Chương 2. Là
Bằng một sức mạnh nào đó, Wooje đã đọc xong cuốn sách dày cộp này chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Quá nhanh cho một lần đọc.
Tuy là tên nhân vật giống thật đó nhưng... chắc chỉ là trùng hợp thôi... nhỉ? Lòng cậu tự chấn an bản thân. "Làm sao mà giống trong cuốn sách này được. Nhà mình còn chẳng phải gia tộc hiểm hách gì giống trong đó cơ mà. Hoặc là giống hoặc là tác giả là người mình quen biết hoặc tất cả chỉ là sự trùng hợp.
Wooje ngồi chống cằm rồi nhìn vào bìa cuốn sách. Là ba người con trai, nhân vật thấp bé nhất kia chắc là Minseok - nam chính - rồi. Còn hai nhân vật còn lại quả thật là cậu không biết họ là ai. Lee Minhyung? Cái tên này là lần đầu cậu nghe tới. Trong sách miêu tả người này là thiếu gia đời thứ 5 gia tộc họ Lee, là cháu trai anh Lee Sanghyeok, tương lai sẽ trở thành người đứng đầu cả dòng họ.
Người còn lại...
Cậu đưa sách lại gần hơn với tầm nhìn của bản thân rồi nhìn chằm chằm vào nhân vật ẩn số kia. Trong truyện người ấy chỉ được biết tới là bạch nguyệt quang là ánh trăng sáng của Lee Minhyung mà không hề cho biết thêm gì.
Tên? Tuổi? Xuất thân? Tất cả đều không có.
Lạ nhỉ? Một nhân vật ảnh hưởng rất nhiều tới cốt truyện như vậy mà chẳng lấy một lần được nhắc tên. Tác giả chỉ một hai nào là 'bạch nguyệt quang', 'ánh trăng sáng' rồi 'người ấy', 'người đó'.
Nằm dài trên bàn đọc mà nhìn cuốn sách, ngắm nghía nó từ đầu tới chân, từ cái tên cho tới... "Ủa mà khoan đã." cậu nghĩ.
Wooje bật người dậy, đôi mắt mở to hết cỡ, dán chặt vào dòng chữ tên tác giả trên cuốn sách. Biểu cảm của cậu hiện giờ như bức tranh 'Tiếng thét' (Skrik) của Edvard Munch. Miệng há hốc vì không thể tin được chuyện này. Tay đưa nay lên che miệng lại theo phản xạ. Cuốn sách cũng vì thế mà rơi phịch xuống bàn.
"Choi Wooje??? Thật luôn đấy à?"
Cậu nhớ bản thân có viết sách gì đâu nhỉ? Cậu nhớ là bản thân cũng đâu có thích viết tới độ có thể viết một cuốn dày cộp như này đâu nhỉ? Hay... tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Trong cơn hoang mang với dòng suy nghĩ. Wooje nhớ tới người đã đưa mình cuốn sách này. "Đúng rồi, hỏi chị ấy chắc là ra đấy." Nghĩ là làm, Wooje nhanh chóng cầm cuốn sách và đi ngay tới quầy thu ngân của thư viện.
Quái lạ, giờ lại chẳng có ai nữa rồi. Cậu nhìn ngó khắp nơi, trên dưới không thấy chị ấy đâu nữa cả.
- Lạ nhể? - Wooje đưa tay lên gãi gãi đầu vì bối rối.
Bất thình lình, một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau vụt đến, vỗ mạnh vào vai Cậu. Tim Wooje như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân cứng đờ. Một tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng, cậu gần như mất kiểm soát. Run rẩy, rón rén quay đầu lại, mắt mở to kinh hãi.
"Hú vía!" Wooje thở phào nhẹ nhõm, nhận ra đó là người anh của cậu. "Trời ơi."
- Anh làm em hết hồn!
Anh rón người lên xoa xoa mái tóc bồng bềnh của em.
- Anh xin lỗi Wooje nhó. Mà nay em qua thư viện không báo anh, để anh tìm cho em mấy cuốn mới về hay cực.
- Anh ơi.
- Hả? Gì vậy Wooje?
Cậu ngó nhìn xung quanh rồi ghé vào tai anh nói.
- Hôm nay anh chực thư viện hả?
Anh nhỏ gật gật đầu.
- Ừ, hôm nay chỉ có anh thôi. Mà sao vậy? - Minseok có chút thắc mắc với câu hỏi của em. Mắt liền chú ý tới cuốn sách em đang cầm. - Ù, em đọc sách gì đấy? Nhìn lạ quá.
Cậu gật gù trước câu trả lời của anh. "À thì ra là chỉ có minh ảnh." Khoan một chút đã chỉ có mình Minseok chực thư viện ngày hôm nay vậy người ban nãy Wooje gặp là ai? Cậu rơi vào một khoảng hoang mang khó tả. Nhìn cuốn sách trên tay, đầu đầy nghi hoặc.
- Thật hả anh? Nãy em có thấy một chị tóc ngang vai đeo kính chực ở đây nè. Em tính là ra trả sách cho chị ấy.
Nói rồi cậu đưa cuốn sách cho anh nhìn.
