Chap 110: Giải cứu thành công.
Crivico không chỉ nhốt lại những vị khách mà còn bắt nhốt cả Erland? Chúng muốn làm gì kia chứ?
Đó là câu hỏi nảy ra trong đầu tất cả sau khi chứng kiến sự vây bắt bao phủ của Crivico.
-Các ngươi dám tuyên chiến với Erland ư?!-Đại công chúa Erland giận dữ gào lên.
-Hahaha!! Có tới 2 công chúa trong tay, các ngươi nghĩ sao?!-Nhà vua của Crivico rộng miệng cười chế dễu.
-Phá lồng cho ta!-Đại công chúa tức giận ra lệnh.
Ngay sau câu nói ấy, một trong những quân lính liền đưa lưỡi rìu lên cao rồi bổ xuống chiếc lồng sắt.
KENG
Roẹt roẹt
Sau tiếng kêu chói tai của kim loại, một dòng điện lập tức truyền từ chiếc lồng vào tên lính. Tên lính thậm trí còn chưa kịp phản ứng đã hứng trọn cú sốc điện.
Không chỉ hắn, những thành viên còn lại của Erland cũng hưởng trọn luồng điện ấy bởi tất cả đều đang chung một dòng nước.
Chưa đầy 1 giây, hơn một nửa binh lính Erland đã bất động.
-Lũ chó chết!-Đại công chúa Erland nghiến răng. May cho ả ta khi đứng trên lưng con thủy quái, vậy nên tổn thương không mấy là bao.
Quốc vương thấy vậy phấn khích, thuận theo đó quay mình lại nạt những con tin khác còn đang trong lồng:
-Các ngươi thử đụng vào chiếc lồng xem! Ta sẽ khiến các ngươi cháy đen cả lũ!
Quả nhiên những khách mời khác đều sợ tới tái mặt, chỉ riêng những chiến binh của Francis là vẫn giữ nguyên ánh mắt căm ghét nhìn vào hắn.
Sư Tử không bị nhốt trong lồng sắt bởi chức năng của chiếc lồng là vô dụng đối với cậu. Tuy nhiên, cậu đang bị trói chặt và vậy quanh cậu lại là 3 chỉ huy, vậy nên Sư Tử chỉ đành chờ đợi thời cơ.
Nhưng thời cơ thích hợp xảy ra theo cách nào bây giờ?
Cậu tự hỏi, đánh ánh mắt về phía Nhân Mã.
Ban đầu Sư Tử vốn nhầm khi Nhân Mã và những chiến binh Francis hành động cậu sẽ có được cơ hội nào đó để tung một đòn phủ đầu rồi nhập hội với các thành viên còn lại, nhưng với tình hình hiện tại, ai sẽ là người lao vào lễ đường này - nơi những kẻ mạnh nhất của Crivico đang hội tụ kia chứ?
Chợt cánh cửa nơi có lối dẫn tới hoàng cung mở ra, người bước vào là Chiron - thầy của Cự Giải và một kẻ khác với mái tóc nâu nhạt cùng đôi mắt màu đỏ thẫm. Là một Berserker.
Trong khi bước về phía nhà vua của Crivico, tên Berserker kia không khỏi bất ngờ khi nhìn vào chiếc lồng giam.
Hắn bất ngờ bởi kẻ mà hắn lo sợ nhất - Nhân Mã - lại đang thư thái nằm nhắm mắt. Bên cạnh cậu còn có Roy cũng đang thoải mái gác chân ngủ ngon lành.
-Như vậy có ổn không? Hai kẻ đó mà thoát ra thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối đấy.-Tên Berserker không khỏi lo lắng, hỏi.
-Haha! Ngươi yên tâm đi! Chỉ cần đụng vào chiếc lồng đó thì bọn chúng sẽ cháy đen ngay lập tức!-Nhà vua tự hào khoe mẽ.
Nhưng tên Berserker kia chỉ liếc nhìn tên vua ngu ngốc ấy một cái khinh bỉ rồi hướng ánh mắt về con trai của hắn - Lucius như yêu cầu một câu trả lời. Lucius thấy vậy khẽ gật đầu.
