Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 116: Quá khứ của Libra.

Đứng trước phản ứng thừa nhận không chút trần chừ của Thiên Bình, Rubbic nở nụ cười hài lòng. Quả nhiên như dự đoán của cô ta, nàng công chúa này vẫn ngây thơ và nói dối dở tệ, trong trắng tựa ngọc sáng.

-Vậy bọn ta giao cô ta cho ngươi .-Gã Chiến tộc đứng cạnh Rubbic lên tiếng.

-Không thành vấn đề.-Rubbic tỏ vẻ ung dung, khẽ nhún vai đầy thư thái. Hai tay của cô ta bỗng phát sáng, dần biến đổi trở thành những xúc tu.

Gã Chiến tộc cùng tên Berserker thấy vậy không nói gì thêm, ánh mặt trực chiến lập tức hướng sang Bạch Dương.

Bạch Dương khẽ xiết chặt tay Thiên Bình, cố gắng suy nghĩ cách phá giải tình thế này. Nếu cậu tạo ra một làn khói lớn rồi cầm cự, Thiên Bình hoàn toàn có cơ hội chạy trốn.

Nghĩ vậy, Bạch Dương liền khẽ kéo Thiên Bình lùi về phía sau. Tuy nhiên cậu chợt khựng lại, bàn tay mềm mịn đang đan lấy tay cậu ấy vậy mà không hề di chuyển, thay vào đó bàn tay ấy lại xiết lấy cậu chặt hơn nữa.

-Chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại chúng.-Thiên Bình dứt khoát lên tiếng, ánh mắt không chút dao động.

Hành động này khiến Bạch Dương có phần ngơ ngác, hệt như trong cậu có gì đó được khai tỏ nhưng cũng thật bối rối.

Thiên Bình đã mạnh mẽ như vậy từ khi nào? Cậu đã luôn ở bên cạnh cô, vậy mà lại không nhận ra điều đó ư?

"Vậy nên nếu không có mình cô ấy vẫn sẽ ổn..."

Một suy nghĩ vô thức bỗng xuất hiện. Bạch Dương lập tức giật mình trước suy nghĩ vừa rồi của bản thân.

"Mình vừa nghĩ cái gì vậy?"-Cậu hoang mang, dù cho ánh mắt đang hướng về phía đối thủ nhưng phải tới khi Thiên Bình hô lên cậu mới có phản ứng.

-Chúng tới đó!

Bạch Dương tức thì phản xạ, cậu lập tức đưa thanh kiếm của mình lên đỡ lấy đòn đánh của gã Berserker, nhưng rồi ngay sau đó cậu liền nhận trực tiếp cụ đá từ phía mạn sườn của gã Chiến tộc. 

 -Bạch Dương!-Thiên Bình lo lắng thốt lên. 

 -Tập trung vào đây này!-Rubbic nhân cơ hội tấn công, hung bạo phóng tới vô số xúc tua.

-Đi!-Thiên Bình đáp lại, ngay lập tức vô số những cọc nước xuất hiện bắn thẳng tới những xúc tua kia, giúp cô có không gian thi triển đòn đánh tiếp theo.

Ngay sau đó Thiên Bình đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng chạm lấy bình nước Tonnta. Chiếc bình rung động, tập trung năng lượng để tạo ra một cơn sóng lớn. Rubbic cũng tức thì kích hoạt các xúc tu dài và mạnh mẽ, vươn ra khỏi cơ thể, sẵn sàng cho một cuộc tấn công.

-Thủy Pháo!-Thiên Bình phóng một đợt sóng mạnh về phía đối thủ, tạo ra một cơn sóng lớn phủ đầu ả.

Rubbic bình thản, không hề nao núng trước đợt sóng dữ dội. Các xúc tu của ả ta chuyển động nhanh chóng, vươn ra và tạo thành một lớp phòng thủ vững chắc, hấp thụ và phân tán lực lượng của sóng. Xúc tu linh hoạt quấn quanh các lớp sóng nước, giảm bớt tác động và biến nó thành một dòng nước lạc lõng. Đồng thời, các xúc tu bắt đầu tấn công phản công, vung vẩy và phóng các đòn tấn công vào đối thủ, cố gắng làm suy yếu sự phòng thủ của Thiên Bình.

