Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43: Mọi chuyện đã qua. Song Ngư trở lại.

-Haha. Có vài phần tôi không muốn cô ấy nhớ lại.-Nhân Mã cười, nhìn chiếc lọ.

-Nhân Mã, thực ra cậu là ai?-Bảo Bình vẫn giữ sự bình tĩnh hỏi Nhân Mã.

-Chuyện này tôi sẽ nói sau.-Nhân Mã vẫn chỉ nhìn chiếc lọ trong tay, bình thản đáp.

Chợt, một giọng khác vang lên.

-Ê tên kia! Còn không hồi phục kí ức cho tôi?

Bảo Bình quay ra nhìn Song Ngư, sừng và những dấu ấn trên cơ thể cô đã biến mất, có điều, kí ức của cô... cũng biến mất theo.

-Để sau đi, tay cô bị thương kìa.-Nhân Mã cất chiếc lọ vào túi.-Đến chỗ những người khác thôi.-Cậu quay mình bỏ đi.-Cậu bế cô ấy đi.

Bảo Bình nhìn Nhân Mã, rồi cậu quay lại nhìn Song Ngư đang tò mò nhìn mình.

-Cậu... là người quen của tôi nhỉ?-Song Ngư có vẻ hơi dè chừng.

Gió thổi lướt qua nhưng lại không làm mát dịu đi được lòng Bảo Bình. Cậu nhìn cô, chẳng khác gì trước, chỉ có ánh mắt dành cho cậu là khác.

-Cậu hỏi thừa rồi.

Dứt câu, Bảo Bình bế bổng Song Ngư lên, cô dù hoảng loạn nhưng cũng không đến nỗi hét toáng, bất giác đưa tay vào qua cổ cậu để tránh ngã. Cảm giác này... có chút quen thuộc.

Về phần cô Aries và thầy Wislent, có vẻ càng rời xa Oz thì họ càng yếu, nhóm Xử Nữ dễ dàng khống chế được họ. Tất cả tụ họp, vừa thấy bộ dạng tả tơi của Kim Ngưu thì Song Tử ngay lập tức lườm Bảo Bình tóe khói. Thiên Yết ngất lịm được Ma Kết bế về, Cự Giải cũng vật vã mới lết được xác Bạch Dương về đây, Thiên Bình đương nhiên sợ hãi vô cùng nhưng đã được trấn an, đòi tự mình dìu cậu. Sư Tử cũng không dám cách Xử Nữ quá xa, tiếc thay là toàn bị cô lườm với cằn nhằn. Nhìn cánh tay Song Ngư và độ tàn tạ của Nhân Mã thì họ còn thấy mình còn nhẹ chán. Lilia vừa thấy Bảo Bình liền bám lấy cậu và cùng Cự Giải khống chế hai người kia. Lionard thì quay về hoàng cung làm nốt nhiệm vụ của mình.

Mọi sóng gió tạm qua.

------[3 ngày sau]------

Những người khác chỉ cần 1 ngày để nghỉ ngơi, riêng Nhân Mã ngủ li bì 2 ngày vì vậy không ai dám làm liều với cái lọ chứa kí ức của Song Ngư. Tay cô thì quả nhiên gãy và phải băng bó lại, may thay nhờ các y sĩ mà cánh tay cô lành rất nhanh, có lẽ chỉ cần 2 hôm nữa là ổn.

Thiên Yết kể từ khi tỉnh dậy biết tin này thì gần như bám sát Song Ngư 24/24, thi thoảng dồn hỏi Ma Kết nhưng cũng không nhận được câu trả lời như mong muốn.

