Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI CHA.

       Mới đó mà đã 3 tháng kể từ khi cái đêm Giáng Sinh ấy làm mọi người phải mệt nhọc. Có những lúc những con người trên chuyến xe bus ấy đã muốn từ bỏ vì sống như thế này chả khác gì sống ở địa ngục. Hơn một nửa số người đã qua đời với nhiều nguyên nhân: tự nhiễm bệnh, bị truyền nhiễm, đau tim, bệnh tuổi già và không thể thiếu vài thành phần nghịch súng. Chỉ còn lại mỗi Jen, hai mẹ con Luey, bà cô của nó, ông tổ trưởng Riw, bố con Daji và một bà già vô dụng. Trên đường, Jen đã cưu mang rất nhiều người, ít ra thì cũng có năm thanh niên cường tráng được việc và hai người phụ nữ, họ tuyệt đối nghe theo lời của một đứa tuổi vị thành niên lớp mười, Jen tin tưởng giao cho họ vũ khí để phòng khi đi kiểm soát xung quanh, khi đi kiếm lương thực và cứu thêm người. Rồi họ cùng nhau dọn dẹp lại tòa nhà 10 tầng để cùng nhau ở. Không nhiều lần họ gây nhau và làm nên cuộc ẩu đả, những thành phần như thế đã bị nó cảnh báo, nó đã thay đổi chóng mặt từ khi tận thế này ập tới. Con nhóc này không những có đầu óc mà còn rất tinh ranh, nó cứu những người theo mỗi ngành nghề cần thiết cho vụ này, nó phải lựa người để cứu khi lượng người đã quá đông. Không gì là mãi mãi, chiếc xe bus đã không còn hoạt động được nữa dù có cho xăng vào nên họ đã tạm xây một căn cứ rộng rãi và an toàn, phương tiện đi lại cũng đổi thành xe tải. Số lượng người thì không ngừng tăng lên, lượng vũ khí cũng thế mà giảm xuống, không đủ súng cho lượng người đó, đạn cũng dần cạn đi và hành trình đi tìm "kho báu" của Jen đã bắt đầu. Khó khăn ở chỗ là chính phủ vẫn "bảo vệ" đất nước của mình bằng cách cho trực thăng, xe tăng đi tuần tra một ngày hai lần, không những thế, dịch bệnh này cũng đã bị lan rộng ra các nước láng giềng và một số quần đảo nhỏ, các nước Đế Quốc khác đã làm một tường thành cao 40m để ngăn chặn lũ xác sống tràn qua đồng thời họ cũng đã tìm ra thuốc ngừa dịch và tiêm cho người dân của họ hai lần mỗi tháng nhưng bọn họ lại không hề chia sẻ phương pháp. Chính phủ Cộng Hòa đã vô cùng căm hận chuyện này nhưng cũng chả làm gì được, bây giờ đã tổng cộng có bốn nước bị dính dịch bệnh và hai nước đã mất đi người lãnh đạo nên tự thân vận động là chính.
       Cuộc hành trình đi tìm hầm vũ khí của con gái kẻ buôn lậu đã không gặp ít gian nan với nhiều kẻ ngu xuẩn, lộng hàng khác tự xưng là "Quân Hỗn Loạn" và khi chính phủ đã đối đầu với nhóm người của Jen rồi thì bọn họ đã đặt cho nhóm nó là "Quân Chống Đối" nhưng Jen đã không phàn nàn gì mà còn vui vẻ chấp nhận thế là từ đó họ làm việc một cách chống đối, rồi bọn nhà nước đương nhiên bị gọi là "Quân Chính Phủ". Cả ba đều có mối quan hệ rắc rối và không ai ưa ai. Quân Hỗn Loạn thì đúng như tên gọi của nó, chúng gây rắc rối mọi nơi cho chính phủ lẫn phe Chống Đối, bọn chúng cả gan trộm trực thăng của nhà nước rồi quăng bom tự chế vào hầm căn cứ. Ba phe này đều có mục đích của mình nhưng riêng mục đích của lũ Hỗn Loạn thì chả có gì tốt lành cho dân chúng.
- Ê, bọn Chống Đối!. Một tên đang quan sát từ trên cao với cái ống nhòm thì thấy một đám người chừng mười người đang lén lén lút lút đi bộ và khi nhìn tới đứa cầm đầu thì chúng thấy một con nhỏ tóc nâu cột rối, là biết ngay phe Jen.
- Hừ...con nhỏ đó điên hay sao mà dám lết xác đến đây? Cho người bao vây bắn tỉa!. Tên vừa mới ra lênh trông rất ngầu và có ngoại hình ưa nhìn.
