Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 113: Kẻ thù ngoài dự đoán. (2)

Kim Ngưu cùng Song Tử và Lin chạy hết tốc lực tới chiếc thuyền đã được chỉ định sẵn. Họ phải tới đích thật nhanh trước khi có thêm bất kì kẻ địch nào phát hiện bởi với tình hình hiện tại, lực chiến đấu duy nhất trong 3 người họ là Kim Ngưu.

Tiếc thay, cách đó không xa có một kẻ đang nhìn vào họ, kẻ đó lập tức nở nụ cười phấn khích và tự tin:

-Các ngươi đi đi. Mình ta là đủ.

-Nhanh gọn đấy Orchesta, còn có những kẻ phiền phức hơn cần chúng ta xử lí.-Một giọng nam trầm nặng đáp lời hắn.

-Nói rõ nhiều. Biến đi!

Sau lời cằn nhằn của kẻ tên Orchesta, vài bóng người liền nhảy vụt đi.

Hắn đứng dậy, gồng mình để lộ từng bó cơ săn chắc. Ngay sau đó hắn dùng tay không đạt lên phần nhà nơi hắn đang đứng. 

Bàn tay hắn xiết lại.

Crack

Nhóm Kim Ngưu chạy một mạch mà không hề nhận ra rằng có những tảng đá lớn đang bay thẳng về phía họ.

Cho tới khi Kim Ngưu loáng thoáng cảm nhận được, quay về hướng những tảng đá thì đã muộn.

-Chạy mau!-Cô vội vã thốt lên với gương mặt tái mét.

Rầm rầm rầm

Những tảng đá ấy tiếp đất ngay sát nhóm 3 người, dù cho họ đã kịp bật nhảy tránh né nhưng những mảnh vỡ va vào cơ thể họ cũng khiến cả 3 bị hất văng đi vài mét.

Nhưng lượt tấn công tiếp theo ngay sau đó đã ấp tới, vẫn là những tảng đá to lớn kia.

-Lưới!-Kim Ngưu hốt hoảng thốt lên.

Những dây leo tức tốc mọc ra, đan vội thành một tấm lưới chắn trước cả nhóm.

Tấm chắn dây leo ấy tựa như một tấm thảm đàn hồi, đón lấy những tảng đá khổng lồ rồi bắn chúng ngược lại. 

Orchesta cười nhếch miệng khoái chí. Rồi hắn nhanh nhẹn bật mình qua lại giữa các tòa nhà để né tránh đòn phản công của Kim Ngưu.

-Chị không sao chứ?-Kim Ngưu tranh thủ hỏi thăm Lin.

-Không sao, những vết thương này chị tự chữa được.-Lin đáp, ngay lập tức tiến hành trị thương.-Em thì sao?

-Em cũng vậy.-Kim Ngưu đáp và làm tương tự. Về phía Song Tử, dù cậu vẫn đang ngất lịm nhưng may thay những vết thương đều chỉ là vết xước ngoài da.

-Chơi vậy là không hay đâu. Ai cho các người chữa thương khi đang đánh nhau kia chứ?

Một giọng nói rùng rợn vang lên khiến Kim Ngưu cùng Lin nổi da gà, vội vã hướng ánh mắt về nơi phát ra âm thanhh ấy.

Mái tóc đỏ cùng mắt màu hổ phách.

-Chiến tộc?!-Kim Ngưu kinh hãi thốt lên. Cô có quen một cậu bạn chiến tộc với sức mạnh đáng sợ, người đó không ai khác chính là Bảo Bình.

Nhưng tên này khác với Bảo Bình. Dù Kim Ngưu không phải người có trực giác mạnh mẽ như những chiến binh nhưng chỉ cần vừa nhìn vào hắn thôi, cô cũng thấy được mùi máu tanh bao quanh hắn, khác hẳn với bầu không khí trầm ấm mà Bảo Bình tỏa ra.

Quan trọng hơn, nếu hắn mạnh như Bảo Bình thì kết cục của nhóm cô chỉ có thể là cái chết!

Orchesta nhún chân, lao thẳng tới phía Kim Ngưu cùng một cú đá thẳng.

