Đếm ngược
"Pùm!"
"Pùm!"
"Pùm!"
Tiếng pháo hoa giấy giòn giã bắn lên xung quanh phòng tiệc.
"Chà, pháo hoa giấy bắn sớm thật." Nick nhìn hoa giấy rơi trong phòng tiệc một cách chìm đắm.
"Đó là tiếng pháo hoa chuẩn bị chào đón năm mới đấy Nick!" Judy hào hứng đến mức cô tự động nắm tay ông bà Hopps, kéo họ vào sự kiện quan trọng nhất đêm nay, "Phần đếm ngược chuẩn bị bắt đầu rồi. Mà, anh cũng chưa bao giờ thấy pháo hoa giấy phần chuẩn bị chào đón tiệc năm mới à?"
"Anh ít khi tham gia các bữa tiệc năm mới như này. Hầu hết các phần countdown mà anh biết thường chỉ bắn pháo hoa giấy trong nhà khi đếm đến 0, và khi đó, vài nơi trong Zootopia sẽ bắn những quả pháo hoa rực rỡ nhất lên trời. Nên không, anh chưa thấy pháo hoa chuẩn bị chào đón tiệc năm mới này." Nick cười một tiếng vào cuối câu. "Dù sao thì, tiếng pháo hoa lúc nãy cũng hơi làm anh giật mình tí."
"Em cũng thấy thế. Thật kì lạ khi có cảm giác như cả tòa nhà rung chuyển vậy." Judy cười gượng trước trí tưởng tượng phong phú của mình.
Nhưng Nick thì lại có suy nghĩ khác về trí tưởng tượng phong phú ấy của Judy. "Phải, kì lạ thật."
Nói rồi, bỗng đèn trong phòng tiệc bắt đầu nhấp nháy.
"Ủa, đèn phòng tiệc bị sao vậy?" Thực sự, Judy không lo lắng về chúng lắm, cô chỉ sợ nó không ảnh hưởng dến trải nghiệm của bố mẹ cô khi họ ở Zootopia.
"Chắc là lỗi kĩ thuật tí. Cái gì cũng có lỗi mà. Ví dụ như cách em giả làm động vật Pháp vậy." Nick chọc Judy.
"Anh cứ chọc em vụ đó hoài là sao nhỉ?" Judy nhìn Nick với một ánh mắt giận dữ, muốn ăn tươi nuốt sống Nick. Ít nhất theo góc nhìn của Judy là vậy, chứ Nick hoàn toàn thấy cô rất dễ thương mỗi lần thể hiện ánh mắt giận dữ đó. Ánh mắt giận dữ dễ thương đó là nguyên nhân của nhiều vụ chêu trọc giữa anh cáo với cô thỏ.
"Vụ đó là sao con yêu?" bà Hopps nóng lòng muốn nghe thêm 1 vụ án nữa mà cả Nick và Judy phá án.
"Thì con có kể cho mẹ rồi đó...." Judy bắt đầu kể lại câu chuyện, trong khi Nick để tâm trí của anh trên mây, hướng lên trần nhà. Anh cảm thấy tốt nhất nên để Judy tự kể cho bố mẹ cô. Nick thẩn thơ nhìn về hướng ánh đèn phòng tiệc nhấp nháy.
Căn phòng trở nên tối. Sáng được một lúc thì đèn lại tắt.
Tối nay cũng là một tối vui vẻ, thú vị và sôi nổi. Cô thỏ Judy thì đẹp lộng lẫy trong bộ váy xanh lá quyến rũ. Ông bà Hopps thì cũng khá là thân thiện và vui tính.
Nhấp nháy. Nhấp nháy nhấp nháy. Nhấp nháy. Rồi phòng tiệc lại sáng. <....>
Ánh đèn sáng được một lúc rồi lại nhấp nháy.
Thế nhưng, có điều gì đó làm Nick cảm thấy hơi khó chịu.
Ánh sáng cứ nhấp nháy liên tục như thế, có lẽ đó là thứ làm Nick khó chịu.
Không, có điều gì đó khác không an toàn ở đây. Bản năng của Nick cho rằng là vậy (mặc dù bản năng đó thường đưa anh vào chỗ chết).
Nick thẩn thơ nhìn ánh đèn, cố giải quyết nỗi băn khoăn của mình.
Nhấp nháy. Nhấp nháy. Nhấp nháy nhấp nháy. Sáng <....>
Nhấp nháy nhấp nháy. Nhấp nháy. Sáng <....>
Thật kì lạ khi Nick tự dưng lại có cảm giác lo lắng tột độ trong lòng.
Nhấp nháy. Nhấp nháy nhấp nháy. Nhấp nháy. Sáng <....>
Thật kì lạ khi cả anh và Judy đều cảm thấy tiếng pháo hoa giấy lớn đến mức 'rung chuyển' tới vậy.
