Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 68: Điểm tựa.

Trời lờ mờ sáng.

Trên chiếc giường tím, một cô gái đang trằn trọc không ngủ được, xoay mình bên này rồi lại xoay sang bên nọ.

Cuối cùng, cô quyết định ngồi bật dậy.

Quơ quơ đôi dép dưới đất, cô xỏ nó vào rồi đứng dậy tiến về phía cánh cửa.

"Cạch"

Cô mở cửa, một giọng nói vang lên:

-Chào buổi sáng.

Thiên Yết bất ngờ, suýt thì kêu lên. Trước mắt cô là Ma Kết với nụ cười tươi roi rói.

-Cậu...đứng đây từ bao giờ?-Thiên Yết cười méo xệch, hỏi.

-Cả đêm.-Ma Kết vui vẻ đáp.

-Hả?! Cậu bị khùng sao?!-Thiên Yết há hốc miệng trước câu trả lời.-Để làm gì vậy?

-Để đợi cậu dậy đi dạo chứ sao.-Ma Kết vẫn đáp rất thản nhiên.

-Nhỡ tớ ngủ tới trưa thì sao?

-Tớ biết cậu không ngủ nổi mà.-Ma Kết tự tin khẳng định.-Đi dạo chứ?

------------------------------

Chưa tới bình minh nhưng trời cũng đã khá sáng. Hai người họ đi dạo quanh kí túc xá, chầm chậm từng bước.

Khí lạnh sộc vào mũi Thiên Yết, ôm trọn lấy cô khiến cô dễ chịu phần nào. Ánh mắt cô mơ hồ, nhìn xuống con đường mình đang đi.

Sau khi có lại kí ức, trong lòng cô luôn có một cảm giác khó tả. Cô, Song Ngư và Bảo Bình đã quen nhau từ trước, điều này khiến cô không biết nên cư xử ra sao với Bảo Bình. Và....người đang đi cạnh cô lại chính là con quạ năm xưa cô cứu.

Cô đang quen với việc ngày ngày cãi nhau với Ma Kết, vậy mà đùng một cái nhận ra ngày xưa cô đã từng thân thiết với cậu theo cách khác, đó là sự dịu dàng chứ không phải "bạo lực" như bây giờ. Quả thực giờ cô không biết nên tỏ ra thân thiết với cậu như 30 năm trước hay chí chóe với cậu như 2 năm qua.

-Sao cũng được.-Ma Kết bỗng lên tiếng.

-Hửm?-Thiên Yết nhíu mày quay sang nhìn cậu.

-Cậu đang phân vân đúng không? Phân vân xem nên đối xử với tớ như thế nào.-Ma Kết quay sang nhìn vào mắt cô.

Bị nói trúng tim đen, Thiên Yết liền đánh ánh mắt đi nơi khác.

-Tớ chỉ muốn nói với cậu một điều, Thiên Yết.-Ma Kết gọi tên cô.

-Chuyện gì?-Thiên Yết nói nhỏ, đánh ánh mắt sang lườm cậu.

Mặt trời dần lên, những tia sáng ấm áp đã nở rộ, bỗng chốc hồng rực cả khoảng trời. Ma Kết nhìn thẳng vào cô, nở nụ cười thoải mái và vui tươi hơn bao giờ hết.

-Dù thế nào, tớ vẫn sẽ mãi ở bên cậu. Tớ là của cậu, vậy nên đừng do dự gì cả.

Đôi mắt Thiên Yết từ từ dãn rộng ra, hai gò má cô dần ửng đỏ. Trái tim cô, từng nhịp trở nên loạn xạ. Cái tên này, sao tự dưng bày ra loại biểu cảm đó chứ?!!!

-Hehe, vậy nên cậu có thể ôm lấy tớ tùy thích, thậm trí lấy hết của tớ. Tớ không ngại đâu.~-Ma Kết vừa nói vừa tự ôm lấy mình, uốn éo giả vở tỏ vẻ "thiếu nữ e ngại".

"Bụp"

Ngay lập tức, một cú đấm trời giáng múc thẳng bụng cậu. Đương nhiên người đấm là Thiên Yết đang giận nổi gân xanh. Mới giây trước thôi, cô suýt thì đứng không vững, vậy mà cái tên này đã nhanh chóng chở về bản chất của hắn.

-Đồ khùng! Từ nằm đó mà ôm lấy mình đi.

Dứt câu, Thiên Yết giận dữ, hùng hồn bỏ đi. Dĩ nhiên cô phải bỏ đi rồi, cô đâu thể để tên hâm kia...thấy cô đang đỏ mặt chứ.

Thiên Yết khẽ cắn chặt môi, bước đi nhanh hơn nữa. Đúng là cô muốn điên lên mất!

