[Zolu] Animal's instinct
Đôi tai nâu đen nghểnh lên bên trên mái đầu xanh rêu, tạo nên sự đối lập chói mắt. Song, chủ nhân của nó chẳng hề quan tâm đến sự kết hợp bất thường này, vẫn hì hục nâng đôi tạ 100 kg trên tay, mồm lẩm nhẩm những con số. Hắn hẳn cũng nên nhận ra, cái đuôi của mình cũng đang quẫy loạn đằng sau lưng, bởi hắn ngửi được hương người thương thấp thoáng trên cabin chiếc thuyền.
Những con số còn chưa lên đến hàng chục, gã đàn ông tóc xanh đã bực bội ném tạ xuống, ngồi bệt xuống dưới sàn, chẳng thể tập trung mà tập luyện như yêu cầu hắn đặt ra.
Người sói rơi vào kì phát tình, giữ được lí trí đã là mạnh mẽ lắm. Zoro, dưới tác dụng của kì, cơ thể hắn mẫn cảm hơn, tai nghe rõ từng bước chân thiếu niên chạy nhảy, mũi hắn không cần cố cũng bắt được mùi hương biển cháy trên người Luffy, đầu lưỡi hắn đắng ngắt vì cơn ham muốn và mắt hắn đỏ sọc lên tìm kiếm một thân ảnh. Zoro dùng gần hết lí trí đời mình để có thể giữ được mức tỉnh táo gần bờ vực này.
Kể từ khi cả băng biến thành giống loài khác, Zoro liền bắt đầu luôn thứ kì phát tình chết tiệt này, hận không thể một ngày 24 tiếng nhét vào trong Luffy mà đâm thọc, hận không thể cả ngày chui trong một căn phòng, chỉ chạm được vào cậu, nghe được giọng cậu rên rỉ, nếm được vị dịch cơ thể cậu, ngửi được mùi hai cơ thể hoan ái và chỉ nhìn thấy thân thể cậu văn vẹo dưới mình.
Nhưng hắn chẳng phân được cao thấp với con cá cảnh đầu vàng kia. Nên trong những ngày chẵn hắn chịu đưng cơn ghen tuông điên loạn.
Trong những ngày lẻ, hắn ngồi chờ thuyền trưởng đến cưng nựng mình.
Từ lúc thức dậy, con cặc hắn thâm đen chẳng mềm xuống một khắc nào. Hắn mặc quần mà phải chịu đựng sự cọ xát của lớp vải rẻ tiền đến phát bực. Một lớp gồ rõ hiện lên quyến rũ bên trong vải mỏng và Luffy nhìn rõ nó lúc cậu bước vào phòng. Thậm chí nó còn co giật như để chào hỏi chủ nhân của mình tìm đến.
Zoro quay mặt đi, tai hắn đỏ bừng lên và chân hắn hơi khép lại trong vô thức. Dẫu sao thì hắn vẫn chẳng quen nổi đặc ân này, não hắn khó khăn tiếp nhận nổi độ sung sướng và tội lỗi khi lợi dụng lòng tốt của thiếu niên thuyền trưởng. Nhưng lòng tham hắn phình đại bao trùm lên thứ tội lỗi vặn vẹo ấy, Zoro lợi dụng tình cảm đơn thuần của cậu để xoa dịu tình yêu đau nhức của hắn, mặc kệ cho thứ tình yêu hắn mong cầu khẩn thiết đã thuộc về kẻ khác.
Song, Luffy chẳng bao giờ từ chối hắn.
Zoro biết, nên đuôi hắn quẫy loạn lên đằng sau người.
Luffy lê bước vào trong phòng, mũi của ma cà rồng chẳng ngửi thấy hương xạ đặc quánh mang đặc trưng cho giống đực trong không khí, đánh dấu lãnh địa độc nhất của người sói dành cho người tình. Cậu cũng chẳng biết mùi hương này sẽ làm đầu óc gã kiếm sĩ càng mụ mị đi. Rốt cuộc, chủ nhân của hắn nhiễm đầy trên người mùi của hắn.
Luffy chẳng quan tâm tất cả điều đó, cậu đến tìm bữa ăn của cậu.
Zoro kéo thiếu niên ụp vào lòng hắn đang ngồi khoanh chân, tay hắn dí đầu cậu vào cổ mình. Hành động hắn gấp gáp chẳng cả nể, làm cậu xuýt lên một tiếng đau đớn khi răng lợi chạm da thịt, máu bật ra do lực va chạm trong khi thiếu niên còn chưa thèm cắn.