Nhấp nháy. Nhấp nháy. Nhấp nháy nhấp nháy. Sáng <....>
Và cũng thật kì lạ khi...
Nhấp nháy nhấp nháy. Nhấp nháy. Sáng <....>
"Khoan đã..." Nick chợt nhận ra điều gì đó.
Nhấp nháy. Nhấp nháy nhấp nháy. Nhấp nháy. Sáng <....>
Có thật kì lạ khi độ nhấp nháy của ánh đèn này đang lặp lại? Nhưng tại sao?
Nhấp nháy. Nhấp nháy. Nhấp nháy nhấp nháy. Sáng <....>
"Khoan đã..." Nick lầm bầm. Độ nhấp nháy của ánh đèn trông có gì quen lắm... Hình như nó là...
Nhấp nháy nhấp nháy. Nhấp nháy. Sáng <....>
Chính là loại mã truyền tin năm 1837 đó! Nick reo thầm lên. Anh nhận ra loại mã đó. Ánh đèn ấy tiếp tục nhấp nháy theo một vòng lặp!
Nhấp nháy. Nhấp nháy nhấp nháy. Nhấp nháy. Sáng <....>
Mỗi lần đèn nhấp nháy là ra hiệu dấu chấm, 2 lần nhấp nháy là ra hiệu dấu gạch ngang. Mỗi lần đèn sáng là ngắt quãng để kết thúc ra hiệu và bắt đầu chữ cái mới. Hình như vòng lặp này có 3 chữ cái...
Nhấp nháy. Nhấp nháy. Nhấp nháy nhấp nháy. Sáng <....>
Nếu đúng như là loại mã đó thì chữ cái cuối cùng tạo thành thông điệp đầy đủ là...
Nhấp nháy nhấp nháy. Nhấp nháy. Sáng <....>
"Chết tiệt..." Nick lầm bầm. Anh đã nhận được thông điệp.
Nick không nghĩ đó là sự trùng hợp.
Nick không rõ tại sao, ai, hay làm thế nào, nhưng thông điệp truyền qua loại mã này chắc chắn góp phần thể hiện rõ dự cảm của anh.
"Judy." Anh cáo gọi cô thỏ, chen ngang cuộc trò chuyện của cô với bố mẹ của cổ. "Judy, đây có đúng là mã truyền tin năm 1837 mà sếp Bogo nói không?"
Judy ngạc nhiên nhìn Nick, tay anh ta chỉ về hướng lên trần nhà. Sau đó, ánh đèn phòng tiệc không còn nhấp nháy nữa. Nhưng Judy kịp thời nhận ra. Cô thỏ cũng có cảm giác không lành khi ánh đèn phòng tiệc lại trùng hợp ra hiệu thông điệp bằng loại mã đó.
Liệu đây có phải là sự trùng hợp?
"Judy..." Nick nhấn mạnh, "Linh cảm của 2 ta chưa bao giờ sai cả."
Rồi cả 2 nhìn nhau. Giữa căn phòng hơn hàng ngàn con thú. Trước cái nhìn đầy khó hiểu của ông bà Hopps. Nhưng đó không phải là một ánh nhìn thông thường. Đó là một cái nhìn thể hiện rõ họ biết phải làm gì.
"Anh sẽ đi kiểm tra xung quanh."
"Em sẽ đưa bố mẹ em đến một nơi an toàn. Đi thôi bố mẹ." Nói rồi, Judy cầm 2 tay ông bà Hopps, dẫn họ ra khỏi chốn đông đúc này.
"Judy, có chuyện gì vậy con yêu?" Đột nhiên bà Hopps cũng cảm thấy không lành.
"Con nghĩ có một chuyện mà chúng con cần phải giải quyết." Judy với đầu lại gọi Nick, " Em sẽ quay lại sau."
"Anh mong chờ vào điều đó." Dù sao Judy vẫn là cộng sự tốt nhất mà anh không thể làm việc thiếu được. Nick chỉnh lại cà vạt của mình, một động tác thể hiện sự nghiêm túc trong việc mà anh sắp giải quyết. "Nên nói với sếp Bogo trước hay rẽ vào phòng điện tìm hiểu trước nhỉ?"
Đó là một câu hỏi quá thừa cho một tên cáo ranh ma như Nick.
"AAAAAAAA!!!!!"
Tom hét lên một cách quằn quại đau đớn.
"Anh đang làm gì vậy?" Anh voi kinh hãi nhìn đôi tay nóng với mùi lông cháy trên tay của anh mèo. "Tay anh kìa..."
"Thành công rồi..." Tom cố rặn một nụ cười trên mặt. "Tôi đã thành công rồi..."
Quả đúng như Tom dự đoán.
