Chap 53
Nghe xong câu nói của Thiên Yết, vẻ mặt ai nấy đều sửng sốt, chỉ riêng Nhân Mã, sự tức giận của cậu dường khiến gân trên mặt nổi xanh lên.
Một phù thủy qua mặt được cậu sao? Bọn chúng xem ra cố gắng nhỉ.
Tiếc thay cho bọn chúng, cậu đã nói chuyện trước với Song Ngư. 2 người có một mật mã riêng. Khi Nhân Mã nói với cô một tính từ nào đó, Song Ngư sẽ đáp lại bằng câu chứa tính từ ngược lại. Tưởng chừng như cuộc nói chuyện bình thường nhưng thực ra họ luôn ngầm kiểm tra. Và suốt 3 ngày qua, Song Ngư đều luôn phản ứng rất tốt. Chỉ riêng lúc nãy khi cậu dùng từ "xinh đẹp", cô không đáp lại như mọi lần.
Nhưng người phẫn nộ duy nhất không phải cậu. Mẹ Song Ngư cũng dần dần để lộ sự tức giận mà gần như bà không bao giờ để lộ ra.
Mẹ Song Ngư - người được mệnh danh là "Bàn tay của ma thuật" - Lua Marchorn, vậy mà lại để con gái nằm ngủ ngay cạnh mình bị bắt cóc bởi một phù thủy mà không hề hay biết. Bọn chúng dám đụng đến 2 thứ quan trọng nhất của bà: gia đình và niềm tự hào. Thử hỏi xem bà không phẫn nộ sao được?
Lua cố kìm nén, bàn tay bà xiết chặt lại.
Thiên Yết nói xong, thấy phản ứng của mẹ Song Ngư thì càng sợ. Cô co rúm người lại mà run lẩy bẩy. Chợt, một thứ mềm mại xoa xoa vào má của cô. Thiên Yết ngỡ ngàng nhìn sang, là Ma Kết đang dụi dụi vào cô. Nó đang an ủi cô.
-Cảm ơn cậu.-Thiên Yết cố nở một nụ cười gượng.
Nhân Mã đứng dậy một cách dứt khoát, cậu quay mình bước đi.
-Cậu đi đâu?-Cha Song Ngư lên tiếng, Nhân Mã dừng chân lại.
-Còn chuyện gì để nói nữa sao?-Cậu đáp, không quay mình lại nhìn.
-Cậu biết con bé ở đâu?
-Biết.
-Bằng cách nào?
Sau câu hỏi này của cha Song Ngư, Nhân Mã im lặng không đáp mà rời chân bước đi. Không còn thời gian cho cậu giải thích nữa rồi.
Nhưng cậu mới chỉ bước được 2 bước, một màng chắn xuất hiện trước mặt cậu.
-Tôi không rảnh để ở lại lâu hơn.-Nhân Mã lên tiếng, đưa ánh mắt nhìn người tạo ra thứ này.
-Tôi không cần cậu ở lại.-Mẹ Song Ngư đứng lên.-Tôi cần cậu đưa đi cùng.-Bà hướng ánh mắt xanh sắc như con thú dữ nhìn thẳng cậu.
Nhân Mã không nói gì, cậu nhún chân rồi nhảy vụt đi. Mẹ Song Ngư cũng nhanh chóng theo sau.
-2 đứa ở lại đây.-Cha Song Ngư nhìn vào Bảo Bình và Thiên Yết, rồi ông nhìn Wislent.-Nhờ cậu.
Wislent gật đầu. Rồi Rome cũng đuổi theo 2 người kia.
-Cháu cũng...-Bảo Bình gọi với, nhưng cha Song Ngư đã đi mất.
Như nhận ra điều gì đó, ánh mắt cậu chùng xuống.
Cậu muốn đi, nhưng cậu đi theo chỉ làm vướng chân họ.
Hai bàn tay Bảo Bình xiết chặt lại. Phải chi cậu mạnh hơn...
-----------------------------------------
Nhân Mã bay hết tốc lực, mặc cho 2 người kia có theo kịp hay không.
Mai là Illusie thức tỉnh, bọn chúng bắt Song Ngư từ tối hôm qua, giờ đuổi theo có lẽ vẫn kịp.
Không! Cậu phải kịp!
Ban đầu cậu đã quá coi thường cảm xúc của mình rồi. Cậu không hề nghĩ bản thân sẽ phẫn nộ, vội vã, mất kiên nhẫn đến như thế này.
