Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ Mỗi Cậu

Giữa khung biển trời bao la rộng lớn, tiếng sóng vỗ rì rào như lời thì thầm vang vọng của đại dương xanh thẫm. Trên con tàu Thousand Sunny, nơi có những cơn gió tự do khẽ bay vút qua boong tàu, có một người luôn đứng phía sau, thầm lặng bảo vệ thuyền trưởng của mình — bằng những thanh kiếm, bằng lòng trung thành, và bằng cả một loại cảm xúc quá đỗi khác biệt không thể nào rõ tên.

__________

Zoro không nhớ rõ, từ khi nào mà Luffy đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời tẻ nhạt của anh. Có lẽ là từ hôm định mệnh ấy, ngày mà cậu nhóc đội chiếc mũ rơm đó, cùng một nụ cười toe toét, sáng bừng lên như ánh ban mai, đưa đôi bàn tay nhỏ bé của mình trước mặt anh và nói : " cậu mạnh thật đó, làm đồng đội của tôi đi! "

Khi đó, anh đơn giản nghĩ rằng đây chỉ là một tên nhóc ngu đần nào thôi, nhưng lại có thứ gì đó rất khác biệt. Cậu không sợ hãi, không do dự, và đôi mắt lúc nào cũng ánh lên, sáng chói như ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt.

Nhưng rồi, từng ngày trôi qua, từng trận chiến anh và cậu phải đối mặt, từng những lần Luffy đứng trước nguy hiểm cận kề mà chẳng hề mảy may suy nghĩ – Zoro dần nhận ra, rằng lòng trung thành của anh dành cho vị thuyền trưởng này không chỉ là nghĩa vụ.

Mà còn hơn cả như vậy.

__________

Bản thân là một kiếm sĩ, Zoro luôn nghĩ ước mơ lớn nhất của đời mình là trở thành một kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Nhưng từ lúc nào, cái tên ' Luffy ' đã dần chiếm lấy gần hết phần tâm trí của anh, và đôi khi là lấn át cả những giấc mơ thường nhật.

Luffy không mấy hoàn hảo, cậu lúc nào cũng vô tư, lạc quan, và rất ngốc nghếch. Cậu là kiểu người hay bày ra những trò dở hơi, khó đỡ khiến cả băng phải bó tay chịu trận. Nhưng cũng chính vì những điều đó, Luffy mới là Luffy mà cả băng biết đến — là người chỉ cần nỡ một nụ cười trên môi cũng có thể lôi kéo cả vạn người về phía mình.

Zoro đã từng sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của bản thân vì ước mơ. Nhưng bây giờ, nếu phải chọn giữa ước mơ và việc bảo vệ Luffy, anh cũng không chắc là mình sẽ chọn điều gì.

Bởi mỗi khi Luffy trở lại sau cuộc chiến và bị thương, con tim anh sẽ đau đến nghẹn ngào.

__________

Luffy lúc nào cũng vô tư một cách thản nhiên quá mức cho phép, thậm chí cậu còn chẳng nhận ra có biết bao nhiêu người đem lòng quý mến mình. Cậu có thể dễ dàng ôm lấy Nami khi cô ấy cảm thấy buồn, khoác vai Usopp khi cậu ta đang kể những câu chuyện tự bịa ra, hay chỉ là vô tư cười nói với những người mà cậu chỉ mới gặp họ lần đầu.

Nhưng với Zoro thì khác, những điều nhỏ nhặt đó lại khiến anh cảm thấy bứt rứt nơi sâu thẫm không thôi.

Zoro không phải kiểu người sẽ thể hiện tình cảm bằng lời nói. Anh chỉ biết đứng từ xa, nhìn cậu cười nói vui đùa với người khác, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu kì lạ. Không phải vì anh không tin tưởng vào Luffy – mà vì anh biết trái tim mình đã hoàn toàn được cậu nắm giữ.

" chết tiệt, mình bị quái gì thế này? "

Zoro thường hay tự hỏi bản thân những điều như thế mỗi khi nhận ra mình lại chăm chú vào Luffy quá lâu.

