Chap 41: Đánh!
Với nụ cười hiền từ của Frech và ánh mắt của Kim Ngưu, cả Bảo Bình và Thiên Bình đều bất ngờ. Cha sao? Dù có là kẻ thù đi nữa nhưng đòn ban nãy ông ta đã đánh không chút ngần ngại, có thật ông ta là một người cha không?
Thiên Bình nhìn Kim Ngưu, cô ngay lập tức nhận ra cảm giác của Kim Ngưu bây giờ. Thiên Bình liền quay ra phía Frech và quát lớn:
-Ông! Có thật coi Kim Ngưu là con gái không?!
-Con gái? Chẳng phải ban nãy ta đã nói rồi sao cô bé?-Frech bình thản đáp lại.
-Vậy tại sao?!-Thiên Bình quát lớn.
-Ý cô bé là tại sao ta tấn công?-Frech cười nhẹ.-Kim Ngưu là con gái ta, nhưng đó là khi ta còn sống.
Câu nói này khiến cả 3 cứng họng. Còn sống? Chẳng phải ông đang sống đấy sao?
-Cấm thuật hồi sinh.-Bảo Bình đưa ngay ra câu trả lời.-Tôi nói đúng chứ?
-Cậu bé nhanh trí đấy.-Frech nở nụ cười thích thú.-Vậy có lẽ cậu cũng biết điểm yếu của ta rồi. Ta nên cẩn thận hơn.
Bảo Bình cau mày. Cậu biết điểm yếu của thuật này và cách giải. Tuy nhiên cách duy nhất lại là tìm ra kẻ hồi sinh và giết hắn, nếu không kẻ được hồi sinh sẽ lặp đi lặp lại vòng sống, nói cách khác là bất tử nếu ta không giết được chủ thể gốc đã hồi sinh chúng. Còn điểm yếu là.....
Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu giờ có lẽ là cầm chân ông ta lại. Tức là sẽ cho hai người cầm chân, một người đi tìm tên chủ thể. Và có lẽ....Bảo Bình đã biết đó là ai. Kế hoạch là thế nhưng để hai người là Kim Ngưu và Thiên Bình đánh nhau với một gã đã mạnh mà còn bất tử không phải là ý hay. Mà tên chủ thể giờ đã có 2 người đó xử lý, có lẽ là cậu nên ở lại cùng Kim Ngưu và Thiên Bình thì hơn. Với cả hiện trạng của Kim Ngưu thì.....
-Thiên Bình, bọc lót cho tớ.
Vừa dứt câu, tay cậu sáng lên, thoáng chốc bảo khí-đôi găng tay đã đeo trên tay Bảo Bình. Sau nhiều ngày tập sử dụng thì cậu đã rõ cách hoạt động của nó. Tác dụng chính là tăng cường lực. Cậu có thể chặn được đòn đánh của Bạch Dương bằng kiếm cậu ta một cách trực tiếp mà không xây xước.
Bảo Bình lao nhanh tới, đấm thẳng vào mặt lão. Cậu đã đấm trúng, nhưng tiếc thay đó là một khối đất.
-Thổ Thuật: Liên hoàn pháo trụ.
Giọng lão vang lên, Bảo Bình theo phản xạ vội ngước lên nhìn thì chợt từ đâu có một khối đất hình gốc cây lao thẳng đến đâm vào cậu. Sức Bảo Bình đủ để giữ nó nhưng chợt lại có thêm 3 cái liên tiếp nữa nối vào cái này khiến cậu và khối đất ấy bị ném văng ra ngoài qua cái lỗ hổng có sắn, bay vèo qua cả Thiên Bình và Kim Ngưu mà họ không kịp phản ứng.
May thay Bảo Bình không chịu ảnh hưởng lắm, nhưng mà....có khoảng gần chục cái nữa đang lao đến. Đúng là liên hoàn mà.
Bảo Bình xoay mình sang một bên eo của khối đất. Cậu đưa hai tay lên tóm vào phần nhô ra của khối đất như thể sắp ném nó từ trên không trung.
