Chap 32: Mikkaria?
"Phập phập phập phập"
Mưa tên lao xuống. Cả đám giật mình, Thiên Yết vội vung tay tạo ra 1 lớp sóng nhẹ màu tím lướt qua những mũi tên khiến chùng lao thẳng 1 góc 90° xuống đất trước khi lao lại phía họ. Việc cô làm đơn giản là bé cong quỹ đạo từng mũi một mà thôi.
Cái năng lực của Thiên Yết quá lợi với đòn tần công của vũ khí đấy.
-Có chuyện gì thế?!-Mấy sao trong lều của Kim Ngưu vội vã mở cửa lều, hốt hoảng nhìn ra.
-Không có gì, bị tấn công bất ngờ ấy mà.-Yết cười xòa.-Cơ mà.... đám fire king kia còn đứng đó canh chúng ta tới bao giờ?
Đúng vậy, mà cũng lạ thật, tại sao đây là 1 ngọn núi lửa đang nóng rực mà chỗ này lại không cảm nhận được cái nóng đó? Họ mới leo được nửa đường đã phải dừng lại và quay lại chân núi, bất ngờ phát hiện ra cái khu rừng này. Rừng rậm lại vô cùng phát triển, làm gì có truyện trường học lại kiếm nổi thứ thế này chứ? Điều này hệt như.....
-Khoan đã!!! Song Ngư đâu?!-Xử Nữ thốt lên.
Cả đám giật mình ngoảnh nhìn xung quanh, đúng là chẳng thấy Song Ngư đâu. Từ đó, cả đám vội liên tưởng đến Kim Ngưu và Thiên Bình.
-Sao không ai ở trong lều hả?!!!-Bạch Dương quát to rồi lao thẳng vào trong lều.
Mở cửa lều ra, nhìn vào bên trong. Không có ai cả, hố đen ban nãy cũng đã mất tích.
-Trúng kế của chúng rồi!-Song Tử cắn môi tức giận, sao cậu lại có thể rời Kim Ngưu ra chứ.
-------------------------
-Được rồi! Chúng ta sẽ tổ chức họp.-Xử Nữ đập tay xuống bàn.
Cuộc họp với 9 người, mỗi bên 4 người và Xử Nữ chủ chì.
-Ma Kết! Tóm gọn thông tin sao rồi?-Xử Nữ ngoảnh ra nhìn Ma Kết.
-Tình hình hiện tại chúng ta có quá ít thông tin. Có những điểm cần chú ý là Nhân Mã và lớp 3A mất tích cùng 1 thời điểm. Theo lời Bảo Bình cậu ta đã đi điều tra nhưng đã lâu quá lâu rồi. Đám fireking thì xuất hiện để làm cảnh. Hệ sinh thái kì lạ của ngọn núi. Song Ngư mất tích sau 1 trận mưa tên, trong khi đó ở trong lều Kim Ngưu và Thiên Bình đang bất động cũng biến mất. Theo lời Song Ngư trước khi mất tích thì người tạo ra đám fireking và lớp màng là cùng 1 người.-Ma Kết đọc nguyên 1 loạt dài.
-Mọi người thấy sao?-Xử Nữ hỏi, nhìn sang phía Bảo Bình, cái tên mọt sách như cậu có lẽ sẽ nghi ngờ chi tiết gì đó.
-Tớ chỉ thắc mắc 3 điều. Thứ nhất, đã ai chạm vào tấm màng chưa? Thứ 2, ai đã thử chạm vào fireking chưa? Thứ 3, khi leo lên núi lửa, có ai cảm thấy gì lạ ở vỏ núi không?
Cả 8 người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, lúc lên núi họ bay mà? Đã vậy ai biết tầm màn phủ bao xa mà đi tới chạm thử? Chạm vào đám kia lỡ kích động chúng thì sao?
-Khoan! Lúc tớ đánh rơi quyển sách...-Cự Giải nhận ra gì đó.-Hình như nó không cháy.
