[Zolu & Sanlu] Cơn nghiện
Hắn yêu vị tê dại nơi đầu lưỡi, mê đắm sự mát lạnh của chất lỏng, nghiện thứ men ấm nống cuống họng tràn xuống toàn thân.
Là một gã đàn ông trưởng thành, hắn nghiện bia với rượu là chuyện bình thường hết đỗi.
Nhưng mà dạo gần đây, Zoro chẳng thoả mãn được cơn nghiện ngập thiếu thốn trong lòng hắn. Hắn mặc ấm và ăn ngon, nhưng đôi khi lạnh và đói. Hắn khoác lên mình tầng lớp quần áo và nhét vào mồm đồ ăn của gã đầu bếp trứ danh của đại hải trình, nhưng khi Luffy cười với người khác, gã thấy thân mình buốt lạnh. Khi Luffy vô tình để lộ cái nét quyến rũ mơ hồ của cậu, hắn thấy bụng mình cồn cào ham muốn.
Triệu chứng của cơn nghiện đánh úp hắn mặc dù bên cạnh hắn có là bể rượu, là hồ bia.
Có những đêm hắn oằn mình tự giải quyết với tên người chưa bao giờ rời khỏi bờ môi hắn. Có đôi buổi hắn nhịn đến cáu giận sự thèm khát mà lòng tự trọng của hắn chẳng cho phép.
Nhưng hôm nay hắn tham lam và ích kỉ hơn.
Trời tối đen và mặt biển lặng sóng. Hắn nghe đâu đó tiếng cá săn mồi và tiếng gió lặng vi vu nhẹ. Cơn gió chẳng thổi được con thuyền dập dềnh. Giữa màu đen thêng thang trải dài vô tận, Zoro vốn chẳng phải ngồi canh, nhưng đêm nay hắn vẫn ngồi lặng ở đầu thuyền.
Nếu là buổi sáng, thì vươn tay về đằng sau có thể túm được một góc áo đỏ.
Màn đêm nuôi dưỡng những điều tiêu cực, và Zoro cảm thấy mình bùng lên cơn nghiện em tha thiết.
Hắn để rượu nhuốm cổ họng mình cay nồng. Cả người hắn chẳng chếch choáng đi tẹo nào, và đầu lưỡi hắn nhạt như nước lã. Hắn chờ em. Hắn tin em sẽ tới bên hắn nếu hắn chờ em mãi.
Nên khi em xé tan đêm tối chạy tới bên hắn, long bong và rực rỡ như thân thể em trần trụi sau giấc ngủ ngon. Hắn chẳng biết em dậy sao, nhưng giờ em đang chạy tới bên hắn, và khoé môi hắn chẳng thể ngừng cong lên điên cuồng.
Rượu càng ủ lâu thì càng ngon, cho nên đến bây giờ cuống họng hắn mới xộc lên vị ngọt, và đầu lưỡi hắn tê dần đi.
Hắn tu thêm một ngụm rượu lớn, và khi em như mọi lần trượt ngã vào lòng hắn, hắn áp môi mình xuống môi em.
Ngọt quá, nên hắn muốn em cùng nếm. Ngon quá, nên hắn thật lòng muốn cùng em chia sẻ hạnh phúc này. Rượu tràn từ khoé môi người đàn ông một mắt xuống khoang miệng gã trai bị ôm trọn vào lòng. Zoro giam em bằng hai chân hắn trong vô thức và tay hắn quặp lấy thân em chẳng cho di dời.
Em nuốt xuống hậu vị cay nồng của loại rượu em chẳng biết tên, nhưng em tìm kiếm được cái vị ngọt lịm từ nước dãi người đàn ông tu đồ có cồn thay nước lọc. Zoro mở mắt và chỉ có thể dùng Haki quan sát mới có thể nhìn rõ người bị hắn siết trong lòng trong đêm. Mắt em nhắm nghiền và đôi mày em chau lại vì vị cay đắng. Khoé mắt em ứa nước và gò má ửng hồng lên.
Zoro không hiểu sao mình thấy một thằng con trai mà đẹp hết sức.
