Chương 6: Trận tử chiến
Trời nhá nhem tối, dự tính một tiếng nữa trời sẽ tối hẳn. Mọi người tụ tập một chỗ nghe tiếng hít thở của nhau lại càng thấy thấy hồi hộp vô cùng.
Đội nhóm có thân thủ tốt của Chu Thành Dược đang đợi ở cửa hàng quần áo, người già và trẻ em thì ở bên kia.
Tiểu Bàn cọ vào người tôi hỏi: "Anh Tiểu Trang, chúng ta phải đợi đến khi nào."
Tôi nhìn ra bên ngoài, hầu hết mọi người đều đang ngả trên đất chuẩn bị nghỉ ngơi.
Quả thực không còn sớm...
Trần ca ôm gậy bóng chày trước ngực, đứng lên: "Chúng ta không thể hành động cùng nhau. Anh với Lục tử đi trước, dụ đội tìm kiếm xuống tầng 1. Sau năm phút thì Tiểu Bàn cắt nguồn điện. "
Lục tử là một thanh niên trong đội Chu Thành Dược, kỹ năng cũng ngang sức với Trần ca.
Tôi lắc đầu: "Chờ đã."
Tiết Tuyết vẫn chưa quay lại.
Trần ca thuyết phục: "Đừng lo lắng, hai bọn anh có chừng mực, sẽ không đụng độ với bảo vệ. Hơn nữa đợi lát nữa thì trời tối đen, lúc đó lại càng phiền phức."
Tôi thở dài và lặp lại: "Chúng ta chờ Tiết Tuyết trở lại đã."
Tiểu Bàn "ơ" một tiếng: "Đúng vậy, Tiết Tuyết đi đâu thế? Dẫn Tiểu Đồng tới chỗ của Chu đại ca à? Tiểu Đồng thích mấy đứa trẻ ở đó, có bạn có bè."
"Không đúng, chúng ta đợi cô ấy làm gì? Để cô ấy và Tiểu Đồng đợi ở đó. Chúng ta hành động là được rồi. Cứ dụ đội tìm kiếm đi trước đã, sau đó sẽ tìm cách khống chế lão sư. Hiện tại cổ cũng có làm được gì đâu, chỉ đi chơi không à."
Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ ngoài cửa: "Các anh khỏi cần lo dụ đội tìm kiếm nữa."
Tiết Tuyết dắt Tiểu Đồng đứng trước cửa với vẻ mặt thoải mái.
Nhưng có một người đứng sau họ.
Đó là người phụ nữ bên cạnh Lão sư, cao ráo, trang điểm tinh tế và lộng lẫy như gặp lần trước.
Nhưng cô đã thay bộ trang phục màu đỏ mang tính biểu tượng của mình, vẻ kiêu kỳ bớt chói mắt hơn một chút, nhưng lại càng thêm lạnh lùng khó gần.
"Quan Yến." Cô giới thiệu tên mình.
Trần ca và Chu Thành Dược đứng dậy theo bản năng, bày ra tư thế phòng thủ.
Tôi gạt hai người sang một bên, hứa sẽ giải thích cho họ sau.
Trong lòng hơi ngạc nhiên. Ban đầu chỉ định thử thôi, không hy vọng nhiều, không ngờ lại thành công.
Tôi bước đến cảm ơn Quan Yến.
Cô dời tầm mắt, ánh mắt lãnh đạm, chỉ khi dừng trên người Tiểu Đồng mới lộ ra một chút mềm mại.
"Tôi không muốn giúp các anh, chỉ là không đành lòng để thằng bé tuổi còn nhỏ mà phải chôn cùng."
Nói xong, cô xoay người rời đi, đi vài bước liền quay đầu, sốt ruột thúc giục: "Còn không nhanh lên, đợi lát nữa họ tỉnh lại bây giờ."
Tiết Tuyết nhanh chóng giải thích: "Hôm nay bọn họ tụ tập, chị Quan đã bỏ thuốc ngủ vào rượu."
Nhưng không ai cử động.
Trần ca và Chu Thành Dược lần lượt cau mày đợi tôi giải thích chuyện này.
Tại sao người phụ nữ bên cạnh lão sư lại xuất hiện ở đây, tại sao lại biết kế hoạch của chúng tôi? Tất cả những vấn đề này, tôi có thể hiểu vì sao họ không tin.
Tuy nhiên, thời gian không còn nhiều, nên tôi chỉ có thể giải thích ngắn gọn tình hình hiện tại: "Quan Yến cùng phe với chúng ta."
Trần ca trầm tư nhìn tôi một lúc, sau đó gật đầu: "Được rồi, anh tin cậu."
Sau đó anh dẫn đầu ra ngoài, đi về phía Quan Yến.
Chu Thành Dược cũng im lặng đi theo, những người khác thấy vậy cũng lục tục vây cạnh Quan Yến.
Chỉ có Tiểu Bàn vẫn còn đang sững sờ: "Anh Tiểu Trang, có chuyện gì vậy?"
Tiết Tuyết giao Tiểu Đồng cho vợ của Lý Đống, sau đó đến gần Tiểu Bàn, gõ nhẹ vào đầu cậu ta: "Đồ mập mạp nhà anh lại lén nói xấu em. Ai chơi bời mỗi ngày vậy hả? Chị gái đây đi làm chính sự mà, đừng đứng ngốc ở đây nữa, anh theo em đi cắt nguồn điện đi."
Nói xong cũng không chờ Tiểu Bàn hoàn hồn lại, liền kéo cậu ta đi.
Chúng tôi dừng lại ở lối vào nhà hàng. Mùi rượu nồng nặc bên trong. Thành viên chủ chốt của đội tìm kiếm quả nhiên đang nằm ngủ xiêu vẹo thành một đống. Đầu bếp đang thu dọn tàn cục, thấy chúng tôi đi vào thì sợ tới mức làm vỡ đống bát đĩa trên tay.
Cũng may Quan Yến ra mặt xoa dịu: "Đây là những ứng cử viên của đội tìm kiếm cứu hộ. Lão sư đã uống quá nhiều. Bây giờ đang nghỉ ngơi trong cửa hàng nội thất. Lát nữa ngài ấy muốn gặp họ nên để họ đợi ở đây trước đã."
Đầu bếp gật đầu, không nghi ngờ lời Quan Yến nói, sau đó xoay người định đi thu dọn phòng bếp.
Thế nhưng Quan yến lại đột ngột ra tay, gọn ghẽ đánh vào sau gáy hắn. Đầu bếp trợn mắt, mềm nhũn ngã xuống đất.
Tôi líu lưỡi, người đẹp thật sự không dễ chọc vào.
