Không thể ngừng nghĩ về em
Water Seven xứng đáng là một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới. Nico Robin đã nghĩ thế khi cô ngồi ngắm nhìn thị trấn này từ trên đỉnh vòm cao nhất. Cô muốn lưu giữ trong tim vẻ đẹp của kinh đô nước, đồng thời tận hưởng chút cảm giác một mình, trước khi quay lại với những người bạn ồn ào.
Trong không gian tĩnh lặng, Robin thoáng nghĩ tới những chuyện mà chàng kiếm sĩ cùng băng từng nói với cô. Cuộc trò chuyện thân mật của hai người trong một đêm dài chỉ có gió và men say khiến cô mở lòng với Zoro hơn nhiều. Cũng vì lẽ đó mà cô sinh ra cảm giác tò mò về chàng trai ấy chăng?
Như một phép màu, khi Robin vừa nghĩ đến anh thì Zoro đã xuất hiện trong tầm mắt. Thú vị hơn là có vẻ anh chàng lại đi lạc. Cô gái hiểu rõ khả năng định hướng của Zoro. Ngay cả người bình thường đần độn số một như Luffy cũng phải ngả mũ cúi chào trước "tài đi lạc" thần thánh của anh.
Trên lưng Zoro còn cõng vài đứa nhóc sơ sinh. Robin không biết mấy đứa nhóc này từ đâu ra, nhưng cô chắc chắn chàng kiếm sĩ kia đang gặp rắc rối với đám nhóc.
"Trông anh mệt mỏi quá ha?" Robin tiến tới phía sau Zoro hỏi thăm tình hình.
"Ừ, tất nhiên rồi." Zoro thều thào trả lời.
Nhưng ngay sau đó, anh ý thức được rằng giọng nói này rất quen thuộc. Anh quay phắt ra sau, bắt gặp đôi mắt đầy ý cười của Nico Robin. Zoro cuống cuồng kéo cô gái vào một ngõ nhỏ, hai má anh đã đỏ như trái cà chua chín:
"Cô đang làm gì ở đây vậy hả?"
Đối diện với bộ dạng "bố bỉm" của Zoro, nàng khảo cổ học của băng Mũ Rơm chỉ cười khúc khích. Cô biết Zoro sẽ xấu hổ khi bị đồng đội nhìn thấy cảnh trông trẻ vô tri này, nhất là cậu bạn thân "lông mày xoắn" của anh. Robin đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu sẽ giữ bí mật: "Tôi sẽ không nói với ai đâu."
Cô quay người định rời đi, nhưng chợt như nhớ ra gì đó. Robin dừng bước, nhìn Zoro một lượt từ đầu với chân rồi thì thầm: "Hợp với anh lắm đó."
Khi cô nàng thong thả đi shopping với Nami, chàng kiếm sĩ kia đã chết chìm trong sự ngại ngùng rồi.
---
Kể từ những lần trò chuyện oan gia ngõ hẹp ấy, Zoro không thể ngừng nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp đầy nghịch ngợm của Nico Robin. Lúc cô say rượu, lúc cô trêu chọc anh, hay cả lúc cô dụi đầu vào vai anh mà ngủ, tất cả kí ức đó đều khiến anh khó có thể thoát ra. Anh để ý tới Nico Robin như một thói quen. Từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất như ánh mắt, nụ cười, lời nói đến cả những thay đổi lớn lao của cô nàng đều khiến anh suy nghĩ. Một kẻ cả đời chỉ biết đao kiếm và luyện tập như Zoro, thế mà lại có lúc thất thần ngắm nhìn cô gái ấy, đến mức bị cục tạ 100 kg rơi thẳng vào chân.
Rầm.
Cả băng Mũ Rơm đang yên bình thực hiện việc trong ngày của mình thì một tiếng động lớn khiến họ giật thót. Nami nhanh chóng phát giác rằng tiếng động tới từ phòng quan sát, nơi chỉ có Zoro đang tập luyện. Mọi người kéo nhau chạy lên, chỉ thấy chàng kiếm sĩ ngồi một góc với cái chân sưng đỏ, bên cạnh là một cục tạ 100 kg đã bị đập tan thành 2 nửa.
"Ha... Đầu rêu, có mỗi quả tạ mà cũng không nâng được hả? Có cần ta dạy cho không?" - Sanji bắt được ngay cơ hội cà khịa Zoro cho bõ ghét. Anh chàng cũng biết vết thương kia chả là gì với Zoro, nhưng nhìn thấy đầu rêu bị ngã thì trước tiên anh phải cười cái đã.
"Anh Zoro bị thương rồi! Bác sĩ, bác sĩ đâu??"