-Như vậy là không đủ. Các ngươi chưa từng chứng kiến hắn chiến đấu nên không hiểu tên đó điên rồ cỡ nào đâu.-Tên Berserker nhíu mày không hài lòng.
-Ngài Rein yên tâm. Chúng tôi đặc biệt chú ý tới hắn ta theo lời dặn của ngài.-Lucius cười mỉm đáp.-Chiếc lồng kia đặc biệt hơn những chiếc khác rất nhiều. Nó được làm từ Crom, kim loại cứng nhất và cũng là một trong những kim loại dẫn điện tốt nhất, chưa kể còn có hàng chục lớp ma thuật cường hóa. Nếu hắn làm liều thì với lượng điện lớn gấp 10 lần so với những chiếc lồng khác sẽ khiến hắn cùng đám người Francis chết ngay lập tức.
Kẻ tên Rein vẫn ái ngại nhìn Nhân Mã.
Dù đã hơn 30 năm không gặp nhưng những kí ức kinh hoàng trong những lần đi làm nhiệm vụ cùng Nhân Mã vẫn khiến hắn ám ảnh. Một kẻ máu lạnh không từ thủ đoạn cũng như không thương tiếc đồng đội hay bất kì mạng sống nào, tới cái mức sẵn sàng mang người khác ra làm khiên, vậy mà giờ đây hắn lại chịu nằm im vì lo lắng cho tính mạng của những kẻ dưới chướng ư?
"Chắc chắn hắn đang mưu tính gì đó."-Rein tự nhủ. Hắn mất tới hơn 20 cố gắng không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng có thể lên tới chức thành viên cấp cao của Berserker khi hơn 30 tuổi nhưng kẻ tên Nhân Mã kia lại đạt được điều ấy khi chỉ mới 14 tuổi. Một kẻ như vậy không đời nào chịu nằm im thực sự.
-Có lẽ hắn đã đoán được phần nào nên mới không hành động. Tuy nhiên tuyệt đối đừng rời mắt khỏi hắn dù chỉ 1 giây.-Rein nghiêm giọng nhắc nhở.
-Tôi sẽ cử thêm người để ý hắn.-Lucius gật đầu.
Quay ra phía Chiron, hắn đang báo cáo tình hình cho tên nhà vua:
-Khoảng 30 phút nữa Angel sẽ chính thức hoàn thiện. Giờ là thời điểm thích hợp để nó nạp thêm năng lượng.
-Nghĩa là sao?-Tên vua ngơ ngác hỏi.
-...-Chiron khẽ siết chặt tay. Có lẽ giờ hắn đang thắc mắc tại sao bản thân lại phải báo cáo với tên đần độn này.-Nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ đưa tên Sư Tử tới đó cho nó hấp thụ.
-Haha! Ra là vậy!-Tên vua vừa cười vừa quay sang nhìn Sư Tử.-Cũng may ta không giết ngươi từ sớm. Hãy vui vẻ cống hiến tác dụng duy nhất của ngươi đi!
-Ha!-Sư Tử nở nụ cười khinh bỉ. Ánh mắt cậu tràn đầy ý coi thường nhìn vào kẻ đáng lý cậu phải gọi là "cha" kia.-Còn ông thì hãy vui vẻ được giây nào hay giây nấy đi.
Câu nói mỉa mai của Sư Tử khiến tên vua kia tức đỏ mặt. Hắn dơ tay cầm trượng lên rồi vung thật mạnh xuống.
BỐP
-Thằng chó chết!-Hắn phẫn nộ.
Mặc kệ cho gò má đã tím bầm và khoang miệng đã ngập vị máu, Sư Tử vẫn ngoái mặt nhìn thẳng vào hắn, vẫn giữ nguyên nụ cười chế dễu.
-Thằng chó! Tao phải đánh cho mày không còn nhận dạng được nữa!-Tên vua giận dữ gầm lên, dơ trượng đánh tiếp thật mạnh.
Nhưng dù hắn đánh thế nào Sư Tử vẫn khinh thường cười vào mặt hắn.
"Nhìn thật ngứa mắt."-Lucius thầm nghĩ vậy dù cho gương mặt hắn vẫn đang nở nụ cười điềm đạm.
