Kế hoạch đó đã thành công rực rỡ nhưng 2/5 số người đã thiệt mạng do chính phủ rải bom, bị xác sống cắn phải. Nhưng mới đây, một người chuyên ngành y ở phe Chống Đối đã phát hiện ra một loại virus mới dựa theo hành động của chúng. Lần này không phải do âm thanh nữa mà là chúng có thể ngửi mùi đồng bọn lại còn chạy nhanh hơn trước gấp nhiều lần vì thế mà số người thiệt mạng lên đến hàng chục mỗi tuần. Chính phủ đã càn quét bọn chúng vào ban đêm và nhận cái kết quá đắng cho việc đó, bọn Hỗn Loạn lợi dụng thời cơ đó mà phản động, cướp lương thực, vũ khí và phương tiện di chuyển.
Hiện giờ cả đội đang mở cuộc họp làm sao có thể tồn tại khi nhân lực ngày càng giảm dần, kể cả đối đầu với loại virus mới. Và họ nghe đồn thỏi rằng Hỗn Loạn đã biết loại virus đó là gì và chúng đang điều khiển những con zombie đó theo ý chúng.
- Đội trưởng hay tối nay....ta đi thăm dò?. Bầu không khí yên lặng bỗng một người cất tiếng đưa ra ý kiến, cả hội 26 người quay sang nhìn.
- Cậu muốn thêm 20 người đi nữa à? Lần trước do không đỡ kịp tình hình của loại zombie mới nên ta mới mất 20 người, năm người trong đội! Tôi không muốn mất thêm nhân lực nữa!. Jen dọng súng xuống đất, mặt đăm đăm nhìn mọi người trong đội.
- Đ...đội trưởng....nhưng chúng ta cần phải biết để phòng ngừa! Tiêm ngừa không thì không đủ!. Vị bác sĩ đã góp nhiều công sức cho nhóm đã lên tiếng.
- Mọi người không hiểu sao? Chúng làm vậy là có mục đích cả thôi! Không chừng kho vũ khí của ta đã lọt vào tầm mắt của chúng, tôi không cho phép bất kì ai ra khỏi cổng thành khi chưa có lệnh! Cuộc họp kết thúc!. Nói rồi cô đi khỏi, mọi người khá bực bội vì thái độ bảo thủ ý kiến đó của Jen.
- J..Jen đợi mình!. Luey chạy theo sau.
- Gì chứ? Giờ lại ra lệnh cơ đấy! Không có Zaki ở đây là chả bao giờ mình được nêu lên ý kiến cả!.
- Ừ....à mà, Zaki đâu?.
- Cô ấy đi canh thành rồi!.
- Thiệt tình! Tại sao đội trưởng lại đối xử với chúng ta như vậy nhỉ?. Mọi người cằn nhằn khi không được bộc lộ quan điểm.
- Mệt mỏi quá! Thôi kệ đi, Jen muốn tốt cho chúng ta thôi, đừng nói nữa! Thay vì lải nhải thì đi nghỉ ngơi lấy sức khỏe đi!. Một ông bác trung niên vạm vỡ vươn dài người rồi lên tiếng làm tan đám đông.
- Mày chả bao giờ nghe tụi nó đưa ra ý kiến cả! Có ngày chết nhé con!. Vừa khuấy ly chanh vừa mắng cô, chất giọng chua chát ấy vẫn không ngừng càu nhàu nếu cô không nghe theo.
- Tôi mệt rồi đấy! Cô nghĩ xem, tự dưng đang yên lành lại có tin đồn, bọn Hỗn Loạn ấy biết cách kiểm soát được virus mới! Làm sao tin? Tôi vẫn hoài nghi lẫn cả đồng đội mình huống chi bọn chúng!.
- Xì...vậy mày không nghi ngờ là phe ta nuôi ong tay áo? Mày ngu thế con?.
