Zombie Apocalypse: A Vietnamese Surviving Tale (Written in Vietnamese Language)
Chương một: KÌ LẠ
The future is uncertain, and the end is always near… - Jim Morrison, The Doors
1.
Đã từ thời nào, cái trò đùa về ngày tận thế 21-12-2012 chỉ còn là một trò đùa rẻ tiền. Thật đấy!! Tôi xin nói với các bạn! Cái thứ gọi là tận thế nó chả xảy ra cái dog gì cả. Rốt cục thì tôi vẫn phải đi thi môn thể dục và kết quả là thi lại. Thật là chán!
Tôi tên Long, 20 tuổi, người gốc Hải Phòng. Tôi hiện đang là một sinh viên, ở trường Đại Học Hải Phòng. Nói chung cuộc sống sinh viên của tôi đang xuống dốc một cách thê thảm. Học hành toàn thi lại, điểm kém đầy mình. Tôi đang phải sống trong một nỗi lo sợ là cuộc đời mình sẽ xuống dốc không phanh. Phải. Đời tôi đã bắt đầu xuống dốc, kể từ khi Đắc đi biệt, không một lời từ biệt. Tên khốn kiếp! Hắn là người duy nhất trong khoa khá giống với tôi, từ ngoại hình đến sức khỏe. Tất nhiên sở thích và học vấn có đôi chút khác biệt. Tôi ghét tiếng Trung, nhưng hắn lại học giỏi thứ tiếng đầy kí tự tượng hình và khó nuốt đó. Tôi kém hơn hắn về khoản giao tiếp với người nước ngoài, nhưng đối với hắn thì đó chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Nói tóm lại, hắn là nguồn động lực để tôi luôn phấn đấu.
Vậy mà bây giờ hắn lại đi biệt tích! Như một tên xạ thủ không còn tấm bia để làm mục tiêu, tôi trở nên chán nản. Dần dà, việc học đại học đối với tôi chẳng quan trọng nữa. Tôi nhận ra rằng, tôi có hai lựa chọn, một là đi tìm một thằng như Đắc và lôi nó về, tiếp tục ganh đua với nó, còn thứ hai? Tôi không dám nói, e là hơi có khuynh hướng tiêu cực. Đó là hai lựa chọn duy nhất mà tôi có thể dành cho mình. Bế tắc, hoang mang cực độ. Áp lực như một chiếc máy ép vô hình đang ép cạn độ kiên trì và tinh thần của tôi.
Thời gian biểu của tôi cũng trở nên nhạt dần. Mọi thời gian tôi ở nhà đều dành lấy bốn việc: Một là làm việc nhà một cách miễn cưỡng, hai là on facebook thường xuyên, ba là ăn cơm, bốn là ngủ. Tất cả đối với tôi, như là một vòng quay lặp lại 24 trên 7 vậy. Ông bố thì luôn lườm tôi một cách bất ngờ rồi lẩm bẩm một câu khó chịu: "Đời mày rồi cũng khổ thôi con ơi!!". Giá như ông không phải là bố tôi thì tôi đã quật ngay cái ghế vào mặt, vào mồm rồi. Chả có người cha nào như thế cả! Ông ta cưới mẹ tôi rồi chung chạ lăng nhăng, để rồi bị nhiễm HIV, bây giờ đang ngồi nhà chờ chết một cách lãnh đạm, thực hiện nghĩa vụ của người cha một cách giả tạo. Người mẹ hiền lành chất phác của tôi đi lao động ở Dubai biền biệt mấy năm trời, không còn hi vọng gì cả. Bây giờ tôi chỉ cần mẹ. Mẹ về, như một thiên thần, rồi cũng sẽ giải thoát cho tôi. Mẹ ơi!! Cứu con với!!
Bọn bạn cùng khoa bắt đầu khinh thường tôi. Ngay cả những bọn giảng viên tốt nghiệp loại ưu được giữ lại cũng vậy. Chúng nhìn tôi với con mắt mà chẳng khác gì chúng đang nhìn những con điên ngoài chợ, làm trò cười cho thiên hạ. Tôi đi học cốt cũng chỉ là để điểm danh. Những đứa bạn ngồi cạnh mình bắt đầu xa lánh dần tôi... Thằng bạn thân của tôi hồi cấp 3, Khang, luôn bảo tôi rằng: "Mày nên bỏ chỗ đó đi. Nơi đó chỉ là gánh nặng cho mày mà thôi!". Anh Tuấn, thân với tôi qua CLB Đàn, người vốn khen tôi đánh đàn hay, cũng bảo rằng "Chú không hợp ở đây đâu!!" Quả thật, nhưng nếu thoát ra, tôi biết đi đâu? Tôi chỉ mong chờ một sự thay đổi.