-Thưa cha, con nghỉ vậy đủ rồi.-Hắn lên tiếng.
-Con thương hại nó ư?!-Tên vua trợn mắt.
-Dĩ nhiên là không, thưa cha. Chỉ là việc quan trọng trước mắt là đưa hắn tới chỗ Angel.
-Hừm. Con nói phải. Đưa hắn tới đó chết trong đau đớn!-Tên vua dừng đánh, liếc lại Sư Tử lần cuối với ánh mắt vẫn mang đầy sự phẫn nộ.
-Qui, đưa hắn đi.-Lucius nhìn sang Qui.
-Tuân lệnh.-Qui lập tức cười khoái chí. Hắn rút ra từ bên hông một khẩu súng, dí sát đầu Sư Tử.-Ngươi mà làm gì ta lập tức bắn nát sọ ngươi.
Sư Tử không đáp, gương mặt tối xầm chấp nhận đi theo hắn.
------------------------------------------------------
Đứng trước sự mở màn không thể lường trước này của Crivico, tất cả những người muốn khuấy đảo hôn lễ đều phải khựng lại bối rối.
Hiện tại tất cả những kẻ mạnh nhất đang quây tụ lại một chỗ tạo nên lớp phòng thủ nghiêm ngặt khiến không ai dám liều mình tấn công. Nhưng nếu giờ một trong số những người muốn ngăn chặn Crivico hướng tới đấu trường Thanatos hoặc hướng tới khu tương lai thì chắc chắn sẽ bị bao vây tứ phía. Không chỉ bởi binh lính của Crivico mà còn cả lính của Berserker. Để việc triệu hồi Diavolos diễn ra thành công, chắc hẳn Berserker đã cử tới đây không ít lính tinh nhuệ.
Thiếu đi Bảo Bình, Cự Giải, Song Ngư và En đã là một tổn thất rất lớn, vậy mà giờ Nhân Mã và Roy lại đang bị nhốt lại. Nếu không cứu được 2 người họ cùng với những chiến binh của Francis thì kế hoạch này coi như vô vọng.
[Trong một phòng trọ]
-Hay để Ma Kết mở cổng không gian tại đó rồi cứu mọi người?-Thiên Bình đề xuất.
-Tớ cũng muốn vậy lắm nhưng e là tốc độ di chuyển của họ không nhanh bằng tốc độ lôi ma pháp được ểm trên chiếc lồng đâu.-Ma Kết bất lực đáp.
-Kế hoạch này của chúng hoàn hảo quá, chúng ta nên làm gì đây?-Kim Ngưu rầu rĩ.
-Phải chi có cách nào để tiếp cận mà chúng không thể biết thì tốt.-Song Tử nhíu mày.
-Để tớ đi.
Trong khi mọi người đều đang bối rối nghĩ cách, một giọng nói chắc nịch vang lên.
Là Bạch Dương.
Sau khi bị Nhân Mã "tẩy não" thì giờ cậu đã hoàn toàn trở thành Bạch Dương mà cả lớp luôn biết. Một Bạch Dương gan dạ và nhiệt huyết, không dính chút hận thù.
-Tớ sẽ hóa khói rồi lẻn vào đó bắt một trong số chúng làm con tin.-Bạch Dương tiếp tục giải thích kế hoạch của cậu.
-Không được!-Thiên Bình lập tức phản đối.-Trên đó toàn là người mạnh, chưa kể còn những vũ khí tương lai mà chúng ta không biết tới, cậu đi lên đó khác gì biến mình thành con tin kia chứ?!
-Không sao. Những vũ khí đó không chứa Host, chúng không thể làm tớ bị thương được.-Bạch Dương giữ nguyên vẻ tự tin đáp.
-Dù là vậy thì tớ vẫn hoàn toàn đồng ý với Thiên Bình.-Song Tử lên tiếng.-Cậu đâu thể che dấu sát khí trước bọn chúng chứ. Có khi vừa lên tới nơi đã bị chĩa kiếm vào cổ rồi. Kẻ hợp lí nhất để bắt làm con tin và tên nhà vua và hoàng thái tử thì đã được 4 chỉ huy vây quanh. Hoàn toàn không có kẽ hở cho cậu làm việc đó.