Biết không còn đường chạy, Kim Ngưu đành nghiến răng, vắt chéo tay chữ X cùng với đó là dùng cường hóa mà Xử Nữ đã dạy cô để đỡ đòn.

Khoảnh khắc bàn chân hắn chạm vào cánh tay cô, Kim Ngưu tưởng chừng như xương tay cô đã vỡ vụn.

Đây là lần đầu tiên cô phải chiến đấu với kẻ địch có phong cách này!

-Kim Ngưu!!-Lin hét lớn, vội vã nhìn theo hướng Kim Ngưu bị đá văng đi.

BỐP

Một bàn chân vung ra đá thẳng má Lin khiến cô lăn vài vòng trên đất rồi ngất lịm.

-Xì.-Orchesta khinh bỉ một tiếng. Rồi hắn tiến tới phía Song Tử đang nằm im bất động.-Con trai gì mà để 2 đứa con gái bảo vệ kia chứ?

Dứt câu, hắn lại vung chân móc thẳng một cú vào bụng Song Tử khiến cậu hộc ra máu.

-SAO NGƯƠI DÁM!!!

Kim Ngưu từ xa giận dữ gào lên, trong đôi mắt cô đã hằn những gân đỏ. Cùng với cơn phẫn nộ của cô, vô số dây leo ùn ùn mọc ra tựa nhưng những mũi giáo đâm thẳng về phía Orchesta.

Orchesta cứ ngỡ Kim Ngưu đã chẳng thể đứng lên, nào ngờ đâu cô lại tấn công mãnh liệt như vậy khiến hắn không ngừng lùi bước, chật vật đỡ lấy những dây leo.

-Cháy hết cho ta!!

Cuối cùng hắn cũng mất đà, tức giận dùng tới năng lực.

Từ cú đấm của hắn, một ngọn lửa mạnh mẽ bùng lên, phá hủy những dây leo của Kim Ngưu!

-Con mẹ nó. Thật không ngờ ta lại phải dùng năng lực với kẻ như ngươi.-Hắn nhổ một ngụm nước biếng, giọng nói hống hách vô cùng.

-Ta sẽ khiến ngươi hối hận vì dám đụng vào cậu ấy.-Kim Ngưu hiện đã đứng chắn trước Song Tử, ánh mắt căm hận nhìn thẳng vào Orchesta không chút sợ hãi.

-Con khốn!-Orchesta phẫn nộ, hai bàn tay hắn bùng lên hai ngọn lửa.

-Mộc ma pháp: Dị Mộng Mộc Nhân!

Những thân cây mọc ra, nhanh chóng kết thành một hình nộm cao chừng 3m, mỗi bên có tới 3 cánh tay.

Mộc nhân vung cả 6 nắm đấm về phía Orchesta, hắn cũng không ngần ngại đưa hai tay ra đỡ trực tiếp.

Hết nắm đấm này tới nắm đấm khác, mộc nhân tuy không nhanh bằng hắn nhưng lại có thể tái tạo liên tục, thành công câu giờ giúp Kim Ngưu đưa Song Tử và Lin tới vị trí an toàn.

-Chết đi!!-Orchesta cười lớn, vung một cú đấm thật mạnh. 

Cùng với cú đấm ấy, ngọn lửa trên tay hắn bùng phát, thiêu rụi mộc nhân ngay lập tức.

Vút

Một âm thanh xé gió bỗng vang lên.

Với bản năng chiến đấu đặc biệt của chiến tộc, Orchesta dễ dàng né tránh mũi tên của Kim Ngưu.

Hắn hướng mắt về phía Kim Ngưu, chỉ thấy cô hiện giờ đã đứng ở một khoảng cách phù hợp với đặc điểm của cung thủ.

-Vô dụng thôi. Ta có thể dễ dàng rút ngắn khoảng cách này.-Orchesta kiêu ngạo lên tiếng.

-Vậy ngươi cứ thử xem!-Kim Ngưu mạnh miệng thách thức ngược lại.-Rùa con.-Cô mỉm cười khinh bỉ.