2.
Mà cũng có sự thay đổi thật. Đó là sự thay đổi mà nó đã thay đổi cuộc đời tôi.
Sau ngày 8/3, miễn cưỡng đi đàn văn nghệ về, lủi thủi lên gác ngủ, tôi bắt đầu có một giấc mơ lạ.
Trong giấc mơ đó, tôi thấy mẹ tôi quay về. Vui mừng khôn xiết, tôi ôm chầm lấy mẹ và nói:
"Con nhớ mẹ lắm!! Sao giờ này mẹ mới về?"
Mẹ tôi cười một cách hiền dịu. Phải, trong quá khứ mọi người đều công nhận mẹ tôi có nụ cười đẹp tuyệt trần.
"Mẹ về... để nhìn gặp con lần cuối!"
"Sao.. cơ hả mẹ?"
Những tiếng cười bắt đầu the thé và xoáy vào tai tôi. Trong chốc lát, tiếng cười không còn, mà đó là một tiếng gầm rú ghê rợn. Quang cảnh quanh tôi bắt đầu thay đổi, từ căn phòng khách quen thuộc của nhà tôi, những bức tường bị dỡ ra, rồi bay đi một cách quái dị, chỗ tôi đứng chỉ còn là một nền đất rộng lớn. Bầu trời trong xanh bỗng chuyển xám xịt, rồi đỏ máu. Xung quanh tôi, mọi người vẫn đi bình thường. Chỉ có mẹ là níu chặt tay tôi, như thể đang sợ hãi bởi một điều gì đó. Trong lòng tôi cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Nhưng đứng một chỗ thì bất tiện lắm. Thế là tôi liền đánh bạo, nói với mẹ:
“Hay là để con ra hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra nhé mẹ!”
“Ừ, con đi đi! Nhưng mà đừng rời xa mẹ…”
Tôi cười to để lấy dũng khí:
“Mẹ yên tâm! Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu!”
Thật ra thì tôi vẫn thấy hơi lo sợ. Tôi ra vỗ vai một người gần đó và hỏi rằng: “Bác ơi! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?” Và rồi người đó quay lại. Ôi không! Mồm ông ta còn dính máu và khuôn mặt tái nhợt. Thấy tôi như một con mồi, ông ta liền vồ lấy tôi. Giọng ông ta rít lên một cách ghê sợ:
"Cứu.. tôi.. với.."
Kinh hoảng, tôi đẩy ông ta ra xa. Mặt đất bỗng nứt toác ra, trở thành một vực sâu thăm thẳm. Dưới vực đó... là một biển máu. Mọi người... đang ăn lẫn nhau!!! Tôi bất giác quay lại, tôi không còn thấy mẹ tôi đứng ở đó nữa. Bà ở đâu? Đưa mắt nhìn quanh, tôi chợt nhận ra mẹ tôi đang ở dưới vực!! Bà đang bị vây quanh bởi một đám người kì dị. Chúng xé toạc quần áo của bà ra, rồi dùng những bàn tay bẩn thỉu cấu xé. Mẹ tôi liên tục kêu: "Long ơi! Cứu, cứu mẹ với!! Ối! Đau quá!!.." Tôi hoảng hốt thật sự, liền kêu to: "Mẹ ơi! Con xuống cứu đây!", rồi liều mình nhảy xuống cái vực đó....
3.
Cảm giác rơi làm tôi tỉnh giấc ngay lập tức. Như là một cú huých trong trong một bộ phim bom tấn gần đây vậy. Bạn rơi trong giấc mơ, bạn tỉnh dậy ở thực tại. Đó có thể gọi là bản năng của con người. Tôi liếc qua đồng hồ. 3 giờ kém 15 phút. Hiếm khi tôi thức dậy lúc nửa đêm như thế này. Đơn giản vì tôi ít khi gặp ác mộng. Thế bây giờ thì làm gì nhỉ? Cơn sợ hãi làm tôi tỉnh cả ngủ. Căng thẳng, tôi mở tí cửa sổ cho thoáng khí. Trời đêm đẹp thật. Trăng soi sáng cả khu phố nơi tôi ở. Phố Thế Lữ ven sông Tam Bạc vốn im ắng, nay đèn điện tắt đi, cộng thêm ánh trăng soi làm khúc sông vốn được coi là bẩn thỉu cũng trở nên sạch sẽ thấy lạ. Tôi quyết định ngắm nhìn, thưởng thức màn đêm một hồi lâu rồi sẽ đi ngủ tiếp.
Bỗng có một tiếng kêu vang vọng xé tan đi màn đêm tĩnh mịch. "Grừ.ưưư.." Tiếng kêu khàn khàn của một người đàn ông ở đâu đó kêu lên. Nó như là tiếng kêu của một tên nát rượu. Tò mò, tôi nhoài người ra khỏi cửa sổ tầng 2 xem chuyện gì đang xảy ra. Có bóng người ở dưới con đường.