-Nhưng chúng ta đâu thể đứng im mãi như này được?-Bạch Dương hỏi vặn lại.
-Xử Nữ đã đi đâu vậy chứ? Đúng lúc cần nhất mà lại...-Song Tử cau mày, xem ra sự bế tắc đã khiến cậu có phần tức giận.
Crivico đã ngưng hoạt động tất cả những trạm phát sóng ma thuật, điều đó khiến cho điện thoại trở nên vô dụng, chính vì vậy họ không có cách nào để liên lạc từ xa với nhau.
(*Giải thích: Như mình đã từng đề cập thì điện thoại ở thời đại này được sử dụng thông qua sóng được tạo bởi ma thuật bởi vì trình độ công nghệ nơi đây không đủ tiên tiến để tạo ra sóng điện từ hay các công cụ thông minh liên quan tới điện thoại như thời hiện đại.)
Một lần nữa, bầu không khí lại trở nên im lặng khi không một ai có thể đưa ra giải pháp.
-Phù, tình hình căng thẳng quá nhỉ.
Cánh cửa mở ra kèm theo đó là một giọng nói đàn ông vang lên khiến tất cả vội vã hướng về phía cánh cửa. Người bước vào không ai khác chính là Magi.
Dù Ma Kết và Thiên Yết đã biết về ông nhưng những người còn lại thì không, vậy nên khi vừa thấy Magi họ đã vào tư thế tấn công, may thay Thiên Yết đã cản kịp.
-Ông ấy là Magi Marchorn, chú ruột của Song Ngư và là một phù thủy cấp 5.-Thiên Yết nhanh chóng giải thích.
-Làm hết hồn. Sao cậu không giới thiệu với chúng tớ từ trước.-Kim Ngưu thở phào.
-Bọn tớ cũng mới chỉ gặp ông ấy hôm qua.-Thiên Yết cười đáp.
Cả nhóm cũng chẳng còn hơi đâu để hỏi chuyện bên lề. Tất cả đều nhìn vào Magi với ánh mắt hi vọng rằng ông tới đây để đưa ra giải pháp cho tình hình này.
-Xem nào, giải thích hơi khó, vậy nên giờ mấy đứa đừng thắc mắc mà hãy đợi sau khi trận chiến kết thúc nhé.-Magi rào trước bởi ông biết những điều sắp tới sẽ làm những đứa trẻ này có ti tỉ câu hỏi.
Cả nhóm lấy làm khó hiểu nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
-Đầu tiên thì Nhân Mã không sao hết. Cậu ấy đang trên đường tới chỗ Di--Nói tới đây Magi vội vã che miệng lại.-Cậu ấy đang đi tới vị trí được chuẩn bị trong kế hoạch.-Ông nhanh chóng lấp liếm.
Ở đây trừ Ma Kết và Thiên Yết ra thì không một ai biết tới sự tồn tại của Diavolos bởi phía nhóm ông và Nhân Mã đã quyết định giữ bí mật về danh tính của Song Ngư cũng như cuộc chiến định mệnh với những thành viên còn lại. Họ không mong muốn những người khác sẽ dính dáng quá sâu vào cuộc chiến ấy.
-Làm thế nào ạ? Nhân Mã vẫn đang bị nhốt kia m--Giờ tới lượt Thiên Bình che miệng lại. Quả như dự đoán, mọi người ở đây đều nhìn Magi với ánh mắt đầy dấu hỏi nhưng vì lời dặn ngay từ đầu của ông mà cả nhóm đang phải nén lại sự tò mò.
-Ta vừa gặp Nhân Mã, cậu ấy nói rằng hãy đưa Xử Nữ lên đó để vô hiệu hóa lồng giam, nếu không có Xử Nữ thì hãy cứu Sư Tử vì cậu ta cũng có thể làm được.-Vừa nói Magi vừa loay hoay lấy từ túi ra những chiếc hộp lập phương nhỏ cỡ 2 lòng bàn tay.-Khi nào Ma Kết quay lại, mấy đứa đốt hết chỗ này lên nhé. Đây là khói tím, cậu nhóc tên Bạch Dương có thể điều khiển chúng đúng không?