Luffy hơi hốt hoảng mà liếm dòng máu ộc ra từ động mạch chủ trên cổ gã kiếm sĩ. Cậu chẳng kiểm soát được tốc độ của dòng chảy, chỉ biết loay hoay dùng lưỡi liếm đi, mong vết thương lành lại, mong mình không để sót một giọt máu nào.
Người đàn ông khẽ gầm gừ trong cổ họng, tận hưởng sự chăm sóc của đầu lưỡi mềm mại.
Rồi khi hương giống đực phun ra cùng máu nhuộm đẫm thân hình mảnh khảnh, Zoro quen thói cúi xuống cắn mạnh lên gáy thiếu niên vẫn đang bận ăn no nê trong lòng.
Gã người sói điên cuồng truyền pheromone của bản thân vào trong cần cổ thuyền trưởng, mắt hắn long sọc lên, tay giữ sau đầu bắt cậu tiếp tục bữa ăn của mình, tay hắn siết lấy eo người tình, giam cậu trong nhà tù với ái tình và dương vật chảy nước của hắn.
Nhưng dù hắn có cố gắng đến đâu, một con ma cà rồng sẽ không thể trở thành omega của hắn, pheromone ám lên người có dày đặc cũng chẳng thể xua tan đi sự kinh tởm của hương thuốc lá nhàn nhạt bủa vây lấy cậu. Răng nang hắn in vào cổ thiếu niên chẳng rời, sự bất lực làm cơn ghen tuông sẵn có của hắn điên cuồng lên gấp bội. Và hắn biết mình đã luôn cảm thấy như vậy mỗi lần Luffy sà vào lòng hắn.
Đến khi Luffy khẽ kêu lên bởi sự đau đớn, Zoro mới nhả ra một vết cắn đỏ ửng trên làn da trắng hồng của cậu. Nhưng đời nào hắn buông tha cho người dưới thân? Hắn lại cúi xuống, cắn, hôn, dùng răng nanh mà day da, dùng răng cửa mà cọ thịt. Hắn che cả người thuyền trưởng bởi vết cắn của hắn. Hắn đẩy người nằm xuống dưới sàn, hắn lật qua lật lại người cậu mà cắn mút.
Luffy thấy kiếm sĩ của cậu nào có giống sói, mà là chó mới phải.
Cậu vươn tay xoa lên đôi tai dựng của gã kiếm sĩ ghen tuông, từ đỉnh tai đầy lông mềm mại, cậu vuốt xuống gốc sụn nhạy cảm. Gã đàn ông run rẩy trên người cậu, nhưng đầu lại càng dí về phía thiếu niên, ý làm nũng rõ ràng trên mặt.
Luffy lại đặc biệt thích những thứ ngoan ngoãn như vậy. Thế là cậu phục vụ gã người sói, xoa tai cho gã tiếp tục cắn nuốt cơ thể mình đến sướng lên.
Hắn ngậm dương vật mới cứng một nửa của thiếu niên vào miệng mút, liếm. Hắn chẳng dùng kĩ thuật, nhưng cổ họng hắn chẳng bị nghẹn, nên hắn nuốt trọn lấy tín ngưỡng của mình trong mồm mà phục vụ. Luffy xoa tai hắn sướng điên, cảm giác kích thích quá mức trên gốc tai truyền về con cặc gã, khiến gã vặn vẹo trong khoái cảm không ngừng.
Như một cuộc chạy đua giữa thuyền trưởng và first mate, hai người đàn ông đọ xem ai sẽ là người phải giương súng đầu hàng trước.
Luffy được ngậm trong mồm gã đàn ông thiếu kinh nghiệm, còn Zoro thì đã chảy ướt sũng từ lúc thiếu niên bước chân vào phòng. Thế nên mới nói, Zoro chẳng bao giờ thắng nổi thuyền trưởng của hắn.
Đuôi gã người sói dựng lên thẳng tắp, bông xù và mềm mại như đang mời gọi, Luffy vươn tay cao su dễ dàng túm lấy. Zoro chẳng kịp phòng bị, nhận lấy dòng điện giật ngang cả người hắn. Cơ căng cứng nhịn dòng tinh trùng bắn ra khỏi cơ thể bị cưỡng ép thả lỏng, nên hắn "tè" ướt sũng đũng quần mình. Tròng mắt hắn khẽ trợn trừng lên, mồm hắn nhả vật ra, nước dãi nhỏ xuống quần thiếu niên và khuôn mặt đắc thắng của cậu hiện lên trong tầm mắt mịt mờ của hắn.
