Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm vụ: The hope

Dũng và Giang bước lên bậc thềm của trụ sở. Cánh cửa trụ sở mở rộng, bên trong sảnh, hai người thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Vừa nhìn thấy người đó, Dũng và Giang nhìn nhau cười một cách đầy nham hiểm. Hai người cúi người xuống, nhón từng bước chân và tiến lại gần người con trai kia. Người kia thì mải đọc tài liệu cũng chẳng để ý gì đến hai cái bóng đang ngày càng gần cậu.
Dũng khẽ nói nhỏ khi hai người đã tiến đến sát lưng.
- 1...2...3
- Ú ÒA.
Hai người nhảy lên và hô vang khiến cho người con trai kia giật nảy mình đánh rơi tập tài liệu trên tay xuống đất.
- Này này, bao giờ thì hai người mới thôi làm mấy cái trò con bò đấy đây hả ?
Cậu ta bực mình cúi xuống nhặt tài liệu bị rơi trong khi hai người kia đang cười hô hố như vừa lập chiến công gì hiển hách lắm vậy.
- Còn lâu nhé, trêu mày là thú vui tao nhã của bọn tao mà Susan.
- Này, tôi là đội trưởng của hai cậu đấy nhé, tôi là Hoàng, là Hoàng, đừng có gọi bằng cái biệt danh nữa.
- Mày có là đội trưởng hay đại đội trưởng đi chăng nữa thì cũng là thằng Susan anh em cây chuối của bọn tao thôi.
Cả đám chành chọe nhau khiến cho cả dãy hành lang như loạn lên.
Bỗng một tiếng tằng hắng đầy sát khí phát ra từ sau lưng cả ba người. Họ giật mình quay lại, một người đàn ông cao to và già giặn đang đứng sau họ từ lúc nào.
Hoàng giật mình đứng nghiêm lại, hai người kia cũng tự động xếp hàng ngang và nghiêm trang đưa tay lên đồng thanh.
- CHÀO ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG.
Vị đại đội trưởng kia cũng mỉm cười nhìn ba người. Ông phẩy tay bảo cả ba bình thường lại.
- Thôi thôi cho tôi xin, mấy người không cần phải giả vờ nghiêm túc. Ai chả biết mấy người là cái đội nhí nhố nhất cái trụ sở này.
Ông ấy khẽ liếc cái đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn lên cả nhóm.
- Đội 38 hôm nay có vẻ đúng giờ nhỉ ?
- Chỉ có hai đứa này là chúa lề mề thôi, chứ em lúc nào chẳng đến sớm mà đại đội trưởng. - Hoàng nhanh nhảu đáp.
- Thôi đi ông tướng, thế hôm nhận nhiệm vụ đi Vĩnh Phúc, ai đến muộn để cả đám chơg dài cổ hả ? - Giang liếc xéo Hoàng.
- Cái đó là do tôi bị đau bụng thôi, thế cái lần đi Cao Bằng, Hà Đông thì là ai đến muộn hả ?
- Ớ cái đó là do tên Dũng dậy muộn đó chớ ?
- Này này thôi nha, đang yên đang lành tự nhiên lôi tao vào ?
Cuộc tranh cãi ngày càng nảy lửa, đại đội trưởng có cảm giác là nếu ông không làm gì có khi ba đứa này rút súng ra bắn nhau mất.
- Thôi thôi, tôi không có gọi mấy cậu đến đây để bóc phốt nhau. Mau vào phòng đi, có việc cho các cậu đấy.
 
Ba người cùng vị đại đội trưởng tiến vào phòng họp. Đại đội trưởng đi đến bên giá để tài liệu, ông tìm đến tập tài liệu mỏng nhất.
Ông lấy ra rồi để trước mặt cả ba người.
- Đây, nhiệm vụ mới của các cậu.
- Oài, đội trưởng có thể tóm tắt được không ? Bọn em lười đọc quá.
Dũng biếng nhác nhìn đội trưởng với ánh mặt mà cậu cho là cute hột me.
- Thôi thôi tôi xin cậu, đừng có dùng cái ánh mắt kinh khủng đó với tôi, nhìn tởm quá.
- Vậy đội trưởng tóm tắt nha.
- Rồi rồi, cô cậu nghe cho kỹ đây
Cách đây 3 tháng, khi đội 7 làm nhiệm vụ cứu người ở Lào Cai, họ đã cứu được một đám thanh niên tầm tuổi các cậu. Trong đó tổng cộng có ba người. Nhưng một người trong số đó đã bị cắn bởi zombie.
- Nhưng như thế thì có gì đặc biệt vậy, nếu bị cắn thì phải giết thôi ?
- Nếu như thế thì không đáng nói, đằng này, theo lời khai của cô ta, thì cô ta đã bị cắn cách đây 2 tháng rồi. Và bạn cô ta cũng khẳng định điều đó.
Cả nhóm của Dũng há hốc mồm, đến thằng ngu nhất trong nhóm cũng biết, khi bị zombie cắn thì chỉ cần 6 giờ người bị cắn sẽ hoàn toàn biến thành zombie
- Theo như kết quả nghiên cứu, cô ấy là người hiếm hoi trên thế giới này có kháng thể tự nhiên có thể chống lại loại vi rút kinh khủng này. Đáng tiếc, cơ sở vật chất của chúng ta lại không đủ để nghiên cứu vacxin chữa bệnh từ huyết thanh của cô ấy. Thế nên nhiệm vụ lần này của các cậu là bảo vệ an toàn cho cô gái ấy và đưa cô ta vào Sài Gòn. Cơ sở vật  ở đó sẽ tạo điều kiện cho chúng ta nghiên cứu. Giờ, có ai có câu hỏi gì không ?
Cả ba im lặng lắc đầu, một phần vì vẫn chưa hết sốc, một phần vì họ vẫn đang cố tiếp thu hết đống thông tin vừa rồi.
- Nếu không có gì thắc mắc nữa thì các cậu mau về chuẩn bị xuất phát đi. 30 phút nữa sẽ có một chiếc xe ở ngay trước cửa cho các cậu.
Mọi người chào đại đội trưởng rồi ra khỏi phòng, Dũng vừa đi vừa giở tập tài liệu đội trưởng đưa.
- Tên đối tượng: Nguyễn Diệp Ánh.
Dũng bỗng giật mình, một cái tên thân quen đến lạ, không lẽ là cậu ấy ?
Hành động kỳ lạ của Dũng khiến Hoàng để ý.
- Có chuyện gì thế mày ?
Dũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi Hoàng hỏi.
- À không, không có gì đâu. - Cậu vừa xua tay vừa nói.
- Nếu không có gì thì mau về chuẩn bị đi, 30 phút nữa gặp ở cổng.
Dũng gật đầu rồi quay về phòng.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hài#zombie