- Tôi có xét tới trường hợp ấy nhưng đã theo dõi một tuần nay, chả có gì bất thường xảy ra với nhóm chiến đấu cả! Cô cũng làm ơn....theo dõi những người mới giúp tôi! Tôi chả còn tin tưởng vào ai nữa!. Nốc hết ly nước chanh rồi cô về lại chỗ nghỉ yên tĩnh của mình.
- Cậu đang phân vân chuyện kia à?. Cửa phòng tự bật mở nhưng trước đó không hề có tiếng gõ cửa.
- Luey, mình không biết phải làm sao hết! Mình thiết nghĩ, chuyện này từ đâu mà t...
- Hay cậu thử cách mà mọi người đưa ra đi? Hãy thử nghe họ một lần....
- Ừ để mình nghĩ đã, nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng thì mình sẽ làm!.
- Vậy...cậu đừng có căng thẳng quá nhé?. Luey áp sát mặt vào Jen, càng lúc càng gần, cô cũng chả động đậy hay đẩy ra mà để nhỏ tiếp tục đưa đôi môi gần vào và đôi mắt nhắm hờ.
- Đội trưởng!!. Một giọng nữ cất lên làm gián đoạn giây phút riêng tư của hai người họ. Luey giật mình né ra để nhìn mặt kẻ phá đám, nhỏ nhíu mày tỏ ra khó chịu.
- Zaki? Ờ...ừm..à...việc gì?. Jen lúng túng.
- Đội trưởng, cổng thành đang yếu dần! Lũ xác sống đang tiến đến gây náo!. Mặt chị ấy nghiêm túc thông báo, việc này khá nghiêm trọng nên đã khiến Jen hoảng hốt và cầm súng chạy theo.
- Ơ...thật tình!. Luey làm dỗi dậm chân rồi bỏ về phòng. Ngoài kia, tiếng súng lần lượt phát lên liên hồi, tiếng ồn vang xa thu hút bọn zombie ngày một đông.
- NGƯNG BẮN!!! KHÔNG ĐƯỢC XỬ DỤNG SÚNG, PHÁO NỮA!. Jen bực bội khi thấy họ làm một việc ngu ngốc còn xác sống thì kêu gào và tiến tới xô đẩy cổng thành. Cổng thì khá rộng và tường thành dường như bao bọc xung quanh cả tòa nhà, một hồi vừa động thủ tay chân vừa suy nghĩ thì cô đã đưa ra ý tưởng vô cùng táo bạo và cơ hội sống trong ý kiến đón cực mỏng manh:" MỞ CỔNG THÀNH!!". Mọi người đang cực lực làm việc thì không khỏi bất ngờ khi nghe lệnh.
- Đội trưởng, sao có thể?!?. Cô măc kệ những lời hỏi và phản bác, Jen cầm cuộn dây kẽm căng hai đường trên dưới trên cổng thành rồi la to.
- MỞ CỔNG! NGAY!. Lúc này mọi người hiểu ý tưởng táo bạo đó của cô và ngay lập tức mở rộng hai bên cửa, lũ xác sống tràn vào lập tức đứt đầu lẫn chân, còn xung quanh thì vẫn đang ra tay tiêu diệt bớt. Chúng cứ tràn vào như lũ rồi cũng đứt hết cả đầu, những con nào không bị dính bẫy thì lập tức bị ăn rìu vào đầu. Máu cứ thế tuôn ra bắn hết cả vào quần áo. Số lượng xác sống giảm dần nhưng "xác chết" thì tăng lên, chồng thành đống trước cổng lẫn bờ thành. Mất cả buổi để dọn dẹp, ai nấy cũng mệt mỏi và xứng đáng có ngày nghỉ cho mình.
- Khụ khụ....khụ...
- Anh có sao không? Nằm xuống nghỉ ngơi một xíu đi!. Một cậu trai trẻ dìu anh mình nằm xuống.
- L...lấy anh cốc nước...
- Nếu không khỏe thì ngày mai để em thế anh đi tuần!. Vẻ mặt lo lắng toát lên trên khuôn mặt trẻ trung ấy.
