Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Con giun xéo lắm cũng quằn

"Lão sư" không đi cùng.

Hai chiếc xe container cùng nhau khởi hành, tôi và Trần ca ngồi trên xe phía sau.

Vì sự việc xảy ra lúc trước, những người khác rõ ràng là bất mãn với hành động chống lại "lão sư" của chúng tôi, nên cố ý tránh nói chuyện với chúng tôi.

Giữa hai chúng tôi với những người khác hình thành một vùng chân không riêng biệt.

Tôi và Trần ca vui vẻ nhàn rỗi, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khoảng một giờ hai mươi lăm phút sau.

Nhận thấy chiếc xe phía dưới đang giảm tốc độ, tôi mở mắt, đúng lúc thấy Trần ca đưa cho cây gậy bóng chày, đây là dụng cụ phát cho mỗi người trước khi xuất phát.

Đi theo đám người xuống xe.

Kho hàng cũng không dễ tìm. Cửa cuốn màu trắng được kéo kín tận xuống dưới cùng. Bên trong im lìm, chỉ có những bậc thang sạch sẽ trước cửa cho thấy thực sự có người sinh sống ở đây.

Ngửi thấy hơi thở của người sống, tốp năm tốp ba zombie vây lại đây. Không đợi tôi và Trần ca bắt đầu ra tay, những người khác đã xông lên tấn công. Mấy gậy bóng chày vung lên, đám zombie liền ngã xuống đất.

Cửa cuốn bị khóa từ bên trong, muốn dùng sức phá cửa cũng không dễ.

Áo Da dẫn đầu đến gần nhà kho, thái độ thô bạo đập mạnh vào cửa cuốn: "Người bên trong nghe đây, tao đếm đến mười, nếu không mở cửa thì tự gánh lấy hậu quả."

Sau khi đếm ngược xong mười số, cánh cửa vẫn đóng kín.

Hắn hét lên chửi rủa vài câu rồi bắt đầu đập bằng gậy bóng chày: "Đập hết cho tao, không tin hôm nay tao không thể phá tung cái cửa này!"

Áo Da tuy lỗ mãng, nhưng trong đám người này cũng khá có uy tín, vừa nói ra, hầu hết mọi người đều vây quanh bắt đầu đập cửa, phong tỏa chặt chẽ phía trước nhà kho.

Dù đông người nhưng cửa cuốn trong kho vốn được làm để chống trộm nên đập không ăn thua. Chiếc cửa cuốn với chất liệu composite chỉ xuất hiện vết lõm, không hề có dấu hiệu bị phá vỡ.

Ước chừng nửa giờ, vết lõm cũng chỉ tăng lên một chút.

Tôi lắc đầu, bước lên phía trước, túm lấy cánh tay đang khua loạn xạ của Áo Da: "Để tôi thử xem."

Vung gậy bóng chày giễu cợt: "Mày? Mày thử thế nào, quỳ xuống cầu xin bọn bên trong mở cửa hả?"

Tiếng cười nhạo rải rác xung quanh vang lên.

Tôi nhìn hắn ta chằm chằm, đợi đến khi tiếng cười biến mất rồi mới nói tiếp: "Theo hiệu quả tấn công của mày, để đập vỡ được cửa cuốn thì phải mất ít nhất năm tiếng đồng hồ, mà chưa kể đến thể lực của chúng mày giảm dần, lại càng tốn thêm thời gian hơn. "

"Lão sư yêu cầu tốc chiến tốc thắng cướp đồ về. Theo cách của mày thì có thể bảo đảm gấp rút trở về trước khi trời tối không? Hay là, mày sẽ chịu trách nhiệm nếu không về kịp trước khi trời tối?"

Áo Da liều lĩnh, nhưng không ngu xuẩn, hắn lập tức hiểu được cái lợi cái hại, sắc mặt thay đổi.

Kẻ cầm quyền sẽ không trách phạt tất cả, nhưng sẽ bắn chết con chim đầu đàn. Hắn là người đầu tiên đứng lên đập cửa, nếu không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn đương nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm.

Hắn ta lùi lại một cách kiên quyết, hành động đập cửa cũng dừng lại. Mọi người vừa rồi nghe theo lệnh của hắn cũng lùi lại, buông cánh cửa gồ ghề ra.

Không ai ngăn cản nữa, lúc này tôi mới hắng giọng nói với trong nhà kho.

"Chúng tôi đến từ nơi trú ẩn trong khu phố thương mại. Trung tâm mua sắm rộng lớn và có đủ nguồn cung cấp. Ở đó tiếp nhận rất nhiều người xin tị nạn. Các bạn không nhiều người lắm. Nếu muốn được an toàn, nên đi theo chúng tôi."

Bên trong không có động tĩnh gì, Áo Da cười lạnh chế nhạo: "Thằng mặt trắng, kế hoạch của mày xem ra không đáng tin cho lắm."

Tôi mặc kệ hắn ta, tiếp tục nói với bên trong: "Mặc dù trong kho có vật tư, nhưng các bạn nhiều người cũng sẽ hết dần thôi, hơn nữa các khu mua sắm xung quanh đều đã bị bỏ trống từ lâu rồi. Số người có thể tìm kiếm nguồn cung lại hạn chế nên đó cũng là một vấn đề khó khăn. Không bằng gia nhập với chúng tôi, cùng nhau nghĩ cách để sinh tồn. "

Những lời này nói xong, cuối cùng cũng truyền đến một giọng nam trầm thấp từ bên trong.

"Các người thật sự chỉ tới đây để cứu người?"

Áo Da thấy vậy, nhận thấy thái độ người nói đã buông lỏng, liều mạng nháy mắt với tôi, muốn tôi nhanh chóng trả lời trấn an người bên trong.

Tôi vẫn phớt lờ, tự chủ nói: "Không, mục đích chính của chúng tôi lần này là thu thập vật tư. Cứu người chỉ là thuận tiện thôi. Chúng tôi có hai chiếc xe, bốn mươi người, tất cả đều là đàn ông trưởng thành và mang theo vũ khí. Nói cách khác, vật tư trong kho nhất định sẽ bị lấy đi. Về phần các bạn, có thể tùy ý lựa chọn đi đến nơi trú ẩn hay không."

Áo Da nắm lấy cổ áo tôi, chất vấn: "Mày đang làm gì vậy!"

Rõ ràng là rất bất bình với hành động nói ra sự thật của tôi.

Gậy bóng chày của Trần ca vươn tới, chạm vào gân gai dầu trên tay Áo Da, buộc hắn phải buông tôi ra.

Áo Da trừng mắt nắm chặt tay, như thể muốn động thủ với Trần ca.

Nhưng đúng lúc này, cửa kho rung chuyển.

Cửa cuốn mở ra.

Người đàn ông đứng ở cửa mặc bộ quần áo thể thao màu xám, mái tóc hơi dài hất sau đầu, mặc dù không cầm vũ khí trong tay nhưng khí chất không thể coi thường, rõ ràng anh ta là người nói chuyện với tôi vừa rồi.