Với những gì hắn thể hiện nãy giờ, không khó để đoán được rằng hắn rất dễ bị chọc giận.

Quả nhiên lời nhạo báng của Kim Ngưu khiến hắn giận đỏ người, lao thẳng về phía cô với ánh mắt đầy sát khí.

-Câm mồm lại cho tao!!!

Kim Ngưu ngay lập tức bỏ chạy, vừa chạy vừa bắn từng mũi tên về phía hắn.

-Vô ích thôi vô ích thôi vô ích thôi!-Orchesta vừa đuổi theo vừa gào lớn, đôi tay hắn không ngừng hất đi từng mùi tên của Kim Ngưu, thậm chí còn tung hỏa đạn về phía cô.

Dù cho Kim Ngưu có thể dùng mộc thuật để đỡ đạn nhưng tốc độ của cô lại không thể nào bằng hắn. Cuối cùng sau một hồi rượt đuổi, Orchesta đã áp sát lưng cô!

-Nhận lấy đi con khốn!!!

Hắn vừa dứt câu, ánh lửa liền cháy lên mạnh mẽ.

-AH!!!-Kim Ngưu lãnh trọn cú đấm lửa từ phía sau, kêu lên một tiếng đau đớn rồi lập tức bị hất văng xa.

Dù cột sống cô như muốn gãy làm đôi, Kim Ngưu vẫn cố gắng chống tay gượng dậy.

Orchesta thản nhiên bước từng bước về phía cô, ánh mắt khinh thường hệt như một con thú săn đang thưởng thức sự bất lực của con mồi.

-Bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi, tao sẽ xem xét cho mày một cái chết nhẹ nhàng đấy.-Hắn nở nụ cười chế dễu.

-Vậy ư?

Lời đáp của Kim Ngưu khiến Orchesta bất ngờ. Không phải sợ hãi, cũng không giống giả vờ mạnh mẽ. Nụ cười của cô vậy mà lại chứa đầy sự tự tin!

Bước chân hắn chợt khựng lại.

Trước khi hắn kịp phản ứng, dây leo cuốn ở cổ chân hắn ngay lập tức quẫy mạnh, kéo hắn văng lên không trung!

Ở trên đó hắn mới thấy rõ, từng mũi tên trước đó bị hắn bẻ gãy nay đang dần hóa thành những cây lớn.

-Mộc ma pháp: Khu rừng vĩnh cửu!

Kim Ngưu nở một nụ cười đắc thắng. Ngay lập tức, khu vực xung quanh cô đã được phủ kín bởi màu xanh!

Nếu thủy ma pháp cho phép người sử dụng hòa vào nước, thổ ma pháp cho phép người sử dụng hóa thành đất thì mộc ma pháp cũng vậy.

Nói cách khác, bất cứ nơi nào trong khu vực này đều có thể là Kim Ngưu!

Orchesta cảm nhận được nguy hiểm, ngay lập tức vận hỏa ma pháp đỏ rực hai cánh tay thay vì chỉ tập chung ở nắm đấm như trước.

Trước khi tìm ra được Kim Ngưu ở đâu thì hắn phải chặn được vô số nhánh cây to lớn đang lao tới hắn đã!

-Mộc ma pháp: Mưa sao băng!

Không biết giọng nói Kim Ngưu vang lên từ đâu, chỉ thấy hàng loạt hạt mầm to cỡ viên bi đang được bắn ra từ những cành cây khác, tạo nên cơn mưa hạt chẳng khác gì mưa sao băng trên bầu trời đêm!

Những chiếc hạt hình bầu dục với phần đầu hạt nhọn, thân hạt sắc bén, dù cho sát thương chẳng đáng là bao nhưng số lượng nhiều lại là chuyện khác.

Cộng với việc Orchesta đang khổ sở chặn những thân cây, cơn mưa đạn này thành công cứa lên người hắn cả trăm vết cắt!

Orchesta nghiến răng, bản thân bỗng chốc rơi vào thể bị động khiến hắn tức muốn phát điên.

-Hỏa ma pháp: Hỏa trụ!!!

Hắn gào lớn, một cột lửa khổng lồ bùng lên, thiêu rụi hai đòn tấn công vừa rồi của Kim Ngưu.

