Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ánh nhìn tuyệt vọng

(Nhân vật chú khỉ Tim trong fanfic này có nguồn gốc từ chú khỉ Shimmy Jimmy trong Phineas and Ferb :v nhưng do lúc viết mình không để ý là Zootopia có các loài thú có vú trừ khỉ và vượn ra vì chúng quá giống con người nên đã vô tình cho vào. Vì vậy, nhân vật anh khỉ Tim sẽ đổi thành một nhân vật với cái tên và giống loài gần gũi hơn là anh mèo Tom :v Dù vịt không phải là động vật có vú nhưng do đây cũng chỉ là nhân vật phụ, cũng lấy cảm hứng từ vịt Donald, một trong các nhân vật quen thuộc của Disney nên mình sẽ để nguyên anh vịt Clay :) Mong các bạn đọc fanfic vui vẻ ^_^ )

Đôi tai của Jack cứ giật giật một cách khó chịu.

Anh chỉnh lại bộ vest của mình, cố gạt đi cái cảm giác khó chịu ấy đi mà quay lại với bữa tiệc.

Có thể nói đây là thời điểm mà phòng tiệc sôi động hơn bao giờ hết.

Lúc này, mọi con thú trong phòng tụ tập vào với nhau thành từng nhóm nhỏ, chia sẻ với nhau về năm vừa qua của họ. Thứ thú vị nhất họ từng thấy, những gì họ đã làm, những gì họ hối tiếc vì chưa từng làm, hay mục tiêu năm mới của họ... Tất cả mọi con thú đều tranh nhau kể những câu chuyện mà họ cho là thú vị nhất. Có những mục tiêu năm mới bình dị như "tôi sẽ giảm cân", "tôi sẽ yêu gia đình tôi nhiều hơn",... Nhưng đây là bữa tiệc của Sở Cảnh sát Zootopia ZPD, nên những mục tiêu năm mới "giản dị" của họ hầu như là "tôi sẽ cố gắng phá nhiều vụ án hơn", "tôi sẽ bắn chết nhiều tên khốn phá hủy Zootopia", "tôi sẽ phá 5 đường dây buôn bán ma túy thế giới ngầm",... và có lẽ mục tiêu giản dị mà chân thực nhất là "tôi sẽ cố gắng sống sót qua năm nay" (thực đến một cách tàn nhẫn). Ai ai cũng đều hứng thú bắt chuyện với nhau, bất chấp tuổi tác, bất chấp họ đến từ 12 lãnh thổ khác nhau, bất chấp họ là thú săn mồi và con mồi, bất chấp mọi khác biệt của họ.

Đúng ra là hầu hết họ.

"Skye." Trong lúc bữa tiệc đang gần đến thời điểm sôi động nhất, vẫn còn con thú đang bận rộn với công việc của mình. Và anh ta đang cố liên lạc với cô cáo cùng dự án với anh, "Cô ở đâu rồi?"

"Tôi có mặt ở bữa tiệc rồi." Skye đáp lại. "Tôi ở hướng Đông Nam, ngay gần sân khấu." Jack liếc nhìn qua phía mà cô cáo vừa nói, và anh có thể thấy cô trong bộ váy màu tím quyến rũ với đôi giày cao gót làm nổi bật gót chân cô, cùng đôi khuyên tai lấp lánh lấy hết sự chú ý của mọi con thú khỏi chiếc tai nghe để cô liên lạc với Jack.

"Anh tìm thấy gì chưa?"

"Chưa. Tôi chưa tìm thấy gì." Jack thở dài đáp lại.

Một cảm giác khó chịu khác lại chạy ngang qua tâm trí anh. Đôi tai sọc và dài của anh lại giật giật.

"Nhưng tôi nghe thấy tiếng gì đó, lạ lắm." Jack nói với một giọng không chắc chắn. "Nó giống như tiếng đập cửa, như thể ai đó đang bị nhốt vậy."

"Bị nhốt ư?" Skye giật mình hỏi lại, như thể xác thực điều gì đó.