Và trên hết, cậu không ngờ mình lại sợ. Không phải cậu sợ kẻ địch mạnh, điều mà Nhân Mã sợ là cậu sẽ lại mất người mình yêu thương thêm một lần nữa. Cuối cùng cậu cũng hiểu hết những điều mà Wislent nói tối hôm đó.
Nếu lần này đánh mất Song Ngư, cậu chắc chắn sẽ hối hận.
Nở một nụ cười nhếch mép, Nhân Mã bỗng nói:
-Tiểu thư à, cô thắng đậm rồi đấy.
..................
Mẹ Song Ngư vốn là một phù thủy. Bà yêu phép thuật. Chính vì vậy bà mới rời vương quốc phù thủy, tìm đến những nơi xa xôi khác để biết thêm nhiều loại ma pháp.
Và khi đến quốc gia này, bà gặp cha Song Ngư khi đang nghiên cứu phép thuật tại đây. 2 người nhanh chóng yêu nhau và kết hôn.
Khi mang thai Song Ngư, bà đã quyết định dành tất cả những gì còn lại cho gia đình mình. Bà đã từ bỏ chuyến phiêu lưu, chọn con đường sống bình yên.
Khi cha Song Ngư mang Thiên Yết về, bà đã nhận ra ngay, đây là đồng hương của mình. Bà rất yêu quý Thiên Yết, coi cô như con gái mình. Người mẹ cũ của cô không giúp cô hạnh phúc, vậy thì bà sẽ là người mang tới tình thương yêu cho Thiên Yết.
Lua luôn nghĩ mình mạnh. Nhưng xem ra cái suy nghĩ này khiến bà chủ quan rồi. Không ngờ sau gần 10 năm sống thanh bình, bà đã mất đi sự nhạy bén, để một phù thủy khác qua mặt mình như vậy. Với bà, đây là lần thua lớn nhất với tư cách một phù thủy cao cấp.
Giờ thì kẻ đối đầu với bà, Mikkaria, có tận 3 thứ bà phải thanh toán với kẻ đó. Một là đụng đến Song Ngư, hai là khiến Thiên Yết có một quá khứ đau thương, ba là tặng bà một thất bại cực lớn. Đã vậy thì lần này, Lua sẽ tung hết sức, để xem rốt cuộc giờ bà yếu kém đến mức nào.
.....................
Cha Song Ngư không thể bay như hai người kia, vậy nên ông di chuyển bằng cách nhảy trên những cành cây.
Có lẽ bề ngoài ông trông bình tĩnh, nhưng bên trong thì không. Làm gì có người cha nào yêu thương con mà lại bình tĩnh nổi khi con mình gặp nguy hiểm. Chỉ là với tư cách một người cha, một người chồng nên ông không thể hiện nó ra ngoài.
Ban đầu ông chọn về đây sống, vì ông nghĩ kinh đô vô cùng nguy hiểm. Nhưng ông không ngờ ở đây, dù đã là nơi xa xôi vậy rồi mà vẫn có kẻ dòm ngó và biết đến năng lực của Song Ngư.
Giờ ông đã là người có chức cấp cao, vậy nên ông tính đưa họ lên kinh đô. Thực không ngờ lại chậm một bước.
Rome hiểu tính cách Lua. Ông cũng biết bà đã thay đổi rất nhiều từ khi cùng ông xây dựng gia đình.
Nhưng điều ông không hiểu là, tại sao chàng trai trẻ chỉ vừa mới gặp gỡ gia đình ông, cụ thể hơn là Song Ngư con gái ông, Hast kia lại tức giận và vội vã đến vậy khi biết con gái ông bị bắt. Và tại sao cậu ta biết nơi bắt con gái ông để đuổi theo?
Sự thực, ông vẫn không hoàn toàn tin tưởng Nhân Mã khi đi theo cậu. Chỉ là phản ứng của cậu ta chân thực tới nỗi ông không thể nghĩ nó là giả.
..........................
3 người di chuyển gần như nguyên ngày, thi thoảng chỉ dừng chân lại vài phút. Mãi cho đến đêm, họ quyết định nghỉ ngơi trong rừng.
Nhân Mã biết không nghỉ ngơi chỉ là tự hại mình, nếu không đủ sức lực cậu chẳng cứu nổi ai cả. Dẫu vậy cậu không tài nào ngủ nổi.
Nhân Mã ngồi bên đốm lửa, lấy que khơi khơi chọc chọc. Mắt cậu chăm chăm nhìn vào ánh lửa, đôi mắt đầy suy tư. Cậu bỗng nghĩ lại những lời hôm đó.
