[Sanlu] Dream of your silhouetee
Màn đêm phủ bóng Thousand Sunny và Sanji nhận thức được đây lại là một đêm nữa hắn không về phòng ngủ. Căn bếp vắng lặng và yên tĩnh, đống nguyên liệu nấu ăn được khoá chặt chẽ và tươi mới trong tủ lạnh. Sàn nhà thì sạch bong và hắn biết mình có thể nấu tất cả các món ăn trên đời ở trong môi trường này.
Đây phải là điều hắn mong muốn nhất.
Nhưng khi biết đêm nay cậu không tới đây, các dụng cụ nhà bếp chợt giảm sắc độ, liền trở nên lạnh lẽo và cứng ngắc. Sợi dây xích thít lấy tủ lạnh tự nhiên trông hơi kì dị và thừa thãi, còn Sanji đứng canh thì trông như một thằng hề rảnh rỗi.
Hắn ngồi phịch xuống ghế sofa đối diện kệ bếp, vuốt ngược mái tóc vàng bóng ra sau đầu, thở dài khẽ.
Sanji đợi tha thiết một thân ảnh mềm mại và ấm áp hơn dao và dĩa. Một thiếu niên nghịch ngợm và lộn xộn hơn hoạ tiết gọn gàng của tấm gạch lót sàn sạch sẽ. Một người khiến cho sợi xích tủ lạnh có tác dụng và khiến cho việc hắn đứng ở đây giờ này có ý nghĩa.
Hắn nhớ cậu quá, nhớ điên lên được.
Bóng tối nuốt gọn thân hình hắn to lớn, không gian rộng lớn giờ thuộc về riêng Sanji và hắn chợt cảm thấy mình chẳng nên để ca trực đêm hôm nay của mình trôi qua lãng phí.
Thế là hắn nghĩ tới cậu, Luffy nhảy lăng quăng ở bong thuyền, áo cậu phất lên và vòng eo cậu nhỏ gọn nhưng rắn chắc. Cặp đùi căng chặt và thuôn dài, tấm lưng cậu đón ánh nắng bóng lên trắng hồng khoẻ mạnh. Từng đường nét nào phải mềm mại ẻo lả như con gái, nhưng vẫn khuấy thần hồn Sanji điên đảo.
Hắn thường nắm lấy cánh tay săn chắc ấy, đôi khi sẽ quặp lấy vòng eo hắn trong những tình huống khẩn cấp. Hắn tự tưởng tượng cho mình xúc cảm về cặp mông căng tròn đằng sau của thuyền trưởng. Chắc chắn sẽ căng mềm và ngọt ngào lắm.
Hơi thở gã đầu bếp gấp dần lên. Mồm hắn khô khốc kể cả sau khi hắn đã liếm ướt đôi môi mình. Hắn lên cơn nghiện, và thuốc lá sẽ chẳng làm dịu đi chút nào.
Hắn vuốt tay trên háng mình, cảm nhận việc động chạm xuyên qua hai lớp quần mỏng. Dương vật hắn cứng dần lên bởi những động chạm và ý nghĩ trong đầu.
Hắn móc dương vật ra khỏi chiếc quần lót đang dần trở nên chật chội, khẽ vuốt đôi ba lần theo bản năng để nó cứng lên và dựng thẳng dậy.
Hắn nhớ em quá. Nỗi nhớ ăn mòn hắn từ sau đêm yến tiệc nọ và hắn càng ngày càng thèm muốn những tiếp xúc để cho vơi nỗi lòng.
Em sẽ làm như nào với người em yêu? Hắn có cơ hội được xem một lần trong đời không?
Luffy sẽ thủ dâm hộ người kia sao, cậu sẽ làm thế nào? Đôi tay chỉ chai sần nhẹ và xúc cảm mềm mại của thịt lòng bàn tay sẽ bọc lấy con cặc người đó mà luận động sao?
Chân hắn banh rộng trong bóng tối, một tay hắn vắt ngang mắt, che đi tầm nhìn và để hắn chìm sâu hơn vào những tưởng tượng của bản thân. Màu đen trùng lặp với tội lỗi bẩn thỉu của hắn, đôi tay hắn trân quý chỉ dùng để làm bếp giờ chuyên tâm phục vụ cho thú vui tục tĩu của bản thân.
