Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Trời đã về khuya cũng là lúc Zohakuten mệt mỏi trở về Pháo đài vô tận.

Loài quỷ như hắn không cần ngủ nhưng hắn vẫn thích nằm thoải mái trên giường nghỉ ngơi. Có lẽ là thói quen khi hắn còn là con người, nhưng điều đó không quan trọng.

Điều quan trọng nhất lúc này hắn đang phải đau đầu giải quyết là 1 cô gái đang ngồi trên giường hắn, nhìn hắn với đôi mắt giận hờn.

_"Đi ra!!!", Mitsuri vừa ném chiếc gối vào người hắn vừa hét

_"Cái đồ!!!! Sao cô dám đuổi ta ra khỏi phòng ta hả??!!", Hắn sừng sộ nắm áo nàng nhưng bị nàng cho 1 cú tát điếng người

_"Đ..đồ bỉ ổi nhà anh!!! Sao anh có thể làm thế với tôi!!! Từ giờ sao tôi có thể cưới chồng được nữa!!! Hức!!"

Zohakuten thấy mặt mình choáng váng, hắn ngơ ngác không hiểu nàng muốn nói gì. Hắn muốn bật lại, nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng uất ức như sắp khóc của Mitsuri, hắn lặng người. 1 cảm xúc lạ lùng dâng lên trong lòng hắn muốn dỗ dành nàng, nhưng hắn là ai cơ chứ??!! Thượng huyền tứ như hắn mà phải đi nhẫn nhịn 1 con người à??!!

Hắn muốn đánh nàng, trừng phạt nàng để nàng biết ai mới là người nắm quyền ở đây! Hắn muốn giết nàng, ngấu nghiến xương nàng vì hành động hỗn láo kia!

_"Hức! Anh đi ra đi!", Nàng nức nở ngồi co chân lại

_"Chết tiệt!!!"

Hắn cục cằn. Khóe mắt hằn lên vài mạch máu phẫn nộ. Nhưng hắn vẫn cắn răng bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại, để nàng tùy ý ở trong phòng hắn.

Mitsuri ngồi ôm mặt. Nàng liếc nhìn bóng lưng hắn rời đi trước khi tiếp tục ôm mặt xấu hổ.

Theo phong tục ở quê nàng. Khi 1 người đàn ông mà đưa cô gái về và để nằm trên giường mình thì họ phải có trách nhiệm với sự trong sạch của cô gái đó. Nếu không cô gái sẽ bị coi là lăng loàn, không trong sạch!

Giờ thì Mitsuri đã không còn trong sạch nữa! Tất cả đều tại tên quỷ đáng ghét đó mà nàng không thể lấy chồng được nữa! Nàng không thể tha thứ cho hắn!

Còn về phía Zohakuten, sau khi bị đuổi ra khỏi phòng thì hắn tức tối đi lang thang trong Pháo đài vô tận. 1 lúc sau, cánh cửa phòng mở ra, 1 người phụ nữ trong bộ kimono đen đang ngồi giữa căn phòng, có vẻ như đang chờ hắn đến.

_"Nakime! Cô có thể tạo cho ta 1 căn phòng khác được không? Ở gần gần chỗ cũ 1 tí!"

Hắn hạ giọng nhờ vả. Người phụ nữ tóc đen có gương mặt trắng bệch ngẩng mặt lên nhìn hắn, chậm rãi trả lời

_"Được! Có cần ta xử lí tên trụ cột trong phòng ngươi luôn không?"

_"Cứ để mặc cô ta ở đấy! Ta không muốn đồ ăn của ta bị đập nát bét!"

Nakime gật đầu như đã hiểu. 1 tiếng gảy đàn vang lên, vài tiếng xê dịch vang lên, căn phòng họ đang đứng có 1 chút xáo trộn. 1 cánh cửa xuất hiện ngay trước mặt Zohakuten. Hắn biết đó là lối đến căn phòng mới của hắn.

_"Cảm ơn Nakime!"

Nakime gật đầu. Dù không thể nhìn thấy mắt cô ta nhưng Zohakuten biết cả pháo đài này đều có tai mắt của cô! Việc hắn đưa bất kì ai đến đây Nakime đều biết! May mắn cô ta là kẻ kiệm lời, nếu không ngài Muzan hẳn sẽ rất tức giận nếu biết hắn để kẻ thù tự do tự tại trong lãnh thổ của ngài!

