Chap 73: Những kẻ ngồi trong bóng tối.
Song Ngư theo sau Wislent tới thư viện của cung điện Lssari. Ở đây rộng lớn một cách quái đản, cao tận 3 tầng và thiết kế tủ sách dọc theo những bức tường xoắn ốc. Rõ ràng nơi đây có một bí mật gì đó, chính xác hơn, Song Ngư tin ở đây chứa hệ thống của một mật đạo.
Wislent dừng chân ngay giữa căn phòng, im lặng ngắm nhìn xung quanh một lúc. Song Ngư tò mò, cũng nhìn quanh theo.
-Thử dùng mắt của em tìm chỗ mở cánh cửa đi.-Wislent lãnh đạm lên tiếng.
Song Ngư e dè, làm gì có chuyện người phía trước cô quên cánh cửa đặc biệt đó được, chắc chắn là muốn thử gì đó với cô rồi.
-Vâng.-Song Ngư đáp nhỏ, rồi cô nhấch miếng bịt mắt lên.
Mắt trái cô mở ra, ngay lập tức vòng sáng xanh dương xuất hiện.
Mọi thứ xung quanh bỗng tối xầm khiến Song Ngư bối rối.
-Bình tĩnh, không sao.-Thầy Wislent lên tiếng phía sau lưng cô khiến Song Ngư giật mình, nhưng điều đó giúp cô khẳng định bản thân không rơi vào trạng thái kì lạ nào.
Xác nhận được điều đó, Song Ngư liền nhận ra xung quanh họ có người. 5 người, 2 nữ, 3 nam ngồi thành một vòng tròn. Dù mọi thứ tối đen nhưng cô hoàn toàn nhìn rõ từng người một.
Cô biết, đây chính là "họ"-những kẻ ngồi trong bóng tối cầm đầu quốc gia này. Cha mẹ cô cũng từng ngồi ở vị trí này, nhưng ngày ấy họ dưới quyền vua, còn bây giờ cô không nghĩ vậy. Vì trong cuộc xâm chiếm của nhóm Vide, họ không hề ra mặt để bảo vệ nhà vua, dù khả năng khác là họ đang chuẩn bị kế hoạch.
Nhưng Song Ngư có thể chắc chắn rằng họ đủ quyền xét xử cô mà không cần thông qua bất kì pháp luật nào.
"Mà dù sao việc mình mang con quỷ trong người cũng đủ để xét vào hàng nguy hiểm cấp cao cần canh giữ rồi."-Song Ngư nhếch miệng cười nhạt nhẽo.
-Quả là con mắt của thần, dù chưa hoàn chỉnh vẫn có thể nhìn qua 180 lớp kết giới và ảo giác một cách dễ dàng.-Người phụ nữ trung niên tóc nâu phía bên trái cô lên tiếng với tông giọng cao và lạnh lùng.
"180 lớp kết giới và ảo giác?!"-Song Ngư bất ngờ, vậy cả cái thư viện kia đều là ảo giác sao?
-Các ngài muốn gì?-Song Ngư hỏi với giọng cứng rắn dù bản thân đã bắt đầu đổ mồ hôi.
-Cô không có quyền hỏi ở đây! Chỉ được phép lên tiếng khi bọn ta hỏi!-Một người đàn ông đứng tuổi, thân hình vạm vỡ quát lớn với chất giọng khàn đặc.
Song Ngư cau mày, nhưng những kẻ ở đây đủ quyền để tiễn cô đi bất cứ khi nào nên cô đành im lặng.
-Ngươi đã biết những gì về thế giới rỗng?-Người đàn ông già nua đứng đối diện cô hỏi.
Câu hỏi khiến Song Ngư vô cùng bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
-Tôi không biết gì cả.-Song Ngư đáp, cố che đi sự căng thẳng vì cô đang nói dối.
-Ngươi đã biết những gì về thế giới rỗng?-Ông già đó tiếp tục hỏi lại câu hỏi cũ.
-Tôi không biết gì cả.-Song Ngư đáp lại chắc nịch.