Quan Yến xoay người nhìn về phía chúng tôi, hi vọng trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất: "Hắn đang ở trong cửa hàng nội thất. Nhưng nghĩ lại, đối đầu với hắn cũng có nghĩa là trở thành kẻ thù của toàn bộ nơi trú ẩn. Các anh thực sự muốn làm vậy sao?"
Tôi lắc đầu: "Hắn là kẻ thù của cả nhân loại."
Chu Thành Dược để lại sáu người trong nhóm, trói tất cả những người trong đội tìm kiếm cứu hộ tránh việc họ tỉnh lại sẽ khó khống chế.
Còn chúng tôi chia nhau hành động, đến cửa hàng nội thất trước.
Vị lão sư kia đang nằm trên giường, hô hấp đều đều.
Cửa hàng nội thất có hệ thống báo động điện tử. Người này cẩn thận quá, lại còn lắp lưới điện xung quanh cửa hàng nên không thể trực tiếp xông vào.
Nhưng chỉ cần đợi đến khi đèn tắt, chúng tôi đi vào là có thể bắt được hắn.
Sau cả ngày lo lắng đề phòng, anh Lý rốt cuộc cũng lộ ra một chút an nhàn trên mặt: "Hắn chỉ có một mình, chúng ta đều tới đây. Có phải quá mức cần thiết không."
Chu Thành Dược cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Nhưng trong lòng luôn có cảm giác không thực tế, cảm thấy mọi thứ quá dễ dàng, chỉ sợ là bẫy, nhưng người trên giường đang nằm yên, lộ ra một đoạn cổ áo nhà Đường, hoa văn hình rồng quen thuộc, dường như không có gì bất thường.
Mãi cho đến khi công tắc bị ngắt, trong phút chốc bóng đèn tối đen, đèn bảo vệ tắt nguồn ở đầu giường tự động bật sáng, tôi mới chợt nhớ ra có chuyện gì.
Kiểu tóc của "Lão sư" hơi dài, tuyệt đối không phải đầu đinh.
Người trên giường không phải là hắn!
"Đừng nhúc nhích! Có bẫy."
Tôi hét lớn, bật đèn pin đồng thời cố gắng ngăn cản mọi người mở cửa.
Nhưng đã quá muộn, Trần ca và Chu Thành Dược phản ứng nhanh chóng, đồng thời rút lại, nhưng Quan Yến đứng ở phía trước liền bước vào ngay khi cửa mở.
Tôi trơ mắt nhìn người trên giường ngồi dậy, lộ ra khuôn mặt non nớt.
Sau đó, một con dao găm đặt trên cổ Quan Yến.
Một người đàn ông từ trong bóng tối bước ra, tay cầm con dao găm, bộ đồ Đường có họa tiết rồng giống hệt, ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng là "Lão sư" – người đáng lẽ phải nằm trên giường lúc này.
Hắn dùng thêm lực trong tay, lưỡi dao sắc bén cắm vào thịt, một giọt máu chảy ra, nhuộm đỏ cổ áo trắng của Quan Yến.
Nhưng nụ cười trên mặt lại trở nên dịu dàng hơn, hắn đến gần Quan Yến hỏi: "Sao lại thay quần áo, em biết tôi thích em mặc đồ đỏ mà."
Quan Yến giãy dụa, khó có thể tin hỏi: "Sao có thể, rõ ràng anh cũng uống rượu mà."
"Lão sư" cười cười: "Nếu không có chút thủ đoạn thì làm sao bắt được kẻ phản bội bên cạnh tôi?"
"Chậc chậc, em phản bội tôi. Chẳng lẽ tôi đối xử với em không tốt? Không đúng, tôi đối xử với em đủ tốt mà. Đã quá lâu rồi. Có lẽ em đã quên hình phạt lúc đầu. Nhưng phải làm lại thôi. Lần này nên trừng phạt em thế nào?"
Ngay sau đó, đèn vụt sáng lên, có điện trở lại.
Nghe thấy tiếng động, tôi quay lại thì thấy thành viên của đội tìm kiếm cứu nạn vốn dĩ phải say khướt, bất tỉnh lại đang đứng ở phía xa vòng vây, không dám tới gần, hiển nhiên là sợ lực lượng của nhóm chúng tôi.
Mà ngay phía trên vị trí chúng tôi đứng, có treo một tấm lưới lớn.
Cách đánh bắt thô ráp và ngây ngô này khiến kẻ khác bật cười, nhưng trong tình huống này lại khiến người ta lạnh gáy. Lưới lớn nặng trĩu, trống rỗng nhỏ vụn, một khi bị đánh trúng thì khó mà thoát ra được. Thật sự khó chơi.
Sắc mặt Chu Thành Dược u ám, đội tìm kiếm cứu nạn đã tỉnh, nhưng còn tính mạng của các thành viên trong đội thì không rõ.
Nhận thấy tình trạng hỗn loạn của anh, tôi nói: "Thời gian quá ngắn. Trong nhà hàng không có vũ khí. Họ chắc vẫn còn sống. Chúng ta phải trốn thoát mới có thể cứu họ."
Quan Yến bình tĩnh lại, sắc mặt tái nhợt, không còn giãy dụa nữa, nói với chúng tôi: "Chạy đi!"
"Lão sư" chế nhạo: "Chạy trốn. Bọn chúng trốn không thoát."
Vừa nói, hắn vừa đưa con dao găm về phía trước thêm một chút, hằn lên chiếc cổ mảnh mai của Quan Yến một vết máu mỏng.
"Nếu chúng mày dám động thủ, tao sẽ giết con đàn bà này. Chúng mày ngoan ngoãn nghe lời, giơ tay lên, tao sẽ giữ mạng cho."
Hắn lấy ra cái nút ấn, có lẽ là công tắc của lưới lớn.
Quan Yến đột nhiên kích động: "Đừng nghe hắn, mặc kệ tôi. Đi mau đi, dẫn người khác chạy càng xa càng tốt! Tôi với các anh không thân không quen, không cần giúp tôi mà chịu trói."
Trần ca buông lỏng nắm đấm, vẻ mặt kìm nén.
Thấy chúng tôi không có ý định bỏ chạy, Quan Yến càng thêm lo lắng: "Tôi không giúp các anh, chỉ phối hợp với lão sư diễn kịch thôi. Vốn định bắt tất cả các người lại. Tôi cũng chẳng phải người tốt gì."
Tôi bỏ rìu xuống, giơ hai tay lên.
Quan Yến sửng sốt, thì thào: "Các người bị bệnh hả, có đáng làm vậy với người xa lạ không?"
Khoảng cách không gần, tôi không nghe thấy cô ấy nói gì.