Câu nói của Cự Giải làm cả đám bất ngờ, lộ rõ ra mặt.
-Rừng mọc bất ngờ trên 1 khoảng ở chân núi, fireking không tấn công, không cháy, mưa tên.....-Cự Giải cau mày bắt đầu suy nghĩ.-Này Bảo Bình, chẳng lẽ ý cậu là....-Cậu mở rộng đôi ngươi ra bất ngờ.
-Toàn bộ đều là ảo giác.-Bảo Bình lạnh lùng.-Nhưng còn về tấm màng thì tớ không chắc nó có phải ảo giác hay không vì Song Ngư bảo rằng mạch ma thuật ở tấm màng chảy khá mạnh.
-Vậy còn giáo viên?-Thiên Yết choáng ngợp, sao 2 người này nghĩ nổi điều đó?
-Giả nốt. Cậu nghĩ mà xem, làm gì có chuyện giáo viên lại hành xử chậm chạp như vậy?-Song Tử nhanh chóng trả lời dứt khoát.-Có khi ngoài kia họ đang đánh với thứ khác để bảo vệ những lớp bị loại, họ còn đang bàn luận với kẻ thù cũng nên.
-Ý cậu là sao?-Bạch Dương hỏi lại với nét mặt khó hiểu.-Làm sao nhà trường lại không nhận ra điều bất thường chứ?
-Vậy giả sử như nhà trường cố tình vậy thì sao?-Bảo Bình ngay lập tức nói lại 1 cách bình tĩnh.
-Nghe 2 người có lý đấy. Nhưng cũng có vài điểm bật lại 2 người đây.-Thiên Yết đứng dậy từ từ.-Thứ nhất! Khi fireking xuất hiện đã gây ra rung chấn, Song Ngư nhìn thấy chúng rồi, nếu là giả chắc hẳn cậu ấy sẽ biết. Thứ 2, nếu nói tất cả là ảo giác thì chắc chắn Song Ngư cũng sẽ nhận ra, mọi người biết rõ độ chính xác từ mắt cô ấy mà phải không?
Cả bọn tự thầm cho là Thiên Yết đúng nhưng lại quay sang nhìn Bảo Bình như cần 1 lời giải thích.
Khẽ thở phào, Bảo Bình chốt 1 câu hết sức xanh rờn:
-Thế Song Ngư cũng là giả thì sao?
Cả đám đơ luôn! Đến điều như vậy mà cũng nghĩ ra?
-Không thể nào! Nếu là vậy thì ít nhất cũng sẽ có 1 người nhận ra chứ? Cả vụ Kim Ngưu và Thiên Bĩnh nữa! Và cậu còn tin tưởng lời Song Ngư rằng tấm màng có mạch ma thuật, vậy sao giờ cậu lại nói Song Ngư là ảo?-Thiên Yết đập bàn phản bác lại ngay lập tức.
Bảo Bình từ từ đứng dậy và cầm quyển sách trên bàn lên, bước đi ra ngoài và để lại câu:
-Đề phòng thôi.
Bảo Bình cứ thế đi mà chẳng nói gì thêm nữa, để lại cả đám ngơ ngơ ngác ngác.
[Sáng hôm sau]
"Reng reng reng reng"
"Kim Ngưu Kim Ngưu! Dạy ăn sáng!"
Tiếng chuông vang lên 4 lần thì 1 bàn tay mới bắt đầu quờ quạng tìm chuông báo thức và "tạch" bấm nút khiến chuông im lặng.
Trên giường, Kim Ngưu uể oải ngồi dậy, ngáp 1 cái rồi dụi dụi mắt.
-6 giờ 30 rồi à?-Cô tự nhủ, thò chân xuống giường đi đôi dép rồi đứng dậy vào nhà tắm.
Nhìn gương 1 hồi như tự kỉ, Kim Ngưu bắt đầu đánh răng và lẩm bẩm trong đầu.
