Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tìm kiếm vật phẩm

"Nghe nói anh có xe, có thể..."

Thì ra là muốn mượn xe.

Tôi cau mày từ chối: "Xin lỗi, tình hình này thật sự rất khó kiếm dầu nhớt nên tôi không thể cho mượn xe được."

Nói xong định đóng cửa lại.

Nếu đã không muốn cho mượn, thì cũng không cần phải giả vờ khách sáo làm gì.

Nhưng người đàn ông đeo kính lại đưa tay cản lại, lo lắng nói: "Không phải, tôi không mượn xe, mà chỉ muốn liên minh với các anh cùng tìm nguồn cung. Tôi biết có một siêu thị nhỏ, vị trí che khuất còn chưa có người phát hiện ra. Nhưng hơi xa, phải lái xe mới mang đồ về được... Tôi dẫn đường cho các anh, chia cho tôi một ít là được."

Biểu hiện của anh ta chân thành, không giống như đang nói dối.

Hơn nữa việc hợp tác này nghe có vẻ khả thi.

Tôi buông cửa ra, bảo anh ta vào.

Cho dù anh ta có nói dối cũng chả thu được lợi ích gì.

Anh ta đặt lọ Laoganma lên "bàn ăn", đó là một chiếc bàn nhỏ được làm từ các tấm gỗ của quầy lễ tân.

Tiểu Bàn nhìn chòng chọc một lúc, cũng không nhận lấy, quay đầu nhìn người đàn ông vừa bước vào: "Siêu thị mà anh nhắc tới ở đâu? Nếu vị trí hẻo lánh, làm sao anh tìm được?"

Câu hỏi thẳng thắn, không khách sáo, nhưng là mấu chốt.

Người đàn ông đeo kính gầy còm, nhìn sơ qua cũng biết không giỏi đánh nhau, đương nhiên sẽ không đi xa để giết zombie, càng không có lí do gì lại vô tình tìm được một siêu thị nhỏ ở nơi hẻo lánh.

Người đàn ông đeo kính không biết có nghe ra sự nghi ngờ trong lời Tiểu Bàn hay không, mà lên tiếng giải thích không chút do dự, thái độ chân thành.

"Thực ra siêu thị ở ngay dưới nhà tôi. Do hoạt động không có giấy phép nên không có biển hiệu, nằm khuất trong khu dân cư, người mua đều là cư dân. Khi chuyện xảy ra, tòa nhà chúng tôi đang tổ chức một cuộc vận động ngoài trời. Do mới chuyển đến đây nên chỉ có tôi và vợ không nhận được thông báo..."

Người đàn ông đeo kính dừng một chút, giọng điệu có chút buồn.

"Sau đó?"

"Sau đó... Sau đó, điện thoại của tôi vô tình kết nối Internet. Vợ chồng tôi biết được thông tin về nơi trú ẩn, liền vội vã chạy đến. Chúng tôi chỉ lấy những thứ có giá trị. Không ngờ rằng tình trạng ở nơi trú ẩn lại như vậy..."

Không có sơ hở nào trong lời anh ta nói, sự nghi ngờ của tôi cũng biến mất.

Ngẩng đầu trưng cầu ý kiến của Trần ca: "Hay là đi một chuyến?"

Trần ca đặt bát mì trong tay xuống, vui vẻ đáp: "Được thôi, vậy sáng mai chúng ta xuất phát."

Người đàn ông đeo kính ngạc nhiên vui mừng, liên tục nói lời cảm ơn: "Cám ơn, quả nhiên tôi không nhầm mà, các anh đều là người tốt."

Nếu đã chọn tin tưởng, thì chí ít trong lúc kết minh chính là người một nhà.

Tôi đưa tay ra: "Trang Khâm, trước khi xảy ra chuyện tôi là sinh viên. Anh có thể gọi tôi là Tiểu Trang."

Vẻ ngạc nhiên vui mừng trong mắt không hề biến mất, anh ta đẩy kính lên, bắt tay tôi: "Lý Đống, trước kia là giáo viên."

"Trần Uy, quân nhân xuất ngũ."

"Tiết Tuyết, sinh viên."

"Đổng Thiên Thành, mọi người hay gọi tôi là Tiểu Bàn. Tôi làm ADC (mạch chuyển đổi tương tự ra số) ở Lonia*!"
( * ở đâu đó trong Liên Minh Huyền Thoại ấy)

Lý Đống bắt tay Tiểu Bàn, nghe giới thiệu xong thì hơi ngập ngừng: "Ở đâu cơ...?"

Tôi cố nhịn cười, gõ đầu Tiểu Bàn: "Đừng nghe cậu ta nói nhảm. Cậu ta đang nói dóc thôi."

Thảo luận xong, chúng tôi nhanh chóng hoàn thành kế hoạch cho ngày mai. Tôi cùng Trần ca ra ngoài, còn Tiểu Đồng, Tiểu Bàn với Tiết Tuyết thì ở lại. Sáng mai ăn xong sẽ lên đường.

Còn chín giờ trước khi trời sáng, Lý Đống thấy mọi chuyện đã được xác nhận xong liền đứng dậy định rời đi.

Nhưng tôi nhớ ra một sự kiện, ngập ngừng hỏi anh ta: "Anh Lý, em muốn hỏi một chút, điện của trung tâm thương mại là..."

Bình thường trung tâm mua sắm lớn đều được trang bị máy phát điện, điều này không khó đoán, nhưng vấn đề là máy phát điện tiêu tốn rất nhiều nhiên liệu, thực sự không thể cung cấp điện liên tục từ lúc xảy ra chuyện được, quá xa xỉ.

Lý Đống hơi ngạc nhiên khi thấy tôi hỏi thế: "Chẳng lẽ mọi người không biết tới công việc bán thời gian ở hầm để xe hả?"

"Đó là gì? Không phải nguồn điện cho trung tâm mua sắm đến từ máy phát điện sao?"

