Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh dậy đi ...

" Làm ơn ... Tỉnh dậy ... Làm ơn đừng rời xa tôi ...

Đồ ngốc ... Đừng ngủ nữa ... mở mắt ra đi

Tại tôi hết ... đều là tại tôi hết ... "

3 ngày, 3 đêm cứ thế trôi qua, thế nhưng đối với Roronoa Zoro, thời gian dường như ngừng lại. Anh giam mình trong căn phòng của nàng hoa tiêu, ngồi đó và không rời khỏi giường nàng dù chỉ một bước, mặc những lời động viên của các thuyền viên khác, người đàn ông này như một con thú, ngày ngày bị sự bi thương ăn mòn vào tâm thức. Đôi mắt anh đã dần mờ đi, sức lực anh dường như đã cạn vì nhiều đêm không ngủ, thế nhưng anh vẫn tiếp tục ngồi đó, nắm chặt lấy đôi tay nàng .

Rất nhiều ngày trôi qua, người ta thấy anh như một kẻ điên, ngồi đó và lảm nhảm một mình. Cả ngày lẫn đêm, anh đều nắm chặt lấy tay Nami, cười và nói như thể cô thật sự có thể nghe thấy. Giọng anh đã khàn đi ít nhiều, tiếng cười của anh ngày càng giả dối, bởi đôi khi, người ta có thể nghe thấy tiếng nấc rất đặc trưng của một người đàn ông.

" Này mụ hoa tiêu, cô nhớ cái lần chúng ta gặp nhau chứ? Cô và Luffy bị bọn Buggy bắt nên tôi phải lao ra cứu các người; cô có nhớ cái lần tôi cứu cô khỏi bọn thú rừng hay khi cô suýt bị tên hải tặc ở Alabasta chém không ?

Tôi thật sự không biết mình đã lao đầu vào nguy hiểm bao nhiêu lần để cứu cô nữa, không phải vì cô yếu đuối mà chỉ đơn thuần là tôi muốn được dùng chính đôi bàn tay này để bảo vệ người phụ nữ tôi yêu, cô hiểu không ? Bởi vậy, làm ơn, tôi cầu xin cô , hãy cho tôi cứu cô thêm một lần nữa ... "

Trong giọng nói của y tràn ngập thương đau, nước mắt y dần rơi xuống, nhìn người đàn ông này, có ai ngỡ anh ta chính là kiếm sĩ vĩ đại của băng Mũ Rơm , hay chỉ là một kẻ điên loạn vì tình. Kiếm sĩ không khóc, trái tim họ cứng như đá, linh hồn được nỗi đau mài dũa thành một khối hợp nhất vững chắc, không dễ dàng lay chuyển được, nhưng người đàn ông này, hắn ta đã từng trãi qua nỗi đau mất đi người hắn yêu đến tận hai lần rồi , đã từng sẽ thề không để cho người hắn yêu ra đi, đã từng sẽ thề sẽ bảo vệ cô gái ấy dù phải hi sinh tính mạng của mình, thế nhưng ... đến cuối cùng, hắn nào có ngờ chính cô lại là người vì mình mà hi sinh.

...

" Này đồ ngốc, cậu vẫn ổn chứ? " - Giọng Nami vang vọng giữa chiến trường đẫm máu.

Họ nào ngờ một trong những Tứ hoàng lại chơi trò giương đông kích tây, cố tình lựa thời điểm con thuyền chỉ có 3 người canh gác mà xuất hiện. Big Mom đứng đó, thỏa mãn nhìn bọn hải tặc đã từng làm danh tiếng của mụ gặp nhiều trục trặc đang dần đẩy bản thân chúng đi đến giới hạn. Thế nhưng , thời gian của mụ không còn nhiều, mụ còn cần phải tiến hành vài giao dịch với Kaido nên cần phải kết thúc chuyện này sớm.

" Con ngốc này, tôi vẫn cảm thấy ổn lắm đây " - Zoro hét to, kể cả khi người của hắn đã bê bết máu, cơ thể chằng chịt những vết thương đang rỉ máu. Hắn biết bản thân đã sớm đi đến giới hạn, nhưng hắn vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu, vì những đồng đội của mình, vì Nami

Big Mom nhìn ba kẻ nhỏ bé kia một cách nhàm chán, bà ta cần dứt điểm một cách đơn giản nhất.