"Bắt lấy!" Cô ấy hét lên.
Tôi chưa kịp định thần lại đã thấy cô ấy khua về phía con dao găm, giật nút bấm trên tay lão sư rồi ném sang.
Tôi cúi xuống nhặt cái nút, Trần ca và Chu Thành Dược phản ứng cực kỳ nhanh, một người lao đến khống chế "lão sư", còn người kia xông vào cửa hàng bắt kẻ giả mạo, đề phòng phát sinh biến cố.
Cục diện đột ngột thay đổi, Chu Thành Dược thở hổn hển, áp giải lão sư về phía tôi.
Với con tin trong tay, chúng tôi dễ dàng làm chủ tình hình. Dụ đám người đội tìm kiếm cứu nạn đứng dưới lưới rồi bấm nút trói tất cả lại.
Đúng như dự đoán, sáu người trong nhà hàng bị đánh cho hôn mê, không đáng lo ngại.
Tiểu Bàn và Tiết Tuyệt cũng bị đưa đến. May mắn thay, cả hai đều không bị thương gì.
Lúc này Tiết tuyết mới nhìn thấy Quan Yến trên mặt đất, băng bó vết thương bê bết máu trên cổ cô ấy, khóc lóc hỏi: "Chị Quan bị làm sao vậy?"
Người trên mặt đất thở hổn hển, nhưng ngọn đèn đã cạn kiệt.
Máu đỏ tươi loang ra, cả chiếc váy trắng trên người cô cũng bị nhuộm thành màu đỏ.
Tiết Tuyết nghẹn ngào nói: "Chị Quan phải thay quần áo, chị ấy ghét nhất là màu đỏ."
Ngay từ ngày đầu vào nơi trú ẩn, tôi đã thấy người phụ nữ này khác thường.
Sau khi điều tra thì nhanh chóng chắp vá được những việc mà cô ấy đã trải qua.
Người đầu tiên vào mái ấm cho biết, lúc đầu cô đến cùng con trai nhưng sau đó không biết chuyện gì xảy ra, khi con trai mất tích, cô mới đi theo "lão sư".
Trong lòng tôi có suy đoán, cô ấy rất ghét "lão sư", nhưng bất hạnh không thể chống lại được nên đành nhẫn nhịn.
Vì vậy, tôi đã nhờ Tiết Tuyết dẫn Tiểu Đồng đi thăm dò.
Nhìn thấy Tiểu Đồng tầm tuổi con mình, cô ấy thực sự mềm lòng, sẵn sàng giúp đỡ nhưng cuối cùng lại mất mạng.
"Thật xin lỗi."
Tôi đã nói với cô ấy tổng cộng hai câu, một lần là cảm ơn và một lần là xin lỗi.
Người trên mặt đất mở to hai mắt, trong mắt không một tia trách móc. Cô yếu ớt lắc đầu, sau đó liền tắt thở.
Những mảng lớn đỏ rực như suối nước nóng thiêu đốt mọi cặp mắt nhìn thấy cảnh tượng này.
Cổ họng tôi rít lại, trong lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi.
Chu Thành Dược bước đến, đưa cho tôi một điếu thuốc: "Nếu là tôi cũng sẽ làm như vậy. Không liên quan đến cậu. Tôi cũng giống như cô ấy. Đều không có ai để vướng bận. Nếu có cơ hội trả thù cho em gái, cho dù mất mạng tôi cũng không hối hận."
Tôi nhận điếu thuốc, không lên tiếng.
Lão sư đã chết. Hắn nhảy lầu.
Để chỉnh đốn và cải cách lại mô hình hoạt động của nơi trú ẩn, hắn bị nhốt trong một cửa hàng bỏ trống, không được phép ra ngoài.
Ban đầu, tôi chỉ muốn hắn suy nghĩ lại hành vi trước đây của mình, cũng không quá cực đoan, nhưng hắn lại nhất định cho rằng chúng tôi muốn mạng hắn nên nhân lúc nửa đêm đã nhảy ra khỏi cửa sổ, máu thịt lẫn lộn.
Còn về những tiến triển khác thì suôn sẻ một cách bất ngờ.
Nhóm Chu Thành Dược đã trấn áp tuyệt đối bằng vũ lực. Tiểu Bàn lắp lại động cơ trong gara dưới lòng đất với hiệu suất cực cao. Khiến những người không thích chúng tôi sử dụng bạo lực để kiểm soát bạo lực, cũng tâm phục khẩu phục.
Chỗ ở được phân chia lại, không gian được phân theo số lượng thành viên trong gia đình và bố trí hợp lý nhất có thể.
Sau trận mưa đó, tình trạng của lũ zombie lại thay đổi. Một mình chống chọi với lũ zombie thì cũng chẳng có lợi gì. Do đó, những thanh niên, trung niên có thể lực tốt đã được tập hợp lại, lần lượt do Trần ca và Chu Thành Dược dẫn đầu, từng nhóm đi dọn dẹp đám zombie xung quanh nơi trú ẩn, xây dựng các vòng vây bảo vệ và cải thiện các biện pháp phòng thủ khác.
Phụ nữ không thích hợp đi giết zombie, nhưng những việc như sửa quần áo, nấu ăn, dự trữ và kiểm kê vật tư cũng cần có người làm, số lượng người này cũng không nhỏ. Tiết Tuyết tổ chức huấn luyện, thuận tiện hòa giải tranh chấp.
Về việc phân phối và sử dụng nguyên vật liệu, cũng thực hiện các điều chỉnh để đảm bảo trên cơ sở mỗi người đều được đầy đủ, dựa trên sức lao động mà phân quyền. Hệ thống phân quyền sẽ do Tiểu Bàn biên soạn. Thủ tục chi chít phía sau tôi xem không hiểu lắm, nhưng đánh giá từ phản ứng của mọi người ở nơi trú ẩn, thì thấy hiệu quả không tồi.
Còn nhóm người đội tìm kiếm cứu nạn, sự kháng cự của họ nhỏ hơn so với tôi nghĩ nhiều.
Hầu hết họ đều ý thức được lão sư đã chết, thời đại độc chiếm tài nguyên ban đầu đã biến mất, họ nhanh chóng nhìn ra tình hình và thích nghi với các quy tắc mới.
Một bộ phận nhỏ thì quá gay gắt nên bị Chu Thành Dược đánh cho một trận, sau vài ngày bị bỏ đói, họ đã nhanh chóng "nghĩ thông suốt".
Cửa hàng nội thất được dọn dẹp sạch sẽ, tất cả những đồ trang trí lộng lẫy nhưng vô dụng đã được bỏ hết đi. Thoạt nhìn thì có vẻ rộng rãi và sáng sủa hơn nhiều, hiện tại được dùng làm phòng họp.