"Phải, nhưng cũng có thể đó chỉ là âm trống trong bản nhạc đang phát ra trong phòng này thôi. Tôi không chắc lắm vì trong phòng này làm gì có căn phòng nào nữa để nhốt ai đâu?"

"Thực ra là có Jack!" Skye như vừa tìm thấy một điều gì đó tuyệt vời. "Ở cạnh hậu cần sân khấu có phòng điện. Tôi vừa ở gần nơi đó." Skye giải thích. "Cách đây vài phút tôi vừa nghe một tiếng như tiếng súng, nhưng khi ra kiểm tra thì không có ai cả. Có thể là do nạn nhân đã bị nhốt rồi!"

"Vậy để tôi ra đó cùng cô. Có thể tên sát thủ đang ở gần đấy." Jack vui mừng vì đây không phải là lần đầu tiên linh cảm của anh không bị sai. Anh chỉnh tề lại bộ vest của mình, kiểm tra khẩu súng ống dưới chân, trong đôi tất của mình.

"Không, Jack, anh ở lại đó đi." Skye di chuyển đến chỗ hậu cần, gần cánh sân khấu.

Jack ngạc nhiên, không tin những gì Skye vừa nói, "Cô bảo tôi "ở lại" là sao?"

"Jack, ta là những đặc vụ duy nhất ở trong phòng tiệc này phụ trách những sinh mạng ở bữa tiệc này. Chỉ có 2 ta." Skye làm rõ ý của cô. " Tôi cần một đặc vụ có kinh nghiệm để xử lí tên sát thủ nếu hắn không ở đó mà lộ diện tại đây."

"Để tôi diễn giải lại nhé." Jack dần hiểu ra được ý của Skye, "Ta nên tách nhau ra đề phòng nếu thực sự không có gì ở phòng điện, và sẽ cần ai đó trông chừng..."

"Phải, ý tôi là như vậy." Skye khẳng định. "Dù sao anh cũng là FBI, anh xử lí mấy tên khủng bố tốt hơn tôi mà."

Jack lặng lẽ, trầm ngâm nhìn Skye một thoáng từ một khoảng cách xa...

"Phải, dù sao cô cũng là CIA, cô cũng tìm kiếm thông tin tốt hơn tôi mà." Jack bất lực đồng ý với Skye, bất lực quay lại với bữa tiệc, nhưng không quên nói với cô, "Cẩn thận nhé."

Skye để ý ánh mắt của Jack nhìn về phía cô khi anh nói câu đó. "Tôi sẽ cẩn thận mà." Cô cáo vàng trấn an anh thỏ rừng.





"Ruỳnh!"

"Cố lên nào!" Anh mèo Tom hét lên.

"Ruỳnh!" Tiếng phá cửa vẫn vang lên.

"Cố lên! Một lần nữa!" Tom hét lên trong vô vọng.

"Ruỳnh!" Âm thanh của con voi nặng 350kg cao 2,5m đẩy cánh cửa gỗ sồi cứng và dày đặc một cách vô vọng vang lên.

"Cố lên nào các bạn!" Tom thở hồng hộc, nhìn cái cánh cửa như thế nó là kẻ thù lâu đời của anh, "Ta sắp phá được cánh cửa này rồi."

Tất cả mọi con thú trong căn phòng điện ấy lấy hết sức lực còn lại trong cơ thể của mình, lấy đà và dồn hết vào cánh cửa đó.

"RUỲNH!"

Nhưng cánh cửa vẫn không suy chuyển. Mọi con thú đều bị ngã bật ra sau cú huých vừa rồi. Họ thở hổn hển nhìn cánh cửa.

Rõ ràng đây không phải là cánh cửa gỗ sồi.

Ta đang nói đến một chiếc cửa có thể chịu sức đẩy của anh voi 350kg, chưa tính 12 con thú khác trong phòng này cùng đẩy. Không, đây chắc chắn không phải là cửa gỗ sồi. Tom biết chắc chắn là cửa thép bền lát gỗ sồi bên ngoài.