Trước đòn tấn công ồ ạt và loạn xạ, Thiên Bình lập tức thay đổi chiến thuật, tạo ra một lớp bọt nước dày đặc để giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp với các xúc tu. Động tác này cũng giúp tạo ra một lớp bảo vệ, làm giảm hiệu quả của các đòn tấn công từ xúc tu. Cùng với đó cô tiếp tục điều khiển nước để tạo ra những cơn lốc nước, tập trung vào việc tấn công từ nhiều hướng khác nhau nhằm phân tán sự chú ý của Rubbic.

Rubbic nhíu mày, những đòn tấn công hung bạo như này không giống một Thiên Bình nhút nhát mà ả biết chút nào. Các xúc tu liên tục di chuyển, tạo ra một mạng lưới phòng thủ để bảo vệ ả khỏi các cú sốc của cơn lốc. Nhận ra tình hình, ả ta bắt đầu tấn công mạnh mẽ hơn, cố gắng phá vỡ lớp bảo vệ bọt nước và tìm kiếm cơ hội tấn công trực tiếp vào Thiên Bình.

Lốc nước dần bị vô hiệu hóa, tức thì từ sau lưng ả, một chiếc xúc tu lớn hơn xuất hiện, phóng thẳng một đường nhanh như cắt về phía Thiên Bình.

Thiên Bình phản xạ, mana nhanh chóng dồn vào chân giúp cô bật cao lên không trung trước sự ngơ ngác của Rubbic.

Cô vốn không phải người có phản xạ nhanh hay có thiên phú chiến đấu, nếu là trước đây cô chắc chắn chỉ biết đứng yên chịu đòn.

Hệt như khi ấy...

Nhưng giờ đã khác.

Nhờ có cách cường hóa cơ thể mà Xử Nữ đã dạy cùng với những người bạn khác giúp cô tập luyện đấu đối kháng, Thiên Bình đã linh hoạt và biết cách di chuyển hơn trong chiến đấu thay vì chỉ biết đứng một chỗ sử dụng phép.

Nhìn xuống gương mặt bất ngờ của Rubbic, trong lòng cô buồn vui lẫn lộn.

Cô thấy vui sướng khi bản thân đã có tiến bộ, có thể khiến đối thủ bày ra vẻ mặt không ngờ kia.

Nhưng cô cũng cảm thấy đau đớn, rằng tại sao tới giờ cô mới có thể làm được những điều này.

Một hình ảnh xa mờ dần hiện lên trong tâm trí cô.

Trước mắt cô chính là Rubbic đang mỉm cười nhìn xuống với vẻ mặt đắc thắc pha lẫn khinh bỉ. In hằn trong tròng mắt độc ác của ả là hình ảnh một cô bé với mái tóc hồng nhuộm đỏ đang run rẩy sợ hãi.

Xung quanh, vô vàn xác chết của tộc nhân Mermaid đang nằm trên nền của một thủy cung đang sụp đổ.

....

[Flashback]

Đế quốc Aquatis.

Vương quốc thống trị đại dương đang tấp nập chuẩn bị cho lễ xác nhận người kế vị.

Viên ngọc trai Hồng của Aquatis - công chúa Libra.

Libra khi ấy 11 tuổi, hạnh phúc ngồi trước bàn trang điểm, trên đôi môi căng mọng đang ngân nga câu hát quen thuộc của đế quốc.

"Hỡi đại dương yêu dấu

Nơi có làn sóng trắng nhảy múa trên bờ cát vàng

Nơi có ánh nắng lấp lánh dát lên bề mặt

Hãy nhảy múa cùng ta

Hãy vỗ về bên ta

Aquatis, Aquatis, hỡi Aquatis vinh quang"

-Công chúa đừng lắc lư nữa ạ, thần không thể làm tóc cho người được.-Một thị nữ bên cạnh cười mỉm, nhẹ nhàng chải lên mái tóc bồng bềnh tựa bọt biển của Libra.

-Nhưng mà nếu không hát ta sẽ ngất vì căng thẳng mất.-Libra quay ngoắt thái độ, tức thì ỉu xìu than vãn.

