Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Đúng là Trời đánh tránh miếng ăn mà!

Zohakuten vừa định ngồi xuống đánh chén thì cánh cửa căn phòng đột nhiên bật mở. Bước vào là 1 vị mĩ nữ vận bộ kimono tối màu, đôi mắt đỏ rực như máu lườm hắn đầy tức giận

_"Ngươi làm cái quái gì mà ồn ào thế Hantengu??!!!"

_"Thưa...ngài! Tôi chỉ đang đánh nhau với trụ cột thôi! Tôi nào dám phiền tới ngài chứ", Zohakuten vội quỳ xuống, giọng hắn run run sợ hãi không dám nhìn thẳng vào Muzan

Muzan liếc mắt xuống nhìn Mitsuri đang nằm bất động, cơn tức giận có phần nguôi đi

_"Nếu giải quyết xong rồi thì xử lí cái xác gọn vào! Rồi tới văn phòng ta nhận nhiệm vụ!"

_"Tôi biết rồi thưa ngài!"

Tiếng sập cửa vang lên nặng nề nhưng khiến lòng hắn nhẹ nhõm

Zohakuten liếc nhìn cánh cửa nơi Muzan vừa đứng, rồi lại liếc nhìn xuống Mitsuri. Sau 1 hồi đắn đo, hắn quyết định sẽ để nàng lại ăn sau vậy. Dù gì chuyện của Ngài Muzan vẫn quan trọng hơn. Làm xong việc thì tận hưởng nàng sau cũng được!

Zohakuten nâng người nàng lên, nhẹ nhàng đặt nàng nằm lên giường phòng hắn. Hắn cũng cảm thấy khó hiểu vì hành động này lắm nhưng hắn chỉ biết tự biện hộ rằng hắn chỉ đang bảo quản thức ăn của mình mà thôi.

Hắn rời đi ngay sau đó, tức tốc đi làm nhiệm vụ ngài Muzan giao. Hắn phải hoàn thành việc thật nhanh trước khi mấy con giòi thay hắn xử lí cái xác! Hắn thì ghét đồ ăn ô nhiễm hoặc ai tranh đồ với hắn lắm!

__________________

Trong khi đó ở nhà của Ngài Ubuyashiki. 1 cuộc họp trụ cột bất ngờ được diễn ra.

_"Chúng ta có 1 tin rất rất xấu!", Kagaya nghiêm trọng lên tiếng

_"Trụ cột Mitsuri Kanroji đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ ở làng thợ rèn! Chúng ta lại mất đi 1 vị trụ cột đáng tin cậy!"

Tanjirou, người được đặc cách được đứng quan sát buổi họp này diễn ra, đang cúi gằm mặt tự trách.

Tất cả là lỗi của cậu! Nếu như lúc đó không vì che chở cho Nezuko khỏi nắng mặt trời thì cậu đã kịp đuổi theo con quỷ đó! Nếu cậu có thể giết hắn thì chị Mitsuri đã không phải hi sinh vô ích! Chị ấy vì đã tin tưởng Tanjirou mà quyết tâm ở lại cầm chân bản thể mạnh nhất Zohakuten! Đến cuối cùng lại không thể chờ kịp mà đã mất mạng trong tay hắn. Thậm chí đến mảnh xương cũng không còn để mà an táng cho chị!

_"Tất cả là lỗi của mình!!!"

Tanjirou đứng 1 góc tự dằn vặt. Cậu muốn khóc, nhưng Muichirou đã đến và an ủi cậu

_"Đây không phải lỗi của cậu! Tất cả mọi người ở đây liều mạng chiến đấu với quỷ là vì muốn bảo vệ gia đình của mình. Nếu vì giết quỷ nhưng để mặc người thân mình chết thì việc giết quỷ còn nghĩa lý gì nữa!"

_"Nhưng....Nhưng chị Kanroji....", Tanjirou nức nở nhìn Muichirou

_"Bất cứ 1 kiếm sĩ nào khi đã bước vào chiến trường thì đều có thể là 1 đi không trở lại. Chị Kanroji chắc chắn hiểu điều đó. Chị ấy đã chấp nhận việc ở lại đồng nghĩa với chấp nhận sự hi sinh. Cậu không cần quá đau buồn Tanjirou. Với cả, nếu cứu được chị Kanroji mà mất đi Nezuko, chắc chắn cậu không thể nào thấy yên lòng được đúng chứ?"

_"Cảm ơn Muichirou! Đúng là tớ không biết sẽ tuyệt vọng như nào nếu tớ phải mất cả Nezuko!"