Nhìn qua cửa sổ, xác của "lão sư" đã được dọn sạch sẽ từ lâu. Vì bị rơi bên ngoài, sợ rằng tiếp xúc với virus zombie sẽ biến đổi hình dạng, nên đã bị hỏa thiêu, không để lại gì nữa.
Khiến người ta thổn thức.
Có người đến gần, lúc này tôi mới hoàn hồn.
Chu Thành Dược vừa bước vào cửa, liền ném rìu sang một bên, dựa vào ghế sô pha than thở: "Cậu khiến tôi trở thành lão đại trại tạm giam mất rồi. Cái gai nào gây rắc rối đều ném cho tôi hết. Bây giờ cả nơi trú ẩn đều nghĩ tôi là kẻ hung ác nhất. Đến cả bọn trẻ con gặp tôi cũng không dám khóc."
Tôi ném qua một chai nước, lơ đễnh an ủi: "Cả nơi trú ẩn chỉ có anh mới có năng lực trấn áp được những người đó, không nhờ anh thì tìm ai."
"Hơn nữa, không phải Tiểu Đồng hâm mộ anh lắm sao? Ngày nào cũng khen anh lợi hại, ầm ĩ đòi bái sư."
"Tiểu Đồng còn nhỏ như vậy, biết cái gì là tốt hay không. Hơn nữa hiện tại bái sư cũng không phổ biến. Thế nhưng Trần ca cũng khá là ghen tị."
Miệng anh ấy thì nói chán ghét nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên.
Tôi xoay người nhìn. Gần đây thời tiết ấm dần lên, Chu Thành Dược ngại lôi thôi nên dứt khoát nhờ người cạo đầu. Hình như cả ngày đều thi thố với Trần ca, tăng cường bảo hộ, nói cách khác chính là tiếp nhận thêm người mới tới nơi trú ẩn.
Chưa đến 2 tuần đã đen hơn rất nhiều, đường nét khuôn mặt trở nên cứng rắn lạnh lùng hơn, đôi mắt sáng ngời, sự ảm đạm và bất cần của lần đầu tiên tôi gặp trong nhà kho đã biến mất.
Tôi ngồi xuống đối diện anh, biết anh có điều gì đó muốn nói.
Quả nhiên Chu Thành Dược vặn nắp chai và nói: "Lưới và hàng rào bảo vệ đã hoàn thành, zombie không thể vào được, nhưng mà hiện tại zombie không dễ đối phó như vậy. Một vài con riêng lẻ thì không sao, nhưng giờ cả đàn cả lũ. Tuần trước không chuẩn bị kĩ, Trần ca dẫn đội ra ngoài để mất hai anh em. Cậu có nghĩ đám zombie này..."
Tôi gật đầu, lòng nặng trĩu, tiếp lời anh còn chưa nói xong: "Hình như đột nhiên có tổ chức?"
Chu Thành Dược "Ừ" một tiếng, nhướng mày nói: "Chuyện này thật không tốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù thực sự là một trận chiến chống lại zombie, chúng ta cũng không có lợi thế."
Thời điểm xảy ra chuyện là ban ngày, lượng người trên đường đông khủng khiếp, nhiều người chạy thoát thân lúc đó không có khả năng tự bảo vệ, thiếu thốn vật dụng dẫn đến tử vong và bị thương thứ cấp. Số lượng người chết sau đó không có cách nào đánh giá. Cho nên nếu tính dân số của toàn bộ thành phố S, có thể nói rằng zombie là vô tận, đặc biệt là sau khi chúng có tổ chức.
Tôi im lặng một lúc rồi nói: "Thời gian này đừng ra ngoài nữa. Dù sao mấy nhà gần khu thương mại cũng đã quét hết rồi, người cầu cứu chắc cũng đưa về hết rồi."
Chu Thành Dược gật đầu, một lúc sau mới do dự hỏi: "Không biết lương thực trong kho có thể chống đỡ được bao lâu. Tuy rằng chúng ta dự trữ rất nhiều, nhưng hiện tại có quá nhiều người. Hơn nữa chuyện sau này cũng không nói chính xác được..."
Nguyện vọng của giáo sư Phùng là tập hợp tất cả những người cần giúp đỡ. Tôi cũng cùng quan điểm, nhưng đồng thời, áp lực về nguyên vật liệu đương nhiên sẽ tăng lên.
Giáo sư Phùng nói ông có biện pháp giải quyết vấn đề về lương thực, đã đến lúc phải hỏi ông về tiến độ này rồi.
Mặc dù giáo sư Phùng và nhóm của ông ấy có chỗ ở, nhưng bình thường họ đều ở trong nhà sách.
Tiệm sách này từ trước đến nay đều do họ sử dụng, đó là một đặc ân mà "lão sư" ban tặng, trong đó có rất nhiều thiết bị, nghe nói được mang trực tiếp từ phòng nghiên cứu của các trường đại học lớn.
Các loại cốc, ống hút và ống đong khác nhau được xếp lại ngoài ánh sáng lạnh, thiết bị được gắn trên bàn dựa vào tường, được sắp xếp gọn gàng. Có vẻ như không khác gì lần trước tôi đến. Dù sao, tôi cũng không thể phân biệt được chúng.
Điểm khác biệt duy nhất là giữa gian nhà sách có một chiếc hộp gỗ thấp, dài khoảng hai mét, rộng một mét.
Mà thứ trong đó là... đất?
Lúc tôi và Tiểu Bàn tới, giáo sư Phùng đang khom lưng đứng bên cạnh chiếc hộp gỗ, những người khác đang chen chúc gần đó, nói chuyện sôi sục, không biết đang bàn luận chuyện gì, thậm chí có người còn ghi chép lại.
"Giáo sư Phùng?" Tôi bối rối nói.
Giáo sư Phùng xoay người đỡ kính, trên mặt tươi cười vẫy tay với tôi: "Tiểu Trang và Tiểu Bàn đến rồi, mau tới đây xem thử khoai tây tôi trồng đi."
Thanh niên cầm sổ nhường chỗ, híp mắt giải thích: "Chúng tôi nghiên cứu một tuần không ngủ, giờ mới trồng được đó."
Tôi nghiêng người nhìn, chiếc hộp gỗ lớn rộng rãi, trong đó chỉ cắm hai cây con nhỏ, xanh tươi mướt mát.
Tiểu Bàn quay đầu nhìn tôi, trên mặt có dấu chấm hỏi, sau đó không nhịn được hỏi: "Những người này nghiên cứu một tuần không ăn không uống, trồng hai cây khoai tây?"