_"Cô ta có vẻ đang rất đói! Nếu muốn thịt vừa miệng trước khi ăn thì ta khuyên ngươi nên cho cô ta ăn chút gì đó!"

Nakime bất ngờ lên tiếng, Zohakuten hơi khựng lại. Đôi mày hắn cau lại khó chịu. Sao giờ hắn lại còn có trách nhiệm nuôi nàng vậy??!!

Hắn thẳng thừng đóng sập cửa lại trước mặt Nakime 1 cách thô bạo nhưng cô ta chỉ nhún vai rồi tiếp tục ngồi gảy đàn.

___________________

Sự dằn vặt xấu hổ chỉ kéo dài được vài phút ngẳn ngủi trước khi Mitsuri đầu hàng trước cái bụng đói.

Giờ thì nàng đang nằm lười biếng trên giường, tay ôm chiếc bụng đang réo cồn cào. Mặt thì tái xám vì mất sức. Trải qua 2 trận đánh oanh tạc với Thượng Tứ thì sao mà nàng còn sức cho được!!!

Mitsuri muốn khóc. Nàng hối hận vì đã đuổi Zohakuten đi rồi. Lẽ ra nên xin hắn chút gì để ăn rồi hẵng đuổi chứ!

Trong lúc nàng đang tuyệt vọng thì cánh cửa phòng đột ngột mở. Zohakuten bước vào với gương mặt khó ở quen thuộc, trên tay cầm 1 đĩa đầy đồ ăn của con người mà có trời mới biết hắn lấy từ xó nào.

Đôi mắt nàng sáng rực nhìn hắn, hay chính xác hơn là nhìn đồ ăn trên tay hắn. Nhưng Mitsuri không dám mở miệng xin xỏ. Nàng vẫn còn lòng kiêu hãnh của 1 trụ cột, và nàng sẽ không hạ mình cầu xin 1 con quỷ tàn độc đã hủy hoại sự trong sạch của nàng!

Nhận thấy nàng đang nhìn mình, Zohakuten nhếch môi cười mỉa mai

_"Đói lắm sao? Ta không cho ăn miễn phí đâu!"

Mitsuri phụng phịu, quay ngoắt mặt đi không thèm để tâm đến hắn nữa. Không nhìn sẽ không cảm thấy tổn thương!

Zohakuten đặt đĩa đồ ăn lên giường cạnh nàng. Mùi đồ ăn thơm phức khiến nàng không muốn chú ý cũng phải miễn cưỡng ngó qua 1 chút.

_"Cô ăn đi! Dù sao ta cũng không thể ăn được mấy thứ này!"

Mitsuri có nghe nhầm không? Tên quỷ này vậy mà muốn để nàng ăn? Từ khi nào mà hắn tử tế như vậy chứ??

_"Đừng nhìn ta với ánh mắt nghi ngờ như kiểu ta không biết cách đối xử tử tế! Ta mang đồ ăn cho cô vì muốn có sự trao đổi!"

Hắn khoanh tay, ánh mắt nhìn xuống nàng vẻ cao ngạo

_"Hứ! Tôi biết anh chẳng bao giờ làm gì tốt đẹp mà không có mục đích mà!", Mitsuri cau mày

_"Tất nhiên!", Hắn cúi sát mặt nàng, khóe môi nhếch lên thành hình đường cong xảo quyệt

_"Ta cho cô ăn rồi! Thì cô cũng phải cho ta ăn lại chứ!"

1 cú đấm bất ngờ nhắm thẳng mặt hắn, nhưng Zohakuten bắt lại kịp.

_"Xem ra cô vẫn còn sung sức quá nhỉ? Muốn chiến 1 trận nữa sao?"

Hắn nheo mắt khó chịu lườm Mitsuri. Nàng cũng không chịu thua mà lườm lại hắn.

_"Tôi sẽ không thỏa thuận gì hết với loài quỷ như anh!!! Với cả anh ăn tôi rồi thì tôi còn có bụng dạ nào để ăn cơm nữa!!", Nàng bức xúc đáp trả

_"Yên tâm! Ta sẽ không giết cô! Ta chỉ ăn 1 phần của cô. Để xem, cặp chân kia thì sao?"

Hắn liếc xuống cặp đùi trắng nõn kia, nhưng Mitsuri nhanh chóng thu chân lại và ném hắn cái nhìn cảnh cáo.