-Công chúa phải tập cho quen đi ạ, tí nữa khi phát biểu người không được hát đâu.-Một thị nữ khác nghiêm nghị lên tiếng.

-Aaa~ ta run chết mất.-Libra thở dài, quả thực nhìn nét mặt cô hệt như có thể khóc bất cứ lúc nào.

Mặc cho cô than vãn, thị nữ ấy vẫn dứt khoát bế cô dậy rồi tiến hành thay trang phục.

Sau một hồi vật lộn với váy vóc và trang sức, Libra đứng trước gương trước sự trầm trồ của những thị nữ.

Làn da trắng như tuyết, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt sáng ngời nổi bật trên nền váy vàng trang trọng, ánh lên sắc thái như mặt trời ấm áp. Váy có thiết kế ôm sát phần trên, với đường viền cổ áo hình chữ V tinh tế, và phần tay dài làm từ lưới tulle mỏng manh, điểm xuyết những hạt ngọc trai nhỏ.

Phần chân váy xòe rộng, tạo thành những lớp tầng lớp chồng lên nhau, mỗi lớp đều thêu bằng chỉ vàng tinh xảo, tạo ra những hoa văn họa tiết thanh thoát và sang trọng. Những chi tiết trang trí bằng đá quý, từ những viên sapphire đến những viên kim cương nhỏ, lấp lánh rực rỡ, làm cho bộ váy càng thêm phần rực rỡ và uy quyền.

Viên ngọc trai Hồng của Aquatis đang thực sự tỏa sáng.

---------------------------

Buổi lễ diễn ra trong đại sảnh chính của cung điện, nơi được chiếu sáng bởi hàng trăm ngọn đèn chùm tinh xảo treo trên trần cao. Những bức tường bằng đá cẩm thạch trắng tinh khiết được trang trí bằng các thảm đỏ dọc hai bên, tạo nên một không gian vừa trang trọng vừa ấm cúng.

Ở giữa đại sảnh, một bục cao bằng gỗ quý được phủ bằng một lớp thảm nhung đỏ, nơi đặt một chiếc ngai vàng tinh xảo. Ngai vàng được chế tác từ vàng nguyên chất, với các chi tiết chạm khắc hoa văn phức tạp và được trang trí bằng những viên đá quý lấp lánh.

Các vị quan chức cùng với các quý tộc và đại diện từ các vùng đất khác ngồi xung quanh bục, xếp thành hàng dọc theo các hàng ghế. Họ mặc những bộ trang phục nghi lễ sang trọng, mỗi người đều thể hiện sự tôn kính đối với sự kiện đặc biệt này.

Mở đầu buổi lễ, một bản giao hưởng trang nghiêm vang lên từ dàn nhạc hoàng gia, với những giai điệu mềm mại nhưng đầy quyền lực, làm nổi bật sự trọng đại của buổi lễ. Các nhạc trưởng và nhạc công, trong trang phục cổ điển, biểu diễn một bản nhạc hòa quyện giữa sự thanh thoát và uy nghiêm.

Nàng công chúa xinh đẹp đứng trong phòng đại sảnh rộng lớn của cung điện, ánh sáng từ những ánh đèn chùm chiếu sáng bộ váy trang trọng lộng lẫy của nàng. Mỗi bước đi của nàng công chúa nhẹ nhàng và uyển chuyển, với bộ váy bay bổng theo từng chuyển động, tạo ra những đường cong mềm mại và hài hòa. Dù vẫn còn nhỏ tuổi nhưng nàng đã toát lên vẻ đẹp thanh cao và sự tự tin của một nàng công chúa thực thụ, khiến mọi ánh mắt trong phòng đều không thể rời khỏi nàng.

Nàng công chúa tiến tới bục cao, nơi đã được chuẩn bị sẵn sàng cho nghi lễ truyền ngôi. Trên bục, trước ngai vàng, vị vua cao quý của Aquatis đang đứng đó, đôi mắt đầy tự hào nhìn nàng cùng nụ cười dịu dàng. Bên cạnh ông là hoàng hậu của đế quốc - Libel cũng đang nhìn về phía nàng bằng đôi mắt ấm áp đầy yêu thương.

