Chương 7: Hành trình mới
Tôi thuần thục chạy lên tầng ba, nhập mật khẩu.
Âm thanh của Trần ca và Tiểu Bàn đang thảo luận xem nên ăn gì xa xa ở tầng dưới, mơ hồ không nghe rõ.
Tôi một mình đối mặt với ổ mã khóa, cảm thấy hơi lo lắng.
Nhưng vẫn cắn răng đẩy cửa.
Khoảnh khắc mở cửa, đèn bật sáng, những khẩu súng xếp ngay ngắn trên tường phản chiếu dưới ánh sáng, có chút chói mắt.
Tôi bị chiếu sáng mà sững sờ. Chợt cười khổ. Nhớ lại mình đã hoảng sợ thế nào khi lần đầu tiên bước vào căn phòng bí mật. Thậm chí còn không phát hiện ra những điểm kỳ lạ khác trong căn phòng này.
Tại sao đèn trong căn phòng bí mật vẫn sáng khi toàn thành phố bị cắt điện? Nơi trú ẩn thì nhờ vào máy phát điện. Còn căn phòng này thì dựa vào đâu?
Cô chủ thật là... khiến người ta càng ngày càng tò mò về thân thế của cô.
Tôi tìm tòi trên tường để tìm thiết bị tích điện, nhưng đột nhiên nghe thấy âm thanh kì lạ vang lên.
Không có tiếng bước chân nào, chứng tỏ Trần ca và Tiểu Bàn không lên lầu, nhưng âm thanh phát ra từ gần đó, không phải từ người ngoài cửa.
Vừa rồi cửa đã được khóa lại. Căn phòng bí mật thì được lắp tường cách âm nên không thể nghe thấy tiếng động bên ngoài...
Chẳng lẽ, có người trong căn phòng bí mật?
Động tác cứng đờ, một vài suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.
Ai đó đã lẻn vào siêu thị khi chúng tôi đi vắng, bẻ khóa và trốn trong căn phòng bí mật? Hay là lúc nãy đi theo chúng tôi, rồi trốn trong mật thất?
Tôi ngồi xuống, chộp lấy một khẩu súng máy hạng nặng trước mặt, mặc dù súng hàng mẫu không thể bắn, nhưng vẫn có trọng lượng đủ để đập người khi cần.
Nhưng quay đầu lại nhìn xung quanh một vòng, căn phòng bí mật vẫn im lìm. Căn phòng không có bất cứ đồ đạc gì, hiển nhiên cũng không có ai.
Nhưng âm thanh vẫn vang lên.
Lần này là tiếng "sột soạt" lộn xộn, giống như có ai đó đang không ngừng cào cấu.
Tôi đi theo nơi phát ra âm thanh, cố gắng hết sức nhẹ bước chân, cuối cùng xác định được nguồn gốc của âm thanh thực sự không phải từ trong căn phòng này, mà dường như được phát ra... từ bức tường!
Tuy nhiên, rõ ràng bức tường này hướng ra mặt đường, không thể giấu được người.
Tôi nín thở lắng nghe hồi lâu thì nghe thấy tiếng "meo meo" nho nhỏ kèm theo tiếng cào cấu.
Ngoài bức tường, có một con mèo?
Tôi cảm giác trên đầu treo đầy dấu chấm hỏi.
Độ cao tầng ba không tính là thấp, ván cách âm trên tường dày như vậy, trừ khi con mèo đang treo lơ lửng trên không liều mạng cào vào tường, nếu không âm thanh sẽ không lọt qua.
Tôi cau mày, đưa tay lên, thử thăm dò gõ vào tường, lại sợ ngây người.
Âm thanh rõ ràng, còn đâu tường cách âm.
Đây thậm chí không phải là một bức tường bình thường, rõ ràng mặt sau của bức tường được khoét rỗng, chỉ có một lớp thép và giấy dán tường giống như ba bức tường cách âm còn lại.
Tôi quan sát kỹ bức tường này, lúc này mới phát hiện khẩu súng lục treo ở trung tâm đều bằng bạc, bề mặt sáng bóng.
Đưa tay tới, nắm lấy khẩu súng ở giữa.
Quả nhiên không gỡ được nó xuống.
Tôi dùng lực trên tay, khẩu súng lục đột ngột chuyển động, bức tường che kín trước mặt tôi từ từ rút sang hai bên...
Lộ ra không gian u ám sau bức tường.
Tôi đứng trước cửa, những dấu hỏi đầy đầu đều biến thành kinh ngạc.
Độ dày của tường cách âm khác với tường thông thường, cho nên lần đầu tiên bước vào, tôi chỉ cảm thấy kết cấu căn phòng này nhỏ hơn so với tầng dưới, chứ không nghĩ tới thiếu nhiều không gian như vậy.
Căn phòng bí mật lại có một mật thất, sao có thể nghĩ đến chứ?
Trong góc tường có một chiếc két sắt, có một con mèo màu cam đang ngồi trên đó, thấy tôi bước vào, có vẻ bị sốc, liền chui vào ống thông gió rồi biến mất.
Tôi đi tới ngửa đầu nhìn lên thì thấy lưới sắt của ống thông gió rơi xuống đất, trên đó có nhiều vết xước.
Có vẻ như âm thanh tôi nghe thấy vừa rồi phát ra từ đây.
Mật khẩu két sắt không khó đoán, đó cũng là ngày sinh của cô chủ.
Bên trong là một khẩu súng, súng gây mê, bảng hướng dẫn ngay bên cạnh, và một hộp bên cạnh chứa tổng cộng 100 quả bom gây mê...
Tôi sững sờ nhìn mọi thứ, thực sự không chắc liệu cô chủ có muốn để lại khẩu súng gây mê cho tôi hay không.
Dù sao thì đây cũng là mật thất, nếu không tình cờ nghe thấy tiếng meo meo, có lẽ cả đời tôi cũng không phát hiện ra, nhưng mặt khác, mã két sắt cũng giống mã cửa...
"Cộc cộc cộc!"
Tiếng gõ cửa đưa tôi trở lại thực tại.
Lần này tôi nghe rõ ràng, là Tiểu Bàn đang gõ cửa.
"Anh Tiểu Trang, có ở trong phòng không? Ăn tối đi."
Chắc là thấy tôi ở trên tầng ba quá lâu, sợ có điều gì đó xảy ra với tôi.