Đúng, tên sát thủ đã cài cái bẫy vào dây nối của bảng điện này. Và Tom lúc đầu đã thực sự sẵn sàng bất chấp cái bẫy để đụng vào những mạch dây nối của bảng mạch điện chết người.
Nhưng may mắn thay, thực ra, chỉ có dây nối của bộ tản nhiệt để ngăn chặn kế hoạch của hắn là được cài bẫy.
Còn những dây nối liên kết những thứ khác mà không trực tiếp phá kế hoạch của hắn thì sẽ không cần thiết cài. Dây nối đèn phòng tiệc là một ví dụ khá là thực tế đối với Tom. Chính anh nhân viên mèo ấy là một bằng chứng còn sống cho sự sơ hở trong kế hoạch của Jeffrey.
"Anh đã thành công làm gì cơ?" Những con thú trong phòng vẫn chưa hiểu hành động cắt dây mạch điện rồi nối lại của Tom.
"Tôi đã ra hiệu thành công thông điệp rồi." Tom thở phào trả lời. Anh vẫn còn chút mệt mỏi sau khi cắt rồi nối lại điện. Mặc dù dây không bị cài bẫy chết như cái mà cô nhân viên kia dính nhưng không có bộ tản nhiệt, cộng thêm với năng suốt truyền tải điện qua dây điện lớn gấp 3 lần so với bình thường, dây điện nóng đến độ Tom có thể cảm nhận được nó qua lớp vỏ cách điện. Có thể nói, Tom đã hi sinh đôi tay mình, chạm vào 2 đầu dây có vỏ cách điện bằng nhựa nóng như chạm vào lửa, để đạt được mục đích 'cao quý' là cố gắng cứu mọi con thú trong phòng tiệc với hi vọng bọn họ sẽ nhận ra thông điệp anh gửi qua mã Moorse. Và Tim đã kịp thời gửi được thông tin đó đi 7-8 lần, trước khi đống nhựa bọc dây điện bị cái nhiệt biến thành một chất lỏng màu đen nóng chảy hủy hoại đôi tay anh.
Nhưng đó không phải là những gì mà mọi con thú khác nghĩ. "Anh đã gửi thông điệp kêu cứu rồi à?"
Tom ngạc nhiên nhìn bọn họ, rồi mỉm cười. "Phải, tôi đã gửi nó đi rồi."
Ít ra một câu nói dối sẽ xoa dịu được họ. Anh mèo cũng không muốn mình chết trong không gian la hét ầm ĩ hay đau buồn ỉ ương. Không, Tom muốn chết trong một không gian như này hơn: nhìn mọi con thú xung quanh mỉm cười, hi vọng, thân thiện vui vẻ với nhau và động viên nhau rằng "Đừng lo, anh ta gửi mã cầu cứu rồi. Ta ổn rồi.", để hình ảnh đẹp nhất tồn tại trong bờ cõi tuyệt vọng này tồn đọng trong tâm trí anh, trước khi một màu đen xám xịt bao phủ xung quanh trong một hai phút nữa thôi.
Và rồi, anh tưởng tượng cảnh quả bom cứ thế mà nổ.
Không một nước mắt nào. Không một nỗi sợ hãi nào. Không một khung cảnh tuyệt vọng nào. Không một tiếng la hét nào.
Và Tom tưởng tượng cảnh anh sẽ được gặp lại Jenny, tình yêu của đời anh. Hi vọng cô sẽ dang tay đón anh vào lòng ngay khi anh bước sang thế giới bên kia. Không biết câu đầu tiên anh sẽ nói khi gặp lại cô là gì đây? Chắc có lẽ là câu ấp úng của Tom trước tình yêu sét đánh của đời mình, khi 2 con thú lần đầu gặp nhau. "Chào... em...". Hay câu 'ghi điểm' trong buổi hẹn đầu tiên của họ, "Trông em đẹp lắm..." Hay câu nói đầu tiên của anh khi bố của Jenny trao cô cho anh ngay tại lễ cưới, "Đừng lo, em sẽ không phải lo về tương lai phía trước, đã có anh ở đây rồi."
Tuy nhiên, kế hoạch của Tom sẽ phải hoãn lại hết, bởi tiếng xoay nắm cửa từ BÊN NGOÀI PHÒNG điện vang lên.
"CIA đây! Mở cửa ra."
Câu nói đó thắp sáng niềm hi vọng huyền ảo không có thực trong lòng mọi con thú.
"Cứu chúng tôi!" Anh nhân viên chó kêu lên.
CIA? Tim ngạc nhiên. Đến cả CIA cũng tham gia vụ này?
"Cứu chúng tôi với!" Các nhân viên khác cũng lần lượt kêu lên.
Nhưng không thể nào. Sao CIA lại tham gia vụ này?Vụ án này đáng nhẽ thuộc về quyền của FBI chứ? Trừ khi...
