Chương 2: Rõ Ràng
Mọi người vẫn còn đang trò chuyện với cười. Zoro thì chẳng hiểu họ đang nói về cái gì. Cậu ta chỉ ngồi vừa uống rượu vừa quna sát gương mặt say bí tỉ của Sanji trên bàn.
Gì chứ? Mới uống 2 ly mà đã gục rồi sao? Tửu lượng kém như thế? Không, có lẽ do rượu này quá mạnh.
Chính Zoro cũng đang dần mất tỉnh táo do uống quá nhiều. Zoro cũng không để ý đến xung quanh nữa, cậu chống tay lên bàn đỡ lấy cằm mình rồi chăm chú nhìn gương mặt lúc ngủ của Sanji bằng đôi mắt mơ màng.
Gương mặt cậu ta thật nhỏ, ở ngoài biển mà da lại trắng như thế, lúc nhắm mắt mới thấy lông mi rất dài, cằm có vài cọng râu nhỏ lúng phúng rất gì và này nọ. Còn có cặp lông mày kì lạ nữa,... Nghĩ đến đây Zoro bỗng phì cười.
Nhìn kĩ thì môi cậu ta rất hồng hào trông có vẻ cũng rất mềm nếu như hôn lên thử thì không biết cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?
Dù chỉ là một khoảnh khắc nhưng ý nghĩ ấy gần như khiến Zoro trở nên tỉnh táo hoàn toàn.
Mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Sanji sao? Có lẽ nào mình... Không đâu... Nhưng mà khi nhìn cậu ta thì..... Có thể là mình đã.....
Zoro đang chìm trong những suy nghĩ rối rắm của mình thì giọng của Nami kéo cậu về thức tại.
" Nè Zoro. Nghĩ gì mà tập trung vậy. Tôi kêu cậu nãy giờ "
" Có chuyện gì? "
Robin_ " Sắc mặt cậu kém lắm đấy "
Chopper _ " Cảm thấy chỗ nào không khỏe cứ nói với tôi nha Zoro "
" Được rồi, tôi không sao "
Zoro đã bình tĩnh lại cậu gạt suy nghĩ kia qua một bên.
" Cậu gọi tôi làm gì? "
Nami đứng lên tay chỉ chỉ vào bàn ăn rồi lại chỉ vào Sanji.
" Chúng tôi sẽ dọn dẹp ở đây. Còn cậu mang cậu ấy về phòng đi "
Sự bình tĩnh vừa mới lấy lại của Zoro một lần nữa bị đổ vỡ. Tim cậu đập nhanh, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu nhìn tên ngốc tóc vàng đang ngủ say sưa kia lại càng cảm thấy bất an.
Bây giờ Zoro đang rất rối. Nếu để cậu và Sanji ở riêng cậu sợ mình sẽ không nhịn được mà làm chuyện điên rồ như trong phòng bếp lúc chiều.
Với sự thúc giục của Nami nên Zoro chỉ còn cách đưa Sanji về phòng ngủ.
--------------------
Sau khi mang Sanji vào phòng, Zoro lại một lần nữa ngẩn ra.
Giường của Sanji là chiếc nằm phía trên gần cửa ra vào nhất. Lúc đầu khi phân chia giường cả Zoro và Sanji đều muốn chiếc giường bên dưới gần cửa phòng và sau một trận tranh giành qua lại thì Sanji đã chấp nhận nằm trên theo lời Nami.
Bây giờ muốn đưa Sanji lên giường trên thì rất khó, vì chiếc thang sẽ không chịu nổi trọng lượng của cả hai nhưng nếu ném Sanji qua giường khác thì Zoro lại thấy khó chịu. Để Sanji nằm giường bản thân thì cũng không ổn lắm.
Ây…..Zoro chậc lưỡi một cái cậu quyết định cứ để Sanji nằm tạm giường mình, còn bản thân sẽ ra boong tàu ngủ. Đợi khi tên ngốc đó tỉnh lại sẽ tự động trở về giường thôi.
Zoro đỡ Sanji lên giường xong xuôi lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Cậu liếc mắt qua giường của Usopp, là chăn. Bình thường Zoro rất ít khi dùng nên chăn của cậu thường được lót dưới gối nằm, mà bây giờ tên ngốc Sanji đã nằm lên nó mất rồi.