Người phụ nữ tóc nâu ban nãy xòe bàn tay ra, ngay lập tức dưới chân Song Ngư hiện lên một vòng ma pháp màu vàng đậm, điều này khiến cô lo lắng
-Ta hỏi lại lần cuối, ngươi đã biết gì về thế giới rỗng?-Ông già phía trước cô cao giọng, ánh mắt đầy sự răn đe.
-Tôi không biết gì cả!-Song Ngư đáp lớn.
Nhưng ngay khi cô vừa dứt câu, vòng ma pháp dưới chân cô liền sáng rực hơn.
"Xẹt xẹt roẹt"
Tiếng dòng điện vang lên và ngay lập tức, nó lao thẳng vào người Song Ngư.
-GAAH!!!-Song Ngư gào lên đau đớn.
Chưa đầy 5 giây, dòng điện ngừng tác dụng. Cô khuỵu gối, ngã xuống nhưng vẫn cố dùng hai tay để chống đỡ, đương nhiên đám người trước mặt cô sẽ không khiến cô bất tỉnh và không thể trả lời được.
"Vậy là mình không thế nói dối sao? Năng lực cấm nói dối? Không, nếu đã đứng ở đây thì năng lực không thể đơn giản như vậy được. Một loại năng lực điều kiện sao?"-Song Ngư suy luận.-"Vậy có lẽ sẽ có giới hạn số lần. Mình có nên tiếp tục nói dối không? Hay không trả lời?"
Chưa kịp để Song Ngư suy nghĩ thêm, ông già ban nãy liền hỏi tiếp:
-Ngươi biết những gì về thế giới rỗng?
Song Ngư im lặng nhìn vào ông già trước mặt. Sao đám người này lại muốn biết về thế giới rỗng chứ? Lilian có vẻ rất kín miệng về chuyện này, hôn trước kể cho cô cũng chỉ nửa này nửa nọ không rõ ràng và yêu cầu cô giữ bí mật, vậy nên Song Ngư đoán nó chắc hẳn rất quan trọng. Chưa kể Lilian còn nói một câu thế này: "Vì nó liên quan tới cô nên ta mới nói cho cô đề phòng trước thôi nhé! Sau này mọi chuyện tiến triển ra sao ta sẽ nói tiếp!"
-Mau trả lời!-Lão già kia hô lớn.
Song Ngư nuốt nước bọt, cô nên ưu tiên cái mạng của mình thì hơn. Tuy nhiên cô vẫn muốn thử trả lời một câu trả lời thật mà không đầy đủ xem kết quả ra sao.
-Thế giới rỗng là nơi ở của tinh linh. Người cai quản thế giới rỗng là thần Cepis.-Cô đáp.
Không có hiện tượng gì xảy ra, xem ra chỉ cần nói sự thật là được, nhưng như vậy nghĩa là còn ít nhất một điều kiện nữa khi cô đứng trong vòng tròn này.
-Cô có được con mắt thần từ khi nào?-Ông già tiếp tục thay mặt những người kia hỏi.
-Tôi không biết.-Song Ngư trả lời thật.
Thấy vòng ma pháp không phản ứng, người đàn ông già kia lại hỏi thêm:
-Ngươi từng đến thế giới rỗng bao giờ chưa?
-Tôi chưa từng.
-Vậy còn cách để đến thế giới rỗng? Ngươi có biết mỗi liên hệ giữa mình và thế giới rỗng là gì không?
Câu hỏi của ông ta khiến Song Ngư im lặng. Lilian đã nói điều này với cô, và đó là một bí mật quan trọng mà cô không được phép nói cho bất kì ai.
-Muốn vào được thế giới rỗng phải có sự đồng ý của 4 tinh linh bảo hộ.-Song Ngư đáp.
"Nhưng đó không phải cách duy nhất."
Lilian nói với cô như vậy.
"
"-Một mình ngươi cũng có thể mở được cánh cổng."-Lilian khoanh tay trước ngực, nói.
"-Hả?! Tôi cũng có thể?!!! Tại sao?!"-Song Ngư miệng há hốc hỏi.