Cuối cùng nàng dừng chân lại, cách vị hoàng đế chừng hai sải tay. Toàn bộ người trong sảnh khi ấy đồng loạt đứng lên rồi cúi mình hướng về phía bục cao.

Người đứng đầu Aquatis cầm trên tay một chiếc vương miện bằng vàng, được trang trí bằng đá quý với những hoa văn tinh xảo, xoay mình rồi bước tới phía nàng công chúa.

-Libra Aquatias, viên ngọc trai Hồng của Aquatis.-Hoàng đế Libera dõng dạc lên tiếng.

-Có thần.-Cơ thể uyển chuyển khẽ nhún chân, cúi mình đầy tôn kính. 

-Ngày hôm nay ta trao con vương miện này, chính thức xác nhận con là người kế vị hợp lệ của Aquatis. Khi mang nó lên, con sẽ gánh trên vai trách nhiệm về sự phát triển cũng như an nguy của đế quốc, con có nhận không?-Hoàng đế tiếp tục nghiêm nghị nói lớn.

Với tông giọng dịu nhẹ nhưng cũng thật trang nghiêm, nàng không chút run rẩy đáp:

-Thần, Libra Aquatias, xin thề với đại dương và toàn bộ thần dân đế quốc, sẽ dâng hiến toàn bộ sinh mạng này cho Aquatis.

Vương miện vàng chuyển động, tiến tới an vị trên mái tóc hồng óng ả đã được búi gọn gàng.

Libra từ từ ngẩng dậy, liền bắt gặp nụ cười hạnh phúc của cha nàng, không kìm được lòng mà đáp lại bằng nụ cười vui sướng.

Hai người nắm lấy tay nhau, đồng loạt quay về phía mọi người trong cung điện.

Như một bộ máy đã được lên dây cót sẵn, toàn bộ thần dân đế quốc Aquatis đồng loạt hô lớn:

-Aquatis vinh quang! Hoàng đế Libera muôn năm! Thái nữ Libra muôn năm!

Libra đứng đó, gương mặt rạng ngời nhìn xuống toàn bộ thần dân, đôi mắt xanh lấp lánh tưởng chừng như toàn bộ thế giới xung quanh nàng đều đang được thắp sáng bởi những viên ngọc lung linh.

----------------------------------

Libra đứng đó, gương mặt trắng bệch nhìn xuống những thi thể đang nằm im bất động trong vũng máu, đôi mắt xanh vô hồn không chút tia sáng, tưởng chừng như đôi mắt của một xác sống.

 -Chạy đi Libra!-Một giọng nói khàn đặc vang lên khiến cô giật mình.

Libra vội vã quay về nơi phát ra giọng nói, thấy cha cô đang vung kiếm chống chọi trước những bóng hình quen thuộc.

Nữ hộ vệ của cô Rubbic, hầu tước Ethias và công nương Siel của vương quốc Erland.

-Cha!-Libra hoảng hốt hét lớn.

Chỉ thấy một làn máu đỏ tươi vụt lên giữa không trung, cha cô liền bị thổi bay tới va vào cột đá bên cạnh cô.

Libra đứng yên thất thần, chân tay bủn rủn sợ hãi, phải tới khi khói bụi tan đi, trông thấy cha mình cô mới vội vã chạy lại đỡ ông.

-Cha có sao không?!-Cô gọi lớn. Quả thực hiện giờ Libra không biết bản thân nên nói gì ngoài câu hỏi thừa thãi này.

-Chạy đi Libra..-Libera khó khăn lên tiếng.-Ta sẽ cầm chân chúng.-Ông gắng gượng đứng dậy, thu về thế kiếm của bản thân.

-Đừng chống cự vô ích nữa bệ hạ.-Rubbic cao giọng.-Giao viên đá đại dương ra đây, bọn ta sẽ tha mạng cho ông và công chúa Libra.

-Nó không hề tồn tại!-Libera dứt khoát đáp.

-Đừng già mồm!-Siel quát.-Không có nó sao các người có thể khác với bọn ta kia chứ!

Vừa nói ả ta vừa vung tay, một cọc nước lớn liền lao thẳng tới.

Libera vung kiếm, thanh kiếm thủy ngân dễ dàng phá hủy cọc nước nhưng ngay sau đó lại là đòn tấn công từ những xúc tu của Rubbic. 