Hắn cứ trừng trừng như muốn nuốt luôn em vào bụng hắn, và khi rượu tuột xuống cổ họng em thì hắn lại tiếc rẻ vài giọt nước ấy mà đuổi theo. Lưỡi em cản hắn lại và bị hắn siết cho chẳng thương tiếc. Hắn muốn đầu lưỡi kia trả lại rượu cho hắn, không thì, bù cho hắn bằng thứ nước ngọt tê người khác của em.
Zoro chẳng biết mình học hôn từ ai, nhưng bản năng yêu em điều khiển hắn cuốn lưỡi của người tình. Hắn còn chẳng nhắm mắt khi hôn, nhưng chẳng ai trách nổi hắn nhìn cái mỹ cảnh trước mắt chẳng dời. Người ta bảo, mở mắt khi hôn thể hiện ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, Zoro là hiện thân của điều ấy.
Rượu tan đi nhưng giữa hai khoang miệng vẫn nồng ẩm ấm áp. Zoro vẫn miệt mài nuốt người vào bụng, đầu lưỡi hắn thô sần so với thứ kẹo ngọt mềm mại mồm em. Hắn cuốn lấy khi em bỏ chạy về và bắt nạt khi em đầu hàng trước gã. Ngang ngược như thể trong lòng hắn chẳng phải là Tứ hoàng của biển cả.
Nhưng mà Luffy ăn Trái Ác Quỷ, nên em đuối nước. Chìm trong cái bể tình bể dãi hắn trao, em dần mất đi hơi thở, chỉ biết nhân lúc hắn thả em mà hớp lấy đôi ba nhịp không khí.
Mắt em lấp lánh ánh sao và cả người em ửng hồng lên. Em choáng đến mức em chẳng biết hắn buông tha em tự thuở nào. Lưỡi em sưng lên và cả người em dính dớp mùi rượu hắn quý, em là hiện thân hoàn hảo của dục vọng trong Zoro, chẳng sai chẳng lệch một nét vẽ.
Luffy nuông chiều Zoro hơn bất kì ai, và Zoro luôn biết điều ấy.
Trong hơi thở gấp gáp em cố lấy lại từ màn đêm sau khi Zoro tàn nhẫn cướp lấy khỏi em, em đáp lại con mắt chưa hề rời em khỏi nửa tấc.
Em cười nhẹ trong quá trình hồi sức, mắt em thanh thuần chẳng nhuốm nửa phần bẩn thỉu.
Em nói, chúc mừng sinh nhật nhé, Zoro.
Zoro đòi thêm từ em một nụ hôn nữa, song lần này hắn còn chẳng thèm cho em thêm rượu. Hắn đòi vì hắn thèm quá thể và em cứ dễ thương quá mức.
Hắn tạ thần tạ phật trong lòng, vì hắn được đẻ ra trong mùa đông lạnh giá, bởi màn đêm nay sẽ dài hơn nửa khắc so với mùa hè. Bởi vì em không mặc áo và hắn có cái cớ để ôm em vào lòng.
Zoro bọc em trong tấm áo choàng của hắn, cắm mặt vào hõm cổ em và dụi đầu lên đôi má em hõm xuống vì cười. Lưng em tựa lên ngực hắn chẳng khe hở, Luffy nói đủ thứ trên đời và Zoro đáp trả từng câu một, dở hơi và ngu ngốc như nhau.
Cho đến khi tia nắng đầu ngày kéo đến, Luffy mới nhỏ giọng dần, rồi em mới ngả đầu lên vai hắn thiếp đi. Hắn chỉnh tư thế cho em, ngồi lại sao cho thoải mái, rồi cứ thế ôm em trong lòng mà vào giấc. Hắn chẳng thèm ôm em vào phòng ngủ, hắn càng muốn ở trên khoang thuyền đối 8 kẻ kia khoe khoang tình cảm.
Luffy tựa vào hắn và hai người như quay trở lại quãng thời gian chỉ đôi người lênh đênh trên biển. Em và gã đàn ông em vừa mới quen đôi ba ngày nhưng đặt cả tính mạng vào tay nhau. Em và tri kỉ của em. Em và người cho em một bến đỗ an toàn nhất khi mỏi mệt.
Trong quãng thời gian ấy, Zoro chẳng đụng đến một giọt rượu nào.