Hắn nghĩ đến đôi tay Luffy hậu đậu tuốt lên tuốt xuống cỗ dương vật rỉ dịch nhờn của hắn. Nhưng chính vì thế nên cậu sẽ chẳng có nhịp điệu và hắn sẽ bị cậu kiểm soát trong lòng bàn tay. Hắn khát cầu những xúc cảm từ những lần vô tình tiếp xúc trong ngày rồi cố tạo ra trên dương vật hắn.
Nhưng đôi tay hắn lớn và xương xẩu. Hắn kìm chẳng đặng mà phân biệt được rõ ràng sự khác biệt của hai xúc giác.
Khoái cảm hắn nhận được thiếu thốn, và gã đầu bếp ngồi trong căn bếp của mình trở nên đói khát khủng khiếp. Nỗi nhớ và sự khác biệt ấy dày vò con người hắn, nhưng điên thay, hắn tìm được một loại khoái cảm dồ dại từ trong nỗi đau khổ ấy.
Mồm hắn nhếch lên bởi sự buồn cười của luồng xúc cảm này. Có lẽ là sướng vì nhớ đến em, sướng vì được nhớ em. Luffy trong não vẫn đang chuyên tâm sóc con cặc hắn điên cuồng và tay hắn bắt kịp nhịp độ của thiếu niên tứ hoàng.
Dương vật hắn nhảy lên mỗi lần hắn nghĩ đến khuôn mặt cậu thích thú và tò mò. Đầu dương vật nhảy cảm hơn mỗi lần hắn tuốt qua và siết lại đầy sung sướng khi được quan tâm.
Sanji chưa thoả mãn với sự nghịch ngợm trẻ con ấy, nên hắn để Luffy trong tưởng tượng ngậm lấy dương vật gã.
Ôi, sẽ mềm ẩm biết bao, sẽ chặt ấm biết bao. Hắn sẽ yêu luôn thứ cảm giác ấy chỉ sau con người cậu. Hai tay Sanji nắm đầy tóc và đập đầu cậu vào háng hắn. Dương vật hắn chọc vào cổ họng thiếu niên liên tục và cậu sẽ khóc ra tên hắn mỗi một lần.
Hắn thở dốc và giữ tiếng kêu của mình trong cổ họng. Sanji giấu tội lỗi của mình vào nửa đêm. Tay hắn ướt precum và ấm lên do ma sát nhưng hắn muốn tin vào những gì hắn nghĩ. Khoái cảm cứ truyền đến từng đợt từng đợt và tiếng nhớp nháp vang vọng trong phòng vẽ lên tội lỗi đáng xấu hổ của hắn lúc này.
Song, hắn chẳng nhịn được mà mong bị phát hiện bởi đích xác một người.
Mong cậu thấy được sự bẩn thỉu của hắn, mong cậu vuốt ve an ủi hắn đi qua nỗi nhớ này.
Những sợi tóc vàng rũ xuống loà xoà trước đôi mắt hắn khô đau. Mắt hắn nhắm lại từ khi tay còn lại cùng thủ dâm, hắn biết mình chẳng thể thoả mãn với một tay. Mũi hắn lấm tấm mồ hôi và chỉ hít lên được hơi ngắn và nhanh hết sức, trong khi khoái cảm cứ ập đến liên tục. Môi hắn bặm lại hơi khó chịu, và hắn vẫn trông đẹp trai đến bực mình kể cả khi có đang đắm mình trong dục vọng.
Nhớ cậu quá, Luffy. Đến đi mà, nhớ cậu quá.
Nhưng tội lỗi của hắn vẫn chưa có ai đến dừng lại, nên hắn trở nên tham lam hơn nữa. Hắn nghĩ, hắn sẽ cắm vào bên trong cậu ấm nóng. Lỗ của cậu đã sớm được hắn bôi trơn và cậu chờ mong con cặc của hắn tiến đến và khiến cậu sung sướng.
Hắn sẽ tan chảy trong cậu. Hông hắn sẽ không thể dừng lại một giây và địt cậu là tất cả những thứ hắn cần làm để sống được giây tiếp theo. Sanji sẽ tốt bụng tuốt dương vật cho cậu và cậu sẽ trả ơn bằng cách siết chặt lấy hắn nghẹt thở và đứt ra trong cậu. Hắn đè thiếu niên nằm nửa thân trên lên bàn và hôn lên đôi môi cậu chảy dãi. Dương vật hắn sẽ sướng đến nỗi chảy nước không ngừng và phục vụ cậu là lí do duy nhất hắn chưa bắn hết ra bên trong Luffy.