"Có chuyện gì bên trong đấy vậy? Mọi con thú trong đó đều ổn chứ?" nhân viên CIA cố gắng giao tiếp qua cánh cửa cách âm này. Hình như đó là giọng nữ.
"Chúng tôi bị nhốt trong này!" Họ như những con thú chết đuối vớ được cọc.
"Này!" Tom chen lấn mấy con thú, áp tai vào cửa. "Tại sao CIA lại tham gia vụ án về tên khủng bố này?"
"Khủng bố ư?" Mọi con thú trong phòng sửng sốt trước những gì họ vừa nghe.
"Xin hỏi ai ở bên kia vậy?" Giọng nói nhân viên CIA ấy có vẻ quan ngại. Hình như đó là giọng nữ.
"Tôi là Munchkinson, nhân viên thuộc ban tổ chức tiệc của khách sạn Tipton. Còn cô là..."
"Winter. Skye Winter. Nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương CIA (Central Intelligence Agency). Anh Munchkinson, xin anh hãy kể lại những gì diễn ra với anh và làm thê nào anh lại có được thông tin đó." Cô cáo vàng áp tai vào cửa, cố gắng nghe âm thanh ở trong phòng điện.
"Câu hỏi tôi hỏi cô và câu trả lời của cô giờ không còn quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ, Jeffrey, tên sát thủ chó đẻ khốn nạn đã nhốt bọn tôi ở đây cùng với một quả bom hẹn giờ khốn kiếp."
"Một quả bom?" Skye sửng sốt. Điều này vượt ngoài những gì cô tưởng tượng. Nhưng rồi cô trấn an, "Đừng lo, đội SWAT cùng đội phá bom sẽ lên đây sớm thôi."
"Tôi e là không. Tên tâm thần đó đã thả thang máy từ trên cao xuống tầng 1 để tạo vụ nổ đánh lạc hướng họ rồi." Nói rồi Tom nhìn vào chiếc máy phát điện có dấu hiệu sắp nổ tung. "Còn cô phải rời khỏi đây trước khi vụ nổ này xảy ra và bắt tên sát thủ đó lại."
Nhưng nếu cô bỏ đi thì những tính mạng ở đây sẽ tính sao? Không, họ cần cô. "Không, tôi sẽ ở lại đây giúp các anh ra ngoài, kể cả đội SWAT không có lên kịp." Skye nói với một giọng kiên quyết, với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau cả.
"Không, cô Winter, cô đang mắc bẫy hắn đấy! Vụ nổ ở phòng điện này là để nhằm đánh lạc hướng, chia rẽ các đặc vụ đang liên kết chống lại hắn." Tom giải thích. "Nếu cô ở lại phí thời gian với bọn tôi, nhiều con thú khác sẽ chết. Cô phải đi! Ngay!"
"Không đừng nghe anh ta! Cứu bọn tôi đi!" Vài con thú thảm thương kêu lên, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt sợ hãi tột độ của họ.
"Nhưng... còn..." Skye lưỡng lự trước sự phản đối gay gắt cùng với lời cầu cứu đáng thương của các con thú còn lại ở bên kia.
"Đi đi! Mặc kệ chúng tôi! Ngăn chặn tên tâm thần đó lại trước khi cả lũ chết hết."
Một khoảnh khắc yên lặng đến rợn người toát lên cả căn phòng.
"Cảm ơn vì sự trợ giúp của anh. Và chúc anh năm mới vui vẻ." Skye cắn môi, cắn dứt lương tâm quay đi. Cầu mong linh hồn của họ sẽ được an nghỉ, Skye tự nhủ.
Không được để xao nhãng, cô cáo vàng tự nhủ trước hành động của mình vừa rồi. Bây giờ, mục tiêu chính là phải bắt tên tâm thần đó và không được để lãng phí sự hi sinh của họ. Đúng rồi, Jack đang ở đó. Cô nhận ra cô cần cảnh báo anh ta là không có tên sát thủ ở đây.
"Jack, anh có ở đó không? Hết."
Nhưng chỉ có tiếng rè nhiễu "đáp" lại Skye.
"Trời. Hắn chuẩn bị bắt đầu rồi." Cô cáo nhận ra cô phải cần tìm anh thỏ sớm.
"Chết tiệt." Nick lầm bầm. Anh cáo không thể tin rằng vị sếp trâu của anh lại không tin vào những gì anh nói, mặc dù câu chuyện anh kể cho ngài ấy có phần hơi... theo từ điển của sếp Bogo là hoang đường, làm quá, và bệnh nghề nghiệp. Nếu Nick nhận được 1 đô la cho mỗi lần sếp Bogo nói về các dự cảm của anh và cô thỏ trong các vụ án mà họ đã từng phá thì giờ Nick đã trở thành triệu phú rồi. Thậm chí nếu đó là 50 xu/lần.
