Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sanlu] Mermaid's promise

Thân hình mềm mại cuốn quanh vòng eo mảnh của Sanji, bám lên tấm lưng rộng của người đàn ông đang đứng bếp, như có như không trườn tay dọc bộ ngực của hắn, khiến hắn tâm phiền ý loạn mà chẳng thể tập trung nấu ăn.

"Cút xuống đi, Luffy"
Có lẽ là câu nói hắn thốt ra nhiều nhất kể từ khi băng Mũ Rơm bị trúng tác dụng của một loại Trái Ác Quỷ, hoá thân thành một giống loài khác với con người chỉ được in trên sách vở. Luffy mọc răng năng dài và cặp sừng nhỏ nhọn trên đầu, biến thành một con ma cà rồng phải sống qua ngày nhờ máu tươi.

Cảm giác thiếu nước khiến cả người hắn khô khan khó chịu, tuy nhiên thân thể mát lạnh dính trên người chẳng khiến nguồn nhiệt trong cơ thể hắn giảm đi chút nào. Hắn mặc kệ giọng nỉ non bên tai, lờ đi cái cảm giác răng nanh thiếu niên cọ qua cổ mình mà tiếp tục chuẩn bị bữa sáng cho cả băng, cho Nami-swan và Robin-chan của hắn.

Luffy chẳng quan tâm được nhiều thế, cậu chỉ chờ cái bữa ăn của cậu. Thiếu niên oằn mình làm nũng, chẳng hiểu sao luôn có thể khiến người đàn ông kia mềm lòng, chẳng biết Sanji dã sớm đối với cậu si mê điên dại.

Tay chân dẻo dai nhưng sao làn da lại mềm mịn đến mức ấy, sao vòng eo lại thon gọn như thế, sao đôi chân có thể đẹp hơn cả phụ nữ như vậy? Tại sao rõ ràng là đói đến ứa nước mắt, nhưng vì hắn chưa cho nên ngoan ngoãn chịu đựng, đáng yêu đến kinh khủng như vậy. Sanji chẳng kìm được khoé môi nhếch, chẳng kiểm soát đôi tay mình lúc rảnh sẽ sờ bóp lung tung trên người thiếu niên, chẳng đặng nổi tấm chân tình của hắn khuếch trương chóng mặt.

Sanji đặt mâm thức ăn lên bàn, khẽ giọng gọi mọi người đến ăn cơm, rồi một tay kéo người từ đằng sau ôm vào trong lòng hắn. Luffy quặp hai chân bên hông hắn, tay vòng qua cổ và đầu cậu xụi lơ dụi dụi bên má hắn. Và thế là Sanji bất giác nhẹ tay hơn, như nâng niu như yêu chiều mà ôm người vào trong ngực, cố tình không nhận thức được hành động bây giờ của mình y như đang khoe khoang chói mắt.

Hắn bế người đi đến bể nước ngọt (bồn tắm cũ đựng nước) được băng chuẩn bị sơ sài tại thuỷ cung, ầm một tiếng nhảy vào trong, đôi chân dài hữu lực chụm lại hoá thành đuôi cá, óng ánh và lộng lẫy đến chói mắt. Quần áo trên người chẳng biết biến mất từ khi nào, lộ ra đường nét cơ thể rắn chắc, cơ bụng gồ ghề và đường nhân ngư quyến rũ. Mái tóc vàng của hắn dính vào má, lại tương phản với hơi thở mạnh mẽ hắn đem lại, tạo ra một thứ sức hút khiến Luffy yêu quý. Nếu ai nhìn thấy hình ảnh này, đều sẽ cảm thán, không hổ là xuất thân hoàng tử, khí chất cao ngạo và quý phái vẽ nên thân ảnh gã đàn ông này.

Hải tặc tự nhiên yêu quý châu báu ngọc ngà. Sanji chính là viên ngọc trai lấp lánh như vậy.