Lý Đống lắc đầu, ngồi trở lại chỗ cũ, nói: "Ban đầu khi chúng tôi mới đến, trung tâm mua sắm quả thực chạy bằng máy phát điện. Nhưng xăng trong kho còn quá ít, cho dù có rút hết xăng từ ô tô trong hầm để xe thì cũng không kéo dài được mấy ngày."

"Chính lão sư đã đưa ra ý tưởng sử dụng sức người để tạo ra điện. Trùng hợp là trong nơi trú ẩn có vài giáo sư cơ khí, họ sử dụng phụ tùng của ô tô hạng sang trong gara kết nối với máy đạp trong phòng gym, mân mê vài ngày, cuối cùng thực sự lắp đặt được máy phát điện. Nhờ họ mà chúng tôi có điện dùng."

Lý Đống vẻ mặt cảm kích, nhưng tôi lại thấy lạ.

Ở góc độ kỹ thuật, sản xuất điện từ con người quả thực là khả thi, nhưng nhiều năm qua con người không sử dụng, nguyên nhân là do hiệu suất quá thấp, chỉ có một phần động năng được chuyển hóa thành điện năng.

Trong việc sử dụng điện từ gió và nước, mặc dù có hao mòn, nhưng bản thân năng lượng tự nhiên cũng đủ để bỏ qua hao tổn do chuyển đổi.

Ngược lại, việc phát điện từ con người sẽ rất lãng phí sức lao động...

"Vậy thì công việc bán thời gian mà anh đề cập đến là?"

Mặc dù tôi đã lờ mờ đoán ra đó là gì, nhưng vẫn hỏi.

"Là ý tốt của lão sư, cung cấp công việc bán thời gian, những người không giết zombie tìm vật phẩm thì có thể đến kho hàng dưới đất, đạp xe tạo ra điện. Một ngày có thể kiếm được 20 thẻ poker là đảm bảo ấm no rồi."

Nói đến đây, Lý Đống như có chút cảm khái nói: "Aizz, lão sư thật sự là người tốt."

Tiểu Bàn nhanh mồm nhanh miệng trừng mắt: "Chúng ta tìm vật phẩm, xong phải khấu trừ một nửa cho ổng. Vậy mà là người tốt?"

Lý Đống nghe xong, vẻ mặt không thể giải thích được: "Thế nhưng lão sư cung cấp chỗ ở cho chúng ta. Nơi đây vừa an toàn lại có điện. Không nhận vật phẩm thì sao được?"

Trong một ngày, tôi nghe hai lần cùng một nội dung tranh cãi. Tiểu Bàn đảo mắt giận dữ: "Nhưng mà trung tâm mua sắm này..."

Tôi tỉnh bơ đi tới giẫm lên chân Tiểu Bàn.

Tiểu Bàn "Áiii" một tiếng.

Tôi nhân cơ hội ngắt lời: "Đã muộn rồi, mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi tìm đồ nữa."

Lý Đống vỗ trán: "Đúng, đúng rồi, bà xã đang chờ tôi về báo kết quả, tôi phải về nhanh thôi."

Khi Lý Đống rời đi, tôi quay đầu lại đối mặt với vẻ mặt mờ mịt của Tiểu Bàn.

"Trang ca, anh thay đổi rồi. Anh không còn là tiểu đáng yêu mà em biết."

Tôi bất đắc dĩ giải thích: "Tôi không cố ý giẫm cậu đâu, sợ cậu gây chuyện mà thôi."

Ánh mắt Tiểu Bàn càng trở nên u oán hơn, cậu nói với vẻ bực bội: "Em chỉ nói sự thật."

Trần ca tiếp lời, thay tôi giải thích: "Người trong trung tâm thương mại rất tôn kính vị lão sư kia, thậm chí là sùng bái. Địa vị của hắn khó có thể tượng tượng được. Chúng ta vẫn nên thận trọng hơn. Nếu như ta nói những điều không nên nói, bị truyền ra ngoài, rất có thể sẽ trở thành mục tiêu của toàn bộ nơi trú ẩn. Đến lúc đó chúng ta có muốn rời đi cũng không được."

Vẻ mặt Trần ca rất nghiêm túc, lúc này Tiểu Bàn mới nhận thức vấn đề, nhưng vẫn bướng bỉnh lắp bắp: "Không, không đến mức đó chứ..."

Tôi cười khổ: "Hy vọng không đến mức đó."

Thấy Tiểu Đồng buồn ngủ lắm rồi, ngủ gà ngủ gật như gà mổ thóc.

Tôi không nghĩ nữa: "Quên đi, bây giờ đi ngủ đã, có gì mai nói sau."

Tiếng chuông đúng giờ vang lên, tôi mở mắt, tắt đồng hồ báo thức.

Trời đã sáng.

Tiểu Bàn vẫn đang ngủ, cửa hàng quần áo yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của mọi người.

Trần ca không có ở đây.

Tôi xốc áo khoác trên người lên mới thấy Trần ca đang đứng ở cửa, hình như đang nói chuyện với ai đó.

Thấy tôi đã tỉnh, anh vẫy tay gọi, ra hiệu cho tôi ra ngoài.

Là vợ chồng Lý Đống.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp vợ Lý Đống, hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, ngũ quan không khiến người khác kinh diễm, nhưng khí chất đoan trang, dịu dàng, cũng là một mỹ nhân.

Lý Đống cười với tôi, giọng điệu gần gũi: "Sợ mọi người không kịp ăn cơm, chúng tôi đã chuẩn bị trước, nếu không chê mời mọi người ăn tạm."

Anh ta vừa dứt lời, cô vợ bên cạnh đã đưa tới hai hộp đựng thức ăn trong suốt.

Cơm và món ăn kèm đầy đủ, nói ăn tạm rõ ràng là khiêm tốn quá.

Tôi đưa tay cầm lấy, mới phát hiện hộp đựng thức ăn vẫn còn nóng.

Lý Đống và vợ sống trong một quán ăn nhanh, nên có đồ dùng nhà bếp.

"Cảm ơn chị dâu, cảm ơn anh Lý."