"Mối liên hệ giữa ngươi và Cepis, tức thần cai quản thế giới rỗng vô cùng gần gũi, cụ thể ra sao ta chưa muốn tiết lộ. Nhưng ngươi và ông ấy gần gũi tới mức ở hiện tại ngươi có đủ quyền năng mở ra thế giới rỗng nếu biết cách."-Lilian giải thích.-"Ta nói điều này để tránh trường hợp ngươi mở nó trong vô thức rồi hoang mang, rồi đi kể cho ai khác về việc đó. Đám nhân loại luôn khao khát đến được thế giới rỗng, ta đã nói cho ngươi khá đầy đủ rồi, vậy nên khi có kẻ nào mời gọi về những bí mật thì đừng có đi theo. Bọn chúng chỉ lợi dụng ngươi thôi."
"-Cô nghĩ tôi là đồ ngốc sao?"-Song Ngư cau mày.
"-Phải. Ngươi là kẻ ngu ngốc với máu tò mò và máu liều nhiều hơn mọi thứ ngươi có."-Lilian thản nhiên đáp."
Về với hiện tại, những kẻ xung quanh Song Ngư đang nhìn cô với ánh mắt yêu cầu trả lời câu hỏi còn lại, nhưng cô không thể.
-Nhãi con, mau trả lời đi! Đừng khiến ta phải bực tức!-Người đàn ông vạm vỡ ban nãy quát lớn với giọng khàn đặc.
-Tôi không thể.
Song Ngư đáp. Ngay khi cô vừa dứt câu thì dòng điện lại một lần nữa xuất hiện và phóng thẳng vào cô. Lần thứ hai này mạnh hơn trước và đã khiến Song Ngư phải nằm úp mình trên nền đất.
-Đây là cơ hội cuối cùng cho cô. Trả lời bọn ta, cô có mối liên hệ gì với thế giới rỗng?-Ông già kia nặng giọng như khẳng định rằng ông ta sẵn sàng lấy mạng cô.
-Hộc...hộc...-Song Ngư thở dốc từng hơi. Một lần nữa nghĩ lại cuộc đối thoại giữa coi với Lilian.
"
"-Vậy tại sao con người muốn đến được thế giới rỗng?"-Song Ngư hỏi.
"-Ngươi đoán xem?"-Lilian cười.
"-Tò mò, muốn khám phá lịch sử, muốn thấy thứ mới lạ?"-Song Ngư đáp, cố suy nghĩ thêm những lí do.
"-Não ngươi chỉ nghỉ đến những thứ đó thôi sao? Vậy mà ban nãy ta bảo ngươi còn chối cãi."-Lilian nhướn mày.
"-Tôi còn chưa nói hết cơ mà."-Song Ngư cáu."-Nếu là đám pháp sư thì có lẽ chúng tìm kiếm sức mạnh. Ở thế giới rỗng có thứ thuốc thần kì nào sao?"
"-Đúng vậy."-Lilian gật đầu."-Ngươi biết cơ chế hấp thụ năng lượng của sinh vật chứ?"
"-Biết. Dựa theo thuộc tính, nếu ta ở một nơi có dòng mana hay đặc tính tương thích với năng lực hoặc dòng mana trong cơ thể ta trong thời gian dài thì lượng ma pháp sẽ được tăng thêm, nói cách khác là buồng chứa ma pháp sẽ được mở rộng."-Song Ngư đáp."-Cơ mà việc đó khá là lâu, người bình thường phải mất vài năm để sống ở nơi thích hợp thì mới mở rộng buồng ma pháp ra được đôi chút."
"-Xem ra ngươi đến lớp không phải để ngủ."
"-Này."
"-Đúng như ngươi nói. Thế giới rỗng là nơi những tinh linh sinh sống, vậy nên dòng mana luôn dày đặc. Trên hết, những dòng mana này và môi trường nơi đó thích hợp với mọi loại ma pháp. Nếu một kẻ ngoại lai sống ở đó 10 ngày sẽ ngang với việc hắn sống ở môi trường thích hợp mà ngươi nói ở trên trong 10 năm."-Lilian giảng giải.