Ôi, yêu điên lên được, cái vẻ kiêu ngạo dễ thương này. Hắn tự thề sẽ đụ chết cậu ngay tại đây.
Zoro quỳ thẳng người lên giữa hai chân thuyền thương đang nằm ngửa. Hắn kéo xuống quần áo vướng víu trên người, lộ ra con cặc thâm sì ướt sũng to đến doạ người. Không biết nó có xìu đi xíu nào sau khi gã trút một bể tinh dịch ra ngoài dẫu chẳng chạm vào không, nhưng giờ nó căng cứng và vểnh lên kiêu hãnh như cũ, đưa ra gợi ý về sức bền của gã động vật hoang này.
Gã đàn ông cơ bắp đầy đặn, dáng vẽ mạnh mẽ đầy nam tính. Gân xanh nổi dọc cơ thể từng đường từng đường trông chẳng đang sợ, nhưng lại mang nét gợi cảm của sức mạnh và cơ bụng gã gồng lên sau khi thoã mãn lần đầu.
Luffy mở mồm càm ràm hoặc đắc thắng gì đó một lúc, hắn nghe lọt tai này tai kia. Hắn lần nữa chìm vào cơn nứng tình mất hết lí trí của sói, điều duy nhất quan tâm và hướng đến chỉ có chơi hỏng người dưới thân mình. Tốt nhất là đến khi mồm cậu chỉ có thể thốt ra tên hắn, khi mà thân thể cậu và hắn chẳng thể tách rời. Và có lẽ đến lúc đó cậu sẽ kìm lòng chẳng đặng mà trao hắn thứ chân tình hắn khát vọng đến điên đến dại.
Người sói bắn ra rất nhiều tinh dịch, hắn và cậu khám phá ra điều đấy sau những buổi hoan ái truỵ lạc. Zoro nhấc cái quần của mình lên, khẽ vớt lấy dòng tinh nhiễu ra đỏng đỏng vào lòng bàn tay, rất có tâm dùng làm bôi trơn mà nhét hết vào lỗ của cậu. Lượng chất nhờn nhiều tới độ hoa huyệt của thiếu niên ma cà rồng ướt nhẹp đi và trở nên trơn trượt khó tả. Zoro chẳng đợi mà thọc hẳn hai ba ngón tay hắn vào mà khuếch trương mà nghịch ngợm. Song, có lẽ Luffy sẽ nhận ra thứ tâm tư muốn cậu ngậm tinh dịch của mình của gã kiếm sĩ.
Hắn gấp, nên hắn chẳng có kiên nhẫn mà làm việc, hơn nữa đặc tính cao su luôn giúp cậu thoải mái nhất trong chuyện này, nên hắn kéo eo thiếu niên mà đâm thẳng vào bên trong cậu.
Khoái cảm không làm hắn tỉnh táo hơn. Ngược lại, tiếng nấc của thiếu niên dứt nốt phần người trong cơ thể con dã thú ra ngoài. Hắn địt cậu như một loài thú vật, tàn nhẫn hết sức, chỉ theo đuổi khoái cảm của chính bản thân. Hoặc có lẽ hắn cố tình, bởi Luffy bị thọc đến dâm dại trông sướng chết đi được.
Bàn tay hắn thít lấy vòng eo ngập dấu cắn của bạn phối, mắt hắn ghim vào con mồi mình đang xâu xé. Mồ hôi chảy dọc bờ vai rộng và tấm lưng thẳng. Hắn quỳ dưới đất, đôi chân hắn thề không bao giờ khuỵu xuống nay tận lực đuổi theo thứ xúc cảm thấp hèn nhất của động vật mà tự hào.
Luffy gào lên, dẫu chẳng to lắm. Cậu tận hưởng thứ khoái cảm này nên mặc hắn luận động. Zoro luôn biết chính xác nơi nhạy cảm nhất trong cơ thể cậu, hoặc do hắn quá to nên lần nào cũng có thể đâm vào chính xác khiến đôi chân cậu run lẩy bẩy. Trên mặt bụng phẳng lì của thiếu niên luôn có thể gồ lên hình dạng con cặc hắn điên cuồng thúc đẩy. Nước mắt sinh lí ộc ra mong muốn lượng khoái cảm bị ép phải tiếp nhận sẽ vơi đi ít nhiều. Nhưng nó ngược lại chọc vào điểm yếu lòng của gã đàn ông một mắt, khiến hắn càng đưa đẩy muốn cả hai cỗ thân thể được chết đi trên người nhau.