-UWOOOOOOOO!!!!-Bảo Bình gào lớn, vung tay ném khối đất bay đi mạnh tới nỗi khiến nó va vào làm vỡ gần hết đống trụ còn lại, còn lác đác vài chiếc đang rơi tự do.
"Quả là cậu ấy mạnh thật."- Thiên Bình thầm nghĩ. Ném một vật như vậy trên không trung không có điểm tựa thì cậu đúng là trâu bò rồi.
-Thiên Bình!-Bảo Bình quát lớn khiến Thiên Bình giật bắn.
-Thủy Pháp: Sóng Ưng!-Thiên Bình hô lớn, hất tay về phía Bảo Bình. Ngay lập tức một con chim ưng làm từ nước suất hiện và đỡ cho cậu, giúp Bảo Bình bay tới chỗ Thiên Bình rồi lao thẳng tới chỗ Frech.
Frech đứng trên khối đá bay lơ lửng chỉ cần dơ tay ra phía trước, ngay lập tức có một khối đất từ nền nhà bắn lên xiên giữa bụng con chim ưng làm nó tan biến.
-Thổ thuật: Kim Sương.-Frech nói với giọng nhẹ và trầm. Ngay lập tức xung quanh ông ta có cả vạn mũi kim nhỏ lao đến phía Bảo Bình. Cậu thì tránh được, nhưng mà Kim Ngưu thì vẫn cứ ngồi gục mặt, may thay Thiên Bình đã kịp tung đòn tạo ra một bức tường nước chắn cho cả ba.
-Cậu tập chung tạo một con chim và điều khiển nó theo lệnh tôi. Có lẽ chúng ta sẽ bỏ đi giết tên chủ thể. Hắn sẽ đuổi theo nhưng tôi sẽ bảo vệ cho hai cậu.-Bảo Bình ra lệnh, cậu nghĩ không nên quá phí sức vào một kẻ bất tử.
-Cậu biết chủ thể rồi sao?-Thiên Bình bất ngờ. Bảo Bình chỉ gật đầu nhẹ.
Cô nhìn Kim Ngưu một hồi rồi từ từ hạ thấp mình xuống. Nhưng ngay khi Thiên Bình vừa mấp máy môi định nói với Kim Ngưu đôi lời thì.....
"Phập"
Một mũi đất nhọn hoắt phi lên từ mặt đất xiên thẳng quả bụng Thiên Bình khiến Bảo Bình đứng cạnh còn chưa kịp phản ứng. Thiên Bình đau đớn trợn cả đôi ngươi, hộc máu khiến máu cô bắn thẳng vào mặt Kim Ngưu. Kim Ngưu giật mình, từ từ đưa đôi mắt đang mở rộng cố gắng nhìn sang gương mặt người bạn đang kề sát bên tai mình. Tóc Thiên Bình bị vấy máu rủ xuống che đi một phần gương mặt cô, trên vết đâm to thủng lỗ ở bụng máu vẫn đang chảy nhuốm đỏ dần khối đất. Chợt khối đất phắt cái thụt đi biến mất làm Thiên Bình đổ xô thẳng vào Kim Ngưu, nằm trọn trong vòng tay cô.
-Thiên....Bình?-Kim Ngưu mấp máy môi.
Bảo Bình liền cúi khuỵu một gối, lật Thiên Bình ra khỏi người Kim Ngưu để xem vết thương.
-Kim Ngưu, cậu biết cây hafl chứ?-Bảo Bình vội hỏi, đó là một dòng cây giây leo để cầm máu, nếu không mau cầm máu có lẽ Thiên Bình sẽ.....-Mau...
Bảo Bình chưa nói hết câu thì một khối đất nữa lại lao lên, may thay cậu đã kịp phản ứng và phá nát nó. Cậu lườm Frech rồi quay ra phía Kim Ngưu.
-Kim Ngưu!-Bảo Bình quát lớn nhưng chợt khựng lại.