Vợ Lý Đống dịu dàng lên tiếng: "Không có gì. Nhà tôi vốn nhát gan. Hôm nay còn phải làm phiền hai vị nhiều. Hãy đưa anh ấy trở về an toàn."

Trần ca gật đầu đáp lại.

"Vậy hai chúng tôi chuẩn bị một lát, nửa tiếng nữa sẽ lên đường."

Trần ca bước vào. Tôi đang bưng hộp thức ăn định đi theo lại nghe thấy tiếng chế nhạo: "Ui, họ Lý, đang tìm tên tiểu bạch kiểm làm chống lưng hả?"

Cách mấy chiếc bàn, một nhóm đàn ông đứng nghiêng ngả ở lối vào cửa hàng bánh ngọt. Tên đang nói chuyện cởi trần, còn cố ý giật giật cơ bắp, vẻ mặt kiêu ngạo.

"Đừng tốn công nữa, còn không bằng quỳ xuống gọi tao một tiếng đại ca, tao sẽ chăm sóc vợ mày, hehe, ít nhất không phải lấy lòng cái thằng tiểu bạch kiểm còn chưa đủ lông đủ cánh."

Tên cơ bắp nói xong, mấy đàn em xung quanh bật cười một trận.

"Đại ca tốt bụng quá."

Lý Đống nắm chặt tay, hai mắt đỏ bừng tức giận.

"Lưu Hổ, mày đừng khinh người quá đáng!"

"Họ Lý kia, đừng có mà không biết điều! Mau quỳ xuống, đại ca giúp mày chăm vợ. Đấy là phúc khí mấy đời mày tu luyện được đấy."

Tôi nhíu mày, nhìn chằm chằm nhóm người nhàm chán đối diện.

Nguồn gốc vật phẩm trong nơi trú ẩn dựa vào năng lực giết zombie, dẫn đến vũ lực được coi trọng, tự nhiên sẽ sinh ra nhiều thứ ghê tởm.

Tên cơ bắp chú ý tới tầm mắt của tôi, hằn học nói: "Mày nhìn cái gì!"

Lý Đống tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng thấy tên cơ bắp chuyển tức giận sang tôi, nên lo lắng giải vây: "Quên đi, bọn chúng đông người lắm, chúng ta sẽ chịu thiệt thôi."

Mắt tôi đen lại, không nhúc nhích.

Làm người nên ẩn nhẫn, nhưng tiền đề phải rõ ràng, cái gì nên khoan dung, cái gì không nên.

Tôi nghiêng đầu, thấp giọng nói với Trần ca ở ngoài cửa: "Có thể chúng ta phải ăn trong xe rồi."

Trần ca hiểu: "Không sao đâu. Vừa ăn vừa xem zombie trong xe cũng hay."

Tôi nghe lời trêu trọc của anh, mỉm cười, sau đó lớn tiếng nói sang bên kia: "Thật muốn gửi cho mày một cái gương, nếu không mày lại không thấy được cái bản mặt buồn nôn của mày. Thật không công bằng."

"Mày chán sống rồi phải không..."

Gã đàn ông vọt lên, có vẻ tức giận.

Tôi cũng không vội, tiếp tục nói: "Nhưng cũng may, Chúa vẫn công bằng."

Đợi mấy tên đàn em của cơ bắp tò mò nhìn qua, tôi mới nói tiếp: "Vì đã cho mày cái bản mặt quái dị này, lại còn cho mày một cái đầu thiểu năng. Khỏi phải... mất cân xứng."

Nói xong, đương nhiên tên đàn ông vô cùng tức giận, bất chấp đàn em bên cạnh, hắn dữ tợn lao tới, đấm mạnh tay.

Nhưng còn không kịp thấy động tác của tôi, gã đã bị dao găm đè vào cổ, nắm đấm cứng lại trước mặt tôi, cách sống mũi chưa đầy ba cm.

Vẫn không nhúc nhích.

Tôi mỉa mai: "Con gà yếu ớt như mày mà cũng đòi gây sự, chán quá đấy."

Đợt trước nhàm chán không có việc gì làm, tôi theo Trần ca học hai chiêu tóm gọn. Cũng hiểu được thực chiến không phải là những động tác chói lọi như trong phim, mà phải dứt khoát, nhanh gọn, cấp tốc giành chiến thắng.

Hoàn toàn có thể khóa họng đối phương mà không cần vũ khí. Cũng không khác nhau là mấy, nhưng lực uy hiếp bằng dao găm, bao giờ cũng mạnh hơn.

Tên cơ bắp này trông thì mạnh mẽ, nhưng nước da trắng ngần, hành động lại lỗ mãng, nhìn là biết không có nhiều chiêu gì, chẳng qua là tập tành cơ bắp ở phòng Gym mà thôi.

Quả nhiên yết hầu bị chặn lại, tên cơ bắp lập tức trở nên choáng váng, cả người run lên: "Mày... mày, đừng có hòng hại người trong hầm trú ẩn, nếu mày giết tao thật, lão sư sẽ đuổi mày đi."

Trên thực tế, thể lực giữa hai bọn tôi chênh lệch rất lớn, hắn muốn thoát ra rất dễ dàng.

Nhưng hắn lại bị dọa cho mất mật không dám nhúc nhích.

Lần thứ hai uy hiếp người khác, tôi chẳng qua là quen tay hay việc mà thôi.

Tay nhẹ nhàng dùng thêm sức, cắt trên cổ hắn một vệt máu: "Lúc trước mày làm chuyện sai trái, tao không tính toán nữa, nhưng ít nhất bây giờ nên xin lỗi đi."

Tên cơ bắp bị đau, nhanh chóng run rẩy: "Đúng, anh nói phải."

"Là em có mắt như mù, đụng phải đại ca. Đều là em sai, em là đồ rác rưởi, rất đáng kinh tởm. Không, em không chỉ là rác rưởi mà còn là rác nhà bếp, không thể tái chế được. Em là đồ vô dụng, đáng bị chôn vùi dưới đáy bãi rác..."