Luffy bắn trắng đục trên ngực mình, bị Zoro liếm cắn hết đi. Và dẫu cho cậu còn nhạy cảm lắm thì tốc độ của hắn vẫn nhanh chẳng suy giản cỡ nào. Lần bắn đầu khiến những lần sau hắn dai dẳng hơn gấp bội và hắn khiến cho cậu trai đắc thắng lúc trước phải hối hận.
Hai cỗ thân thể dính chặt lấy nhau. Hoặc là nói Zoro chỉ hận không thể treo Luffy lên người hắn. Hắn bắn rồi cương, bắn rồi lại cương, nhồi cho bụng thiếu niên căng phồng to trướng lên. Kì phát tình của người sói kéo dài và hắn đã phải nhịn cách ngày để xả tinh vào người yêu của gã. Hai người thử đủ mọi tư thế có thể trên đời và có thể với người cao su trên đời trong trời biết là bao nhiêu giờ.
Luffy khóc, chảy nước mũi và chảy nước dãi. Song, Zoro luôn căn đúng thời gian mà nuốt xuống hết thảy. Đôi khi hắn sẽ tự cắn bản thân ép ra máu để bổ sung năng lượng của thiếu niên kiệt sức, rồi lại địt cho não cậu cũng muốn văng ra theo nhịp thúc.
Hơi thở của hai người quyện vào nhau thân thiết. Zoro chẳng kiềm tiếng rên của gã, và Luffy có vẻ thích điều ấy. Có vẻ, tại Luffy đã mất khả năng nói chuyện từ lâu lắm.
Lúc làm tình với Sanji, Luffy nhận được khoái cảm triền miên, nghiện ngập và cuốn hút, khiến cậu tham lam hơn mà đòi hỏi, rồi rơi vào bẫy của gã đàn ông xảo quyệt. Gã sẽ bắt đầu khi cậu thích, nhưng sẽ chẳng dừng lại cho đến khi bản thân thoả mãn. Gã kiểm soát việc xuất tinh của bản thân, thường chỉ bắn đôi ba lần nhưng có thể khiến thiếu niên ma cà rồng lịm đi trong mệt mỏi và sung sướng. Đối với Luffy, ấy là thứ khoái cảm khiến cậu nhớ mãi.
Khi ở dưới thân Zoro, thứ cậu nhận điên cuồng và ép buộc hơn, khiến cậu sướng mà không thể nói, khổ mà không thể than. Hắn cứ trút dục vọng lên người cậu, khi sướng thì bắn, và bản chất người thú khiến hắn cứng lại ngay lập tức. Cuối cùng, thường hắn cũng sẽ khiến cậu ngất trong vòng tay hắn. Đối với Luffy, ấy là thứ khoái cảm cậu không thể quên.
Đợt, Luffy vặn mình, bị Zoro hôn đi bao nhiêu nước miếng mới mở miệng thốt ra được vãi chữ ghép lại thành câu.
"Dừng.. dừng lại..."
Thân thể bị ép quay lưng vào tường chợt cứng lại. Cậu khóc lóc cố đẩy gã người sói trên thân ra, dù biết trước là không thể. Mặt cậu bỗng tái nhợt hơn, tay đưa xuống thân dưới bụm chặt lấy dương vật của mình chưa thể cương lên từ lần bắn cuối.
Zoro nhìn sâu vào con ngươi ngậm nước trước mặt, não hắn lờ mờ chỉ tạo nên được một hai dòng suy nghĩ ngoài chữ đụ trong đầu. Thế nên gã thúc lần cuối vào sâu nhất trong cậu rồi đứng yên, thể hiện rõ ý mình sẽ chẳng tách rời hai thân thể, cậu muốn làm gì thì làm.
Dương vật gã đồ sộ so với kích cỡ của một người bình thường. Nên kể cả vừa bắn một bụng phồng lên tinh dịch trong cậu thì gã vẫn cứng như đá và chiếm trọn cậu. Bầu dương vật cong lên tì vào tuyến tiền liệt sưng đến gấp đôi kích thước ban đầu và đầu dương vật cắm sâu bên trong bể tinh hắn tạo nên. Gã thở hồng hộc lấy hơi, dẫu dừng lại nhưng vẫn gặm mất một lớp da trên người thiếu niên ma cà rồng.
Chợt hắn khựng lại.
Rõ ràng hành động cuối của hắn đã thực hiện xong những gì Luffy đã muốn ngăn cản. 10 đầu ngón tay bấu chặt vào đỉnh cặc không ngăn nổi kích thích đẩy cậu đến mức cực hạn. Cơ thể cậu co giật điên cuồng, một dòng chất lỏng phun ra từ dương vật lên thẳng cơ ngực và bụng gã đàn ông vẫn đang cắm trong người cậu.