-Vâng. Nhưng sao lại là khói tím ạ?-Bạch Dương đáp, nhưng vì quá tò mò nên cậu đành thêm vào một câu hỏi.
-Hửm? Vì tím đậm màu, dùng để ẩn thân tốt hơn đúng không?-Magi đáp với đôi mắt trong veo hồn nhiên.
-Vậy dùng khói đen không phải tốt hơn ư?-Kim Ngưu lấy làm thắc mắc.
-Vì ta ghét màu đen.
Câu trả lời của Magi khiến cả nhóm chỉ biết ậm ừ.
"Khói tím?"-Thiên Yết cau mày. Đó chẳng phải là ...
-Nhóc có thể tìm cách điều khiển chúng lên tận khu lễ đường không?-Magi nhìn vào Bạch Dương.
-Có thể ạ. Cháu hòa vào làn khói luôn cũng được.-Bạch Dương vừa nói vừa đưa bàn tay lên. Ngay lập tức bàn tay cậu tan ra thành một làn khói tím.-Nhưng như vậy không phải quá lộ liễu rồi ư? Chúng hoàn toàn có thể thổi ngược lại mà.
-Chẳng phải còn cậu nhóc phong ma pháp đó sao?-Magi cười đáp.-Mấy đứa đứng đó tấn công bừa cũng được, chỉ cần đưa khói tím lên tới đó rồi bỏ chạy là xong. Yên tâm, đồ ta tạo lúc nào cũng năng suất hết, tha hồ khói cho mấy đứa sử dụng.
-Mọi người đang che dấu điều gì đúng không?
Một giọng trầm nặng có chút khó chịu vang lên. Là Thiên Yết với ánh mắt dò hỏi.
-Không có.-Magi cười mỉm đáp. Trái ngược với gương mặt điềm nhiên như không thì nội tâm ông đang run bần bật.-"Con bé nghi ngờ như dự đoán luôn kìa."
-Rõ r--
-Về việc cứu Sư Tử sẽ do Ma Kết và ta đảm nhận. Những người khác tiếp tục chờ đợi, sau khi giải cứu mọi người thành công thì sẽ tiến hành kế hoạch như cũ.-Magi vội lên tiếng cắt ngang lời Thiên Yết.
-Ừm, cháu có thể hỏi được không ạ?-Thiên Bình rụt rè.
-Được.-Magi thấy vậy đành gật đầu, dù sao thực hiện một kế hoạch với quá nhiều thắc mắc thì không hay cho lắm.
-Chúng ta sẽ cứu mọi người kiểu gì ạ? Chỉ vô hiệu hóa lồng giam thì ta vẫn phải lên đó đúng không ạ? Chỉ có ông Magi, Sư Tử và Ma Kết liệu có đấu lại 4 chỉ huy không ạ? Chưa kể còn binh lính... Bọn chúng chỉ cần quơ bừa có lẽ cũng đã bắt được rất nhiều người định bỏ chạy rồi.-Thiên Bình liền hỏi.-Nếu được hãy để cháu đi cùng bởi cháu có một chiêu đánh phủ đầu khá mạnh... Chảu là thủy pháp sư, như vậy có lẽ sẽ có ích khi đối đầu với chỉ huy Albert...
"Một cô bé luôn nghĩ tới mọi người nhỉ."-Magi thầm nhận xét.
-Cảm ơn ý tốt của cháu nhưng bọn ta đã chuẩn bị kế hoạch để không phải chiến đấu trực tiếp với chúng rồi.-Magi hiền hòa đáp.
-Vâng...-Thiên Bình tuy còn băn khoăn nhưng vẫn gật đầu chấp nhận.
--------------------------------------------------------------
[Tại khu tương lai]
Sau khi thành công đột nhập, Ma Kết và Magi đang chạy dọc chạy xuôi khắp nơi để tìm ra Sư Tử hoặc Xử Nữ.
-Hiện tại không có Thiên Yết, ngài có thể giải thích cho tôi về việc sử dụng làn khói tím rồi chứ?-Ma Kết cười mỉm hỏi. Nụ cười tự tin này cho thấy cậu đã đoán được đáp án rồi.-Là Mikkaria phải không?