Với những con thú chưa biết điều này, họ vẫn tiếp tục đẩy cánh cửa, hi vọng nó sẽ bật ra.

Nhưng với Tom, anh biết chắc chắn là tất cả sẽ chết ở đây.

Chưa bao giờ anh cảm nhận sự sợ hãi này đến gần như vậy. Tuy nó không mãnh liệt như lúc Jenny còn ở trong vòng tay anh, hấp hối, nhưng Chúa ơi, đây có lẽ thực sự là những giây phút cuối cùng của cuộc đời anh. Có lẽ đây là lúc anh cảm thấy mình gần Chúa nhất, mặc dù anh chưa bao giờ đi những buổi đạo vào sáng Chủ Nhật hay thậm chí là có niềm tin ngưỡng tín nào về Ngài. Và nỗi sợ ấy không chỉ một mình anh cảm nhận được.

"Này..." Một anh nhân viên ngựa kêu lên, "Có ai cảm thấy căn phòng này trở nên nóng hơn bình thường không?"

Câu nói đó thu hút tất cả sự chú ý của mọi con thú, kể cả cô nhân viên phục vụ mèo Ba Tư. Cô lại gần kiểm tra bảng mạch điện đang nhấp nháy màu đỏ. "Bộ tản nhiệt! Nó bị tắt rồi!" Cô rùng mình nói, rồi mở cả bảng điện ra. Nhiều ánh đèn khác nhấp nháy theo. Cô liếc nhìn bộ tải điện hình hộp ở góc phòng, thứ cung cấp một nguồn điện lớn cho căn phòng. "Tôi không chắc lắm nhưng hình như căn phòng này đang truyền điện cho nhiều căn phòng khác."

"Nhưng...không thể nào..." Anh chó từ ban phụ trách ánh sáng lên tiếng, "Hộp điện ở căn phòng này được thiết kế chỉ đủ dùng cho căn phòng này."

"Đó là vấn đề..." Tom chợt hiểu ra ý tên sát thủ đã nói với anh, "Nếu hộp điện này đang cung cấp điện không chỉ cho một mà còn cho nhiều phòng khác, điều đó nghĩa là nó đang hoạt động với một công suất lớn, quá mức so với thông thường, đồng thời tỏa ra nhiều nhiệt. Do đó nó cần có bộ tản nhiệt để giữ nhiệt, không bị cho nó quá tải, mà vẫn có thể tiếp tục duy trì việc cung cấp điện cho nhiều phòng khác. Nhưng nếu bộ tản nhiệt bị tắt đi,..."

"Hộp điện sẽ bị quá tải."

"Và điều đó có nghĩa là..."

"Phòng điện sẽ phát nổ."

Một cảm giác rợn người toát lên cả căn phòng.

"Nếu vậy, ta chỉ cần bật bộ tản nhiệt lên." Cô nhân viên mèo lóe lên một tia hi vọng trong lòng mọi con thú trong căn phòng, "Tuy tôi không chắc là sẽ không có thiệt hại gì, nhưng mục tiêu chính của ta là 13 mạng sống trong căn phòng này."

"Cô có ý tưởng gì à?" Anh nhân viên voi lên tiếng.

"Nếu tôi có thể bật bộ tản nhiệt một cách thủ công?" Cô mèo giải thích, "Khi đó, dù hộp điện vẫn truyền điện cho tất cả các phòng khác, nhưng thiệt hại sẽ bị giảm đi đáng kể. Có khi chỉ còn là một vụ nổ nhỏ, có khi chỉ còn là một vụ chập điện."

"Tuyệt vời, nhưng làm thế nào để bật bộ tản nhiệt bằng cách thủ công?"

"Tôi biết rõ hệ thống bảng điện ở đây. Tôi nghĩ tôi có thể bật nó bằng bảng điện này." Cô mèo tự tin nói, "Có ai có tua vít không?"

"Tôi có đây." Anh chó chìa cho cô mèo bộ dao đa năng với một ánh nhìn tin tưởng. "Cố gắng nhanh nhé. Ta không còn nhiều thời gian."