Kim Ngưu đang khóc, mắt cô mở to và cứ khóc mà không phát ra bất cứ tiếng nào.
-Cha....-Cô nói nhỏ.-Có thật sự là cha không vậy?!-Cô ngước lên nhìn Frech.
-Ta là ta. Con nghĩ có kẻ giống ta về mọi mặt vậy sao?-Frech đáp lại bằng một câu hỏi.
-Không! Ông không phải cha tôi!-Kim Ngưu vừa gào vừa run.-Tại vì cha....-Cô không thốt lên lời, cha cô là một người hiền lành, tốt bụng và luôn bảo vệ cô, không thể nào là kẻ này được.
-Xem ra ta nên kể lại quá khứ nhỉ?-Frech cười nhẹ.
---------------------------------
Quay lại phía Song Tử, Lilia, Lionard vs Aries, Oz và Xử Nữ, Sư Tử vs Wislent. Tình hình hiện tại có lẽ khá gay go cho cả bọn khi mà Lionard đã gần miệt sức vì một mình cậu chống lại cô Aries để Lilia và Song Tử đấu với Oz. Họ phân nhóm như vậy không phải không có lí do. Cả Song Tử và Lilia đều cùng một loại ma pháp, Xử Nữ và Sư Tử cũng na ná nhau. Nếu họ có thể đạt tới "đồng nhất ma thuật" trong trận đấu này thì.... Tuy nhiên điều đó gần như không thể. Việc đó bình thường tập đã khó, huống chi là khi đấu thì càng khó hơn.
Hiện tại thì tất cả đang đấu nhau ở sân cỏ của hoàng cung. Hoàng cung chia ra làm bốn ô có thì nhóm cậu ở ô thứ 3, nhóm Nhân Mã Bảo Bình ở ô 2, Ma Kết và Thiên Yết ở ô 4 còn Bạch Dương và Cự Giải ở hướng ô 1.
-Lôi Pháp: Thiên Lôi!-Sư Tử hô lớn, hất tay từ trên trời giáng xuống thẳng thầy Wistlen từng tia sét nhưng ông đã tránh được từng tia và lao tới phía Sư Tử.
-Điện ma pháp: Sóng Áp!-Xử Nữ dơ chân lên và dậm xuống đất. Từ vết dậm của cô có một luồng điện chảy mạy tới chỗ thầy Wislent tấn công trực tiếp từ mặt đất.
-Lôi pháp: Lồng Sét!
Dứt câu của Sư Tử, một cái lồng từ trên cao đang úp xuống. Trên là lồng sét dưới là điện, xem ra Sư Tử và Xử Nữ phối hợp rất tốt. Thầy Wislent không tránh kịp nên đã dính nguyên đòn, ngỡ rằng thầy đã dính đủ, nào ngờ....dù cho điện vẫn còn giật trên mình, ánh mắt thầy vẫn sắc nhọn như không hề hấn gì khiến tất cả bất ngờ.
Thầy Wislent bật một cú lao thẳng tới Xử Nữ. Xữ Nữ đang bất ngờ không phản xạ kịp nên đã lĩnh nguyên cú đấm vào thẳng bụng khiến cô bị văng đi vài mét.
-Xử Nữ!-Sư Tử hô lớn. Đùa sao? Ông thầy này lĩnh nguyện đòn đó mà.
-Ngươi!-Lilia lườm tên Oz.-Đồ bỉ ổi!
-Phải phải. Ta dùng ma pháp ép buộc chúng hoạt động đấy. Trừ khi các ngươi giết chúng, nếu không chúng sẽ chiến đấu mà không cảm thấy bất cứ nỗi đau nào.-Oz cười lớn vô cùng thích thú.
Lilia chậc miệng với ánh mắt tức giận. Chẳng lẽ một sinh vật huyền thoại như cô lại không xử được tên này sao? Cô trên tất cả những kẻ ở đây hàng ngàn năm kinh nghiệm, trải qua cả cuộc chiến kinh hoàng nhất, kinh gấp tỉ lần thảm kịch đỏ, vậy mà giờ đây cô đứng múa hay sao?
