Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Giả sử Tanjiro đã không kịp chém đầu thượng tứ Hantengu và để cho hắn chạy thoát. Mitsuri đã không được cứu kịp thời nên đã bị con rồng của Zohakuten nuốt chửng trước khi hắn cũng chạy theo Hantengu để tránh ánh sáng Mặt trời.

Nhưng Mitsuri vẫn chưa chết. Nàng nằm bất tỉnh trong bụng con rồng ấy cho đến khi Zohakuten về được Pháo Đài vô cực và thả nàng ấy ra.

Zohakuten không hề có ý bắt cóc Mitsuri. Là do nàng ta ở trong bụng con pet cưng của hắn và theo hắn về tận đây. Hắn thề là khi biết nàng còn sống, hắn chỉ muốn nhai xương nàng luôn để xả hận.

Hắn lướt nhìn cô gái tóc hồng đang say ngủ từ đầu đến chân. Dù không có ý biến thái gì nhưng 2 trái gò bông trắng trẻo quá cỡ nhô lên kia cứ đập vào mắt hắn!

Không phải hắn chưa từng ăn qua phụ nữ, nhưng phụ nữ là trụ cột thì thịt đặc biệt ngon. Đã thế nữ trụ cột trước mắt hắn đây.....hm...có vẻ đầy đặn ở những nơi cần thiết.

Hắn liếc nhìn đến cặp đùi trắng trẻo đầy đặn và quyết định sẽ ăn phần đó trước. Mặc kệ cô gái vẫn vô tư ngủ, hắn nhẹ nhàng kéo phần vớ trên chân nàng xuống. Hắn còn chẳng hiểu sao hắn lại phải làm thế! Nhưng linh tính mách bảo hắn rằng nếu để cô nàng này tỉnh thì sẽ cực kì phiền phức!

Hoàn thành cởi đôi vớ kia xong, Zohakuten chưa bao giờ mà cảm thấy đời mình phải mất sức và rón rén như đang làm điều gì tội lỗi. Nhưng hắn sớm bỏ qua công đoạn đầu và tập trung vào cặp chân trắng mơn mởn như mời gọi hắn ăn sạch sẽ chúng.

Hắn nuốt nước bọt. Nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đùi ấy rồi cắn nhẹ 1 miếng. Mùi máu ngòn ngọt chảy trên đầu lười khiến hắn đê mê. Thịt nàng mềm và thơm như mùi đường làm hắn muốn ngấu nghiên. Nhưng Mitsuri lại tỉnh đúng khi hắn đang cảm thấy tận hưởng nhất!

Mitsuri đang ngủ ngon lành thì cảm thấy nhồn nhột ran rát ở chân. Nàng mơ màng tỉnh lại thì thấy thứ gì đó đang ngoạm đùi mình. Nhìn kĩ lại thì ủa, tên thượng tứ mà mình vừa mới đánh nhau đây mà!

Hắn đang....ăn thịt mình đấy à?

Đầu Mitsuri nhảy số, nàng cảm thấy sợ hãi. Nhưng nhìn cái kiểu tư thế kì quặc hiện giờ của cả 2 khiến nàng đỏ mặt bối rối.

_"A...anh đang làm gì thế hả??!!!"

Nàng hét lên, vung chân đạp thẳng 1 cú vào bụng Zohakuten để đẩy hắn ra.

_"Khụ! Cô!!!"

Vài tơ máu hằn lên mắt hắn

_"T..tôi còn chưa có chồng đâu! A..anh không được làm như vậy!!!!", Mitsuri rối rít lắc đầu nguầy nguậy, mặt đỏ bừng lên như bản thân vừa phạm lỗi

_"Cô có chồng hay chưa thì liên quan quái gì đến việc ta ăn cô??!!", Hắn vặc lại cục cằn, nhưng Mitsuri thì càng xấu hổ hơn

_"Đừng nói mấy điều kì cục như vậy chứ!!! Tôi không để anh....'ăn' tôi đâu!!!"

Mitsuri khó khăn lắm mới thốt ra được chữ "ăn" trong xấu hổ.

Zohakuten nhìn nàng như 1 đứa ngớ ngẩn, sao có người lại chỉ nghĩ đến việc kết hôn trong khi bản thân sắp chết cơ chứ?

_"Tôi không quan tâm có được cô cho phép hay không!", Zohakuten cục cằn, đôi mắt đỏ trừng lên đe dọa,

_"Nếu cô thấy có vấn đề gì thì ta sẽ giải quyết luôn vấn đề của cô!"

_"K..Khoan! Anh nói vậy....không phải là anh muốn lấy tôi đấy chứ?!! Nhưng tình yêu giữa con người với quỷ là không thể đâu!!!!"

