Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Ya~ Lại là tôi đây Shan đây

Hôm nay tiếp tục với chap 36 nào

Mời...

.................................................

Bố của Sakura-chan đang đưa ta ra và vẫy gọi em ấy...

「 Đến đây nào... Sakura 」(Shan: Sao thấy nó sai sai sao ấy nhể)

Sakura-chan ngước lên nhìn vào mắt tôi...... Sau đó em ấy nhìn về phía bố em ấy và nói...

「 Bố... Con xin lỗi. Đối với con hiện tại, con muốn ở bên Jin-nii, đó là lý do tại sao... Con không thể ở lại với bố và mẹ được! 」(Shan: Nỗi lòng phụ huynh nuôi con gái nó lớn rồi nó theo trai chứ có theo mình đâu. Đắng :>)

「 ...Vậy à, cũng đúng thôi, một cô gái như con mà nói thì đâu muốn biến thành hình dạng này đâu đúng chứ?... Haizz bây giờ ta mới có thể hiểu được tâm trạng của một người cha khi phải trao con gái bé bỏng của mình có một người đàn ông khác rồi... Fijiwara-kun! 」

Ông ấy dừng vẫy tay và hướng những con mắt đỏ nhìn vào tôi.

「 Vâng... 」

「 Sakura... Ta gửi gắm con gái ta cho cậu, nó sẽ được an toàn hơn nếu được sự che chở bởi Zombies Hoàng đế......Ta...cũng đã đến giới hạn của mình rồi... 」

「 Bố !? 」

Một cách chậm rãi, một trong bốn con mắt đỏ của ông ấy nhắm lại

「 Với việc Aoko hợp nhất với ta...... Ta đã trở thành một cá thể độc nhất với ham muốn Ngủ...... Đây là số phận của một cá thể độc nhất tiến hóa vì ham muốn ngủ...... Và lần tiếp theo ta không biết đến khi nào ta sẽ thức dậy......Có thể là vài ngày hay vài tháng mà cũng có thể là vài năm...... 」

「 Đừng ngủ chứ! Oi, dừng có ngủ vào lúc này! Vẫn còn rất nhiều điều mà tôi muốn hỏi ông nữa kìa mà... 」

「 Thật có lỗi quá... Đối với một cá thể độc nhất thì khả năng của cậu không có hiệu lực đâu...... Ta sẽ vẫn ở nơi này......hãy lấy tập tài liệu màu xanh ở trên bàn.........Nó là bản tóm tắt những nghiên cứu của ta......Nó sẽ có ích cho cậu...... 」

「 Chú! 」

「 Sakura, con hãy hoàn thuận với Akiko-chan nhé... 」

Những con mắt còn lại bắt đầu đóng lại......

「 Bố......Chúc ngủ ngon...... 」

「 Aa......Chúc ngủ ngon, con gái yêu của bố Sakura......... 」

Bố của Sakura-chan thậm chí đã hợp nhất với mặt đất ở phía dưới ong ấy.

Vì vậy sẽ rất khó khăn để đưa ông ấy ra khỏi đây.

「 Bố...... 」

「 Sakura-chan, chúng ra sẽ trở lại đây lần nữa vào một ngày nào đó...... 」

「 Un...... 」

Chúng tôi lấy tập tài liệu màu xanh mà ông ấy chỉ và rời khỏi bênh viện......

Chỗ này đã không còn bất cứ thứ gì chúng tôi có thể làm nữa.......

「 Trong đây thực sự có rất nhiều từ khó và em không thể nào hiểu hết chúng đươc... 」

Trong khi tôi đang lái xe chở những cô gái của tôi, Saya thử đọc xấp tài liệu mà xanh và nói vậy.

Ma~ cũng đúng thôi, bên trong đó thực sự có rất nhiều từ khó để một cô bé học sinh tiểu học nhưng Saya có thể hiểu được (Shan: M thử nghĩ xem một đứa học sinh tiểu học nói mấy cái câu giường chiếu thì hợp lý ak :>>)

「 Bây giờ chúng ta sẽ đi đến khu mua sắm trước nhé...... 」

Hãy cùng đến chỗ của hai mẹ con Otsuchi-san xem thử trong lúc chúng tôi vắng mặt liệu có chuyện gì xấu xảy ra không nào...

Và tôi cũng muốn giới thiệu thành viên mới của chúng tôi, Saya nữa...

Nhưng trước đó.

Chúng tôi đến một cửa hàng ven đường.

Tôi muốn bổ sung thêm một ít thực phẩm và đồ tiêu dùng.

Chỗ này là một cửa hàng lớn nằm trên con đường đi từ bệnh viện đến khu mua sắm.

Nơi này có khá nhiều thứ như thực phẩm, quần áo, đồ gia dụng, đồ chơi...... Chúng tôi xâm nhập vào nơi này vì nó có khá nhiều thứ...

「 Jin-san! Chỗ này có thịt bắp nữa này! Có rất nhiều đồ hộp còn rất tốt nữa! 」

「 Chúng ta sẽ lấy hết chúng! 」

Với điều này, chúng ta cuối cùng cũng được ăn thịt rồi!

Sự đang dạng trong các món ăn sẽ nhiều hơn rồi, điều này thật tuyệt!

「 Tiếp tục với quần áo nào! Oo~ những bộ quần áo ở đây có giá rẻ thật! 」 (Shan: H giá có ý nghĩa ak -_-)

「 Bây giờ giá cả không còn quan trọng nữa nhưng mà......」

「 Onii-chan! Điều này thật sự ổn mà đúng không! 」

「 Ou! Mọi thứ ở đây đều còn rất tốt! Anh đã được cho phép từ người quản lý cửa hàng rồi nên cứ thoải mái đi! 」

Tôi không làm gì khác ngoài gọi những Zombies thông qua thẻ tên của người quản lý cửa hàng và nói "Chúng tôi sẽ làm những việc giống như lúc trước"

Bất cứ thứ gì hợp mắt của chúng tôi đều được tống hết vào giỏ hàng.

Chúng tôi thậm chí không cần chạy trốn vì việc này!

Không có bất kì ai ngăn cản chúng tôi làm việc này cả!

......nghĩ đến chuyện này bỗng khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng.

Nghĩ đến chuyện mà không có bất kì cách nào để cứu rỗi loài người khỏi virus Zombies......

Nếu mọi chuyện đã thành ra như thế này, tôi không còn bất kì cách nào khác tốt hơn để thoát khỏi tình cảnh này cả. Trong khi nhìn vào tập tin màu xanh kia bằng một mắt, tôi trút một tiếng thở dài.

Trong khi đẩy chiếc xe đẩy, chúng tôi tiếp tục lấy những thứ mà mình muốn.........

Trong khi tôi cảm thấy một sự trống rỗng hệt như những gian hàng mà chúng tôi đi qua vậy.

.................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com