Nói rồi, cô mèo chớp lấy ngay bộ dao, lấy chiếc tua vít, tháo dỡ bảng điện ra. Và ngay khi chiếc bảng điện vừa được tháo dỡ, cô mèo vui mừng, "Đây rồi! Dây bộ tản nhiệt đây rồi! Tôi chỉ cần cắt nó ra, nối lại mạch dây là được!"

"Ta được cứu rồi!" Anh ngựa reo lên. Mọi con thú trong căn phòng cũng hưởng ứng hò reo. Chỉ trong phút chốc nữa thôi, họ sẽ thoát khỏi căn phòng nóng bức, thoát khỏi quả bom chết tiệt, thoát khỏi cơn ác mộng mà tên sát thủ đã tạo ra này.

"Dây sắp được nối lại rồi..." Cô mèo cầm 2 đầu dây cô vừa cắt chạm vào nhau, trước sự trông mong chờ đợi của họ, ngoại trừ Tom.

"Không!" Tom chợt nhận ra, không phải mọi thứ cũng dễ dàng như vậy. "Đừng nối lại!"

Nhưng đã quá muộn. Cô mèo đã nối 2 đầu dây lại với nhau. Một tia lửa điện được đánh lên, đủ sáng để mọi con thú trong căn phòng chứng kiến một điều kinh hãi.

Cô mèo bị tia điện giật mạnh đến mức lông cô dựng hết lên. Phải mất một lúc mới có con thú bình tĩnh lại

"Nhanh lên! Gỡ cô ấy ra khỏi mạch điện!" Anh voi hét lên. Không cần phải nói lần 2, Tom vội vàng lấy đôi giày của anh ra, gạt mạnh 2 dây điện trên tay cô. Cô mèo ngã xuống sàn, để lại một tiếng "bịch" vang khắp phòng.

Lại là tiếng "bịch" đó. Âm thanh mang bao nỗi kinh hoàng, và có lẽ nó sẽ ám ảnh mọi con thú trong phòng này một thời gian dài, nếu họ còn sống.

Anh mèo Tom vội vàng lại gần cô, sờ vào mạch

"Không được. Cô ấy chết rồi." Tom lắc đầu. "Hẳn tên sói khốn nạn đó không chỉ truyền điện cho nhiều phòng khác nhau mà hắn còn truyền điện vào căn phòng này nữa."

"Làm... làm sao anh biết được?"

"Nếu tôi là hắn thì tôi sẽ làm thế." Tom giải thích.

"Ý anh là sao?"

"Gỗ sồi lát ngoài, bên trong chắc chắn là thép titan. Bảng mạch điện nhiều dây dẫn để đánh lừa. Đã thế còn có bộ làm nhiễu sóng đâu đó." Tom nhìn chữ "No service" nhấp nháy trên điện thoại anh một cách tuyệt vọng. "Căn phòng này không chỉ nhốt chúng ta một cách thông thường. Hắn đã đề phòng chúng ta nghĩ cách gì đó trốn thoát ra ngoài. Hắn muốn chúng ta thực sự bị nhốt trong này."

"Tại sao hắn lại muốn giết ta đến vậy chứ?" Một giọng nói run rẩy thốt lên.

"Để bịt đầu mối." Tom càng hiểu ra vấn đề, anh càng rơi vào sự tuyệt vọng rằng mình không thể thoát ra khỏi đây. Mọi thứ giờ không còn quan trọng nữa. Tom chắc chắn biết rằng anh với 12, không, 11 con thú còn lại sẽ chết ở đây. Đó là điều chắc chắn. Nhưng còn một vài khoảnh khắc ngắn ngủi này, anh sẽ không đặt mông của anh xuống, ngồi tâm sự với các con thú khác về năm vừa qua của anh, những điều anh đã làm được, những điều anh hối tiếc vì chưa làm, sau đó sẽ nói "Chúc mừng năm mới" và rồi căn phòng này nổ đâu. Ồ không, Tom sẽ phá cái kế hoạch chết tiệt đó của Jeffrey. Anh sẽ không để tên tâm thần đó làm những gì hắn muốn. Anh sẽ dùng những thứ khả dĩ nhất ở đây, cố gắng ra hiệu cho mọi con thú ở ngoài bữa tiệc, cố gắng cứu sống nhiều mạng nhât có thể. Nếu may mắn, FBI, NCIS, CIA,... tất cả sẽ đến kịp và ngăn chặn điều điên loạn này. Và khi căn phòng chết dẫm đã nhốt anh với 12 con thú khác này mà nổ, anh sẽ mở một nụ cười tươi tỉnh, chờ đón hắn ở dưới địa ngục.