Anh cáo cảm thấy anh không thực sự giống anh chút nào. Ý anh là, bình thường, đáng lẽ, Nick sẽ tìm hiểu thứ gì đó đáng nghi trước rồi hẵng báo cáo cho sếp Bogo. Thế nhưng, sau những lần hợp tác cùng Judy, anh nhận ra rằng thiếu cô thỏ cộng sự của mình, vận may để sống sót nếu một mình tự tung tự tác sẽ giảm đi rất nhiều. Hoặc bạn có thể xem các phim ma và rút ra một mẹo là: không nên một mình tìm hiểu những căn phòng tối tăm và đáng nghi, trừ khi có ai khác đi cùng, nếu không việc bạn trở thành nạn nhân đầu tiên của bộ phim sẽ không thể tránh khỏi. Một lần nữa, Nick lại cảm thấy anh không thực sự giống anh chút nào, khi một con thú đã từng sống trong những ngày đen tối ở Zootopia giờ lại hành động theo mẹo của một bộ phim kinh dị rẻ tiền.
Dù sao thì, bây giờ chắc Judy đã dẫn bố mẹ cô ra ngoài rồi. Việc sáng tỏ bí ẩn căn phòng điện đó chỉ còn là vấn đề về thời gian. Chí ít là Nick đã tự tin nghĩ thế cho đến khi anh nhìn thấy Judy và ông bà Hopps vẫn còn loay hoay ở cửa phòng tiệc cùng với anh báo đốm Clawhauser
"Có chuyện gì vậy Judy?" Lòng Nick đang có chút rối bời. "Sao em vẫn chưa dẫn bố mẹ em ra vậy?"
"Nick à, cậu tới giúp bọn tôi với...." Clawhauser thở dài, chỉ móng về phía cánh cửa. "Cánh cửa này không mở được. Có cái gì chặn bên ngoài rồi hay sao ấy?"
"Cái gì?" Nick không dám tin vào điều đó. Anh ẩn tay nhẹ lên cánh cửa, có cảm giác có cái gì đó chặn từ bên ngoài thật. "Chết tiệt." Nick lầm bầm chửi, đạp vào cánh cửa một cái. Nhưng làm sao cánh cửa này lại bị khóa được?
"Nick, anh có nhớ khoảng 11 rưỡi, hình như có vài vị khách đến muộn không?" Judy gợi lại cho anh cáo. Anh cũng dần hiểu ý của cô thỏ.
Ai đến cuối cùng thì người đó đóng cửa.
"Vị khách đến muộn nhất là một cô cáo vàng." Judy nhớ lại.
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì năm nay ZPD khắp 12 quận làm gì có nhân viên cáo nào nữa ngoài Nick nhỉ?" Câu hỏi của Clawhauser đã làm rõ ý mà Nick và Judy tìm kiếm.
"Và ZPD khắp 12 quận cũng không có một tên thỏ rừng nào. Anh ta cũng là vị khách muộn thứ 2, chỉ đến trước cô cáo một lúc." Nick cũng nhớ lại lúc đó. "Nếu tôi có để ý thì cô cáo vàng đó có mặc một bộ váy tím và anh thỏ rừng có mặc một bộ vest đen... Nhưng..."
"Họ không phải những con thú đã khóa cửa." Judy tiếp lời Nick. "Không, họ không phải cảnh sát. Nhưng họ cũng không phải là những con thú có kế hoạch mờ ám nào đó. Dáng đi của họ, phong cách của họ,..."
"Họ là những con thú chuyên nghiệp." Nick nhận xét, "Có thể họ là những nhân viên của các cơ quan như FBI, NCIS, CIA,... cũng nên. Dù sao thì họ đang tìm kiếm ai đó đến trước họ. Con thú đã khóa cửa phòng tiệc có lẽ là hắn."
"Một con thú săn mồi với chiếc mũ phớt cùng một vết sẹo ở mắt." Judy cảm thấy bực về bản thân vì, "Nếu em để ý một chút nữa thì biết hắn là loài gì rồi..."
"Thưa mọi quý vị!" Bỗng từ cánh gà, một con thú bảnh bao với chiếc micro trên tay, cùng một chiếc xe đẩy chở thứ gì đó bị phủ bạt lên, đi lên sân khấu. Nhưng đó không phải là MC Bear-bear, mà là một MC khác khuấy động cả bữa tiệc với sự kiện mà nhiều con thú quan tâm nhất tối nay. "Một năm mới 2017 an khang thịnh vượng, chuẩn bị cập bến trong vài phút nữa thôi. Nào mọi người! Chúng ta bắt đầu đếm ngược nào!"
(để là "mọi con thú" nghe không thuận tai lắm nên để lại là "mọi người" cho nó thuận hơn :v và sẽ có vài chỗ mình để như vậy :v)
"60!" Vị MC trên sân khấu bắt nhịp.