"-Wha! Thản nào nhiều kẻ muốn tới đó tới vậy."-Song Ngư bất ngờ. Nếu là cô cô cũng muốn tới đó.
"-Chưa kể. Ở thế giới rỗng còn có một cây thần thụ, được gọi là Cây Khởi Nguyên. Tương truyền đó là cây cổ thụ có từ thời khai sơ thiết lập cấu trúc tam giới."-Lilian tiếp tục, còn Song Ngư chăm chú lắng nghe."-Quả của cây này có thể giúp mọi sinh vật mở rộng buồng chứa ma pháp lên gấp nhiều lần, thể chất cũng tăng lên. Và đặc biệt, đối với con người, nó đủ sức biến một kẻ không năng lực thành kẻ sở hữu một ma pháp mới."
Song Ngư nghe tới đây miệng há hốc:
"-Thảo nào tinh linh các cô mạnh đến vậy."
"-Đừng tưởng bở. Bọn ta mạnh là bản chất rồi. Quả của Cây Khởi Nguyên 100 năm mới ra một lần, mỗi lần cũng chỉ ra 2 quả mà thôi. Chưa kể mỗi lần ra quả cây sẽ nhô lên từ một nơi bất kì, rồi chỉ tồn tại ở đó trong 3 ngày."-Lilian cao giọng."
Nghĩ tới đây, Song Ngư quyết định giữ im lặng. Nếu đám người phía trước cô biết cô có thể mở cổng tới thế giới rỗng, chắc chắn chúng sẽ ép cô mở bằng được. Và nếu điều này sảy ra, khả năng cao rằng, chiến tranh sẽ bùng nổ, và cô sẽ trở thành "thứ" mà các quốc gia tranh nhau đoạt lấy.
-Xem ra ngươi không chịu hợp tác.-Ông già kia khẽ nhắm mắt lại. Rồi mở mắt ra nhìn những người xung quanh một lượt.-Vì cô ta là nguồn tin quý giá, vậy nên ta sẽ tống cô ta vào đại lao để ép khẩu cung.
Song Ngư nhíu mày, cô xiết chặt tay, tính dùng sức để bật dậy phản kháng thì chợt một giọng nói vang lên:
-Tôi phản đối!
Song Ngư bất ngờ, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Là của một người phụ nữ khá trẻ với mái tóc dài màu xanh lục đậm.
-Lại nữa. Lần này khác với mọi lần, cái lí do "lương tâm nghề nghiệp" của cô tôi không chấp nhận đâu.-Người đàn ông mảnh khảnh, tóc trắng dài ngồi cạnh lên tiếng, giọng khá chói tai.
-Tôi tin cô có lí do khác, Mer. Nói luôn đi.-Người đàn ông vàm vỡ ban nãy trần giọng, vừa nói vừa nhìn thẳng người phụ nữ tóc xanh kia.
-Tôi đã nhịn nãy giờ rồi.-Người phụ nữ được gọi là Mer tức giận đáp.-Không đời nào tôi để con gái của cô Lua vào nhà lao đâu!!
Người phụ nữ ấy vừa dứt câu, trên mặt người đàn ông vạm vỡ lộ rõ nét bất ngờ:
-Cô Lua? Ý cô nhãi con này là con gái của thầy Rome và cô Marchon sao?
-Không ngờ anh không nhận ra thật đấy Alms.-Người phụ nữ tóc xanh tỏ vẻ chán nản nhìn Alms.
-Không hẳn. Từ đầu tôi đã thấy khá quen, chỉ là không ngờ....-Alms hơi bối rối.-Nhưng nếu là con gái của họ, tôi cũng phản đối.-Alms khẳng định chắc nịch.
"Họ... biết cha và mẹ sao?"-Song Ngư vừa nghĩ vừa cố gắng bò dậy, ngồi bệt trên đất.
Rồi một bóng người bước tới cạnh cô, Song Ngư nhìn lên, là thầy Wislent. Ông rõng rạc lên tiếng:
-Tôi cũng phản đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com