Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án mới

"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên một cách nhẹ nhàng.

"Mời vào." Một giọng nói nhỏ vang lên.

Cô cáo với bộ lông ánh vàng tựa như ánh nắng mặt trời rực rỡ ấy ngượng ngùng nhẹ nhàng xoay núm cửa. Đó là phản ứng tự nhiên của một con thú khi đến một nơi mới, xa lạ, cần thời gian để thích nghi. Lấy một hơi và tự nhủ sẽ không có chuyện gì xấu sẽ xảy ra, và thực tế là thế, cô quyết định mở cánh cửa ra.

Cảm giác đầu tiên của cô cáo khi mở cánh cửa đó là choáng ngợp cùng với một chút ngạc nhiên.

Đó là một căn phòng làm việc rộng rãi sáng sủa, với nhiều bức tranh và đồ trang trí đẹp mắt trên tường. Cô đã từng đến nhiều nơi trang trọng hơn nhưng căn phòng này, cách bố trí và phong thủy của nó toát ra một vẻ gì đó lôi cuốn cô.

Cảm giác thứ hai của cô cáo đó là e ngại, một điều hoàn toàn bình thường khi một con vật tiếp xúc những thứ mới lạ, và có lẽ là những con thú mới quen nữa.

Ở giữa phòng là 3 con thú có vẻ như đã chờ đợi sự hiện diện của cô từ lâu. Ngồi trên chiếc ghế sofa màu nâu đó là ngài chuột đã có tuổi cùng với một anh gấu trông như là trợ lí của ngài chuột ấy. Ngồi đối diện với họ là một anh thỏ rừng với bộ lông xám sọc đen trong bộ vest màu đen với chiếc cà vạt cùng màu. Trông anh ta khá là nghiêm túc và bảnh bao, cô cáo nghĩ.

"Xin chào đặc vụ Winter." Ngài chuột nhỏ nhắn ấy hướng về phía cô. Không cần ai phải nói, cô cáo cũng biết ông ta là sếp ở đây. "Mời cô ngồi." Skye cũng không biết có nên chào lại ngài ấy nhưng có vẻ sự ngượng ngùng khi đến một nơi mới và xa lạ như này đã khiến cô quên một phép tắc đơn giản như vậy. Những gì cô có thể làm lúc đấy là mở một nụ cười nhỏ, ngồi xuống cạnh anh đặc vụ thỏ rừng và để ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ làm rực rỡ bộ lông ánh vàng của cô.

"Cô Winter." Ngài chuột giới thiệu anh thỏ cho cô cáo, "Đây là anh Jack Savage, đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang - FBI (Federal Bureau of Investigation) bọn tôi." Nói rồi ông ta quay lại với anh thỏ, "Jack, đây là cô Skye Winter, đặc vụ Cơ quan Tình báo Trung ương - CIA (Central Intelligence Agency)."

"Rất vui được gặp anh, Jack." Skye chủ động bắt chuyện trước. Che hết sự e ngại trong lòng, cô giơ tay ra, mở một nụ cười tươi tắn về phía anh thỏ rừng Jack. Jack cũng mỉm cười bắt tay lại, "Tôi cũng rất vui được gặp cô, Skye."

"Tiện thể, tôi là Parvos, con thú phục trách cho dự án tôi sắp giải thích cho và cũng là sếp của 2 cô cậu." Ngài chuột nói rồi chỉ vào chú gấu xám to lớn bên cạnh ngài, "Còn đây là Greg, trợ lí của tôi và cũng sẽ là con thú giúp đỡ cô cậu trong dự ân này. "

"Rất vui được làm quen." Ba con thú lần lượt nói.