- Đại ca chưa cho mà sao cậu dám ra lệnh?. Một chàng trai vạm vỡ khác xen vào.
- Nhưng đó chẳng phải là kẻ thù của chúng ta sao? Bọn nó đang xâm phạm lãnh thổ đó, tỉnh lại đi tên này!. Hắn quát lớn.
- Tôi không cần biết, phải đợi lệnh của đại ca thì mới làm!.
- Chết tiệt! Thằng khốn, mày không làm thì tao làm!. Tên lưu manh ấy cướp khẩu Steyr Scout từ tay anh chàng vạm vỡ kia và chạy đến nơi gần với nhóm của Jen và...
"PẰNG....PẰNG....". Phát đầu đã trúng vào bụng của một chị gái chỉ theo sau Jen, có vẻ chị không phải mục tiêu của kẻ điên này, khi thấy đồng đội trúng đạn họ hoảng hốt phân tán ra theo lời chỉ huy của Jen.
- Chết tiệt! Sao lại vào giờ này chứ? Tên điên đó....hoạt động một mình à?!.
- Jen.....mau chạy đi, để chị tự lo!. Chị ấy cắn răng chịu đựng cơn đau đó, máu cứ tuôn ra không ngừng, nghe cái âm thanh nổ ra như sấm ấy là cũng đủ thu hút bọn xác sống. Chúng đi chầm chậm lại và khi nghe tiếng la lối của phe Jen thì bọn chúng điên cuồng chạy tới, có nhiều người không kịp phản lại thì bị cắn mất.
- Aaa....Jen...cứu tôi!.
- Bỏ mẹ! Xin lỗi nhưng tôi không thể!.
"ĐÙNG". Jen đã giáng một viên đạn xuống đầu của một đồng đội bị cắn.
- Mau đưa Zaki ra khỏi chỗ này!. Jen chạy trước và nhắm bắn lên gã điên đó, hắn ta đang giằng co súng với đồng đội mình nhưng không quên cử người xuống ấy bắt sống cả bọn phe Chống Đối. Họ đỡ chị gái bị trúng đạn và chạy lên xe tải và ra khỏi nơi đó. Một lũ xác sống thì để quân Hỗn Loạn xử lí.
- Tôi xin lỗi vì đã kéo mọi người vào cuộc tìm kiếm này! Đáng lí ra tôi nên đi một mình...- Cả khoang im lặng, ai cũng buồn bả nhìn nhau.
- Đội tr...trưởng...
- Zaki, tôi không xứng đáng với cách gọi đó! Nên đừng.... Từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu lại, một mình!. Jen quay mặt đi, tự nhủ là sẽ không nhờ cậy vào ai nữa.
- Đội trưởng...
- Đội trưởng!.
- Đội trưởng!.
- Tôi đã bảo mọi người đừng gọi thế nữa!. Cô thở dài mắng.
- D...dù...em tự trách mình thế nào đi chăng nữa! Thì chúng tôi vẫn gọi em là đội trưởng! Chẳng phải em đã cưu mang chúng tôi sao? Còn dẫn dắt và chỉ huy rất rõ ràng khi tụi này lạc lối! Vẫn biết là em nhỏ tuổi hơn tụi này nhiều nhưng...trời phú cho em lòng dũng cảm, tính cách mạnh mẽ hơn người và cái đầu cực thông minh! Nên em đừng cản chúng tôi bầu em làm một đội trưởng, điều này xứng đáng với em, đội trưởng à!. Chị gái ấy vẫn không giận chuyện mình đi theo Jen không rõ lí do lại bị ăn đạn oan uổng mà còn hết lời động viên cô.
-....- Lời nói có đánh động đến lòng của Jen thật nhưng cô nhất quyết không nghe:" Tùy mọi người thôi! Tôi không quan tâm!".
- VÂNG, THƯA ĐỘI TRƯỞNG!. Mọi người hô to rồi cười vui vẻ.
- Đội trưởng à, giờ mình làm gì bây giờ?. Đến cả tài xế còn nghe ngóng mà tuân theo.
- Xì....biết làm theo nào nữa? Vòng vòng cái quận 5 này thì có gì đâu mà lục, sang quận 10 kiếm đồ ăn đi, sẵn lấy đồ băng vết thương lại cho Zaki!.
- Nhưng lỡ gặp người sống thì sao?.
- Hmm...cứu họ chứ sao nữa!. Dù có lạnh lùng hay nhẫn tâm đến mức nào nữa thì Jen vẫn cứu những ai chưa bị nhiễm.
