Chap 85: Sau trận chiến.
Kề trước cổ là lưỡi kiếm của Sư Tử, Julie đã mất đi nụ cười đắc thắng, thay vào đó là vẻ bối rối pha chút sợ hãi.
Xử Nữ tiến lại gần bà ta, ngồi xuống khiến ả khẽ run lên. Ánh mắt lạnh lẽo của cô như thể muốn giết ả ngay lập tức.
-Tôi không ngờ mình có thể bắt một kẻ nguy hiểm như bà dễ như này đấy.-Xử Nữ lạnh lùng lên tiếng.
Cô đưa tay, mò mẫm quanh người bà ta như tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng có vẻ như cô không tìm thấy thứ mình muốn, điều này khiến Xử Nữ nhíu mày.
-Đáng tiếc cho cô, độc này ta chưa chế thuốc giải.-Julie vẫn cố nở nụ cười chế dễu.
-Cái gì cơ?!!!-Xử Nữ tức giận túm lấy cổ áo bà ta.
-Đây là loại độc ngấm từ từ bởi ta vốn dự định nghiên cứu cô ta.-Julie đáp.-Cô ta sẽ không chết ngay đâu, chỉ là không thể di chuyển thôi.
Xử Nữ nghiến răng, câu này của Julie có thể hiểu là:"Ngươi không thể giết ta, ta sẽ chế thuốc giải cho ngươi, nhưng ta cần thời gian." Vấn đề là ai biết bà ta đã sắp xếp những gì, điều gì sẽ xảy ra trong khoảng thời gian chờ đợi bà ta chế thuốc. Nhưng, cô lại chẳng còn lựa chọn nào khác.
-Đồ khốn!
Xoẹt
Dứt câu, Xử Nữ thẳng tay tặng bà ta một cú sốc điện. Một kẻ không mang năng lực gì như Julie-tức không có dòng chảy mana mạnh mẽ dĩ nhiên ngất đi ngay tức khắc.
-Quay về thôi. Chúng ta phải mau chóng xử lí vết thương của Song Ngư.-Ma Kết lên tiếng, mở sẵn cổng chờ đợi.
-Cậu nói phải.-Xử Nữ đứng dậy, đáp.
Chợt, một bàn tay nắm lấy cổ tay cô khiến Xử Nữ bất ngờ. Cô liền quay sang nhìn Sư Tử đứng cạnh với đôi mắt căng rộng.
Mắt đối mắt, Sư Tử nhận ra hành động vừa rồi vội giật mình thu tay lại.
-Tôi chỉ định hỏi cậu có bị thương không thôi.-Sư Tử mặt thoáng hồng giải thích.
-À ừm, tôi không sao. Khiến cậu lo rồi.-Xử Nữ ngượng nghịu đáp.-Phiền cậu mang theo bà ta nhé.
-Ai lo chứ.-Sư Tử đáp nhỏ, cúi xuống vác Julie lên, đứng dậy liền bắt gặp ánh mắt "tôi biết hết rồi nhé" của Ma Kết khiến cậu càng thêm xấu hổ.-Tin tôi đấm cậu không?!!
--------------------------
Cuộc chiến kết thúc, các binh lĩnh vội vã trị thương cho những người bị thương, đồng thời thu dọn xác đám ma thu lại.
Marquila thong thả chỉ huy, với bà trận chiến này chỉ là một trận chiến nhỏ.
Trừ Bảo Bình và Cự Giải bị thương nặng, Song Tử bị cạn kiệt ma pháp ra thì những người còn lại dù đều mệt mỏi vẫn phải cố tham gia giúp đỡ những người khác, dọn dẹp tàn tích cuộc chiến.
Dĩ nhiên, lòng họ thấp thỏm không yên, chỉ có thể đợi chờ Sư Tử và Ma Kết sẽ mang Song Ngư và Xử Nữ quay lại.
Thiên Yết làm việc, mắt không ngừng đảo xung quanh mong chờ một cánh cổng quen thuộc. Và rồi giữa không trung, cánh cổng ấy đã hiện ra.
Xử Nữ bước ra đầu tiên, theo sau là Sư Tử và cuối cùng là Ma Kết đang bế Song Ngư đang ngất lịm với vết thương trên bụng.
-Song Ngư!!!-Ngay lập tức cô hét lên, chạy thẳng tới chỗ họ.
Mọi người nghe tiếng gọi, đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía nhóm Sư Tử.
-Song Ngư! Song Ngư!-Thiên Yết tay đặt trên mặt Song Ngư mà không ngừng gọi. Nước mắt cô nhanh chóng rơi xuống.
-Bình tĩnh lại nào. Chúng ta còn có ngài Marquila mà.-Ma Kết an ủi cô.