Vì đã phải chiến đấu quá nhiều và lãnh những vết thương nặng, Libera không còn đủ nhanh nhạy để né đòn. Một lần nữa ông lại bị đánh văng đi, ngay cả Libra đang ôm lấy ông cũng bị văng theo.

Rubbic cùng đồng bọn không có ý định dừng lại. Bọn chúng tiếp tục di chuyển với những đòn tấn công trực chờ tiếp diễn.

Libra gắng gượng mở mắt sau cơn đau điếng người. Đập vào mắt cô là gương mặt cha cô đang tái mét đau đớn. Dù bị đánh trúng nhưng ông vẫn ôm lấy cô để nhận lấy sự va đập thay cô.

-Cha...-Libra dàn dụa nước mắt, run rẩy lên tiếng.-Hay chúng ta cứ--

-Libra!-Cha cô bỗng lớn tiếng.-Con thực sự nghĩ chúng sẽ dừng lại sao?

Libera vừa nói vừa khó nhọc đứng dậy, thanh kiếm bạc lại một lần nữa dũng cảm hướng về phía kẻ thù.

-Chạy đi.-Ông trầm giọng.-Ta tin con là đứa trẻ mà đại dương lựa chọn. Con sẽ là chìa khóa chống lại cái ác, vì vậy con phải sống!

-Nhưng còn cha thì sao?-Libra mếu máo, trong tầm nhìn đã nhòa đi của cô vẫn thấy một bóng lưng vững chãi kiên cường.

-Ta là cha của con, là hoàng đế của Aquatis. Ta phải bảo vệ tất cả!

Và rồi cha cô khẽ nghiêng đầu, mỉm cười thật tươi với cô bằng nụ cười tự tin quen thuộc:

-Đừng lo, ta sẽ đánh bại chúng và tới bên con ngay thôi.

----------------------------

Libra không biết cô đã chạy bao xa, giờ cô chỉ biết dùng hết sức lực còn lại để chạy.

Chợt một thứ phóng tới, cuốn lấy chân cô rồi mạnh bạo dựt lại.

-Á!-Cô la lên một tiếng, tầm nhìn lập tức tối xầm bởi mặt đất.

Cô đau đớn mở mắt, nhưng cơ thể đau nhức lại không tài nào nghe lời mà đứng dậy.

-Đừng chạy công chúa. Là thần, Rubbic đây.-Một giọng nữ tà mị vang lên.

Libra sợ hãi ngoái đầu nhìn. Có lẽ vì quá sợ mà cơ thể cô cũng đã chịu di chuyển, chịu ngồi dậy và rón rén lùi lại.

Bên cạnh Rubbic không còn thấy hầu tước Ethias và công nương Siel của vương quốc Erland.

Và cũng không thấy bóng dáng cha cô đâu.

-Cha... cha ta đâu?-Libra run rẩy, yếu ớt cất tiếng hỏi.

-Hoàng đế đã vất vả giúp công chúa giữ mạng, chôn xác cùng hai kẻ kia rồi.-Rubbic thản nhiên lên tiếng.

Một câu tựa sét đánh ngang tai Libra.

Cô như hóa đá, tim như hụt đi vài nhịp, đầu óc liền trở nên trống rỗng.

Cha cô... chết rồi sao? Người cha mạnh mẽ luôn che chở cô, luôn luôn đánh bại mọi kẻ thù đã chết rồi sao?

Không thể nào. Cha cô là mạnh nhất cơ mà?

Những giọt nước mặn chát một lần nữa tuôn rơi không ngừng, dù cho Libra vẫn đang thẫn người không thể suy nghĩ nhưng nước mặt cô vẫn lăn dài không ngừng trên gò má xước xát.

-Hoàng đế đã mất công giữ lại mạng cho công chúa, người cũng nên quý trọng nó đúng chứ?-Rubbic tiếp tục lên tiếng bằng chất giọng ủy mị.-Nói cho thần viên đá đại dương ở đâu, thần sẽ tha mạng cho người.

-Ngươi nói dối... Tại sao ngươi lại làm vậy?-Libra khàn giọng hỏi.