- Chẳng phải đội trưởng nói....chúng ta cạn kiệt lương thực và vũ khí sao?!.
- Phải...lượng đạn cạn đi rất nhiều đó đội trưởng!. Nhiều người đưa ra ý kiến của họ và cô vẫn trầm ngâm suy nghĩ
- Nhưng...tôi muốn hỏi, tại sao đội trưởng lại liều mạng đi vào lãnh địa của bọn Hỗn Loạn đến vậy?!.
- Là kho báu!. Lúc này mới cất tiếng.
- Gì chứ?!? Chuyện này thật....hoang đường! Hoàn cảnh này thì ai cần tiền nữa?!.
- Đúng rồi! Bây giờ tiền cứ như củi ý!.
- Không p...phải đâu!. Zaki lên tiếng phản lại:" Ý đội trưởng kho báu đây không phải là tiền...mà là súng đó!".
- HẢ?! THẬT SAO?!. Mọi người trố mắt nhìn, kể cả Jen cũng ngạc nhiên khi bí mật này chỉ có mình cô và Luey biết thôi.
- Sao chị lại biết?. Giọng lạnh lùng cất lên.
- Xin đội trưởng tha lỗi, tôi chỉ tình cờ thấy mảnh giấy bản đồ trên bàn hai ngày trước khi lên kế hoạch ấy! Nó rất nhiều kí tự khó hiểu khiến tôi tò mò nên tôi đã nhìn nó một hồi, cả mặt sau và tôi thấy kí tự "P+A" ngay góc nhỏ, mấy ngày nay nghe đội trưởng than về vụ không đủ vũ khí nên tôi đã đủ biết!. Zaki tường thuật lại mọi chuyện một cách chi tiết, cô nhìn vào ánh mắt ấy, không một chút giả dối.
- Nhưng kí hiệu "P+A" thì có liên quan gì?. Thật tình thì Jen cũng đã thắc mắc nó mấy năm qua nên buột miễng hỏi ra.
- Chả là đó là kí hiệu của hai nhà buôn lậu súng khét tiếng, Pie và Arin!. Cô cũng giật mình khi nghe thấy tên bố mình:" Vâng thưa đội trưởng, tôi là con gái của Pie-người buôn vũ khí cho Arin, ông ta đã lấy đợt hàng cuối vào 15 năm trước rồi biệt tăm!". Nghe lại câu chuyện quá khứ đau lòng ấy mà tim Jen như quặng thắt.
- Không, ông ấy chết rồi!.
- Sao cơ? Không lẽ....
- Phải, tôi là con gái của Arin!
- Woaa....không ngờ, cuộc đời hai người....gần nhau đến vậy! Trái đất tròn thiệt ý!. Cả khoang xe đều bị cuốn theo câu chuyện của hai người con gái của hai kẻ buôn vũ khí khét tiếng.
- Tôi rất lấy làm tiếc, thưa đội trưởng!.
- Không sao! Tôi đã quen với chuyện này chín năm qua rồi!. Con người cứng cỏi này đang khóc trong lòng. Không gian lúc này yên tĩnh hơn bao giờ hết, mọi người không ai dám hó hé mà chỉ có tiếng gầm xe nổ và thỉnh thoảng thì tiếng rên rỉ của mấy con xác sống bại não ấy.
- Đội trưởng, ta tới rồi!. Tài xế thông báo làm phá đi bầu không khí yên lặng đó.
- Nào, mau mau mau! Lin, Ry, Pall đi tìm đồ dùng y tế, thấy đạn càng tốt! Genra ở lại trông Zaki, còn lại theo tôi tìm lương thực! Nhưng nhớ, gặp xác sống thì dùng dao thôi nhé!.
- Vâng!. Họ lập tức thực thi. Mười con người chia đều nhau làm việc của mình, họ cẩn thận với mọi thứ xung quanh. Một nơi hoang tàn và dường như là bị cháy rụi, không một bóng người quanh đây và zombie thì cũng không đông.
- ĐỨNG YÊN!!!. Một kẻ la to.
*Gì nữa đây!?*. Cô bắt đầu chán trườn với bọn người phe Hỗn Loạn hoặc bọn người tự thân vận động.
- Không ai nào được cử động!. Ra đó là gã da màu với bộ râu quai nón:" Các người là ai? Tại sao đến đây?! Với mục đích gì?".
- Bình tĩnh đi anh giai, chúng tôi đi kiếm đồ y tế băng cho một người bạn bị thương thôi mà?.
