Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: The end of the dream

Vút, phập
Một con dao từ đằng sao lao lên ghim thẳng vào một tên lính trước mặt Duy.
Cậu giật mình quay ra sau, nhóm của Ánh đã chạy ngay sau lưng.
Dũng nhảy lên tường để chạy thẳng lên phía trước, cậu vung thanh kiếm đang cháy rực lên chém thẳng về phía đám lính đang xông lên. Duy mừng rỡ hét lên.
- ÊY THẰNG CHÓ !
- NGẬM MỒM VÀO, SAU KHI THOÁT KHỎI ĐÂY TAO TÍNH SỔ MÀY SAU !
Tất cả chạy hưởng thẳng về phía cửa thoát hiểm.
- TOÀN BỘ HỎA LỰC HƯỚNG THẲNG VÀO KẺ ĐỘT NHẬP, KHÔNG CHO PHÉP BỌN CHÚNG RỜI KHỎI ĐÂY. ĐÂY LÀ LỆNH CỦA CHỈ HUY !
Nhóm Duy giật mình quay đầu lại, một toán quân đang hướng thẳng họng súng về phía cả nhóm và chuẩn bị khai hỏa.
Dũng định xoay người lại, tay cậu đã đặt sẵn vào chuôi kiếm và chuẩn bị rút ra.
KENG KENG KENG KENG.
Một bóng người khác đã đến kịp trước và dựng khiên lên chắn cho cả nhóm.
- CHU !!!
- ĐI TRƯỚC ĐI, CHÚNG MÀY PHẢI RA KHỎI ĐÂY !
- CÒN MÀY THÌ SAO CHỨ ?
- TIN TAO, TAO SẼ TÌM RA CÁCH RA KHỎI ĐÂY, MAU ĐI ĐI.
Cả nhóm quay đầu chạy, toán quân kia có vẻ đã hết đạn nên tiếng súng ngớt dần. Chu thi khiên lại và đội lại thành thanh đao khổng lồ và lao vào đám quân.
Trong khi đó ngoài sân của khu nghiên cứu.
Mọi viên đạn hướng thẳng tới nhóm của Duy đều bị Dũng chặn lại bằng kiếm. Cả nhóm tiến thẳng đến chiếc xe tải cuối cùng đậu ở góc sân.
Cả nhóm nhảy nhanh vào thùng xe, Duy nhanh chóng vào buồng lái. Dũng nhảy lên thùng xe rồi gõ ra hiệu cho chiếc xe chạy thẳng.
Duy vặn chìa khóa rồi đạp ga, chiếc xe lao nhanh ra khỏi khu nghiên cứu.
Đi chưa được bao xa, một tiếng nổ long trời lở đất phát ra. Cát bụi bay mù mịt, chiếc xe của cả nhóm bị áp lực làm cho chao đảo, may mắn Duy vẫn giữ chắc tay lái đưa xe thăng bằng trở lại.
Chiếc xe lao nhanh về phía khu tị nạn. Bỗng Dũng từ trên mui xe gõ vào cửa kính.
- Ê, đừng quay về khu tị nạn, chúng ta đang trở thành mục tiêu truy đuổi của cả quân chính phủ lẫn phe phản loạn đấy, tạm thời lánh khỏi đó đã.
- Nhưng giờ không về đó thì chúng ta đi đâu ??
- Chúng ta cần đến một nơi có thể liên lạc đến thế giới cuối cùng, cõi người chết.
Thể là cả đám kéo nhau ra nghĩa trang cách khu tị nạn 4km. Đây cũng là nơi mọi người an táng những người đã nằm xuống sau thảm họa apocalypse, trong đó có Giang.
Hoàng có lẽ là người hào hứng nhất trong việc này. Cậu đang nằm ngủ ở trong khu tị nạn thì Dũng bỗng từ đâu lao đến vác cậu lên vai.
- Duma, mày có thể đến chào tao theo cách yên bình hơn cơ mà ?
- Đi, đi với tao đi gọi hồn con Giang lên.
- Ờ thì đi gọi...GỌI HỒN Á ???
Và thế là Hoàng đang ở đây, trong cái xe này và lao thẳng đến nghãi trang vào 12h đêm.
Duy rút từ đâu một cái máy quay phim ra.
- Ayyo xin chào quý bạn và các vị đã quay trở lại với kênh ông Duy vê lốc. Nay chúng ta sẽ làm thử thách 12h đêm ra nghĩa trang gọi hồn. Và đây, thầy cúng của chúng ta.