_______
Thuốc lá vuốt thẳng lại cơn lo âu trong người hắn. Vị thuốc ngọt trong khoang mũi trấn an cơn bồn chồn vô cớ và khói trắng lấp đi mọi nỗi buồn dâng lên.
Sanji chẳng thể sống thiếu thuốc lá được nữa.
Hắn nghiện nặng, nghiện nặng lắm rồi.
Thuốc lá sẽ kéo hắn xuống mồ, và hắn cũng sẽ đưa thuốc lá xuống mồ cùng hắn.
Hắn từng tưởng như vậy đấy. Thuốc lá là người bạn chẳng bao giờ rời xa. Là kẻ thù không thể buông tha.
Nhưng cơ thể được cải tạo của hắn chẳng bị ảnh hưởng bởi thuốc lá. Hắn chẳng thể mắc những căn bệnh quá đỗi con người như ung thư phổi, hay mất vị giác. Cuối cùng, con quái vật như hắn với thuốc lá chỉ bị gắn với nhau bởi những nỗi sợ, những rống tuếch và buồn bã của một kẻ thất bại hơn những sản phẩm thành công kia.
Đến cuối cùng, cái quyền được nghiện hắn cũng chẳng được sở hữu.
Luffy, liệu cậu có cần một thứ như vậy không?
Luffy, liệu cậu có còn coi một sinh vật như vậy là bạn?
Luffy, tôi chẳng còn tư cách nào mà yêu cậu.
Nỗi đau này vượt qua cả khả năng xoa dịu của thuốc lá. Sanji siết chặt bao thuốc rỗng trong tay, từ khi thắng trận với Queen, hắn thở ra khói đủ để làm ô nhiễm một thành phố.
Nếu nó đã chẳng còn có ích, Sanji còn cần thuốc để làm gì.
Hắn vứt hộp thuốc rỗng cuối cùng của mình vào thùng rác bên cạnh, chẳng mua thêm, chẳng tiếc nuối. Sợi khói mờ che đi khuôn mặt hắn, hoà làm một với sương mù đậm đặc ngoài ban công. Sanji nhìn vào trong nhà nơi Luffy vẫn chưa tỉnh dậy trong 3 ngày, lòng khẽ dậy một hơi rối loạn. Luffy ngủ yên luôn trông ngoan ngoãn hơn thường ngày. Sanji yêu luôn cả mặt xinh đẹp đó của cậu nhóc.
Trong những ngày tiếp theo lênh đênh trên biển, Sanji chẳng còn hút thuốc. Hắn còn chẳng dậy nổi một tia ham muốn với thứ chất gây nghiện đã đồng hành cùng hắn hơn nửa cuộc đời bạc.
Thứ gene bẩn thỉu chảy trong mao mạch và cấu tạo nên da thịt hắn thức tỉnh lấy mất đi nhân tính trong con người hắn. Lấy đi cả người bạn đồng hành lâu nhất đấy, và rồi sẽ lấy đi cả em. Hắn nghĩ thế.
Sanji bận căm ghét sự vô cảm dần hiện hữu của bản thân. Nhưng hắn quên mất việc, hắn vẫn yêu em tha thiết. Hắn vẫn đau đến quặn mình bởi nỗi sợ trước sự ghét bỏ của em. Vẫn tỉ mỉ nấu cho em những món ăn hắn dành tất cả tâm huyết.
Hắn vì em mà giữ lại được tình yêu, giữ lại được những thứ mà hắn trân trọng nhất.
Sanji chỉ chợt nhận ra điều đấy, khi em đưa cho hắn một bao thuốc lá rẻ tiền mới tinh.
Luffy dúi bao thuốc vào tay hắn như một lẽ ngẫu nhiên. Mặc cho ánh đèn nhà bếp mờ đi trước bóng tối của nửa đêm, hắn vẫn thấy rõ em cười lảng tránh, và ánh mắt em sáng trưng.
Luffy chẳng bao giờ được cầm tiền, Sanji hơn ai hết là người quản em, nên việc em đưa cho hắn một món đồ ngoài danh sách mua sắm là điều hắn không ngờ đến. Chẳng phải mua thịt ăn, không phải đánh mất, mà là mua cho hắn một món quà.