Tôi nhìn theo ánh mắt hưng phấn của mọi người xung quanh, trầm ngâm nhìn hai cây mạ non xanh mơn mởn.
Người ghi chép quay đầu cười: "Mọi người tới đây, xem thành quả nghiên cứu của giáo sư Phùng!"
Cuốn sổ ghi chép được đưa tới trước mặt, trong đó ghi lại chi tiết lượng nước tưới hàng ngày và tình trạng của cây khoai tây giống.
Tiểu Bàn quan sát một lúc lâu rồi khẽ lẩm bẩm: "Các anh không biết sửa máy phát điện, nhưng lại thích làm nông nghiệp. Đây có phải là sự lãng mạn của nhà khoa học không?"
Người thanh niên lấy lại cuốn sổ nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tiểu Bàn: "Chúng tôi vốn nghiên cứu sinh vật học, cho nên sẽ không sửa bất kỳ máy phát điện nào."
Tiểu Bàn ưỡn ngực bắt đầu nói nhảm: "Khoa học đều là một chứ."
Tôi phớt lờ cuộc cãi vã giữa hai người, kéo giáo sư Phùng ra khỏi đám đông.
"Giáo sư, tất cả những người xin tị nạn gần đây đã tới. Trước đó ngài có nói có cách giải quyết vấn đề về nguồn lương thực đúng không?"
Giáo sư Phùng cười đắc ý, đưa mắt nhìn về chồi non trong hộp gỗ: "Không thấy à."
"Đất được đào từ dưới lầu?"
Giáo sư Phùng gật đầu, niềm vui ẩn chứa trong mắt.
Quả nhiên là như vậy, lúc này tôi mới thấy an tâm.
Thật ra tôi biết zombie cũng có tuổi thọ.
Trên đời này không có gì là bất diệt, ví dụ như thi thể rồi cũng sẽ thối rữa, xác thây ma cũng vậy. Dù cơn mưa lạ vài ngày trước đã thay đổi trạng thái của chúng, nhưng chỉ cần trốn đi và cứ để như vậy, chúng sớm muộn gì cũng bị thối rữa khi phơi nắng, trở thành một loại hoàng thổ tầm thường.
Vì vậy, lựa chọn tốt nhất lúc này là mang đủ đồ trở lại siêu thị nhỏ, để yên cho thế giới yên ổn cho đến khi cát bụi lắng xuống, sau đó sẽ bước ra xây dựng một nền văn minh nhân loại mới.
Nhưng tham vọng của tôi quá lớn, dù khả năng có hạn nhưng vẫn muốn dốc sức.
Không phải để xây dựng lại, mà là để tiết kiệm.
Làm như vậy không phải vì muốn làm anh hùng, mà chỉ vì không muốn thẹn với lương tâm.
Đây là lý do tại sao, khi giáo sư Phùng yêu cầu tập hợp những người cần giúp đỡ, tôi đã không từ chối.
Nhưng nếu không có nguồn nguyên liệu thì chỉ là miệng ăn núi lở, dù có nguồn dự trữ dồi dào cũng khiến lòng người không yên.
Càng có nhiều người, áp lực càng lớn.
Ban đầu tôi nghĩ về việc làm nông nghiệp. Có rất nhiều người trong nơi trú ấn, ngược lại cũng có thể tự cung tự cấp được.
Nhưng nơi trú ẩn nằm trong khu mua sắm và trung tâm thành phố, thử tìm hiểu trước mới biết đất ở đây thực sự không thích hợp để trồng cây chứ chưa nói đến vấn đề tưới nước.
Nếu đổi vị trí trú ẩn, chuyển đến một khu vực nông thôn hoặc ngoại ô có lẽ sẽ đỡ hơn một chút.
Nhưng hiện tại bọn zombie mơ hồ có tổ chức, tuy có rất nhiều thanh niên trong nơi trú ẩn, nhưng người già và trẻ em không có khả năng tự bảo vệ mình cũng không ít, việc đưa mọi người đi không bị tổn thương gì là một điều viển vông.
Ngoài ra còn việc chuyển đồ, và cách giải quyết vấn đề sau khi đến nơi.
Nhưng bây giờ giáo sư Phùng đã trồng khoai tây, điều đó cho thấy ông đã làm chủ được phương pháp cải tạo đất, quả thực là một điều bất ngờ.
Tôi nhướng mày chân thành cảm ơn: "Giáo sư, vất vả cho ngài rồi."
Sau đó, tôi gọi Tiểu Bàn cùng nhau rời đi: "Cậu theo tớ đến nhà kho, dẫn mấy người mang cái máy bơm mà mình tìm được trước đó ra. Để nhóm giáo sư Phùng nghỉ ngơi thật tốt."
Vấn đề chất lượng đất được giải quyết, thời gian sau đó là để tìm ra cách tưới tiêu.
Đi xuống tầng ba, tầng trệt chật cứng người càng thêm náo nhiệt.
Vợ chồng Lí Đống đã chuyển ra khỏi tiệm cơm, chỗ đó đã trở thành căng tin đông đúc. Tiết Tuyết đặc biệt sàng lọc những người có kỹ năng nấu ăn ngon rồi đưa họ vào các căng tin khác nhau, chịu trách nhiệm cung cấp ba bữa ăn một ngày cho toàn bộ khu trú ẩn.
Đến gần nhà kho, Tiết Tuyết vừa vặn từ bên trong đi ra, đi ngang qua tôi, hướng dẫn mọi người dọn đồ ăn.
Mấy người hợp sức mang máy bơm nước ra bên ngoài nơi trú ẩn.
Trần ca và Chu Thành Dược đã dẫn mọi người xây hàng rào bảo vệ. Zombie không vào được. Vật liệu đều được chuyển từ một cửa hàng vật liệu xây dựng cách đó không xa. Các tấm sắt được dựng lên bao quanh toàn bộ nơi trú ẩn trong vòng mười mét, hoạt động trong vòng bảo vệ sẽ không có vấn đề gì.
Tôi nói với Trần ca về việc sử dụng nước, anh ấy suy nghĩ một lúc và bắt đầu tìm Tiểu Bàn để lấy bản đồ thành phố.
Sau khi nghiên cứu bản đồ một lúc, anh ấy nói: "Các phố thương mại cần rất nhiều nước nên có rất nhiều đường ống nước. Thật may là chúng ta may mắn. Có điện hỗ trợ, không cần phải đào bới hùng hục để tìm đường ống nước. Chúng ta chỉ cần tìm được cửa vào bơm nước ban đầu là có thể lấy nước."
Trần ca và Tiểu Bàn nhanh chóng đạt được đồng thuận, cùng nhau nghiên cứu giải pháp.