- Ủa...đội trưởng....HỰ!. Một thanh niên định ý kiến thì bị thục vào bụng để cho người hiểu chuyện xử lí.
- Đội trưởng? Các người là quân chính phủ à?!. Ông ta làm căng lên, giơ súng chĩa vào từng người.
- Wou..wou...không phải! Haha...ông chú hiểu nhầm rồi! Chúng tôi không phải người của chính phủ, mà là phe chống lại chính phủ!. Jen cười xã giao rồi đẩy nhẹ súng của ông ta xuống cho dễ nói chuyện.
- Làm sao tôi tin các người?!. Ông ấy nheo mắt nghi ngờ.
- Này, đội trưởng tôi nói thoáng thế mà ông còn không tin à? Bình thường ai mà phản kháng như ông là bị ăn đấm rồi đấy!. Thanh niên bất lịch sự, không giữ mồm thì đương nhiên ăn một đấm ngon ơ từ Jen.
- Im lặng! Ông tên gì? Này này, tôi muốn hỏi thăm bình thường thôi nhé? Bỏ súng xuống ta nói chuyện như người thường đi nào!.
- Hoàn cảnh này thì người bình thường cũng nói bằng súng đấy chứ?!!.
- Haha...ông chú biết đùa đấy! Thôi nào, ông tên gì?.
- Ryan!.
- Okay, tên đẹp! Ông sống với ai? Một mình à?.
- Không, tôi sống với con trai!.
- Ái chà...có con cơ đấy! Con ông đâu? Sao để ông làm việc thế này?. Có vẻ tình hình đã bớt căng thẳng.
- Không được! Các người muốn gì thì lấy rồi biến đi! Đừng tra hỏi tôi nữa!.
- Này....tôi chỉ muốn giúp ông thôi mà? Tôi định là sẽ đưa hai cha con ông về cái thị trấn nhỏ của chúng tôi thôi! Ở đó, ông sẽ an toàn cùng con trai mà hưởng già! Hiểu ý rồi chứ?. Đánh lạc hướng ông ta bằng cách cặp vai thân thiết nhưng sau lưng thì ra hiệu cho hai người đi lục soát tìm thức ăn.
- Kh...không được! Con trai tôi, chắc không thích nơi đó đâu!. Khi tay trái ông ta giơ cao để xoa đầu thì cô mới phát hiện ra ông ta không còn bàn tay nữa, ông ta đã cụt mất bàn tay trái và cả chân phải nữa, chân ông ấy bị cụt tới đầu gối, khó mà đi lại. Cô chau mày hoài nghi, có phần lo sợ nên cô sẽ hỏi sâu hơn nữa về người đàn ông này nhưng vẫn không để lộ nét hốt hoảng.
- Sao lại không chứ? Nơi đấy có đầy đủ mọi thứ cho ông, trừ điều hòa thôi! Có cả nhà hàng, nông trại nhỏ và vườn rau tươi nữa! Con trai ông sẽ thích nơi đó thôi!.
- Cảm ơn cô nhưng tiếc là....con trai tôi không ăn chay!.
*Con trai ông đúng là xác sống rồi! Người cha tội nghiệp,ông đã hi sinh quá nhiều rồi, tôi sẽ cứu ông!*.
- Ăn thịt thì có thịt thôi! Hay là vầy...ông lên nhà, hỏi ý kiến con trai đi! Chúng tôi đợi dưới này!.
- Ờ..ừm...- Ông già râu xồm xoàng ấy có vẻ nửa tin nửa ngờ, ông ấy cứ ngập ngừng lo sợ điều gì đó. Khi ra khỏi đó, Jen mới kể với hai người còn lại rằng con trai ông lão người da màu này đã biến đổi, họ khuyên cô nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt nhưng Jen quyết một mực ở lại vì hiểu được tình cảnh cha-con éo le thì nó đau khổ nhường nào. Sau 10p thì ông chú người da màu ấy quay trở lại với gương mặt hầm hầm, thấy có gì đáng nghi nên cô đã lùi về một bước phòng thủ.
- Sao rồi?! Con trai ông đã nói thế nào?.
- Con trai tôi bảo các người biến đi!.
- Haha...thôi nào, để tôi lên gặp cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ thích nói chuyện trực tiếp hơn!.
- Không! Biến đi!. Ông ta chạy lại kéo Jen lại, quát lớn, nét mặt lạnh lùng của cô ra hiệu cho hai người kia giữ ông ấy lại, không thoát được, ông ta gào lên như một gã điên.