- Thằng này....mày muốn đội tr...trưởng mắng anh...hay chi?.
- Sao lại mắng anh? Bộ Jen không khoan dung cho người bị ốm à?.
- Mày nhìn...tay mày đi! Thằng ngốc này, đội trưởng sẽ...chẳng b..bao giờ cho mày c..cầm súng chỉ với một tay đ...đâu!. Những tiếng ho nặng nhọc vang lên xé lòng cậu em và lời nói của người anh khiến cậu ấy nhìn xuống cánh tay phải của mình, nó đã không còn nữa.
- Cậu ấy khinh thường người khuyết tật như em vậy sao?.
- Trời ạ...khụ khụ.....mày vẫn chưa hiểu sao? Đội trưởng chỉ muốn tốt cho mày thôi! Mày nhớ hồi mới về đây không? Đội trưởng Jen đã chậm một bước nên mày đã bị cắn nên đội trưởng đã dằn xé lòng lắm, cô ấy chỉ muốn mày không bị gì nữa thôi!. Người anh lên hơi nặng nhọc rồi sặc sụa ho, những tiếng khàn ấy khiến anh ta ho ra máu, một bãi máu đỏ sẫm với nhiều đường chỉ màu đen nằm lẫn trong ấy, cậu em kinh hãi và chạy dọc hành lang la lói tìm người giúp thì đụng phải cô từ trong đi ra và ngã nhào.
- Qiw? Có chuyện gì vậy?.
- Jen, giúp anh tôi!. Cậu ấy chỉ tay về hướng phòng với hai hàng nước mắt. Nét mặt sững sốt hiện lên khi cô và nhỏ thấy trước mắt mình là một đồng chí ho sặc sụa ra máu. Luey đã chạy đi gọi bác sĩ, ông ấy cùng một số người chạy tới nhưng không kịp nữa rồi, người anh trai tội nghiệp đã chết trong vòng tay của cô, cậu em thì ròng ròng hai hàng nước mắt và luôn miệng kêu tên anh mình trong đau thương.
- Đội trưởng hãy cẩn thận, anh ta sắp biến đổi đấy!. Vị bác sĩ căn dặn.
- Qiw, đi thôi nào! Anh cậu sắp biến đổi rồi...
- KHÔNG! CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC BỎ ANH TÔI!.
- QIW!! CẬU ĐÃ 15 TUỔI RỒI! HÃY TRƯỞNG THÀNH ĐI! TRONG HOÀN CẢNH NÀY KHÔNG THỂ NÍU KÉO MỘT NGƯỜI ĐÃ MẤT!. Cô nắm cổ áo của Qiw và quát vào mặt cậu ta vì độ ngang bướng của cậu ấy có thể sẽ kéo Qiw vào con đường chết.
- Thôi nào Jen! Được rồi, Qiw đi thôi....chúng ta mau rời khỏi đây nào!. Luey nhẹ nhàng ôm vai Qiw đứng dậy, nỗi mất mát này đã là vết cắt sâu trong tim của cậu nhóc 15 tuổi này, người anh trai và cũng là gia đình duy nhất của cậu ấy đã ra đi.
- Đội trưởng!. Khi cô định rời đi thì ông bác sĩ đã gọi cô đứng lại.
- Sao nào?. Mặt cô vẫn chưa nguôi vẻ bực tức ấy.
- Tôi đã một lúc xem qua cơ thể của Liw! Nó hoàn toàn không giống với những đợt biến đổi trước!.
- Ý ông là sao?.
- Cơ thể Liw đã tan rã nhanh hơn so với những người bị biến đổi trước đây, mạch cũng chưa hoàn toàn ngưng đập nhưng lại không thấy dấu hiệu của sự hô hấp, tôi đề nghị khoan làm tang lễ cho anh ta mà hãy để anh ta vào một phòng cách li rồi tôi sẽ quan sát từng thời kì anh ta biến đổi, đồng thời tôi cũng sẽ xét nghiệm mẫu máu của Liw!.
