Chương 12 : Là cậu nên có thể...
Không khí hôm nay thật tốt. Gió thổi nhẹ theo từng nhịp sóng biển. Lá cờ đen mang họa tiết đầu lâu đội mũ đang tung bay giữa nền trời xanh.
Hiếm khi tàu Sunny yên tĩnh như thế. Có lẽ vì mọi người đã bận hòa mình vào không khí sôi nổi của một khu chợ nhỏ trên đảo.
Mà cũng không hẳn yên tĩnh, vì trong căn phòng tắm nhỏ ở một góc trên tàu không ngừng vang lên những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt vì xấu hổ.
Giọng nói ngắt quãng của Sanji kèm theo tiếng thở dốc khiến không khí trở nên cực kì ái muội.
Sanji đang chống tay lên bồn rửa tay, mông hơi vểnh lên cực kì gợi cảm.
" Zoro... đủ...đủ rồi... mau vào đi "
Zoro đang nửa quỳ dưới nền gạch hai tay đang tách quả đào căng mọng của Sanji, nghiêm túc mà nghiên cứu lối vào ở cửa huyệt.
Hành động của Zoro phản chiếu qua gương khiến Sanji thật không nói nên lời, lưng lại nhiễm thêm một tầng sắc đỏ.
Sanji xấu hổ muốn chết, cậu mất kiên nhẫn nói :
" Rốt cuộc cậu có muốn làm không hả!? Còn muốn nghiên cứu đến khi nào hả? "
Hahah.
Nhìn bộ dạng đã ngại lại còn mạnh miệng của Sanji khiến Zoro yêu chết mất.
Hắn đứng lên ôm lấy tên ngốc đang xù lông kia, trao cho cậu một nụ hôn ướt át. Hắn thì thầm vào tai cậu bằng giọng nói trầm thấp vì dục vọng mà hơi khàn :
" Tôi muốn đảm bảo rằng em sẽ không đau, ngốc ạ "
Sanji hiểu chứ, nhìn cái thứ to đùng kia của Zoro cậu nghĩ đâu chỉ đơn giản là đau, bị xé rách luôn không chừng. Nhưng cậu cũng muốn Zoro thoải mái. Sẽ có những thứ quan trọng hơn nỗi đau xác thịt, chẳng hạn như người yêu.
Sanji xoay người lại ôm lấy tên ngốc to xác đang sợ cậu đau kia mà trấn an :
" Tôi ổn mà, mau tiến vào đi "
Vừa dứt lời hắn đã xoay người cậu lại, giữ lấy hai cánh mông cậu mà tách ra, lồng ngực hắn phập phồng liên tục.
Thanh kiếm nhỏ đang dựng đứng của hắn ở trước cửa huyệt của cậu. Bất cứ lúc nào cũng có thể đâm xiên cậu.
Zoro đỡ lấy thằng em của mình chen vào đường kẽ hấp dẫn kia.
" Tôi vào đây... "
" Aaa........ "
Một cảm giác đau rát truyền khắp cơ thể, khiến Sanji cắn chặt môi dưới.
" Đau lắm sao? "
Cmn hỏi thừa. Cậu thử để tôi đâm xem có đau không.
Sanji cảm thấy bức xúc trong lòng. Tại sao cả hai bằng tuổi, thân hình cũng không khác biệt mấy mà người bị đâm lại là cậu.
Chưa hết bực bội, lại nghe tên đầu tảo kia nói tiếp câu thứ hai.
" Nếu em đau tôi sẽ rút ra, chúng ta không làm nữa "
Câu này khiến Sanji lập tức bùng nổ. Cậu không phục, chẳng phải là làm tình thôi sao, cậu cũng là đàn ông có gì mà không chịu được.