" Tên kiếm sĩ đó... hừm" Bà ta nhìn Zoro một cách thích thú, sau đó tung độc chiêu - " Giảm 80 năm tuổi thọ này !!" Rồi nhanh chóng bay đi mất, bởi bà ta biết, nếu chưa lấy được 80 năm tuổi thọ của 1 trong những thuyền viên của băng hải tặc "Mũ Rơm" thì thứ độc chiêu ấy sẽ không buông tha cho họ .

Một bóng trắng chuẩn bị lướt qua Zoro, Nami biết sự đáng sợ của cái bóng trắng đó, cô nhanh chóng kêu Zoro né sang một bên nhưng không kịp, đến cuối cùng không biết từ lúc nào đã lao vào đẩy tay kiếm sĩ sang một bên , hứng trọn toàn bộ chiêu thức của Big Mom. Cô nôn ra máu rồi đau đớn ngã xuống, nhưng vào thời khắc đó, nàng hoa tiêu hạnh phúc vì đã cứu được gã đầu đất kia ...

Quân của Big Mom vơi đi từng chút, từng chút, cho đến khi chỉ còn mỗi ba thành viên của băng " Mũ Rơm "...

Mưa chợt rơi xuống, ban đầu chỉ tí tách từng hạt, nhưng rồi to như trút nước, bầu trời đen kịn như một bức màn to lớn và vĩ đại, được tô điểm bởi những đường chớp mảnh khảnh, uốn lượn như bóng hình một con rồng. Bên dưới mặt đất, những trận cuồng phong kéo đến, ào ạt, làm sóng biển dâng lên thành từng lọn, cây cối đổ rạp, Zoro quì xuống ôm chằm lấy Nami, Chopper đứng cạnh, nước mắt cậu rơi mỗi lúc một nhiều. Tiếng sấm, tiếng gió, tiếng sóng biển, rồi tiếng nấc, tiếng oán than, dần hòa vào nhau, tạo thành một âm thanh tạp nham, đau đớn đến đáng sợ. Họ cứ ở đó, trầm mặc nhìn người con gái trước mặt cho đến khi Chopper lấy lại đủ bình tĩnh để nhắc nhở Zoro mang Nami lên tàu.

...

" Zoro, đã mấy ngày rồi cậu chưa rời khỏi đó rồi, nếu cậu không ăn gì, thì sẽ chết đó " - Có tiếng Franky và Chopper bên ngoài. Cái chết của Nami, tất cả bọn họ đều đau đớn chứ, nhưng hơn tất thảy, Zoro chính là người bị giằng xé nhiều nhất.

" Tôi không muốn " - Roronoa lên tiếng, âm thanh của y phát ra trầm thấp đến đáng sợ, ẩn chứa sự bi thương, bàn tay vẫn nắm chặt lấy đôi tay lạnh buốt của Nami

" Cậu phải rời khỏi đó đi, cậu đang dần trở nên điên dại rồi đấy , làm ơn "

" Tôi đã nói là tôi không muốn, các người đi chỗ khác đi, nếu tôi chết thì càng tốt, tôi sẽ có thể gặp được cô ấy ... " - Trong từng âm thanh anh phát ra, không một con chữ nào mà anh không thể hiện sự nuối tiếc và khao khát sự sống dành cho Nami. Hắn ước, hắn cầu xin thượng đế, chỉ lần này thôi, xin hãy cho người con gái ấy sống dậy, chỉ cần như vậy là đủ, hắn không cần bất cứ điều ước nào nữa ... chỉ vậy thôi

...

BỐP ! Một cú trời giáng từ đâu bổ xuống, khiến cho Roronoa choàng tỉnh, rên rỉ một cách đầy đau đớn, xoa xoa cục u bự tổ chảng trên đầu mình

" Cậu bị điên à? Còn không mau dậy ? Tàu đã cập bến từ bao giờ rồi đấy " - Nami đứng cạnh giường hắn , tay chống nạnh, tức giận chửi mắng - " Cậu cứ lảm nhảm từ nãy giờ, tôi kêu mãi mà chẳng nghe "

Zoro lúc này mới hoàn hồn, nhìn chằm chằm cô gái đang đứng trước mặt mình, sau đó ôm chằm lấy Nami, mừng rỡ lắp bắp :

" Thật tốt quá, là mơ... "

" Đồ ngốc này, cậu sao vậy ? " - Ánh nhìn của Nami dịu xuống, ngạc nhiên nhìn đứa trẻ to xác đang ôm lấy mình

Đúng vậy, Nami của cậu, vẫn còn sống. Hơi ấm mà cậu ngỡ đã mất đi, vẫn còn ở đây ...

Tạ ơn trời...

/Cảm tạ Doji Doji - sama đi nào/





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com