Đó là một người đàn ông.
Đêm tối tôi nhìn không rõ, nhưng ông ta có vẻ mặc quần áo xộc xệch, dáng đi loạng choạng trên con đường sáng ánh trăng. Có lẽ là một gã nào đó say rượu dọc đường. Bỗng có một tiếng động phát ra gần đó. Có một con mèo nhà hàng xóm nhảy xuống. Chắc lại con mèo nhà cô Trâm hàng xóm. Còn lạ gì “chàng lãng tử mèo mun” đó. Ban đêm nó toàn chuồn ra khỏi nhà để đi phối với những con mèo cái khác quanh phố. Tôi đưa mắt nhìn lại người đàn ông đó. Ông ta biến đi đâu đó mất rồi. Thôi kệ, mình đi ngủ tiếp vậy.
Sáng hôm sau, như thường lệ, việc đầu tiên mà tôi làm là đăng nhập vào FB, như một thói quen. Lướt qua các trang mà tôi đã like, vẫn chẳng thấy có tin gì hot cả. Cường 7 chia tay với Chi Pu, The Voice nhí có ngôi sao mới… Bình thường. Thôi thì xem qua tin tức của bạn bè của tôi trên mạng, rồi đi ăn sáng vậy. Xem nào…. Bạn bè của tôi thường ngày vẫn in các ảnh tự sướng, ăn uống. Đột nhiên có 1 ảnh của thằng Hà, 1 thằng bạn trong lớp tôi, làm tôi chú ý. Cơ bản thì tôi và nó thì cũng chẳng thân thiết gì mấy. Nhưng cái ảnh của nó… tôi không thể bỏ qua. Đúng thế, tôi không thể đưa mắt khỏi cái ảnh đó.
“Đậu má!! Sáng sớm ra đã bị một con mụ già điên điên cắn mình! Đen vãi linh hồn!”
Và bức ảnh là cánh tay phải của nó có vết răng, cắn sâu đến chảy máu. Ôi, các bạn trẻ thời nay. Bị ai cắn cũng đăng ảnh lên FB.
“Cái éo gì vậy, ghê vãi”
“Coi chừng bị nhiễm virus Neptune đó”
….
Comment của bạn bè, ít quan tâm, nhiều lời tếu táo. Thôi thì tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Ra ngoài đi ăn sáng vậy.
Tôi ra hàng bún cá của cô Phương. Như bao ngày khác, tôi ngồi xuống và gọi một bát bún. Nhưng hôm nay có cái gì đó khác biệt. Mọi người bàn tán với nhau về một thứ gì đó. Tôi đưa tai ra nghe lỏm thì lõm bõm được vài ba từ: “Máu me”, “Xác chết”, thậm chí “Thịt người”. Không ổn chút nào. Không kham nổi tính tò mò, tôi liền hỏi ngay người khách bên cạnh.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy hả bác?”
“Sáng nay trước cổng bà Châu có 1 lão nào đó gục chết trên nền. Công an đến giám định thì bảo là chết được mấy ngày trước rồi.”
“Thế cơ ạ? Từ đâu ra mọc ra cái xác vậy nhỉ? Bà Châu đó có thù oán với ai không vậy?”
“Chẳng biết. Bà ấy hiền lành, được xóm phố yêu mến, tự nhiên đùng cái có bọn nào vứt cái xác trước cổng. Thối um cả phố lên. Mẹ chúng nó chứ.”
“Kinh thật!”
Tôi lại cúi xuống xử lí hết bữa sáng của mình. Mọi thứ xung quanh mình càng ngày càng lạ. Từ cái giấc mơ đó.
4.
Hôm nay lớp tôi học tiết 3, vào 8 rưỡi sáng cho nên tôi đi xe máy đến trường một cách thong thả và chậm rãi. Tránh cớm giao thông bắt nạt và an toàn hơn. Bỏ qua những chuyện quái gở đang xáy ở khu phố nơi mình ở và tận hưởng làn gió mát thổi trực tiếp vào mặt. Trời đang chuẩn bị mưa cho nên không khí mát mẻ vô cùng.