Tôi cất lại khẩu súng gây mê vào hộp, vừa định tìm cớ che giấu, lại bỗng nhớ lại những gì Trần ca và Tiểu Bàn đã nói trong xe trước đó.
Sống chết cùng nhau, ít nhất thì cũng phải chia sẻ thông tin.
Tôi ngừng động tác trên tay, ngăn Tiểu Bàn: "Cậu gọi Trần ca lên lầu hai đi, tớ muốn nói với mọi người một chuyện."
Tiểu Bàn hào hứng đồng ý, sau đó dừng lại hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tôi không trả lời, bảo cậu ta gọi Trần ca lên trước đã.
Gió thổi, cành cây đập vào cửa kính càng cảm thấy căn phòng yên tĩnh hơn.
Phản ứng của Trần ca và Tiểu Bàn im ắng hơn tôi nghĩ.
Tôi nhìn chằm chằm vào biểu hiện của họ, có chút khẩn trương.
Phải, quả thật tôi đã giấu họ lâu rồi, nhưng dù sao thì cũng có lý do, là chuyện lớn mà. Mà lúc mới tới siêu thị, tôi vẫn chưa chắc chắn về nhân phẩm của họ, về sau thì... lại không có cơ hội để nói.
Tôi mím chặt miệng, trong lòng nghĩ cách giải thích chân thành hơn.
Đột nhiên nghe thấy Tiểu Bàn hỏi: "Anh Tiểu Trang, nói nhiều như vậy, rốt cuộc sinh nhật của cô chủ là khi nào thế?"
"Hả?"
Tôi ngáo ngơ đầy dấu chấm hỏi.
Uổng công tôi nói ra tất cả bí mật, cậu ta lại chỉ tò mò về sinh nhật của cô chủ?
Tôi vẻ mặt mờ mịt, Tiểu Bàn lại nhếch miệng cười: "Em nghĩ anh nhớ rõ như vậy thì đó chắc không phải là một ngày bình thường. Em đoán nó là ngày 1 tháng Tư, hoặc là ngày thứ sáu của tháng Sáu!"
Trần ca dựa lưng vào ghế sô pha, liếc nhìn Tiểu Bàn: "Thằng nhóc này, ngày sinh bây giờ có quan trọng không?"
Đúng vậy, điều quan trọng bây giờ không phải là ngày sinh nhật!
Tôi nhìn Trần ca, sẵn sàng giải thích, chuẩn bị sẵn sàng.
Trần ca quay đầu nhìn về phía Tiểu Bàn, khinh thường nói: "Đừng nói là sinh nhật không quá bốn chữ số, ngay cả 3.1415926 cũng phải ghi nhớ. Bằng không người như cậu sao có thể tìm được bạn gái."
Tiểu Bàn suy nghĩ một lúc lâu mới giật mình nói: "Ồ! Em hiểu rồi."
Cậu thì hiểu được cái gì, cậu không hiểu gì cả!
Tôi thở dài: "Trần ca, sao anh lại làm loạn với Tiểu Bàn."
Lúc này Trần ca mới cười cười, ngồi ngay ngắn: "Anh không ngốc. Ai lại không lo lắng chứ. Lúc trước cậu đã cố gắng hết sức để cứu Tiểu Đồng, hơn nữa lúc đó mới chỉ vừa tiếp xúc, còn chưa hiểu rõ. Thì sao có thể chia sẻ hết những "lá bài chưa lật" ra chứ?"
Tiểu Bàn mạnh mẽ gật đầu: "Đúng vậy, lúc đó em chạy tới như kẻ điên, đương nhiên không đáng được biết chuyện lớn như vậy."
Tôi sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy được như mong đợi, không khỏi nở nụ cười.
Ngay từ đầu Trần ca và Tiểu Bàn đã là những người như vậy.
Một lúc sau, vẻ mặt của Tiểu Bàn đại biến, hạ giọng nói: "Nhân tiện, anh Tiểu Trang, anh nói xem có phải cô chủ của chúng ta... là từ tương lai trở về không."
Tôi ghét bỏ liếc nhìn cậu ta một cái.
Xuyên không, giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi cậu được học đi đâu hết cả rồi thế?
Hơn nữa, ai là cô chủ của cậu?
Cậu ta vẫn chưa nói xong, bắt chéo ngón tay lên cằm, làm ra vẻ không thể đoán trước: "Giàu có, xinh đẹp và quyền lực, lại còn có thể đoán trước được thảm họa. Cái này rất giống trong truyện xuyên không, và mấu chốt quan trọng nhất là mua nhà cách đây 5 năm, sau khi mua xong thì giá nhà lên như điên, đây không phải xuyên không thì là cái gì! "
"May mắn?"
Trần ca ngập ngừng trả lời.
Tiểu Bàn lắc đầu lải nhải: "Sao có thể? Không thể may mắn như vậy. Năm năm trước, thành phố còn chưa lấy đất xây trường học, là đất hoang ở ngoại thành. Nên chả có ai dở hơi mà đi mua nó cả."
Trần ca ho khan một tiếng: "Kỳ thực vẫn có người đó."
"Trước khi nhập ngũ, anh đã mua vài tòa nhà ở đây, vì vậy anh mới đến gặp đồng đội cũ. Nhân tiện... thu tiền thuê nhà."
Tiểu Bàn im lặng.
Cảnh tượng rất xấu hổ.
Trần ca ho nhẹ rồi đi ngủ.
Đến ngày hôm sau, mọi người thức dậy và bắt đầu chuẩn bị.
Hai thùng bánh quy nén chất đống ở băng ghế sau xe, nước khoáng cũng để trong cốp xe, năm thùng đầy đủ cho ba người chúng tôi uống ít nhất hai tháng. Ngoài ra còn có một ít xúc xích, thịt khô... tóm lại, gần như tất cả những gì chống đói đều mang theo.
Tuy nhiên, thức ăn tự hâm nóng là món mà tôi mang theo nhiều nhất.
Nồi lẩu tự đun và cơm tự hâm nóng.
Đi trên đường sẽ không thể so với nơi trú ẩn có các loại rau dự trữ. Đi đường dài, ít nhất rau trong thức ăn tự sinh nhiệt có thể dùng khẩn cấp.
Tôi cũng lấy một phần quần áo, ba bộ dày mỏng khác nhau. Dù sao thời tiết khó lường, không ai đoán trước được sau này sẽ xảy ra chuyện gì.
Tiểu Bàn thậm chí còn cầm theo hai chiếc ô để đề phòng.
