Chap 67:Lời tạm biệt.
Đăng 2 chap liền 1 lúc luôn đấy nhé. ❤Mong các bạn vẫn nhớ mình.😢
.......................
Như tên gọi của khu vườn này-vườn hoa phát sáng. Đây là khu vườn do Kim Ngưu chủ trì, toàn bộ cùng chi để trồng những bông hoa ly phát ra ánh sáng màu xanh lam nhạt gần như trắng. Đó đều là nguồn ma thuật do loài hoa này tỏa ra. Tuy không rộng, nhưng khung cảnh ở đây thực sự rất đẹp.
Song Ngư tiến tới, đứng trước Nhân Mã, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu còn Nhân Mã đang ngồi trên thành chiếc đài phun nước cũ, nay bên trong cũng đã biến thành chỗ trồng hoa.
-Đừng căng thẳng vậy chứ. Cô không thể chào tôi bằng một nụ cười sao?-Nhân Mã cười tươi, lên tiếng bằng tông giọng quen thuộc.
Song Ngư cau mày, rồi cô thở dài, thả mình ngồi bịch xuống cạnh Nhân Mã.
-Có chuyện gì sao?
-Cậu còn dám hỏi câu ấy sao? Chẳng phải do cậu không cho tôi biết toàn bộ quá khứ à?-Song Ngư đáp, đôi mắt chán nản không nhìn vào Nhân Mã mà chỉ nhìn vào bông hoa trước mặt.
Cô ghét cảm giác này. Cô cần câu trả lời, câu trả lời cho thứ cảm xúc khó chịu trong lòng, liệu rằng có phải cô và người bên cạnh đã từng...
-Haha. Cô không cần buồn vậy đâu, vì tôi sắp sửa xóa tiếp của cô đây.-Nhân Mã vui vẻ đáp.
-Tin tôi giết cậu không?-Song Ngư lập tức quay ra lườm tên khốn vẫn đùa cợt kia.
Nhưng...
-....-Nhân Mã chợt im lặng, khiến Song Ngư nhận ra lời nói của cậu không phải là trêu đùa.
-Cậu định xóa phần nào?-Giọng Song Ngư trầm hẳn lại.
-Những kí ức về tôi.-Nhân Mã đáp.
-Tại sao lại phải xóa?
-Vì tôi sắp đi xa rồi.
-Vậy thì liên quan gì tới tôi?
-.....-Nhân Mã một lần nữa im lặng không đáp.
Song Ngư khẽ cắn chặt môi.
"Rầm"
Nhân Mã bị đẩy mạnh ngã xuống, nằm ngửa trên thành đá của đài phun nước nhưng gương mặt cậu vẫn bình tĩnh tới mức lạnh lùng. Nơi cổ áo cậu, có hai bàn đang nắm chặt lấy nó.
-Cậu định đi đâu cơ chứ?!! Làm như tôi sẽ chạy đi tìm cậu ấy!!!
Song Ngư quát lớn, gương mặt chứa đầy vẻ đau đớn, bất lực pha cả giận dữ.
Cô hiểu rõ, nếu tên này phải làm tới mức xóa kí ức của cô để rời đi thì chắc hẳn nơi hắn tới sẽ là nơi nguy hiểm khiến cô chắc chắn không để hắn đi, nếu hắn đi thì chắc chắn cô sẽ đuổi theo và lôi về bằng được.
-Cậu nghĩ mình quan trọng với tôi sao? Đào đâu ra sự tự tin đó thế đồ khốn?-Song Ngư tiếp tục, chỉ là giọng nói cô ngày càng nhỏ lại.
-....-Nhân Mã vẫn chỉ im lặng, ánh mắt nhìn thẳng vào người đang ngồi trên mình.
Song Ngư khum mình, dần dần cúi xuống rồi gục đầu trên ngực Nhân Mã.
-Cậu biết tôi đang khó chịu thế nào không? ... Rõ ràng trong kí ức của tôi hiện tại chúng ta chỉ mới gặp nhau được vài tháng, nhưng bên trong tôi lại khẳng định rằng chúng ta đã gặp nhau trước đó. Cậu đã sửa đổi kí ức của tôi đúng không? Chúng ta... đã từng gặp nhau rồi đúng không? ....
-.....
Nhân Mã vẫn im lặng, điều này khiến Song Ngư tức giận hơn nữa. Hai bàn tay cô nghiến chặt, dí thật mạnh lên người Nhân Mã.