__________

Một đêm nọ, khi mọi người trên Sunny đã chìm đắm vào giấc ngủ, Zoro ngồi trên boong tàu, vừa nhâm nhi trai rượu sake vừa thực hiện công việc canh gác tàu như thường ngày một cách im lặng. Cứ ngỡ anh là người duy nhất vẫn còn thức, nhưng rồi có tiếng bước chân nhè nhẹ tiến bước lại gần phía anh.

" Zoro, cậu chưa ngủ à? "

Luffy ngồi xuống ngay bên cạnh anh, hai chân vắt vẻo qua lan can tàu, những cơn gió biển cứ thế luồn lách qua từng lọn tóc đen nhánh, mềm mại của cậu. Dưới ánh trăng đêm, đôi con ngươi của Luffy còn sáng hơn cả những vì tinh tú trên màn đêm rộng lớn kia.

Zoro quay mặt đi, chỉ sợ rằng khi nhìn cậu quá lâu, anh sẽ không thể kiềm hãm được những cảm xúc sâu lắng trong tận đấy lòng của mình. Nhưng Luffy lại vô tư tựa đầu mình lên bờ vai săn chắc vì tập luyện ngày đêm của anh, khiến Zoro giật mình khẽ.

" cậu là người mà tớ tin tưởng vào nhất, Zoro ". Luffy nói, tông giọng nhẹ nhàng hiếm thấy.

Tim anh bỗng khựng lại một nhịp.

" dù cho có chuyện gì xảy ra, cậu là người sẽ luôn bên cạnh tớ, đúng không? "

Zoro hít lấy một hơi sâu, rồi nhắm mắt lại. Anh không giỏi nói những lời hoa mỹ như Sanji, nhưng có một lời hứa mà anh nguyện sẽ phải thề bằng cả mạng sống của chính mình.

" chừng nào mà tớ còn giữ được hơi thở, tớ sẽ không để cậu phải cô đơn một mình nơi chiến trường khốc liệt ngoài kia "

Luffy mỉm cười, một nụ cười đơn thuần nhưng lại khiến cho tim Zoro đập tung loạn nhịp.

" vậy thì tốt rồi!  "

Cậu không hề biết, đối với Zoro, Luffy không chỉ đơn thuần là một thuyền trưởng. Mà cậu là lí do duy nhất để anh có thể tiếp tục chiến đấu, là ánh sáng duy nhất giữa biển trời bao la rộng lớn nơi đây.

__________

Zoro chưa bao giờ nói ra tình cảm thật sự của chính mình, nhưng anh lại thể hiện nó theo một cách riêng biệt.

Anh luôn là người đầu tiên đỡ lấy thân thể Luffy khi cậu gục ngã. Anh luôn lặng lẽ đưa thức ăn của bản thân cho Luffy khi cậu vẫn còn cảm thấy đói, dù miệng mồm thì vẫn cứ bảo : " cậu ăn nhiều quá đấy, đồ ngốc ". Anh luôn là người sẽ sẵn sàng chịu thay những đau đớn muộn phiền cho cậu, chỉ để cho đôi môi bé nhỏ của cậu có thể tiếp tục phát ra những tiếng cười đùa hồn nhiên.

Luffy có lẽ sẽ không nhận ra, nhưng không sao.

Zoro không cần cậu đáp trả lại thứ tình cảm méo mó của mình.

Anh chỉ cần Luffy vẫn cứ tiếp tục tiến bước về phía trước, chỉ cần cậu vẫn nở nụ cười rạng rỡ như ngày đầu tiên hai ta gặp nhau, thì Zoro đây sẽ nguyện mãi mãi phía sau, để bảo vệ người quan trọng nhất cuộc đời anh.

Cũng bởi vì, giữa khung biển trời bao la rộng lớn đây, người mà anh yêu một cách say đắm nhất...

luôn là cậu.

__________________________________

❤️‍🩹














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com