Không đến nỗi như vậy chứ.

Thấy tên này càng ngày càng chi tiết quá, tôi vội vàng ngắt lời: "Được rồi được rồi, không phải giải thích với tao, người ở đằng kia cơ mà."

Tôi chỉ vào Lý Đống. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt đầy tức giận của Lý Đống, lập tức quỳ xuống "phốc" một cái: "Em xin lỗi, trước kia là do ma xui quỷ khiến mới xúc phạm tới chị dâu."

Lý Đống thấy thế thì hoảng sợ, nhanh chóng né tránh.

"Thật ra cũng không, cũng không đến mức đó, anh mau đứng dậy đi."

Lý Đống thở phào nhẹ nhõm, tôi cất con dao găm đi: "Đừng thấy có mấy người theo sau thì cho rằng mình là xã hội đen thật. Muốn sống sót thì đừng có mà vênh váo huênh hoang quá."

Lưu Hổ ôm chặt cổ hắn, điên cuồng gật gật đầu: "Đúng vậy, đại ca dạy phải. Sau này em nhất định sẽ không vênh váo nữa."

Tôi phớt lờ lời nịnh bợ của hắn liền bước vào cửa.

Những người bên ngoài nhanh chóng giải tán.

Trong phòng vang lên tiếng ngáy nhịp nhàng, tôi bật cười.

Tiểu Bàn có vẻ ngủ ngon. Cậu ở gần cửa nhất nhưng dù có náo nhiệt bên ngoài, lại vẫn ngủ rất sâu.

Tôi đi thay quần áo, mặc áo khoác lao động, ném rìu và lương khô vào túi rồi đeo lên lưng.

Trần ca đánh thức Tiểu Bàn dậy, nhờ cậu ấy chăm sóc Tiết Tuyết và Tiểu Đồng, sau đó chúng tôi lên đường.

Lúc tập trung, Lý Đống cũng mang theo một chiếc ba lô, trọng lượng không hề nhẹ, có lẽ bên trong đựng lương thực và vũ khí.

Nơi trú ẩn có nhiều quy tắc, nhưng không có lý do gì để chiếm dụng vật dụng cá nhân, vì vậy chúng tôi lên xe một cách thuận lợi.

Tối qua, trước khi trời tối, chúng tôi đã chuyển tất cả mấy thứ kiếm được trong gara đến cửa hàng quần áo, vì vậy bây giờ xe rất rộng rãi.

Tôi lái xe, Lý Đống ngồi bên ghế phụ chỉ đường, Trần ca thì ngồi ăn ở hàng ghế sau.

Trước cái nhìn bất mãn của tên đầu trọc gác cổng, chiếc xe từ từ ra khỏi khu thương mại.

Số lượng zombie trên đường dần dần tăng lên, tôi nghe theo lời dẫn đường của Lý Đống lái xe vào trong nội thành.

"Đến rồi, chính là phía trước, tiểu khu Lệ Thủy." Lý Đống nhắc nhở.

Cổng khu dân cư rất cao, thiết kế kiểu Châu Âu, một mặt nước bên trong, vành đai xanh bao quanh tường ngoài, có thể thấy đây vốn là một khu dân cư cao cấp.

Nhưng tai họa xảy ra chưa đầy một tháng, đã tan hoang. Có thể nhìn thấy các vết máu đen, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, thi thể thối rữa khắp nơi trên mặt đất... Thanh chắn đường trực tiếp bị bẻ gãy, ném ở bên đường, đám zombie ngây ngốc đi lang thang đầy ám ảnh.

Tôi giảm tốc độ, tránh chướng ngại vật, lái xe về phía cổng tiểu khu.

Ngay khi tiến vào trong tiểu khu, có thể nhìn thấy một siêu thị tên là Lệ Thủy Convenience, nhưng cửa vẫn mở, bên trong trống trơn, rõ ràng đã bị người khác càn quét hết từ lâu rồi.

Sau đó thì thấy một vài siêu thị nhỏ, tất cả đều trong tình trạng tương tự.

Tôi không nhìn xung quanh nữa, mà lái xe theo chỉ dẫn của Lý Đống đến tòa nhà nơi anh ấy sống.

Lý Đống nói không sai, có rất ít người sống sót trong tiểu khu này, bên trong lan can các tòa nhà đều không có sự sống.

Lòng tôi nặng nề.

Nhưng không thể không thừa nhận rằng, chính bởi vậy mà quá trình thu thập vật phẩm của chúng tôi diễn ra rất suôn sẻ.

Trần ca mở đường, tôi theo sau tiêu diệt lũ zombie vô tình ẩn nấp trong tòa nhà, cũng không quá nguy hiểm.

Đặc biệt ở tầng 2, rất khó bắt gặp bóng dáng đám zombie đờ đẫn, những bậc thang và lối rẽ thông thường cũng đủ để ngăn chúng lại.

Đã lâu không có ai sinh hoạt nên cầu thang đầy bụi, tôi nhấc thanh gỗ trên tay, mở cửa sổ cầu thang để đón không khí trong lành. Lúc này mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Lý Đống kinh ngạc vui mừng, đồng thời tăng nhanh tốc độ: "Tới rồi, lầu năm."

Trần ca và tôi bảo anh ấy đi trước rồi theo sau.

Ba người đứng bên ngoài cánh cửa an ninh màu nâu, trong đầu tôi tự hỏi: "Siêu thị chỗ các anh ở tầng năm à?"

"Không, không phải." Lý Đống bừng tỉnh nói: "Aizzz, tôi lầm rồi. Đây là nhà tôi. Thường ngày quen đi lên tầng năm, nhất thời không đổi được. Siêu thị ở tầng 1 cơ."

Tôi ngớ người, cả nhóm lại đi xuống lầu.

Cửa chống trộm đều giống nhau, nhìn không ra là siêu thị. Nhưng mở cửa ra lại là "thiên đường".