"Ê có phải là..." Judy chỉ về phía sân khấu.
"59!" Mọi con thú ở dưới cũng đếm theo.
"Chính là hắn." Nick sững sờ nhìn tên MC đó.
"58!"
"Judy, em hãy ở lại trông chừng Clawhauser và bố mẹ em." Nick nhìn tên MC với một ánh mắt rực lửa, như thể anh đã biết anh sẽ làm gì tiếp theo.
"57!"
"Nick!" Judy lo rằng Nick sẽ làm một điều gì đó dại dột.
"56!"
"Đừng lo, không phải như em nghĩ đâu." Anh cáo trấn an cô thỏ bằng một nụ cười ranh ma.
"55!"
"Anh sẽ tìm kiếm 2 con thú kia. Anh giao mọi việc còn lại cho em đó." Nick nháy mắt với Judy.
"54!"
"Bác Hopps." Trước khi đi, Nick có điều cần nhờ ông Hopps. "Bác cho cháu xin súng điện chống cáo với."
"53!"
Ông Stu Hopps để lộ một vẻ mặt bối rối, "Bác... bác không hiểu cháu nói..."
"52!"
"Ở trong túi áo bên phải của bác. Làm ơn ạ."
"51!"
Ông Hopps đưa khẩu súng điện cho Nick với một khuôn mặt ái ngại.
"50!"
"Stu!" Bà Bonnie Hopps nhìn chồng mình với một ánh mắt không-thể-tin-được.
"49!"
"Thôi nào Bon-bon! Chỉ là đề phòng thôi..." Ông Hopps cố bao biện.
"48!"
Thực sự, Nick cũng khá quen với việc này rồi. Thậm chí, "Cháu rất biết ơn sự để phòng của bác, bác Hopps à." Nói rồi, Nick bỏ khẩu súng điện vào ống quần, chạy luồn vào đám đông.
"47!"
"Tại sao hả Tom?" Anh voi hỏi với một giọng buông xuôi.
"46!"
"Tại sao cái gì?" Anh trợ lí mèo không hiểu ý của anh voi.
"45!"
"Tại sao anh lại làm những việc này?" Anh voi diễn giải lại câu hỏi của mình.
"44!"
"Khi đã biết không còn đường nào để sống rồi..."
"43!"
"Điều gì đã khiến anh có động lực ra hiệu cảnh báo cho mọi con thú ngoài kia vậy?"
"42!"
"Ý tôi là... tôi biết, với nhiều động vật, đó là một việc tốt."
"41!"
"Nhưng... ở trong hoàn cảnh này... Tôi không tin đó chỉ là việc tốt thôi."
"40!"
"Anh nói đúng..." Tom trả lời cụt ngủn.
"39!"
"Tôi không thực sự có ý định làm việc tốt." Anh mèo thừa nhận.
"38!"
"Vậy tại sao anh lại cố làm vậy?"
"37!"
"Dumbo, anh tên là gì?"
"36!"
"Elephanton." Anh voi trả lời.
"35!"
"Elephanton. Anh có gia đình không?"
"34!"
"Không hẳn, tôi vẫn đơn thân."
"33!"
"Tôi thì từng có vợ. Cô ấy qua đời vì tai nạn xe hơi."
"32!"
"Tôi rất xin lỗi! Xin chia buồn với anh."
"31!"
"Vợ tôi không chết trong thanh thản, Elephanton à."
"30!"
"Cô ấy bị kẹt trong xe với vết thương ở bụng chảy quá nhiều máu, hấp hối trong vòng tay của tôi."
"29!"
"Phải mất một thời gian cứu hộ mới đưa cô ấy ra được."
"28!"
"Và khi cô ấy được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ nói cô ấy mất quá nhiều máu."
"27!"
"Một lần nữa, tôi xin chia buồn với anh..."
"26!"
"Tôi tưởng điều đau buồn nhất là việc mất đi cô ấy."
"25!"
"Nhưng khi nhìn lại, tôi nhận ra, điều đáng đau buồn hơn..."
"24!"
"...là việc mọi con thú đứng xung quanh tôi không giúp gì cả."
"23!"
"Khi vụ tai nạn xảy ra, hơn hàng tá con thú họ đứng ở đó, nhưng không phải giúp đỡ..."
"22!"
"Chỉ duy nhất vài con thú trong số họ thực sự gọi cứu hộ và cứu thương, cố gắng giúp đỡ cô ấy ra khỏi xe."
"21!"
"Còn các con thú còn lại, đa số họ đều cầm điện thoại lên quay."
"20!"
"Anh không biết tôi cảm thấy như thế nào khi thấy livestream của một tài khoản nói về vụ tai nạn của tôi đâu."