- Xin lỗi Ryan, nhưng đây là điều tốt nhất cho cha con ông!. Đôi môi mấp máy vài lời cuối rồi cô chạy thẳng lên tòa chung cư cũ bị bỏ hoang ấy, nơi mà hai cha con sống qua những tháng ngày chật vật này. Jen giơ súng vào thế, có thể ra tay bất cứ lúc nào.
*Con trai của Ryan.....tôi sẽ giải thoát cho cậu! Một lần và mãi mãi!.*. Tiếng lục đục từ trong căn phòng phát ra, đây có lẽ là căn hộ mà cha con họ sống, nó có vẻ ngăn nắp như có người dọn dẹp mỗi ngày, đi sâu vào trong một chút thì cô nghe thấy tiếng rên rỉ, kêu gào, đích thị là con trai của Ryan bị biến đổi. Jen nên cẩn thận từng bước đi kể từ lúc này, may thay con xác sống ấy đã bị cột lại bằng dây xích sắt bảng bự, có lẽ ông bố cũng biết nếu cho con ông ta đi tự do thì chả khác nào tự sát.
- Được rồi, chàng trai đáng yêu! Hãy nói lời tạm biệt cuối cùng tới papa Ryan của cậu đi! Yên tâm đi tôi sẽ bảo vệ ông ấy, tạm biệt nhé!.
"Pằng..". Tiếng súng vang lên động trời xanh, tiếng súng làm xé tan nát trái tim người cha đó. Khuông mặt giận dữ nhìn về phía nhà mình rồi ra sức đánh về sau để phá vòng tay của hai người kia rồi bất lực chạy tới, Jen đi ra khỏi đó với khuôn mặt lạnh tanh nhưng có phần thấu hiểu cho tình cảnh này và trên vai là vài khẩu súng mới với một bao đạn.
- MÀY! TAO GIẾT MÀY! TẠI SAO....TẠI SAO MÀY LẠI GIẾT CON TRAI YÊU QUÍ CỦA TAO?!?! LŨ KHỐN NẠN!. Ông Ryan nắm vạt áo của Jen, quát vào mặt nó, hai hàng nước mắt của ông lăn dài, Jen vẫn giữ nguyên trạng thái của gương mặt mình, cô gạt tay ông ấy ra và bình thản nói.
- Tôi rất ngưỡng mộ trước những gì ông hi sinh cho cậu con trai của mình! Khi biết được con trai ông biến đổi, tôi dặn lòng là phải cứu ông ra khỏi hoàn cảnh này! Không thể để người tốt như ông chết được! Xavi, Eri....đỡ ông ấy quay trở lại xe đi!. Ông lão bất lực ngồi khuỵ xuống, đôi vai yếu ớt run lên:" Ryan, lũ xác sống tới kìa! Mau lên đi!". Hai người kia đỡ ông ấy dậy rồi chạy ra khỏi đây, bọn zombie nghe tiếng súng phát lên, chúng nhanh chân chạy thật nhanh vì cái thân của chúng chẳng còn gì nặng nề cả.
- Lyn! Mở cửa!. Cô gái đang đứng canh cửa nghe thấy giọng đội trưởng mình ra lệnh từ đằng xa, Lyn mở cánh cửa thùng container, mọi người lên xe nhanh chóng và ra khỏi đó an toàn. Ryan có vẻ đang rất mệt mỏi và nhớ thương con trai mình, ông đã sống với nó suốt ba tháng trời khi dịch bệnh này xảy ra và vẫn an toàn mà còn rất vui vẻ, bây giờ cậu ấy chết rồi, ông trở thành một ông già 50 tuổi cô đơn.
+Đội trưởng.....sao lại thế?+. Những người không có mặt ở đó thắc mắc. Cả xe im lặng, không nói cũng chẳng rằng, khi về tới nhà, ông chú ấy được bồi dưỡng đầy đủ thức ăn nước uống nhưng vẫn không sao vui nổi, còn hai người đã ở cùng Jen tường lại mọi việc, Zika đã ngẫm nghĩ suốt câu chuyện và vội đi về phòng của cô để nói chuyện.
"Cốc..cốc..."
- Ai đó?!. Một giọng đanh thép vọng ra.
- Zaki , thưa đội trưởng!. Cánh cửa từ từ mở ra, chị ấy không còn thấy dáng vẻ mệt mỏi của jen ngày nào, không còn thấy tư thế gác chân lên bàn và ngã lưng ra sau, sách chụp lên mặt nằm ngủ say sưa mà bây giờ là hình tượng khác, một con người khá trầm tư nhìn ra cửa sổ tròn để ngắm nhìn tán lá đang dập dìu dập dìu trong gió.