Ngay sau đó hắn tiếp tục gào lớn:

-Hỏa cầu!

Hắn xoay một vòng, vô số hỏa đạn được bắn ra, va vào rừng cây tạo lên những tiếng nổ lớn.

Với chuỗi phản đòn vừa rồi, Orchesta thành công phá hủy phần nào khu rừng của Kim Ngưu.

-Hộc! Hộc!-Hắn thở dốc.-Hỏa m--!!!

Ngay khi hắn định sử dụng thêm một chiêu thức, cả cơ thể hắn bỗng choáng váng.

Orchesta khuỵu gối, đôi mắt dãn rộng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Vì thời gian gấp rút, ta chỉ kịp chuẩn bị hạt pairilis cho ngươi.-Giọng nói Kim Ngưu vang lên.-Hạt này độc tố không mạnh, thậm trí bình thường có thể làm bánh. Nhưng với số lượng như vừa rồi cộng với việc tiếp xúc trực tiếp với máu, nó sẽ gây ra tê liệt toàn thân.

-!!!-Orchesta nghiến răng, muốn nói gì đó nhưng không thể lên tiếng.

-Ngươi thua rồi.

Sau lời kết thúc lạnh lùng của Kim Ngưu, một loạt thân cây lao ra, tóm lấy Orchesta rồi tạo một khối cầu giam hắn lại.

Sau một hồi không chút động tĩnh, một bóng người bỗng hiện ra từ một thân cây.

Bịch

Kim Ngưu nằm nhoài trên nền đất, thở dốc một cách khó nhọc.

-Xem ra phải luyện tập thêm rồi.-Cô cười trừ.

----------------------------------------------------------------------

-Ồ, phong tinh linh?-Một giọng nói điềm tĩnh vang lên.

-Phong ma pháp?-Một giọng nói cao ngạo khác đáp lại.

Lilian và Keira - một thành viên khác của quân Peace đã kịp thời có mặt trước khi lưỡi kiếm của Rein chạm vào cổ Song Tử, thành công cứu thoát cậu một mạng.

-Thật không ngờ có ngày ta lại được đối đầu trực tiếp với một tinh linh đấy.-Rein không hề tỏ vẻ run sợ mà ngược lại, hắn vô cùng điểm tĩnh.-Tiếc thay khế ước chủ nhân của ngươi vừa bị ta đánh cho trọng thương, sức mạnh của ngươi hẳn cũng ảnh hưởng phần nào rồi.

-Vậy ư?-Lilian phẫn nộ nở một nụ cười, gương mặt cô hiện rõ những đường gân.

-Thế này đi, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục trận chiến này, nhưng ta sẽ không đối đầu với cô, cô cũng quay lại phía bên Nhân Mã. Cô thấy sao?-Rein tiếp tục giữ nguyên vẻ bình thản.

Nhưng thực ra hắn đang sợ hãi. Nếu phong tinh linh trước mặt hắn mà nổi cơn phẫn nộ thì hắn chỉ còn đường chết.

"Chắc cô ta sẽ không điên lên chỉ vì tên kia đâu nhỉ? Suy cho cùng có lẽ cô ta chỉ mượn tạm hắn vì chưa tìm thấy một tên dũng sĩ tộc phù hợp mà thôi."-Rein thầm nghĩ.

Hắn nghĩ đúng. Quả thực ban đầu Lilian kí kết với Song Tử chỉ là sự tạm thời bởi tình thế khi ấy. Nếu tìm thấy thân cận phù hợp với cô thì khế ước này sẽ chấm dứt.

Lí do chính là bởi tình huống như hiện tại đây: Nếu bây giờ cô bung ra quá nhiều sức mạnh thì Song Tử sẽ không chịu được. Cơ thể người thường sẽ chẳng có cách nào để chịu nổi nguồn ma lực của tinh linh, đó là lí do vì sao những tinh linh cấp cao như cô chỉ kí khế ước với tộc dũng sĩ - dòng tộc có mạch ma thuật tương thích với tinh linh cùng với đó là sức chịu đựng hơn người.