Ma Kết nhận xong cú đấm đau tê tái, ôm lấy bụng mà quằn quại. Nhìn theo cô gái đang dậm từng bước bỏ đi, cậu không nén nổi mà bật cười.

-Đã thích lại còn ngại.

------------------------------------

[6:00 a.m]

Kim Ngưu nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong tay.

Từ hôm kết thúc trận chiến tới nay, hôm nào cô cũng vậy.

Trước khi đi ngủ, cô ngắm nhìn bức ảnh.

Đêm không ngủ được, cô cũng dậy chỉ để nhìn bức ảnh.

Sáng ra, cô cũng nhìn mãi nó rồi mới tới trường.

Đây là bức ảnh gia đình cô.

Ngày bé, khi biết cha mất, Kim Ngưu đã khóc li bì gần một tuần. Cô thường xuyên bỏ bữa, suốt ngày cuộn mình trong chăn mà khóc. Bức ảnh này, cô cũng luôn ngắm nhìn nó như hiện tại.

Chỉ là hiện tại, cô không thể trốn mình trong chăn để khóc nữa. Cô hiểu rằng, dù cô có bỏ bữa, cha cô cũng sẽ không thể xuất hiện để gọi cô. Cô càng không muốn mọi người lo lắng cho mình, không thể để tâm trạng của bản thân ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Sau trận chiến, họ cũng đã rất mệt mỏi rồi.

Nhưng mà thật sự...cô vẫn muốn được khóc um lên như một đứa trẻ....

Chuyện vừa qua, Kim Ngưu không hề nói với mẹ cô. Nếu bà biết chắc chắn sẽ đau đớn lắm, và còn lo lắng cho cô nữa, bà sẽ từ nhà lên tận kinh đô này mất.

Nhưng mà...thực sự cô muốn xà vào lòng mẹ, khóc một trận thật lớn....

"Cộc cộc cộc cộc"

Chợt phòng cô vang lên tiếng gõ cửa.

Nhanh chóng giấu tấm ảnh xuống dưới gối, Kim Ngưu chạy ra mở cửa.

-Chào buổi sáng!

Là Thiên Bình. Cô đang nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

-Ah! Thiên Bình.-Kim Ngưu cười tươi.-Chào buổi sáng. Có chuyện gì sao?

-Hehe, tớ chợt nhận ra...-Thiên Bình cười ngây ngô, đưa ra một túi bột mì.-Lâu lắm rồi tụi mình chưa nấu với nhau.

................

Đã lâu lắm rồi mới có mặt đông đủ, vậy nên Thiên Bình muốn tất cả hôm nay cùng nhau ăn sáng tại nhà rồi đi dạo phố, coi như mừng chiến thắng và mừng Song Ngư hồi phục.

Kim Ngưu và Thiên Bình nấu chính, Xử Nữ ở cạnh phụ giúp. Gánh "đàn ông" kia thì quyết định từ giờ phải luyện tập mỗi sáng sớm. Họ nói:"Trận vừa rồi chúng tớ yếu quá, chẳng bảo vệ được ai cả.", vậy là cứ đi tập hết mình mỗi ngày.

Kim Ngưu vừa gọt vỏ khoai vừa thẫn thờ. Cha cô, ông ấy thích ăn khoai trộn phô mai lắm.

-Kimmm Ngưu!

Một tiếng gọi bỗng vang lên khiến cô thoáng giật mình, Kim Ngưu liền quay sang nhìn người gọi nhưng trước khi cô kịp lên tiếng thì "bụp", nguyên một nắm bột mì đáp thẳng vào mặt cô.

-Khụ...khụ! Khụ!-Kim Ngưu ho sặc sụa, tay không ngừng phủi bột.-Thiên Bình, cậu làm trò gì vậy?

-Làm trò ngốc đấy.

Dứt câu, Thiên Bình ôm chầm lấy Kim Ngưu khiến cô bất ngờ. Bàn tay Thiên Bình đặt lên mái tóc Kim Ngưu, dịu dàng xoa đầu cô.

-Tớ biết, cậu đang rất buồn đúng không?-Giọng Thiên Bình trầm ấm vang lên.-Cậu luôn cười, nhưng tớ biết Kim Ngưu đang rất đau khổ. Cậu chỉ đang giả vờ ổn thôi đúng không?

"Cộc"

Một cú cốc nhẹ lên đầu Kim Ngưu từ Xử Nữ. Rồi cô dang rộng hai tay, ôm lấy cả 2 người kia.

-Cậu tưởng bọn này nhìn không ra chắc? Đến đám con trai ngốc kia còn nhìn ra đấy.-Xử Nữ cao giọng nói.-Đừng gắng gượng nữa, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Chúng ta là bạn bè cơ mà, sao cậu không làm phiền bọn này đi chứ? Bất cứ ai trong chúng tớ đều sẵn sàng nghe cậu kể lể, mọi lúc mọi nơi. Chẳng phải những lúc thế này, chúng ta cần bạn bè nhất sao?