Và hiện tại sau khi Nhân Mã tỉnh lại, tất cả đã tụ họp tại sân để mong chờ cậu đưa Song Ngư trở lại. Việc cậu đánh bại Vide ra sao, phản ứng thế nào khi thấy cột sáng của Song Tử và thân phận cậu thông qua những điều Cherry nói đều được giữ bí mật, chỉ có cậu, Bảo Bình, Cự Giải và Song Ngư biết. Về phần Bạch Dương thì chỉ việc nói dối, Nhân Mã diễn kịch giỏi, nhưng biết không qua được Cự Giải nên cũng thôi.

Tất cả xếp thành vòng tròn trên sân tạo kết giới để phòng bất chắc, chỉ có Song Ngư và Nhân Mã ở trong.

-Nghe nay tiểu, tôi sẽ không trả lại toàn bộ 100% kí ức cho cô. Nhưng nhớ khi có lại kí ức thì đừng phản ứng gì lạ. Chúng ta sẽ nói chuyện riêng sau.-Nhân Mã nói nhỏ đủ cho Song Ngư nghe.

-Tại sao?

-Chưa đến lúc thôi.

Song Ngư im lặng không đáp, dù sao kết thúc được mớ khó hiểu trong đầu cô là tốt rồi.

-Cởi áo cô ra đi.

Lần này cậu nói to hơn, đủ cho cả đám cùng nghe, cả đám cùng hóa đá.

-Này... này này này này. Cậu làm trò gì thế tên kia?!-Bạch Dương là người phản ứng đầu tiên, những người kia ai cũng đỏ mặt.

-Hử?-Nhân Mã rất rất rất bình thản.-Tôi chỉ biết duy nhất một cách thôi.-Cậu hồn nhiên.

-Nhưng mà tôi....-Song Ngư cũng đỏ mặt, cởi áo giữa sân, nhỡ có người khác thấy thì sao?

-Không cần lo, tôi chỉ cần phần lưng cô thôi.-Nhân Mã đáp.-Mặc đồ bơi cũng lộ hết lưng còn gì?

Song Ngư cứng họng, dù sao cô cũng muốn lấy lại kí ức, thôi đành làm theo vậy.

Cô quay lưng về phía Nhân Mã, từ từ cởi áo ra, mấy tên khác cũng hiểu ý đánh mắt đi chỗ khác hoặc nhắm tịt mắt lại, riêng Bảo Bình có vẻ tu tới cảnh giới thâm hậu nên vẫn nhìn rất bình thường, đương nhiên Lilia chắn lại. Còn Ma Kết thì.... đã nhìn còn cười mỉm, đen thay bị Thiên Yết trọc nổ mắt.

-Đợt này cô chuyển sang màu đỏ à?-Nhân Mã cười ranh ma hỏi.

-Muốn tôi cho cậu đỏ cả người không hả? Làm mau đi!-Song Ngư đỏ mặt quát.

-Rồi rồi.-Cậu cười nhẹ.

Nhân Mã cắt nhẹ vào tay mình rồi cứ thế đưa lên chạm vào lưng Song Ngư làm cô giật bắn. Cậu vẽ những hoa văn kì lạ lên lưng cô bằng máu mình, sau đó Nhân Mã mở nắp lọ ra, đổ xuống lưng cô. Những vệt máu ấy sáng lóe lên, những người khác không nén nổi tò mò quay ra nhìn. Vệt sáng tắt, tất cả chạy tới bao quanh Song Ngư.

-Nhớ lại chưa Ngư?!-Thiên Yết là người đầu tiên, vội vã tóm lấy vai Song Ngư, nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

Trái với mong đợi, Song Ngư ngơ ngác, ánh mắt đầy xa cách nhìn vào mọi người.

-Không...!-Thiên Yết thốt lên với vẻ sợ hãi.

-Hahaha!-Chợt Song Ngư cười phá lên.-Đùa thôi đùa thôi. Đương nhiên là nhớ lại rồi.

Nụ cười Song Ngư làm cả đám thở phào nhẹ nhõm, Thiên Yết cáu giận tặng Song Ngư một cú vào đầu rồi hạnh phúc ôm lấy cô.