Nhưng hắn cũng nghĩ không đúng, bởi cô thực sự nổi điên vì Song Tử!

-Đám berserker các ngươi đòi giao kèo với tinh linh bọn ta ư? NGÔNG CUỒNG!!!

Đôi mắt kiêu ngạo trợn lên đầy giận dữ, một nguồn ma lực khổng lồ bùng lên từ cơ thể Lilian.

-Phong ma pháp: Đại Phong Bình Địa!!

Sau tiếng hô lớn của Lilian, muôn vàn cơn gió từ mọi hướng đổ tới, cuồng bạo không ngớt tựa như cả ngàn lưỡi dao lao thẳng về phía Rein.

Rein tặc lưỡi, vừa bay đi vừa sử dụng thanh kiếm cong của mình để đỡ đòn.

-Phong ma pháp: Cuồng Nộ!

Hắn cũng đồng thời sử dụng năng lực của mình, tạo ra vô vàn lưỡi phong đao khác cản lại cơn mưa tấn công của Lilian.

-Gah!!

Hắn gào lên, dứt khoát vung ra một đường kiếm mạnh mẽ phá hủy toàn bộ phần còn lại trong đòn đánh của Lilian.

Dù cho hắn đã thành công ngăn chặn đòn đánh này của phong tinh linh nhưng tình hình chẳng có chút nào là khả quan với hắn bởi chỉ với một đòn thôi, Lilian đã khiến quần áo hắn tả tơi.

-Phong ma pháp: Đại Phong Bộc Phá!

Lilian vươn một cánh tay ra, xòe rộng lòng bàn tay ấy. Từ trong lòng bàn tay cô, gió từ mọi nơi đang tụ lại, thành một khối cầu ngày càng lớn.

-ĐI!

Cô gào lớn, khối cầu gió trong tay cô lập tức được bắn đi, mạnh mẽ tới nỗi lực bắn khiến cho Keira đứng cạnh cô cũng phải lùi vài bước.

Rein nghiến răng, hiểu rằng bản thân hắn không còn sự lựa chọn nào ngoài việc phòng thủ hết mức có thể.

Phía trước hắn, một hình tròn màu xám hiện ra, chính là một tấm khiên gió!

Đại Phong Bộc Phá của Lilian va chạm với tấm khiên của Rein, sự va chạm giữa 2 phong ma pháp khiến cho cây cối xung quanh không ngừng đổ gãy.

-Biến đi!!!-Lilian quát lớn.

Ngay sau sự phẫn nộ ấy, cơn gió của Lilian như được thổi thêm sức mạnh, dứt khoát phá nát tấm khiên của Rein rồi cứ thế lao vào hắn!

-...-Keira nhất thời cứng họng. Chỉ với 2 chiêu mà phong tinh linh trước mặt cậu đã thành công đánh bại một thành viên cấp cao của Berserker.-Tôi đi theo làm gì kia chứ?

-Phù.-Lilian thở phào.-Chắc đau lắm. Nhưng không đánh bại hắn ta theo cách này thì ta không chịu được.

-Đau thì kệ hắn chứ?-Keira lấy làm khó hiểu.

-Ngươi đi bắt hắn lại đi, đề phòng có kẻ giúp hắn hồi phục.-Lilian phớt lờ phản ứng của Keira, ra lệnh rồi thản nhiên bay đi.

Dĩ nhiên đau thì kệ cái tên Berseker kia rồi. Người mà cô muốn nhắc đến ở đây là Song Tử kia.

Và đúng như những gì Lilian nói, Kim Ngưu cùng Lin nãy giờ đã phải vừa trị thương vừa sợ hãi tột độ trước phản ứng của Song Tử, khi mà nét mặt cậu đột nhiên trở nên tệ hơn, mồ hôi đổ ướt áo, thậm trí thi thoảng còn kêu lên trong vô thức.

--------------------------------------------------------------------------------------

Một bên khác, trận chiến giữa Thiên Bình cũng nam phù thủy cấp 3 đã đến hồi kết.

Trong khi nam phù thủy thở hổn hển thì Thiên Bình lại vô cùng ung dung.