- Cuốn này nè.
Minseok nhìn một lượt rồi nói.
- Sách này không có con dấu thư viện trường... chắc không phải sách ở đây đâu. Mà theo anh biết thì làm gì có ai tóc ngắn đeo kính trong clb đâu nhể? Hay em nhìn nhầm gì không?
Cậu có chút suy tư với câu trả lời của anh. "Rõ ràng ban nãy... còn gặp mà. Không nhẽ..."
Wooje vừa nói vừa gãi đầu.
- Chắc là do em nhớ nhầm á.
Cậu cố rặn ra một nụ cười. Trông nó thật sự là rất gượng gạo.
- À thôi, h cũng muộn rồi em về trước đây.
Nhanh như chớp cậu liền chuồn về trước, bỏ lại là một chú cún ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới sảy ra. "Vừa mới nói được mấy câu mà đã về rồi."
⨉
Xoay vòng xoay vòng, cậu nằm dài trên chiếc giường của mình. Cậu đã nghĩ rất nhiều, có lẽ là nhiều nhất từ trước tới nay.
Chìm trong chính suy tư của bản thân. Cậu chẳng tha thiết gì với xung quanh nữa rồi. Vô số giả thuyết được hiện lên trong trí óc của cậu thiếu liên mới chỉ 16 tuổi.
Em rốt cuộc là ai? Một lần nữa em tự hỏi bản thân mình câu hỏi đó. Thật sự em chẳng biết mình là ai, như thế nào và ra sao. Em chỉ là một hạt bụi, một chấm qua đường có danh nhưng không có phận trong tiểu thuyết. Hãy em là tác giả của cuốn tiểu thuyết này? Bằng cách thần kì nào đó nó đã đến với em để em đọc nó.
Cuộc đời này vi diệu thật đây.
- Lùm mía, chắc gì đã là sự thật mà suy dữ vậy chứ?
Cậu ôm đầu, xoa bù tóc rối. Cậu muốn xóa đi tất cả kí ức, muốn không nghĩ bất cứ gì nữa, muốn là gì đó quan trọng trong cuộc đời này. Mà sự thật đã nói không với những mong muốn của Wooje. Đùa người đó hả?
Kí ức thì vẫn còn đó không thể xóa nhòa, đầu óc không thể ngừng suy nghĩ về vấn đề đó và chẳng là gì trên cuộc đời này cả. Thật vô vọng, vô vọng mà.
Wooje thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại, chìm vào miền tĩnh lặng...
.
.
.
- Wooje ah, xuống ăn cơm đi con.
Tiếng gọi của mẹ Choi gọi cậu xuống ăn cơm tối.
- Vâng, con xuống đây.
Thật ra cậu chẳng ngủ được gì đâu... chỉ là chìm trong suy tư mà thôi.
Ngồi ăn cùng với gia đình. Bố mẽ thì vẫn như ngày nào còn cậu lại có một suy nghĩ khác...
- Wooje này - Bố nhìn cậu mà nói - Mai đi Hawaii không con? Công ty bố mới cho nhân viên mấy vé gia đình đó.
- Uầy, anh nói thật hả? Lát em sẽ xin nghỉ sớm ở tòa soạn mới được.
Nói rồi mẹ nhìn về phía em.
- Con sao vậy, Wooje?
- Hả, hả? Con á hả? Con có sao đâu. Mà mai mình lại đi nữa sao? Tháng này con nhớ không nhầm nhà mình đi là lần thứ hai rồi đó.
Em gắp miếng gà lên ăn rồi chu mỏ lên mà nói.
- Nhà mình cũng gọi là khá giả đó nhưng đâu phải nứt đố đổ vách, gia tộc hiểm hách gì đó đâu mà đi nhiều vậy. Bạn con nó thấy trêu hoài luôn á.
Ayza, câu này cậu là muốn nói lâu lắm rồi. Nhà Wooje cứ dăm bữa lại đi chơi du lịch một lần phiền chết đi được. Đi vài lần thì vui chớ nhiều cái vài lần là mất vui.
"Haizz, đây là thứ duy nhất mình chắc chắn là tiểu thuyết viết sai. Làm sao mà có thể... chứ"
Bố mẹ cậu hơi sựng lại một giây rồi tiếp tục bữa ăn.
Bố vỗ vai Wooje.
- Con trai à, cuộc sống đúng là rất cần sự chăm chỉ cầu tiến và nhiều thứ khác nhưng bên cạnh đó cũng cần vui chơi nữa.
- Hoi hoi, con không đi đâu. Năm ngoái con đi Hawaii lướt sóng tí thì bị đuối nước sợ lắm sợ lắm.
Mẹ gắp một chút thịt vào bát cậu.
- Con nó không đi em cũng không đi đâu. Anh tự xử đi.
Bố Choi gã đầu, cười gượng.
- Vậy thì để anh nhường xuất cho cấp dưới chứ bỏ đi thì phí lắm.
⨉
Người dùng Ryu Minseok có 1 tin nhắn mới.
Chào bạn
Chào bạn
Bạn là ai vậy?
Nếu bây giờ mình tỏ tình
Thì bạn có đồng ý không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com