"Chủ nhân! Tôi xin lỗi!"-Lilia cắn răng thầm nghĩ. Cô đã thề rằng sẽ trung thành với chủ nhân của mình, làm mọi điều vì ngài, chính vì vậy cô phải giết hắn-Oz-kẻ dám sử dụng ma pháp bỉ ổi này, kẻ dám làm điều mà chủ nhân của cô ghét nhất. Và chính thứ ma pháp này đã khiến cô phải...giết chủ nhân của mình.
-Này thằng nhóc, ngươi dám giết người chứ?-Lilia hỏi Song Tử đang đứng cạnh khiến cậu giật mình.
-Cô nói cái gì vậy? Sao tôi dám chứ.-Song Tử đáp lại.
-Quả nhiên chọn Bảo Bình vẫn hơn.-Lilia thở dài làm Song Tử khó hiểu.-Vậy ta hỏi ngươi, nếu bây giờ giết tên kia thì ngươi sẽ giết chứ?
-Tại sao phải giết chứ? Chúng ta hoàn toàn có thể....
-Haiz. Quả nhiên vẫn là Bảo Bình thì hơn mà.-Lilia cắt lời Song Tử. Cô quay ra chỉ tay vào mặ Song Tử và lườm cậu.-Nghe đây. Nếu ngươi không giết hắn thì dù có làm hắn bất tỉnh hay mất trí nhớ thì ma pháp này vẫn sẽ hoạt động. Thấy và cô ngươi vẫn sẽ tấn công. Ngươi hiểu chưa?!
-Nhưng....-Song Tử ngập ngừng với ánh mắt lưỡng lự. Đùng một cái bảo một tên nhóc 17 tuổi giết người là sao?
Tuy nhiên nhìn vào tình hình hiện tại thì.... Lionard đã thở dốc, di chuyển cũng kém linh hoạt. Sư Tử thì vừa phải đấu với thầy Wislent lại vừa phải bảo vệ Xử Nữ đang chỉ biết nhìn sau cú đấm ấy. Nếu không giết hắn thì người chết có thể là bạn bè, thầy cô của cậu và rộng hơn là cả một quốc gia. Cha mẹ cậu, anh chị em cậu và cả...Kim Ngưu.
Chết tiệt thật. Một tên ham chơi như cậu mà giờ phải gánh nguyên một sức ép nặng như này quả thực khó chịu mà.
-Ngươi chỉ cần giúp ta giải phóng năng lượng gốc. Còn kẻ giết hắn sẽ là ta.-Lilia lạnh giọng, quả nhiên cũng quá sức tên nhóc kia thật.
-Giải phóng?
-Phải. Tinh linh bọn ta có một điểm yếu là cần chủ nhân. Nếu bọn ta sử dụng ma thuật của mình thì không đủ để thi triển những đòn tấn công mạnh mẽ như các ngươi thấy trước đó đâu.
-Nhưng cô vẫn dùng đó giờ mà.-Song Tử khó hiểu. Nhưng quả thật những đòn đánh của Lilia có phần thay đổi.
-Ta đã sử dụng hết số năng lượng còn lại mà chủ nhân để lại cho ta, vậy nên ta cần một người mới mà phải cũng thuộc tính. Ngươi yên tâm, việc kí kết với một tinh linh không gây hại gì, trong một số trường hợp thì ngươi còn mạnh hơn trước.-Lilia giải thích từ tốn và có phần hơi cáu khi tên Oz cứ tỏ thái độ khinh khỉnh.-Giờ ngươi đồng ý không?
Song Tử khẽ nuốt nước bọt, nhìn lại mọi thứ, nghĩ về nụ cười ấy. Cậu phải bảo vệ nó!
-Tôi... chấp nhận.
-----------------------------------------
Song Ngư và Nhân Mã phối hợp ăn ý như thể đã cùng nhau chiến đấu từ trước. Cả hai liên tục tung ra những cú đánh chí mạng khiến Vide chật vật.