Nhưng, hôm nay thường thấy mấy tay giao thông đứng trực chỗ cầu Niệm để điều hòa giao thông và bắt chẹt những tay xe tải, nay chẳng thấy đâu. Tất nhiên, giao thông vẫn hoạt động bình thường. Có điều, trên đường thỉnh thoảng tôi lại gặp những chiếc xe cấp cứu đang rú còi cố lách qua dòng người đi làm buổi sáng. Cũng thấy những bác bần nông, đi xe Honda chở lợn, đèo ba, hướng về phía trung tâm thành phố. Đậu má, lại dịch cúm H5N1 à? May là mấy bữa nay tôi chưa ăn thịt gà. Đến ban chỉ huy Quân khu 3, có một chuyện khác đang xảy ra. Có vẻ như đang có một cuộc tập trận lớn ở đây. Dân ở ngoài nhìn vào cũng biết, lính lác tập trung đông nghịt, vũ khí sẵn sàng, chuẩn bị lên xe tải đi đâu đó. Nhưng mà ngoài đường vẫn chưa có gì lạ xảy ra cả. Mọi chuyện vẫn ổn thôi mà.
Đến trường, nhận vé gửi xe, đeo cặp, leo lên tầng 4 để vào phòng học, tôi đụng ngay Chinh và nhóm bạn của nó. Bình sinh tôi không thích lũ này cho lắm, tính hâm hâm, mà lại dở dở ương ương kiểu gì ấy. Gặp ngay tôi, nó đã kêu toáng:
“Cậu có thích ngồi chỗ “bồng lai tiên cảnh” không hả Long?”
Kệ mẹ nó chứ, tôi đáp gọn lỏn:
“Không!”
“À thế à, thế mà tớ cứ tưởng cậu thích thì ngồi thôi.”
Nói xong lũ đó cười khúc khích với nhau. Việc đó làm tôi cảm thấy ghê tởm. Đành rằng con gái ở khoa tôi đã ít, nhưng chúng nó thích chơi và trêu đùa với con trai. Với một con người, như tôi, mất niềm tin vào xã hội và chống đối lại nó, thì điều đó “không chấp nhận được”.
Ngồi vào lớp, thấy thằng Hà đang ngồi trong lớp và chém gió, tôi thấy ngạc nhiên và tò mò. Thằng đó thường thì đến lớp không học hành gì mấy, chỉ để điểm danh, cho nên nếu nó có bị cắn đến cụt tay phải thì cũng chẳng có vấn đề gì. Mà chuyện đó mà có xảy ra thật thì tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Ngồi lại gần nó, tôi hỏi thăm:
“Sao vậy mày? Sáng sớm đã bị chấn thương sọ não, à nhầm, chân tay rồi?”
“Sọ sọ cái cứt! Từ đâu ra có 1 con mụ già điên điên chạy ra cắn tao. May mà mấy thằng bạn mình gỡ ra được, không thì cũng toi mẹ cái tay phải rồi.”
Đám bạn xung quanh nháo nhác, cười ồ khi nghe nó nói.
“Ồ, thế mụ già đó có bị đau không?”
“Tao tháy tội cho hàm răng của bà già đó.”
“Nghe như mày bị chó dại cắn nhỉ? Thôi thì lúc sau đừng lên cơn sủa lại anh em nhé!”
“Đê ma ma chúng mày!!”
Thằng Hà chửi bâng quơ. Hỏi thăm một tí rồi việc ai người ấy làm. Tôi ra toilet đi vệ sinh, còn bọn bạn thì vẫn bu quanh nó mà trêu đùa.
Vào toilet, cảm giác khi trút nỗi buồn thật là sướng. Chỗ bên cạnh tôi là một “thằng nào đó”, gọi như thế vì tôi cũng chẳng biết. Tòa nhà C6 của trường tôi, bao gồm bao nhiêu khoa tập hợp lại, cho nên vào toilet gặp người lạ chẳng qua cũng là điều bình thường cả. Hắn mặt đỏ lừ, dáng đi ủ rũ. Chậc! Dạo này lắm người ốm thật, vậy mà tên này bị vẫn cố đi học được. Tôi chẳng nghĩ ra, hay hình dung được, hắn có động lực nào mà đi học ở đây. Đại Học cơ mà!
Tôi thì thường không để ý đến “thằng nào đó” lắm. Nhưng mà cái mặt đỏ bừng như diễn viên tuồng trong mấy phim Tàu làm tôi thấy kì lạ. Cảm giác như nó đang cố nén, cố chịu đựng cái gì đó… Tính tò mò, cái thứ tính tai hại đó, lần nữa lại nổi lên trong tôi. Tôi đành hỏi:
“Ông gì ơi… Ông có sao không??”
Hắn quay lại nhìn tôi với một ánh mắt kì dị. Ánh mắt đó làm tôi cảm thấy lạnh xương sống, gai gai xương cụt. Đó là ánh mắt của sự thèm muốn.
“Không, tôi… ổn… ỌE ỌE..”