- Chị đã lấy đạn ra chưa?.
- À...mới lúc nãy, xong thì tôi gặp đội trưởng ngay đây!.
- Chị có chuyện gì muốn tranh luận à?. Đôi mắt vẫn hướng ra ngoài ấy, đôi lông mày trĩu nặng xuống mang vẻ buồn bã.
- Nói tranh luận thì cũng không đúng lắm! Ch...chỉ là một vấn đề nhỏ thôi!. Jen cũng chẳng biết nói gì nữa mà cứ nhìn ra bên ngoài, 1p sau mới quay lại hỏi.
- Tôi làm chuyện đó có sai không?!.
- S...sao ạ? À...chuyện đó, tôi cũng muốn nói chuyện đó với đội trưởng! Thật ra thì, có một phần sai và một phần đúng...- Tính đợi cô trả lời thì sẽ nói tiếp nhưng một lúc không thấy động đậy nên chị ấy nói tiếp, có lẽ Jen đang phân vân rằng hành động bắn con trai của Ryan và đưa ông ấy về đây là sai hay đúng:" Ý tôi...là...đội trưởng đã không đúng khi đánh mất tình thương của ông ấy! Từ sáng đến giờ, tôi vẫn chưa thấy ông ấy nở một nụ cười, thậm chí là nói. Dù cậu ta có bị biến đổi đi chăng nữa thì đó cũng là con trai của Ryan, có cha mẹ nào mà không thương con cơ chứ? Tôi nghĩ...đối với ông ấy, niềm vui và hạnh phúc không phải là những thứ này mà là được ở cùng con trai mình dù thế nào đi nữa, đội trưởng thấy đấy....ông ấy đã sợ con mình bị đói và ông đã cắt bỏ bàn tay lẫn cái chân để hi sinh cho cậu ta! Tôi mong đội trưởng hãy hiểu!".
- Vậy ra tôi đã phạm một sai lầm lớn! Tôi đã từng trong hoàn cảnh cha con xa cách nhưng tôi vẫn chưa rút ra kinh nghiệm gì cho mình, tôi chỉ nhìn một mặt của sự việc mà tôi đã không nhìn bề mặt của sự hạnh phúc khi ông ấy ở bên con mình! Tôi chỉ mãi lo nghĩ đến sự hi sinh mà Ryan đã làm cho con ổng! Tôi sai rồi!. Đập tay vào trán, Jen trách bản thân nhưng ít ra cô còn biết nhìn nhận nó và nhận sai về mình.
- Đội trưởng hiểu là tôi vui rồi! Tôi còn tưởng rồi đội trưởng còn trẻ người non dạ nên chỉ nghĩ theo một chiều hướng nhưng có một đội trưởng đầy trách nhiệm như thế này thì tôi thật may mắn!.
- Oh...xin lỗi....- Luey không gõ cửa mà mở cửa đi vào, khi thấy hai người họ nói chuyện thì nhỏ lui ra.
- Tôi hiểu rồi! Chị xem ông ấy thích ăn gì thì cứ mang cho ổng! Một lát tôi sẽ.....gặp ông ta!.
- Hì...vâng!. Zaki đi ra nhưng vẫn để lại nụ cười động viên trong đầu Jen.
- Cậu và chị ấy nói chuyện gì vậy?!. Luey không khỏi tò mò.
- Ờ....không có gì nghiêm trọng! Mà có chuyện gì không?.
- Không, chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi vì nãy nghe bọn Hỗn Loạn tấn công bất ngờ!.
- Không sao nhưng xui là đã trúng vào Zaki!.
- Nãy hai người gần nhau quá đấy, cứ như sắp hôn nhau vậy!. Luey làm bộ mặt giận dỗi.
- Đ..đâu có! Cậu suy diễn rồi đấy!.
- Hahaha....mặt cậu đỏ bừng kìa! Thôi, thú nhận đi.....cậu thích chị ấy phải không? Này chị ấy 20 tuổi rồi đấy!.
- Nói nhăn nói cuội gì thế?! Chị ấy...không dành cho mình! Còn bao nhiêu chàng trai ngoài kia thích chị ấy kia kìa, làm sao tới lượt mình?!.
- Lộ rồi nhé! Pang!. Khi nghe Jen tự thú mọi chuyện như thế thì Luey mỉm cười, đưa ngón trỏ làm súng, nhắm vào đầu cô.
- Nhảm nhí! Ra ngoài cho mình nghỉ ngơi mai mình còn đi nữa!.
