Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc chơi mới

"Lạch cạch!"

Tiếng kim loại vang lên một cách chói tai

"Lạch cạch!"

Cũng sao trách được khi mà khẩu súng này đã quá cũ rồi?

"Lạch cạch!"

Mỗi lần nạp đạn như này mệt thật, tên sói nghĩ. Nhưng còn cách nào khác khi khẩu súng này là khẩu súng duy nhất hắn sử dụng quen nhất?

"Lạch cạch!"

Viên đạn thứ 4 rồi, còn 4 viên nữa là xong khẩu pistol này.

"Lạch cạch!"

Mặc dù theo nhiệm vụ hắn được giao là hắn phải dùng khẩu MP5, thế nhưng vì một lí do gì đó, khẩu Baretta tự chế của hắn vẫn là khẩu hắn thích nhất. Công lực khá mạnh, dễ dùng, nhỏ và gọn, lại chan chứa những kỉ niệm của hắn.

"Lạch cạch!"

Mỗi lần hắn cầm khẩu Baretta đó, ôi, bao kỉ niệm lại ùa về. Hắn nhớ lần đầu tiên hắn dùng khẩu súng này với một tên thú săn mồi. Ôi, tiếng van xin của tên thú săn mồi thật thảm thương làm sao! Hình như đó là một con báo.

"Lạch cạch!"

Hắn nhớ tên săn mồi đó đã từng trấn lột mọi thứ hắn cướp được khi còn sống ở cái ổ chuột, một góc nhỏ, góc tối nhất của Zootopia. Hắn đã cười khi nghe tiếng van xin của tên báo đốm đó. Hắn cười một cách điên dại và quyết định nhân từ với tên báo đốm đó...

"Lạch cạch!"

...bằng một phát đạn vào đầu, không hơn, không kém, không chút đau đớn gì, thật đơn giản, nhanh và gọn.

"Renggggg!"

Đó là tiếng chuông điện thoại bàn nơi ẩn náu của hắn, một nơi cũng rộng rãi, thoải mái và có thể nói là sang trọng so với khu ở cũ của hắn. Tên sói nhấc điện thoại lên

"Jeffrey nghe đây."

"Đã có lệnh từ Ông Chủ", giọng nói ở đầu bên kia vang lên, có tiếng bị méo đi. Chắc chắn là người ở đầu dây bên kia đã dùng khí heli để làm méo giọng đi. Cũng đúng thôi, không gì đảm bảo được đường dây này là an toàn.

"Ông ấy nói gì?"

"Thực hiện lệnh của 'Kẻ kịch tính'...", giọng nói bên kia nói từ từ chậm rãi, rồi nói tiếp "Giải cứu Bellweather, phải sống."

"Bao nhiêu con thú sẽ chết đây?", Jeffrey lạnh lùng hỏi lại. Thông thường, khi thực hiện nhiệm vụ nào đó mà hắn được giao, hắn chỉ được giết 1 số lượng thú nhất định, không hơn. Có vụ khó nhất là không được giết ai cả. Nhưng điều đó vẫn không làm hắn nản lòng, vẫn không ngăn cản hắn hoàn thành nhiệm vụ. Hắn được "Kẻ kịch tính" tin tưởng giao phó gần như mọi nhiệm vụ. Hắn sẽ bất ngờ một chút nếu không được giết ai cả, nhưng rồi hắn bỗng chốc sốc khi nghe thấy

"Tuỳ ý anh", giọng nói bên kia đáp lại

"Khoan đã!", không giữ nổi bình tĩnh, hắn hỏi lại, "Tuỳ ý tôi là sao?"

"Lần này, 'Kẻ kịch tính' cho phép anh giết thoải mái tuỳ thích.", giọng nói bên kia giải thích rõ lại cho Jeffrey nghe.

'Giết thoả thích', hắn cười thầm. Hắn thầm biết ơn 'Kẻ kịch tính' đã giao hắn nhiệm vụ này, hắn hào hứng lấy hết mọi khẩu súng hắn giấu trong nhà ra, nạp đạn liên tục từng loại một. Hắn điên cuồng nạp đạn từng loại súng, từ khẩu súng trường Mosin, AK, .... cho đến các khẩu súng pistol như Glock, Desert Eagle,... Tất nhiên, một thoả thuận bèo bở luôn có cái giá của nó.

"Jeffrey, anh còn đó không?", giọng nói bên kia gọi lại anh, có vẻ cuộc nói chuyện chưa kết thúc

"Đây tôi đây", hắn vừa áp điện thoại lên tai vừa nạp đạn khẩu Uzi, "Còn chuyện gì nữa à?"