"19!"
"Tom...." Anh voi không hề biết anh mèo đã phải trải qua một điều kinh khủng như vậy.
"18!"
"Chính vì vậy, tôi mong mình không như họ, Elephanton ạ."
"17!"
"Nếu tôi có cơ hội giúp đỡ ai đó khỏi cái chết..."
"16!"
"Tôi sẽ nắm bắt nó."
"15!"
"Để không ai phải trải qua điều mà vợ tôi đã..." Giọng Tom có chút nghẹn ngào. Elephanton không thể thấy đôi mắt của Tom nhưng anh voi có thể thấy nước mắt của chú mèo lăn dài trên má.
"14!"
"Mọi con thú!" Elephanton lên tiếng, "Hãy đứng về phía cánh cửa! Tôi có cách cứu sống tất cả chúng ta!"
"13!"
Và không cần đến 1 giây, những con thú đang cận kề với cái chết đều vội vàng di chuyển về phía cánh cửa. Họ như chết đuối vớ được cọc. "Elephanton, anh định làm gì vậy?" Tom ngạc nhiên trước tuyên bố của anh voi, và ngạc nhiên hơn nữa khi anh ta kéo anh về phía họ.
"12!"
"Anh nói đúng." Elephanton thừa nhận.
"11"
"Nếu có cơ hội cứu ai đó thì..." Elephanton nói với một giọng nói run rẩy, cùng với ánh nhìn viên đạn vừa thể hiện sự quyết tâm mãnh liệt, vừa thể hiện một điều không lành. Tom biết chắc anh ta định làm điều gì đó ngu ngốc.
"10!"
"Elephanton! Anh định làm gì vậy?" Tom có thể cảm nhận được sự điên rồ nào đó mà anh voi định làm
"9!"
"Một điều đúng đắn." Elephanton trả lời.
"8!"
"Kia rồi!" Nick reo mừng. Anh đã tìm thấy anh đặc vụ thỏ rừng.
"7!"
"Chết tiệt!" Jack lầm bầm nói. "Ngài Parvos! Đã tìm thấy tên sát thủ!" Anh ta vẫn cố liên lạc qua chiếc bộ đàm không còn sóng.
"6!"
"Đã tìm thấy hắn! Xin hãy cho lệnh!" Jack cố gắng liên lạc với bộ đàm gắn vào tai anh. "Ngài nghe thấy không?"
"5!"
"Hắn có bộ phá sóng! Anh không thể liên lạc được đâu!" Skye cố gắng giải thích việc mà Jack đang làm là vô vọng.
"4!"
"Jack! Ta phải làm gì đó!" Skye chỉ vào tên sát thủ đang ở ngay trên sân khấu.
"3!"
"Tên sát thủ ở ngay đó! Ta phải ngăn chặn hắn." Skye không thể làm việc đó một mình, và cô biết cô cần Jack.
"2!"
"Cô nói đúng." Jack có thể nhìn nhận điều đó qua đôi mắt của Skye. Vừa mỏng manh mà mãnh liệt. "Chuẩn bị nào."
"1!"
Nói rồi, Jack cúi xuống lấy khẩu súng pistol ở tất anh. Anh và Skye đã sẵn sàng...
"Chúc mừng năm mới."
"BÙM!"
Một tiếng nổ lớn vang lên, thu hút bao sự chú ý của mọi con thú ở căn phòng tiệc đó. Tất cả bọn họ đều hướng về cánh cửa bên cạnh sân khấu bị bật ra, bên trong là hành lang cháy đen, cái hành lang dẫn đến cánh gà sân khấu ở bên phải và căn phòng điện ở phía trước.
"Chuyện gì đấy???"
"Cái gì vừa xảy ra vậy?"
"Có gì vừa nổ à?"
"Hình như nó phát ra từ phía kia..."
Trong lúc Jack và Skye vẫn còn giật mình vì vụ nổ vừa rồi và chưa kịp định hình lại những gì diễn ra xung quanh thì...
"TẤT CẢ NẰM XUỐNG!!!" Nick hét lên.
Tiếng hét thất thanh của Nick đã thu hút mọi sự chú ý của các con thú xung quanh. Và khi họ quay sang anh cáo đang sững sờ nhìn về phía sân khấu, theo bản năng, họ cũng nhanh chóng quay sang chỗ đó. Thứ đầu tiên họ thấy là một nụ cười điên dại tâm thần của vị MC thú săn mồi. Và điều tiếp theo họ biết đó là thứ chiễm trệ trên tay hắn là khẩu súng máy, cùng với chiếc túi thể thao khoác bên vai hắn, dưới chân là chiếc vạt bải từng phủ vật gì đó trên chiếc xe đẩy.
Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng!