Ở góc Tây Nam của nhà kho, có một đống chăn ga gối đệm, mười mấy người đàn ông kề vai sát cánh, canh gác cho người già, trẻ em và phụ nữ ở giữa.

Tôi đưa tay về phía người đàn ông trước mặt: "Trang Khâm, sinh viên."

Anh ta bắt lấy tay: "Chu Thành Dược, bác sĩ."

Là một gia đình hành nghề.

Chẳng trách trong nhà kho đa số là người già và trẻ em, đàn ông trưởng thành thì không có đến một nửa, thế mà lại có thể sống sót cho đến ngày nay.

Lúc này cửa đã mở ra, Áo Da chỉ có thể thu hồi nắm đấm.

Hắn nén giận, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Trần ca một cái, ra lệnh: "Chuyển đồ đi!"

Số lượng nguyên liệu trong kho không quá nhiều, nhưng lại có bộ máy lọc nước và máy bơm hoàn chỉnh, thứ này không dùng được ở đây nhưng đưa về nơi trú ẩn lại là cả một kho báu.

Được lời của "lão sư" trước khi đi, đám Áo Da và những người khác không gây gổ mà chỉ đành ngoan ngoãn dọn đồ.

Thấy chúng tôi không có ý định tấn công người khác, Chu Thành Dược chỉ huy những người bạn của mình, bắt đầu hỗ trợ.

Nhiều người làm việc nhanh hơn, mọi thứ nhanh chóng được chất lên xe, cuối cùng chỉ còn lại bộ máy bơm và lọc nước.

Không còn nhiều việc, hầu hết mọi người đều đã dựa vào xe nghỉ ngơi, lười nhúc nhích, chỉ có ba người hợp sức cùng nhau khiêng lên.

Không ngờ lại xảy ra vấn đề.

Máy bơm lọc nước quá nặng, trong 3 người, một người đỡ phía dưới, hai người đỡ hai bên. Một người đỡ bên cạnh bất ngờ bị trượt tay, máy bơm nước suýt rơi trúng ngực người đàn ông phía dưới.

Hắn ta kêu lên, nhưng khoảng cách quá xa, còn người phía dưới thì nguy đến nơi rồi.

Bất ngờ một chiếc gậy bóng chày phi tới chỗ góc nghiêng, đập vào, đẩy chiếc máy bơm nước hướng lên trên một chút. Tuy chỉ được hai ba phân, nhưng người ở phía trên đã kịp thời nắm chắc lại máy bơm nước rồi di chuyển vào trong xe một cách ổn định. Đám người xung quanh xúm lại hỏi thăm, còn người phía dưới thoát chết, hô to may mắn.

Chu Thành Dược nhún vai, giống như vừa rồi chỉ là vô tình tuột tay ném cái gậy bóng chày, xoay người đi vào nhà kho giúp cụ già mang chăn ga gối đệm.

Nhưng rõ ràng, không phải ngẫu nhiên mà cây gậy bóng chày đột ngột bay tới.

Trần ca ghé vào tai tôi, giải thích: "Đừng coi thường vài cm đó. Mục tiêu, phương hướng và sức mạnh một thứ cũng không thể thiếu. Chỉ cần chệch đi một thứ, không phải máy bơm bị hỏng thì cũng là người bên dưới mất mạng. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, quả thực không phải người đơn giản. "

Tôi hỏi: "Nếu vừa rồi thực sự đánh nhau thì sao?"

Trần ca không do dự: "Thắng bại khó mà nói, nhưng nếu tên đần kia cứ tùy ý đập cửa, người này có thể mất ít nhất ba giây xử lí trong khoảnh khắc cửa mở ra, hơn nữa anh ta còn có người trợ giúp..."

Lại thấy Chu Thành Dược bình tĩnh bận rộn làm việc, anh ta đưa trẻ em và người già lên xe, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi mới hỏi: "Tại sao lại mở cửa?"

Anh ta cười cười: "Bởi vì cậu không nói dối, căn cứ vào số lượng người mà phán đoán, quả thực mục đích của các cậu là đến lấy vật tư, cứu người chỉ là nhân tiện mà thôi."

Tôi im lặng, cảm thấy có phần may mắn vì những lời thẳng thắn ban nãy.

Thanh niên vừa được cứu vừa rồi đi tới, nghiêng người cúi đầu tạ ơn. Tận thế hỗn loạn, tính mạng là quý giá nhất.

Anh ta lắc đầu nói đó là trùng hợp ngẫu nhiên, rồi tự giới thiệu mình là bác sĩ.

Tôi và Trần ca yên lặng nghe, không ai vạch trần anh ta.

Anh ta có thể chữa bệnh, nhưng tuyệt đối không chỉ là một bác sĩ.

Người thanh niên được Chu Thành Dược cứu tên là Lí Siêu, cậu ta nói mấy câu chuyện phiếm. Vài ba người cứ thế tụm lại, câu được câu không trò chuyện với nhau. Cho nên hành trình trở về sôi nổi hơn hẳn so với lúc đến.

Xuống xe, dỡ hàng.

"Chờ đã, không được vào!" Hai tên gác cổng giơ gậy bóng chày lên, vẻ mặt nghiêm nghị chặn lại.

Những người đưa về từ kho hàng thực sự trở thành một vấn đề.

Nhưng tôi sớm đã đoán được, một nửa trong số này là người già trẻ em, bệnh tật yếu ớt, đối với "lão sư" mà nói thì hoàn toàn là người vô dụng. Muốn sắp xếp cho họ, e rằng mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy.

Ném hành lý và chăn ga gối đệm xuống đất, hai tên gác cổng chặn cửa, thái độ kiên quyết: "Các người không có khả năng thuê được nhà. Dựa vào cái gì mà đòi vào nơi trú ẩn?"

Chu Thành Dược khó hiểu. Trần ca thở dài, đi tới giải thích cho anh ta thuê nhà là gì, thẻ bài là gì.

Lý Siêu tính tình ngay thẳng, có chút bất mãn đứng lên: "Vật tư đội tìm kiếm mang về là của họ. Tại sao không thể đổi lấy thẻ bài? Sao lại vô lý như vậy? Coi chừng tôi đi nói cho lão sư biết thì đừng có trách!"

Hai tên gác cổng nghe lời dọa mách lão sư của Lí Siêu, vẻ mặt khinh thường vẫn không thay đổi, rõ ràng chẳng quan tâm tí nào.

Tôi lắc đầu, Lý Siêu vẫn còn quá ngây thơ.

Tuy rằng lão sư không xuất hiện, nhưng mọi người trong nơi trú ẩn đều tuân theo lệnh của hắn. Hiện tại nhóm người trong kho hàng bị chặn ở cửa, e rằng là nghe theo mệnh lệnh của hắn mà thôi.

Nhưng dù sao vì nghe theo lời của tôi mà Chu Thành Dược mới mở cửa kho hàng, đương nhiên tôi không thể để mặc họ như vậy được.