Vừa nhắc, Marquila đã đáp xuống ngay cạnh cậu. Nhìn vào vết thương, bà chỉ nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu chứ không hề bối rối:
-Không sao, chuyện nhỏ với ta thôi.
Vừa dứt lời, Marquila thẳng tay dựt phăng con dao khiến Song Ngư đau đớn, đang bất động cũng phải kêu nhẹ lên một tiếng.
Bà đưa tay ra trước vết thương, một vòng tròn ma pháp màu xanh lá liền xuất hiện, bắt đầu xoay tròn. Vết thương cứ vậy mà hồi phục một cách nhanh chóng.
-Con dao có độc ạ.-Xử Nữ vội vàng lên tiếng.
-Ồ, vậy cũng không sao.-Marquila điềm nhiên đáp.
Vòng tròn mở rộng ra, bao lấy toàn bộ cơ thể Song Ngư. Chỉ trong ngắn ngủi vài phút, nơi Song Ngư bị thương đã lành lặn như chưa có gì xảy ra.
-Xong rồi.-Marquila lên tiếng trước sự kinh ngạc của mọi người.
-Chỉ... như vậy tôi sao?-Thiên Bình sững sờ.
-Không tin ta sao?-Marquila cao giọng.
-Không, ý em không phải vậy.-Thiên Bình vội vã xua tay.-Chỉ là em bất ngờ quá...-Mặt cô vẫn nghệt ra.
-Cô làm thế nào vậy?-Bạch Dương đứng cạnh liền hỏi.
-Cái này thì là bí mật.-Marquila tự mãn. Rồi cô thong dong bước đi.-Quay về thôi, chúng ta chưa xong việc đâu.
Cả nhóm nghe vậy cũng chẳng dám hỏi gì thêm, chỉ biết tuân lệnh đi theo.
------------------------------------
Sau khi trị thương, tắm rửa rồi ăn uống, toàn bộ đều mệt lử người, hầu hết đều ngủ một giấc say lịm tới tận sáng hôm sau mới dậy. Vừa ngủ dậy, họ đã được dân làng chào đón nồng nhiệt và hay tin họ đang chuẩn bị tiệc chiêu đãi cả nhóm vào buổi tối.
Khác với nhóm, Marquila đã cùng các binh lính áp giải Julie quay về thủ đô từ hôm qua. Cự Giải, Bảo Bình và Song Tử vẫn chưa dậy do đánh đấm quá đà và tác dụng phụ của thuốc, Song Ngư cũng ngủ say bởi theo lời Marquila, việc cô trị thương vẫn tốn phần nào sức lực của chủ thể bị thương.
Xử Nữ là người ngủ ít nhất, cô dậy ngay trước khi Marquila rời đi, vội chạy tới trao đổi gì đó với bà rồi mới an tâm.
Trong một căn lều rộng, Kim Ngưu cùng Olivia-cháu gái trưởng làng đang chăm sóc cho 3 chàng trai vẫn còn say giấc, cạnh họ còn có Lilian bay lượn xung quanh đợi Bảo Bình. Song Ngư ở một căn lều khác, hiện đang được Thiên Yết một mực đòi chăm sóc riêng (kèm Ma Kết trêu ngươi).
Hai cô gái trong lúc rảnh rỗi liền nói chuyện đôi ba câu.
-Olivia năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?-Kim Ngưu vui vẻ hỏi.
-Em 14 ạ.-Olivia cười đáp.
-Ồ. Xinh như Olivia mà vào thành phố chắc sẽ nổi tiếng lắm.-Kim Ngưu cười tươi.
-Dạ...-Olivia đỏ mặt.-Nếu được em cũng muốn tới một lần...
-Vậy sao? Vậy khi nào có thể chị sẽ tìm cách dẫn em theo.-Kim Ngưu liền hào hứng.-Cơ mà chắc lâu lắm đây... Hmm.
-Nếu muốn ta có thể thổi giúp cho.-Lilian góp chuyện.
-Con bé chịu sao nổi chứ.-Kim Ngưu cạn lời nhìn phong tinh linh kiêu ngạo kia.
-Ta nói đùa thôi. Ta rảnh đâu.-Lilian nhún vai.-Tại các người nói chủ đề chán quá nên ta nói vui câu thôi.
-Vậy cô muốn chủ đề gì, thưa cô?-Kim Ngưu hiểu ý, hỏi.
Nghe vậy, Lilian liền sáng mắt, toét miệng cười hỏi.
-Nói về Bảo Bình đi! Ngươi biết những gì về Bảo Bình?
Olivia nghe thấy vậy bỗng hơi giật mình, bất giác dừng đan khăn mà chú ý nghe theo.
Kim Ngưu cười nhạt nhẽo, cô biết ngay mà, cơ mà vẫn phải đáp lại chứ.