-Lượng mana đó là sao? Ngươi có phải người bình thường không vậy?-Nam phù thủy tức giận hỏi. Cô gái trước mặt cậu, dù cho đòn tấn công không phức tạp nhưng bù lại mỗi đòn lại vô cùng áp đảo về kích thước lẫn liều lượng.

-Tôi chỉ là may mắn hơn mọi người một chút mà thôi.-Thiên Bình điềm đạm đáp.

-Cứ cho là ngươi đánh bại ta đi, nhưng rồi tất cả các ngươi vẫn phải chết tại nơi này thôi!-Nam phù thủy nở nụ cười đắc ý.-Ta chỉ là một phù thủy được cử vào để xem xét tình hình mà thôi! Bên ngoài kia có tới gần trăm phủ thủy khác đang đợi các ngươi đấy! Đừng hòng bỏ trốn!

Câu nói này của hắn khiến Thiên Bình sửng sốt, mồ hôi hột lập tuôn ra. Cả trăm phù thủy ư? Chẳng lẽ vương quốc phù thủy lại chọn đứng về phía Crivico sao?

-Nếu bây giờ ngươi để ta đi, ta sẽ tốt bụng chỉ đường cho ngươi.-Nam phù thủy nhận ra phản ứng của Thiên Bình liền mỉm cười đầy ẩn ý.-"Tốt! Cô ta có vẻ tin rồi!"

-Lấy gì để tôi tin cậu?-Thiên Bình hỏi lại.

-Ngoài phù thủy ra còn có người của tộc Berserker, còn cả chiến tộc, quỷ tộc. Chỉ với nhóm người nhỏ bé các ngươi có thể làm gì?-Hắn ta tiếp tục đe dọa Thiên Bình.

-Ngươi nói sao?-Thiên Bình hốt hoảng. Với quy mô trận chiến này thì điều đó hoàn toàn là có thể. Nhưng tại sao những tộc kia lại chọn làm đồng minh của Crivico kia chứ? Rốt cuộc mục đích của trận chiến này là gì?

Quá nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu Thiên Bình khiến cô dao động, nhất thời không nhận ra nụ cười nham hiểm của nam phù thủy kia.

-Gaoth! Saighead!

Hắn quát lên, chỉ đũa phép về phía Thiên Bình. Theo hướng đũa phép, một mũi tên gió lập tức xuất hiện rồi phóng đi.

Thiên Bình bấy giờ mới giật mình phản ứng, tiếc thay cô không phải người có phản xạ đủ nhanh để chặn đòn tấn công này.

Phập!

Máu tươi bắn ra, Thiên Bình chỉ biết nhắm tịt mắt.

Bịch

Âm thanh của cơ thể tiếp đất vang lên, nam phù thủy nằm im bất động!

Thiên Bình từ từ mở mắt, cô cảm nhận rõ một vòng tay đang ôm lấy mình cùng tiếng tim đập thình thịch vang lên bên tai cô.

Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

-Bạch Dương?!!-Cô thốt lên.

-Cậu không sao chứ?-Bạch Dương lo lắng hỏi.

-Tớ không sao.-Thiên Bình lắc đầu.-Nhưng sao cậu lại ở đây? 

-Nhiệm vụ của tớ thành công rồi, Magi đã bảo tớ tới chỗ các cậu rồi cùng nhau rời đi.-Bạch Dương đáp.-May mà vẫn tới kịp. Những người khác đâu?

Thiên Bình liền tường thuật lại mọi chuyện cho Bạch Dương nghe. 

-Song Tử trọng thương ư?!!-Bạch Dương hốt hoảng hỏi.

-Ừm, dù tớ cùng Kim Ngưu đã giúp vết thương khép miệng nhưng do mất quá nhiều máu mà cậu ấy vẫn chưa thể tỉnh lại.-Thiên Bình tỏ vẻ buồn bã.

-Vậy chúng ta phải nhanh rời khỏi đây thôi.-Bạch Dương nắm lấy bàn tay Thiên Bình, toan cùng cô chạy tới cảng biển.

Chợt một bóng người to cao xuất hiện, chặn trước đường đi của họ.