Duy lia máy quay vào mặt Hoàng, trên người Hoàng là một đống bùa ngải vòng đeo các thứ các thứ, trên tay cậu bây giờ còn có cả một tấm thẻ bài và ba cây nhang.
- Rồi mày đi gọi hồn hay trừ tà ???
- Không cần biết, an toàn là trên hết.
Dũng ngồi trên mui xe lắc đầu cười mỉm.
Xe phanh lại trước cổng khu nghĩa trang. Cả nhóm trèo qua hàng rào và tiến vào sâu bên trong.
Những ngôi mộ ẩm ướt sau cơn mưa tối hôm trước, cũng chỉ là một mô đất được cắm thêm bia đá khắc tên tuổi.
Cả nhóm dừng lại trước ngôi mộ của Giang.
Hoàng đốt ba cây nến và bắt đầu lầm rầm đọc cái gì đó như thần chú khiến cho Dũng phải bụm miệng cười.
Ba cây nến bỗng đổi sang ngọn lửa màu xanh, gió thổi mạnh khiến cho đống lá cây bay vòng vòng.
- Quái, không lẽ câu thần chú mình đọc trong sách đấy hiệu quả ta ?
Hoàng gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu. Cuối cùng cậu hô to
- GIANG, MAU HIỆN HÌNH !
- HIỆN CÁI THẰNG BỐ MÀY !
Bốp
Giang từ phía sau táng cho Hoàng một cú vào đầu.
- Mày làm tao như quỷ hay gì vậy ông nội ?
Giang nhìn Hoàng một cách tức giận, còn Hoàng thì nằm xõng xoài trên đất đang lồm cồm bò dậy.
Cả đám nhìn Giang lúc này đang lơ lửng và phát ra ánh sáng. Hoàng vừa bò dậy đã lập tức lao đến chỗ Giang.
- GIANGGGGGG TAO NHỚ MÀY QUÁ.
Hoàng lao đến định ôm lấy Giang, nhưng cô là hồn ma nên Hoàng xuyên thẳng qua cô và mất đà ngã cắm mặt xuống đất.
Dũng ôm bụng cười bò còn Giang thì day trán bất lực.
Sau khi đỡ Hoàng dậy và kéo cả đám ra một bãi đất trống, Giang bắt đầu ngồi xuống và từ từ kể.
Sau khi cô chết, linh hồn đưa xuống cõi hư vô, vượt qua bài kiểm tra một cách khá là...dễ dàng. Sau đó được đưa xuống cõi người chết. Vì chết quang vinh trong chiến đấu nên cô được phong làm một kỵ sĩ bảo vệ cõi người chết.
Và cũng từ đây, cô biết được nhiều thứ hơn về thế giới. Thật ra không chỉ có ba cõi mà có tới năm cõi, gồm cả cõi vô định và đảo thiên không. Cõi vô định là nơi những linh hồn mục rữa và ô uế nhất bị đày xuống, còn đảo thiên không là nơi những người ưu tú nhất cùng với những vị thần sinh sống.
Cuộc nói chuyện cứ thế mà kéo dài ra, bỗng Dũng quay sang hỏi Hoàng.
- Hoàng này, mày còn giữ usb quyền truy cập vào dữ liệu quân chính phủ không ?
- À có, nhưng tao chỉ đủ quyền để xem thành viên trong quân chính phủ thôi, mày cần làm gì ?
- Cứ đưa tao, tao có việc cần làm.
Hoàng đưa cho Dũng chiếc usb, Dũng đứng dậy nhìn sang Duy.
- Máy tính trong xe còn dùng được chứ mày ?
- Thoải mái, thậm chí còn được nâng cấp cho nhanh hơn rồi cơ.
Dũng vỗ vai Duy tỏ ý cảm ơn rồi tiến lại phía chiếc xe.
Cậu cắm usb và truy cập vào kho dữ liệu, tìm một cái tên trong hàng trăm vạn cái tên.
Cuối cùng cậu cười mỉm rồi lẩm bẩm.
- Tìm được nhóc rồi nhé, trốn đi đâu được.
Dũng biến mất khỏi xe, chiếc màn hình máy tính vẫn sáng trưng. Trên màn hình là hồ sơ của một người tên Tùng, đội 39.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hài#zombie