Chiếc xe đã được trang bị đầy đủ.
Sau khi xác định được lộ trình, mọi người thay nhau canh đêm, nghỉ ngơi để đảm bảo trạng thái của cả đoàn được điều chỉnh tốt nhất trước rạng sáng.
Đại học thành phố nằm ở bên rìa, chúng tôi chạy ra khỏi nội thành, lên đường cao tốc.
Quả nhiên giống như chúng tôi đoán trước, không có nhiều zombie trên đường cao tốc, con đường rộng rãi, dễ lái xe.
Không khi trên đường trầm lặng, trong xe cũng rất yên tĩnh. Tiểu Bàn nghiên cứu bản đồ, còn Trần ca thì nhắm mắt nghỉ ngơi chuẩn bị canh đêm.
Đây là những gì chúng tôi đã thảo luận trước đó.
Chuyến đi này không ngắn, chúng tôi muốn chạy một mạch đến thủ đô, chẳng những bình xăng quá nhỏ mà lái xe lâu tôi cũng không chống đỡ được.
Tiểu Bàn không thể lái xe, còn Trần ca thì không thể điều khiển hướng lái xe bằng một tay.
Hơn nữa tình hình ban đêm rất nguy hiểm nên chúng tôi quyết định đi gấp vào ban ngày, trước khi trời tối thì tìm chỗ gần đó để sửa chữa vào đêm, khi đó tôi sẽ ngủ, còn họ sẽ thay phiên nhau canh đêm.
Lượt đầu sẽ do Trần ca canh gác nên anh ấy phải đi ngủ sớm.
Cây cối hai bên đường xum xuê tươi tốt, như muốn chọc thủng bầu trời, bóng râm liên miên khiến lòng người hụt hẫng.
Phía trước dựng hai thanh sắt trần trụi, chỗ cần treo tấm biển trống không.
Tiểu Bàn nhắc nhở: "Khu vực đó là khu dịch vụ, còn hơn một nghìn mét, chúng ta dừng lại luôn hả?"
Tôi đi chậm lại, trong lòng lại vướng bận.
Việc dỡ bỏ bảng thông báo chắc chắn không phải do thây ma hay tai nạn, tức là có người ở trạm dịch vụ, người sống.
Hơn nữa để tháo bảng biển cao như vậy thì số lượng người sẽ không ít, khẳng định có tổ chức.
Chúng tôi mang theo một chiếc xe đầy đủ vật dụng, nhưng chỉ có ba người, Trần ca bị thương ở cánh tay, ai nhìn vào thì cũng chỉ là một khối thịt béo.
Dù mang theo súng gây mê nhưng cũng không nhờ cậy được gì.
Dù sao cũng rất phiền phức.
Tiểu Bàn nhìn thấy sự do dự của tôi thì giải thích: "Ba giờ nữa trời sẽ tối. Trạm dịch vụ tiếp theo cách đó 82 km. Hơi xa đấy. Hơn nữa anh đã lái xe hơn bốn giờ, cho dù có thể nghỉ ngơi trên đường một lúc, nhưng còn dầu xe thì..."
Cậu ấy cong chưa nói xong, nhưng tôi hiểu được.
Do đó, chúng tôi không có lựa chọn nào khác.
Tôi đánh thức Trần ca, không lái xe đi tiếp nữa. Cả nhóm lấy xẻng đào đất, đào hố chôn bánh quy nén và những thức ăn khác. Chỉ để lại một ít xúc xích bánh mì trên xe, đủ dùng trong khoảng ba đến năm ngày. Nước khoáng cũng chỉ để lại nửa thùng, để dưới gầm ghế ô tô, chặn lại với thành ghế.
Sau khi làm xong xuôi, chúng tôi cũng thay bộ quần áo lấm lem đất trên người, rửa ráy sạch sẽ rồi mới lên xe.
Mặc dù có một chút khoa trương.
Nhưng dù sao đi nữa, cẩn thận vẫn là trên hết.
Quả nhiên trong trạm dịch vụ có người, có rất ít zombie ở gần đó. Hàng rào dây thép quấn chặt dọc theo rừng cây, chỉ chừa một lối cho người đi vào, ô tô không vào được.
Khi đến gần hơn, thì thấy ngoài chúng tôi, có rất nhiều xe ô tô đậu bên đường, thậm chí có người còn chưa tắt khói, dường như cũng mới đến cách đây không bao lâu.
Tôi tiến xe lại gần, đưa thanh sô cô la qua cửa sổ xe.
"Đại ca, xin hỏi một chút, các anh đang chờ gì thế."
Người lái xe mở gói hàng, sau khi xác nhận đó thực sự là sô cô la thì vui vẻ ra mặt, chuyển thẳng cho người phụ lái, thái độ nhiệt tình.
"Tiểu tử cậu thật khách sáo, chỉ cần hỏi, đưa đồ làm gì. Bọn họ đều cần tiền."
"Tiền á?"
Tôi lặp lại.
Thời tận thế, tiền là thứ vô dụng nhất, còn dùng được sao?
Đại ca đột nhiên đi tới, hỏi: "Cậu chuẩn bị tới thủ đô à."
Vẻ mặt tôi lạnh tanh không trả lời.
Đại ca thấy thế thì cười ha hả: "Tôi đoán đúng rồi chứ gì. Tôi không có ý gì khác, chủ yếu đây là đường cao tốc ngắn nhất đến Bắc Kinh, hơn nữa cây xăng ở khu dịch vụ này là lớn nhất. Muốn vào Bắc Kinh thì đều phải qua đây để đổ xăng."
"Nhưng mà ấy, sau khi tai họa xảy ra, số dầu này đã có chủ, không thể đổ miễn phí, bởi vì điều này mà đã gây tranh chấp nhiều lần, vài nhóm người đã chết. Người chủ hiện tại chuyên bán dầu, phải dùng vàng và vũ khí để đổi lấy. Vật phẩm khác cũng không phải thứ được ưu tiên đâu."
Hóa ra tiền ở đây chính là vàng và vũ khí.
Nhưng nghe nói có thể mua được dầu, tôi yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Trao đổi đồng giá chắc chắc có quy tắc. Mà có quy tắc thì sẽ ít rắc rối hơn.
Tiểu Bàn tò mò, từ bên ghế phụ rụt cổ hỏi: "Vậy đại ca anh đang chờ gì thế?"
"Tôi ấy hả?"