-Phải phải. Sao ta cứ phải làm việc với đám nhóc thông minh như này chứ? Cảm thấy bản thân thật kém cỏi quá.-Magi than vãn.-Nhân Mã nói nếu để Thiên Yết biết chúng ta hợp tác với ả thì chắc chắn con bé sẽ không đồng ý.
-Cô ấy hẳn cũng nghi ngờ rồi, chỉ là điểm yếu của cô ấy khiến cô ấy tự phủ nhận nó mà thôi.-Ma Kết cười nhẹ.
-Điểm yếu nào?-Magi liền hỏi.
-Quá lưỡng lự. Quá tự suy diễn.-Nói tới đây, nụ cười Ma Kết tắt hẳn, thay vào đó là ánh mắt có phần đau xót.-Thiên Yết có xu hướng phân vân và dùng suy nghĩ của bản thân để áp đặt lên một vấn đề nào đó tới mức cô ấy không suy ra được những mặt khác của vấn đề. Lần này chắc hẳn cô ấy đang nghĩ rằng "Không thể nào, bà ta chẳng khác gì một quả bom nổ chậm, không đời nào mọi người hợp tác với bà ta trong một kế hoạch quan trọng như này, nhưng nhỡ là thật thì sao?" và rồi cô ấy lại phân vân "không, không thể nào đâu" mà quên mất rằng xung quanh cô ấy toàn kẻ liều.-Ma Kết cười một cách bất lực.-Từ bạn thân cô ấy cho tới cái tên yêu say đắm người bạn ấy.
-Cả tên yêu say đắm con bé nữa.-Magi thẳng thắng.
-Tôi không phủ nhận.-Ma Kết mỉm nhẹ.-Vế đầu.
-Cậu không thắc mắc vì sao có Mikkaria rồi mà vẫn cần tới 2 đứa nhóc lôi ma pháp để vô hiệu hóa lồng giam sao? Nếu dùng ảo thuật của cô ta cùng với cổng không gian của cậu thì việc cứu người đâu hề khó?-Magi nhìn Ma Kết với ánh mắt tò mò.
-Ông thắc mắc nhưng cậu ta không giải đáp và bảo hãy hỏi tôi đúng không?-Ma Kết nhìn Magi với nụ cười chế dễu khiến ông chỉ biết im lặng mà bày ra vẻ mặt tức giận và bất mãn.-Dễ hiểu thôi, vô hiệu hóa lồng giam là để chắc chắn rằng những con tin sẽ không sao. Chưa kể việc có Sư Tử sẽ giúp lực công của ta tăng đáng kể.
-Ai chả biết điều đó.-Magi cằn nhằn.-Ý ta là cứu rồi đánh không phải chắc ăn hơn sao?
-Sao ông chắc chắn chúng ta sẽ cứu?
Câu hỏi của Ma Kết khiến Magi trợn tròn con mắt.
-Không cứu ư?!-Ông thốt lên.
-Đầu tiên thì tôi không thể mở quá 2 cổng không gian đồng thời một lúc. Có thể đóng mở liên tục nhưng tuyệt đối không thể quá 2. Với số lượng con tin nhiều như vậy...
-Sẽ vô cùng hỗn loạn.-Magi hiểu ra.
-Phải. Sau khi cứu ra chúng ta không thể kiểm soát được họ.-Ma Kết gật đầu.-Cộng với tính cách của Nhân Mã, khả năng cao cậu ta muốn dùng họ làm mồi nhử.
Magi nghe vậy rùng mình:
-Tại sao 2 đứa cháu gái lương thiện của ta lại dính phải hai tên đáng sợ này? Sao 2 tên nhóc các ngươi ăn ý nhau vậy chứ?
-Vì chúng tôi có điểm giống nhau.-Ma Kết tự hào đáp.
-Điểm gì?-Magi nhướn mày hỏi.-Máu lạnh giống nhau? Điên rồ giống nhau?
-Không. Là chúng tôi sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì một người.-Ma Kết đáp cùng nụ cười chắc nịch khiến Magi lạnh gáy.
-------------------------------------
Cả hai chạy thêm một đoạn thì tới ngõ rẽ.