-Quả là khó khăn khi mà cùng lúc chống lại hai con quỷ mà.-Vide cười gượng.
Song Ngư lao đến, vung lưỡi hái chém thẳng vào Vide nhưng hắn tránh được. Cô ngay lập tức chống lưỡi hái xuống làm trụ, xoay một vòng tròn trên không với trục là tay cầm lưỡi hái để tạo đà rồi lại phi thẳng một cú đá tới Vide.
Đây là một cú đá nhanh nhưng Vide đã kịp nghiêng sang trái. Hắn rút ra một con dao nhỏ định đâm vào eo Song Ngư nhưng "keng", Nhân Mã bất thình lình xuất hiện ở ngay dưới lưng Song Ngư và vung tay đánh bay vũ khí của Vide.
Nhanh như cắt ở tư thế ấy, Nhân Mã chém chéo một nhát kiếm như muốn cắt ngang từ bả vai tới eo của Vide nhưng hắn đã kịp quay mình nhảy ra xa, kết quả là làm xước mặt và tách bả vai hắn.
Khi mà Vide nhảy ra xa chưa kịp tiếp đất thì Song Ngư đã xuất hiện sau lưng hắn. Ánh mắt cô như muốn ăn tươi nuốt sống Vide. Cô vung lưỡi hái tính tặng hắn một cú đứt đôi ngươi thì....
"ĐOÀNG"
Không biết là người hắn tự phát nổ hay hắn đã làm gì, chỉ biết là có một vụ nổ ngay khi Song Ngư định chém Vide khiến cô bị bắn bay ra xa. May thay đã có Nhân Mã đỡ, nhưng khi nhìn vào tay trái cô, cả 2 khẽ nhíu mày. Gãy rồi và đầu Song Ngư cũng chảy máu.
Từ trong đám khói, bóng Vide vẫn vững như không có gì xảy ra. Vụ nổ đó cũng dễ hiểu, ông ta đã liên tục di chuyển khiến Nhân Mã và Song Ngư đuổi theo. Vide chỉ lượm những hơi nước nóng do ma sát và nén chúng lại, khi Song Ngư chém ông ta thì ông ta chỉ việc giải phóng nó để tạo ra một vụ nổ mạnh.
-Cái năng lực nén của lão... à không, cái não đó sử dụng sự hiểu biết của lão thật đúng lúc mà.-Nhân Mã vẫn cười nhẹ không nao núng.-Cô còn đấu nổi không?
-Ngươi hỏi thừa rồi.-Song Ngư đứng dậy, gãy một cánh tay với người sử dụng lưỡi hái quả thực là một vấn đề lớn, nhưng cô chỉ việc băng bó nó lại và dùng tiếp là được.
Nghĩ là làm, Song Ngư xé một mẩu áo và tự lấy miệng băng bó nó lại. Cô thực sự nôn nóng lắm rồi.
"Thật ra nếu cô muốn tôi vẫn lấy lại được kí ức cho cô mà."- Nhân Mã cười trừ, nhưng quý cô đây đã cố gắng vậy rồi thì cậu đành giúp đỡ thôi.
Nhưng ngay khi nụ cười của cậu đang cao hứng thì....
"Phụt"
Máu bắn tung tóe, và chủ yếu là vào lưng và tóc Song Ngư khiến cô giật mình quay lại nhìn. Nhân Mã đang mở rộng con mắt, còng lưng cúi mặt xuống đất, một tay ôm lấy bụng và tay còn lại bịt miệng thì đang ướt đẫm máu.
Cậu liếc đôi mắt vẫn đang căng rộng của mình liếc về phía xa-nơi có một luồng mana màu trắng cao trọc trời đang xoáy như vòi rồng. Nhân Mã nhíu mày như thể đang gặp phải một vấn đề lớn.
-Xem ra cậu không giữ nổi nữa rồi nhỉ? Dust.-Vide nở nụ cười đắc thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com