Đại ca cười toe toét, rút trong túi áo khoác ra một sợi dây chuyền vàng, vơ một nắm nhẫn vàng đưa cho chúng tôi xem: "Tôi là chủ tiệm vàng. Nếu các cậu muốn đổ xăng mà không có vàng, thì có thể dùng vật phẩm đổi với tôi. Vì thanh sô cô la, tôi cũng không chiếm tiện nghi của các cậu, có thể cho các cậu thêm mấy cái nhẫn."
Tiểu Bàn bị sốc trước điều Đại ca nói, há miệng mấy lần nhưng không thể nói lên lời.
Đại ca vẫn chào hàng: "Đây là vàng ròng, khá giá trị."
Cuối cùng, chúng tôi dùng 15 khối bánh bích quy đổi lấy năm chiếc nhẫn vàng với Đại ca.
Nếu là hồi trước thì chúng tôi đã lời to rồi, nhưng bây giờ, ai mới là người thua thiệt còn chưa nói trước được. Dù sao tỉ lệ đổi vàng với dầu chúng tôi còn chưa biết như nào.
Đại ca là một người miệng lưỡi khéo léo, tính chân thực vẫn chưa được kiểm chứng.
Tuy nhiên sau đó phát hiện, hóa ra chúng tôi đã gặp may, anh ta quả thật không chiếm tiện nghi của chúng tôi.
Năm chiếc nhẫn vàng đổi lấy hai thùng xăng lớn, sau khi đổ xăng vào xe còn lại hơn nửa thùng.
Khu vực dịch vụ có thể cung cấp nơi ở qua đêm, cung cấp thực phẩm và giúp giữ xe.
Tiểu Bàn định làm ầm lên khi thấy tôi đưa chìa khóa, nhưng bị Trần ca ngăn lại.
Tôi cũng lắc đầu bảo cậu ấy đừng có hành động hấp tấp mà cứ đeo balo vào đã.
Mặc dù người đến lấy chìa khóa dễ kiểm soát, nhưng xa xa có hàng chục người có vẻ bận rộn, nhưng thực chất họ đều đang nhìn trộm chúng tôi.
Đi bộ vào trạm dịch vụ.
Mới phát hiện không gian bên trong không nhỏ, nhưng siêu thị đã sớm trống không.
Người lấy chìa khóa đưa tới một túi nhựa, vẻ mặt lạnh lùng.
Tôi mở ra thì thấy trong đó có đầy bánh mì và nước khoáng, đó là thức ăn miễn phí.
Nước là loại phổ biến nhất, nhưng khi tôi nhìn vào số lượng người đang nghỉ ngơi trong sảnh của trạm dịch vụ, tôi vẫn choáng váng vì trữ lượng vật phẩm của họ.
Xét cho cùng, ngay cả khi chỉ phát cho mỗi người một chai nước, thì đó cũng là một khoản chi không nhỏ.
Có rất nhiều người đang ngồi trên mặt đất, họ tụ tập thành từng nhóm và giao tiếp với nhau một cách lặng lẽ.
Hầu hết mọi người đều mang gió bụi mệt mỏi, mang theo hành lý và ba lô, hẳn là đều đi ngang qua tạm thời dừng chân.
Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, cũng có thể nhận thấy xen lẫn trong đó rất nhiều người vẻ mặt tăm tối, họ vừa cảnh giác quan sát mọi người, vừa đeo roi điện vào eo. Không còn nghi ngờ gì, họ là bảo vệ của trạm dịch vụ.
Tầm mắt chạm phải một người bảo vệ, tôi thu hồi ánh mắt, gọi Trần ca và Tiểu Bàn, rồi ngồi xuống trong góc.
Sau khi lái xe quá lâu, tôi thực sự cần nghỉ ngơi.
Bánh mì và nước được đóng gói hoàn chỉnh, không có vấn đề gì về an toàn.
Tiểu Bàn nuốt bánh quy, chen chúc vào giữa tôi và Trần ca: "Chúng ta thực sự sẽ qua đêm ở đây sao? Em cứ cảm giác như có ai đó đang nhìn, thấy sởn cả tóc gáy."
Trần ca chọc vào trán cậu ta một cái rồi đẩy người về chỗ cũ: "Không thì ở đâu, không đến hai tiếng nữa là trời tối rồi. Dù có liều mạng tìm chỗ nghỉ ngơi kế tiếp cũng không thể đảm bảo an toàn. Còn không bằng ở đây. Hơn nữa ..."
Trần ca thấp giọng nói: "Đại sảnh này có 20 bảo vệ trông coi, đường từ cửa đến bãi đậu xe càng thêm khó di chuyển. Làm sao đi được?"
Tôi gật đầu trấn an Tiểu Bàn.
Mặc dù những người này có mưu đồ, nhưng ít nhất có thể thấy rằng họ không nhắm tới mạng sống của con người.
Thức ăn là thứ quý giá, nếu thực sự muốn giết người, không cần phải lãng phí bánh mì và nước đó.
Tiểu Bàn phổi bò, nghe xong lời này cũng không có lo lắng, dựa vào tường nghiên cứu về Bắc Kinh.
Tôi buồn ngủ, lái xe đường dài làm mắt tôi sũng nước để nhìn đường.
Trần ca ôm balo trong người, nói: "Cậu ngủ một lát đi, anh canh giữ cho."
Tôi cũng không khách sáo với Trần ca liền nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đang mơ mơ màng màng đột nhiên bị ai đó dùng sức lay tỉnh.
Thế giới quay cuồng mà mở mắt.
Trước mặt là vẻ mặt hoảng sợ của Tiểu Bàn: "Anh tiểu Trang, có phải chúng ta không đi được không? Bọn họ đang lục tung xe của chúng ta. Em thấy đó không phải là chuyện tốt."
Trần ca định đưa tay ngăn cản thì dừng lại nửa chừng, tỏ vẻ nghiêm nghị: "Có chuyện gì vậy?"
Tôi xoa xoa thái dương, ngồi thẳng lưng.
Sau khi ý thức thanh tỉnh, mởi cẩn thận suy nghĩ về lời Tiểu Bàn.
Thì ra cậu ta vừa đi vệ sinh xong bị lạc đi ra ngoài bãi đậu xe, lại thấy có người lẻn vào xe của chúng tôi.
Tiểu Bàn lo lắng vò đầu: "Nhìn một hồi thì có người vây tới, em sợ rút dây động rừng. Núp bên cạnh thùng rác một lúc. Đợi chúng đi mới dám chạy về báo với mọi người."