"Sao hôm qua lại có đám fireking ở đó........"- Đang đánh răng, bỗng cô khựng lại.
3s.... 2s ....1s.
Cô vội lao ra cửa phòng và....
"RẦM"
-SAO MÌNH LẠI Ở ĐÂY?!!!!
Cùng với cô là Thiên Bình và 3 người khác cũng làm tương tự. Nói luôn, tầng 2 gồm phòng của: Thiên Yết, Song Ngư, Bảo Bình, Cự Giải, Kim Ngưu và Thiên Bình. Tầng 3 là còn lại. Không ai bảo ai, cả lũ lao nhanh xuống nhà như tên lửa.
Xuống dưới tầng, đập vào mắt họ là cảnh 2 con người đang ung dung.
-Chào buổi sáng!-2 kẻ đó đồng thanh.
"Quoác quoác quoác" sao lại có quạ bay qua đầu họ nhỉ?
Đập vào mắt họ là cảnh Bảo Bình đang ngồi đọc sách cạnh cốc cà phê, Song Ngư thì đang bê đồ ăn từ bếp ra và dọn lên bàn.
"Cặp vợ chồng nào đây?!!!!"- Cả đám hét thầm trong lòng. Đang định lên máu tra hỏi, nào ngờ...
-Mọi người mau ngồi xuống ăn sáng đi.-Song Ngư nở nụ cười ấm áp làm cả đám dựng tóc gáy.
-Giải th....
-Ăn sáng nào!-Song Ngư nhấn mạnh giọng cắt ngang câu của Thiên Yết. Xem ra ý cô là ngồi xuống rồi cô sẽ giải thích.
Cả bọn tự hiểu rồi từ từ mò mẫm xuống bàn ăn ngỗi.
Xử Nữ liếc xung quanh như thể đang nghi ngờ. Song Tử, Bạch Dương và Nhân Mã mất tích? Có khi nào lại là ảo ảnh không? Mà đồ ăn này cũng thật đáng nghi, cô nhớ Song Ngư không giỏi nấu ăn, sao nhìn chúng bắt mắt tới vậy. Đang miên man suy nghĩ thì....
-WHAT?! SAO NGON THẾ?!!!-Thiên Yết gào um lên làm Xử Nữ giật mình.
-S... sao thế Yết?-Xử nhăn nhó hỏi, Thiên Yết mà phản ứng lạ vậy?
-Ý tớ là, nó ngon 1 cách kì lạ, rõ ràng không phải Song Ngư nấu!-Thiên Yết miệng vẫn còn dính hạt cơm và nói.
Theo phản xạ tự nhiên, cả đám giật mình vội nhảy ra xa Song Ngư và Bảo Bình, mắt lườm đầy sát khí.
-Lạ nhỉ? Ta nghĩ mình đã điều tra rõ các người rồi chứ?-"Song Ngư" đặt 1 tay lên cằm và chu mỏ.
-Cô là ai?! Những người còn lại đâu?!-Kim Ngưu quát. Cô không thấy Song Tử, không biết cậu đang như thế nào nữa.
-Hừm....-Cô ta chau mày, ngước lên trời và bĩu môi làm cả đám chướng mắt, dùng cái cơ thể Song Ngư để làm mấy cái hành động đó thật là quá đáng mà.-Ta là Song Ngư!-Cô ta thản nhiên làm cả đám giật mình.
-Nói dối! Ngưng ngụy biện vô lý đi! Bộ nghĩ bọn tôi ngốc chắc?!-Thiên Bình cũng quát lại, cô không thể chịu nổi cái kiểu chế dễu bạn cô, và cả việc chúng dám đụng tới Bạch Dương.
-Hahahaha! Đùa chút thôi, đâu cần cáu vậy?-Ả ôm bụng cười toe toét.-Rồi rồi, ta không trêu nữa.
Nói rồi ả búng tay 1 cái. Bảo Bình chợt biến mất, rơi xuống đất thành 1 con rối, khung cảnh KTX dần dần tan biến và ả ta thì là....