Ối giời ạ! Hắn nôn như thể chưa bao giờ được nôn trong đời. Mọi thứ trong bụng tống ra, rớt vào chậu tiểu và ngay sau đó, một mùi tanh tưởi xốc lên và tràn ngập nhà xí. Nôn xong hắn ngã gục ra nền nhà, người co giật. Tôi cảm thấy lo lắng và nhìn quanh, xem có ai đi ngang qua hoặc bắt gặp. Không có ai. Thật là một điều đáng ghét vô cùng. Tôi buộc phải dìu tên này ra ngoài, đến cơ sở y tế gần nhất. Nhưng hắn béo như lợn. Hoảng hốt, tôi nói vội với hắn:
“Ông cố nhịn chút, tôi ra kiếm người dìu ông! Đừng có bị làm sao tiếp nhé.”
Hắn không trả lời, có lẽ ngất rồi. Hừm, đáng đời thật, ai bảo đã ốm mà cứ cố đi học!
Tôi nhanh chóng chạy về lớp, định kêu vài thằng ra giúp. Nhưng có lẽ hơi khó, vì ngay trong lớp tôi, tình hình cũng đang có vẻ loạn dần đều.
5.
Cả lớp đang nhốn nháo. Anh em đang khiêng thằng Hà, lúc này cũng đang mê man và đặc biệt, mặt nó đỏ y hệt như cái thằng tôi định giúp đang nằm trong toilet. Vãi cả trùng hợp. H5N1 tiến hóa à? Thằng Mạnh, cái thằng nhanh nhẹn nhất trong lớp, kêu lên:
“Nhanh, đưa nó ra ngoài, kêu taxi chở đến bệnh viện! Tiền bao nhiêu tao chịu tất!”
Chẳng ai bảo ai, cả bọn cử thằng Phương, thằng khỏe nhất, cõng Hà ra cổng trường. Lớp ùa ra như bầy ong vỡ tổ, vỡ vì một con ong ốm. Thằng thì hoảng hốt, thằng thì cứ lẩm nhẩm những câu quái gở, đại loại như: “Đại dịch sắp xảy ra!” hay “Tận thế rồi!” Lúc này tôi chợt nghĩ đến tên đang nằm trong nhà xí. Chẳng ai ngoài tôi biết đến tình trạng thật sự của hắn. Lúc này trong đầu tôi đang đấu tranh tư tưởng một cách quyết liệt. Một nửa của tôi muốn cứu hắn ngay lập tức, một nửa khác muốn bỏ mặc. Cuối cùng, cái Thiện đã chiến thắng. Tôi chạy thục mạng vào toilet. Hắn vẫn nằm đó, bất động toàn thân. Mặt hắn từ đỏ gấc chuyển sang tái nhợt. Chẳng lẽ nào hắn đã… chết? “Không thể! Không thể nào!” Tôi tự trấn an bản thân và định dìu hắn lên. Nhưng mà… ngón tay của hắn đang động đậy kia mà?
“Ê! Ông ơi… Ông tỉnh rồi à?” Tôi hỏi để tăng cảm giác an toàn.
Có phản ứng. Hắn chậm rãi ngồi dậy, đầu từ từ ngẩng lên. Việc này không hay chút nào. Khuôn mặt của hắn toát lên một vẻ ghê rợn, tròng mắt từ trắng toát trở nên vàng đục, miệng sùi bọt mép không ngừng. Rồi dần dần, một cách khó khăn, hắn đứng lên và từ cổ họng của hắn, rỉ ra một tiếng gầm gừ.
“Grrrrrrrr….”
“Sao vậy ông ơi? Ông có bị sao không?”
Hắn không trả lời. Thay vì nói một tiếng, gã xộc thẳng đến tôi, như một đứa bé chạy đến ôm mẹ nó vậy, nhưng lần này thì không “đầm ấm” như thế. Hoảng hồn, tôi lấy tay đẩy hắn ra như một bản năng tự vệ. Bị đẩy, hắn ngã nhoài ra, nhưng vẫn cố vực dậy. Tôi lao thẳng ra khỏi nhà vệ sinh và chạy như ma đuổi xuống dưới cầu thang. Mà phía sau tôi cũng là một con quỷ chứ cái gì nữa? Khốn kiếp, khốn kiếp thật!
“Á…. Á…..”
Có tiếng kêu to vang ngay vừa lúc tôi đặt chân xuống tầng 1. Nghe thì tôi biết ngay đó là tiếng thằng Phương. Không lẽ nào… nó bị thằng Hà..? Mà câu trả lời đã rõ ràng ngay sau đó. Tiếng nhốn nháo kêu lên ầm ĩ.
“Đ.m. Cái gì thế này?”
“Thằng Hà cắn nát gáy thằng Phương rồi!!!”
“Eo ơi, ghê vãi l. !!”
“Anh em tránh xa ra!!”