Một món quà sinh nhật.
Hắn chưa hút, nhưng cơn mê man của khói thuốc xộc vào cả thân thể hắn cao lớn. Thuốc này rõ ràng là loại rẻ tiền nhất chẳng ai thèm, nhưng hắn cầm trên tay thấy quý hơn cả vàng.
Sanji mỉm cười, hắn vui đến tê dại. Hắn theo thói quen, trước mặt em rút ra một điếu thuốc, khẽ châm lửa rồi rít vào.
Khói thuốc tràn xuống cổ họng cậu nhóc mới thành niên chậm rãi nhưng xâm lấn. Đôi ba dòng khói xộc lên từ mũi và đa số thì bị cuốn vào vòng xoáy của đôi lưỡi quấn quít trong vòm miệng em. Em muốn ho nhưng Sanji chẳng chịu tha, thế là em bày tỏ sự khó chịu của mình qua những giọt nước mắt sinh lí.
Sanji thay em hôn đi từng giọt.
Điếu thuốc đôi người cùng chia sẻ lập loè dưới cái ánh vàng của không gian bếp hắn yêu quý nhất, từ lúc ấy, trở thành một điểm sáng yếu mềm trong tim gã đầu bếp với dòng máu vô cảm. Hắn từ đây biết yêu, biết đau, biết sợ. Từ đây hắn được làm người, được yêu em.
Hắn thổi khói thuốc vào miệng em. Hắn ác như thế đấy. Vậy mà em vẫn cứ quen thói chiều chuộng hắn hết mực.
Nỗi đau về nhận thức em đang đánh đổi tuổi thọ của bản thân mỗi giây, trong mỗi trận đánh mới, để đem cho thế giới cái ước mơ ích kỉ của em, vẫn giày vò hắn mỗi đêm.
Vậy thì, hãy để khói thuốc của hắn làm một phần của sự ra đi của em. Khi ấy, hắn lưu lại dấu vết của riêng mình trên một mảnh đời vĩ đại và hoàn hảo.
Sanji hôn mãi, đến khi em vò vạt áo hắn nát nhừ, đến khi lưỡi mỏi và môi sưng, hắn vẫn chưa thấy đủ. Hắn cồn cào mỗi khi hắn nhả môi em và nuốt lại ngay khi sợi chỉ bạc còn chưa tách hai đôi môi. Hắn kéo em từ giữa bếp tới ghế ăn và thưởng thức món ăn yêu thích nhất của hắn thiếu chỉnh tề và còn không ở trên một cái bàn sang trọng.
Một tay hắn nắn cổ em chẳng cho em chạy. Tay còn lại, hắn khẽ vuốt ve bảo vật trân quý nhất đời mình. Mấy sợi tóc vàng mượt rủ loã xoã mắc vào đôi ba nhánh tóc rối đen láy của em, mà sao Sanji mê cảnh này điên lên. Đôi mắt hắn dịu đi vì tình và chỉ dành riêng cho một bóng hình đang vội chộp lấy từng hơi thở. Chẳng thấy hình trái tim, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, ai cũng sẽ nói hắn yêu dại ra rồi.
Khi hắn thả em ra, hắn lập tức ngứa ngáy khó chịu.
Sanji biết, đây là hắn nghiện rồi.
Từ giờ, thuốc lá sẽ chẳng còn là biểu tượng của những tiêu cực trong hắn, mà là em với dục vọng đói khát của hắn.
Từ giờ, hắn chẳng còn coi mình là quái vật, mà là một người yêu em, một kẻ theo sau em mãi mãi. Chẳng con quái vật hay sản phẩm lỗi nào lại mang trong mình tình yêu lớn đến thế.
Hắn cuộn em trong lòng. Đầu em ngoan ngoãn dụi vào cần cổ hắn, và em cũng thiếp đi sau khi Sanji hôn em đến mỏi mệt. Ở bên cạnh gã đầu bếp, em luôn vô thức tỏ ra ngoan hơn hẳn. Em ngủ yên khi biết lúc dậy em sẽ được ăn bữa tiệc ngon nhất. Em nhắm mắt trong vòng tay gã đàn ông dịu dàng yêu em hết mực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com