- Chà...hôm nay còn dám đuổi cả mình cơ đấy! À mà....cô cậu bảo nếu đói thì ra mà ăn kìa!.
- Ờ ờ....- Jen nằm lại tư thế cũ được 15p thì thấy bồn chồn nên ra khỏi vị trí và đi tìm Ryan.
- Chào đội trưởng!.
- Ờ chào! Này, có thể người đàn ông da màu mới vào không?!.
- Oh...ông ấy ở phòng ăn đấy! Cùng tụi nhỏ, tụi nó thích ổng lắm!.
- À...ừm...- Gật đầu rồi cô bỏ tới phòng ăn, bầu không khí ngột ngạt giữa hai con người khi Jen xuất hiện, tụi nhỏ cứ tò mò nhìn tới kui rồi Ryan bảo tụi nó ra ngoài chơi:" Ưm...tụi nhỏ thích ông quá nhỉ?".
- Ờ phải! Tôi chỉ kể chúng nghe mấy câu chuyện mà ngày bé Rio thường được nghe!.
- Oh..à..ừ...tôi rất tiếc khi con trai ông bị biến đổi và tôi cũng nhận ra rằng mình cũng có lỗi trong chuyện này khi tự tiện đoạt đi hạnh phúc của ông!.
- Không...không! Tôi biết rằng cô cũng muốn tốt cho tôi, do tôi quá thương yêu con mình mà không thể chấp nhận được sự thật đau lòng đó! Thật ra, ở đây đều rất đầy đủ, tôi cảm thấy như mình được sống lại một lần nữa! Mọi người ở đây tốt lắm, tôi rất vui vì họ đoàn kết trong hoàn cảnh này, còn nhóm người của tôi ở khu phố đó thật đáng hổ thẹn!. Ông ấy thở dài, nét mặt cô tò mò muốn được nghe câu chuyện ấy:" Haha...tôi cá là cô rất tò mò! Cũng phải...cô còn trẻ mà!".
- Vâng, tôi chỉ mới 15 tuổi thôi!.
- Gì cơ? Tôi không tin nổi là đứa vị thành niên như cô lại là đội trưởng của một nhóm người lớn như vầy!.
- Ờ thì....trách nhiệm mà! Tôi thắc mắc là khu phố ở quận 9 ấy có gì đáng hổ thẹn?.
- Hmm....khi xảy ra dịch bệnh này, tôi cùng vợ và hai đứa con lên sân thượng chung cư trốn với một ít lương thực và dao súng! Chúng tôi cũng đó cứu rất nhiều người mặc dù lúc ấy thân ai nấy lo, họ không hề màng tới chúng tôi! Chỉ gần đây thôi, tôi mất tất cả, tôi mất lương thực dự trữ, mất đồng đội và mất cả người vợ yêu quí của mình vào tháng trước, chỉ còn ba cha con tôi gồng gánh nhau, không lâu sau thì thằng lớn-Rio bị tự nhiễm nhưng tôi không thể cầm súng lên mặt nả vào đầu con mình thế là tôi đã xích nó lại và nhốt vào phòng ngủ của nó. Khi tôi ra ngoài tìm lương thực và tìm chút hy vọng được giúp đỡ thì máy bay chính phủ đã đáp xuống, tôi cầu sự trợ giúp từ chúng thì bọn khốn ấy bảo viện cứu trợ đã đông khi nào xử lí xong chúng sẽ quay lại.....
- Chúng không quay lại là nguyên nhân khiến ông căm thù chính phủ?.
- Hừm....không hẳn! Chúng đã quay lại nhưng không phải để cứu cha con chúng tôi...mà là đánh bom! Bọn nó thả bom vào quận 9 và làm tan nhà nát cửa, tôi cùng hai đứa con chạy khỏi đó! Tôi không muốn tin vào bất kì ai nữa!. Ông ấy run lên vì giận, bàn tay nắm chặt lại như muốn bóp chết người của chính phủ.
- Bọn quá đáng! Nếu quận 9 bị đánh bom như vậy thì....chắc mấy quận dân đen khác cũng sẽ tan tành.
- Tôi không mong thế! Và rồi...ba người chúng ta cũng đã yên vị ở khu giáp 8-9*, nơi mà thằng út cũng đã bị anh nó ăn mất vào hai tuần trước! Tôi thật sự rất đau lòng khi không về kịp lúc, tôi hối hận vô cùng! Và khi nhóm cô xuất hiện, tôi bán tín bán nghi nhưng thấy trang bị nhiều quá nên tôi đã lầm là chính phủ. Bây giờ thì tôi cảm thấy biết ơn cô khi cô đã lôi tôi ra khỏi sự mù quáng ấy! Tôi đã rất sốc, cô hãy bỏ qua cho tôi vì đã hiểu lầm ý tốt của cô!. (*Khu giáp 8-9: Ranh giới giữa quận 8 và quận 9).