Tanjirou ôm mặt khóc. Viễn cảnh mất đi người thân cuối cùng của cậu quá đáng sợ! Ít nhất Nezuko còn sống, con bé chính là niềm hi vọng để cậu tiếp tục đứng vững. Ít nhất cậu không hối hận vì đã cứu Nezuko!

.....

Buổi họp trụ cột kết thúc trong không khí nặng nề. Người buồn nhất có lẽ là Iguro Obanai, anh ta vốn tương tư Mitsuri lâu lắm rồi. Vậy mà giờ đây, lời chưa kịp nói mà người đã không còn!

Tanjirou rất áy náy với vị xà trụ, cậu muốn chạy ra để xin lỗi anh vì không thể giúp Mitsuri nhưng bị Muichirou cản lại

_"Để anh ấy yên đi. Nếu cậu nói ra lúc này, anh ấy sẽ giết cậu! Nỗi đau nào cũng cần thời gian để chữa lành! Anh ấy rồi sẽ ổn thôi Tanjirou. Với cả anh ấy cũng không thể ép buộc cậu phải từ bỏ em gái để cứu chị Kanroji!"

Được Muichirou động viên, Tanjirou cũng cảm thấy nguôi ngoai phần nào. Cậu trở về Điệp phủ trong mớ cảm xúc phức tạp.

_"Ah Tanjirou! Cậu về rồi à? Buổi họp trụ cột như nào? Trông sắc mặt cậu tệ quá! Mau vào đây để tớ pha trà nóng cho!"

Người chào đón cậu trở về đầu tiên là Aoi. Cô ấy lúc nào cũng xông xáo, nhiệt tình dù đôi lúc khá nóng nảy. Nhưng sự nhiệt tình lúc này của cô ấy khiến cậu cảm thấy rất ấm lòng.

_"Cảm ơn Aoi! Dù sao thì Nezuko sao rồi?"

_"Em ấy vẫn ngủ cả ngày trong phòng. Tớ đã kéo rèm che kín để nắng không lọt vào. Tội nghiệp Nezuko, cô bé có vẻ kiệt sức sau trận chiến..."

Lời Aoi hơi khựng lại khi thấy nét mặt Tanjirou trùng xuống. Biết mình lỡ lời, cô lập tức đổi chủ đề

_"À cậu biết gì không? Zenitsu và Inosuke đã trở về sau lần nhiệm vụ gần đây. Họ không những rất khỏe mà còn đang la hét inh ỏi! Có lẽ các cậu sẽ có rất nhiều điều muốn tâm sự tối nay đấy!"

_"Hahah, phải rồi! Tớ cũng nhớ họ muốn chết đây!"

Tanjirou nặn ra 1 nụ cười, dù nó trông như cậu đang sắp khóc hơn. Nhìn bóng lưng bước đi của Tanjirou mà Aoi chỉ biết thở dài. Cô chỉ thầm mong các bạn cậu sẽ khiến Tanjirou cảm thấy khá lên. Dằn vặt trong đau đớn vì 1 người đã chết chỉ khiến cho con người lụi tàn mà không thể tiến về phía trước!

May mắn thay Tanjirou không phải kiểu người bi quan. Cậu sớm lấy lại được tinh thần nhờ sự động viên khích lệ từ bạn bè. Nezuko cũng rất hiểu chuyện mà ôm và xoa tóc anh trai suốt đêm, để cậu cảm thấy bản thân vẫn may mắn vì còn em gái.

_"Phải rồi! Mình không hề hối hận vì đã cứu Nezuko! Mình phải tiếp tục đứng lên sau thất bại và phải mạnh hơn nữa! Để trả thù cho gia đình, cho những người đồng đội đã ngã xuống, cho những người dân vô tội đã ra đi vì sự tàn độc của bọn quỷ!"

Tanjirou siết chặt tay quyết tâm. Cậu xoa đầu Nezuko và kiên định nhìn những người bạn bè luôn ở bên cậu.

_"Các cậu! Tớ muốn trở thành 1 trụ cột! Tớ muốn mạnh hơn để có thể thay thế vị trí của Rengoku san, Uzui san và Kanroji san!"

_"Đừng có mơ nhé Kabojirou! Ông đây sẽ làm trụ cột trước mi!"

_"Làm sao họ có thể để 1 tên đầu heo như cậu làm trụ cột được!! Tớ nhất định sẽ trở thành Minh trụ trước các cậu! Đừng quên tớ là người kế thừa của cựu Minh trụ đấy nhé!"

_"Còn lâu nhé Monitsu!!! Yếu nhớt như mi mà đòi làm trụ cột!!!"

_"Cậu nói gì hả đồ không biết đọc tên??!!"

Và rồi cả 2 lao vô đập nhau tới tấp

Tanjirou, Aoi và Kanao chỉ biết đứng bên ngoài mỉm cười bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com