Hắn cố tình đem thiếu niên dìm xuống nước, xuống với lãnh địa của mình như thế, để mặt thiếu niên ướt nhẹp và mắt cậu long lanh lên, để vòng eo cậu lộ ra và đôi chân dài thêm mướt mượt. Luffy biết được ham muốn của hắn, chẳng để tâm mà cứ đồng ý, càng tạo điều kiện cho cơn sóng lòng Sanji khuấy động tâm can hắn. Hắn khẽ nheo mắt, xoa đầu thiếu niên vẫn đang cọ đến mòn răng trên cổ của mình, hạ lệnh

"Uống đi, thuyền trưởng"

Dứt lời, cảm giác đau nhói trên cổ xuất hiện rồi liền biến mất, thay vào đó là cảm giác máu tươi ồ ạt bị mút lấy, trườn ra khỏi cơ thể, khiến tuần hoàn máu hắn đẩy nhanh và khí huyết cơ thể dâng trào bất thường. Bên tai là những tiếng mút mát ướt át, mà thân thể thiếu niên vô thức cọ cọ trên người hắn, như có như không tận hưởng khoảnh khắc này.

Sanji khẽ nhếch khoé miệng, chẳng hề bỏ qua bóng xanh lá vừa lướt qua cửa phòng, tham lam hít lấy mùi hương của người trong lòng, tay hắn sợ soạng lung tung và đuôi cá không biết từ lúc nào quấn chặt lấy hai chân Luffy theo tư thế giao phối tiêu chuẩn của giao nhân với bạn đời. Ai được Luffy hút máu qua sẽ nghiện cái cảm giác này, bởi nó biến hai thân thể thành một khối và mặc dù mạng sống của mình nằm trong tay đối phương, được ôm thiếu niên mềm mại vào lòng trong khoảnh khắc yếu ớt như vậy còn hơn cả đủ. Hắn thở ra vài tiếng trầm thấp, mặt mũi cũng trắng bệch hơn đôi phần, mới đến lúc Luffy no nê rồi nhả ra. Ấy vậy mà cảm giác bất mãn trong lòng còn chưa kịp phình đại, Sanji đã bắt kịp chút ướt át dính nhớp trên cổ, Luffy vươn lưỡi ra liếm láp vết thương và vệt máu xót lại trên cần cổ hắn, vô tình tạo ra sự ái muội không tên trông không khí.

Hắn nhẹ nhàng kẹp cổ thiếu niên từ đằng sau, tay vận lực nhấc cái đầu đang làm loạn trên cổ mình lên, thấy được đuôi mắt phiến hồng vì phấn khích và khuôn mặt hồng hào yêu kiều của người trước mặt. Trong tư tâm, hắn càng mong vết cắn có thể tồn tại mãi trên cổ hắn, như một dấu hiệu minh chứng cho sự quấn quýt của ma cà rồng và vật tế của cậu, thứ mà hắn vẫn ngày đêm khát cầu. Hắn liền dùng đuôi càng thêm siết chặt thân thể cao su trong người, dịu dàng dán một nụ hôn lên bờ môi nhuốm sắc đỏ ấy.

Sanji hôn lâu, chẳng thể nói là nhẹ nhàng, nhưng không phải dạng ăn tươi nuốt sống người ta mà là kiểu dụ hoặc thiếu niên trầm luân, y như giọng hát của giao nhân trong truyền thuyết cổ. Hắn cứ tham lam triền miên với Luffy, đến khi thiếu niên không thở nổi khẽ siết lấy tay hắn mới buông tha. Thân thể hắn bừng lên và khẽ cọ vào người cậu, như cầu xin như thông báo một điều gì đó.  Tiếng nước lạch bạch ướt át vang dội quanh căn phòng, nhất thời không phân biệt được là tiếng đuôi của người cá quấn quýt cầu xin người tình giao hoan hay tiếng môi lưỡi mút lấy nhau đằm thắm sâu thẳm.

Bất quá vị thuyền trưởng này sẽ chẳng bao giờ từ chối thuyền viên của cậu.

Luffy mở hé khoang miệng, đầu lưỡi vừa bị bắt nạt còn hồng hồng, nước bọt phân tán khắp nơi, đáy mắt thiếu niên long lanh như thể người có khả năng khóc ra ngọc trai là hắn chứ không phải Sanji. Cậu khẽ hớp lấy từng hơi thở bị gã đàn ông của biển cả cướp đoạt, nom khổ sở và chật vật, dáng vẻ dâm dục khiến đàn ông động tình.