Tom đã biết mình phải làm gì.

Hẳn phải có cách nào đó để cảnh báo mọi con thú ở phòng tiệc về hắn, anh bắt đầu suy nghĩ.

Liệu có cách nào để ra hiệu được với ai đó không? Bộ đàm ở phòng đạo cụ? Không khả thi lắm, có thể tên sát thủ đã phá nó đi.

Ta sẽ loại trừ khả năng dùng thông tin qua chữ cái, bởi sự giới hạn về giấy viết và khoảng cách để đưa tin.

Tom trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi ra bảng mạch điện. Có lẽ sẽ có thứ gì đó hữu dụng mà anh có thể liên hệ từ xa để ra hiệu cho bọn họ. Anh lặng lẽ lướt ngang qua bảng điện


BỘ TẢN NHIỆT - đèn đỏ

ĐIỀU HÒA PHÒNG ĐIỆN - đèn đỏ

ĐIỀU HÒA PHÒNG TIỆC A - đèn xanh

ĐIỀU HÒA PHÒNG TIỆC B - đèn xanh

ĐIỀU HÒA PHÒNG TIỆC C - đèn xanh

ĐÈN HÀNH LANG 1 - đèn xanh

ĐÈN HÀNH LANG 2 - đèn xanh

ĐÈN HÀNH LANG 3 - đèn đỏ

ĐÈN HÀNH LANG 4 - đèn đỏ

ĐÈN HÀNH LANG 5 - đèn xanh


Đây rồi, Tom thầm reo lên.


ĐÈN PHÒNG TIỆC A - đèn xanh

ĐÈN PHÒNG TIỆC B - đèn xanh

ĐÈN PHÒNG TIỆC C - đèn xanh


Tom có thể ra hiệu. Nếu may mắn, sẽ có vài con thú để ý và nhận ra. Nhưng ngay chính khoảnh khắc Tom định chạm vào bảng mạch điện, ngay khi anh định cắt dây điện ra rồi nối lại, ngay khi anh quyết định sẽ hi sinh bản thân mình còn hơn là chết một cách vô ích trong căn phòng này, anh để ý đến một dòng lạ


THANG MÁY - đèn đỏ


Tại sao hắn lại tắt nguồn điện thang máy? Và rồi anh để ý, theo bảng điện, đèn hành lang 3 và 4 còn bị tắt. Và hành lang 3 và 4, nếu anh nhớ không nhầm thì nó dẫn tới... thang máy.

"Cho tôi hỏi quý vị chút?" Tom muốn xác nhận lại. "Mọi người tới đây bằng gì?"

"Bằng taxi."

"Bằng xe mô tô của tôi?"

"Không không... Ý tôi là.." Tom diễn giải câu hỏi của anh ra. "Làm sao mọi người lên được đây?"

"Bằng thang bộ."

"Tôi nhớ hình như là thang bộ."

"Thang máy lúc đó đang bảo trì."

"Chết tiệt!" Tom giận dữ chửi thề.

Anh đã rõ kế hoạch của tên sát thủ.

Anh đã rõ tại sao thang máy lại tắt.

Anh đã rõ tại sao hắn lại chuẩn bị kĩ càng để nhốt họ trong căn phòng điện này.

Cái chết của họ không chỉ là để bịt đầu mối....

Và kế hoạch bài bản của Jeffrey dần được hé lộ.



"Tập trung!" Vị chỉ huy hô một cách dõng dạc.