- Cho là vậy đi! Nhưng khoan hãy cho cậu nhóc kia biết nhé!.
*gật gật*.
- Này Qiw có thích bánh chị làm không?.
- Không còn tâm trạng nữa đâu mà bánh kẹo!.
- Vậy à.... À...ừm...sinh nhật Qiw vào ngày nào?.
- 24/12....- Nhỏ đang khá bất ngờ khi nghe tới cái ngày định mệnh ấy, cái ngày tàn của đất nước này là ngày sinh nhật của cậu nhóc đáng thương vừa mới mất anh.
- Oh...chị xin lỗi...chắc hôm ấy....
- Hôm đó là ngày em vui nhất trong cuộc đời nhưng dường như hạnh phúc đã không mỉm cười với em ngay sau đó...- Qiw cười khẩy tự an ủi cho số phận heo hắt của mình.
- Em có thể chia sẻ cho chị biết...nhưng nếu em phiền thì thôi...
- Không sao! Em đã không còn ai để chia sẻ ngoài chị đâu!.
- Chắc hẳn em đã đối mặt với nhiều chuyện đau thương lắm nhỉ?.
- Haizz.....đáng lí ra cái ngày hôm ấy phải thật vui vẻ như thượng đã tước nó khỏi em! Hôm ấy mọi người chúc mừng sinh nhật và họ đã dành cho em nhiều bất ngờ, chẳng hạn như...ông em ra tù này, chiếc xe đạp thể thao mà em đã mơ có được này! Nhưng sau đó thì sao? Bệnh dịch đã cướp đi mọi thứ, người thân....lẫn những quà tặng trong ngày sinh nhật....
- Oh....chị rất tiếc, Qiw à!.
- Mẹ và ông đã hi sinh cho hai anh em em.......anh Liw và em hứa cùng nhau sống chết mà bây giờ anh ấy ra đi trước, để em một mình thế này!.
- Ôi không, Qiw à! Sống chết là do phận tôi em! Có lẽ thượng đế muốn em phải mạnh mẽ như anh trai của mình, phải tự thân vận động mà không cần sự bảo vệ của một ai....- Luey nhẹ nhàng xoa đầu và giảng cho cậu nhóc đáng thương ấy.
- Bằng cách cướp đi anh trai của em à?!?. Nước mắt lại chảy dài xuống gò má.
-.......
- Phải đấy chàng trai trẻ!. Một giọng nói ôn tồn phát lên đằng sau cánh cửa, là Ryan, ông bước vào với ly nước nóng trên tay.
- Ryan?.
- Luey à...tôi muốn khuyên chàng trai trẻ này vài lời mà cuộc đời tôi đã ném trải!.
- Ừm...ờ...được thôi! Nhờ ông!.
- Qiw này....cậu đến đây trước tôi nhỉ?.
- Vâng?.
- Vậy cậu đã an toàn với anh trai trong khoảng bao nhiêu lâu kể từ khi dịch bệnh?.
- Tôi được đưa về đây cùng anh Liw vào hai tháng trước! Nhưng chuyện này đâu có liên quan gì đến lời khuyên mà ông đưa ra cho tôi?.
- Haha....cậu Qiw này...cậu có biết là tôi đã cực khổ thế nào để bảo vệ hai đứa con của mình khỏi xác sống lẫn bọn Chính Phủ không? Đó là một quá trình dài và gian nan, Người nhà tôi đã chết hết, gia đình tôi có lúc bấy giờ là hai đứa con trai.....và lần lượt từng đứa ra đi!.
- Ohh...tôi rất tiếc, ông Ryan...- Mặt cậu nhóc thể hiện rõ sự thương tiếc vì cậu cũng đang trong trường hợp tương tự.
- Thằng lớn đã bị Jen giết chết đấy!.
- Hớ....cô ta là kẻ sát nhân! Vậy tại sao ông không căm thù mà còn về đây phục vụ cho cô ta?.