Siêu thị gọn gàng ngăn nắp, mọi thứ được sắp xếp cẩn thận trên kệ, còn có nhà kho gần như đầy hàng. Không biết có phải mới nhập hàng trước khi xảy ra chuyện hay không.

Nguồn vật phẩm dồi dào ngoài mong đợi của tôi.

Trần ca cũng cất rìu, cảm khái: "Có không ít đồ, nhưng vẫn ít hơn một chút so với..."

Có lẽ ảnh muốn nói về siêu thị của chúng tôi, nhưng ngại Lý Đống nên không nói ra.

Tôi nhắc nhở: "Chúng ta nhanh chóng lấy đồ đi, về sớm một chút tránh rắc rối."

"Đừng lo lắng, dù sao vẫn còn sớm. "

Tôi không nói nữa, nhưng vẫn thúc giục mọi người nhanh lên.

Quả thực là trời vẫn còn sớm, cũng còn nhiều thời gian, nhưng tôi không lo lắng về lũ zombie.

Nơi này tính ra không xa, đương nhiên những người khác ở nơi trú ẩn cũng có thể tới. Trường hợp không may đụng phải người khác, đối mặt với quyền sở hữu đống vật phẩm phong phú này, khó bảo đảm sẽ không sinh ra dị tâm.

Dù sao có giết người ở quầy hàng này cũng không phạm pháp.

Cả ba người đều bắt đầu hành động, đầu tiên là đóng hàng thành thùng, rồi chuyển lên ô tô.

Tuy nhiên, không gian trong xe có hạn, chúng tôi lấy mấy tấm ga giường, thấy đồ gì đều bỏ vào, lần lượt đóng gói lớn.

Sau khi dỡ hết các kệ chỉ còn lại lớp dưới cùng với ròng rọc, thì dùng dây thừng buộc lại để tạo thành một xe ròng rọc kéo, buộc vào thanh ngang ở đuôi xe.

Bước cuối cùng là đặt đồ đã đóng gói vào xe kéo thủ công rồi kéo chúng trở lại nơi trú ẩn.

Sau khi hoàn thành công việc, chúng tôi đã lấy gần như tất cả những thứ hữu ích, thậm chí còn buộc thêm một kiện hàng bằng dây thừng trên nóc xe.

Bún, xúc xích, đồ hộp, các loại gia vị ...

Mặc dù không hút thuốc, nhưng tôi vẫn lấy cả bật lửa và thuốc lá.

Thu hoạch của chuyến đi này thực sự không hề nhỏ.
Lý Đống vẻ mặt hưng phấn: "Tiểu Trang, em thật chuẩn đấy. Anh vốn còn lo xe chúng ta nhỏ không chứa được nhiều đồ phải đến vài lần."

Tôi lắc đầu: "Chúng ta chỉ có một cơ hội."

Lý Đống ngẩn ra: "Hả?"

Tôi chấp nhận: "Dễ thấy mọi siêu thị trong bán kính vài trăm dặm đều đã bị vơ vét rồi. Chúng ta có thể lấy được lô hàng này chủ yếu là do vị trí bí mật của nó."

Một khi chúng tôi mang vật phẩm trở về, sẽ có người đến đây để tranh lấy một phần.

Lý Đống xua tay, cho rằng tôi chuyện bé xé ra to: "Vậy thì cứ giữ bí mật là xong."

Trần ca cười nhạo: "Anh không nói, người ta cũng có cách biết được thôi. Anh có thể bảo đảm lần sau tới sẽ không có cái đuôi nào phía sau không? Trong nơi trú ẩn của anh rất ít người có thể liên tục mang vật phẩm về đúng không."

"Tất nhiên là có..."

Lý Đống do dự nói, vẻ mặt dần dần thay đổi.

Thời gian đầu có nguồn nhiên liệu dồi dào, nơi trú ẩn cũng có không ít người có xe, thường xuyên lái xe đi tìm vật phẩm, tìm được mấy ngày liền rất tự hào, nhưng không bao lâu sau đi tìm thì lại chẳng còn gì.

Ai trong nơi trú ẩn đều có nguy cơ rủi ro, tình huống này không dễ nhận thấy trừ khi diễn ra quá thường xuyên.

Lý Đống đến đây không lâu, nhưng bởi vì ban đầu mang theo thuốc men, đổi được nhiều thẻ bài, đã lâu không tranh không đoạt, cho nên tư tưởng vẫn còn màu hồng. Bây giờ được nhắc nhở anh ta mới hiểu ra.

Không được phép giết người trong nơi trú ẩn, nhưng sau khi rời khỏi đó, ai sẽ kiềm chế họ?
Tôi thấy vẻ mặt anh ấy biến đổi, lớn tiếng nhắc nhở một câu: "Vì vậy, chúng ta không thể đến lần thứ hai, hoặc thậm chí trước mắt, tốt nhất đừng rời khỏi nơi trú ẩn một lần nữa."

Lý Đống gật đầu, vẻ mặt do dự: "Tuy nhiên, thực sự có người có thể mang vật phẩm về liên tục."

Nhìn biểu cảm của anh trong gương chiếu hậu không giống như đang nói dối.

"Điều làm tôi ấn tượng nhất là đội tìm kiếm vật phẩm do nơi trú ẩn thành lập, được lão sư đặc biệt tuyển chọn. Những người có năng lực nhất tham gia đội tìm kiếm vật phẩm, mở rộng kho hàng. Mỗi người kiếm được 200 thẻ bài poker mỗi ngày, đãi ngộ cực kỳ tốt."

Tôi nhíu mày: "Có năng lực nhất?"

Giọng điệu của Lý Đống trở nên kiên quyết hớ: "Có cựu binh, võ sư, và... xã hội đen. Tất nhiên không chỉ có những người này, mà còn có những nhân tài khác cũng tham gia đội tìm kiếm. Ví dụ như các giáo sư chế tạo thiết bị phát điện cũng nằm trong số đó."

Cả xe im bặt.

