The end of beginning
Tên Sang tạo ra một cái xúc tu và quật thẳng vào con rồng mày mà Tùng đang điều khiển khiến nó nổ tung.
Dũng từ bên dưới lao thẳng lên trên và đỡ lấy Tùng trước khi cậu ta đáp đất.
Quân y nhanh chóng chạy đến, Tùng bị bỏng nửa người và đang thở một cách khó khăn.
- Vết bỏng nặng quá, chắc là phải trở về khu vực hậu cần để chữa trị, giờ chỉ băng bó được thôi.
Thùy ái ngại nhìn mọi người.
- Duy, mày cùng với Trang và Thùy quay trở lại khu hậu cần đi. Tao, Ánh cùng Hoàng và Thế Anh sẽ ở lại đối phó.
- Nhưng mà tao...
- Im, cấm cãi, mày cũng kiệt sức rồi nên mau chóng quay trở về đi, bọn tao lo được.
Mọi người khiêng Tùng lên cáng. Trước khi ngất đi, Tùng cố với tay ra phía Dũng.
Dũng nhìn thấy, cậu lấy ra sợi dây truyền có tấm ảnh của Hà và đặt vào tay Tùng. Cậu nắm lấy tay Tùng và nói.
- Yên tâm, tao sẽ đem Hà về theo đúng như giao hẹn. Dù có phải trả giá nào đi chăng nữa.
Tùng nhắm mắt, cậu đã ngất lịm đi. Duy cùng Trang khiêng cáng Tùng chạy ngược về phía đội hậu cần.
Sau khi họ đã đi xa, Hoàng quay sang hỏi Dũng.
- Kế hoạch là gì ?
- Từ bao giờ mà một người đội trưởng phải hỏi cấp dưới của mình kế hoạch vậy ?
- Mày còn có thời gian để đùa à ? - Hoàng cau mày nhìn Dũng.
- Haha, đùa tí cho bớt căng thôi. Kế hoạch thế này, cõi người chết chúng ta không cần lo lắng, vì Giang và đội quân của cậu ấy sẽ có thể lo được. Tao sẽ tiến vào cõi hư vô để bảo vệ viên ý chí viễn cổ cuối cùng. Mày và Ánh ở lại đây để tiêu diệt cái cục thịt bầy nhầy kia. Thế nhé, có ai có câu hỏi gì không ?
- Thật ra là có, nếu...- Hoàng mở miệng đang định hỏi.
- Tốt, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm.
- Cái...
Hoàng thu nắm đấm lại và tung một quyền trúng mồm Dũng.
- Lâu rồi không bị đấm mồm nên nhờn hả mày ?
Dũng đứng vừa xoa miệng vừa cười.
- Tốt, thế này thì cần gì hỏi han nữa, cứ thế mà làm nhé.
Dũng nói rồi phóng đi mất, cậu hướng thẳng đến cánh cổng dẫn đến cõi hư vô. Luồn lách tránh mấy cái xúc tu và chui tọt vào cánh cổng.
Thật ra, trong cuộc thí nghiệm cho người vào cõi hư vô cách đây năm năm, Hà không chết, cô vượt qua bài thử thách của cõi hư vô và mắc kẹt lại ở trong đó. Khi Dũng vượt qua bài thử thách, Hà đã tìm thấy cậu và giúp chữa trị vết thương cho cậu. Cô sống ở cõi hư vô cùng với thực thể do viên ý chí viễn cổ tạo ra.
Lúc này, Hà và thực thể kia đang chống chọi lại với đám xúc tu đang nhăm nhe chiếm lấy viên ý chí viễn cổ. Một chiếc xúc tu nhằm thẳng hướng Hà mà lao đến.
VỤT XOẸT.
Một nhát chém chém đôi cái xúc tu kia. Dũng đáp xuống trước mặt Hà.
- Thèm sushi không, ở đây có cả đống bạch tuộc tươi đây này.
Dũng vừa nói vừa cười còn Hà thì liếc cậu.
- Vẫn cợt nhả, nghiêm túc chút tao xem nào.
- Tao chỉ sợ tao nghiêm túc mày nhìn không quen thôi.
Cả ba lại tiếp tục tử thủ trước những đợt tấn công của những chiếc xúc tu.
Bên phía cõi người chết, Giang cùng đồng đội cũng tử thủ bền ngoài không để những chiếc xúc tu tiếp cận vào lõi năng lượng sâu bên trong cõi người chết.
Quay lại với cõi người sống. Hoàng và Ánh đang chia nhau ra tấn công Sang. Thế Anh đang cố cứu những người còn sống sót.
- Cứ thế này không ổn đâu Hoàng, chúng ta cần một đoàn tấn công chuẩn.