Tối hôm đó mở tiệc, Lionard từ hoàng cung trở về thông báo rằng ngày kia họ sẽ phải cùng hoàng gia ra mắt toàn dân chúng với tư cách là "những anh hùng" của nước này. Dù thực sự không muốn đi lắm, nhưng xem ra họ không thể từ chối.

Lễ phục được nguyên dàn người đem đến, còn có bao nhiêu phần thưởng mà nhà vua ban tặng. Đấy, từ chối kiểu gì?

--------------------------------------

[Tối hôm ấy]

Nhân Mã nằm trên giường, hai tay gối đầu, mắt mở hờ nhìn vào hư không. Quả nhiên cậu không thể giữ trạng thái này lâu, nếu ai đó lại bộc phát năng lực lên như Song Tử thì cậu chết mất. Đấy là may Song Tử chưa giải phóng hoàn toàn. Nhưng nếu trả lại năng lực cho họ thì chính là đánh một canh bạc lớn, nếu chẳng may có kẻ phát hiện ra thì....

"Cộc cộc cộc"

Cửa phòng cậu vang lên.

Nhân Mã đứng dậy, bước tới cánh cửa và mở nó ra.

-Nói chuyện chút không?-Ma Kết cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

Giờ đã là quá nửa đêm, chẳng còn ai thức cả. Hai người đứng trên sân thượng, tựa vào lan can cùng hướng về phía chân trời.

Hai con người mang đầy bí mật.

-Bị nghi ngờ rồi sao?-Nhân Mã hỏi, mắt không nhìn Ma Kết mà vẫn nhìn trời mây.

-Cả mẹ lẫn con luôn rồi.-Ma Kết cười khổ.-Nhưng chắc chưa thảm bằng cậu đâu nhỉ?

-Tôi cũng đang phân vân đây. Bị Bảo Bình nghi ngờ, còn phần tiểu thư thì thể nào cũng sớm nghi ngờ tôi thôi.-Nhân Mã cũng cười tương tự.-Ba người không muốn gặp vấn đề với họ nhất thì lại gặp. Đúng là nhức não mà.

-Hay là cho họ biết?-Ma Kết nhìn Nhân Mã.

-Cậu có cách đối phó sao?-Nhân Mã cười nhếch hỏi lại.

-Đối với tôi xoay sở vẫn được. Nhưng cậu thì tôi không có cách.-Ma Kết cười đáp lại.

-Đúng là gieo nhân nào gặp quả đấy.-Nhân Mã nhắm mắt lại cười nhẹ như tự an ủi.-Nhưng tôi cũng muốn đồng ý với phương án của cậu. Sau sự việc này, gia tộc tôi không để yên cho chúng ta nữa đâu. Sớm muộn gì cũng phải trả lại năng lực cho họ thôi.

-Còn một cách nữa.

-Ý cậu là tôi trở về nơi đó sao?-Nhân Mã cười nhạt.-Tiếc thay không dễ dãi vậy đâu.

-Mà tôi thắc mắc lâu rồi, sao cậu lại tới đây bảo vệ họ?-Ma Kết nhíu mày.-Vì muốn chuộc lỗi?

-Vì lỡ mồm hứa thôi.

Nhân Mã lại cười điệu cười bất đắc dĩ. Từ khi nào cậu bắt đầu mềm lòng vậy? Đương nhiên là từ ngày ấy...

-Cậu vẫn nghĩ mình là người gây ra thảm kịch?-Ma Kết cười nhạt.-Tôi nghĩ họ sẽ tha thứ nếu cậu nói rõ.

Chợt....

-Phải phải. Bọn này sẽ tha thứ.

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng 2 người. Ma Kết giật mình quay ra sau, còn Nhân Mã vẫn ung dung đứng ngắm trời, cậu đã sớm cảm nhận được họ tới mà.