"Vì tôi muốn thấy con người thật của anh."
Khi nghe thấy những lời đó, lòng cậu cuộn trào lên một cảm giác kì lạ, như thế có một cánh cửa chốt chặt sắp bật tung ra. Nhưng rồi, một thế lực vô hình lại kìm nó lại.
Đến bây giờ, cậu mới loáng thoáng nhận ra điều gì đó, có lẽ chút ánh sáng từ khe cửa ấy đã khiến cậu nhận ra.
Phải chăng giết chóc và lừa lọc không phải bản chân của cậu?
Phải chăng cậu không vô cảm như cậu nghĩ? Hay cậu chỉ đang nhầm lẫn khi lần đầu tiên có thứ cảm xúc đặc biệt này. Đơn giản là cậu chỉ không thể vô cảm với Song Ngư thôi?
Song Ngư đã thành công khiến cậu phân vân tới mức nghi ngờ bản thân rồi.
Chợt một bóng dáng đến đứng bên cạnh cậu.
-Cậu không ngủ được sao?-Cha Song Ngư hỏi.
Nhân Mã không đáp, cũng không nhìn cha Song Ngư lấy một cái. Thấy vậy, ông cũng tự hiểu và ngồi xuống bên cạnh.
-Hast, cậu thực ra là ai?
-Tôi là ai không quan trọng. Ông chỉ cần biết giờ chúng ta chung mục đích là đủ.-Nhân Mã lạnh nhạt đáp.
-Tại sao cậu muốn cứu Song Ngư?
-Nếu ông nghi ngờ tôi thì chúng ta có thể tách ra ngay từ bây giờ.
Câu trả lời của Nhân Mã như một cú chốt chặn họng cha Song Ngư. Ông cũng luận ra phần nào, với cách nói chuyện và phong thái này, thiếu niên trước mặt ông chắn chắn không phải dạng tầm thường.
-Cậu biết đấy, chúng ta cần một niềm tin nhất định để trao đổi thông tin. Tôi nghĩ nhiều điều cậu chưa biết về con bé.-Rome khôn khéo đáp lại.
-Ý ông là về con mắt của thần?-Nhân Mã liếc nhìn sang cha Song Ngư với ánh mắt sắc bén.
Cha Song Ngư thoáng bất ngờ.
-Vậy ra cậu đã biết rồi. Nhưng cậu biết con bé còn chứa thứ gì không?
Vẫn với ánh mắt ấy, Nhân Mã nhìn cha Song Ngư đầy suy xét. Cậu hiểu điều ông muốn ở đây là gì.
-Tôi chính là kẻ định giết cô ấy. Sát thủ của tộc Berserker.
Gương mặt Rome lộ rõ sự ngỡ ngàng. Kẻ định giết con gái ông giờ lại quay ra cứu con gái ông sao?
-Cậu thực sự làm tôi sốc đấy.-Cha Song Ngư trầm tư hẳn lại. Vậy mà ông không nhận ra sát khí từ cậu. Điều đó càng chứng minh cậu không phải kẻ đơn giản.-Song Ngư biết điều này không?
-Biết.-Nhân Mã đáp, hình ảnh buổi chiều hôm ấy bỗng tua lại trong thoáng chốc.
-Giờ tôi thực sự muốn biết vì sao cậu muốn cứu con bé. Nhưng xem ra chắc cậu không nói.
-Đến lượt ông nói những gì mình biết rồi đấy.
Sau câu nói ấy, cha Song Ngư bắt đầu nói những gì mà ông biết. Nghe xong, Nhân Mã chỉ biết bất ngờ tới nỗi không nói nên lời.
-----------------------------------
Song Ngư mơ màng mở mắt ra. Cô khẽ cử động nhưng phải khựng lại. Hiện cô đang bị trói chặt và bịt miệng bởi một làn khói mỏng màu tím.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh, trời đã tối, cô đang ở trong một hang đá và quan trọng hơn, trước mặt cô là một người phụ nữ lạ mặt. Bà ta đang nhắm mắt và ngủ ngồi, có một làn khói tím khác cho bà ta dựa vào.
Chợt bà ta từ từ mở mắt, khoảnh khắc bà ta nhìn thẳng vào cô, Song Ngư sốc tới nỗi mở rộng đôi ngươi. Gương mặt này, quả thực quá giống Thiên Yết.
-Chào cô bé.-Bà ta lên tiếng với nụ cười ma mị.-Để ta giới thiệu trước, ta là mẹ của Thiên Yết. Tên ta là Mikkaria.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com