- Nhìn đi, chỉ có mỗi khuôn mặt của hắn còn bình thường thôi, đó chính là điểm yếu duy nhất của hắn.
Hoàng lao lên phía trước, cố hết sức thu hút sự chú ý của Sang, và cậu ta đã thành công. Tất cả những chiếc xúc tu đều hướng thẳng vào Hoàng mà đập xuống. Cậu né hết cái này đến cái khác, nhưng cũng sẽ chẳng thể nào lường hết được.
VỤT BỐP
Một chiếc xúc tu quật thẳng vào mặt Hoàng khiến cậu văng vào chiếc xúc tu khác. Nó quấn cậu lên và nện thẳng xuống đất.
Tất cả những chiếc xúc tu khác đều nhắm thẳng vào Hoàng. Tiếng Sang vang vang phía trên.
- Hahaha, người thường như ngươi thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Già rồi, để ta tiễn ngươi một đoạn.
- TIỄN CÁI ĐẦU NGƯƠI ẤY.
Giọng của Ánh phát ra khiến Sang giật mình nhìn Sang, Ánh đang lơ lửng trên không trung. Cô giơ tay lên triệu hồi một cây giáo khổng lồ và hướng thẳng đến Sang mà phi.
Cây giáo lao vun vút trong không trung, Sang thu hết những xúc tu lại và dùng chúng để đỡ lấy cây giáo. Cây giáo khó lòng mà xuyên thủng được màn chắn này.
- MỚI TỪNG NÀY THÌ ĐỪNG NGHĨ ĐẾN VIỆC TIÊU DIỆT TA CON NGU Ạ !
- TẤT NHIÊN LÀ CHƯA RỒI, VÌ NGƯỜI TIÊU DIỆT MÀY SẼ LÀ TAO !! - giọng Hoàng phát ra từ phía sau màn chắn.
Hoàng đang nằm lấy cây giáo và cố ghim nó xuyên qua lớp màn chắn. Chiếc nhẫn trên tay cậu tỏa ra một thứ sức mạnh đen kịt ôm trọn lấy cây giáo và biến thành ngọn lửa đen. Ngọn lửa như đang thiêu cháy từng chút một của những chiếc xúc tu.
Tên Sang gào lên đau đớn, hắn khiến cho mặt đất rung chuyển, những vết nứt lớn trên mặt đất đang dần xuất hiện.
RẮC...RẮC
Tiếng kêu mà tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Cái màn chắn đang dần nứt ra, những chiếc xúc tu cũng biến mất từ từ.
RẦM PHẬP
Màn chắn vỡ tan, ngọn giáo cứ thế mà lao thẳng đến Sang và xiên thẳng vào mặt hắn. Tiếng gào thét của hắn vang vọng đất trời, sức mạnh của ngọn giáo phát ra đã quét sạch những thực thể quái vật, zombie và sinh vật đột biến.
Cuối cùng, Sang nổ tung thành hàng trăm mảnh, những mảnh vỡ đó cũng bị thiêu cháy thành cát bụi. Hoàng từ trên trời rơi thẳng xuống đất. Đội hậu cần từ đằng sau cũng nhanh chóng kéo đến.
Còn ở cõi hư vô.
- NƠI ĐÂY SẮP SẬP RỒI, HAI NGƯỜI MAU CHÓNG RỜI KHỎI ĐÂY ĐI.
Thực thể ý chí viễn cổ hét lớn. Tên Sang đang bị tấn công ở cõi người sống nên những chiếc xúc tu xiên thẳng xuống mặt đất ở cõi hư vô khiến nó đang dần đổ sập, bên dưới chính là cõi vô định.
Dũng nhanh chóng kéo tay Hà hướng thẳng đến cánh cổng thoát khỏi nơi đây.
Từng mảng sàn dần đổ sập biến thành những cãi hố sâu dẫn thẳng đến cõi vô định.
Cánh cổng đã ở ngay trước mắt, nhưng đối diện với hai người giờ đây là một cái vực vô cùng lớn.
- Nhảy qua đi, đây là lối thoát duy nhất rồi.
Hà nhìn Dũng rồi gật đầu. Cô lấy đà lao đến rồi bật nhảy sang phía bên kia.
Hà đứng ở đầu bên kia vẫy Dũng.
- Mau nhảy qua đi, không khó lắm đâu mày.
Dũng cười, cậu cũng lấy đà và lao đến. Nhưng chưa chạy hết đà thì phần đất trước mặt cậu lại sụt thêm một mảng. Dũng mất đà và bật nhảy sớm hơn dự định.