" Cmn cái tên đầu tảo khốn kiếp nhà cậu, chẳng phải mọi ngày cãi nhau với tôi dữ dội lắm sao!? Sao bây giờ lại nhát cấy vậy hả? Có mỗi việc đâm vào thôi mà cũn--- Áaaaa..... "
" Ha.....vào hết rồi....em hài lòng chứ "
Sanji đau đến cúi đầu xuống thở dốc, không thấy rõ nét mặt chỉ nghe cậu lẩm bẩm vài câu gì đó
" Hài lòng cái nịt ấy... mông của lão tử sẽ bị đâm thủng mất... "
Đột ngột vào hết như thế đúng là muốn mạng mà. Cái thứ đó đang lắp đầy bên trong, khiến cả người Sanji như mất hết sức lực vậy. Giờ đến sức để mắng cậu cũng không có.
Cả hai im lặng một lúc, Sanji cũng dần thích ứng được, Zoro đã nhịn không được nói :
" Tôi di chuyển được chứ? "
Mẹ nó! Đừng có vừa làm vừa hỏi chứ.
Không nghe Sanji trả lời Zoro cũng không đợi nữa vì hông hắn đang tự động nhấp.
Cảm giác thân dưới được bao bọc bới vách ruột mềm mại ấm nóng kia, khiến hắn sướng đến phát điên. So với tự xử thì đúng là một trời một vực.
Đùi hắn liên tục dập mạnh vào mông cậu, tiếng lạch bạch phát ra khi da thịt ma sát càng thêm kích thích.
" Chặt quá.... Ha...a~.... em siết tôi đứt mất "
Sanji không biết Zoro học đâu những lời vô sỉ như thế, nếu là bình thường cậu đã cho hắn một đá rồi, nhưng hiện tại phát ra từ miệng cậu chỉ còn tiếng thở dốc dồn dập cùng tiếng rên đứt quãng.
Bộ vị nóng bỏng kia cứ liên tục ra vào ở cửa huyệt, dồn dập đến mức cơ thể cậu như bị xé rách.
Đau. Thật sự.
Nhưng lại ngọt, cái ngọt khi được hòa hợp với người yêu.
Nhìn dáng vẻ dù đau đến trán đẫm mồ hôi cũng không hề lên tiếng của Sanji khiến Zoro vừa yêu vừa xót, hắn yêu người này chết mất.
Sanji dần thích ứng với cái thứ thô nóng trong cơ thể mình. Bỗng nhiên Zoro chậm tốc độ lại, sau đó một hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu, bàn tay thô ráp xoay mặt cậu lại, xúc cảm mềm mại truyền đến.
Một nụ hôn dịu dàng mà ướt át, nóng bỏng.
Khi cả hai tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh dâm mĩ. Một giọng nói trầm ổn thì thầm vào tai cậu, khiến tim cậu đập loạn lên.
" Nếu em đau hãy nói cho tôi đừng cố chịu đựng "
Nhất thời Sanji cũng không biết đáp thế nào. Cậu xoay người lại đối diện với ánh mắt nhu tình của Zoro, đặt một nụ hôn lên môi hắn, nói với giọng kiên định.
" không sao, vì là cậu nên là...."
Sanji trực tiếp vòng hai tay lên cổ Zoro, dán sát lên tai hắn :
" ....chiếm lấy tôi đi, Zoro "
Zoro cảm thấy bản thân không ổn rồi, sợi dây lí trí hắn khó khăn lắm mới kéo về được liền bị Sanji cắt mất. Hắn nâng chân Sanji lên trực tiếp cắm vào, môi dán tới nuốt trọn những tiếng rên rỉ của Sanji vào trong, bên dưới không ngừng lưu động.
Thật lâu sau đó mọi người cũng đã về tàu, tiếng nói cuời nhộn nhịp vang lên khiến Sanji mơ màng tỉnh giấc.
Cậu chẳng biết mình ngủ từ lúc nào chỉ nhớ là cả hai đã làm rất lâu, làm đến quên cả mệt trong mắt chỉ còn đối phương.
Vừa cử động bên dưới liền truyền đến một cơn đau âm ỉ, Sanji tự nhận thể chất bản thân cực kì tốt nhưng không ngờ chuyện này lại khiến cậu đau đến nhăn mặt.
Sanji miễn cưỡng nhấc cánh tay toàn cơ thịt kia lên để ngồi dậy, nhìn cái tên đang ngủ ngon lành bên cạnh, Sanji cảm thấy hậm hực khó nói.