- Hahaha....nói đúng hơn là đã cứu mạng tôi đấy, cậu Qiw à! Con trai tôi đã bị biến đổi, tôi đang nằm trong vòng nguy hiểm, sự yêu thương và nỗi đau đã làm mù quáng tôi nhưng Jen đã đến và kéo tôi ra khỏi sự mù quáng đau khổ đó, tôi không căm hận mà còn thấy biết ơn....nhờ vậy mà tôi đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều! Cậu thấy đó....những thứ khiến ta đau đớn đến tột cùng cũng là bài học cho sự mạnh mẽ và chững chạc hơn.....nên thay vì cậu khóc lóc và hờn dỗi Jen thì cậu nên suy nghĩ lại hành động của mình và lời tôi nói! Tôi hi vọng nó sẽ giúp ích cho cậu!.
- Tôi không biết nữa, Ryan! Nhưng anh trai là gia đình còn lại mà tôi có và giờ tôi đã mất đi gia đình!.
- Này.....ai ở đây mà không có gia đình đã mất chứ? Hoàn cảnh đưa đẩy cả đấy, Qiw à! Mỗi người ở đây có mỗi hoàn cảnh riêng nhưng đều có kết cục chung như này đây! Nơi này là gia đình cho cậu nương tựa đây! Anh trai cậu đã đi...có nghĩa là hoàn thành việc bảo vệ cậu.....bây giờ Jen sẽ giữ cho chúng ta an toàn!. Vừa nói, Ryan vừa dang rộng tay và nhìn xung quanh nơi này, chắc nịch khẳng định sự an toàn.
-.......- Cậu nhóc vẫn còn lưỡng lự và lau đi giọt nước mắt đọng trên mắt.
- Thôi nhé! Tôi nói ít nhưng mong cậu hiểu nhiều! Cậu là một vị thành niên rồi, sắp sửa thành một người đàn ông trưởng thành, làm anh cậu tự hào thay vì thất vọng đi...hahaha!. Ryan vỗ vào lưng Qiw để động viên rồi ông đứng thẳng, kéo lưng quần cao lên để thể hiện sự tự tin. Qiw nở nụ cười gượng buồn nhìn.
*Ryan nói đúng....mình sẽ trưởng thành...có khi sau này...mình sẽ là người thay thế vị trí của Jen...anh à! Em sẽ khiến anh thật tự hào!*. Qiw nốc hết ly nước nóng mà Ryan mang vào sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi căn phòng ấy để thư thả tinh thần.
- Qiw.....em chia buồn cùng anh nhé! Không sao đâu.....em cũng đã từng nhìn thấy mẹ em bị biến đổi và bà ấy tấn công em! Hên là...chị Luey đã tới kịp lúc...- Một cô bé chừng độ bảy tuổi, một lứa tuổi vẫn còn thuần khiết và trong sáng đã phải bắt gặp cảnh mẹ nó bị biến đổi:" Em cho anh kẹo này! Anh đừng buồn nữa nhé!".
- Anh cảm ơn Kim nhé!.
- Anh Qiw biết điều tuyệt vời nhất ở thời điềm hiện tại này là gì không?.
- Sao?. Qiw mỉm cười rồi ghé tai vào cái miệng chúm chím ấy đang cười tươi.
+Là được lấy bánh kẹo miễn phí đấy!+.
- Haha...bé con nói chuẩn đấy!. Một giọng cười to đầy chí khí sau khi tiếng khúc khích của cô bé Kim kết thúc.
- Ơ...chú nghe thấy à? Cháu đã nói nhỏ thế cơ mà?.
- Đúng thế đấy Kim! Khi nơi này hỗn loạn, giá trị đồng tiền đã không còn tác dụng nữa mà thay vào đó là mạng sống của cá nhân ta!.
- Thế hoàn cảnh của chú Jay là như thế nào ạ? Cháu...không có ý định nhắc lại chuyện buồn nhưng mà....
- Không sao! Nhắc lại thì chú cảm thấy mình thật đáng chết....cũng vì đồng tiền mà vợ con chú đã chết....vợ và con gái bé nhỏ của chú thì bị ăn rồi biến đổi mất!.