Thế là hết, thằng Hà sẽ ăn thịt Phương. Nhưng ít ra, tôi có thời gian để vượt qua mà ko bị thu hút sự chú ý của nó. Tôi chạy thục mạng về phía căn tin của Khoa Chính trị. Nhưng mà đến đó để làm gì cơ chứ? Thế là lại chạy tiếp về phía cổng chính của trường. Ngoái nhìn lại đằng sau, một sự ghê rợn đập vào mắt tôi. Thằng Phương lại đứng dậy, bây giờ nó không khác gì cái tên mà tôi đụng độ trong toilet. Không biết chừng, nó cũng sẽ đi cắn những người khác. Kệ mẹ nó chứ! Ít ra nó không cắn mình là may rồi. Và hơn nữa, tôi đã rút ra một bài học: Đừng để bị cắn!
Nhưng mà số phận không may mắn với tôi. Ngoài cổng đang xảy ra một vụ hỗn loạn vô cùng. Người sống đang đấu tranh với người bệnh để khỏi… bị cắn. Gã bảo vệ thường ngày mà tôi ghét cay đắng vì ăn gian tiền gửi xe, bây giờ cũng trở thành một trong số bọn bệnh kia. Có lẽ đi phía cổng này không được an toàn. Đành phải ra cổng A. Nhưng mà khu đó thì cách chỗ tôi đứng một dãy nhà lớn, B5-B6. Tôi lo trong dãy nhà đó có những kẻ ốm đang chờ mình đến để làm thịt. Ngoài đi tắt lối đó ra, còn có một lối vòng khác đi đằng sau, nhưng hơi xa và gần khu vực dân cư. Kệ, thà chết dưới ánh mặt trời còn hơn là nằm trong khu nhà kia. Và thế là tôi lần theo lối đường vòng.
6.
Men theo con đường vòng, trước mặt tôi là khu dân cư Khúc Trì. Khói đen ngòm bốc lên ở vài nơi. Có lẽ bọn bệnh kia là nguyên nhân gây ra vụ cháy. Đê mờ, loạn đến thế là cùng! Bỗng có vài nhóm người lao ra làm tôi giật mình. Té ra là các em cao đẳng đang học quân sự ở khu quân sự. Thế là xong. Dịch cũng bùng phát trong đó. Tôi thấy lo lắng và cố để ý xem trong những người chạy ra đó, có ai mặt đỏ như gấc không. Có một thằng choắt con. Cứ để nó chạy ra thì có ngày cắn chết mình!! Tôi liền hét.
“Đ.M!! Thằng kia nhiễm bệnh đó, trừ khử nó mau!!”
Cả bọn con gái xung quanh chẳng hiểu mô tê gì, nhìn nhau rồi hướng mắt vào cái thằng choắt đó với một ánh mắt hoang mang. Còn thằng đó thì thấy mọi người nhìn vào mình, đứng khựng lại, ngơ ngác chẳng hiểu tại sao. Tôi xộc thẳng vào, túm cổ áo nó và gằn giọng:
“Mày có bị sốt hay bị cắn gì không?”
Lúc này thằng đó nghe thấy cái từ “cắn”, nó run bắn người, chân run rẩy không đứng vững. Lắp bắp và run rẩy, nó trả lời tôi:
“Cắn gì đâu anh! Em vừa uống tí bia thôi mà! Anh tha cho, lần đầu em mới uống..”
Té ra là uống bia, bực cả mình. Lại một nhóm người khác chạy đến. Không phải người sống!! Khỉ thật! Tự dưng lãng phí thời gian với một thằng choắt. Lại chạy ra cổng phụ A. Những đứa con gái theo sau tôi thì chạy không kịp, cho nên khi bị bọn bệnh đó vớ được và cắn vào gáy, vào cổ, vào những nơi không đáng cắn, họ chỉ kêu một tiếng thất thanh, tiếng kêu cuối cùng của con người rồi bị chôn vùi ngay sau đó bởi những âm thanh gầm gừ của lũ bệnh kia.
Chạy một lúc thì đến nơi. Cổng A vắng người, và ít lũ bệnh. Tốt thật, cuối cùng cũng ra khỏi trường. Nhưng trời ơi đất hỡi, ngay sau đó, tôi nhận ra rằng mình về nhà bằng cách nào bây giờ? Khi xe máy của mình lại để ở khu C? Mà kệ, thế giới này đã chết, về nhà chỉ còn lão già bị nhiễm HIV, tôi chẳng thiết gì về nhà nữa. Thế ở đây chờ chết ư? Không, phần nào đó trong con người tôi bỗng thôi thúc lên là tôi phải sống. Bỗng dưng có linh cảm rằng tôi sẽ gặp mẹ mình một ngày nào đó trong tương lai.