Tại sao đều làm mà chỉ có mình cậu chịu đau, còn hắn lại thảnh thơi ngủ ngon như thế.
Thật không công bằng.
Nghe thấy tiếng động Zoro lười biếng mở mắt, hắn híp mắt nhìn tấm lưng trắng nõn của Sanji, rồi lại nghe người nọ lẩm bẩm cái gì đó. Hắn liền cảm thấy nguời này thật đáng yêu.
Sanji còn chưa tiêu xong nổi uất hận trong lòng thì bản thân đã rơi vào một lòng ngực rắn chắc.
Zoro ôm lấy cậu từ phía sau, môi kề sát tai cậu rồi dúi mặt vào hõm cổ.
Tim Sanji đập hụt một nhịp, tai bất chợt ửng hồng. Không ngờ chỉ là một hành động thân mật nhỏ cùng đủ khiến mình khẩn trương, Sanji cảm thấy bản thân thật thất bại.
Nhưng mặt mũi của người đàn ông rất quan trọng, Sanji tiếp tục vời như bình tĩnh. Nhưng cái tai đỏ hồng kia đã bán đứng cậu.
Zoro cong cong khóe miệng hôn nhẹ lên điểm hồng nhạt kia, dùng giọng biếng nhác thì thào " Sao lại ngồi thẫn thờ thế " nói đoạn tay hắn di chuyển xuống bộ phận mềm mịn nào đó " chỗ này còn khó chịu sao... hử? "
Lời nói và hành động ám muội như thế khiến Sanji khó nói nên lời, cậu nhanh chóng kéo dãn khoảng cách cả hai.
Sanji bắt lấy bàn tay đang để ở chỗ không nên để kia, xoay người đè tay Zoro xuống, bản thân ngồi trên người Zoro, híp mắt nói " không ngờ vị kiếm sĩ cùi bắp đây cũng có một mặt biến thái như thế "
Zoro nhìn người mình thích chỉ mặt một chiếc sơ mi trắng đè lên người mình buông lời châm chọc, bỗng cảm thấy có cảm giác chiến thắng, mỹ cảnh này chỉ có hắn mới có quyền chiêm ngưỡng.
Zoro lập tức phản công nhưng không lật người lại, hắn biết bên dưới Sanji đang khó chịu, cứ để cậu ngồi trên người hắn cũng tốt. Zoro bắt lấy cánh tay đang đè tay mình, tay còn lại vòng qua lưng Sanji khiến cậu nằm úp trên người mình.
Khiến mặt cả hai gần sát vào nhau, Zoro hơi nâng mặt lên hôn lên môi Sanji một cái, lưu manh nói " Một mặt biến thái của tôi chỉ cho em nhìn " Lúc nói Zoro còn cố ý dùng bộ vị cứng rắn bên dưới như có như không cọ vào đùi Sanji khiến cậu vừa ngượng vừa lo.
Cái đó sao lại cứng nữa rồi, lại còn lớn như thế. Cậu thật sự không làm nổi nữa đâu.
Sanji đẩy Zoro ra, lập tức ngồi dậy. Trực giác mách bảo cậu không thể ở đây nữa vì sự an toàn của mung-kun ( quả đào của ảnh nha quý vị ).
Trước khi đi còn không quên trừng mắt đáp lại nụ cười nham hiểm của Zoro, giọng điệu ghét bỏ " Tôi mới không cần "
Zoro nhìn bóng dáng loay hoay trước tủ quần áo của vị kia chỉ biết cười cười.
Hình như Sanji còn chưa ý thức được bản thân vẫn còn để mông trần kèm theo hai dấu răng nho nhỏ mà đi lại trong phòng.
Không lâu sao Zoro nghe nghe Sanji gầm nhẹ một tiếng chửi gì đó, sau đó đi thẳng ra ngoài. Nghe thấy tiếng đóng cửa đầy giận dỗi kia, Zoro mỉm cười lắc đầu tiếp tục giấc ngủ chiều.
Có ai thích gu Top ôn nhu lưu manh ngầm hem (๑•ᴗ•๑)? Chứ tui là tui khoái lắm (。>﹏<。).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com