Tôi đứng cách đó không xa, bóp chặt tờ giấy trong túi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Là thứ Giáo sư Phùng đưa cho tôi – Cách liên hệ với Viện Nghiên cứu Quốc gia, Bắc Kinh.
Trời tối hẳn, hầu hết đèn điện trong nơi trú ẩn đều đã tắt. Để tiết kiệm điện, thang máy cũng dừng hoạt động. Vì vậy để leo lên tầng cao nhất với tình hình này quả thật không phải là việc dễ dàng.
Rạp chiếu phim trên tầng cao nhất chiếm hầu hết không gian, nên không có nhiều cửa hàng ở đây. Hầu hết mọi người đã ngủ nên rất yên tĩnh.
Tôi mở cửa hiệu sách.
Đèn vẫn sáng, giáo sư Phùng đang quay lưng về phía tôi, đang viết vẽ trên chiếc bảng đen nhỏ. Trên bảng toàn là những công thức khó hiểu.
"Đến rồi à?"
Nghe thấy tiếng động, ông quay lại chào tôi, mái tóc bạc phản chiếu dưới ánh đèn.
Tôi hỏi thẳng: "Ngài bảo tôi một mình tới đây, có chuyện gì muốn nói vậy?"
Tờ giấy mà giáo sư Phùng đưa cho tôi lúc trước không có gì cả, chỉ bảo tôi buổi tối đến gặp ông ấy, hơn nữa còn không được báo cho ai.
Rốt cuộc là muốn nói gì, sao phải thần bí như vậy...
Thái độ Giáo sư Phùng ôn hòa, kéo ghế tựa: "Ngồi xuống rồi nói."
Tôi lặng lẽ ngồi xuống, chờ ông nói.
Giáo sư Phùng rót một cốc nước rồi đẩy đến trước mặt tôi.
"Tôi biết cậu rất tò mò về Viện Nghiên cứu Quốc gia, nhưng tình hình này, càng ít người biết càng tốt."
"Đó là khoảng hai tuần sau khi xảy ra chuyện. Chúng tôi đã liên lạc được với Viện Nghiên cứu Quốc gia... Lúc đó, chỉ có ba người tại hiện trường. Dùng nguồn điện dự phòng mới kết nối được, tần số truyền tín hiệu bị sai lệch. Ngoài "lão sư" và tôi, thì còn một thanh niên nữa, là một nhân tài trong lĩnh vực cơ điện tử, nhờ cậu ta mà tháp tín hiệu có thể kết nối và sử dụng được. Lúc ấy bất ngờ liên hệ được với Viện Nghiên cứu Quốc gia nhưng bị "lão sư" chột dạ nên ép cắt cuộc gọi."
Giáo sư Phùng thở dài, nói với vẻ tiếc nuối: "Sau đó có thử lại mấy lần thì đều thất bại."
Tôi có chút đăm chiêu.
Liên lạc với Viện Nghiên cứu Quốc gia, bản thân chuyện này sẽ không đến mức khiến người đó cảm thấy chột dạ, chỉ có thể là thông tin quan trọng đã bị lộ ra trong quá trình kết nối.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đặt một câu hỏi: "Tại sao sau đó lại không thành công?"
"Sau đó cậu thanh niên đó đã đi làm nhiệm vụ cùng đội tìm kiếm cứu nạn một lần, nhưng không quay lại được..."
Trong cơn hoạn nạn, không tránh khỏi phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nhưng nỗi ân hận vẫn không thể nguôi ngoai.
Giáo sư Phùng tiếp tục: "Nội dung cuộc gọi lúc đó khiến tôi rất sốc. Tôi vốn nghĩ rằng sự biến đổi đó xảy ra đột ngột. Tại một thời điểm, một chất nào đó xuất hiện trong không khí ngoài trời, khiến những người bên ngoài nhiễm bệnh và đột biến. Đánh giá từ thái độ của Viện nghiên cứu quốc gia, dường như sự việc này đã sớm được báo hiệu trước."
Lòng tôi chấn động, nhớ lại tin nhắn cảnh báo mà tôi nhận được trước khi tai họa xảy ra.
Đúng vậy, nhất định là có điềm báo trước, nếu không, làm sao người cảnh báo tôi biết được chuyện đó.
Và làm thế nào để giải thích được hành vi kỳ lạ của cô chủ.
Hay .. người nhắc nhở tôi là người của Viện Nghiên cứu Quốc gia?
Cô chủ phát hiện ra và bắt đầu chuẩn bị từ khi nào? Dù sao bức thư ấy chắc chắn phải được viết trước khi cô ấy rời khỏi siêu thị. Mà thời điểm cô ấy rời đi cũng là hai tháng trước khi tai họa xảy ra.
Rốt cuộc thân phận của cô chủ là gì?
Tôi lật lại tất cả những suy đoán ban đầu của mình, cau mày suy nghĩ.
Giáo sư Phùng không biết vướng mắc của tôi, chỉ nghĩ là tôi bất ngờ trước tin này.
"Sau cuộc gọi đó, chúng tôi cũng tiến hành lấy mẫu môi trường, tiến hành các thí nghiệm kiểm tra ở mức độ nhất định về chất lượng không khí và nước, thậm chí cả ánh mặt trời. Nhưng tất cả đều không có kết quả nên càng kỳ lạ hơn. Dấu hiệu theo như lời viện nghiên cứu quốc gia, rốt cuộc là từ đâu mà gây ra sự biến đổi."
Tôi không rõ về tình hình nghiên cứu.
Nhưng bởi vì lời giáo sư Phùng đầy nhiệt huyết, nên tôi liền sinh ra một phỏng đoán không tưởng, hỏi: "Chẳng lẽ, nhà nghiên cứu nói chuyện với giáo sư là một phụ nữ?"
Giáo sư Phùng hơi kinh ngạc gật đầu: "Sao cậu biết, người nói chuyện với chúng tôi lúc ấy là một nhà nghiên cứu, nghe giọng thì khoảng 45 tuổi, còn là một phụ nữ nhiều kinh nghiệm..."
Bốn mươi lăm tuổi, vậy chắc chắn không phải cô chủ.
Tôi hơi thất vọng nhưng cũng thấy thích thú với suy đoán điên rồ của mình. Cũng phải, một người mở siêu thị nhỏ ở thành phố S sao có thể liên quan với Viện Nghiên cứu Quốc gia.
Tôi nguôi ngoai cảm xúc.
"Nhưng nội dung cuộc gọi hẳn là không chỉ dừng lại ở đó. Hơn nữa ngài gọi tôi tới đây, không phải chỉ để kể chuyện cũ, mà là có chuyện gì muốn tôi làm."