Thế mà Luffy vẫn nở nụ cười, cái tướng cười vô tâm vô phổi như siết chặt con tim của gã đàn ông đối diện.

"Máu của Sanji có mùi thuốc lá và biển cả, ngon lắm"

Hắn cười đến dịu dàng: "... vậy thì uống nhiều vào"
Tốt nhất là ăn no luôn, rồi chẳng cần đến cái thằng đầu tảo biển trên lầu nữa.

Bởi dù cả băng đều biến thành dị nhân, nhưng Luffy thường chỉ uống máu Sanji và Zoro, chứ những người khác không đủ mạnh để thoả mãn nhu cầu ăn uống nghịch thiên của cậu. Luffy chê máu của Jinbei không hợp mùi vị và Brook thì chẳng có máu. Đôi khi, dưới lời mời mọc của tiên nữ Nami hay goblin Robin, cậu sẽ nếm thử một hai ngụm máu nhỏ của các nàng, như một món ăn vặt sau bữa chính. Song, gã đàn ông trước mặt rõ ràng là người mang vị máu mà cậu thấy ngon nhất. Sanji luôn tận dụng thứ ưu thế này trước mặt cả băng để Luffy bám lấy cậu.

Hô hấp của Sanji trở nên dồn dập trở lại, Luffy khẽ nỉ non dưới đụng chạm của gã đàn ông hứng tình đã chọn được ý trung nhân. Cần cổ thiếu niên trong vài phút ngắn ngủi đã đỏ rực những dấu hôn ái muội và lưng ngực cũng đã bị sờ qua vài vòng. Chiếc đuôi cá đẹp như tranh có thể dùng một quật đập vỡ một ngọn núi giờ chỉ toàn tâm toàn ý quấn chặt lấy một thân thể. Nước làm mọi thứ càng trở nên ái muội và ẩm tình, Sanji theo thói quen cả tuần nay, hơi dừng động tác, biến trở về chân trong phút chốc rồi mang người trong lòng nhảy thẳng xuống biển xanh.

Hắn ngậm nước mắt mình, qua nụ hôn nhét vào mồm Luffy, lưỡi cuốn quýt bảo cậu nuốt xuống, và thế là thiếu niên thở được trong không gian biển mặn. Chiếc đuôi cá tinh xảo theo thói tìm về vị trí quen thuộc, ôm lấy cơ thể Luffy mềm nhũn vô lực do tiếp xúc nước biển.

Ở dưới đại dương sâu đậm biết bao điều mà cậu không biết, thiếu niên vừa yêu vừa ghét cái môi trường này. Luffy thấy biển giống Sanji, rằng có lúc hắn hung dữ có lúc hắn tốt bụng. Nhưng Sanji thấy mình khác biển, rằng biển cả mãi mãi không chấp nhận cậu, còn hắn sẽ luôn đặt cậu nơi sâu nhất trong lòng.

Thế nhưng mặc kệ bao điều kì thú dưới lòng đại dương, thứ xúc cảm mà gã đàn ông mang đến mới là điều cuốn lấy Luffy trong những cuộc dạo chơi dưới đáy biển. Sanji thành kính yêu thương nhìn thiếu niên trong lồng ngực. Cậu cần hắn bảo vệ, cậu tin tưởng hắn bao nhiêu, hắn lại càng muốn bắt nạt, rồi dỗ dành cậu bấy nhiêu. Ánh mặt cậu ửng hồng do những nụ hôn cướp đoạt liên tục của Sanji, nhưng đáy mắt cậu vẫn long lanh và cơ thể vẫn theo đuổi thứ khoái cảm hắn dâng lên cho cậu.

Kiêu ngạo là đặc quyền của những kẻ được yêu thương.
Sanji được sủng ái, nên cạy trời cạy đất ôm lấy mặt trời của người khác vào lòng mình.