"Phải, dù được giết thoải mái tuỳ thích, nhưng có 2 hoặc 3 mục tiêu anh cần phải xử lí."

'Những kẻ cản đường', Jeffrey nghĩ. Đó luôn là những kẻ kì đà cản mũi luôn phá cuộc vui của hắn. "Kẻ kịch tính" có chỉ hắn rằng để một phi vụ diễn ra thành công, suôn sẻ, ta thường phải loại bỏ "những kẻ cản đường". Và tất nhiên, hắn sẽ không để ai ngăn cản hắn làm chủ bữa tiệc chết chóc mà hắn đang lên kế hoạch này.

"Cho tôi vài cái tên đi."

"Tên này hơi khó giết với anh, 'Kẻ kịch tính' bảo vậy. Tên hắn là Jack Savage, một tên thỏ rừng."

Vậy là "Kẻ kịch tính" không tin rằng hắn có thể xử lí mục tiêu nguy hiểm đó, Jeffrey nghĩ "Kẻ kịch tính" không đề cao năng lực của hắn. Chà, đau lòng thật. Nhưng nghĩ lại, "Kẻ kịch tính" có tầm nhìn rộng hơn Jeffrey nhiều. Bởi vậy, hắn tự nhủ là nên tin vào "Kẻ kịch tính", dù trong lòng tên sói đang muốn gặp tên nguy hiểm kia.

"Và...?"

"Và Nick Wilde và Judy Hopps, một cáo và một thỏ, chắc anh cũng biết rồi."

2 tên phá vụ án "Kẻ tru đêm" ư? Ôi tôi biết 2 người họ chứ! Thật thú vị làm sao! Tên sói vui vẻ nghĩ thầm. Chưa bao giờ hắn nhận được nhiệm vụ nào vui thế này. Hắn nhớ lần cuối cùng hắn vui vẻ nhận nhiệm vụ đó là khi "Kẻ kịch tính" cho phép hắn tra tấn nạn nhân đến chết. Hắn háo hức về nhiệm vụ mới này quá!

Trong lúc mải suy nghĩ, một giọng nói lại cất lên

"Jeffrey!", đó là giọng nói bên kia đầu dây hét lên, có vẻ như đã gọi hắn từ lâu rồi. Hắn đã hơi vui vẻ quá, vui đến mức quên mình đang nói chuyện với ai đó, hoặc ít nhất là cúp điện thoại.

"À xin lỗi," Jeffrey cuống lấy điện thoại lên áp vào tai, "Còn gì nữa không?"

"Giải cứu Bellweather là một nhiệm vụ, anh được giao thêm một cái nữa, vẫn được thoải mái giết theo ý anh."

2 nhiệm vụ liên tiếp? Đều được giết theo ý hắn? Chà, hôm nay đúng là ngày may mắn của hắn!

"Tôi đang nghe đây."

"Giết giáo sư Flint của phòng nghiên cứu quân đội MRHZ (Military Research Headquarter of Zootopia)."

"Khoan đã." Jeffrey bất ngờ nhận ra điều gì đó, "Flint Leonardwood, đúng không?"

"Phải." Giọng nói cao chót vót ấy đáp lại, "Anh quen hắn ta à?"

"Trong quá khứ...", Jeffrey nắm chặt, không, bóp chặt khẩu Baretta của hắn, "Hắn có liên quan gì tới kế hoạch này?"

"Tin tôi đi, anh sẽ phải giết hắn đấy", giọng nói đầu dây bên kia giải thích, "Theo lời 'Kẻ Kịch Tính', giáo sư Flint được chính phủ bí mật chọn vài đặc vụ phụ trách hắn mỗi năm, vào ngày cuối cùng của năm. Và những đặc vụ được chọn sẽ là những tên... nói thế nào nhỉ? Có phẩm chất toàn diện nhất chăng?"

"Và để tôi đoán, Jack Savage là một trong số những đặc vụ ấy."

"Không chỉ vậy, trách nhiệm phụ trách giáo sư Flint sẽ được phó thác cho bọn chúng, gồm có hắn, vào ngày 1/1 sắp tới, ngày đầu tiên của năm mới."

Jeffrey suy nghĩ một lúc, "Vậy nếu tôi giết hắn đúng vào hôm đấy, thì tên thỏ rừng ấy sẽ theo dấu tôi và tôi giết ngược lại hắn?"

"Kế hoạch là vậy, nhưng không nhất thiết phải là hôm đấy." Dù giọng của đầu dây bên kia có bị méo nhưng Jeffrey vẫn nhận ra sự nhấn giọng trong câu nói tiếp theo, "Hãy chuẩn bị kế hoạch kĩ càng. Jack Savage không phải một tay dễ chơi đâu."