Tôi cao giọng hỏi, nhưng không phải là với hai tên gác cổng, mà là những người đang bí mật quan sát: "Vậy ý của anh là, chỉ cần bọn họ đủ tiền thuê nhà là có thể vào ở?"

Đầu To nhìn tôi có chút kỳ quái: "Mày định làm gì?"

"Thì tôi hỏi đấy còn gì."

Thấy tôi hung hăng, Đầu To liếc nhìn lên lầu rồi mới ngập ngừng gật đầu: "Chắc là... OK."

"Thế chuyện đó đã được giải quyết, tôi cho họ mượn bài poker."

Tôi tiến lên một bước, nhét hết số bài poker đổi được lần trước vào tay Chu Thành Dược.

Có hơn năm mươi thẻ, tuy không nhiều nhưng chắc chắn là đủ tiền thuê nhà.

"Bây giờ họ có khả năng thuê nhà rồi, không có lý do gì để cản họ nữa."

Đầu To nghe vậy tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng vẫn đành lui ra khỏi cửa.

Tôi để kệ người ta dỡ hàng, đưa Chu Thành Dược đến chỗ người cho thuê phòng và vật phẩm. Những thanh niên trung niên còn lại thì ở chung một chỗ, bảo vệ bên cạnh người già và trẻ em. Hiển nhiên là họ cũng rất cảnh giác với nơi trú ẩn này.

Khi mọi việc đã xong xuôi và đổi được chìa khóa, Chu Thành Dược đột nhiên nói: "Cậu muốn tôi làm gì?"

Tôi ngoảnh lại, không biết tại sao anh ta lại đột ngột hỏi câu này.

Nhưng đã thấy anh ta cảnh giác nhìn tôi: "Theo tôi biết, thẻ bài trong nơi trú ẩn giống như vật tư, rất quý giá. Cậu không nhất thiết phải giúp chúng tôi..."

Hóa ra nhầm tưởng là tôi có âm mưu.

Tôi lắc đầu hỏi lại: "Anh có bản lĩnh tài giỏi, dù có đến nơi nương tựa nào cũng sống tốt được thôi. Tại sao còn dẫn theo những người già và trẻ em đó cho liên lụy vào người?"

Anh ta cau mày: "Tình hình nguy cấp. Có năng lực cứu người thì sao có thể làm như không thấy?"

Tôi đưa chìa khóa qua: "Thật trùng hợp, cách nghĩ của tôi và anh giống nhau. Nhưng vấn đề là
... có một số người lại không nghĩ như vậy. Thiên tai ập đến, kể cả sinh mạng hay của cải của mọi người đều trở thành quân cờ thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của họ."

Tôi ngẩng đầu, nhìn cửa hàng nội thất sang trọng trên tầng cao nhất rồi nói tiếp: "Tôi giúp anh thật sự là có mục đích. Đó chính là cứu thêm được nhiều người hơn. Anh có thể chọn gia nhập cùng chúng tôi hoặc tự bảo vệ mình. Đều không thành vấn đề."

Anh ta nhìn theo tầm mắt tôi, nhìn lên tầng cao nhất, có chút đăm chiêu nhận chìa khóa.

Thật lâu sau, mới trầm giọng nói: "Tôi sẽ suy nghĩ."

Tôi và Trần ca quay lại cửa hàng quần áo trước.

Tiết Tuyết đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi, Tiểu Bàn thì tươi cười chào đón.

"Vất vả cho hai trụ cột rồi, hôm nay được trả lương chưa?"

Trần ca cười cười: "Sao nhanh thế được."

Tiểu Bàn chỉ hỏi thế thôi, nghe xong cũng không thất vọng: "Cũng đúng, ít nhất phải ngày mai mới được trả."

"Nào, nào, mau ăn đi, hôm nay đích thân em xuống bếp làm bì lạnh cho mọi người đấy."

Tiết Tuyết vừa rửa tay cho Tiểu Đồng vừa giải thích: "Bọn em mượn bếp nhà bên cạnh làm nhiều lắm."

Tôi lắc đầu: "Mọi người ăn trước đi, em ra ngoài một lát."

"Vừa về đã đi, anh đi đâu vậy, bì lạnh do chính tay em làm cũng không thể giữ được anh sao!"

Tiểu Bàn đeo tạp dề, vẻ mặt cô đơn, trông cực giống người vợ tào khang của tôi...

Bị cảnh tưởng tượng vừa rồi làm cho giật mình, tôi nhanh chóng lắc đầu, gạt những suy nghĩ khủng khiếp đó sang một bên, giải thích ngắn gọn về nhóm Chu Thành Dược cho Tiết Tuyết và Tiểu Bàn.

"Mặc dù họ đã được sắp xếp ổn định, nhưng nguồn vật phẩm đều đã bị lấy đi."

Tiểu Bàn không giấu được cảm xúc, tức giận đập bàn: "Nơi trú ẩn này làm sao vậy, không linh hoạt tí nào, cho họ mượn một chút trước, rồi có thể trả lại sau mà. "

Tiết Tuyết phức tạp liếc nhìn Tiểu Bàn.

Tôi và Trần ca vẻ mặt giống nhau, im lặng nhìn Tiểu Bàn.

Thấy chúng tôi nhìn chòng chọc như vậy thì chột dạ, do dự ngồi xuống: "Sao vậy... Em nói có gì không đúng sao?"

Tôi nghiêm túc hỏi cậu ta: "Tiểu Bàn, ngày đầu tiên chúng ta tới nơi trú ẩn này, ở chỗ đổi đồ, cậu có còn nhớ đã nói gì không?"

Vẻ mặt Tiểu Bàn mờ mịt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhớ lại chuyện ngày đó: "Em nói... tiền thuê nhà đắt quá?"

"Còn gì nữa."

"Hàng hóa... Hàng hóa cũng đắt."

Tôi gật đầu, tiếp tục hỏi: "Vậy bây giờ cậu còn cảm thấy như vậy không?"

Tiểu Bàn sững sờ một lúc, dường như đã lâu không còn lo lắng đến vấn đề này: "Cũng... tàm tạm, dù sao, hiện tại chúng ta không cần giết zombie, cũng không cần phải đổi vật tư. Hơn nữa anh với Trần ca đã tham gia đội tìm kiếm, mỗi ngày có hai trăm thẻ bài. Nên cảm thấy cuộc sống cũng dễ dàng hơn..."

Bầu không khí thật nặng nề.

Tiểu Bàn dường như đã nhận ra vấn đề trong lời cậu nói, nhỏ giọng giải thích: "Không phải em chỉ muốn làm kẻ rảnh rỗi ở nơi trú ẩn, để mặc anh và Trần ca làm việc vất vả đâu. Hay là, ngày mai em đến hầm để xe làm việc nhé?"

Tôi thở dài: "Không phải cậu đã quên đấy chứ, mục đích của chúng ta đến nơi trú ẩn này là để xem tình hình, chứ không phải để sống lâu dài?"

Đây là điều tôi lo lắng nhất.