"Bây giờ, xong màn chào hỏi rồi." Ngài Parvos nói tiếp, "Trước tiên, tôi xin vinh dự chúc mừng Jack Savage được chọn là một trong những đặc vụ sáng giá của nhất của FBI." Nói rồi ông ấy quay mặt về phía cô cáo, "Tôi cũng xin vinh dự chúc mừng cô Skye Winter được chọn là một trong những đặc vụ sáng giá nhất mà CIA chọn." Ngài Parvos nhấn mạnh, "CIA và FBI rất vinh dự khi có cả 2 cô cậu trong dự án này. Dự án này sẽ góp phần thể hiện rõ quan hệ tốt đẹp và hợp tác giữa cả 2 cơ quan này. Hơi đáng tiếc là dự án còn có một nhân vật tài năng nữa nhưng vì lí do gia đình nên anh ấy xin rút khỏi dự án."

Dĩ nhiên, những thứ ngài Parvos vừa nói đều không quan trọng bằng cái dự án ông ấy sắp nói.

"Tiếp theo là về dự án." Ngài Parvos bắt đầu giải thích. "Qua lệnh triệu tập thông qua các hình thức như thư từ, tin nhắn, email,... Nó được gọi là 'dự án'. Nhưng, trực tiếp mà nói, đây là một vụ án chưa từng có ở Zootopia." Ông chuột ấy nhấn mạnh, "Và tôi xin làm rõ, nếu vụ án này mà không được phá, Zootopia sẽ thực sự sụp đổ, còn tệ hơn cả vụ "Kẻ Tru Đêm" nổi tiếng ấy."

Mọi con thú ở Zootopia đều biết đến vụ án "Kẻ Tru Đêm" nổi tiếng đó. Nếu vụ án đó không được phá, giờ có lẽ cả Zootopia bị mâu thuẫn gay gắt giữa con mồi và thú săn mồi nhấn chìm. Thậm chí, các con thú săn mồi suýt phải đeo vòng cổ điện kiểm soát hành bởi đạo luật "đảm bảo an toàn cho Zootopia" được soạn bởi cựu thị trưởng Bell Weather, cũng là kẻ chủ mưu, suýt được thông qua.

"Đây có phải là vụ án liên quan đến khủng bố không?" Jack tò mò.

"Chúng tôi đang cố tin là vậy." Một câu trả lời mơ hồ được đáp lại. "45 nhân viên bảo vệ và 1 giáo sư của Trụ sở Nghiên cứu Quân đội của Zootopia - MRHZ (Military Research Headquarters of Zootopia) đã bị giết trong đêm qua. Cô cậu nghĩ sao?"

"Khoan đã. Cơ sở MRHZ với hệ an ninh cao cấp nhất của Zootopia ư?" Skye không khỏi ngạc nhiên, nhưng cô cũng nhận ra một điều hiển nhiên, "Dù sao hệ thống an ninh nào cũng có lỗ hổng riêng của nó cả. Với quy mô lớn như vậy, tôi nghĩ ta có thể coi đó là 'khủng bố'."

"Quả thực, đây là vụ khổng bố lớn nhất của Zootopia từ trước đến giờ." Jack nhận xét, "Vậy nhóm khủng bố nào chịu trách nhiệm trong vụ án này, thưa ngài?"

"Không nhóm nào cả." Ngài Parvos thản nhiên trả lời. "Các đặc vụ ngầm của ta trong các nhóm khủng bố hiện nay ở Zootopia đều xác nhận là không nhóm nào dính líu tới vụ án trên."

"Thế thì tệ rồi." Skye tỏ ra một chút lo lắng, "Điều này có nghĩa là thành phố này sẽ có thêm một nhóm khủng bố mới."

"Thậm chí là tệ hơn..." Ngài Parvos thở dài. "Nếu tôi nói thủ phạm đứng đằng sau vụ ám sát đó chỉ là một con thú thôi thì sao?"

"Một con thú?" Jack không ngừng khỏi ngạc nhiên. "Thưa ngài, với tất cả sự tôn trọng, điều này thật là nực cười." Jack không tin điều đó là sự thật. "Tất cả mọi con thú trong phòng này đều biết an ninh của cơ sở MRHZ nghiêm ngặt như thế nào: từ dấu vân đệm tay cho đến quét võng mạc... Đột nhập cơ sở đó một mình là không thể."