- Không...tôi mới là người thấy có lỗi! Tôi đã không quan tâm tới tình yêu thương mà ông giành cho con mình, tôi chỉ thấy rằng sự hi sinh của ông cho cậu ấy quá lớn và quá nhiều nhưng lại vô ích nên tôi muốn kéo ông ra khỏi sự nguy hiểm này! Tôi cũng đã từng có cha mà, bởi tôi rất hiểu cảm giác xa cách nó đáng ghét như thế nào....nhiều lúc nhớ về ông ấy, tôi muốn khóc ra những giọt nước mắt để thỏa nỗi lòng nhưng tôi đã nén lại....
- Vậy thì cô hãy cứ khóc đi! Sao lại bắt ép mình làm trái với quy luật tự nhiên cơ chứ?. Ông ấy cắt ngang lời cô.
- Tôi không cho phép mình, thưa ông! Họ gọi tôi là đội trưởng và một người lãnh đạo thì không thể rơi nước mắt trong mọi hoàn cảnh! Gánh một trách nhiệm bảo vệ đội là một việc phải cần lòng dũng cảm, một tinh thần thép và sự mạnh mẽ! Một đội trưởng khóc trước mặt người của mình thì không chấp nhận được!. Cô nghiêm nghị nói, nhất quyết tới cùng.
- Thật là....cô đã bắt ép mình quá rồi đấy cô gái! Ai nói đội trưởng không khóc bao giờ chứ? Đừng khắt khe với bản thân như vậy! Hãy là chính mình thì cảm thấy tốt hơn đấy!.
- Tôi đang là chính mình, thưa ông!. Ánh mắt lạnh lùng và khó mà thấu hiểu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Ryan mà ông ta cũng chịu thua.
- Bỏ đi....tôi không thể nhìn thấy tính cách của cô! Sự thánh thiện của cô đã mục rửa rồi, đội trưởng à!. Nói rồi ông đứng lên đi dạo cùng mấy đứa nhóc. Chúng nó làm ông ta cảm thấy cuộc đời như vui hơn.
*Cùng là đàn ông....nhưng bố lại bảo mình phải mạnh mẽ....còn Ryan....lại nói trái lại! Thế là thế nào?*. Jen đã dành cả buổi để ngồi ngẫm lại thứ mà làm cô khúc mắc, cô không hiểu tại sao con người lại có nhiều mặt đến thế, không thể giống nhau hết được mà mỗi người lại một ý.
Trưa ngày hôm sau, Jen đợi cho sự việc của quân Hỗn Loạn nguội bớt thì mới tiếp tục lên đường đi tìm kho vũ khí ấy, cô đã muốn đi một mình cho chuyện này thật êm xuôi, không như lần trước nhưng bọn người ấy cứ lẽo đẽo theo cô và đòi đi cho bằng được, họ đã không sợ mọi hiểm nguy trước mắt khi tập trung vào bảo vệ đội trưởng của mình. Lúc đầu cô thở dài chán nản vì sự lì lợm của đồng đội mình nhưng cô chợt nảy ra ý kiến tuyệt vời, có thể đem về tất cả vũ khí mà không bị bọn Hỗn Loạn phát hiện khi đi ngang ấy. Nhiều người cũng đưa ra ý kiến đi đường vòng nhưng cô đã cốc vào đầu họ rồi phản bác vì đường vòng bên phải thì có cả một hạm đội của chính phủ còn đường vòng bên trái thì là một con sông rộng bao la. Jen đã quyết định đóng giả xác sống, hòa nhập cộng đồng với bọn bại não ấy, đi tìm nơi cất giấu, còn mấy chiếc xe tải của phe thì đứng đợi sẵn bên kia con đường, cách mấy dãy nhà, chỉ còn ban đêm kêu người gom vũ khí là kế hoạch thành công. Bây giờ phe Jen đang sở hữu cả một hầm vũ khí đủ loại vô cùng chất lượng, căn hầm ấy rộng đến mức có thể chứa những 30 người nhưng Jen vẫn giữ im chuyện này với một số đồng đội không tham gia để chuyện này không lọt đến tai phe Hỗn Loạn, không chúng lại lên cơn và đến cướp hết "hàng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com