Trong lúc trên tầng 4, tên sát thủ đang ấp ủ âm mưu, kế hoạch của hắn thì ở dưới tầng 1 là những con thú đang chuẩn bị phá tan kế hoạch của hắn. Bên ngoài khách sạn, hàng chục những chiếc xe của đội SWAT đậu thẳng tắp.

"Như ta đã được biết, có một tên khủng bố ở trên tầng 4, trong một phòng tiệc của sở cảnh sát Zootopia ZPD (Zootopia Police Department). Sau đây là ngài Parvos, vị giám đốc của FBI, sẽ có đôi lời chi tiết hơn về vụ án này."

Vị chỉ huy báo đi xuống, nhường bục giảng cho chú gấu xám úp mở vị chuột già trên tay. Mặt chú gấu trông thật xám xị, nếu không muốn nói là tối tăm. Và ngài chuột trên chiếc ghế ấy cũng không tươi tỉnh hơn là bao, bởi lẽ, ông ta đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng.

"Các chàng trai! Mục tiêu của ta đơn giản thôi: một chú sói với một vết sẹo trên mắt và có dấu hiệu tâm thần. Nhưng tất nhiên, ta phải cảnh báo các cậu rằng: hắn rất nguy hiểm. Và nếu không thể khống chế hắn, bắn hắn ngay lập tức. Giờ còn ai còn có câu hỏi gì không?"

Một khoảnh khắc im lặng của đội SWAT dài khoảng 2 giây là đủ để trả lời câu hỏi đó.

"Tốt. Giờ tôi tin vị chỉ huy của các bạn đã có chiến thuật để bắt tên sát thủ này. Tôi mong mọi con thú ở đây sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, và sẽ không có ai làm hỏng kế hoạch, làm ô uế danh tiếng của Đội Chiến thuật Và Vũ khí Đặc Biệt – SWAT (Special Weapons And Tatics) này."

Bài phát biểu "hoành tráng" của ngài Parvos kết thúc. Không cần phải ra hiệu, Greg cũng tự biết đưa ngài Parvos đi chuẩn bị cho kế hoạch này. Và không cần phải có lệnh rõ ràng, đội SWAT bắt đầu thực hiện chiến thuật mà chỉ huy họ đã bàn trên đường tới đây. Vị chỉ huy báo màu đen 45 tuổi này, có kinh nghiệm chinh chiến trên nhiều mặt trận khác nhau, có mặt ở đây hôm nay chỉ để giám sát kế hoạch và nhắc nhở lại công việc mà ông đã bàn giao.

"Tôi cần đội Alpha chia ra làm 3 nhóm, trông chừng tầng 1, 2 của khách sạn này."

"Rõ!" Thật khó tin nhưng đội Alpha này của đội SWAT gồm 30 thành viên đã khá quen với việc chia thành các nhóm nhỏ cho những tình huống như bây giờ. Họ thậm chí hay đùa nhau nếu đội mình được chia thành 60 nhóm – lúc đó 1 con thú sẽ phải trông chừng 2 vị trí lận.

"Đội Omega, bắt đầu sang tòa nhà cao tầng bên cạnh, chuẩn bị vị trí bắn tỉa. Hãy tìm góc bắn đẹp nhất, chuẩn xác nhất và kết liễu hắn nhanh nhất."

"Rõ!" Sau tiếng hô khí thế đó là tiếng súng bắn tỉa Winchester Model 70, loại súng bắn tỉa phố biến của đội SWAT, vang leng keng trong bịch túi vải màu đen.

"Đội Belta, tất cả chuẩn bị. Chuẩn bị ở tầng 3 và 5, lên tầng 4 khi có lệnh."

"Rõ!" Những tiếng bước chân ruỳnh ruỵch thể hiện khí thế ngang nhiên của đội SWAT trên các bước cầu thang như tạo thêm khí thế cho cuộc chuẩn bị này.

Chiến dịch chống khủng bố bảo vệ nền hòa bình của Zootopia đang được khai triển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com