Luffy vừa co giật vừa đái ra rất nhiều. Nước phun theo đợt, rồi chuyển thành dòng tưới lên gã người sói đối diện. Sự nhục nhã và kích thích kéo nước mắt cậu nhỏ xuống từng hàng. Hắn tắm mình trong thứ chất lỏng tưởng dơ bẩn của thiếu niên, xong mùi khai đặc trưng cùng xúc cảm liên tục nhận được trên ngực kéo hắn đến một trạng thái mới. Trong tập tục loài sói, nước tiểu có thể dùng để đánh dấu lãnh thổ. Cho nên bây giờ hắn là người của cậu.
Hắn là của cậu rồi.
Zoro thuộc về Luffy.
Khung cảnh cậu bị hắn địt khóc, cậu bị hắn địt đái ra, cậu bị hắn đụ cho phồng bụng như mang thai, cậu bị hắn đụ cho mắt trắng dã, cùng với bên dưới thít chặt con cặc hắn lại làm gã đàn ông ngay lập tức bắ..
Ơ?
Không bắn được?
Ngược lại, tinh dịch hắn tạo thành một cụm phồng lên trên thân dương vật gã. Khoái cảm đẩy gã đến cao trào lại xuất hiện rồi duy trì liên tục. Gã kiếm sĩ gây tội ác giờ nhận lại toàn bộ cảm giác bị kích thích quá độ đến trợn ngược mắt lên trời.
Thân thể đồ sộ đổ xuống người thiếu niên cũng đang lả đi. Cả hai chật vật nằm xuống sàn trong khi phần thân dưới vẫn dính liền với nhau. Luffy chẳng còn mấy phần tỉnh táo trong khi Zoro bị khoái cảm tra tấn đến chân yếu tay mềm. Cả một thân thể bị giảm xuống không gì hơn ngoài một con cặc.
Cho đến khi nút thắt phồng lên đủ to, Zoro mới bắn lượng gần như 100 người bình thường tinh dịch vào trong cơ thể thiếu niên vốn đã phồng lên trông thấy. Hắn trực tiếp bị kích thích làm ngất đi, cả người giật như thể gặp điện và tinh trùng không một giây ngừng chất vào trong cơ thể người yêu gã.
Luffy nghi ngờ nếu mình không phải người cao su vừa rồi sẽ bị hắn thật sự bắn nổ.
Zoro trực tiếp ngất đi rồi, để lại Luffy nằm hồi thần trong đống hỗn loạn hai người gây ra. Cậu đẩy gã đàn ông trên người ra, hơi khó nhọc đứng lên.
Zoro sẽ phải dành cả đời để tiếc nuối không được nhìn thấy cảnh tinh trùng của gã ộc ra khỏi miệng lỗ dâm dục của thiếu niên thuyền trưởng trong lòng.
Cậu mặc kệ hắn nằm ướt sũng trong đống dịch cơ thể của hai người, rõ ràng hơi giận dỗi vì chuyện vừa xảy ra, nên tự mình đi tắm rửa. Đến tận lúc cậu bước vào phòng tắm, Zoro vẫn chẳng ngừng quằn quại trong kích thích sau khi thắt nút được người tình, dương vật hắn giờ mới chịu xìu xuống một nửa, nhưng vẫn chảy tinh dịch trắng phớ.
Rõ ràng là bản năng của người sói là đánh dấu bạn phối, nhưng hắn chẳng thể lưu nổi hương mình trên cơ thể trơ ra của thiếu niên ma cà rồng. Vì thế, hắn mãi đói khát, hắn cầu mãi chẳng đủ, hắn xin mãi chẳng thoả. Càng thèm muốn, hắn lại càng điên cuồng. Bản năng loài động vật nhắc nhở hắn rằng đây chẳng phải người phù hợp, nhưng hắn sướng điên lên chôn mình trong cái lỗ khít chặt của người thương. Thế mà đến tận cuối cùng, tình yêu của hắn dành cho một giống loài khác đủ lớn đến nỗi, hắn tự điều khiển bản năng của mình, đưa cho cậu nút thắt chỉ tồn tại giữa bạn đời trăm năm.
Zoro phá vỡ đi rào cản tự nhiên mà lao về phía thuyền trưởng của hắn, tựa như chuyến hành trình này hắn vẫn luôn chẳng sợ chết như người thường mà ở bên cạnh cậu, tựa như tình yêu của hắn biết đau khổ biết chẳng thể được đáp lại vẫn sâu đậm nồng nàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com