-TẠI SAO?!!-Cô gào lên.-Tại sao đằng nào cũng xóa... sao không cho tôi biết hết đi rồi xóa, tại sao lại để cảm giác bí bách này dày vò tôi chứ? ... Cậu không thể... thành thật với tôi một lần hay sao?
-... Phải.-Nhân Mã bỗng cất tiếng đáp khiến Song Ngư ngỡ ngàng, ngồi bật dậy với đôi mắt dãn rộng nhìn vào cậu.-Chúng ta đã từng gặp nhau.
-....-Song Ngư cứng họng không nói lên lời. Câu trả lời cô muốn đã được nói ra, nhưng cô không biết nên biểu lộ ra thứ cảm xúc gì trên gương mặt mình nữa.
-Lí do tôi không cho cô biết vì nếu như vậy chắc chắn cô sẽ đi theo tôi bằng được.-Nhân Mã tiếp tục.
-Cậu tính đi đâu?-Song Ngư hỏi.
-Tôi đi tìm kiếm sự thật.
-Sự thật? Về chuyện gì?
-Đây chính là lí do tôi không muốn cô biết đấy. Mới nói vậy thôi mà cô đã tò mò tới vậy rồi, nếu cô có đầy đủ kí ức thì một trăm phần trăm sẽ không cho tôi xóa đi kí ức của cô về tôi.
-Bây giờ cậu nói vậy rồi thì sao tôi chịu nổi sự tò mò này nữa chứ? Đáng lí ngay từ đầu, lúc tôi không có đầy đủ kí ức, cậu cứ tạm biệt rồi rời đi thì cần gì phải xóa nữa?
-Cô vô lí quá đấy tiểu thư. Nghĩ xem ai là người đến đây tìm tôi rồi hỏi đủ thứ chứ?-Nhân Mã nhếch miệng cười.
-....-Song Ngư câm nín, nhưng rồi vẫn nói lại.-Vậy thì cậu có thể cứ thế xóa đi mà không nói gì với tôi hoặc kiếm đại một lí do nào đó mà. Nói dối chẳng phải là sở trường của cậu hay sao?
-Haha. Ra là cô muốn vậy hả? Vậy thì tôi có thể dùng bạo lực ngay bây giờ để cưỡng chế cô được đấy.
-Cậu thử xem.-Song Ngư nổi quạu.
-... Tôi không thể.
-Ha! Đương nhiên rồi! Muốn đấu một trận ngay không?-Song Ngư nở nụ cười tự tin.
-Ý tôi không phải vậy.
-Sao?
-Ý tôi là, tôi không muốn nói dối cô.
Nhân Mã đáp, đáp với ánh mắt thành thật, đáp một cách chân thành, điều này khiến Song Ngư đơ đứng. Rồi cô bật cười chua chát, đưa tay lên vò đầu.
-Đồ khốn. Cậu như thế này sao tôi từ chối cậu nổi chứ.
Nhân Mã cười nhạt, lần này cậu chơi gian rồi.
-Vậy tôi thay đổi kí ức của cô nhé. Cách thức hơi bạo lực chút đấy.
-Khoan đã!-Song Ngư chợt hô lên.
-Haha! Chắc cô không nói mình đổi ý đâu chứ?
-Đương nhiên. Tôi chỉ muốn hỏi cậu có con dao hoặc vật gì đó sắc nhọn có thể cắt được không thôi?
-Hửm?-Nhân Mã khó hiểu nhưng vẫn đưa tay vào túi lấy ra một con dao nhỏ.-Đây.
Song Ngư nhanh chóng nhận lấy.
-Cô định...
Trước khi kịp nói hết câu, đôi mắt Nhân Mã đã phải dãn rộng ra.
"Xoẹt"
Một âm thanh gọn gàng vang lên. Trong tay Song Ngư giờ là một túm tóc dày. Phải, cô đã tự tay cắt phăng mái tóc của mình.
-Tiểu thư... cô làm gì vậy?-Nhân Mã hỏi trong sự bất ngờ.
-Cắt tóc.-Song Ngư trả lời tỉnh bơ.
-Tôi biết. Ý tôi là cô cắt làm gì? Đừng nói cô không nỡ xa tôi nên phải cắt tóc để lấy quyết tâm đấy.
"Bụp"
Song Ngư dùng tay cầm mái tóc mới cắt đấm vào ngực Nhân Mã.