-Bảo Bình...-Cô suy nghĩ.-Khó quá. Hay cô hỏi cụ thể rồi tôi trả lời đi.
-Vậy Bảo Bình thích gì?-Lilian hớn hở nhanh chóng hỏi.
-Sách.-Kim Ngưu đáp, vẻ mặt cạn lời hết mức. Và dĩ nhiên, Lilian liền bị dập tắt sự hào hứng ngay lập tức khi nhận ra mình vừa hỏi thừa.
-E hèm. Lỗi tí.-Lilian giả vờ ho nhẹ.- Vậy món ăn yêu thích của cậu ấy thì sao?
-Tôi không biết. Thấy nấu món gì cậu ấy cũng ăn.-Kim Ngưu trả lời thản nhiên.
-Con vật yêu thích?-Lilian tiếp tục hỏi.
-Chưa thấy cậu ấy lại gần động vật bao giờ.-Kim Ngưu với nét mặt không đổi đáp.
-Màu sắc yêu thích?
-Không biết.
-Thần tượng?
-Không biết.
...
Lilian nhìn Kim Ngưu với ánh mắt thất vọng, Kim Ngưu cũng nhìn lại cô với vẻ câm nín bất lực.
-Ahhh! Cô là đồ bạn tồi! Đồ vô dụng!!!-Lilian thình lình ôm đầu gào lên đau đớn.
-Tại cô làm tôi thấy mình tồi thật rồi đây này!! Tôi chẳng biết gì về cậu ấy hết!!!-Kim Ngưu cũng gào lên hoảng loạn.
-Vậy...-Olivia lên tiếng bẽn lẽn.-Gu của anh ấy thì sao?-Mặt cô ửng đỏ.
-Ồ, phải ha! Sao mình quên hỏi điều này được chứ.-Lilian vỗ tay một cái. Nhưng rồi chợt cô nhận ra điều gì đó, bay thấp xuống kề sát Olivia mà lườm.-Này! Bảo Bình là của tôi nhá!!
Olivia mím môi, hít một hơi thật sâu rồi bất ngờ nói lớn lại:
-Ngài là gì của anh ấy cơ chứ!
-Ta...-Lilian đột ngột bị vặn, liền lộ vẻ bối rối.-Cô khiêu chiến ta chứ gì?!!
-V-vâng!-Olivia cố gắng mạnh mẽ đáp lại.
Kim Ngưu ở cạnh chỉ biết cười nhạt nhẽo nhìn 2 người kia om xòm, quên luôn cả câu hỏi vừa rồi.
"Cơ mà mình cũng không biết gu cậu ấy."-Cô nghĩ bụng. Bỗng một hình ảnh thoáng qua tâm trí cô.-"Chắc là vậy rồi."
Rồi cô quay sang nhìn "gu" của mình, mỉm cười nhẹ. Tay cô đặt lên tay Song Tử, nhớ lại 2 chiêu thức tối đó của cậu, cô biết đó là chiêu cậu muốn kết hợp với cô.
Bỗng nhiên, đôi mắt Song Tử khẽ động đậy rồi mở hờ khiến Kim Ngưu bất ngờ.
-Mấy người ầm ĩ ở nơi dưỡng thương vậy đó sao?-Cậu vừa nói vừa từ từ ngồi dậy, thu hút sự chú ý của Olivia và Lilian.
-Song Tử!!-Kim Ngưu thốt lên hạnh phúc, nắm chặt lấy tay cậu.
-Để cậu lo lắng rồi.-Song Tử cười dịu dàng, đặt tay còn lại lên đầu Kim Ngưu.
-Em xin lỗi.-Olivia cúi đầu luống cuống.
-Hừ, cuối cùng cũng dậy rồi sao.-Lilian kiêu ngạo nói.
-Nhờ mấy người ồn ào đấy.-Song Tử đáp.
-Ngươi nói vậy với ân nhân của mình ư?!-Lilian liền quát.
-Cô cứ như vậy thì sao Bảo Bình thích cô được.-Song Tử phản bác lại.
-Ngươi thì biết cái gì chứ?!!-Lilian tức giận.
-Biết cậu ta thích ăn súp ngô đấy.
Ngay sau câu nói của Song Tử, Lilian và Olivia không ai bảo ai, đồng loạt quay sang lườm nhau một cái rồi cùng nhau lao ra ngoài, khỏi nói, họ đi nấu súp chứ sao.
-Cậu biết sao?-Kim Ngưu nhìn Song Tử với sự bất ngờ.
-Không, tớ hô bừa để đuổi họ đấy.-Song Tử bật cười, Kim Ngưu nghe vậy cũng cười theo.
-Vậy cậu muốn ăn gì không? Tớ đi lấy.