Sau đó lại có thêm 2 bóng người nữa xuất hiện.

Kẻ đứng đầu có mái tóc đỏ giống hệt người bạn Bảo Bình của họ - chiến tộc!

Hai người theo sau, một thì có đôi mặt đỏ thẫm như máu - Berserker, người còn lại có nửa dưới là cá, nửa trên là người - siren!

-Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi.-Tên berserker lên tiếng, hướng ánh mắt đỏ ngầu vào thẳng Bạch Dương.

--------------------------------------------------------------------------------------

-Xin lỗi cháu, trước giờ ta không bị thương nặng gì nên ma pháp trị thương hơi kém.

-Mẹ cháu cũng không bị thương gì mà trị thương giỏi lắm đấy.

-So sánh với Lua làm gì, chị ấy có gì là không giỏi đâu.-Magi nhăn mặt. Sống tới tuổi này rồi, đạt tới cấp độ sức mạnh này rồi nhưng đây là lần đầu ông vẫn bị đánh giá thấp đấy. Mà khoan, rõ ràng ông vừa khoe mình mạnh tới nỗi hiếm khi bị thương, sao Thiên Yết không nhìn ông với ánh mắt thán phục kia chứ?

-Phì.-Thiên Yết bật cười trước phản ứng của Magi.-Nhưng như này đủ cho cháu vận động bình thường rồi. Cảm ơn chú.

Nói rồi cả hai bắt đầu di chuyển. Khi Magi tới nơi, Thiên Yết đã thành công đánh bại nữ phù thủy kia, đổi lại cô cũng bị thương kha khá.

-Kết thúc trận chiến này cháu theo ta về phù thủy quốc đi.-Magi đề xuất với vẻ e dè.

-Vâng. Cháu cũng đang tính vậy.-Thiên Yết cười mỉm đáp.

-Hả?-Magi bất ngờ. Ông có nghe về câu chuyện của Thiên Yết, qua đó biết được cô rất ghét những thứ liên quan tới phù thủy cơ mà.

-Vừa có thể bay, có thể sử dụng 4 nguyên tố cơ bản, lại còn có thể trị thương. Có lí do gì để cháu từ chối những sức mạnh ấy sao? Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho trận chiến sau này. Nếu cháu muốn bảo vệ mọi người thì cháu không còn lựa chọn nào ngoài mạnh lên cả.-Thiên Yết giải thích.

-...-Magi lưỡng lự, dĩ nhiên ông biết điều đó, nhưng...-Đừng cố gắng quá, nếu tâm trí cháu vẫn gò bó thì ta vẫn có cách giúp cháu mạnh lên mà.

-Có mạnh bằng phù thủy cấp 5 không ạ?-Thiên Yết trêu đùa hỏi lại.

-Cái đó còn tùy ở cháu...-Magi chần chừ đáp. Ông không nỡ nói thẳng từ "không".

-Haha, chú đừng lo lắng.-Thiên Yết bật cười lớn.-Cháu đã quyết rồi. Cháu chấp nhận bản thân mình là một phù thủy.

Trên gương mặt rạng rỡ của cô không chút lưỡng lự, cũng không chút sợ hãi.

Thiên Yết giờ đã tràn đầy tự tin và ý chí, bởi cô đã biết hướng đi đúng cho bản thân!

--------------------------------------------------------------------------------------

[Đấu trường Thánatos]

Grào

Phập 

Bùm

Rầm rầm

Hàng loạt những âm thanh chém giết không ngừng vang lên. Từng con quỷ bị chém gục rồi tan biến.

Những mảnh vỡ bay lơ lửng trên đang được bắn đi tựa như những viên đạn khổng lồ, đáp thẳng xuống những con quỷ.

Trên không trung, Diavolos vẫn đang không ngừng tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ.

Nhân Mã vừa ngăn chặn lũ quỷ vừa chiến đấu với Diavolos, trên người không tránh khỏi xuất hiện những vết thương.

Dù cho với trọng lực ma pháp giúp cậu tấn công diện rộng nhưng liên tục tấn công ở phạm vi lớn sẽ rất nhanh kiệt sức, chưa kể lũ quỷ lại chẳng hề có dấu hiệu vơi đi.