Tay Sanji vẫn làm việc miệt mài trên dương vật gã căng phồng. Đổi nhịp điệu và vị trí là cách duy nhất hắn có thể kích thích bản thân giống trong trí tưởng tượng. Hông hắn khẽ đưa đẩy như thể đang giao phối và tay hắn để im như cách thiếu niên thuyền trưởng trong mộng ngoan ngoãn nằm sấp lên trên bàn. Sanji biết hiện tại hắn trông đĩ đượi điên lên.
Xúc cảm tăng dần lên theo nỗi nhớ cậu và đúng lúc hắn mơ màng, haki quan sát của hắn cảm nhận được sự chuyển động của một thân ảnh.
Sự hoảng loạn khiến hắn căng cứng mất đôi ba giây. Hắn đứng bật dậy khỏi sofa, kéo dương vật co giật ướt đẫm precum cùng mình thảm hại chạy đến quay lưng chặn sát cửa phòng bếp.
Luffy ngủ rồi, nhưng hắn vẫn mộng du tìm đến bếp.
Sanji khùng lên được, lưng hắn chặn cứng đường vào duy nhất, không cho phép thiếu niên mở được cửa ra. May mắn thay, cậu thuyền trưởng đang ngủ chẳng làm ra hành động gì bạo lực.
Luffy chỉ dựa sát vào cửa mà ngửi lấy mùi thịt văng vẳng bên trong mà Sanji đã chuẩn bị cho bữa khuya của cậu, chảy dãi mà thở hổn hển dán vào tấm của gỗ mỏng.
Sự nhục nhã cuốn lấy nỗi vui khó tả lấp đầy Sanji và vuốt ve con cặc hắn. Hắn dựa vào cửa, cảm nhận sự tồn tại của tình yêu của hắn bên ngoài, tiếp tục thủ dâm cho dương vật hắn vừa nãy đã suýt gần kề. Hắn tự thấy mình bệnh hoạn, song, chỉ khiến hắn càng thêm điên cuồng trút lực vào tay phải hắn.
Có lẽ là vì thoả nỗi nhớ, hay đau khổ vì người bên ngoài mà hắn chẳng thể thấy, Sanji rất nhanh liền bị khoái cảm kiểm soát.
Cả người hắn gồng lên để chặn cửa, vô tình khiến dương vật hắn phải chịu nhiều kích thích hơn nữa. Nó bỏ cuộc và bắn ra dòng tinh dịch đặc quánh lên sàn gạch lạnh lẽo.
Mồ hôi chảy xuống từ cơ ngực hắn phập phồng, nỗi sung sướng sau bắn tay vẫn giật trong tay hắn. Chứng cứ của tội lỗi của gã đàn ông phủ kín cùng một tấm ván với thuyền trưởng của hắn đang đứng bên ngoài.
Sanji dùng khăn lau qua sàn mới mở của cho thiếu niên đang ngủ bước vào, vồ lấy đống thịt nướng mà hắn đã chuẩn bị trước khi màn đêm buông xuống. Hắn đứng bên cạnh giặt tấm giẻ lau trong tay, tậm hưởng khoảnh khắc riêng tư của hắn và người hắn để trong lòng.
Sàn bếp bị bẩn và hắn sẽ phải lau lại. Bát đĩa chất đống cũng sẽ khiến hắn phải rửa lại. Luffy bước vào và mang đến một đống bừa bộn vào trong cuộc đời hắn. Nhưng Sanji chẳng kìm nổi khoé môi nhếch lên vui vẻ.
Khói thuốc hơi khét lờ mờ cuốn theo gió vui vẻ bay ra ngoài cánh cửa mở toang. Ánh trăng chiếu sáng cả căn phòng rộng lớn. Thanh âm va loang choang của bát đĩa và tiếng nhai thịt chóp chép từ thiếu niên bên cạnh vang vọng bên tai gã đầu bếp. Nước lạnh xối đôi tay gã và rửa đi dấu vết về những hành vi quá phận của hắn đối với người bên cạnh, và hắn cảm thấy khoang miệng mình tràn ra vị ngọt lịm.
Hắn biết, sau này sẽ là những quãng ngày như thế này, cậu và người yêu của cậu, hắn và thứ dục tâm tội lỗi không thể lộ ra. Nhưng hắn chẳng mong cầu gì hơn thế, hắn sẽ chết trong nỗi nhớ cậu nếu hắn đi xa và thấp hèn là lối duy nhất để hắn níu lấy mạng sống le lói của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com