Dương vật của giao nhân trồi lên giữa đôi ba tấm vảy cá, như một căn mật thất bí ẩn chỉ mở cho mật mã chính xác. Nó thoạt nom thuôn, gọn đẹp, nhưng độ dài thì không thể đùa cợt. Song quan trọng nhất, hắn có tận hai cái.

Sanji vuốt ve an ủi người đang run rẩy trong lòng, ngón tay thon dài dùng để làm bếp giờ đang vừa cầm dương vật của thiếu niên mà tuốt, vừa mân mê ở lối sau của thiếu niên mà thọc vào.

Xúc cảm đến bất ngờ làm Luffy khẽ choáng váng, cậu than những tiếng nức nở nhẹ, tay lại sờ soạng những chiếc vảy sáng đến lung linh trong biển tối và cần cổ trắng lạnh của người đàn ông đang bỡn cợt thân thể cậu trước mặt. Không thể nghi ngờ càng kích động hắn hơn, bằng chứng là hai căn dương vật ngày càng phồng to và cứng lại như đá, Luffy lần này lại chẳng dám sờ vào.

"Không... không vừa đâu, Sanji"
Luffy khẽ thở dốc, bị đùa nghịch đến kích thích, cơ thể vô lực chỉ biết bám vào người đàn ông trước mặt trong biển cả đen xanh âm u ấy. Cậu dường như quên mất thân phận cao su của mình. Hai rồi ba ngón tay cứ làm loạn trong cơ thể thiếu niên, chẳng ngần ngại mà tìm đến đúng nơi mềm yếu nhất mà chơi đùa quậy phá.

"Ăn hết đi thuyền trưởng, chẳng phải vừa nãy còn rất tham lam sao?" Hắn khẽ hôn lên mái tóc thiếu niên ướt mềm.
Nói, hắn rút tay mình ra, thu hết hình ảnh cậu quằn mình đuổi theo khoái cảm lại. Thiếu niên chẳng ngại ngùng thể hiện sự dâm đãng của bản thân, hoặc bản thân cậu không nhận thức được cơ thể mình biết bao nhiêu là nhạy cảm, càng tô thêm cái nét dâm dục trời sinh ấy. Dưới sự thiếu thốn của ánh sáng, chẳng hiểu sao Luffy lại cảm nhận được ánh mắt gã đàn ông tối dần đi, hơi thở càng lúc càng không kiểm soát. Chẳng trách được Sanji, ấy là thứ hình ảnh phóng đãng đến nhường nào.

Hắn từ từ ấn thiếu niên trong lòng mình xuống, đuôi cá giờ như một xiềng xích ngàn cân để giam cầm khống chế cậu tiếp nhận sự xé toạc khó khăn trong người, dương vật được hắn vuốt ve nãy giờ run rẩy rồi bắn ra.

Khoái cảm tràn lên cả đến đáy mắt của gã đàn ông trong tiếng nỉ non đáng thương của người tình. Hắn lại tiếp tục gặm cắn, như muốn hoà lẫn con người trước mặt vào với mình, hông hắn khẽ dập lên rồi hạ xuống, tiết tấu như cơn sóng biển khơi, tưởng nhẹ nhàng nhưng mạnh đến kinh người. Hai cỗ dương vật chen chúc nhưng luôn tìm được điểm đến cứng rắn nhất trong căn hầm chật chội. Xúc cảm bị hút máu hồi nãy tồn đọng khiến hắn bất giác càng trở nên điên cuồng khó cưỡng. Luffy run rẩy tiếp nhận hết thảy những cuồng loạn của hắn, hoặc là do cậu chẳng thể thoát ra trong biển cả vô lực như vậy, hoặc là do cậu thật sự tận hưởng sự nhấn chìm của người đàn ông ấy.

Luffy rên rỉ theo nhịp hắn động, giọng cậu mê người vô tình trùng với giấc mơ của hắn hàng đêm, cả người chỗ nào cũng bị chạm vào, bị cuốn chặt, bị cắn qua, như biển cả lặng im giam cầm hai con người, chẳng thể nào chạy thoát. Tay cậu được hắn mân mê trên tay mình. Đôi khi, hắn áp mặt mình vào lòng bàn tay ấy, khẽ cọ xát để tìm sự an ủi thân thuộc và ấm áp.