Trần ca hỏi: "Lúc họ vây xem thì thái độ như nào."
Tiểu Bàn sửng sốt, nhưng vẫn hồi tưởng lại, "Giống như... rất lén lút, nếu không em cũng không phải trốn đi."
"Nói cách khác, hành động lên xe của họ đều được thực hiện một cách bí mật?"
Tiểu Bàn bị hỏi mà như lọt vào trong sương mù, cậu ta ngây người gật đầu.
"Vậy cậu còn lo lắng cái gì? Nếu họ thật sự muốn phá xe giết người, sao phải cẩn thận như vậy? Lúc chúng ta đưa chìa khóa ra thì trực tiếp ra tay luôn có phải hơn không."
Tiểu Bàn giật mình: "Cũng phải ...".
Thấy tôi và Trần ca rất bình tĩnh, thì ngạc nhiên hỏi: "Các anh biết chuyện từ trước rồi?".
Trần ca vỗ vai cậu ta, tha thiết nói: "Trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí."
Tôi cũng phụ họa, bảo Tiểu Bàn đừng lo lắng.
Những người đó bí mật lên xe, hẳn chỉ để lấy vật tư, lúc đến tôi đã chôn gần hết vật tư ở ven đường, trong xe cũng không có nhiều thứ, điều này sẽ không khơi dậy sự nghi ngờ, cũng không gây hao tổn quá nhiều.
Tiểu Bàn đã đoán ra được điều đó, uống nước khoáng một hơi, lẩm bẩm: "Không sao là tốt rồi."
Uống xong đặt chai nước xuống đất, động tác tùy ý.
Khi tôi nhìn xung quanh, có ít nhiều chai nước xung quanh những người khác, đột nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong tôi, hỏi Tiểu Bàn: "Vừa rồi cậu nói, trong thùng rác có gì."
"Trong thùng rác... chỉ là một vài thứ rác rưởi."
"Trong đó cũng có vỏ chai nước khoáng?"
"Ừ, có chuyện gì vậy?" Tiểu Bàn bối rối.
Trần ca và tôi dựa vào tường, giống như đang nói chuyện phiếm, thực tế đang đợi nhóm người đeo dùi cui trên eo đi qua.
Đây vốn là một cửa hàng bán đồ ăn nhanh, nhưng giờ đã vắng tanh, tấm kính có thể phản chiếu bóng người qua lại.
Khi mọi người đã đi hết, tôi thò tay vào lôi ra một chiếc túi nylon.
Phỏng chừng ban đầu được sử dụng để đựng nguyên liệu nấu ăn, nhưng những thứ đó đã bị lấy đi, giờ rỗng tuếch.
Sau khi lấy được túi, tôi mới đuổi theo Trần ca.
Đi ra bên ngoài trạm dịch vụ, về phía nhà vệ sinh.
Tiểu Bàn ở tại chỗ, trông chừng ba lô của chúng tôi, mà tôi và Trần ca tránh tai mắt của người khác, không phải lo lắng gì cả, có thể thoải mái hành động.
Trời sắp tối, không có nhiều người ở bên ngoài.
Vì không gian thoáng nên rất dễ tìm thấy cái thùng rác mà Tiểu Bàn nói.
Có một cái thùng rác rất lớn cao bằng nửa người đang mở nắp.
Quả nhiên hầu hết là vỏ chai nước và túi bao bì, không có rác thải thực phẩm và không bị bẩn.
Với niềm vui trên mặt, tôi kích động ngồi xổm xuống.
Trần ca vẻ mặt phức tạp, đè nén nghi ngờ hồi lâu, cuối cùng không kìm được cũng hỏi: "Tiểu Trang, em còn chưa no sao?"
"Gì cơ?"
"Nếu không, sao còn lục thùng rác làm gì."
Tôi dở khóc dở cười.
Lúc giáo sư Phùng bảo tôi mang USB đến Bắc Kinh, ông ấy đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của số lượng mẫu gen, vì vậy, sau khi thấy số lượng người nghỉ ngơi ở trạm dịch vụ, tôi cảm thấy thật đáng tiếc.
Chính lời Tiểu Bàn đã nhắc nhở tôi, trạm dịch vụ sẽ gửi nước cho những người lưu lại, hầu hết mọi người sẽ không mang vỏ chai đi, trạm dịch vụ sẽ tập hợp lại mà thu dọn. Mà miệng chai sẽ dính nước bọt, cũng có thể được sử dụng để lấy mẫu gen.
Nhưng việc này tương đối phức tạp.
Thấy trời tối dần, tôi chỉ có thể thản nhiên giải thích.
"Em không đói, em chỉ muốn tìm nắp chai nước khoáng, để sử dụng cho một mục đích rất quan trọng."
Trần ca nghi ngờ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, anh liền ngồi xổm xuống để giúp đỡ.
Cái túi nylon nhìn nhỏ nhưng vừa vặn hơn tôi tưởng, ngoài ra nắp chai cũng tương đối nhỏ, chỉ chiếm một nửa không gian của túi nylon.
Bầu trời tối đen, bảo vệ trở nên lỏng lẻo hơn rất nhiều. Tôi và Trần ca che chắn cho nhau, cầm túi nylon vào đại sảnh mà không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.
Tiểu Bàn tò mò nơi chúng tôi đến, thường xuyên nhìn vào các túi nylon.
Nhưng mà có rất nhiều người ánh mắt hỗn loạn, cậu ta thật sự chịu đựng đến rạng sáng cũng không hỏi.
Ánh sáng chiếu rọi.
Người đưa chìa khóa nhanh chóng xuất hiện, trả lại theo số thứ tự.
Nhưng khi lên xe kiểm tra thì thấy không như chúng tôi mong đợi.
Bánh quy nén ở ghế sau và nước giấu dưới ghế đã không còn nữa, ngoại trừ mấy cái chăn tưởng chừng như vô dụng, tất cả những vật dụng khác đều bị lục tung, thậm chí nửa thùng xăng còn lại trước đó cũng không còn nữa.
May mắn thay, xăng trong xe vẫn còn.
Tiểu Bàn tức giận nói: "Những người này đúng là không biết xấu hổ. Sớm biết bọn họ sẽ trộm thế này thì mình giấu hết đồ đi, ngay cả nước cũng không để lại cho họ!"
Tôi cố nhịn không cười cậu ta: "Nếu như vậy thì chúng ta có thể mất mạng thật đấy."