Với thể lực người già của mình, Magi chỉ biết vừa chạy vừa thở phía sau Ma Kết. Nào ngờ đâu khi cậu vừa ngoành thì chợt đứng lại khiến ông đâm xầm vào tấm lưng săn chắc rồi ngã lăn ra đất.
-Tự dưng cậu dừng lại làm gì?-Magi ai oán. Rồi ông từ từ mở mắt ra và hiểu vì sao Ma Kết dừng lại.
Trước mặt họ là Sư Tử đang bị Qui áp giải.
-Ma Kết?!-Sư Tử thốt lên, đôi mặt mở rộng đầy bất ngờ.
-Tôi tới cứu cậu đây.-Ma Kết vẫy vẫy tay chào.
-Hừ? Dựa vào người và tên đang bò đất kia sao?-Qui cười khinh bỉ.
Magi nghe vậy lập tức đứng bật dậy, vênh mặt đáp lớn:
-Ngươi mới là kẻ bò đất ấy!
-Ồ, vậy sao?-Qui nở nụ cười đê tiện. Hắn gõ gõ cây súng đang đặt trên đầu Sư Tử, điều này khiến cậu phẫn nộ lườm vào hắn.
Nào ngờ đâu đáp lại hắn lại là nụ cười tự tin của Magi:
-Đúng vậy đấy.
Lời đáp này khiến Qui vừa khó hiểu vừa phẫn nộ, hắn rút phắt cây súng bên hông lên, đang định bắn về phía Magi thì chợt khựng lại.
Hắn bỗng thụt xuống.
Mặt đất nơi chân hắn đứng bỗng hóa thành bể nước!
Sư Tử dù bất ngờ trước sự thay đổi này nhưng vẫn kịp phản ứng, cậu vội vã chạy về phía nhóm Ma Kết.
Nào ngờ đâu tên Qui vẫn kịp đưa một tay lên.
"Đoàng"
Hắn nổ súng.
Viên đạn cứ thế bay ra, hướng về phía lưng Sư Tử.
Tưởng chừng như viên đạn ấy sẽ ghim vào lưng cậu rồi nổ tung nhưng chợt một vòng tròn ma pháp to lớn hiện ra.
Viên đạn bay qua đó liền hóa thành nước!
Sư Tử chỉ cảm thấy man mát, sau đó cứ thế nhảy vào cổng không gian của Ma Kết không chút do dự.
Kế hoạch giải cứu thành công!!!
-------------------------------------------------
Cổng không gian một lần nữa rộng mở.
Người bước ra chính là Magi, Ma Kết cùng Sư Tử.
-Thành công rồi!!!-Cả lớp phấn khích reo lên. Bước đầu thành công khiến những áp lực trong họ tạm thời tan biến sạch.
-Mặt cậu tím bầm hết rồi.-Kim Ngưu lo lắng.
-Để tớ chữa trị cho.-Thiên Bình vừa nói vừa vận hành thủy ma pháp chữa trị.
-Cảm ơn nhé.-Sư Tử nở nụ cười tươi đáp. Rồi cậu nhìn vào 2 tên bạn thân.-Lâu rồi không gặp.
-Đâu có, bọn này nhìn cậu mặc đồ đẹp mỗi ngày đấy thây.-Song Tử trêu ghẹo, bên cạnh cậu là Bạch Dương với nụ cười phấn khích.
Rồi như thường lệ, cả nhóm lại rôm rả trêu đùa qua lại.
-Được rồi mấy nhóc, tâm sự để sau nhé.-Magi lên tiếng cắt ngang.-Giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần làm đó.
-Mà ông là ai?-Sư Tử liền hỏi.
-Dạo này phải giới thiệu nhiều quá.-Magi cười trừ.-Ta là Magi Marchorn, một phù thủy cấp 5 và là chú ruột của Song Ngư.
-Cảm ơn vì đã cứu cháu.-Sư Tử nói với sự kính nể.-Ban nãy chú dùng là năng lực gì vậy? Trông không giống thủy ma pháp.
Magi nghe vậy liền nở nụ cười tự hào, ông trầm giọng đáp:
-Năng lực của ta là... giả kim thuật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com