Có tiếng trực thăng bay vù vù trên đầu. Đằng sau trường tôi là một sân bay quân sự. Ngay cả bằng mắt thường, tôi cũng có thể thấy rằng trên chiếc trực thăng, đang có một tay súng máy trực để phục vụ mục đích gì đó.
“Đó là trực thăng Mi-16 cơ mà? Nhưng chúng làm gì ở đây? Chẳng nhẽ tiêu diệt bất cứ ai cố vào trung tâm thành phố?” Thằng say bia vừa nãy nói sau lưng tôi.
“Mày biết à?”
“Em học quân sự mà. Mấy hôm nay thấy bên sân bay sau trường rộn ràng lắm, toàn thấy máy bay cất cánh thôi. Súng máy trang bị như đúng rồi ấy, mà chúng nó hướng về phía Quán Trữ.”
“Thế à? Có lẽ nào quân đội biết trước điều này?”
“Chịu anh ạ. Nếu có việc gì đó mờ ám thì em chỉ nghĩ đến quân đội trước tiên.”
Tôi làm bộ suy nghĩ. Có vẻ thằng này sẽ trở thành đồng minh tốt của tôi. Nó có vẻ phân tích tình hình rất là nhanh chóng. Mà mới phút trước tôi còn túm cổ dọa thằng này, bây giờ nó lại chứng minh cho tôi thấy nó hữu ích như thế nào. Tôi liền hỏi nó:
“Có lẽ chúng ta nên đi cùng với nhau. Chú mày nghĩ thế nào?”
“Là sao hả anh?”
“Là như thế này này,” tôi giải thích, “đằng nào thì anh em mình cũng sẽ chết cả, nhưng việc chúng ta cần làm là gặp lại người thân. Mà chú muốn gặp lại người thân không?”
“Tất nhiên chứ anh, em cần xem bố mẹ mình có ổn không chứ ạ? Nhưng cái khó là ta đang bị quân đội bao vây. Em nghĩ đi Quán Trữ ngược về Cầu Niệm cũng bị bắn thôi.”
“Hay là ta đi từ đây đến ngã 5 quận, sang đường 355, vòng qua Đồ Sơn rồi quay trở về?”
“Bất khả thi anh ạ. Quân đội đang muốn bảo vệ thành phố bằng mọi giá. Em nghĩ mọi lối vào trung tâm thành phố đều bị chặn lại rồi.”
“Kệ, chắc trên đường đó phải có lối đi tắt nào đó. Việc bây giờ cần làm là lấy một cái phương tiện nào đó để đi. Nhưng mà chúng mày đi học quân sự thì lấy éo đâu ra xe? Với lại, xe anh ở khu C bị bọn nó vây rồi.”
“Em thì có anh ạ. Để ở quán net ông Quyến.”
“Chú em để đó làm gì?”
“Để cuối tuần nghỉ thì em ra đó chơi rồi trông hàng net, kiếm thêm tí tiền. Tiếc là giờ này thì tiền chẳng có ý nghĩa gì nữa.”
“Thôi được rồi, thế thì đi thôi. Thế chú mày tên là gì nhỉ?”
“Em tên Việt, còn anh?”
“Long!” Tôi đáp gọn lỏn.
7.
Chúng tôi ra cổng trường. Khu vực này cho đến quán net đối diện cổng chính vắng bóng người. Có lẽ lũ bệnh kia đã vào trường và đang tìm người để cắn. Chẳng khác gì một lũ chó dại cả. Vậy thì việc mà chúng tôi cần lúc này là đi một cách cẩn thận và nhanh chóng nhất để đến được chiếc xe của thằng Việt.
Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Một cơn mưa tháng 8. Mưa như trút nước, và tôi e sợ bị cảm lạnh hay nhiễm thứ bệnh nào đó tương tự. Nhưng, vài đứa bệnh đang vật vờ trên đường kia, khi gặp mưa, chúng nó đứng yên lại và mặt ngẩng lên để mưa dội xuống mặt. Có cô bé nào đó cũng chạy như chúng tôi, không biết hay sao va phải 1 đứa trong chúng nó, tôi cứ nghĩ là cô ấy sẽ đi tong. Ai ngờ đâu, bọn nó không để ý đến cô bé và cứ đứng yên tắm mưa.
“Lạ thật, nhưng chắc đây là điểm yếu của chúng.” Việt nói.
“Mưa làm chúng nó dừng lại à? Công nhận lạ thật, nhưng mà đây là một thứ hữu ích. May là Việt Nam là một đất nước có lượng mưa hàng năm cao.” Tôi bồi thêm.
“Có lúc thôi anh ạ, trời mà tạnh giữa chừng thì mình không biết cách xử trí đâu.”
“OK! Lấy xe đi thôi. Mà xe còn xăng không?”