Kim Ngưu vừa nói, vừa định đứng dậy thì một lực kéo bỗng tác động lên tay cô, khiến cô đổ nhào vào lòng Song Tử.
-Tớ chỉ cần thế này thôi.-Song Tử mắt nhằm nghiền, xiết chặt lấy người trong lòng, nhìn vô cùng thoải mái.
-Tớ cũng vậy.-Kim Ngưu mặt ửng hồng, mỉm cười rúc nhẹ vào tay Song Tử.
--------------------------------
Cùng lúc ấy, Song Ngư cũng thoáng cử động. Mắt cô từ từ mở ra, mơ màng nhìn vào đỉnh lều một hồi rồi quay sang nhìn Thiên Yết đang ngủ gục cạnh tay mình.
Cô chậm rãi ngồi dậy, một tay đặt lên trán, cố nhớ lại sự việc. Thiên Yết thấy động cũng lơ mơ tỉnh giấc. Thấy Song Ngư đã ngồi dậy, cô liền mừng ra mặt, ôm lấy Song Ngư mà reo lên:
-Cậu tỉnh rồi!
-Haha. Xin lỗi đã làm cậu lo.-Song Ngư đưa tay vỗ vỗ an ủi Thiên Yết.-Cậu tính bóp ngạt tớ à?
Nghe vậy, Thiên Yết giật mình buông Song Ngư ra.
-Giờ cậu thấy sao? Có thấy khó chịu chỗ nào không?
Song Ngư kéo áo, nhìn xuống bụng mình thì không thấy vết thương nào cả.
-Là ngài Marquila đã chữa cho cậu đấy.-Thiên Yết nhanh ý.
-Sao cơ?! Cô ấy tới đây ư?!-Song Ngư lộ rõ vẻ bất ngờ.
-Phải. Cô ấy tới giúp chúng ta, nhưng đã bắt đầu quay lại thủ đô từ hôm qua rồi.-Thiên Yết đáp, Song Ngư gật gật đầu rồi tiếp tục hỏi:
-Vậy mọi người có sao không?
-Đa số chỉ bị thương nhẹ. Có Bảo Bình và Cự Giải bị thương nặng nhất, hiện vẫn đang nằm ngủ với Song Tử bị cạn kiệt ma lực.
Nghe vậy, Song Ngư thở phào nhẹ nhõm.
-Sao nào, vừa tỉnh dậy liền nhớ tớ à?
Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến cả hai lập tức quay ra cửa, là Cự Giải!
-Cậu dậy lâu chưa?-Thiên Yết hỏi.
-Mới đây thôi. Nhưng hai ai đó đang tình tứ nên tớ tính chạy qua đây nằm nhờ.-Cự Giải vừa đùa vừa đi lại gần chỗ 2 người kia.-Mà Xử Nữ đang có việc cần cậu đấy Thiên Yết.
-Chuyện gì vậy?-Thiên Yết nghi ngờ.
-Cậu đi mới biết chứ.-Cự Giải cười ranh ma.
Thiên Yết lườm cậu, dù bán tính bán nghi nhưng cô vẫn phải rời đi, chứ cô muốn ngồi cạnh Song Ngư thêm chút nữa.
-Cậu thấy sao rồi?-Cự Giải ngồi xuống cạnh Song Ngư, hỏi.
-Ổn cả rồi. Còn cậu thì sao?-Song Ngư đáp.
-Haizz, mệt mỏi quá.-Cự Giải bắt đầu than vãn.-Cậu không biết tớ chiến đấu tới mức nào đâu. Một mình tớ hạ một con quỷ người đấy.
-Vậy cậu nghỉ ngơi thêm đi. Dù sao tớ cũng bình thường rồi, nhường chỗ cho cậu này.-Song Ngư vừa nói vừa bỏ chăn, toan xuống giường thì...
"Bụp"
Cự Giải cứ thế gối lên đùi cô.
-Cái-?!!-Song Ngư sửng sốt không nói lên lời.
-Phần thưởng phần thưởng phần thưởng!-Cự Giải nhanh miệng.-Tớ đã chiến đấu khốc liệt lắm đấy!
-Tớ biết nhưng-
-Aaaaa~ mỏi quá mỏi quá.-Cự Giải chặn họng cô, tiện tay lấy chăn chùm kín mặt.-Tớ ngủ đây. Một tí thôi mà.
-Cậu--
-Song Ngư keo kiệt thế.-Cự Giải lại nhanh nhảu cướp lời cô, giọng pha chút nhõng nhẽo.
-...-Song Ngư cười méo xệch trước tình huống này. Rồi cô đành thở dài cho qua.-Một lần này thôi đấy.
-Oke.-Cự Giải vui vẻ đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com