"Tôi cũng nghĩ như cậu ngay khi nghe tin này vậy." Ngài Parvos thở dài. "Nhưng có vẻ với thời đại công nghệ 4.0 này, không gì là không thể. Kể cả việc hack hệ thống an ninh của cơ sở MRHZ này."

"Và tên hung thủ một mình làm hết tất cả? Từ việc hack cả hệ thống an ninh cấp cao cho đến giết cả 45 nhân viên bảo vệ được trang bị vũ khí?" Skye muốn xác nhận lại điều ngài chuột nói.

"Theo xác nhận của MRHZ là vậy." Ngài Parvos trả lời. "Để tránh việc bị bọn báo chí nhiều chuyện dòm ngó, đồng thời đề phòng có tay trong nên MRHZ chỉ cung cấp những thông tin cần thiết và không tiết lộ gì nhiều mấy, và những thông tin này được lấy thông qua các camera an ninh"

"Tôi đoán đó là những manh mối duy nhất mà ta có." Jack thở dài, tạm chấp nhận sự 'nực cười' này.

"Thứ nhất, cơ sở MRHZ xác nhận có một loại sóng điện từ của một thiết bị điện tử quanh thời điểm gây án trong bán kính 5km."

"Liệu đó có phải là sóng của máy tính đã hack hệ thống an ninh?" Jack cố khai thác manh mối đầu tiên.

"Có thể. MRHZ đã cố thực hiện quá trình truy vết nguồn sóng nhưng không có kết quả. Họ cho có lẽ máy tính đó là máy tính "nóng" dành cho những hacker."

"Máy tính dùng một lần và bỏ đi để xóa dấu vết." Skye đã quá thông thạo với thuật ngữ máy tính này. Là một CIA nên cứ có gì liên quan đến thông tin, bao gồm thông tin công nghệ hóa là sự nhạy bén trong cô như được đánh thức.

"Chính xác là vậy. Ngoài ra, các chuyên gia nhận xét loại sóng này có gì đó không bình thường." Ngài Parvos tiếp tục, "Thứ hai, MRHZ xác nhận mục tiêu chính của vụ giết người này là giáo sư gấu koala Flint Leonardwood."

"Liệu giáo sư Flint bị giết là do một mối thù nào đó?" Skye cố suy đoán.

"Với quy mô lớn như này thì tôi nghĩ nó còn hơn cả là một mối thù." Jack nhận xét. "Có thể giáo sư Flint có mối liên hệ nào đó với nhóm khủng bố ấy? Tệ hơn là nếu cái chết của ông ta chỉ là một phần trong cái kế hoạch nào đấy."

"Điều khó hiểu hơn nữa là MRHZ xác nhận tên hung thủ còn 'đánh dấu' giáo sư Flint bằng một loại đạn đặc biệt, khác xa với những viên đạn dùng để giết 45 nhân viên trực đêm hôm đó. Bên pháp y nói đó là viên đạn của khẩu Baretta đời cũ, đã không còn sản xuất nữa nên cũng khó có mà có manh mối." Ngài Parvos lật những trang giấy trong tập file nhỏ nhắn mà trợ lí của ông đã in riêng cho ông. "Và cuối cùng, điều quan trọng nhất, MRHZ xác nhận hung thủ là một con sói có vết sẹo ở mắt và có biệt danh là Jeffrey."

"Jeffrey?" Cả Skye và Jack lặp lại cái tên mà họ chưa bao giờ nghe tới. Skye đưa ra đề nghị. "Tôi có người quen trong thế giới ngầm, để tôi thử liên lạc và hỏi ý kiến của cô ấy về cái tên này."

"Không cần thiết đâu cô Skye." Ngài Parvos gạt ý tưởng đấy đi, "Tôi có hơn hàng trăm đặc vụ trong thế giới ngầm xác nhận họ không biết cái tên này rồi."