Sau lưng họ là Thiên Yết, Bảo Bình và Lilia. Nhìn vẻ mặt này, xem ra họ biết gần hết rồi.

-Dựa trên lời kể của Cự Giải, Bảo Bình, Song Ngư và mảng kí ức kì quặc như thiếu gì đó của tất cả mọi người thì bọn này nghi ngờ hết rồi.-Thiên Yết nói với vẻ mặt cau có.

-Nhưng vẫn thiếu nhiều thứ.-Bảo Bình lên tiếng.-Là thứ mà hai người biết đấy.

Nhân Mã và Ma Kết quay sang nhìn nhau, cả hai nhún vai một cái với điệu dở khóc dở cười. Quả nhiên là lộ sớm mà.

-Thảo nào từ khi gặp 2 ngươi ta đã thấy lạ.-Lilia lườm tức giận nói.-Đám nhóc này cũng lạ, thì ra là bị ngươi phong ấn. Trả lại năng lực cho chúng đi. Ta mệt gần chết vì dạy mãi mới tiến bộ chút ít rồi.

Nhân Mã nhắm mắt cười trừ, xem ra không còn cách nào khác.

-Nhưng riêng cô thì miễn nhé.-Cậu chỉ tay vào Song Ngư.

-Hả?! Tại sao?-Song Ngư nhíu mày lại, phân biệt đối xử à?

-Yên tâm, chỉ là chưa đến lúc thôi.-Ma Kết lên tiếng thay.

Ngư nghe vậy muốn cãi nhưng cũng đành im lặng. Cô hiểu tên này, không bao giờ hắn ta làm việc không cần thiết.

-Cậu lôi cô ấy đi chỗ khác đi Ma Kết, mắt thần dễ bị ảnh hưởng lắm.-Nhân Mã ra lệnh.

-Rồi rồi. Đi thôi cô gái.-Ma Kết gật đầu rồi cứ đủn Song Ngư đi, mặc cho cô phàn nàn inh ỏi.

Đợi đến khi Song Ngư đi và Ma Kết quay lại, cậu mới lên tiếng.

-Việc các cậu lấy lại năng lực đồng nghĩa với việc mọi người sẽ tự nhớ lại quá khứ. Nhưng tôi có điều kiện.

-Đừng tiết lộ gì với Song Ngư phải không? Cậu lôi cô ấy đi cũng chỉ vì thế.-Bảo Bình hiểu ý, Nhân Mã dơ like, tất cả cũng gật đầu đồng ý.

Nhân Mã giải thích sơ qua về hoàn cảnh của mình cho cả đám hiểu, còn thân phận của cậu thì vẫn mãi là ẩn số, cậu không thể để họ biết.

-Nhưng tại sao cậu biết cách phong ấn năng lực mọi người? Là năng lực của cậu sao?-Thiên Yết hỏi.

-Không, tôi chỉ tác động được lên kí ức thôi. Việc phong ấn là nhờ người quen.-Nhân Mã đáp.

-Tác động kí ức... Thể loại ma pháp cấp cao gì đây.-Thiên Yết nhíu mày khó chịu. Cô phải đề phòng hơn nữa rồi.

-Khoe luôn đó chỉ là năng lực phụ thôi.-Nhân Mã nhún vai cười tự phụ.

Sau đó, tất cả xếp thành vòng tròn quanh Nhân Mã, dưới chân mỗi người là một vòng tròn ma pháp, trung tâm nơi Nhân Mã đứng, từ cậu có 3 đường sáng hướng tới 3 người còn lại. Mọi thứ đều nằm trong một vòng tròn ma pháp to hơn hẳn.

Cả 3 kia người đều nhắm mắt lại, Nhân Mã lấy thanh kiếm của mình ra, đâm thẳng chính giữa vòng tròn của cậu. Cả vòng tròn sáng rực lên một màu đỏ nhạt.

Cảm giác năng lực truyền vào cơ thể, và cả... kí ức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com