Sức mạnh, trí tuệ... sử dụng những nhân tài có trình độ cao nhất, chỉ cần thỏa mãn quyền lợi của họ, những người này sẽ kiềm chế lẫn nhau, một lòng để cho hắn sử dụng.

Đây đâu phải là đội tìm kiếm vật phẩm? Đây rõ ràng là đội quân tư nhân duy trì sự thống trị của hắn!

"Lão sư" này thật là tham vọng.

Hành trình trở về phải kéo theo vật phẩm, nên tốc độ chậm hơn nhiều so với lúc đi.

Nhưng cũng may lộ trình không xa, chúng tôi nhanh chóng trở lại khu thương mại.

Nhìn thấy đồ đạc được buộc trên nóc xe, hai tên gác cổng sững sờ nghênh đón từ xa, lại đánh giá những kiện hàng lớn phía sau xe một lần.

Hắn ngạc nhiên nghi ngờ gào lên: "Đống đồ chúng mày mang về đều là vật phẩm hả?"

Trần ca mở cửa xe, liếc hắn một cái rồi không nói gì.

Dỡ xuống mấy bao hàng là bằng chứng rõ ràng hơn cả lời nói.

Vì có quá nhiều đồ nên nhiều người trong nơi trú ẩn đã kéo đến xem.

Lý Đống bận bịu suy nghĩ về bộ mặt thật của nơi trú ẩn, im lặng cả một đoạn đường, mất đi hứng thú nhận đồ ban đầu.

Ba người chúng tôi đợi sang một bên, nhìn nơi trú ẩn đếm đồ.

"Lão sư! Là bọn họ, những thứ này đều do bọn họ mang về."

Đầu to dẫn đầu một đoàn người đang tới gần, trên mặt lộ vẻ nịnh nọt.

Lão sư đi ở trung tâm, những người khác vây xung quanh.

Hắn ta vẫn mặc bộ đồ Đường, bình tĩnh đứng trước mặt ba chúng tôi.

Hắn cười, nói: "Từ khi thành lập nơi trú ẩn, các anh là đội đầu tiên mang về nhiều vật dụng một lúc như vậy".

Sau đó quay đầu lại nhìn tôi: "Hơn nữa hai người hôm qua mới gia nhập hầm trú ẩn, hôm nay đã mang theo vật phẩm trở về, lại càng hiếm thấy hơn."

Tôi cười cười lễ độ, muốn xem trong hồ lô của hắn bán thuốc gì.

"Lý mỗ rất thích người tài, chân thành mời hai vị tham gia đội tìm kiếm của nơi trú ẩn. Hai người hẳn là sẵn lòng chứ."

Lý mỗ... Nghĩ đến chữ Lý được in trên mặt sau mỗi thẻ bài, cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ có điều hắn không nhìn Lý Đống, rõ ràng là nói với tôi và Trần ca.

Mục đích là gì?

Người trước mặt mỉm cười ôn hòa hỏi, nhưng đám người cường tráng phía sau lại là chuyện khác.

Hắn nhìn tôi chằm chằm, dường như tin rằng chỉ cần tôi gật đầu, Trần ca cũng sẽ đồng ý.

Thấy tôi không nói, hắn cũng không thúc giục, chỉ cúi đầu xoa xoa ngón tay. Đám người cường tráng phía sau tiến dần tới càng khiến chúng tôi bị áp chế.

Cơ thể Trần ca căng thẳng, anh vươn tay nắm lấy chiếc rìu.

Tôi bước tới vỗ vai anh ấy, sau đó mở miệng nói: "Đã sớm nghe nói đãi ngộ của đội tìm kiếm vật phẩm rất đáng ghen tị. Tôi vốn muốn tham gia nhưng không được ai giới thiệu cả. Hiện tại lão sư đã có ý mời, đương nhiên sẽ không từ chối."

Thấy câu trả lời của tôi như vậy vẻ mặt lão sư ngưng lại, rồi mỉm cười: "Vậy thì tốt."

Sau đó liền thu lại ý cười, yên lặng nhìn tôi chằm chằm, trầm giọng lặp lại một lần nữa: "Vậy thì tốt rồi."

Sau đó hắn quay người đi vào trung tâm mua sắm.

Ngay khi hắn ta rời đi, đám người vây xem cũng tản đi không ít, một màu đỏ trong đám đông càng hiện ra rõ ràng hơn.

Đó là người phụ nữ bên cạnh "lão sư" mà chúng tôi gặp khi đến đây hôm qua. Cô ta đánh giá nhìn tôi và Trần ca, nhưng không biết là có ý gì.

Sau một hồi dày vò liên tục, trời rất nhanh liền tối sầm lại, cũng may việc kiểm kê hàng hóa đã gần xong.

Chúng tôi mang về rất nhiều vật phẩm, thậm chí một nửa trong số đó đã bị nơi trú ẩn giữ lấy thế mà số lượng còn lại vẫn rất nhiều.

Lý Đống bảo chỉ lấy một phần tư là đủ rồi, nhưng tôi nhất quyết mỗi người một nửa.

Vợ của Lý Đống xuống đón, sau khi chào tạm biệt thì vội vã quay trở lại nơi ở là quán ăn nhỏ, thậm chí còn không lấy đồ đi, bảo là gửi lại ở điểm phân phát dưới tầng một.

Trần ca và tôi thì tìm thấy xe đẩy hàng trong trung tâm mua sắm.

Sau đó, đẩy cả hai chiếc xe đầy lên tầng ba trong sự thèm thuồng từ khắp mọi nơi.

Vừa bước vào cửa hàng quần áo, khuôn mặt mập mạp đột ngột thò ra làm tôi giật cả mình, Tiểu Bàn hỏi: "Tiểu Trang ca, nghe nói các anh tham gia đội tìm kiếm hả?!"

"Sao cậu biết?"

"Lan truyền khắp nơi rồi. Trước khi bọn anh lên, mọi người đều bảo lần này chúng ta hưởng phước rồi. Được hẳn hai trăm thẻ poker mỗi ngày! Nếu tích trữ dần có thể đổi được cả màn hình chiếu nữa (HDMI không dây)."