"Nấp đi!" Jack hét lên, lật bàn tiệc phủ vải trắng lên thành khiên chắn. Vài con thú khác may mắn kịp thời nhận được tín hiệu của Nick và Jack cũng làm theo. Nhưng cũng có những con thú không may mắn đến vậy.
Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng!
Khi họ vừa kịp nhận ra điều gì xảy ra thì hàng chục viên đạn đã găm trên người họ rồi. Xen lẫn trong tiếng rú hét kinh hãi, trong tiếng súng máy liên thanh, trong tiếng đạn găm vào xương thịt các con thú là tiếng cười khanh khách của tên sát thủ, tiếng cười của sự tươi vui, của một điều mà hắn cho là điều phước lành.
"Cạch." Thế là hết một băng đạn.
Trong lúc Jeffrey lấy lắp một băng đạn mới vào, dù quá trình diễn ra chỉ có vài giây nhưng cũng khá là đủ để hắn tận hưởng bữa tiệc đẫm máu, nắm bắt tình hình, và thậm chí là xác định các đối tượng hắn cần xử lí tiếp theo. Đúng vậy, các sinh mạng hắn vừa hạ chỉ là mở màn, tiết mục tiêu khiển, hay thậm chí là để đánh lạc hướng. "Để xem nào." Hắn thầm nghĩ. Đằng sau những con thú đang nằm chịu cơn đau, thậm chí là bất động trên sàn nhà, đằng sau những chiếc bàn gỗ với khăn trải bàn màu trắng nhuộm chút màu máu đỏ tươi là những đối tượng của hắn.
Một tên đặc vụ thỏ rừng với bộ lông xám sọc vằn đen.
Đằng sau chiếc bàn dài hình vuông để thức ăn nước uống. Chiếc bàn đủ to để che hắn và vài con thú nữa. Đúng là dân chuyên nghiệp có kinh nghiệm trong những tình huống này có khác.
Một tên cảnh sát cáo với bộ lông màu cam.
Ngay bên cạnh hắn thì phải? Hình như tên cáo này cũng đã phát hiện ra FBI theo dõi vụ này rồi. Không phải một vấn đề lớn lắm.
Giờ còn lại là một tên cảnh sát thỏ với bộ lông màu xám nhẹ.
Quá dễ dàng. Cô ta ở ngay bên cửa ra vào. Và bất ngờ thay...
Có cả mục tiêu thưởng thêm ở ngay bên cạnh nữa.
Một cặp đôi vợ chồng thỏ, cũng chính là bố mẹ của cô ta.
Không biết khuôn mặt của cô thỏ khi biết được sự thật tại sao bố mẹ cô ta lại ở đây trông như thế nào nhỉ? Không, khuôn mặt của cô ta khi thấy bố mẹ mình nằm lăn lóc ngay bên cạnh và rồi một viên đạn chấm dứt cuộc đời của cô ta thì sao?
Cùng tìm hiểu thôi nhé.
Jeffrey tự tin giơ súng lên, và....
"Pùng!"
Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng!
"Hả?" Tên sát thủ ngạc nhiên trước sự việc được báo hiệu trước bằng tiếng "Pùng" đó.
Bất ngờ thay, đèn điện xung quanh đã bị tắt.
Một điều nằm ngoài dự đoán của hắn.
Chết tiệt. Hắn không thể nhìn thấy gì cả.
Chết tiệt. Hắn không chắc là hắn đã bắn trúng mục tiêu của hắn là Judy Hopps chưa.
Bỏ mẹ nó, tên sát thủ cay cú nghĩ thầm. Còn tên đặc vụ FBI và tên cảnh sát cáo ranh ma đấy nữa, chúng sẽ phá hỏng kế họa này mất. Đáng lẽ hắn nên xử bọn chúng trước.
Chết tiệt. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.
Hắn lặng người tính toán nước đi tiếp theo, vô thức nhảy từ sân khấu xuống đáp lên xác một cảnh sát tê giác gần đó. Và theo bản năng của hắn khi nghe thấy tiếng "hự" nặng nề từ cái xác đó
Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng!
Thế là mục tiêu của hắn đã lạc mất trong bóng tối, cùng với các con thú khác còn sống trong bữa tiệc. Kế hoạch hoàn hảo của hắn cũng cứ thế mà đi tong, hắn tức giận nghĩ.
Nhưng làm thế quái nào trên Zootopia này lại có thể mất điện đúng lúc này chứ? Trong một phút chốc, hắn lượt qua kế hoạch của mình xem liệu kế hoạch của hắn có sai sót ở đâu. Và rồi hắn chợt nhận ra...
"Nước đi hay lắm Tom." Tên sói nghiến răng, mở một nụ cười chuẩn bị một chuỗi hoạt động kinh hoàng tiếp theo hắn dự định làm, trong đầu vẫn còn chút bàng hoàng. "Nước đi hay lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com