-Dĩ nhiên là thần muốn sức mạnh rồi. Nếu bệ hạ chịu giao viên đá đại dương ra ngay từ đầu thần đã không làm vậy.-Rubbic tỏ vẻ tiếc nuối.-Vậy nên công chúa, người là một đứa trẻ hiểu chuyện, hãy chỉ cho thần viên đá ở đâu được chứ?

Không suy nghĩ nổi.

Libra không tài nào nghĩ gì nổi nữa. Tâm trí cô trở nên ong ong mờ mịt. Đôi môi cô mấp máy, nhưng cô lại chẳng biết nên nói gì.

Cô nên làm gì đây?

Đau đớn... Sợ hãi... Bối rối...

Hàng loạt cảm xúc khủng khiếp đang diễn ra trong cô, tựa như trăm ngàn lưỡi dao cắn xé khiến cơ thể lẫn tâm trí Libra muốn nổ tung.

-Libra!

Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên giúp cô sực tỉnh.

Cùng với đó, một chông băng lao ra từ phía sau Libra, tiến thẳng tới tấn công Rubbic.

Libra lập tức ngoảnh đầu. Là mẹ cô!

-Mẹ!-Libra hoảng hốt kêu lên.

Libel chạy tới, vội ôm lấy Libra vào lòng.

Sự ấm áp nhanh chóng lan tỏa, đẩy đi sạch những cảm xúc tiêu cực vừa rồi của Libra khiến cô không kìm được mà khóc lớn.

-Mẹ ơi... mẹ ơi... Cha đã... Hức.. Cha đã...

Mẹ cô lập tức hiểu ra, gương mặt liền mang đầy buồn đau. Bà nhẹ nhàng ôm lấy Libra chặt hơn thay cho lời an ủi.

-Rubbic, ngươi là đồ khốn!-Libel giận dữ quát lớn, ánh mắt căm hận nhìn về phía kẻ đang trơ mắt vô cảm kia.

-Ta muốn sức mạnh thì có gì là sai sao?-Ả ta dày mặt đáp lời.

-Ngươi có biết mình đã ích kỉ tước đi bao nhiêu sinh mạng rồi không?!-Libel gằn giọng, thái độ của cô ta khiến bà càng tức giận hơn nữa.

-Ích kỉ? Một đám giữ sức mạnh cho riêng mình để thống trị người khác như các ngươi mà dám nói ra lời đó ư?!-Tròng mắt Rubbic trợn lên, trắng dã tới đáng sợ.

Libel hiểu giờ đây bà có nói gì đi nữa cũng vô ích. Đứng trước bà hiện đang là một con quỷ máu lạnh không nói lí lẽ, bà không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu với nó.

Nhưng bà không thể thắng.

Dù sở hữu băng ma pháp nhưng băng ma pháp của Libel lại rất đặc biệt.

Nó không mạnh về tấn công mà là phòng thủ.

Còn Rubbic, ả ta được chọn làm cận vệ của một công chúa, điều đó đủ để chứng minh cách biệt về sức mạnh.

Cứ phòng thủ mãi không phải là cách hay, nếu tiếp viện của ả tới thì mọi chuyện coi như chấm dứt.

Vậy nên chí ít bà phải cứu được con gái mình!

Nghĩ vậy, Libel liền hô lớn:

-Băng Ma Pháp: Tường Băng Vĩnh Cửu!

Dứt lời, một bức tường băng lớn tức thì xuất hiện, chải dài và cao vút tựa như bức tường thành vững chắc.

-Chết tiệt.-Phía bên kia tường băng, Rubbic chỉ biết nghiến răng.

Libra thấy vậy mừng rỡ, vội vã lên tiếng:

-Chúng ta chạy thôi mẹ!

-Không, chỉ mình con thôi. Chạy đi Libra.-Libel nhẹ giọng nói với cô con gái đang run rẩy trong vòng tay mình.

Libra mở rộng con mắt đầy bất ngờ, ngơ ngác nhìn vào mẹ cô.

Lại là "Chạy đi Libra" sao?

Không, cô không muốn chạy nữa. Cô thà chết bên cạnh mẹ cô chứ cũng không muốn chạy nữa. Cô không muốn chịu đựng sự cô đơn thêm bất kì giây phút nào nữa!