Zoro đưa tay kéo nhẹ cái chăn lên thì có một lực khác kéo ngược trở lại. Do không đề phòng nên cả cơ thể cậu đổ nhào xuống người Sanji. Zoro phản xạ theo quán tính hai tay cậu nhanh chóng chống xuống hai bên đầu của Sanji, chóp mũi của cả hai gần như chạm vào nhau, Zoro có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng của người đang nằm dưới thân cậu.
Thình thịch….thình thịch….badabada~bum
Tim của Zoro đập nhanh như thể sắp bay ra ngoài vậy, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy lo lắng, hồi hộp, phấn khích như vậy. Vào lúc tim cậu hụt mất một nhịp cậu đã nhận ra cảm xúc mơ hồ của bản thân.
Hồi hộp khi ở gần cậu ấy, ánh mắt luôn hướng về cậu ấy cảm thấy mọi thứ thuộc về cậu ấy đều tốt đẹp, khó chịu khi cậu ấy cười nói thân thiết với người khác và quan trọng hơn là có phản ứng với cậu ấy. Đó không phải là thích thì là gì chứ.
Dù cho Zoro có chút chậm hiểu cũng mất ít thời gian để suy nghĩ nhưng cậu có thể chắc chắn một điều. Cậu muốn người đàn ông này, chỉ mình hắn.
Zoro ổn định lại hơi thở nhìn xuống chàng trai tóc vàng đang ngủ dưới thân mình, hai tay hắn ôm chặt lấy chăn như một đứa trẻ vậy. Thật đáng yêu.
Lúc ngủ trông thật ngoan ngoãn và yên tĩnh không ồn như lúc tỉnh. Này, cậu có thể cười nói vui vẻ với mọi người mà sao lúc nào cũng chọc tức tôi mới chịu hả. Nhưng dù có như vậy…thì…..
Đầu bếp à…hình như tôi thích cậu mất rồi.
Làm sao đây.
Zoro cúi người đặt xuống môi Sanji một nụ hôn mà đến Zoro cũng không nghĩ bản thân sẽ làm thế.
Tim của Zoro một lần nữa đập liên hồi. Cậu bật người dậy nhìn Sanji, cũng may chỉ là hôn thoáng qua nên vẫn chưa đánh thức Sanji.
Môi của Sanji thật sự rất mềm mại lúc chạm vào cứ như có một dòng điện chạy qua vậy…thật sự rất….rất tuyệt.
Zoro với gương mặt ửng hồng ngồi dưới giường nhìn chằm chằm vào đôi môi của Sanji đang tập trung suy nghĩ gì đó.
Làm sao đây? Muốn làm lại quá. Hôn cái nữa chắc không sao đâu ha.
Zoro giơ tay lên dùng ngón trỏ chọt nhẹ vào gò má trắng nõn của Sanji thử thăm dò. Sau khi chọt vài cái vẫn không thấy động tĩnh gì, Zoro chuẩn bị cúi đầu làm cái nữa thì một bàn tay thon dài đưa tới nắm lấy tay cậu.
Zoro hơi bị bất ngờ một chút nhưng nhìn kĩ lại mắt Sanji vẫn còn nhắm, có lẽ là phản xạ tự nhiên thôi. Zoro lặng lẽ thở phào một hơi.
Sanji bắt lấy tay Zoro nhẹ nhàng nắm lấy còn dùng mặt cọ cọ lên, râu của Sanji chạm vào khiến Zoro cảm thấy ngưa ngứa. Tay ngứa mà lòng còn ngứa hơn. Miệng Sanji lép nhép gì đó, chắc là đang nói mớ. Cảm thấy tò mò nên Zoro ghé tai sát xuống gần miệng Sanji để nghe.
“ quý cô xinh đẹp sao tay cô thô quá vậy, chai sạn hết rồi, tay của phụ nữ là để nâng niu sau này việc nặng nhọc cứ kêu tôi làm là được….”
Hở?
Được lắm tên đầu bếp chết tiệt, đang nằm trên giường tôi, nắm tay tôi còn dám mơ đến người khác. Có phải tôi nên làm gì đó với cậu không đây.
Phòng ngủ nam trên tàu Sunny nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com