Thế mà đến tận những lúc thân mật quấn quýt như này, Sanji mới thể hiện nỗi yếu lòng bị bỏ rơi của mình thuở tấm bé, nhưng Luffy chẳng hiểu bởi vì theo đuổi khoái cảm hay thấu hiểu con người hắn mà luôn cho hắn những thứ hắn khát cầu khủng khiếp. Hắn chỉ cần vậy là đủ. Cần gì phải truy sâu vào cái lí do khi bất kể khi nào Sanji cũng nhận được thứ tình cảm trân trọng hắn cần nhất và sự công khai nuông chiều từ thiếu niên trong lòng. Nếu có lí do, thì hẳn sẽ là do con người cậu sinh ra vốn đã vô tâm vô ý trao đi như thế, và điều này chỉ càng khiến con người hắn trầm luân khó thoát.

Dương vật được bọc sâu trong lớp vảy cá tự nhiên có lớp da biểu bì mỏng hơn so với con người bình thường. Sanji như cảm thấy như tất cả các dây thần kinh đều đang được cậu khít chặt, ôm lấy mà luận động. Lí trí dạt dần đi qua từng nhịp hắn thúc theo khoái cảm và gã người cá luôn cảnh giác để mặc bản thân bị chi phối bởi dục vọng điên dại.

Có lẽ hắn sẽ để lại một hoặc hai sợi lí trí trong cuộn chỉ tinh thần, để ngăn bản thân không bắn ngay sau từng giây Luffy ăn lấy hắn, để ngăn bản thân không đái ra ngay trong thân thể của người hắn yêu nhất. Hai dương vật hắn giật như thể gặp phải điện và hông hắn lắc như đĩ đực đang cố lấy lòng bạn tình. Trong biển cả lúc này, hai thân thể dựa vào nhau chẳng để tâm bất kì điều gì khác.

Luffy rất thích đòi Sanji hôn hắn, và Sanji luôn sủng nịch cầu mà không được chiều theo ý thiếu niên thuyền trưởng. Cậu thích nụ hôn của hắn, nhưng lại chẳng nhận ra nó mang theo tia chiếm hữu trầm trọng và sự nâng niu thành kính vô hạn như thế nào. Như thể hắn trút hết nỗi lòng mình thay cho khoảnh khắc thấy Luffy xuất hiện ở đảo bánh, như thể hắn cẩn thận đáp lại tấm chân tình Luffy trao, nhưng của hắn biến dạng và khổng lồ gấp bội.

Sanji trầm luân trong dục vọng bẩn thỉu của chính hắn, nhưng vô tình được Luffy chiều chuộng, và thế là ngày lẻ Sanji sẽ ôm hắn nhảy xuống biển. Luffy chẳng bao giờ phản kháng, chỉ ôm hắn cười đẹp đến nao lòng.

Điều kì quặc nhất so với lẽ thường có lẽ là việc thiếu niên chẳng hề yêu hắn. Nhưng cậu chẳng yêu ai hoặc có lẽ là yêu tất cả mọi người như nhau với thứ tình cảm chẳng thể nào thuần khiết hơn trừ con khốn mà cậu từng nhắc về. Nhưng lòng tham của con người là vô hạn và tất cả đều lợi dụng điều ấy để gần cậu hơn nữa. Đó là lí do Zoro sẽ kéo người vào phòng tập của hắn mỗi ngày chẵn trong tuần và Sanji đang ôm cậu trong lòng điên cuồng nhấp hông. Hai người đàn ông tham lam hơn tất cả.

Dương vật giao nhân dài thuôn nhưng cả hai cái thì vẫn quá đỗi khác với người bình thường có thể mang lại. Sanji chịch người trong lòng đến đỏ mắt, hắn khẽ thốt ra vài câu tỏ tình, đôi câu âu yếm, chửi rủa khi thiếu niên siết chặt lấy hắn và than thở khi cậu đòi chậm lại. Sanji thường không nghe theo lời cậu, hắn làm theo những gì hắn biết thiếu niên sẽ thích hơn là những lời từ mồm cậu lúc dâm loạn. Nhưng đôi khi hắn chiều theo để chiêm ngưỡng tia mất mát làm nũng từ ánh mắt người thương và cách cậu vặn vẹo đến dâm dục trên người hắn.