-Hức....um...

Mắt Kim Ngưu dần nhòe đi, cô khẽ nấc lên. Cảm xúc trong cô đang vỡ òa, đẩy ra từng giọt nước mắt. Cô đã luôn nghĩ mình ổn, vậy mà khi được Thiên Bình và Xử Nữ ôm, trái tim cô như vỡ vụn từng mảnh, lại như được bao bọc hàn gắn.

-Cảm ơn....cảm ơn....

Và cứ như vậy, Kim Ngưu khóc um lên. Cô khóc thật lớn để trút bỏ mọi muồn phiền và gánh nặng đè lòng mình suốt những ngày qua.

Ngay sau đó Thiên Yết trở về, thấy hai người bạn của mình đang ôm một người bạn đang khóc lớn, cô hơi lúng túng rồi cũng dang tay ôm lấy họ.

.............

4 cô gái vào bếp, vui vẻ cười đùa đầy hạnh phúc. Không biết bao lâu rồi họ mới thoải mái như vậy.

Tuy nhiên....

Đang nấu cơm, vậy mà có những âm thanh cứ vang đi vang lại trong đầu Thiên Yết.

"Tớ sẽ mãi ở bên cậu."

"Tớ là của cậu."

Phải, hình ảnh tên-nào-đó với nụ cười tươi đang tua đi tua lại trong đầu cô. Thiên Yết bị hắn khủng hoảng tinh thần rồi!!!

-Thiên Yết?-Xử Nữ thấy Thiên Yết hơi mất tập chung bèn lên tiếng gọi.

-Hả?!!-Thiên Yết giật bắn, quay sang nhìn Xử Nữ.-Có...chuyện gì sao?

-Trông cậu có vẻ thất thần nên tớ gọi. Mà Song Ngư đâu rồi? Không đi cùng cậu sao?-Xử Nữ hơi nhíu mày.

-Không. Có lẽ cậu ấy đang ngủ?-Thiên Yết đáp.

-Hể?!-Kim Ngưu giật mình, mặt tái mét.-Ban nãy tớ khóc to vậy mà....

-Có khi cậu ấy vẫn còn mệt nên ngủ thiếp đi không biết gì đấy. Để tớ lên xem thử.

Dứt câu, Thiên Yết cởi tạp dề rồi lên lầu.

3 cô gái còn lại tiếp tục công việc, nhưng 3 phút sau, một âm thanh chói tai vang lên.

-AAAAAAAHHHHH!!!!!!

Là tiếng hét của Thiên Yết.

3 người giật mình, ngay lập tức lao lên tầng xem chuyện gì xảy ra.

Họ lao thẳng vào phòng Song Ngư.

-Có chuyện gì vậy?!-Xử Nữ vừa chạy vào liền vội lo lắng hỏi.

Hiện tại giữa phòng là Thiên Yết đang đứng hóa đá, mắt chữ A mồm chữ O. Trên giường là Song Ngư đang từ từ ngồi dậy, dụi mắt, mơ mơ màng màng.

Nhìn vào Song Ngư, 3 cô gái còn lại cũng há hốc miệng như Thiên Yết.

Song Ngư sau khi dụi mắt một hồi và ngáp một cái thật dài thì đã tỉnh táo hơn, quay ra nhìn vào 4 người bạn đang bất động kia, lên tiếng hỏi:

-Chuyện gì vậy?

Thiên Yết ngay lập tức lao đến túm vai Song Ngư, vừa lay mạnh cả người cô vừa nói liên hồi như sắp khóc.

-Cái gì đây?!! Mái tóc này là sao?!! Cậu cắt khi nào? Tối qua vẫn còn dài cơ mà?!! Tại sao lại cắt?!!! Cậu chán đời đến vậy sao?! Mệt tới vậy sao?!!

Song Ngư bị lay tới tỉnh cả người, dở khóc dở cười trấn an cô bạn:

-Bình tĩnh lại đi. Cậu mà lắc nữa não tớ bay ra khỏi đầu mất.

Thiên Yết liền dừng lại, 3 người kia vội vã chạy đến để nghe sự việc nguyên do.

Và lí do họ nhận được đơn giản là:

-Tối qua đi ngủ thấy nóng quá nên tớ cắt đại luôn đấy.

Câu trả lời tỉnh bơ của Song Ngư khiến 4 người kia ngã ngửa. Cái lí do chết dẫm gì đây chứ?

-Vậy mà tớ cứ nghĩ cậu làm kèo cá cược gì với Nhân Mã cơ đấy.-Xử Nữ ôm mặt lên tiếng.

"Thôi chết! Mình quên chưa dặn họ!"-Thiên Yết hốt hoảng.

-Hửm?-Song Ngư cau mày khó hiểu.-Cậu đang nói đến ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com