Tiết Tuyết gõ đầu cậu một cái: "Tới đây để tị nạn thật chắc? Chúng ta tới để điều tra vụ cứu trợ quốc gia mà, có ở đây hay không còn chưa chắc đâu."

Tiểu Bàn một tay che đầu, lầm bầm nói: "Lấy màn hình chiếu thì có gì sai đâu? Anh có thể mang đi mà."

Nhưng sau cùng cũng không thể cãi lại được Tiết Tuyết, nên đành quay đi xem đống đồ mà Trần ca và tôi mang về.

Đang sắp xếp mọi thứ được một nửa, thì thấy bên ngoài có người đến.

Chính là tên cơ bắp Lưu Hổ đứng ngoài cửa giả bộ thân thiết, nhưng nụ cười cứng ngắc trên mặt lại vô cùng dọa người.

Sợ làm Tiểu Đồng sợ, tôi vội vàng chạy tới mở cửa: "Có chuyện gì thế?"

"Có, có. Ngày mai đội tìm kiếm sẽ lên đường tìm vật phẩm. Sau mười hai giờ nữa sẽ có một cuộc họp. Em đến báo cho anh biết."

Tôi hơi ngạc nhiên: "Anh cũng là người của đội tìm kiếm hả?"

Cảnh hắn ta tự gọi mình là rác rưởi rất sống động, không khỏi làm cho người ta nghi ngờ khả năng của hắn.

Thấy tôi chất vấn, hắn ta thẳng lưng thẳng thắn nói: "Em thì làm sao, em là huấn luyện viên kim bài đấy, có ghế dự bị là 350! Trong hoàn cảnh bình thường, không ai có thể đánh bại em."

Tôi cười như không cười nhìn hắn: "Huấn luyện viên kim bài?"

Dường như nhớ tới cảnh cầu xin tha thứ lúc bị tôi ghì lên cổ, hắn liền cúi đầu che dấu: "Khụ khụ, lần đó tiểu ca quá lợi hại, em nhất thời không để ý, lúc này mới... bảo em đến đây, vậy không làm phiền tiểu ca nghỉ ngơi nữa, gặp lại anh sau. "

Nói xong hắn ta bỏ chạy như bị đốt đít.

Giọng Lưu Hổ không nhỏ, mấy người trong phòng đều có thể nghe thấy cả.

Tiết Tuyết lo lắng: "Nghe nói mọi thứ có thể tìm được gần đây đều đã thu gom hết rồi. Ngày mai chắc chắn phải đi một nơi xa đấy. Nếu như ban ngày không về kịp sẽ rất nguy hiểm."

Trần ca trấn an: "Không sao đâu. Chúng ta ăn cơm trước đi. Dù sao vẫn còn mười hai giờ nữa mới họp. Nếu đến lúc đó chúng ta phát hiện tình hình không ổn thì chuồn thôi."

Trần ca cúi đầu đun nước, vẻ mặt thoải mái.

Nhưng trong lòng tôi rất rõ, anh ấy sẽ chẳng rời đi cho dù tình hình ngày mai có nguy hiểm đi nữa.

Bởi vì hiện tại xem ra, nơi trú ẩn này rất bất thường, mọi người ở đây đều không an toàn.

Tôi có thể khẳng định, với tư cách là một người lính, Trần ca sẽ không bỏ mặc nhiều người tị nạn như vậy.

Chuyến đi này đã mang về rất nhiều vật dụng.

Tiết Tuyết và Tiểu Bàn sắp xếp mọi thứ lại với nhau, ba chiếc "giường" ban đầu cũng được thay đổi vị trí, đặt cạnh nhau, rồi treo một tấm rèm khác.

Các vật dụng được cho vào hộp, xếp cạnh tường một cách trật tự.

Mấy manocanh hồi trước giờ không dùng nữa nên đã được dọn hết ra cửa, chừa một khoảng trống để kê bàn ​​ăn.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, cửa hàng quần áo sơ sài ban đầu lại có tí cảm giác của gia đình.

Tôi thở dài.

Đột nhiên hiểu ra tại sao rất nhiều người ở nơi trú ẩn sẵn sàng mê mệt trong sự bình yên giả tạo này mà không tìm nơi che chở khác.

Rốt cuộc, có một mái ấm ổn định trong lúc khó khăn vẫn thật hạnh phúc.

Mười hai tiếng đồng hồ trôi qua, trời vẫn nhá nhem tối.

Trần ca và tôi lấy vũ khí rồi xuống tầng 1 tập hợp.

Tầng một không bật đèn, chỉ có một cái màn hình được treo ở chính giữa đại sảnh, trời còn tối, có thể thấy rõ bản đồ trên màn chiếu.

Thông qua ánh sáng màn hình, nhìn thoáng qua bốn mươi năm mươi người tụ tập trong đại sảnh, đều là những người cao lớn khỏe mạnh, cho dù không có vũ khí cũng tràn đầy khí thế.

"Lão sư" thay bộ đồ Đường màu vàng, đầu rồng thêu lụa bạc trên vải nổi lên rất sinh động.

Tôi thầm cười nhạo, hắn quả thực không hề giấu giếm giã tâm lên ngôi Vua của mình.

Trần ca và tôi không muốn thu hút sự chú ý, nên đứng ở cuối đám, đợi những người còn lại đến.

Tên đầu to gác cổng xuất hiện, điểm nhanh quân số.

Thấy người đã đủ, "lão sư" hắng giọng.

"Hôm nay sẽ đi miền Tây thành phố. Có 2 xe container khởi hành, khi đi thì mỗi xe 20 người, khi về thì ngồi chung 1 xe , xe kia chở đồ. . Mục tiêu là kho hàng lớn. Đi ô tô mất một tiếng rưỡi. Lát nữa trời sáng sẽ xuất phát, trên đường đi đừng chậm trễ."