-MIKARIA?!!!-Thiên Yết thốt lên làm cả đám giật mình.
-Cậu quen cô ta sao?!-Xử Nữ bất ngờ hỏi lại. Yết khẽ gật đầu và ánh mắt càng thêm đề phòng.
Liếc nhìn xung quanh,khung cảnh KTX thay bằng... 1 hang động?
-Nào nào Thiên Yết. Đừng lườm ta vậy chứ.-Mikaria nói với giọng ngọt ngào. Ả ta mặc trang phục hệt 1 phù thủy, nhưng lại đeo mặt nạ nửa khuôn mặt.
-Bà im đi! Sao bà còn sống chứ?!-Thiên yết quát.
-Đừng ăn nói nhẫn tâm vậy, ta tổn thương đấy. Con đã từng rất ngoan ngoãn mà.-Ả tiếp tục làm trò.
-TÔI HỎI TẠI SAO MỤ CÒN SỐNG?!!-Yết tức giận quát um lên.
Kim Ngưu, Thiên Bình và Xử Nữ sững sờ, không ngờ Thiên Yết cũng có ánh mắt tức giận như vậy. Nhưng tốt nhất họ nên im lặng để nắm bắt tình hình.
-À. Vậy ra con tưởng ta đã chết sau sự việc đó ư?-Mikaria thốt lên đầy giả tạo.-Thực ra ta cũng suýt chết đấy.
-Hừ! Bọn tôi đang ở đâu? Mọi người đâu?-Thiên Yết tot vẻ khinh bỉ.
-Đây là 1 phần của khu rừng, yên tâm, không phải ảo giác đâu. Những kẻ còn lại ta không biết vì ta không được giao nhiệm vụ phụ trách chúng. Nhưng con đừng mong chờ gì đám giáo viên, bọn chúng bị đánh bại gần hết rồi.-Mikkaria thản nhiên giải thích.
Vậy ra bọn chúng là 1 tổ chức sao? Xem ra điều ả ta nói là thật. Nhưng chuyện giáo viên bị bắt gần hết là sao? Bộ bọn chúng mạnh đến vậy à? Trên hết, sao họ đã bị chuyển đến khu rừng nhanh vậy? Rõ ràng đang ở chỗ núi lửa và bị giam cầm mà?
-Nể tình con nên ta sẽ giải thích nốt. Vụ núi lửa đó hoàn toàn là giả cả đấy. Với ta, việc tạo ra ảo giác cỡ đó chỉ là lấy đi sinh mạng vài người thôi. Vậy mà con bé Song Ngư và 2 tên gì đó nhận ra khiến bọn ta phải đối kế hoạch.-Mikkaria nhún vai.
-Mục đích các ngươi là gì?!-Xử Nữ quát.
-Cướp bảo khí và hút ma lực.-Mikkaria trả lời không chút do dự như đang khinh họ.
-Vậy sao khi nãy bà không ra tay với bọn tôi luôn?!-Kim Ngưu hỏi tiếp.
-À, vì hắn bảo rằng nếu có thể thì hãy bắt sống hoặc mời mấy đứa gia nhập. Sao nào? Hậu hĩnh quá phải không? Mấy đứa chấp nhận lời mời chứ?-Ả nở nụ cười hiền dịu.
-Đừng có mơ! Song Ngư và những người khác cũng không đồng ý đâu!!!-Thiên Bình lườm ả.
-Ha! Những người khác thì ta không biết.-Mặt ả chợt tối xầm.-Nhưng riêng con bé Song Ngư... ta sẽ giết!
Câu nói của mang đầy sát khí tức giận, 1 thứ sát khí làm cả đám như muốn ngã khuỵu. Mắt ả đỏ rực. Thật ghê rợn, ả thực sự căm thù Song Ngư. Nhưng tại sao? Cả đám chỉ biết khẽ liếc Thiên Yết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com