"Vậy ta có thể biết rằng tên sát thủ Jeffrey đây là một thành viên của một nhóm khủng bố 'mới thành lập' ở Zootopia. Một nhóm khủng bố ta chưa biết tên và chưa chịu trách nhiệm về vụ án này ." Jack sơ lược lại, đưa ra kết luận, "Việc chúng tới giờ vẫn chưa đưa ra một lời tuyên bố hay một yêu cầu nào có thể là do chúng chưa xong việc."

"Chưa xong việc? Khoan, ý anh là..." Skye hiểu ý của Jack nói nhưng cô không muốn tin vào nó. "Bọn chúng sẽ tiếp tục một cuộc tàn sát tiếp theo?"

"Bản chất của khủng bố là giết chóc để đạt được một thỏa thuận, yêu cầu hay để 'gửi gắm' một thông điệp nào đó." Ngài Parvos diễn giải. "Đúng là thật kì lạ khi chúng chưa đưa ra yêu cầu nào cả. Có lẽ đây là cách giải thích hợp lí nhất." Ngài Parvos nhấn mạnh, "Ta cần ngăn chặn vụ tàn sát tiếp theo."

Rõ ràng nhiệm vụ của họ là vậy, nhưng mọi con thú trong phong đều biết, việc này là bất khả thi. Bởi từ những manh mối trên, không ai có thể dễ dàng tìm ra được thông tin gì liên quan đến tên sát thủ hay mục tiêu tiếp theo của hắn cả. Về cơ bản mà nói, đó là một ngõ cụt.

Và khi mọi thứ tưởng chừng như đi vào ngõ cụt.

"Rengggggg!" Tiếng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi.

"Xin thứ lỗi." Đó là cú điện của ngài Parvos. Ông ấy lôi chiếc điện thoại nhỏ nhắn từ trong túi ra. "Stuart đây. À phải, thông tin về hắn. Sao? Xác nhận được rồi? Ở đâu? Được rồi cảm ơn." Một lúc sau, ngài Parvos thông báo một tin vui, "Có manh mối mới. MRHZ xác nhận mục tiêu tiếp theo của hắn là một bữa tiệc có nhiều cảnh sát tối nay."

"Chừng đó thông tin là đủ." Jack đứng dậy, bắt tay vào làm việc, "Những bữa tiệc cần an ninh cấp cao của những người nổi tiếng, những chính trị gia, những người giàu có,... sẽ là mục tiêu của hắn. Tôi sẽ tìm xem có những bữa tiệc nào tối nay không."

"Để tôi giúp anh một tay." Skye cũng muốn đóng góp, giúp đỡ không chỉ Jack mà còn cả "dự án" này nữa.

"Cảm ơn Skye, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ tự làm. Cô không cần phải giúp đỡ tôi đâu." Jack lịch sự từ chối.

"Jack, ta đang đương đầu với một nhóm khủng bố tuy mới xuất hiện nhưng rất nguy hiểm. Với lại, tôi giỏi trong mảng tìm kiếm thông tin hơn, tôi là CIA mà."
Skye thực sự muốn giúp đỡ, để trở thành một phần có ích cho dự án này.

Nhưng đáp lại lời cầu khẩn của cô cáo vàng ấy vẫn là sự từ chối phũ phàng, "Tôi xin làm rõ là tôi có thể tự làm được và không cần cô giúp một chút nào cả." Jack nhấn mạnh, "Không. Một. Chút. Nào. Cả." Nói rồi Jack lẳng lặng ra ngoài, để lại 3 con thú trong phòng.

"Có chuyện gì với cậu ta vậy ngài Parvos? Tôi đã làm gì sai sao?" Skye tỏ ra bối rối và bị xúc phạm sau khi bị Jack thẳng thừng đến vậy.

"Mong cô hiểu cho cậu ta." ngài Parvos thở dài, "Cậu ta đã phải trải qua hoàn cảnh khá là khó khăn."

"Thứ lỗi cho tôi nếu tôi không hiểu được cậu ta." Skye cố tỏ ra lịch sự nhưng cô không thể không tỏ ra sự tò mò trong con thú cô. "Tôi biết thật là khiếm nhã khi xen vào đời tư của người khác, nhưng... ngài có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy không?"