Jack Savage, một tên thật thú vị làm sao.  Che giấu cái vẻ háo hức giết thú của hắn là vẻ ngoài lạnh lùng cũng không quá khó chịu, "Được rồi, đã rõ.", trước khi cúp máy, hắn chợt nảy ra ý tưởng, "Ê anh báo tin"

"Sao?", giọng nói đầu dây bên kia có hơi ngạc nhiên khi một tên sát thủ như Jeffrey tự dưng muốn bắt chuyện với hắn.

"Anh gửi tôi file thông tin về ba cái tên ban đầu anh cho tôi được không? Từ nghề nghiệp, quá khứ, và..."

"Bạn có một thư mới."

Đó là giọng của Gazelle lồng tiếng cho Zoogle Mail. Nó phát ra từ cái máy tính màu nâu 3 cân của hắn. Máy tính của hắn cũng không quá đẹp, nhiều chức năng hay nhiều trò chơi gì, nhưng nó đủ dùng để giúp hắn vào Deep Web, nơi các thương vụ bất hợp pháp diễn ra online, các hacker tán gẫu và thậm chí là các thành viên nhiều băng đảng khét tiếng với nhau bàn kế hoạch, còn nhiều lắm bạn hỡi;  dẫu sao máy tính đó cũng là "máy nóng" (máy tính dùng một lần rồi vứt đi, không để lại dấu vết, dùng để che dấu giấu vết hay trốn khỏi sự truy lùng của cảnh sát mạng hay hacker khác) mà thôi. Hắn mở hòm thư ra và thấy các thông tin hắn yêu cầu người đưa tin lúc nãy.

Hắn quyết định mở hòm thư và xem các thông tin mà người báo tin đưa cho hắn. Hắn xem qua file cả 3 cái tên đó. Khác xa với file của Nick Wilde và Jack Savage, file của Judy Hopps khá là dày, và có vẻ cô thỏ này đã có một sự nghiệp khá là thú vị. Chà, "cùng Nick Wilde làm người mẫu cho báo 'MSZ' (Mammal's Safety of Zootopia)". Hắn nhìn bức ảnh đó và ngắm nghía. Khá đẹp đấy chứ, hắn nghĩ.

"Tham gia nhiều sự kiện của ZPD", hắn đọc lẩm bẩm, "Tham gia giảng dạy đào tạo nhân viên tập sự, xem nào, tham gia các bữa tiệc sự kiện lớn do ZPD tổ chức... rồi còn phong trào an toàn giao thông tại các trường học..."

Jeffrey cũng tự băn khoăn liệu Nick và Judy còn là cảnh sát hay là những người nổi tiếng tham dự các buổi tiệc lớn như tiệc mừng giáng sinh, năm mới hay một sự kiện vớ vẩn nào đó mà bọn giàu của có thể nghĩ ra. Thật là buồn cười, hắn nghĩ.

Khoan đã. Jeffrey chợt nhận ra một ý tưởng.

31/12

1/1

Ngày cuối cùng của năm.

Và ngày đầu tiên của năm mới.

Đêm giao thừa!

Và rồi, hắn lướt những móng vuốt của hắn lên bàn phím máy tính một cách điêu luyện, như một thợ làm bánh dẻo tay, như một ảo thuật gia chứa những điều bất ngờ trong tay.

"Khách sạn Tipton." Jeffrey mỉm cười nói. Nụ cười của hắn tươi như thể hắn nắm chắc chiến thắng trong tay hắn.

"Jeffrey!", giọng nói đầu dây bên kia hét lên tiếp. Và hắn lại quên cúp điện thoại. Như mọi khi.

"Tôi đây." Jeffrey trả lời lại với một giọng hào hứng, "Đổi kế hoạch, tôi sẽ giết hắn vào ngày 31/12, ngày cuối cùng của năm."

"Hả?" con thú đưa tin cũng chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra lắm, "Nhưng Jack Savage mới nhận trách nhiệm vào ngày 1/1 mà?"

"Vậy nếu tôi có thể làm nó sớm hơn 1 ngày?", hắn mở một nụ cười ranh ma.

"Thế cũng được. Chúc anh thành công.", nói rồi đầu dây bên kia cúp máy. Chắc hắn biết Jeffrey sẽ không bao giờ có ý định cúp máy trước. Nếu có những tên sát thủ có những tật xấu như chơi với dao, làm việc một mình,... thì Jeffrey có tật xấu là luôn không cúp điện thoại. Jeffrey cũng nhận ra điều đó và hắn không quan tâm lắm. Thực ra, hắn còn nhiều thứ phải quan tâm hơn cho buổi hôm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com