Bất kể là lão sư hay thành viên của đội tìm kiếm cứu nạn, chỉ cần sẵn sàng tìm cách thì những quy tắc thống trị phi lý đều có thể bị lật đổ.

Nhưng vấn đề là trong bất kỳ chế độ nào, dù hợp lý hay không thì luôn có nhóm người được hưởng lợi.

Những người hưởng lợi này không phải là kẻ chủ mưu, thậm chí không có ý đồ xấu, nhưng một khi đã được hưởng lợi của chế độ, họ sẽ theo bản năng mà đồng ý với chế độ và những kẻ thống trị mang lại lợi ích đó.

Thậm chí còn trở thành người bảo vệ chế độ và giúp đỡ kẻ thống trị.

Lần đầu tiên Tiểu Bàn đến nơi trú ẩn, cậu có thể nhận rõ những sơ hở trong hệ thống nơi này, thậm chí còn công kích một cách mạnh mẽ.

Nhưng chỉ trong hai tuần, cậu ta đã hoàn toàn chấp nhận và đồng hóa với chế độ này.

Nếu không cậu ta sẽ không thản nhiên nói muốn nơi trú ẩn linh hoạt, "mượn" trước "trả" sau, hay là muốn đi làm công.

Tất cả những điều này xảy ra chỉ vì thay đổi thân phận, chúng tôi đã trở thành người hưởng lợi từ chế độ...

Tiểu Bàn còn như thế, vậy có bao nhiêu người trong nơi trú ẩn khổng lồ này giống như cậu ấy, bất tri bất giác bị tẩy não, sẵn sàng duy trì chế độ này?

Tôi không dám nghĩ nữa.

May mắn là Tiểu Bàn không bị ngộ độc sâu. Trần ca và Tiết Tuyết thay nhau ra trận, cuối cùng cũng đưa được suy nghĩ của cậu ta về đúng hướng.

Nhưng tâm trạng của tôi cũng không thoải mái hơn là bao.

Mang theo một thùng mì ăn liền và rất nhiều đồ ăn khác đến nơi ở của Chu Thành Dược và nhóm bạn.

Họ thuê một cửa hàng trang sức, so với cửa hàng quần áo thì quá ít đồ đạc, còn không có gì để kê giường cả. Nhưng cũng may nơi này đủ rộng, vẫn tốt hơn nhiều so với nhà kho.

Tôi để mì gói trước cửa, gõ cửa kính trong suốt.

Chu Thành Dược ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đến.

Anh ta bảo những người khác tiếp tục dọn dẹp, còn mình thì mở cửa ra ngoài, đưa cho tôi một điếu thuốc.

Tôi xua tay: "Không cần."

Thấy thế, anh ta cũng không châm điếu thuốc, khẽ nói: "Tôi vốn cũng không hút thuốc, nhưng có một số việc không hút thuốc dường như sẽ không tồn tại được."

Tôi thấy vẻ mặt anh cô đơn thì không lên tiếng mà lặng lẽ chờ.

"Trước đây tôi từng kinh doanh võ quán, còn có một đứa em gái. Nó cùng tôi chạy trốn vào kho hàng. Lúc đó không phải tôi phụ trách quản lí. Thanh niên trung niên đều phải đi tìm kiếm vật phẩm, còn phụ nữ, trẻ con và người già thì ở lại nấu cơm, giặt quần áo. Ngày đó đến lượt tôi và một số anh em đi tìm vật phẩm..."

Giọng anh khàn đặc, run rẩy: "Tôi không nên để nó lại một mình. Nó ngay cả khả năng tự bảo vệ mình cũng không có. Những kẻ đó đều là cầm thú... Lúc tôi trở về, nó đã cắt tay tự sát, ngay cả thi thể cũng đã lạnh thấu. Nó để lại cho tôi một lá thư, nhờ tôi cứu những cô gái khác trong kho hàng."

Anh nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Tôi đã giết hết những kẻ đó, không chừa một ai. Chỉ còn lại người già, trẻ em và phụ nữ. Tôi cùng anh em trong võ quán bảo vệ họ. Coi như là, đáp ứng mong muốn lúc còn sống của Tiểu Đình."

"Lúc trước cậu nói bọn họ làm liên lụy tôi. Thực ra là ngược lại, chính họ đã cứu lấy mạng sống của tôi. Nếu không phải bảo vệ họ, tôi đã sớm ra đi cùng Tiểu Đình từ ngày hôm đó rồi."

Tôi nhất thời nghẹn lời, không nghĩ tới sẽ phát hiện ra vết sẹo của anh ta.

Sự thật quá tàn khốc khiến mọi sự an ủi trở nên nhạt nhoà.

Tôi ngập ngừng nói: "Anh có từng nghĩ, em của anh, thật ra cô ấy đã sớm đoán trước được. Cô ấy sợ anh sẽ sống chết với những người đó nên mới viết bức thư, khiến anh lo lắng và trói buộc, chỉ để anh có thể tiếp tục sống sót."

Chu Thành Dược im lặng, thật lâu sau mới khàn giọng trả lời: "Tôi hiểu rồi."

Anh dựa vào lan can.

Tôi cúi đầu nghĩ, có lẽ đã quá ích kỷ khi lấy em gái anh ra làm cái cớ...

Anh ấy đột nhiên nhìn lên: "Tôi tham gia."

Có lẽ bởi vì vẻ mặt áy náy của tôi quá rõ ràng, anh lên tiếng giải thích: "Tiểu Đình hy vọng tôi sống sót, không bị suy sụp bởi cái chết của nó. Cho nên để con bé yên lòng, tôi sẽ không biến chất."

Anh chuyển lời, vẻ mặt có chút trịnh trọng: "Mà những việc các cậu muốn làm... có vẻ rất thách thức."

Trời đang mưa.

Từ tờ mờ sáng, xen lẫn đêm đen, cơn mưa lặng lẽ ập đến.

Vì là thời kỳ đặc biệt, không rõ mưa xuống có ảnh hưởng gì khác không nên hầu hết mọi người không dám ra ngoài, chỉ tránh ở nơi trú ẩn, ngay cả đội tìm kiếm cũng 'nghỉ hè' luôn.

Tiền lương vẫn được trả như bình thường, công việc béo bở mỗi ngày được phát hai trăm thẻ bài, thì dù không làm gì cũng có thể sống nhàn hạ.

Đây là lần đầu tiên tôi và Trần ca có thời gian đến thăm kho hàng dưới lòng đất.

Có một thang máy trực tiếp dẫn xuống tầng hầm, nhưng vì thiếu nguồn điện nên thang máy không mở, chúng tôi chỉ có thể đi bộ xuống.

Tiểu Bàn dẫn đường, lải nhải liên hồi ở phía trước.

"Công việc ở hầm để xe rất mệt. Chủ yếu là lương quá thấp. Làm việc chăm chỉ cũng chỉ đủ cơm ăn. Em cảm thấy không đáng để làm."

Vừa nói chuyện, cậu ta vừa hướng mắt về phía tôi gợi ý.

Tôi buồn cười đá cậu ta một cái: "Biết rồi, không để cậu làm cu li đâu mà lo."