“Sáng hôm kia em mới đầy bình xong! Với lại, em ít đi nữa, cho nên dư sức!”
“Tốt thôi, mọi sự nhờ vào chú cả.”
“Tất nhiên rồi, anh cứ để em!”
Với niềm hân hoan và hi vọng vào sự giải thoát, chúng tôi chạy rất nhanh trong cơn mưa tầm tã về quán của anh Quyến. Nhưng ai ngờ…
Một tiếng nổ xe vang lên. Từ trong quán net xông ra ngoài đường, là một thằng béo với khuôn mặt vừa xấu vừa bựa vỗn cả lài. Nó cưỡi chiếc xe Exciter vàng, và tôi đoán đó có lẽ chiếc xe của thằng Việt.
“Đ.m!!! Thằng Vân kia! Trả bố chiếc xe!”
Thằng béo trên xe cười hềnh hệch.
“Mày ngu lắm con ạ! Chìa khóa thì để quên ở phòng, hôm trước lại còn bảo xe ở chỗ Quyến chứ. Thôi bye nhé, tao về nhà đây!”
Không để chúng tôi nói thêm lời nào nữa, nó rồ ga phóng thẳng về hướng Cầu Niệm.
“Vậy là chiếc xe của chú mày đã xong! Hi vọng nó sẽ bị bộ đội bắn chết trên đường. Thằng chó chết!!” Tôi nghiến răng cay cú.
Việt không trả lời. Có lẽ nó còn đang chìm trong sự phẫn nộ và hối hận, vì đã vô tình để cho thằng bạn ích kỉ của nó lợi dụng. Thiết nghĩ rằng trên thế giới này, kẻ khôn lỏi hơn sẽ luôn sống sót sau cùng, cho dù thế giới đó có “sống” hay “chết” đi chăng nữa. Ít ra, thằng béo đó không biết một thứ từ chúng tôi, quân đội đang giăng bẫy chờ nó trên đường.
“Anh ơi!”
“Sao?”
“Em là một thằng ngu phải không? Em ngu đến mức để thằng bạn lợi dụng, rồi mất cả chì lẫn chài..”
“Nói cái đell gì vậy mày? Tự ti bây giờ chỉ có chết thôi. Không được đi xe chú thì đi xe của anh.”
“Vâng ạ...” Việt vẫn nói, nhưng giọng yếu ớt hẳn đi. Tôi hiểu vì tôi cũng từng có tâm trạng như nó. Trời đang mưa, lúc đầu còn tối sầm, nhưng bây giờ đã có thể nhìn thấy vài khoảng xanh trên trời. Thiết nghĩ rằng, việc tốt nhất mà tôi có thể làm bây giờ là hối thúc nó lấy cái xe nhanh chóng trước khi cơn mưa tạnh.
“Đi thôi Việt!! Mưa tạnh thì chúng ta cũng chết luôn đó.”
Việt chỉ gật đầu. Nó bám theo tôi đến bãi xe khu C của trường.
Bãi xe khu C lúc này đang tràn ngập bọn đó. Bọn này tuy đã chết nhưng vẫn khôn vô cùng, khi mưa thì chúng nó núp trong nhà xe có mái che, và dĩ nhiên, vẫn hoạt động như thường. Vấn đề là phải dụ chúng nó ra tắm mưa. Lúc này thì đầu tôi lóe ra một ý tưởng liều lĩnh: Thử dụ chúng nó ra xem. Tôi tin là có tiếng gọi của tôi, chúng nó sẽ xem mình là một con mồi. Và thế là một cái bẫy hoàn hảo được tạo ra. Mưa đang thưa dần. Cứ chần chừ thì bất lợi vô cùng. Cho nên, tôi bấm Việt:
“Chú mày chờ đây, anh đi lấy xe.”
“Nhưng mà bọn kia đông như thế thì anh xử trí như thế nào?”
“Yên tâm, anh đã có cách, cái khó ló cái khôn mà!” Tôi tự tin nói. Mà tôi tự tin hơi quá mức thì phải. Tôi vẫn chưa hình dung ra tình huống xấu nhất. Thây kệ, đến đâu thì đến.
Tôi bước vào bãi xe và la hét một tiếng to. Nghe thấy tiếng kêu, bọn bệnh đó liền chạy ra chỗ tôi, bất chấp trời mưa trước mặt chúng. Cái bẫy mà tôi dựng lên có vẻ hiệu quả, khi mà chúng cảm nhận thấy mưa rơi trên đầu và ngẩng mặt lên. Mọi thứ diễn ra như đã định. Tôi điềm tĩnh bước vào nhà xe và quan sát kĩ xem còn tên nào sót lại trong đó không. Nhưng không có. Tuyệt vời! Tôi liền đến chiếc xe Wave của mình. Để xem nào…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com