-Cậu mắc bệnh ảo tưởng sao? Cầm lấy nó!-Song Ngư hùng hồn.
Nhân Mã tuy chưa hiểu gì nhưng vẫn nhận lấy.
-Bao giờ tóc tôi dài lại mà cậu vẫn chưa về thì tôi sẽ đi tìm cậu. Vậy nên mái tóc này chính là thước đo thời gian của cậu đấy.
Nhân Mã từ ngơ ngác không hiểu gì bỗng bật cười lớn.
-Hahaha! Cô đúng là luôn khiến tôi bất ngờ mà.-Cậu vừa cười vừa nói.-Được rồi, tôi chấp nhận. Vậy thì tôi cũng không cắt tóc nữa. Đến khi nào gặp lại phiền cô cắt giúp tôi nhé.
-Không thành vấn đề.-Song Ngư đáp, ánh mắt không chút dao động.
Và rồi, hai đôi mắt nhìn thẳng nhau, mang trong đó sự lưu luyến của một cuộc chia ly. Trước khi xa nhau, ai mà chẳng muốn nhìn người kia thật lâu chứ.
Dưới ánh sáng xanh dịu nhẹ, đôi mắt họ như được phủ lên một làn nước mỏng, ánh lên mơ hồ và long lanh...
-Hẹn gặp lại.
-Hẹn gặp lại.
---------------------------------
Nhân Mã bế Song Ngư đang nhắm nghiền mắt trên tay, đưa cô quay lại căn phòng của mình.
Đạp tung cửa sổ như thường lệ, Nhân Mã bước vào căn phòng màu xanh, nhưng cửa vừa mở đã thấy Bảo Bình ngồi trong đó.
-Không ngờ cậu có loại sở thích này đấy.-Nhân Mã tiếp đất, buông lời đùa cợt.
Bảo Bình không đáp, Nhân Mã cũng chẳng quan tâm, thản nhiên tiến đến phía chiếc giường rồi đặt Song Ngư lên, đắp chăn cho cô.
Bảo Bình nhìn vào Song Ngư, mái tóc ngắn của cô khiến cậu chú ý và đương nhiên cậu sẽ thấy trên cổ cô có vết cắn và một chút máu, đôi mắt liền thay đổi. Ánh mắt cậu sâu lại và trở nên giận dữ tột cùng.
Bảo Bình vừa đứng phắt dậy, toan nói gì đó thì Nhân Mã đã lên tiếng trước:
-Đừng lo. Cô ấy không sao.
-Cậu đã làm gì?
-Chỉ là chút cách thức để thay đổi kí ức của cô ấy thôi. Như trong kế hoạch tôi đã nói với cậu rồi đấy.
-....-Bảo Bình bán tính bán nghi nhưng cũng đã bình tĩnh hơn.
-Cậu cũng chuẩn bị đi, mọi thứ bắt đầu chuyển động rồi. À không, phải là từ 30 năm trước rồi.
Nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, Nhân Mã khẽ vuốt mái tóc ngắn của Song Ngư, nhìn cô chăm chú rồi buông tay lọn tóc cuối cùng. Cậu bỏ đi, để lại thêm một câu nói:
-Từ giờ thay tôi bảo vệ cô ấy.
Nhìn theo Nhân Mã, Bảo Bình khẽ đáp lại:
-Tôi không thay cậu. Ngay từ đầu tôi đã muốn bảo vệ cô ấy rồi.
Phải, ngay từ đầu đáng lí cậu mới là người bảo vệ cô. Giờ cậu đã khác với 30 năm trước, sẽ không còn là tên nhóc quay lưng bỏ chạy. Từ giờ dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Bảo Bình chắc chắn sẽ ở bên cô.
---------------------------------
Dù đã khuya nhưng có một căn phòng vẫn sáng đèn, tiếng giấy bút vẫn vang lên sột soạt.
Cửa sổ bỗng mở tung, đứng trên đó là một vóc dáng thiếu niên cao dỏng.
Wislent không rời chỗ, chỉ liếc mắt nhìn vào kẻ dám mở tung cửa sổ phòng anh như vậy.
Dĩ nhiên, phong cách quen thuộc này là Nhân Mã.
Cậu tiếp đất nhẹ nhàng, tiến tới ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh bàn làm việc của Wislent.
-Tôi có nên nói lâu rồi không gặp không?-Wislent lên tiếng.
-Haha. Anh vẫn đùa chán ngắt như ngày nào.-Nhân Mã bật cười.-Xem ra kí ức của anh không bị thay đổi gì nhiều.