Cậu đến sát bờ bên kia nhưng lại không đủ xa để có thể đặt chân lên đó. May mắn thay trước khi rơi Hà đã kịp nắm lất tay Dũng.
Hà không đủ sức để kéo Dũng lên, những mảng đất xung quanh thì vẫn liên tục sập xuống.
- Buông ra đi Hà, mày biết là mày không thể kéo tao lên mà.
- KHÔNG, TAO KHÔNG THỂ BUÔNG RA ĐƯỢC, KHÔNG THỂ ĐƯỢC.
- CÒN TAO THÌ KHÔNG MUỐN MẤT MÀY THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA.
Những giọt nước mắt của Hà chảy xuống gương mặt Dũng.
Cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
- Bỏ ra đi Hà, sẽ không sao đâu. Ở thế giới kia vẫn còn người chờ mày đấy, tao đã làm đúng theo lồ dặn dò của mày rồi. Nên là cứ buông tay ra đi, sẽ không sao đâu...
- Không...tao không thể...
Hà nói và càng nắm chặt hơn.
- Haiz, vẫn còn cứng đầu lắm...
Dũng đạp vào vách đất và bật ra. Tay của Hà không thể níu lấy tay của Dũng nữa.
Dũng mỉm cười lẩm bẩm.
- さようなら!
Cậu rơi xuống cùng những giọt nước mắt của Hà, rơi thẳng vào màn đêm vô tận.
Ánh lao vào kéo Hà ra ngay trước khi mảng đất dưới chân cô sụp xuống.
Ở cõi người sống, trời đang đổ cơn mưa lớn như để tưới tắm cho cây cỏ muôn phương, và cũng để dập tắt những ngọn lửa của chiến tranh.
Hà vừa khóc vừa ôm lấy Ánh.
- Hức hức...tao xin lỗi...tao xin lỗi...Dũng đã...
Ánh vỗ nhẹ vào lưng Hà cố an ủi cô, nhưng những giọt nước mắt của Ánh cũng bắt đầu lăn dài.
Cơn mưa như chấm dứt tất cả, chấm dứt nỗi đau, chấm dứt cuộc chiến kinh hoàng mà loài người phải trải qua.
5 năm sau
Cao nguyên đá Hà Giang.
Ánh chạy một chiếc xe máy quanh những con đường bên sườn núi. Bỗng cô phát hiện ra một bóng hình quen thuộc trước mặt.
Ánh mừng rỡ gọi lớn.
- HÀ ƠI !
Người con gái kia giật mình quay lại, khi nhận ra người vừa gọi cô là Ánh, Hà vui mừng vẫy tay.
Ánh dừng xe và ngồi xuống cạnh Hà.
- Tìm thấy mày rồi nhé, đi đâu mà ba tháng nay biệt tăm biệt tích đấy.
Hà cười nhẹ.
- Tao đi dọc đất nước thôi, mới bắt đầu hành trình mà đã để mày đi tìm thế này rồi. Tao chỉ là đi thực hiện ước mơ của tao...và của Dũng thôi.
Không khí bỗng nhiên trùng xuống khi nhắc đến Dũng.
Hà lập tưcd phải đổi sang chủ đề khác.
- Dạo này công viện vẫn ổn chứ ?
- À ừ vẫn ổn, tao và Hoàng đã xây dựng lại gần như xong bộ máy chính phủ rồi. Nước mình sẽ sớm trở lại như xưa thôi.
- Về cánh tay bị mất của Hoàng thì sao ?
- Trang với Thùy đã tìm ra cách tái tạo lại tế bào cơ thể rồi, nên là sắp tới sẽ có thể tái tạo lại cánh tay cho cậu ấy thôi.
- Vậy là cũng ổn ổn rồi...
Cả hai yên bình hít thở không khí trong lành.
Bỗng, một tiếng nổ phát ra từ một ngọn núi gần đó.
Một con quái vật với những cái gai đen xì xuất hiện, nó gầm rú lên và phóng những chiếc gai đến những người dân xung quanh.
- Cái...tao tưởng quái vạt đã chết hết rồi ?
- Đây không phải quái vật hư vô, cũng không phải quái vật đột biến...vậy chỉ có thể là quái vật từ cõi vô định thôi.
Con quái vật vẫn tiếp tục tấn công, Hà và Ánh tức tốc chạy đến.
Nhưng chưa kịp chạy đến nơi, con quái vạt đã bị một cái bóng đen chém gục, đầu nó bị cắt làm đôi và cả cơ thể tan thành khói bụi.
- Chẳng lẽ...người đó là.
Trong lúc Ánh còn đang bàng hoàng, Hà đã nói tiếp lời.
- Là Dũng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com