Lúc này Tiểu Bàn mới cười hì hì nhẹ nhõm.

"Em biết em biết mà, Trang ca không phải người như vậy."

Càng gần dưới lòng đất, nhiệt độ dần dần giảm xuống, cũng có vài bóng đèn ở hành lang được bật sáng, mê man. Xem ra trước khi tận thế, có rất ít người đi thang bộ để xuống ga ra dưới lòng đất.

Khi chúng tôi đi đến điểm cuối, có một cánh cửa gỗ nặng nề đang bị đóng lại. Mấy người hợp sức cùng nhau đẩy ra, lúc này mới đến được gara.

Nhà để xe rộng lớn, kết cấu đơn giản. Không gian rộng lớn, mờ mịt, thẳng tắp khiến người ta cảm thấy áp lực.

Những chiếc xe dồn hết sang một bên, dọn một khoảng trống.

Có hơn một trăm chiếc xe đạp quay được đặt gọn gàng trong không gian thoáng đãng, là mô hình phổ biến trong các phòng Gym. Nhưng khác với các phòng tập thể hình, bộ phận truyền động của xe đạp được kết nối với một thiết bị quay đồng bộ bằng cần sắt.

Hiện tại hầu hết các xe đạp đều đang có người, bên cạnh còn có nhiều người đang ngồi dựa vào tường. Hẳn là đang ngồi chờ đến lượt.

Nghĩ đến những lời Lý Đống nói trước đây, sản xuất điện bằng sức người.

Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, không tránh khỏi cảm giác ma mị.

Trần ca cũng ngẩn ra, thăm dò cẩn thận quan sát: "Làm sao được nhỉ?"

Trong lúc hai chúng tôi đang nhỏ giọng hỏi đáp, thì Tiểu Bàn đã thò đầu tới: "Các anh có biết định lý vòng lặp Ampere không?"

Tôi và Trần ca đồng loạt quay lại, nhìn chằm chằm Tiểu Bàn, chờ cậu ấy tiếp tục giải thích.

Tiểu Bàn gãi đầu: "Thực ra đó là môn vật lý cấp 3. Nó rất đơn giản. Khi cắt dây cảm ứng từ, nó sẽ tạo ra dòng điện bên trong dây. Đây là nguyên tắc của tất cả các máy phát điện. Ví dụ, máy phát điện chạy dầu tiêu thụ hóa chất. Nó có thể được biến đổi thành cơ năng, và đường cảm ứng từ được cắt bởi một động cơ quay tốc độ cao để tạo ra năng lượng điện và tích trữ nó."

Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào phần sau của chiếc xe đạp đang quay: "Thứ này được tháo ra khỏi máy phát điện diesel, các bước tiêu thụ năng lượng hóa học bị bỏ qua. Kém chất lượng và không hiệu quả. Nó được lên kế hoạch sử dụng sức người để tạo ra điện, tỷ suất truyền lực sẽ không thấp như vậy, ít nhất phải sử dụng đòn bẩy và bánh răng... "

Giọng điệu của Tiểu Bàn tràn đầy ghét bỏ, còn tôi thì yên lặng thầm xin lỗi giáo viên vật lý cấp ba.

Trần ca cũng lùi lại một bước, cách xa chiếc xe đạp đang quay tròn một chút.

"Các anh cũng tới đây làm việc hả?"

Chu Thành Dược từ xa bước tới, cắt ngang kế hoạch cải tiến thiết bị phát điện của Tiểu Bàn.

Bạn bè của anh ấy đứng tại chỗ vẫy tay chào tôi từ xa. Chắc là cảm ơn số đồ ăn lần trước tôi mang tới.

Tôi lắc đầu: "Em cảm thấy tò mò nên đến xem. Các anh đang tìm việc ở đây à?"

"Ừm, chúng tôi đông người, dù sao cũng đang nhàn rỗi mà. Không ngờ trời lại mưa đột ngột, lượng người đến làm tăng gấp đôi, e là sẽ phải xếp hàng còn lâu."

Anh ta đi theo ba người chúng tôi vào một góc, hạ giọng nói, nhưng biểu hiện trên mặt không khác gì đang tán dóc: "Các cậu định giết người đó rồi kiểm soát toàn bộ nơi trú ẩn hả?"

Anh ấy hỏi thẳng quá khiến tôi sửng sốt.

Nhưng thấy có rất nhiều người trong kho hàng dưới lòng đất, hầu hết đều đang tụm năm tụm ba nói chuyện, nên chúng tôi tụm lại cũng không bị nghi ngờ gì.

Lúc này mới khiến tâm trí tôi thoải mái hơn.

"Giết người không phải là phương án tốt nhất, mà phải khống chế được hắn, mới có thể thay đổi được quy tắc nơi trú ẩn. Hơn nữa, người đó rất đa nghi, nơi trú ẩn lại đông người hỗn loạn. Chuyện này còn phải bàn bạc lâu dài."

Trong nơi trú ẩn, ngoài đội tìm kiếm cứu nạn, "lão sư" còn có những vệ sĩ đặc biệt, họ thường sống trong các cửa hàng, một khi ra ngoài, họ sẽ theo sát hắn ta. Hơn nữa, dã tâm của người đó lớn như vậy, nhất định sẽ có những thủ đoạn khác để tự bảo vệ mình.

Chu Thành Dược trầm ngâm gật đầu: "Nghe theo sắp xếp của cậu vậy."

Trần ca đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Thành Dược hỏi: "Lúc trước anh nói có mở phòng tập võ, phòng tập đó ở đâu?"

Chu Thành Dược sững sờ một giây, bình tĩnh trả lời: "Không phải ở thành phố S."

"Thế ở đâu?"

"Thành phố Hàng Châu."

Trần ca từng bước ép sát: "Nhưng tôi nghe giọng anh như người Bắc Kinh."

"Quê tôi ở Bắc Kinh, tôi chuyển đến Hàng Châu để lập nghiệp."

Trần ca cau mày, có vẻ không hài lòng với câu trả lời này: "Tại sao?"

"Rất ít người chọn khởi nghiệp ở nơi xa quê như thế, Hàng Châu và Bắc Kinh lại ở hai cực Nam Bắc. Tại sao anh lại đưa em gái đến thành phố S? Trước khi gặp nạn, anh có thực sự mở võ quán không?"

Nghi ngờ của Trần ca nằm trong dự đoán của tôi, anh ấy đã sớm nghi ngờ lời Chu Thành Dược nói. Thật ra tôi cũng có chỗ nghi ngờ.

Động tác của anh ta rất nhẹ nhàng và chính xác, không hề phô trương mà ngược lại, trông giống như kỹ năng được rèn dũa trong vô số trận chiến. Thậm chí thực lực của anh ta còn cao hơn cả Trần ca.

Chu Thành Dược im lặng hiếm thấy, có chút áy náy lắc đầu: "Đề cập đến vấn đề riêng tư, thứ cho tôi không thể trả lời. Nhưng tôi có thể thề, nếu đã chọn tham gia cùng các anh, tôi sẽ không rút lui giữa chừng hay làm hỏng kế hoạch của các anh."