Giáo sư Phùng cười khổ: "Người trẻ tuổi thật nhanh nhạy."
"Quả thật không chỉ có vậy. Cô Vu không thể tiết lộ tình trạng nghiên cứu hiện tại về zombie, nhưng Viện Nghiên cứu Quốc gia đang đẩy mạnh nghiên cứu và đã tìm ra manh mối. Biết được chúng tôi thành lập nơi trú ẩn, thu nhận nhiều người. Để mở rộng cơ sở nghiên cứu, cô Vu đã ủy nhiệm cho chúng tôi tiến hành lấy mẫu và phân tích gen, đồng thời gửi đến một kết quả nghiên cứu chỉnh thể. "
Tôi trầm ngâm: "Nhưng người đó đã ngắt kết nối, sau đó lại không liên lạc được với viện nghiên cứu, nên kết quả lấy mẫu không thể truyền đi."
"Đúng."
Vẻ mặt Giáo sư Phùng cứng lại.
"Mấy ngày trước Tiểu Bàn đã sửa thiết bị phát điện. Tôi cũng thấy có chút hy vọng. Tưởng rằng từ đó có thể liên lạc lại với viện nghiên cứu, nhưng như cậu biết đấy, thiết bị bị hư hỏng nghiêm trọng không thể sửa chữa."
Sau lần đầu "lão sư" liên lạc với Viện nghiên cứu quốc gia, ông ta cố ý làm hỏng thiết bị liên lạc, thiết bị đã bị hỏng hoàn toàn. Vì thiếu các linh kiện chính xác, ngay cả Tiểu Bàn cũng không thể sửa được.
Tôi nghĩ đến mà cau mày.
Hắn kiêng kị Viện nghiên cứu quốc gia như vậy, vậy cái chết của nhà nghiên cứu cơ điện trẻ tuổi khi làm nhiệm vụ cùng đội tìm kiếm cứu nạn, có thực sự là một vụ tai nạn?
Tôi không nói ra suy đoán của mình.
Giáo sư Phùng lấy một chiếc USB ra, lắp vào máy tính xách tay trước mặt, dữ liệu dày đặc chuyển động.
"Đây là tập hợp dữ liệu lấy mẫu gen từ nơi trú ẩn. Mặc dù tôi không biết quy trình nghiên cứu cụ thể của viện nhưng tôi đoán họ đang cố gắng tìm ra các kháng thể, là những gen trơ có thể chống lại sự đột biến này và miễn nhiễm với virus zombie."
Các gen trơ rất hiếm nên càng tìm kiếm nhiều mẫu thì khả năng tìm thấy chúng càng cao.
Những người sống sót của thành phố S hiện đều đang tập trung lại, tuy không rõ tình hình ở những nơi khác nhưng có thể đoán được rằng trên cả nước rất hiếm những nơi trú ẩn quy mô lớn như vậy.
Bằng cách này, tôi hiểu dữ liệu trong tay giáo sư Phùng quan trọng như thế nào.
Tôi cẩn thận liếc nhìn màn hình máy tính hỏi: "Cho nên ngài hy vọng có ai đó đích thân đến viện nghiên cứu và gửi số liệu?"
Giáo sư Phùng gật đầu và đặt chiếc USB vào tay tôi.
Số người đến nơi trú ẩn tăng lên không ngừng làm tiêu hao lương thực nhanh chóng, nhưng cũng mang lại nhiều nhân lực hơn.
Tốc độ xây dựng vượt sự mong đợi của tôi.
Bức tường ngăn cách được xây bằng ván gỗ để ngăn chặn zombie tiếp cận, giúp mở rộng đáng kể phạm vi mà mọi người có thể đi bộ.
Khu thương mại có rất nhiều nhà cao tầng, cho dù nền đất bằng phẳng được lát bằng nhiều loại gạch lát nền khác nhau, cũng không dễ để chăm bón và trồng trọt.
Giáo sư Phùng đưa trợ lý đi kiểm tra chất lượng đất từ sớm, sau đó chọn một khoảng đất trống rộng lớn phía sau nơi trú ẩn.
Tất cả gạch lát nền được nâng lên, lật lại, điều chỉnh độ pH và cải thiện chất lượng đất.
Vì đông người nên tiến độ khá nhanh.
Những lứa khoai tây và ngô đầu tiên đã được trồng.
Cũng không biết đội tìm kiếm trước đó đã tìm được ở đâu, kho hàng dưới lòng đất chứa nhiều vật liệu khác nhau, thậm chí có cả những hộp hạt giống.
Nhờ hành trang mà "lão sư" để lại lúc còn sống, các thí nghiệm trồng cây lương thực khác lần lượt bắt đầu, hoạt động của nơi trú ẩn cũng đã đi vào quỹ đạo.
Ngày tôi rời nơi trú ẩn là ngày thứ 21 sau khi khoai tây được trồng, những chiếc lá non đầu tiên vươn lên khỏi lớp đất, lá xanh tươi tốt.
Tôi quyết định đến thủ đô, không chỉ để đưa USB mà còn vì bức thư của cô chủ và người bí ẩn đã cảnh báo tôi về ngày tận thế sắp đến.
Tôi lờ mờ cảm thấy rằng sau khi đến viện nghiên cứu, tôi sẽ nhận được câu trả lời cho những thắc mắc này.
Về việc rời nơi trú ẩn, tôi không giấu những người khác, nhưng không tiết lộ mục đích. Tôi còn hỏi người khác có muốn đi cùng không.
Nhưng cuối cùng khi rời đi, chỉ có Trần ca và Tiểu Bàn có thể đi cùng tôi.
Nơi trú ẩn cần người phụ trách tình hình chung. Chu Thành Dược và Tiết Tuyết phân công quản lí mọi người trong nơi trú ẩn, nếu họ rời đi nơi trú ẩn sẽ lộn xộn theo, cho nên cả hai người họ đều không thoát ra được.
Đường đi hiểm trở cho nên Tiểu Đồng cũng phải ở lại nơi trú ẩn.
Để mang thêm đồ, tôi chọn một chiếc ô tô bán tải từ trong hầm để xe và đổ đầy bình xăng.
Vẻ mặt Chu Thành Dược nghiêm trọng hỏi tôi: "Cậu thật sự phải đi hả? Rốt cuộc lý do là gì?"
Tiểu Bàn cũng kéo ba lô đi tới hàng sau, quay đầu phụ họa: "Đúng vậy, anh tiểu Trang, anh bảo em đi theo nhưng không nói lý do."
Tôi đang ngẩng đầu nghĩ cách giải thích thì tình cờ bắt gặp ánh mắt của giáo sư Phùng.