- Rồi sao nữa ạ?. Hai chữ "tò mò" hiện rõ lên trán của cô bé ấy.
- Hôm ấy...chú đi nhậu cùng cấp trên để bàn về hợp đồng của đối tác. Sau cuộc trò chuyện thì chú đã lọt vào mắt xanh của bà giám đốc bên ấy nên bà ấy đề nghị sẽ đưa phần này cho chú đảm nhiệm nhưng chú đã hứa với vợ con là sẽ về sớm để đón Giáng Sinh cùng vợ con! Thế là đồng tiền ma lực ấy đã giữ chân chú lại đến khi chuyện đó xảy ra thì chú mất tất cả!.
- Cháu rất tiếc!. Đôi lông mày nhỏ bé trĩu xuống buồn bã đồng cảm cùng với câu chuyện đáng thương của Jay.
- Cháu cũng vậy....ông Ryan nói đúng....ai cũng có hoàn cảnh riêng nhưng đều có một kết cục chung!.
- Qiw này....chú cũng rất tiếc khi cháu mất đi anh trai nhưng cháu à....đừng vì chuyện ấy mà suy sụp và làm tổn hại đến bản thân cháu!.
- Nhưng cháu nhớ anh trai mình!.
- Ai cũng nhớ người thân của họ cả, Qiw à! Cháu có thể tưởng nhớ họ và nhìn ngắm lại họ bằng cách này giống chú!. Jay mở ví ra, ba nụ cười tươi tắn, hạnh phúc là điểm nổi bật nhất trong tấm hình, là Jay và vợ cùng con gái anh, họ đã có một khoảng khắc tuyệt vời để lưu lại kỉ niệm này:" Mỗi khi chú lâm vào bế tắc, cảm thấy tuyệt vọng nhất thì đây là động lực và tia hi vọng le lói để chú tiếp tục phấn đấu!". Một khoảng lặng tuyệt đối để lại ở khu hành lang.
- Nhưng cháu không có tấm hình nào của anh trai hết...- Cậu nhóc cũng muốn lấy nụ cười của anh mình làm động lực, mặt Qiw bí xị xuống khi nhận ra mình chả có tấm ảnh nào bên người.
- Vậy cháu có muốn "dạo mát" một chuyến không?.
- Ý chú Jay là....
- Phải, chúng ta sẽ đi về nhà của cháu!.
- Ưmmm....không được đâu chú Jay! Chị Jen sẽ mắng chú và anh Qiw đấy, cháu thấy có nhiều anh chị bị Jen đánh vì tội cãi lời rồi! Hai người đừng làm vậy!.
- Cũng phải....chúng ta bỏ ý định đó đi trước khi bị Jen mắng sau đó chú sẽ không còn được trong nhóm chiến đấu nữa!.
- Shh...bé thôi! Nếu không ai nói thì cũng đâu ai biết? Ngày mai là ca tuần ngoài thành của chú, tối đó...chú cháu ta lén đi là tốt rồi!.
- Chú Jay thật sự muốn giúp cháu ư?.
- Đương nhiên rồi anh bạn! Này Kim, cháu sẽ giữ bí mật chứ? Khi về, chú sẽ đem thật nhiều bánh kẹo và cả thú bông nữa, chịu không?.
- Hmm...dạ được!. Gật đầu cái rụp dễ dàng, con bé cười tươi như hoa nở vì thấy thỏa thuận này rất nhiều món hời cho nó. Hai chú cháu bàn kế hoạch cho chuyến đi khuya ngày mai, Qiw trông rất vui vẻ cả ngày hôm ấy nên làm Luey nhiều người nảy sinh nghi ngờ, không lí nào mà anh nó mới mất mà nó vui đến vậy.