"Theo tình báo thì trong kho có khoảng 50 người, trong đó người già và trẻ em chiếm phần lớn. Chỉ có chưa đến 20 người đàn ông trưởng thành. Dựa vào sức mạnh quân sự của chúng ta, thì dư sức."

Tôi và Trần ca nhìn nhau cau mày, lời lão sư nói lúc đầu còn thấy bình thường nhưng càng nghe càng thấy sai.

Không giống đi thu thập vật tư, mà giống như cướp bóc hơn.

Trần ca thấp giọng hỏi người đàn ông mặc áo khoác da đứng bên cạnh: "Mấy chỗ bọn anh thường đến tìm vật phẩm cũng có người hả?"

Áo Da nhướng mày khinh thường liếc mắt nhìn: "Không thì sao, đến lúc này rồi còn chỗ nào chứa đồ mà không có người nữa đâu. Mày cho rằng ai cũng may mắn như mày với thằng mặt trắng kia à."

Tôi không lên tiếng.

Nói cho cùng, việc gia nhập "đặc biệt" của tôi và Trần ca chắc chắn sẽ có rất nhiều người không thể hiểu nổi.

Trần ca cũng giả vờ như không hiểu lời đá đểu của hắn, tiếp tục hỏi: "Các người cướp vật tư xong, còn những người ở đó thì sao?"

Thái độ Áo Da ngạo mạn, cười lạnh một tiếng: "Đương nhiên là bị giết. Một đám nhu nhược bất tài ngay cả vật tư cũng không giữ được. Chẳng lẽ còn mang chúng về đây."

Hắn thản nhiên nói, đầy khinh thường mạng người.

Trần ca siết chặt nắm đấm, nhưng cố kị tình hình hiện tại nên không thể hành động liều lĩnh, chỉ hung ác nhìn chằm chằm Áo Da.

Áo Da thấy thế, vẻ mặt cũng trở nên hung ác hơn: "Nhìn cái gì, đợi lát nữa sẽ móc mắt mày ra."

Hắn ta cố ý uy hiếp, âm lượng tăng lên khiến nhiều người nhìn sang.

"Lão sư" đứng trước đám đông cũng ngoái ra hỏi: "Có chuyện gì vậy?

Áo Da chế nhạo, khinh miệt chỉ vào Trần ca: "Sư phụ, người mới là sứ giả chính nghĩa, muốn dẫn đường cho thiên đình. E rằng sẽ báo thù cho đám lão già và bà già đã chết!"

Tôi tiến lên một bước, đánh vào bàn tay cong queo của Áo Da, chắn trước người Trần ca, nghiêm nghị nói: "Bất kể pháp luật có hoàn hảo hay không, xã hội có ổn định hay không, thì cướp của và giết hại, ức hiếp kẻ yếu, có gì khác với súc vật. Các người chỉ lo cho bản thân hưởng lạc qua ngày, bảo vệ bình yên cho gia đình mình, nhưng lại giết người, hại chết cha mẹ con cái của người khác. Các người cho rằng bản thân sẽ không già đi? Hay nên bị giết khi về già?"

Bởi vì những lời này, xung quanh nổi lên một trận xôn xao nho nhỏ.

Thấy vậy, "Lão sư" đi về phía cả hai chúng tôi, ánh mắt lạnh như băng, nhưng không chỉ trích, mà thay vào đó nở một nụ cười: "Có lẽ hai vị có chút hiểu lầm."

Trần ca thẳng thừng hỏi: "Hiểu lầm cái gì, các người cướp của mà không giết người à?"

"Lão sư" tiếp tục mỉm cười, chậm rãi bước về phía trước: "Tôi cũng rất ngưỡng mộ tinh thần trượng nghĩa của hai người, nhưng các cậu có nghĩ tới trận dịch zombie này không phải ngẫu nhiên mà có. Vật cạnh thiên trạch, khôn sống mống chết, vốn chính là quá trình phát triển tự nhiên."

Hắn ta nhìn tôi, nụ cười âm trầm: "Sự xuất hiện của zombie dẫn đến khủng hoảng sinh tồn. Đó chính là một cuộc sàng lọc. Chọn lọc ra kẻ mạnh và có lợi thế về vũ lực. Việc tận hưởng niềm vui cá nhân như lời cậu nói, cũng phải dựa vào thực lực cá nhân, phải không? Tất nhiên, có những người có thể sống sót qua cuộc sàng lọc là những người thông minh như cậu và tôi vậy."

Những lời đe dọa chói tai.

Hắn nói ra thuyết tiến hóa vừa rồi, có vẻ rõ ràng và thuyết phục về mặt logic, nhưng thực chất đó chỉ là một lời ngụy biện mà hắn nghĩ ra để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của mình.

Nhưng tôi cũng biết hoàn cảnh hiện tại không thích hợp để xé bỏ mặt nạ của hắn.

Kìm nén cơn tức giận, xã giao có lệ nói với hắn: "Nếu là như vậy, những người trong kho hàng sống được đến giờ cũng có chỗ hơn người. Như lời nơi trú ẩn hướng đến, ngài sẽ không từ chối chứ."

Thấy tôi có ý lui để tiến, trong mắt hắn hiện lên vẻ bất mãn, nhưng vẫn mang mặt nạ đạo đức giả: "Đương nhiên."

Nhưng hai chữ này dù sao vẫn có chút nghiến răng nghiến lợi.

"Tuy nhiên, có thể tiếp nhận bọn họ, nhưng chỗ ở thì không thể cung cấp miễn phí được."

Đồng ý tiếp nhận, nhưng không cung cấp chỗ ở.

Theo cách này thì những người đó không có đồ ăn chỗ ở, vậy thì có gì khác nào cho họ chờ chết đâu.

Đúng là một kiểu đánh tráo khái niệm.

Trần ca cau mày, vẫn còn muốn cãi nhau nhưng tôi đưa tay cản lại.

Người này khá tự phụ, chúng tôi đã buộc hắn phải giữ lại cả chục mạng người. Nếu tiếp tục dị nghị chỉ sợ sẽ gây ra phản phệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com