"Đó là về cộng sự của cậu ta." ngài Parvos thở dài. "Chuyện cũng đã khá lâu rồi."

"Xin ngài hãy tiếp tục." Skye chú ý lắng nghe.

Ngài Parvos nhìn Skye một hồi, "Cộng sự của cậu ta là cũng là một con thỏ, nhưng là nữ. Tên cô ấy là Anna." Ông chuột ấy hồi tưởng lại, "Anna và Jack từng là một cặp hoàn hảo, không chỉ ở chỗ làm việc mà còn tại cuộc sống thực. Ở chỗ làm việc, họ là một cặp đôi ăn ý, cặp đôi phá án,... Hết giờ làm việc, họ là đôi bạn thân thiết, luôn sát cánh với nhau. Nhưng với Jack, Anna còn hơn cả thế. Có thể nói, Anna là cả thế giới của anh ấy."

"Vậy chuyện gì đã xảy ra?" Skye hồi hộp hỏi.

"Anna bị bắn chết." Ngài Parvos thở dài. "Trong một nhiệm vụ giải cứu con tin. Các con tin đều đã được giải cứu. Những tên bắt cóc thì bị bắt và không kháng cự. Đúng ra là hầu hết. Vẫn còn một tên kháng cự lúc đó. Và vì sơ suất nên tên bắt cóc ấy đã lấy được khẩu súng của một đặc vụ và nã đạn vào những con thú xung quanh đó. Jack cũng không phải ngoại lệ, và anh ấy sẽ chết nếu như Anna không kịp thời đứng ra che đạn cho anh."

"Tôi rất tiếc." Skye cảm thấy thương cho Jack.

"Kể từ hôm đó trở đi, Jack không có muốn thêm một cộng sự mới nào nữa. Một phần là do anh ta không thể nào quên Anna, một phần là do anh ta sợ chuyện như này sẽ xảy ra lần nữa." ngài Parvos nói

"Tôi thực sự vô cùng thương tiếc.."

"Không sao đâu Skye. Tôi kể câu chuyện này bởi tôi tin cô sẽ giúp được Jack phần nào. Tôi mong cô giúp Jack hiểu ra được rằng: đã đến lúc để lại quá khứ phía sau."

"Tôi sẽ cố thưa ngài." Skye đáp lại bằng một giọng kiên quyết. "Nhưng, ngài có thể nói, tại sao con thú giúp Jack hiểu ra điều đó... lại là tôi không?"

"Ồ tôi sẽ nói. Một lúc nào đó." Ngài Parvos mỉm cười. "Một lúc nào đó nhưng không phải lúc này. Giờ làm công việc của cô đi, Skye Winter."

"Dạ rõ." nói rồi, Skye đi ra khỏi phòng, tiến hành cuộc điều tra cùng cộng sự bất đắc dĩ mới của cô, Jack Savage.


"Vậy ngài không định nói cho cô ấy sao?" Greg, trợ lí của ngài Parvos, lên tiếng.

"Ý cậu là sao?" Ngài Parvos thực sự hiểu rõ ý của Greg nhưng ông ta vẫn muốn xác nhận lại cho rõ.

"Lí do họ phụ trách vụ này sớm hơn một ngày? Việc ngài nói dối manh mối mới từ cơ sở MRHZ này? Hay việc ngài bảo không biết Jeffrey là ai?"

"Ngoại trừ manh mối từ MRHZ, tôi không thể nói thật với họ bởi 2 thứ kia khá là nhạy cảm, nhất là với chính trị." ngài Parvos thản nhiên đáp lại.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó liên quan đến vụ án từ 19 năm trước thì phải?" Greg chắc chắn rằng anh ta không nhầm.

"Như tôi vừa nói. Một vụ án khá là nhạy cảm, nhất là với chính trị." ngài Parvos mỉm cười. "Chính vì thế, bằng mọi giá, kẻ sống sót từ vụ án 16 năm trước, Jeffrey, phải chết. Không một bằng chứng nào về sự dơ bẩn của Zootopia được phép tồn tại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com