_"Tôi không đồng ý! Tôi sẽ không để bất cứ người đàn ông nào đụng vào tôi cho đến khi kết hôn đâu!"

_"Đúng là phiền phức! Sao ngươi có chấp niệm với việc kết hôn vậy?!!", Hắn gắt lên, nắm lấy cánh tay Mitsuri kéo nàng về phía hắn

_"Dù có là trụ cột đi nữa thì số phận của sát quỷ đoàn các ngươi cũng khó tránh cái chết, vậy còn cố chấp kết hôn làm gì!!! Sớm hay muộn ta hoặc những thượng huyền khác cũng sẽ giết ngươi mà thôi! Không con người nào có thể toàn vẹn mà bước ra khỏi Pháo đài vô cực!! Giữ trong sạch làm quái gì khi đằng nào chả chết!!!"

_"K...Không đúng!! Đồng đội tôi nhất định đến cứu tôi!!!", Nàng chống đối bằng giọng run run, dường như nàng cũng hiểu việc đó gần như không thể.

Hắn cười nửa miệng, ánh mắt thương hại nhìn vào cô gái vẫn cố chấp với đôi mắt rưng rưng.

_"Vậy thì ta càng muốn biết chúng sẽ làm gì khi thấy cô chỉ còn là cái xác tàn tạ đấy!"

Zohakuten ghim chặt tay Mitsuri xuống giường, bản thân hắn thì leo lên người nàng ngồi

_"A..anh làm gì đấy??!! Xuống mau!!! Anh là đồ không có liêm sỉ!!!"

Nàng hét toáng lên

_"Cô nghĩ ta muốn làm gì?", Hắn nhếch môi khiêu khích.

Bàn tay chai sần lả lướt trên chiếc cổ trắng ngần của người bên dưới. Zohakuten không kìm được mà ghim móng vuốt sắc lẹm của mình vào da nàng.

Mitsuri rên rỉ, dòng máu đỏ óng ánh lan ra trên cổ, nhỏ tí tách xuống chiếc ga giường trắng trông cực kì bắt mắt.

Mùi hương của máu thơm ngon và nồng đậm khiến Zohakuten không kìm được. Cổ họng hắn khô khốc, thèm khát được nuốt trọn từng giọt máu được vắt khỏi nàng.

Bản năng của loài quỷ thúc giục hắn mau mau cắn xé, nuốt trọn lấy nàng. Làn da thiếu nữ non mịn mềm mại, từng thớ cơ thịt săn chắc khỏe khoắn, hay thậm chí cả những nội tạng khỏe mạnh nhờ luyện tập hơi thở mà trở thành mĩ vị trong mắt loài ác quỷ.

Hắn muốn tất cả của nàng. Hắn nên giết nàng trước rồi ăn hay ăn sống trước rồi giết sau đây? Hoặc có thể.....giữ nàng sống rồi ăn từ từ nhỉ?

Ý nghĩ muốn bắt giữ nàng lại rồi nhấm nháp từ từ khiến hắn cảm thấy hưng phấn. Bàn tay đang đặt trên cổ nàng bỗng chốc siết mạnh hơn.

Mitsuri căm phẫn nhìn hắn.

Zohakuten có thể giết nàng, nhưng hắn lại lựa chọn chơi đùa với nàng. Không những khiến nàng mất đi sự trong sạch, lại còn muốn biến nàng thành món đồ chơi kiêm thức ăn dự trữ.

_"Đ..đồ...kh..khốn!"

Mitsuri gằn từng tiếng

_"Ta sẽ không tha cho ngươi! Khi nào hơi thở này chưa dừng lại, ta vẫn sẽ làm mọi cách giết ngươi!"

_"Đáng yêu thật đấy! Cứ mơ mộng đi, ta xem ngươi định giết ta kiểu gì nếu không còn tay để cầm kiếm hả?"

Zohakuten trườn xuống nắm lấy tay nàng. Bàn tay trắng muốt thon dài khiến hắn cũng có chút tiếc nuối. Nhưng mà đẹp thì có tác dụng gì? Chẳng phải rồi cũng bị phá hủy dưới tay hắn sao?

_"Thật đáng tiếc! Nếu ngươi biết cư xử ngoan ngoãn hơn, thì có lẽ ta sẽ xem xét biến ngươi thành nữ quỷ bên cạnh ta đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com