Trần ca ngồi bên ghế lái phụ, đâm thủng sự ngây thơ của Tiểu Bàn: "Những người này đổi xăng lấy vật tư là có kế hoạch cả. Chúng đoán được chúng ta đi đường cao tốc đến Bắc Kinh, trên xe nhất định có đồ gì đó. Nếu chúng không lục tìm được cái gì, ngược lại sẽ càng nghi ngờ hơn."
Tiểu Bàn bĩu môi: "Em biết, nhưng mà vẫn thấy tiếc thùng nước. Em mới uống có một chai à."
Sau khi đã ngồi vào hàng ghế sau thì giục tôi lái xe: "Chúng ta đi nhanh đi, tránh xa những con rùa lén lút này càng nhanh càng tốt."
Biểu cảm ghét bỏ.
Tôi lắc đầu: "Không được, bây giờ vẫn chưa thể rời đi."
Đồ bị trộm, kế hoạch vào Bắc Kinh bị phá vỡ, sau khi trải qua sự việc như thế người bình thường chắc chắn sẽ hoảng sợ và tức giận.
Nếu chúng tôi vui vẻ rời đi, sẽ rất khác thường.
Lái xe đến lối vào bãi đậu xe, quả nhiên có rất nhiều người ở đó, đang ồn ào đòi giải thích.
Ba người chúng tôi cũng cầm vũ khí trà trộn vào đám đông, cũng làm ra vẻ đòi "thảo luận giải thích."
Mãi đến khi đám người ở trạm dịch vụ xúm lại dùng dùi cui, mã tấu bấm điện, chúng tôi mới làm bộ như danh chính ngôn thuận mà "choáng váng" rồi "bỏ chạy tán loạn".
Tiểu Bàn nhập vai quá sâu, vừa giận dữ vừa chửi bới: "Đồ ăn trộm không biết xấu hổ, đây còn là người sao? Có mà là súc sinh thì có!"
Giống hệt một góa phụ bị khinh bạc.
Tôi và Trần ca nghẹn cười, kéo cậu ta vào xe.
Sau đó nổ máy, quay trở lại thành phố S.
Vật dụng bị cướp mất, không còn cách nào khác là phải quay lại.
Thực tế là tìm nơi cất đồ trước đó, chuẩn bị đào chúng lên.
Mọi thứ được chất hết vào xe một cách suôn sẻ, lúc này ba chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Bàn nhìn chiếc xe chất đầy đồ, nghĩ đến lúc bị đám người ở trạm dịch vụ mắng mỏ nhưng không cãi lại được, thì vênh hẳn lên.
Tôi và Trần ca vội vàng ăn cơm, chỉ đành tạm công nhận kỹ năng diễn xuất của cậu ta là tuyệt vời, phong luôn cho là "diễn viên".
Sau khi nghỉ ngơi, tôi vẫn lái xe.
Lần này chúng tôi đợi cho đến khi lưu lượng phương tiện giảm bớt, mới chuẩn bị tăng tốc qua trạm dịch vụ, trực tiếp đi thẳng đến thủ đô.
Nhưng kế hoạch kiểu gì cũng xảy ra biến hóa.
Con đường đã bị chặn.
Đột nhiên xuất hiện những tấm sắt và rào chắn khiến tôi kinh hãi, suýt nữa không kịp giảm tốc độ mà đâm vào.
Cơ thể có xu hướng nghiêng về phía trước, va chạm khiến cho đầu ốc choáng váng.
Ngẩng đầu lên thì thấy bóng người đang chuyển động ngoài cửa sổ xe. Đám người cầm roi điện chậm rãi đi tới.
Lòng tôi chợt chùng xuống.
Trần ca bình tĩnh nắm lấy chiếc rìu bên cạnh.
Tiều Bàn lo lắng đổi giọng: "Bọn họ, sao bọn họ lại phát hiện ra?"
Tôi nắm chặt tay lái, nhìn chằm chằm vào cửa sổ xe bên này.
Mặt Sẹo ở giữa đám đông rất bắt mắt, ưỡn ngực hếch đầu. Những người khác tập trung xung quanh hắn, theo sát từng bước một.
Nhìn thoáng qua, không khó để nhìn thấy ống nhòm đeo trên cổ đối phương.
Bị lôi ra khỏi xe, cả ba chúng tôi lưng tựa lưng ngồi xổm cùng nhau.
Không biết lấy chiếc ghế từ đâu ra, Mặt Sẹo dựa vào ghế với vẻ mặt bất cần, nhìn chằm chằm đàn em dưới tay đang lục lọi trong xe.
Chỉ chốc lát, một tiếng hét kích động từ bên kia truyền đến: "Đại ca, có rất nhiều đồ ngon. Bảo sao anh nói chúng có gì không đúng. Đủ cho chúng ta ăn lâu đấy."
"Mẹ kiếp, tại sao lại có máy tính bảng? Mấy đứa này đang đi du lịch à? Mặt khẩu là gì."
Tên đàn ông tóc húi cua vốn dĩ cầm gậy bóng chày đứng ở xe giám sát, thấy có người dừng lại nghiên cứu máy tính bảng, liền tiến lên tát hắn ta một cái: "Mày nghịch cái này làm gì, nhanh lên!"
Nói xong thì giật lấy cái mấy tính bảng, nhìn nhìn một tí, định đập nó xuống đất.
Tiểu Bàn vẻ mặt đỏ bừng vì lo lắng.
Tôi sợ cậu ta không nhịn được sẽ xông lên, cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu bảo cậu ta kiên nhẫn.
"Đợi một chút."
Mặt Sẹo ném viên đá đang cầm trong tay, đập vào sau đầu tên Tóc Húi Cua: "Đừng có đập, mang đây cho tao xem."
Cơ thể Tóc Húi Cua trở nên cứng ngắc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên u ám, nhưng nhanh chóng bị che khuất bởi sự ngoan ngoãn.
Hắn nở một nụ cười, ngoan ngoãn bước tới, đưa máy tính bảng cho Mặt Sẹo.
"Trạm dịch vụ của chúng ta cũng có máy tính bảng. Nếu đại ca quan tâm, trở về sẽ tìm cách sạc điện cho anh."
Mặt Sẹo thậm chí còn không nhìn hắn ta mà xua tay, ra hiệu cho hắn tiếp tục giám sát tên đàn em tìm đồ.
Tóc Húi Cua cười miễn cưỡng, quay người lại liền đen mặt.