-Cậu đến đây có việc gì?
-Trả lại cho anh chút kí ức.-Nhân Mã đáp, đồng thời đặt một con tốt từ bàn cờ lên bàn của Wislent.-Và bàn một vài kế hoạch không nhỏ.
...............
-Quả nhiên như tôi đoán. Làm gì có chuyện hoàng cung của một quốc gia lại yếu kém đến vậy.-Nhân Mã di chuyển quân cờ trong tay, đặt nó lên trước con xe.-Nhưng cũng cứng đầu thật nhỉ, thậm trí đức vua bị bắt mà vẫn không chịu ra mặt.
-Họ vốn đã định xuất hiện nhưng những học sinh của tôi và cậu lại tới làm loạn nên họ mới lùi lại đôi chút. Cuối cùng thì cậu đã giải quyết hết nên họ im lặng luôn.-Wislent đáp, đồng thời đánh trả nước cờ.
-Hửm? Vậy giờ họ đã biết thân phận của tôi?-Nhân Mã nhíu mày.
-Đúng vậy. Nhưng ngoại trừ việc cậu là một Berserker ra thì bọn tôi chẳng biết gì hơn.
-Họ mạnh tới mức nào? Cỡ ngang anh hay Vide?
-Tôi không biết tên Vide đó mạnh cỡ nào. Nhưng nếu để so sánh sức mạnh, mỗi người trong số họ đều mạnh hơn tôi.-Wislent vừa nói vừa nhấc một quân đen mình vừa ăn được ra khỏi bàn cờ.
-Hah! Hỏi sao khi ấy các người bình tĩnh như vậy. Nếu hơn anh thì có thể đánh với Vide đấy, thực ra Vide cũng không mạnh lắm đâu, ông ta giỏi về khoản khác cơ. 5 kẻ thì hoàn toàn đủ để dẹp êm xuôi sự việc.-Nhân Mã nhếch miệng cười.-Dù hiển nhiên không có chuyện 5 người cùng lộ mặt được, con bài tẩy của mỗi quốc gia mà lại.
-Cậu biết nhiều thật nhỉ. Rốt cuộc cậu là ai vậy?-Wislent ngưng cờ, đưa mắt nhìn vào Nhân Mã.
Nhân Mã cười, nhẹ nhàng nhấc quân vua trắng ra khỏi bàn cờ. Hình như mọi người có sở thích hỏi câu này với cậu thì phải.
-Anh cứ biết hiện tại tôi không phải địch là được.
-Nếu cậu là địch thì sao?-Wislent cau mày.
-Thì bên anh sẵn sàng tinh thần để thua cuộc chứ sao.
Câu nói của Nhân Mã khiến Wislent nhíu nặng mày hơn nữa. Bởi sức mạnh của cậu anh hoàn toàn không biết nó tới đâu, thậm trí còn chưa biết năng lực của cậu là gì. Để phong ấn sức mạnh người khác tốn rất nhiều năng lượng, vậy mà người trước mặt anh vẫn có thể thắng được một tên tội phạm mạnh như vậy. Thử hỏi nếu kẻ này với 100% sức mạnh sẽ tới mức nào cơ chứ?
Về phía Nhân Mã, cậu không hề khoác lác. Bởi cậu dự tính phải mạnh hơn nữa, thật nhiều hơn nữa để đánh bại con quỷ ở trạng thái hoàn chỉnh, có như vậy mới tính đến chuyện quỷ vương...
Rồi cậu đứng dậy, đặt xuống một tờ giấy, quay người về phía cửa sổ.
-Cách thức giải phong ấn sức mạnh của học trò anh đấy. Kế hoạch tôi cũng đã nói với anh, phiền anh xử lí vài phần thay tôi.
-Tại sao tôi phải tin cậu?-Wislent liền đưa ra câu hỏi trước khi kẻ trước mặt bỏ đi mất. Anh không cảm nhận thấy sự dối trá, nhưng chỉ vì thế thôi mà tin tưởng một người thì không bao giờ.
-Hả? Sau khi kể gần hết cho tôi mà anh vẫn hỏi được câu ấy sao?-Nhân Mã bật cười.-Tin tôi hay không, thử làm việc với tôi đi rồi anh sẽ có câu trả lời.
Dứt câu, Nhân Mã bỏ đi, không để Wislent nói thêm bất cứ lời nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com