Nhớ tới buổi tối hôm đó, sau khi đưa chiếc USB cho tôi, ông ấy đã trịnh trọng bảo tôi rằng sự tồn tại của khu tị nạn quốc gia nên được giữ bí mật.
Chưa rõ nguyên nhân của thảm họa, nếu nóng vội tiết lộ nội dung nghiên cứu của viện, thứ nhất sẽ không giải quyết được thắc mắc của người dân, thứ hai là dễ gây xáo trộn, phá vỡ thế cân bằng của nơi trú ẩn...
Tôi lắc đầu với Chu Thành Dược: "Tôi chưa thể nói, các anh ở lại nơi trú ẩn, đừng hỏi chuyện này."
Tiết Tuyết dắt Tiểu Đồng đứng sang một bên vẫy tay với chúng tôi: "Đi đường cẩn thận."
Cô gái mới ngày nào còn bị sốc trước cuộc đời nay đã không còn tính trẻ con, khí chất đã ngày càng chín chắn.
Dù không thể hiện ra nhưng chúng tôi đều biết cái chết của Quan Yến đã ảnh hưởng rất lớn đến cô ấy. Dù sao thì cô ấy cũng là người thuyết phục được Quan Yến, cũng là người tiếp xúc với Quan Yến nhiều nhất.
Trận mưa trước đó đã rửa sạch vết máu và mục nát ban đầu, không khí trong lành hơn rất nhiều.
Trước khi lên đường đến thủ đô, chúng tôi định quay lại siêu thị.
Có rất nhiều đồ trong siêu thị, để không thì rất lãng phí, không bằng mang lên xe, còn có thể ăn trên đường đi.
Tôi phụ trách lái xe.
Để tránh zombie, tốc độ xe không chậm.
Tiểu Bàn ngồi ở hàng ghế sau loay hoay định vị điện thoại di động, vẫn đang cố gắng thuyết phục tôi: "Anh Tiểu Trang, thật ra mang theo máy chiếu cũng rất tiện. Trên đường cũng có thể xem video."
Trần ca ném cho cậu ta một cái bánh mì: "Cậu tưởng đang đi du lịch đấy à. So với thành phố S thì ở thủ đô còn nguy hiểm hơn nhiều."
Tiểu Bàn cầm lấy bánh mì mà gặm, cũng biết Trần ca không nói dối mình nên không nói gì.
Là thủ đô, Bắc Kinh có mật độ dân số cao khủng khiếp, đương nhiên số lượng zombie không thể tưởng tượng nổi, hành trình này quả thực khó đoán định.
Nó khiến người ta cảm thấy chìm đắm.
Tôi có lý do để đi, nếu có chuyện gì xảy ra thì còn hiểu, nhưng Trần ca và tiểu Bàn lẽ ra nên ở lại nơi trú ẩn.
Họ thực sự có thể không đi.
Tôi siết chặt tay lái: "Chuyến đi này thật nguy hiểm. Trần ca, Tiểu Bàn, hai người nghĩ lại đi..."
Tôi còn chưa nói cho họ biết sẽ làm gì ở thủ đô, bây giờ quay lại vẫn còn kịp.
Nhưng còn chưa nói xong đã bị Tiểu Bàn cắt ngang: "Câm miệng! Tiểu Trang ca anh đang coi thường em đấy à. Em là hán tử mình đồng da sắt, sao có thể sợ được. Đây chỉ là chuyện nhỏ, nhất định phải đi chứ, không dẫn theo em là không được!"
Tiểu Bàn lời lẽ đanh thép, ngay cả mỡ trên mặt cũng đung đưa, nhìn không khác gì "xương sắt leng keng".
Trần ca bật cười: "Đúng vậy, tiểu Bàn còn không sợ, thì sao anh lại sợ được."
Hai người họ hihi haha chặn lại mọi lời tôi nói. Tôi còn có thể làm được gì.
Tiểu Bàn tiếp tục nghịch điện thoại. Trần ca trông có vẻ thoải mái. Dường như những gì anh ấy nói vừa rồi chỉ là thuận mồm mà nói, nhưng tôi hiểu họ đang hiến mạng cho tôi.
Hốc mắt nóng rực, tôi nghiến răng nghiến lợi đạp ga, nhắm ngay kẽ hở của đám zombie, đi thẳng vào siêu thị.
Có những người anh em như vậy ở bên cạnh, đừng nói là viện nghiên cứu thủ đô, cho dù là địa ngục, tôi cũng dám làm càn!
Người dân thành phố S về cơ bản đều tập trung ở nơi trú ẩn, còn những nơi khác thì không còn hơi thở của con người, chỉ có zombie vô hồn đi lại.
Cửa cuốn siêu thị nhỏ vẫn như cũ, không khác gì lúc chúng tôi rời đi.
Tiểu Bàn giở lại trò cũ, ném dàn loa ra khỏi cửa sổ xe.
Đừng nói, chiêu này có dùng trăm lần vẫn hiệu nghiệm.
Trần ca chớp lấy cơ hội mở cửa ra khỏi xe, cùng Tiểu Bàn hạ gục hai zombie riêng lẻ.
Sau đó, anh cũng không ham chiến, đi thẳng đến cửa cuốn siêu thị.
Bây giờ zombie không dễ giết, tốt hơn là trực tiếp lấy đồ, sau đó lên xe rời đi.
Sau khi Tiểu Bàn mở cửa cuốn, tôi trực tiếp lái xe tới dùng thân xe chặn cửa lại.
Không chỉ chặn được lũ zombie mà còn giúp tiết kiệm công sức kéo cửa cuốn xuống, sau đó việc chuyển đồ vào xe cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Trần ca và Tiểu Bàn đang đợi trong phòng.
Xe tắt máy, tôi mở cửa bước vào nhà.
Tất cả mọi thứ trong siêu thị đều ở đó, không khác gì lúc rời đi, ngay cả cái phích nước ở quầy thu ngân cũng vẫn còn đó, khiến người ta không khỏi sững sờ, dường như chưa từng rời đi, trải nghiệm ở nơi trú ẩn chỉ như một giấc mơ.
"Đóng gói đồ đạc bây giờ à?" Trần ca hỏi tôi.
Lúc đó tôi mới sực tỉnh lại, lớp bụi trên kệ và sàn nhà lặng lẽ nhắc nhở quãng thời gian đã qua.
Tôi lắc đầu, đáp lại Trần ca: "Ở lại đây một đêm để thu xếp vật tư, ngày mai chúng ta lên đường. Mọi người nghỉ ngơi trước đi."
Nói xong liền đi lên lầu.
Vì mục đích của chuyến đi này là để tháo gỡ những nghi ngờ, nên ít nhất phải mang theo lá thư và điện thoại di động có tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com