"Mấy đứa kia, mật khẩu là gì?"
Ngay khi Mặt Sẹo vừa nhấc cằm, tên đàn em bên cạnh liền lấy gậy bóng chày chọc vào ba chúng tôi.
Đoán là tôi dễ bị khống chế nhất, nên túm lấy cổ áo tôi, buộc tôi phải đứng dậy.
Tôi không phản kháng, nói mật khẩu một cách ngoan ngoãn.
Mặt Sẹo mở khóa màn hình khóa, bất ngờ nói: "Đây là bản đồ của thành phố S? Chúng mày đến từ thành phố S hả?"
"Đúng."
"Đến thủ đô làm gì?"
Tôi không nói nữa, nắm chặt tay, căng thẳng đến nỗi mồ hôi nhễ nhại trên trán.
Hồi lâu không nghe thấy tiếng động, Mặt Sẹo đặt máy tính bảng xuống thì thấy tôi mồ hôi nhễ nhại, hắn ta khinh thường cười khẩy một tiếng: "Mày muốn đến Bắc Kinh với can đảm này? Thủ đô còn đáng sợ hơn mày nghĩ nhiều đấy!"
"Đưa nó tới đây, tao có chuyện muốn hỏi."
Tôi bị tóm đến trước mặt Mặt Sẹo, ngã xuống đất.
Mặt Sẹo bật cười: "Đừng vội quỳ xuống, tao đáng sợ như thế á?"
Những kẻ khác đều phụ họa: "Đại ca, anh mặt mày hiền hậu mà, chính là do tiểu tử này rất... Hahahaha."
"Chúng mày nhìn nó bị dọa khóc kìa, thút thít, có giống đàn bà không cơ chứ."
"Không bằng lát nữa cởi quần nó ra xem..."
Tôi cúi đầu chịu đựng mà không nói một lời.
"Mày làm quái gì đấy!"
Chỗ Trần ca và Tiểu Bàn bên kia đột nhiên trở nên hỗn loạn.
Ban đầu có năm tên trông chừng chúng tôi, vừa rồi tôi bị hai tên áp giải đến chỗ Mặt Sẹo, chỉ còn ba người tại chỗ.
Lúc này một tên ngã xuống đất rên rỉ, không thể động đậy. Trần ca giật lấy cây gậy bóng chày phối hợp với Tiểu Bàn đánh hai tên còn lại, hoàn toàn giành được thế thượng phong.
Những người khác thấy thế, liền chạy đến hỗ trợ, ngay cả Mặt Sẹo cũng không ngờ tới, bắt đầu bùng nổ nhớn nhác.
Chính là lúc này!
Tôi bật khỏi mặt đất, bóp cổ Mặt Sẹo trước khi hắn có thể lấy được vũ khí.
Trần ca và Tiểu Bàn không trụ được lâu, tôi hét lên: "Đừng nhúc nhích, mày mà nhúc nhích thì chết ngay".
Hiển nhiên Mặt Sẹo không tin, liều mạng vùng vẫy, cố gắng đảo chiều siết cổ tôi.
Tôi dùng thêm lực ở tay, cây kim mảnh nhọn đâm vào da thịt.
Hắn cứng đờ, giãy giụa dữ dội hơn: "Mau buông ra, bằng không tao chặt chết mày!"
Nhưng thuốc mê bắt đầu phát huy tác dụng.
Biên độ dãy giũa của hắn dần dần giảm xuống, giọng điệu kinh hoàng: "Đây là cái gì?"
Tôi đè tay bóp cổ hắn cho đến khi hắn lỉm dần, "Tao đã nói, nếu mày còn động thì sẽ mất mạng mà. Bây giờ liều thuốc còn chưa nhiều, nhưng nếu mày lại gây sự với tao thì chết chắc."
Trước khi xuống xe, tôi đã dự đoán, ba lô và vũ khí rất khó giữ, tỷ lệ đối đầu thành công với đối thủ là rất hiếm hoi.
May mắn thay, viên đạn trong súng gây mê rất nhỏ nên có thể giấu trong lòng bàn tay.
"Bảo người của mày dừng tay, buông anh em tao ra."
Vẻ mặt Mặt Sẹo rất nhục nhã, nhưng vẫn phải làm theo: "Thả hai đứa kia ra!"
Xiềng xích biến mất, Trần ca và Tiểu Bàn đứng dậy khỏi mặt đất.
Cả hai lăn lộn một hồi, trạng thái chật vật.
Tiểu Bàn nhặt chiếc máy tính bảng lên, Trần ca dáng vẻ cương quyết lấy lại túi của chúng tôi.
Những tên tìm đồ trên xe đã dừng lại từ lâu, tất cả đều vây quanh nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Tôi rút kim gây mê ra, đổi lại Trần ca bóp cổ Mặt Sẹo, Tiểu Bàn kề rìu vào cổ hắn.
Sau khi nhìn chằm chằm vào cây kim một lúc lâu, Mặt Sẹo mới nhận ra thứ duy nhất tôi dùng uy hiếp hắn lại chỉ là một cây kim gây mê, căn bản không thể giết chết hắn, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi.
Nhưng bây giờ đã bị rìu đe dọa, hắn không dám cử động nữa.
Trần ca ra lệnh: "Bảo họ cất đồ vào xe."
Mặt Sẹo ngoan ngoãn chỉ huy đàn em di chuyển đồ đạc, nhưng mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm về một hướng, nhẹ nhàng gật đầu, như thể đang ra hiệu điều gì đó.
Tôi nhìn theo tầm mắt của hắn, là người đứng bên cạnh Mặt Sẹo vừa rồi.
Tên kia trông rất trẻ, mặc bộ quần áo bình thường nhất, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Nhìn qua không có gì khác thường, nhưng ngược lại ánh mắt của kẻ khác lại đặc biệt bắt mắt, như hổ rình mồi.
Có vấn đề.
Mặt Sẹo ho khan một tiếng hỏi chúng tôi: "Có phải chỉ cần để các người lên xe rời đi là được? Hai bên chúng ta không thiếu nợ nhau. Là do tôi có mắt không nhìn được đại thần. Các vị cũng đừng trách tội."
Tiểu Bàn gật đầu, chán ghét nói: "Nếu không phải các người phiền phức, bọn tôi cũng chẳng phải làm căng. Tên quái dị này có biết thời gian của bọn tôi quý giá thế nào không."