"Vùng vẫy đi Skia. Ta xem xem ngươi trụ được tới bao giờ."-Diavolos mỉm cười đắc ý.-"Mỗi một sinh mạng chết cùng với oán hận tại đây đều là một con quỷ. Đấu trường này tồn tại hơn trăm năm và đã bị ta đồng hóa hoàn toàn, ngươi giết nổi số người chết trong cả trăm năm qua ư?"

"Câu giờ vậy đủ rồi, từ giờ đám quỷ để cho họ lo liệu thôi. Mình cần ưu tiên hạ gục tên Diavolos."-Nhân Mã thầm tính toán. Thời gian này có lẽ đã đủ cho nhóm Roy thoát khỏi lồng giam, cũng đủ cho nhóm Song Tử chạy tới cảng biển.-"Nhưng tại sao một mình tên Diavolos lại có thể triệu hồi nhiều quỷ tới vậy? Nếu chúng cứ liên tục gia tăng thì xem ra phe ta chỉ có thể cứu những người cần thiết, giết những kẻ thù quan trọng rồi bỏ lại Crivico mà thôi."

Dứt suy nghĩ, cậu liền bay lên không trung đối mặt với Diavolos, để mặc những con quỷ đang dần tràn ra khỏi đấu trường.

-Cho dù ngươi có giết ta thì những con quỷ cũng không ngừng xuất hiện đâu.-Diavolos mỉa mai.

-Ồ, vậy ra ngươi cũng biết ta giết được ngươi à?-Nhân Mã nhếch miệng khiêu khích lại.

-Ngươi!!-Diavolos nghiến răng. Hễ hắn nói gì là kẻ trước mặt liền tìm ra lời đáp lại vô cùng khó chịu. Từ trong tay hắn, một thanh kiếm làm từ thứ nước đen hiện ra.

-Ôi bay à? Vậy thì khó rồi đây.

Một giọng nói bông đùa bất ngờ vang lên từ phía dưới mặt đất khiến cả Diavolos lẫn Nhân Mã phải ngoái nhìn.

Một kẻ với dáng vẻ khệnh khạng, ăn mặc xuề xòa cùng với mái tóc đỏ thẫm bù xù đang tiến về phía đấu trường.

Hắn dễ dàng nhảy qua vết lõm từ nhát chém của Nhân Mã, tiếp đất ngay giữa lũ quỷ.

Lũ quỷ thấy hắn liền như hổ đói, đồng loạt gào lớn rồi lao về phía hắn.

-Này này, ta là đồng minh đấy.-Hắn ề à lên tiếng, nhưng xem ra vô dụng khi mà tiếng của đám quỷ đã át đi giọng hắn.

Rồi hắn ngáp một cái tỏ vẻ chán nản, mặc cho những con quỷ đã nhảy lên và chuẩn bị chạm tới hắn.

-Đã bảo là đồng minh rồi mà.-Hắn vừa nói vừa uể oải đứa một cánh tay lên.

Rầm

Con quỷ va phải cánh tay hắn ngay lập tức bị thổi bay đi, kéo theo những con quỷ khác tạo thành một đường thẳng tắp.

-Đằng ấy là Nhân Mã phải không nhỉ?-Hắn ngước đầu lên nhìn vào Nhân Mã.-Xuống đây đánh với tôi được không? Vì tôi không bay được.

-Chiến tộc sao? Hợp lí đấy.-Nhân Mã mỉm cười phấn khích.

Quả thực hợp lý bởi nếu Berserker hay Dũng Sĩ sẽ bị ảnh hưởng tuyệt đối bởi trọng lực của Nhân Mã, còn người bình thường cơ bản không đủ thể lực để đấu với cậu.

++++++++++++++++++++++++++++

Xin lỗi mọi người vì lịch thi nên mình lặn mất tăm thời gian qua. 

Trường mình mỗi khi thi cuối kì đều kéo dài cả tháng, mà tạch môn thì mỗi môn học lại mất gần 3 triệu nên mình không dám lơ là, mong mọi người thông cảm. T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com