Mitsuri luống cuống, sự ngượng ngùng khiến nàng không dám nhìn thẳng mặt hắn

_"Cô nói cái quái gì thế hả? Ai nói ta muốn lấy cô?", Hắn giận dữ gầm lên, "Ta là muốn giết cô đó đồ đàn bà phiền phức!"

_"Cái gì cơ?!!"

Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vì nghĩ bản thân nhận được lời cầu hôn tan vỡ thành từng mảnh trong lòng Mitsuri

_"Anh muốn chiến tiếp à? Tôi sẽ không tha thứ cho anh vì dám làm tổn thương trái tim tôi đâu!!"

Mitsuri hùng hồn tuyên bố. Cây kiếm rút ra mạnh mẽ chĩa thẳng về hướng Zohakuten đầy thách thức.

Hắn hất cằm lên nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường

_"Cô nghĩ cô có thể 1 mình đánh bại Thượng Tứ như ta ở trong lãnh địa của ta sao?"

Mitsuri có hơi khựng lại

_"Ờ nhỉ! N..nhưng dù ta có chết ở đây ta cũng không chịu thua ngươi đâu!"

_"Đúng là chết tới nơi rồi còn cứng miệng! Đúng kiểu châm ngôn sống của lũ Sát quỷ đoàn!", Hắn mỉa mai

_"Vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện được chết! Và ta sẽ ăn ngươi theo cách đau đớn nhất!"

Zohakuten vận huyết quỷ thuật, vài con rồng đất xuất hiện, liền lao về phía Mitsuri tấn công

_"Hơi thở của tình yêu! Thức thứ 6

Chỉ vài lưỡi chém. Những con rồng bị nàng phân thành từng khúc đổ gục xuống. Thêm vài con khác lại từ đâu mọc lên lao đến tấn công nàng tới tấp. Mitsuri vừa né vừa ra sức phản đòn

_"Thức thứ 4"

_"Thức thứ 2"

Từng âm thanh chát chúa do lưỡi kiếm vang lên, cùng theo đó là sự tấn công dồn dập của những con rồng. Trong không gian hẹp ở đây thì quả thật không phải là chiến trường phù hợp để nàng thỏa sức di chuyển. Trong khi đó, những con rồng bay ra từ mọi hướng và liên tục đẩy Mitsuri vào chân tường. Hắn nói đúng, nàng không thể giành phần thắng trong lãnh địa của hắn!

Mitsuri dần xuống sức. Hơi thở bắt đầu nặng nề. Nàng còn không thể tiếp cận gần hắn dù chỉ trong bán khính 10 mét chứ đừng nói là chém đầu! Mà đầu của bản thật của hắn ở đâu mới là vấn đề!!

Trong khi nàng vẫn chật vật, chạy qua chạy lại né các đòn tấn công. Zohakuten lại cực kì thảnh thơi, thậm chí hắn bắt đầu cảm thấy buồn chán khi cứ chơi trò mèo vờn chuột như này.

_"Cô chỉ có vậy thôi sao? Lần đầu ta gặp 1 trụ cột mà yếu như cô đấy!"

_"T..Ta..vẫn...chưa...bung..hộc...hết..sức đâu!!!", nàng thở hồng hộc vừa phải liên tục né chiêu

Thế cờ đã rõ, Mitsuri hiện tại còn không đủ thời gian để di chuyển huống gì là phản đòn.

_"Vậy thì còn gì tung ra hết đi! Ta sẽ kết thúc trận đấu nhạt nhẽo này ngay bây giờ!"

Chỉ thấy hắn gõ vào trống. Hàng loạt tia sét từ đâu đánh thẳng xuống người Mitsuri khiến cả cơ thể nàng tê liệt. Nàng hét lên đau đớn, nội tạng bị sốc điện đau quằn quại khiến nàng bị thổ huyết.

Nàng gục xuống, thở hổn hển. Hắn lạnh lùng bước đến cạnh nàng

_"Ta đã bảo rằng ngươi không thể đánh bại ta mà!"

_"T..tôi chỉ.... không muốn chết... khi chưa được kết hôn thôi...",

Mitsuri thều thào, ánh mắt mơ hồ, dường như tự nói với bản thân. Nàng thấy hối tiếc vì chưa kịp yêu ai, chưa kịp tìm ra nửa kia của đời mình, và nàng chưa kịp nhận được hạnh phúc.....

_"Chết rồi à?", Zohakuten đá nhẹ vào chân nàng khi mãi không thấy nàng động đậy

_"Vậy thì cảm ơn vì bữa ăn nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com