Bị gọi là người quái dị, nhưng Mặt Sẹo vẫn cười làm lành như trước: "Đúng, đúng vậy, tôi xấu quá, không nên ra ngoài dọa người."
Tiểu Bàn rất hài lòng, "Anh vẫn là một người tốt. Dù đen nhẻm, xấu xí và miệng thối, nhưng ít nhất vẫn có thể nhận rõ thực tế. Dù sao con người cũng không hoàn hảo, chắc chắn sẽ có những thiếu sót. Chỉ cần biết sai thì..."
Tôi và Trần ca nhìn nhau đồng thời thở dài.
Tên mặt sẹo này cả người đầy thù địch, lại còn bị nói đạo lí như thế này, thực sự muốn hòa giải có mà gặp quỷ. Hắn đầy nịnh bợ phụ họa, cũng chỉ có Tiểu Bàn mới tin điều đó.
Tôi cắt ngang cuộc trao đổi giữa họ, nhìn chằm chằm vào Mặt Sẹo hỏi: "Cho dù bây giờ anh giả vờ để chúng tôi đi, nhưng sau đó sẽ có cách bắt chúng tôi lại, giết hết trả thù, đúng không?"
Vẻ mặt Mặt Sẹo vẫn không thay đổi: "Làm sao có thể, tính mạng của tôi bây giờ nằm trong tay anh, tôi không dám động, làm sao dám báo thù."
Tôi nhìn từ xa, từ khi xảy ra thảm họa, cây cối mọc hoang, đường quốc lộ bị cây cối rậm rạp che khuất nên rất khó quan sát tình hình.
"Đường cao tốc phía trước chúng mày cũng đã chặn lại, phải không?"
Trong mắt Mặt Sẹo hiện lên một tia bất ngờ, nhưng hắn ta vẫn lắc đầu phủ nhận: "Nếu các người thực sự không tin, tôi cũng chẳng có cách nào."
Tôi cầm lấy chiếc rìu trong tay Tiểu Bàn, thấp giọng nói: "Mày thật sự cho rằng tất cả thuộc hạ đều muốn cứu mày sao? Bọn tao chỉ muốn rời đi. Có giết mày hay không cũng không quan trọng. Nhưng đổi lại người khác thì lại không như vậy. Có nên liều mạng cứu mày làm boss tiếp tục làm hùm làm hổ, hay là "lỡ tay" không thể cứu mày mà trở thành boss đây..."
Mặt Sẹo khinh thường: "Mày đang châm ngòi ly gián đấy hả?"
"Mày sẽ sớm biết thôi, có phải châm ngòi hay không."
Tôi nháy mắt ra hiệu với Trần ca, đối phương hiểu ý, quát.
"Loại bỏ tất cả chướng ngại vật trên đường phía trước, bằng không sẽ giết đại ca của chúng mày!"
Vừa dứt lời, vẻ mặt đám người xung quanh khác nhau, nhưng hầu hết đều là kinh ngạc.
"Nhanh lên!"
Tôi dùng lực trên tay, thấy máu chảy ra, đám người mới bắt đầu xôn xao.
Nhưng không phải ai cũng di chuyển, chia làm hai nửa, một nửa do nam thanh niên trẻ tuổi cầm đầu lao vào phá rào chắn, nửa còn lại đứng yên tiếp tục giằng co, Tóc Húi Cua nằm trong số đó.
Mặt Sẹo lúc này mới thay đổi sắc mặt, ánh mắt sắc bén: "Dương Kim, mày đang làm gì vậy! Sao không đi đi."
Tóc Húi Cua tránh ánh mắt hăn: "Đại ca, cái rào chắn đó không thể gỡ được."
"Mày không nghe thấy chúng muốn mạng tao à?" Mặt Sẹo nắm chặt tay.
"Nếu thật sự phá rào, đám zombie cao cấp ở thủ đô sẽ tràn ra, chúng ta sẽ không còn đường sống. Đại ca, anh yên tâm, về sau em sẽ giết ba tên này báo thù cho anh."
Gân xanh nổi lên trên cổ Mặt Sẹo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dương Kim, ngay từ đầu tao không nên cứu mày. Không ngờ mày lại phản bội tao!"
Dương Kim lắc đầu chế nhạo: "Em cũng không có cách nào, tất cả đều vì lợi ích của mọi người."
Nói xong, hắn giơ tay dẫn người vây quanh ba chúng ta, hiển nhiên là không định xen vào sự sống chết của Mặt Sẹo.
Tôi đưa chiếc rìu cho Mặt Sẹo. Hắn sửng sốt, mới phát hiện Trần ca cũng đã nới lỏng kiềm chế.
Hắn biểu tình phức tạp nói lời cảm ơn, cầm lấy chiếc rìu lao về phía Dương Kim.
Xung đột nội bộ đang tưng bừng, nên họ không rảnh để bận tâm tới chúng tôi.
Ba người chúng tôi nhân cơ hội lên xe, từ xa nhìn thấy một khe hở trên rào chắn bị phá bỏ, tôi nghiến răng tăng tốc, thừa dịp không ai ngăn cản, thuận lợi phi qua.
Cho đến khi lái được một khoảng cách nhất định, xác định không ai có thể đuổi theo, tôi mới dần dần giảm tốc độ.
Tiểu Bàn tạm thời sửa đổi lộ trình, bảo tôi xuống đường cao tốc gần nhất, tìm một nơi để nghỉ ngơi.
Sau khi bị giày vò một hồi, không còn kịp để lái xe đến trạm dừng tiếp theo trước khi trời tối nữa rồi.
Quan trọng hơn là, chúng tôi cần tìm hiểu xem đám zombie cao cấp trong lời Mặt Sẹo với Dương Kim nói rốt cuộc là gì.
Ngã ba không dài, chẳng mấy chốc chúng tôi đã thấy trạm thu phí.
Có một zombie trong trạm thu phí, nó rít lên ngay khi nghe thấy tiếng xe. Những con zombie rải rác xung quanh cũng có xu hướng chạy đến.
May mắn thay trời vẫn sáng, Tiểu Bàn yểm trợ, Trần ca nhanh chóng giải quyết con zombie trong trạm thu phí, nâng cao rào chắn.
Những con zombie khác thì khô héo và thối rữa nghiêm trọng hơn, di chuyển chậm chạp, dường như không có mối đe dọa nào, vì vậy chúng tôi cũng không để ý tới mà tập trung tìm một nơi để trú ngụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com