Mấy ngày sau chúng tôi mới biết được, thì ra gặp mưa sẽ sinh bệnh.

Những người bất chấp trời mưa ra ngoài đều bị sốt cao, tính mạng của họ rất đáng lo ngại. Có thể xác định nước mưa cũng đã trải qua một mức biến đổi nhất định.

Thế là cả tuần nay, không một ai trong nơi trú ẩn dám ra đường nữa.

Những rắc rối sau đó dần dần xuất hiện – nguồn cung bình thường đã cạn kiệt, sinh tồn gian nan.

Trong khoảng thời gian này, cuối cùng Tiểu Bàn cũng đổi được một chiếc màn hình chiếu như mong muốn. Hiện tại đã kết nối với máy tính bảng của cậu ấy, hiển thị cấu trúc ba chiều của toàn bộ trung tâm mua sắm.

"Chúng ta cần đợi cho đến khi đội tìm kiếm ra ngoài lần sau, cũng là lúc bảo vệ của nơi trú ẩn ở trạng thái yếu nhất."

"Người đó thận trọng. Có rất nhiều vệ sĩ canh gác ở các cửa hàng gia đình. Chúng ta chỉ có thể phục kích trước rạp chiếu phim, khi hắn xem phim thì khống chế hắn, nhưng cần phải mai phục hơn hai giờ... Trần ca sẽ dẫn đội."

"Nguồn điện trong trung tâm thương mại được lắp đặt dưới lòng đất, thường có ba bảo vệ, nhưng cứ mười giờ sẽ thay ca một lần. Sẽ có khoảng năm phút vào thời điểm đó. Chúng ta cần im hơi lặng tiếng tiếp cận, đảm bảo nguồn điện bị cắt hoàn toàn."

Tiểu Bàn nhắc nhở: "Chỉ cần tắt công tắc chính là nguồn điện sẽ bị ngắt ngay lập tức. "

Lý Đống nắm lấy tay vợ ngồi trong góc, mím chặt môi, thân hình gầy gò nhưng ánh mắt cương nghị. Từ lúc được Trần ca làm cho thức tỉnh, nhìn thấu được tham vọng của lão sư, anh ấy đã chọn tham gia cùng chúng tôi.

Chu Thành Dược cẩn thận lắng nghe cho đến khi tôi nói xong mới lên tiếng: "Mai phục, cắt điện đều không phức tạp, nhưng nếu chẳng may thất bại thì phải làm sao để đảm bảo an toàn cho người khác?"

Một khi thất bại, đối phương sẽ phản công, nhưng không có cách nào để chạy thoát.

Tôi im lặng một lúc rồi lắc đầu.

"Không thể thất bại."

Một khi thất bại sẽ bị xóa sổ toàn bộ. "Lão sư" cực kỳ cẩn trọng, bảo vệ xung quanh thì không có sơ hở, nếu không vì mùa mưa bất chợt đến, tình hình nơi trú ẩn khắc nghiệt thì chúng tôi đã không mạo hiểm như thế.

Nghĩ đến đám người đang chờ việc làm thêm trong gara dưới tầng hầm, Chu Thành Dược mím môi không nói gì.

Kế hoạch được suy luận nhiều lần, các chi tiết được hoàn thiện.

Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên đối mặt với tình cảnh này, tuy rằng hồn phi phách tán, nhưng vẫn phải quyết tâm. Bốn giờ sau, đám người giải tán, đóng màn chuẩn bị ăn no bụng.

Chu Thành Dược và nhóm của anh ta không có thức ăn, nếu lần nào cũng phải mang đồ cho họ thì rất phiền, nên cứ đến giờ ăn họ tụ tập luôn ở cửa hàng quần áo cùng ăn với chúng tôi.

Tiểu Bàn thường giúp việc bếp núc, động tác cũng có khí chất của một đầu bếp rồi, thậm chí còn chỉ đạo tôi xuống lầu lấy nước.

Nơi trú ẩn có điện nhưng nguồn nước lại khan hiếm, chỉ có ống nước ở tầng 1 là có thể tiếp nước được, một thẻ bài đổi lấy 5 lít nước.

Chu Thành Dược đề nghị giúp đỡ, hai chúng tôi xách mấy cái xô rỗng xuống lầu.

Nhưng vừa bước ra khỏi thang máy liền nghe thấy tiếng om sòm. Đầu To không còn bình tĩnh như thường ngày, hoảng sợ chạy lên thang máy: "Người đâu, mau tới đây, mang theo vũ khí xuống, zombie đang xông vào đây."

Trong sảnh tầng một, một cái xác lủng lẳng chói lọi, đó chính là tên Áo Da đã xung đột với tôi trước đó. Cổ hắn bị vẹo, nghiêng sang một bên. Một nửa khuôn mặt bị cắn mất, chỉ còn lại những đường nét rách nát, máu chảy khắp sàn nhà, trên ngực một chút phập phồng cũng không có, rõ ràng là đã chết.

Ở cửa có một cái xác zombie thối nát đầu tiên, chắc là mới bị Đầu To và Áo Da liên thủ chém đứt, không nhúc nhích.

Tình trạng của Áo Da thật kinh khủng, làm khiếp sợ nhiều người sống ở tầng 1. Họ trốn trong cửa hàng nơi mình sống, la hét không dám ra. Tôi cũng vặn vẹo đầu không đành lòng mà nhìn. Dù sao mấy ngày trước vẫn còn là con người hoàn hảo, bây giờ lại trở thành một cái xác gớm ghiếc...

Nhưng ngay lúc di chuyển tầm mắt, tôi phát hiện thi thể của Áo Da đang động đậy. Mí mắt tôi đột nhiên nhảy lên, tôi hét lớn.

"Không xong rồi! Ném hắn đi."

Nếu bị zombie cắn, sẽ bị nhiễm bệnh!

Chu Thành Dược phản ứng cực nhanh, cùng lúc với tiếng hét của tôi anh ta đã vọt lên, đẩy cái xác ra khỏi cửa bằng cách ấn cái xô vào thi thể. Còn tôi vội vàng chạy theo, đóng cửa kính, ép người chặn lại.

Quả nhiên, ngay sau khi bị đẩy ra khỏi cửa, thi thể Áo Da nằm trên mặt đất, nhưng đầu ngẩng cao lên trong tư thế kỳ dị, trong con mắt còn lại không có lấy một chút tiêu điểm, cứng ngắc chuyển động.

May mà...

Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại nghe thấy tiếng mắng chửi đầy kinh ngạc của Chu Thành Dược bên cạnh: "Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra vậy!"

Tôi vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy xa xa, mặc dù ban ngày nhưng rất nhiều zombie động tác không còn cứng ngắc chậm chạp, đi theo vết máu trên mặt đất. Dày đặc. Cho dù chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến da đầu tê dại.

