Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lee Minhyeong buông tay ra khỏi tay Wooje, vương tay lấy trái táo mà cậu vừa đem tới đưa tước mặt cậu Choi. Cậu lúc này cũng đã hô hấp lại một cách bình thường nhưng cơn sóng trong lòng cậu vẫn mạnh mẽ đánh vào bờ chẳng có dấu hiệu suy giảm, nó chỉ có tăng dần theo thời gian

"Cạp táo ăn đi, sợ sệt cái gì?"

Hắn nở nụ cười trấn an cậu, Choi Wooje thấy thế cũng đưa tay mũm mĩm nhận táo nhưng vẫn chưa vội ăn liền. Vẫn cầm trái táo trên tay, tay vô thức miết vào trái táo trong tay rồi nhìn về phía Minseok đang ngủ êm đềm trên giường bệnh

Choi Wooje lúc này mới tự nhủ bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, cũng như một phần nào đó làm dịu cơn sóng trong lòng cậu

"Chắc hôm nay em có hơi nhức đầu nên sinh ra ảo giác" - Cậu hắt hơi mà thủ thỉ nói

"Ảo giác?"

"Em nghĩ thế..."

"Thôi được rồi ăn táo đi, nhưng có chuyện gì phải nói chứ đừng im nhé-"

"Ê!!!!!"

Giọng la lớn có phần trầm ấm lại vô cùng quen thuộc đột ngột vang lên cắt ngang câu nói của Lee Minhyeong, tiếng cửa phòng bệnh viện được mở ra một cách mạnh bạo như thể muốn bức luôn cửa ra, Tiếng bước chân vội vã chạy theo sau

"Minseok... Minseok sao rồi!?"

"Hyeonjoon à! Anh ồn ào quá đó!"

Moon Hyeonjoon thở hổn hễn quay ngay sang ngay sang chỗ cậu rồi lại đưa mắt lên nhìn thằng bạn chí cốt đang nhíu hai hàng lông mày đầy khó chịu. Người họ Moon hiểu mình vừa làm gì sai trái nên gật đầu rồi lấy hai tay chấp lại để xin lỗi trong im lặng

Phía sau lưng y là bóng dáng quen thuộc đó chính là Lee Sanghyeok, người anh cả của đội, cũng đến. Anh thở dài kéo y vào phòng rồi cẩn thận đóng cửa

Nhìn đứa em của mình mà anh không khỏi lo lắng, chắc mặt trăng bên kia cũng lo lắng lắm, anh đã nghĩ vậy

"Tình trạng của em ấy như thế nào rồi?"

"May mà sơ cứu kịp, hiện đang trong trạng thái phục hồi rồi"

Lee Sanghyeok nhìn một lượt rồi lại thấy Choi Wooje ăn táo trong trạng thái mệt mỏi, như vừa bị tra tấn 

"Anh nghĩ chúng ta nên hạn chế đi đến trụ sở"

"Đồng tình đồng tình!!" - Hyeonjoon thở còn không ra hơi vẫn cố nói đầy quyết liệt

"Ồn ào quá, mày im lặng chút coi!" - Minhyeong khó chịu mà quát y, đúng là ồn ào quá mức

Lúc này Choi Wooje vẫn còn lơ ngơ nắm lấy góc áo của Sanghyeok đứng gần mình, giật giật vài cái để gây sự chú ý và cậu đã thành công

Lee Sanghyeok khó hiểu mà nhìn Choi Wooje rồi lại nhìn về phía mà cậu đang nhìn

Ryu Minseok đang khẽ động đậy

"Minseok có dấu hiệu tỉnh dậy rồi! Anh đi báo bác sĩ, mấy đứa ở đây đi!"

Rất nhanh Sanghyeok đã chạy ra ngoài để kiếm bác sĩ trong khi hai đứa to xác kia vẫn còn lớ ngớ

Bác sĩ đã rất nhanh đến phòng bệnh của Ryu Minseok để kiểm tra sức khỏe của em, tất cả đều đang tiến triển rất tốt, không có gì là xấu cả

Lúc này sau lưng Moon Hyeonjoon bỗng lạnh lên một đột ngột, như có thứ gì vừa đi ngang, Hyeonjoon có thể cảm nhận được nhưng không được rõ ràng

"Ai giảm nhiệt độ máy lạnh à hay mở cửa sổ gió vào ấy?"

"Làm gì có, mày lạnh à?"

"Chỉ hỏi thôi"

Nhưng lạnh thật...

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ đã xong, em cũng đã tỉnh dậy nhưng vẫn còn mơ màng lắm. Lần lượt từng người lại gần thay phiên nhau hỏi những việc xảy ra trong trụ sở nhưng kết quả thu lại được gần như là bằng không

Ryu Minseok thật sự chẳng có một chút kí ức nào vào thời khắc kinh hoàng ấy, một tia sáng lẻ loi trong bóng tối cũng không có lấy một cái. Nó tối đen bao trùm tất cả về mặt tinh thần cho tất cả

Không một ai có một đáp án chính xác cụ thể nào. Ryu Minseok vẫn cứ mơ màng, cố nhớ nhưng không được

Em chỉ nhớ mình đi đến trụ sở và mở mắt dậy đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh. Tay thì truyền nước biển, kế bên là tiếng máy móc inh ỏi chói tai đến kì lạ. Trước mắt lại là Choi Wooje đang khóc sướt mướt, dụi dụi vào mền trắng tinh của bệnh viện

Còn lại kí ức trong trụ sở coi như bằng không

Coi như không có gì vậy, em cũng được mọi người dặn dò kĩ lưỡng các thứ và cũng nhanh chóng nhòi nhét vào đầu sau một giấc ngủ tính là dài đối với em

"Vậy khi nào tớ được xuất viện?"

"Khi cậu hoàn toàn hồi phục nhé!"

Minhyeong nhanh chóng trả lời bạn, mặc dù biết bạn sẽ buồn đó nhưng sức khỏe của bạn vẫn là quan trọng nhất mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com