-Không! Con không đi đâu hết!-Libra hét lên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo mẹ cô.

-Nghe lời nào Libra ngoan ngoãn.-Libel mỉm cười dịu dàng trấn an cô.

-Không!-Libra ngoan cố, dứt khoát đáp.

-Sẽ không tốn nhiều thời gian để Rubbic vượt qua bức tường này. Mẹ cần ở lại ngăn chặn cô ta.-Libel vẫn nhẹ nhàng giải thích. Bàn tay bà đầy yêu thương xoa lên mái tóc hồng đã rối tung của Libra, rồi từ từ trượt xuống ôm lấy gương mặt ướt đẫm của cô.-Đại dương đã chọn con, vậy nên con phải sống.

-Hức... Sao con có thể sống thiếu cha mẹ kia chứ?-Libra khóc nức lên.-Con không chịu nổi, chắc chắn không chịu nổi đâu mà...

Libel nhìn vào cô con gái bé nhỏ yếu đuối đang khóc không ngừng của mình, chỉ có thể khẽ nuốt xuống toàn bộ chua xót, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt.

Libel cũng nào nỡ, chỉ cần nghĩ tới cảnh Libra nhỏ bé của bà bỗng dưng phải trưởng thành, phải chịu đựng khổ sở để chạy trốn cũng khiến trái tim bà đau quặn lại. Bà không muốn để cô phải một mình, nhưng nếu bà đi cùng cô thì mạng sống của cả hai đều sẽ mất.

Rồi bà khẽ kéo cô lại gần, đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp, cũng là nụ hôn cuối cùng bà có thể trao cho cô.

Hoa băng nở ra từ nụ hôn, in lên vầng trán Libra.

Băng Ma Pháp: Sự bảo hộ cuối cùng.

Thần chú phòng thủ mạnh nhất của Libel, cũng là một trong những thần chú hiếm hoi tiếp tục hoạt động sau khi chủ nhân chết.

-Mẹ yêu con nhiều lắm Libra. Mẹ cũng biết Libra rất yêu mẹ, vậy nên con nghe lời mẹ nhé?

Libra không thể đáp, cô chỉ biết vừa khóc không kiểm soát vừa ngắm nhìn nụ cười dịu dàng của mẹ cô. Nụ cười này luôn khiến cô hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy, tại sao bây giờ lại khiến trái tim cô đau đớn tới vậy?

Rắc

Bức tường băng kêu lên một tiếng, báo hiệu sự chia ly buộc phải tới gần.

Libel đứng dậy, dùng sức kéo cơ thể mềm nhũn của Libra lên.

-Con hãy cứ quay lưng, tuyệt đối đừng nhìn lại.-Bà dặn dò. Bởi bà biết một khi nhìn lại Libra sẽ không thể chạy tiếp được nữa.

-Không đâu... Hay là mẹ hãy cứ chạy cùng con đi?-Libra nài nỉ. Gương mặt méo mó vẫn chìm trong nước mắt.

-...-Libel không đáp, ánh mắt không chút dao động nhìn Libra thay cho lời từ chối.

-Mẹ ơi...-Libra cố gọi, cô gần như nói không ra hơi, yếu ớt tưởng chừng như muốn vỡ vụn.-Nhưng mà con yêu mẹ lắm... mẹ ơi...

Rắc

Không phải bức tường băng đã vỡ, mà là sự mạnh mẽ cuối cùng của Libel đã sụp đổ.

Bà ôm chầm lấy Libra, vùi đầu vào mái tóc cô mà bật khóc, cố gắng níu kéo từng chút hơi ấm từ sinh linh bé bỏng mà bà tạo ra.

-Mẹ cũng yêu con. 

-Hức... mẹ ơi...-Libra cũng vòng tay lên ôm lấy mẹ cô, cũng níu kéo từng chút một hơi ấm thuộc về duy nhất cô.-Mẹ ơi... mẹ ơi...

Nhưng rồi một âm thanh lạnh lẽo vang lên.

Rắc

Choang

Ngay khi khoảnh khắc bức tường băng vỡ vụn, Libel dứt khoát đẩy Libra ra sau lưng bà, ánh mắt quyết tâm hướng về phía đối thủ:

-Chạy đi Libra! Con phải sống!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com