Sao lại thế này, chẳng phải zombie trong khu thương mại đã bị dọn sạch từ lâu rồi, thậm chí trong bán kính hàng trăm dặm còn không xuất hiện zombie nữa. Vậy những zombie này đến từ đâu, mà trời vẫn còn chưa tối, tại sao chuyển động của chúng lại linh mẫn như vậy?

Đầu To đi tới đi lui, một đám người từ trong thang máy hoảng sợ chạy xuống, mặc dù cầm vũ khí trong tay, nhưng có người còn không kịp mặc quần áo.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Lâu rồi không tập trung khẩn cấp, làm sao vậy?"

Âm thanh thẩm vấn ồn ào từ xa đến gần, kích động lũ zombie ngoài cửa càng thêm xao động.

Chu Thành Dược cau mày, thấp giọng nhắc nhở: "Tất cả yên lặng!"

"Sao mày dám ra lệnh..."

Đầu To bất mãn phản bác lại. Tôi trực tiếp nắm lấy cẳng tay hắn, đè người trên cửa.

Cách một lớp kính, đối mặt trực tiếp với những con zombie đang nhe nanh múa vuốt bên ngoài.

Vẻ khinh bỉ trên mặt hắn bay mất dạng, chỉ còn lại vẻ hoảng sợ: "Tại sao, tại sao lại nhiều như vậy."

Lần này không ai dám lên tiếng nữa.

Tôi nhíu mày quan sát bầy zombie, trong đó có mấy con máu me bất thường rất rõ ràng. Từ mức độ hư hại của quần áo có thể khẳng định, ngoài Áo Da mới chết vừa rồi, còn có rất nhiều người mới bị lây nhiễm.

Nói cách khác, có thể có những nơi trú ẩn khác gần đây đã bị zombie xâm chiếm.

Quan sát có thể dễ dàng nhận thấy những zombie này tốc độ không chỉ nhanh hơn mà ngay cả thính giác cũng nhạy bén hơn, dù có ngăn cách bằng cửa kính thì chỉ cần một va chạm nhẹ cũng có thể khiến chúng xao động.

Không ai dám ở lại tầng một.

Dùng tủ quần áo khung sắt chắn lại ở cửa kính, cư dân lặng lẽ chuyển hết lên tầng 2. Có người chỉ còn biết ngủ trên mặt đất vì không thuê được chỗ ở mới.

Vài chiếc lều nằm rải rác giữa đám người đang chật vật ngả ra đất nghỉ.

Nhất thời, lòng người hoảng sợ.

Trong nhà sách, các giá sách đã được dọn gọn vào các góc.

Trong căn phòng trống chỉ đặt một chiếc ghế ông chủ, những người trong đội tìm kiếm cứu nạn xếp thành vòng tròn, im lặng.

Tôi cùng Trần ca đứng ở vòng ngoài cùng, nghe "Lão sư" tra khảo Đầu To.

"Lão sư, em thực sự không biết. Đều là do thằng Trần Bưu muốn đi vệ sinh. Em đã bảo nó quay vào nơi trú ẩn mà đi. Nó thấy phiền phức, bảo là khu gần đây rất an toàn. Nhưng lúc nó quay lại, thì bị zombie truy đuổi. Tại thời điểm đó, em có mỗi cái gậy bóng chày, nó cầm một cái rìu, em sợ quá mới chạy về."

Trần Bưu là tên của Áo Da đã chết.

Lão sư mặt không chút thay đổi, cầm hai quả óc chó trên tay qua lại.

Một người đàn ông lịch sự bên cạnh hắn bước tới, đưa ra một chai thủy tinh to bằng lòng bàn tay.

Lúc này tôi mới để ý thấy những người trong cuộc họp hôm nay không chỉ có đội tìm kiếm cứu nạn làm việc bên ngoài, mà còn có những giáo sư mà Lý Đống nhắc tới trước đây.

Người đàn ông đang nói khoảng ngoài ba mươi tuổi, biết cách ăn mặc và được học hành tử tế.

"Lý lão sư, theo quan sát sơ bộ của chúng tôi, những thay đổi của zombie dường như có liên quan đến mưa. Mặc dù không thể xác định các nguyên tố cụ thể chứa trong nước mưa, nhưng có thể nó liên quan đến phóng xạ."

"Có thể?" Lão sư nói, như bị đè nặng bởi cơn tức. "Tôi tốn nhiều công sức để cứu cậu khỏi phòng thí nghiệm đại học S. Điều tôi muốn không phải là dường như hay không thể. Tôi muốn biết chính xác cách giải quyết."

Người đàn ông im lặng.

Trong số các giáo sư, một ông lão tóc bạc thở dài: "Tiểu Lý, tôi đã khuyên anh từ lâu rồi. Tình hình đặc biệt, việc nghiên cứu loại virus zombie này đã vượt quá khả năng của chúng tôi từ lâu. Vẫn nên cố gắng liên lạc với quốc gia, xin giúp đỡ từ viện nghiên cứu quốc gia cũng được."

"Shit!"

Lão sư "bốp" một cái, đập quả óc chó vào lưng ghế, giận dữ nói: "Tôi cố gắng lâu như vậy mới lập được khu căn cứ và đội tìm kiếm cứu nạn. Tại sao phải cho hết đám phế vật đó? Nói lại lần nữa xem, tôi không cần các anh phải nghiên cứu ra thuốc giải virut, chỉ cần các anh cho tôi biết, làm thế nào để thoát khỏi sự quấy rầy của zombie, tiếp tục thu thập vật tư."

Ông lão vẻ mặt nghiêm nghị: "Nhưng xét cho cùng, đó không phải là giải pháp lâu dài. Ngày nào còn không giải quyết được hoàn toàn zombie, thì loài người còn không tìm được bình yên."

Nhưng khi nghe thấy lời này, lão sư liền chế nhạo: "Vậy thì sao? Toàn bộ nguồn cung cấp của thành phố đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Dù có tiêu xài hoang phí thì cũng đủ cho hàng trăm người. Giáo sư Phùng, năm nay ông đã sáu mươi tám rồi. Còn có thể sống bao nhiêu năm nữa? Chỉ cần hết lòng nghe lời tôi, tôi có thể che chở cho ông ăn cay cả đời."

"... Về phần yên bình của con người, điều đó liên quan gì đến tôi?" Vẻ mặt hắn bình tĩnh.

"Anh anhh..." Giáo sư Phùng thở dài, không khuyên nữa, sau đó thất vọng quay người rời khỏi hiệu sách.

Tôi vô thức nhìn về hướng ông ấy rời đi.

Hình như Giáo sư Phùng này có thể liên lạc với Viện Nghiên cứu Quốc gia.

Lão sư còn đang ba hoa, đến khi tôi định thần lại, chỉ nghe đến câu cuối, "... Lý mỗ không ép buộc các anh lựa chọn, nhưng các anh nên biết phải làm thế nào."

Tôi hỏi Trần ca, "Hắn nói gì?"

Trần ca cong môi, nhẹ nhàng giải thích: "Nói bậy ấy mà, nếu không nghe lời thì dọa đuổi ra khỏi nơi trú ẩn."