Tại phòng thí nghiệm, vị bác sĩ đang vô cùng bối rối với con virus mới này, hiện tại chưa thể chuẩn đoán ra được ưu-nhược điểm của nó như nào. Còn Liw thì bị nhốt trong phòng kín, anh ta đã biến đổi thành xác sống và nó chính là loài mới. Mắt anh chuyển đỏ, phần thịt ở mũi bị rả ra nhanh hơn so với những vị trí khác, con virus này khá háu nước nên nó thân xác của Liw khô như một bộ xương, đến máu cũng không có lấy một giọt.
- Qiw!.
- Ơ...Jen? C..có chuyện gì thế?.
- Sao hôm nay cậu vui thế? Có chuyện gì đã thay đổi suy nghĩ của cậu à?. Jen hoài nghi hỏi.
- À..có, là Ryan...ông ấy đã khuyên tôi....nhiều điều ông ấy nói ra khiến tôi nhận ra rằng không có gì là mãi mãi hoặc hoàn hảo!.
- Ohh...nhưng mà có thật là chỉ nhiêu đó thôi đã làm cậu thôi nhớ về người anh của mình?. Cô đang thử tâm lí của Qiw nhưng may thay thằng nhóc đã xử lí được tình huống này một cách suôn sẻ và xóa bỏ nghi ngờ của Jen.
- Mặc dù buồn và đau lòng thật nhưng Ryan nói...mọi chuyện đã qua dù có níu kéo lại bằng cách gì đi nữa thì cũng không thay đổi được!.
- Ừm....tốt đấy! Cậu cứ giữ vững tinh thần thế này đi nhé! Nếu sau này được, tôi sẽ cho cậu gia nhập nhóm chiến đấu!. Cô vỗ vai Qiw rồi nhìn xuống cánh tay phải của cậu nhóc, không được hoàn hảo nhưng cô tin rằng Qiw sẽ làm được.
*Hết cả hồn! Mém nữa thì tối nay khỏi đi!*. Thằng nhóc rón rén đi tới phòng của Jay, người sẽ giúp nó trở về nhà để lấy vài món đồ thân thương. Tình cờ thì Luey cũng đi ngang qua và thấy cậu ta núp núp lén lén để đi vào phòng của Jay, nhỏ đứng ngoài nghe ngóng nhưng chẳng hiểu gì, vì toàn những câu từ vắng tắt nên nhỏ nhíu mày cho qua. Tối đó, khi tới phiên canh cổng của Jay thì cậu Qiw đang chuẩn bị bên trong phòng của mình một cách vui vẻ, chờ tới khi có cơ hội thì hai người sẽ lấy chiếc mô tô dưới hầm và thực hiện kế hoạch đó một cách trơn tru.
- Nhóc Qiw! Đã sẵn sàng chưa?. Trong một góc khuất của con hẻm mà họ đang trốn, tiếng mô tô nổ ầm ầm và kèm theo đó là sự phấn khởi của hai chú cháu.
- Luôn luôn ạ!. Ôm thật chặt cái balo, Qiw nói.
- VẬY THÌ LÊN ĐƯỜNGGG!!. Jay vặn tay lái hết cỡ rồi con xe phóng đi trong đêm, ra khỏi khu vực đó thì họ mới dám mở đèn pha. Gió sương lùa qua vành tai và từng sợi tóc, cảm giác ớn lạnh nhưng cực thích, những con xác sống nghe tiếng bô nổ lạch bạch thì liền bu lại nhưng kết quả là chúng phải "hít" một làn khói bụi từ phía sau, Jay chạy nhanh đến mức, cảnh vật xung quanh đều bị nhòa đi vì lướt nhanh:" CHÁU Ở QUẬN MẤY?!". Gió lùa vào mồm nên khó nói, để nghe cậu nhóc kia nghe thấy, Jay phải la to.
- QUẬN 8 Ạ!!. Qiw cũng la to theo.
- Chà...CHẶNG ĐƯỜNG NÀY DÀI ĐÓ! CHÁU NGỦ MỘT GIẤC ĐI, KHI NÀO TỚI...CHÚ SẼ GỌI!.
- VÂNG!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com