Cách đường cơ bắp hắn căng chặt lại toát ra thứ vẻ đẹp được khắc trên các bức tượng xưa cổ, mái tóc vàng khẽ xoăn lại dưới nước, mắt hắn ngập tình và các đường gân xanh nối từ dưới rốn đến bên trong cơ thể của người trong lòng. Miệng hắn gằn tên người thương như thể một tín đồ thành kính và hắn luôn muốn khảm lời yêu lên thân thể vị thần của hắn.

"Yêu... yêu em"
"Tôi yêu em lắm"
"Yêu em lắm, Luffy"

Đến đôi ba lần cao trào của bản thân, Sanji thường hay hoặc trầm mê, hoặc lo lắng nhìn thẳng vào mắt người đối diện, muốn trong lúc này mắt họ chỉ nhìn thấy đối phương, lại sợ thấy được tia chán ghét hay phiền phức hiện ra trên con ngươi đen thẳm ấy. Song lần nào hắn cũng chỉ toàn thấy được dịu dàng và kích thích, cũng thấy cậu cũng vì dục vọng hắn mang đến mà đánh mất bản thân.

Sanji lại chẳng cầu gì hơn thế.

Dương vật cứng hơn đá bắn ra thứ chất lỏng đục ngầu trong thân thể người thương, chẳng rõ là do Sanji vô tình hay cố ý căn cùng lúc với cơn cao trào chẳng biết lần thứ bao nhiêu của cậu. Hắn cứ siết người vào lòng và dương vật hắn cứ co giật điên cuồng, khoái cảm mãnh liệt nhất tấn công khiến con ngươi hắn co lại và đầu óc thì hiện lên những thứ kì lạ nhất.

Ấy chính là, bản năng của loài động vật, ép thiếu niên mang trứng của mình trong người. Ấy chính là, dục vọng con người hắn, đem thiếu niên trói trên giường mình bằng còng hải lâu thạch hắn luôn giấu ở góc trên cùng của kệ bếp, mặc kệ hắn thét gào mà ép người dưới thân mình hung hăng đụ.

Sanji mần đến khi tình yêu của hắn tràn phổi, cho đến khi một Tứ hoàng còn phải mệt mỏi thiếp đi trong lòng hắn, cho đến khi đủ để những suy nghĩ kia của hắn tĩnh lại, hắn mới chậm rãi rửa sạch cơ thể cho thiếu niên, cầm lấy bộ quần áo gửi ở rặng san hô gần từ nãy quấn cho cậu rồi mới chậm rãi ngoi lên bờ. Chỉ sau một phép thuật nhỏ người cậu đã khô cong, hắn đặt thiếu niên xuống chăn ấm đệm êm, khẽ hôn lên mái tóc cậu mềm mại ngoan ngoãn, cố tình cố ý làm vương mùi thuốc lá của hắn bên cậu, mới quay người xuống nhà ăn.

Từ khi ở đảo bánh trở về, Sanji nghĩ, chẳng việc gì hắn phải giấu đi thứ tình cảm này thêm nữa. Nó chẳng sai trái, cũng chẳng hề khó hiểu khi Luffy có được nó, bởi đây vốn là chuyên hiển nhiên đến nhường nào với người như cậu. Nếu hắn muốn, hắn phải tranh giành, và hắn chưa bao giờ quyết tâm với điều gì hơn thế.

Hắn không kìm được mà nghĩ đến ngày Sunny tới được đến All Blue, hắn ôm Vua Hải Tặc của mình ở trong lòng, hôn lên đầu hắn một chút hương thuốc lá vụn và tình yêu mãnh liệt thiêu đốt của mình.

Giao nhân một khi đã chọn được ngẫu phối, ấy là lời thề nguyện còn vượt trên cả sinh mệnh và thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com