Ba ngày sau, mưa cuối cùng cũng tạnh, nhưng tình trạng thiếu nguồn cung ở nơi trú ẩn ngày càng nghiêm trọng.

Zombie đi bên ngoài, sau khi gặp mưa thì cho dù là ban ngày, mức độ nhanh nhẹn cũng đã cải thiện rất nhiều. Không ai dám ra ngoài săn zombie hay tìm vật tư như trước nữa, công việc bán thời gian ở bãi xe thì quá phổ biến khiến nhiều người chỉ có thể chịu đựng đói khát.

Tầng một nguy hiểm nên điểm thu đổi vật tư cũng đã dời lên lầu, đối diện với quầy thu ngân của cửa hàng quần áo.

"Cút đi! Đã nói bao nhiêu lần rồi, không có thẻ bài thì đổi cái gì mà đổi!"

Tên đầu đinh chỗ đổi đồ gầm lên dữ dội, cho dù còn cách cửa hàng quần áo một khoảng, cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

"Có chuyện gì vậy?" Trần ca bị tiếng gầm đánh thức.

Tiểu Bàn thở dài: "Ngày nào cũng có. Mấy người không có khả năng đổi đồ, họ đến đó xin vay tạm, nhưng thường sẽ bị đánh một trận rồi đuổi đi. Bình thường Tiết Tuyết nhìn thấy sẽ tới đó đưa cho chút đồ ăn. Hôm nay... aizzz, Tiết Tuyết đi đâu rồi?"

Tôi nói: "Cô ấy có chút việc."

Nhưng nhìn thấy Đầu Đinh chỗ đổi đồ đẩy người phụ nữ xuống đất, giơ tay lên, miệng còn hùng hùng hổ hổ: "Người phụ nữ này làm sao thế hả, không biết giới hạn gì."

Tôi cau mày, đi tới đầu bên kia.

Dù thế nào đi nữa, cũng không nên ra tay đánh người.

Người phụ nữ quỳ trên mặt đất, không trốn tránh, liên tục cầu xin: "Cậu ơi, làm ơn, chỉ cần anh có thể châm chước cho vay tạm, thì bảo tôi làm gì cũng được. Chồng tôi hôm trước ra ngoài mắc mưa, bây giờ vẫn còn sốt. Chúng tôi thực sự không còn cách nào để kiếm thêm thẻ bài. Nếu anh có thể châm chước một chút, thì cho chúng tôi mấy miếng bánh quy cũng được. Tôi thì không sao, nhưng con gái tôi vẫn còn nhỏ. Nó chỉ mới mười bốn tuổi, đã hai ngày không ăn rồi..."

Động tác đánh người của tên Đầu Đinh ngừng lại: "Cô nói cô có con gái, xinh không?"

Sắc mặt người phụ nữ trở nên cứng ngắc, hiển nhiên nghe được ý xấu trong lời Đầu Đinh, sững sờ ngã xuống đất.

"Nhìn cô trông cũng được, vậy con gái cô hẳn cũng không tệ nhỉ."

Đầu Đinh cười khúc khích: "Bảo con gái cô chơi với tôi vài ngày, tôi sẽ cho các người mượn thẻ bài."

Người phụ nữ lui lại phía sau, chùn chân: "Không... không, không đẹp, nó vẫn còn nhỏ, mới mười bốn."

Nhưng tóc bị túm lại, Đầu Đinh ngữ khí ác liệt: "Mày nói, chỉ cần châm chước thì bảo mày làm gì cũng được. Làm sao, bảo con gái mày chơi với tao, không muốn hả?"

Tôi nhịn không được nắm chặt tay. Đây là loại súc sinh gì vậy!

Một quyền tung đến, Đầu Đinh ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu và hai chiếc răng bị gãy.

Hắn bịt miệng trừng mắt: "Mày từ đâu tới? Sao quản nhiều chuyện thế!"

"Bởi vì mày quá kinh tởm. Những người như mày là cặn bã xã hội. Có chết cũng chẳng ai tiếc thương!"

Tôi kéo người phụ nữ lên, ném chiếc huy hiệu đã được cấp trước đó vào mặt Đầu Đinh.

"Anh... anh đến từ đội tìm kiếm cứu nạn?!"

Đầu Đinh nhìn hồi lâu, dường như phân biệt được thật giả của chiếc huy hiệu, sắc mặt biến đổi rồi lại thay đổi, một lúc lâu sau mới đứng dậy, bịt miệng chạy đi.

Xem ra ở nơi trú ẩn tên của đội tìm kiếm cứu nạn hữu ích hơn tôi nghĩ.

Người phụ nữ nức nở liên tục cảm ơn tôi.

Tôi bảo Tiểu Bàn đưa thức ăn cho cô ấy, hỏi thăm tình hình của chồng cô ấy, sau đó đưa người về.

Chỉ còn lại tôi và Trần ca trong cửa hàng quần áo.

Tôi nói: "Không thể đợi thêm nữa. Nếu còn chờ thêm, càng nhiều người vô tội sẽ chết."

Trần ca vặn nắp chai, hồi lâu mới gật đầu: "Được, nghe theo cậu với Chu Thành Dược."

Một lúc sau Tiểu Bàn mới trở lại, vừa vào cửa mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu lảm nhảm nói: "Ba người nhà đó thật đáng thương, khiến em suýt chút nữa thì khóc. Lần sau mấy chuyện này đừng bảo em đi, bảo Tiết Tuyết ấy, nha đầu kia nhìn thì yếu đuối, nhưng trái tim sắt đá và lí trí hơn em."

Tôi và Trần ca không nói gì. Tiểu Bàn tiếp tục tự nhủ: "Mà này, rốt cuộc Tiết Tuyết đi đâu? Mấy ngày nay, cứ ăn xong liền dắt theo Tiểu Đồng đi mất, mãi đến tối mới về."

Tôi cũng mở nắp một chai nước, trả lời một cách thản nhiên: "Có lẽ là đang kết bạn với mọi người trong nơi trú ẩn."

Trần ca sững người một lúc, rồi cười gượng.

"Thì ra các cậu đã sớm chuẩn bị xong. Nếu anh phản đối, các cậu định không dẫn theo anh mà trực tiếp hành động hả?"

Tôi lắc đầu: "Anh sẽ không phản đối."

Trần ca lại im lặng, một lúc sau mới nói: "Cũng đúng."

Tiểu Bàn bối rối không hiểu ra sao: "Các anh đang nói gì vậy?" Vẻ mặt nghi ngờ như đông cứng lại, có chút buồn cười.

Tôi ném chai nước đang uống dở vào tay cậu ta rồi hỏi: "Thiết bị mà cậu nghiên cứu, giúp nâng cao hiệu suất của máy phát điện bằng sức người, tiến triển thế nào rồi".

Tiểu Bàn đơn thuần, vừa nghe câu hỏi đã ngẩng đầu tự hào, cằm ba ngấn trở thành hai: "Đương nhiên là xong rồi. Chuyện nhỏ này sao làm khó được em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com