Chopper hoảng loạn nhìn Zoro ngồi im một góc, chạy tán loạn hô tìm bác sĩ. Usopp phải nhắc nhở Chopper rằng cậu bé là bác sĩ thì chú tuần lộc mới vội vã chạy đi lấy thuốc. Bộ dạng của Zoro lúc này khá buồn cười. Nhưng khác với mọi khi, anh chàng không phản ứng kiểu bảo thủ hay tỏ ra mạnh mẽ hơn người mà im lặng nhìn vết thương trên chân mình. Sau đó, ánh mắt anh dịch chuyển về phía Nico Robin.
"Tôi... làm anh bị thương à?" Robin tự chỉ vào bản thân rồi hỏi. Cô cảm thấy bối rối khi bị Zoro nhìn chằm chằm. Nhưng không phải chỉ một ngày, cô biết anh chàng kiếm sĩ này đã liên tục lén liếc nhìn cô mấy ngày liền. Khi bị cô phát hiện, có lúc anh hơi đỏ mặt quay đi, lúc lại nhìn chằm chằm như chưa có chuyện gì, lúc thì mỉm cười với cô - nụ cười đó khó coi muốn chết.
"Không có gì." Nhận thức được mình vừa ngơ ngác lúc lâu, Zoro cúi đầu. Anh không hiểu sao bản thân lại chìm đắm trong dáng hình kiều diễm kia như thế. Chưa bao giờ Zoro mất tập trung lúc tập luyện, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ về ai nhiều như cô gái này. Anh không thể lý giải được cảm xúc và lý trí của mình. Anh trở nên khó chịu.
Zoro đứng dậy định rời đi nhưng Robin đã dùng năng lực Hana kéo anh lại.
"Anh đang bị thương đấy, đợi Chopper một chút đi."
"Vết thương nhỏ thôi, không đáng bận tâm. Mọi người cứ tiếp tục công việc đi, tôi tự lo được."
Nhìn tình hình, Nami cảm giác giữa Zoro và Robin có điều gì đó khó nói. Cô nàng nhạy bén nhanh chóng kéo đám hóng hớt ra ngoài, rồi lại đẩy Nico Robin vào phòng quan sát: "Chị Robin, chị sơ cứu vết thương cho anh ấy một chút, đợi Chopper quay lại nhé."
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngượng ngùng tới lạ. Nico Robin ngồi xuống bên cạnh vết thương của Zoro, đưa tay xoa nhẹ. Zoro cảm nhận thấy những ngón tay mềm mại đang lướt trên da mình, cố gắng giữ bình tĩnh để mặt không hoá đỏ.
"Tôi tự lo được mà, cô ra ngoài với mọi người đi."
"Tại sao anh cứ nhìn chằm chằm tôi mãi thế? Có gì muốn nói với tôi sao?"
Robin trực tiếp vào thẳng chủ đề chính khiến Zoro bỗng chốc đơ người. Chính bản thân anh cũng chẳng ý thức được dạo này anh hay quan tâm tới Robin hơn hẳn trước đây.
"Tôi..." Đối diện với ánh mắt chất vấn của Robin, Zoro định lên tiếng giải thích. Nhưng Chopper mang theo hộp cứu thương chạy vào đã làm gián đoạn câu trả lời của anh.
"Chị Robin, cảm ơn đã trông chừng anh ấy giúp em. Chị có thể cầm hộ em lọ thuốc này không? Lát nữa em sẽ chích thuốc giảm đau cho anh ấy." Chopper rất chuyên nghiệp lấy từ hộp dụng cụ y tế thuốc chườm, băng lạnh và bông gòn. Tuy bé nhỏ, nhưng cậu nhóc rất nhanh nhẹn hoàn thành khâu sơ cứu cho Zoro. Sau đó là bước tiêm thuốc giảm đau.
"Không đời nào, đừng có chọc thứ đó vào người tôi." Zoro nhất quyết kháng cự kim tiêm. Trần đời anh chả sợ gì ngoài cái kim tiêm hết. Chích được thuốc cho Zoro chỉ có thể là khi đánh anh ngất đi mà thôi.
"Nhưng nếu không chích thuốc thì ngày mai nó sẽ sưng to hơn đó."
"Mặc kệ, tôi chịu thương thêm một thời gian nữa còn hơn để bị chích."
Robin bất ngờ khi thấy Zoro ghét bỏ cái kim tiêm bé nhỏ như thế. Hoá ra anh chàng này cũng biết sợ, chỉ có điều sợ kim tiêm là điều cô không ngờ tới.
"Chopper, em ra ngoài đi. Để đó chị chích thuốc cho anh ấy." Robin xoa đầu cậu nhóc y sĩ.
"Có được không ạ? Chị nhớ phải chích ở chỗ dưới bắp tay nhé." Chopper vừa chỉ vào bắp tay rắn chắc của Zoro vừa dặn dò. Sau đó cậu nhóc ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.
Robin cầm kim tiêm trên tay, nhưng lại đặt xuống hộp y tế. Cô nàng đến sát mặt Zoro, nhìn thẳng vào đôi mắt đang né tránh của anh: "Bây giờ thì nói xem vì sao anh cứ nhìn chằm chằm tôi thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com