Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Sảng tỏ

Như thường lệ, Sanji ở trong bếp vui vẻ nấu bữa trưa cho mọi người.

Bỗng một vòng tay rộng lớn ôm lấy cậu từ đằng sau.

Cậu chưa kịp quay mặt lại nhìn thì người nọ đã quăng đi điếu thuốc trong miệng cậu, bẻ cằm cậu qua hôn lên môi cậu.

Sanji cả kinh. Mặc dù trước giờ cậu rất yêu phái nữ, luôn chiều chuộng họ, nhưng cậu không vượt quá giới hạn. Đó là nguyên tắc của cậu.

Với Sanji, những việc thế này chỉ thực hiện với người mình yêu thì mới vui vẻ.

Sanji dùng tay đẩy người nọ ra, vì người nọ sau khi bẻ cằm cậu thì lập tức dùng tay che mắt cậu, tay còn lại ghì chặt thắt lưng cậu, khiến Sanji không biết được đó là ai.

Sanji chỉ biết người này lực tay rất lớn, đầu ngón tay có vết chai, môi cũng rất mềm...

Đợi đã!

Là đàn ông!?

Sanji kinh ngạc, cậu không ngờ nụ hôn đầu của bản thân lại là bị cưỡng hôn càng không ngờ người hôn mình lại là đàn ông.

Sanji vốn nghĩ hôn đàn ông là một truyện rất kinh dị và kì cục nhưng cảm giác của cậu hiện tại rất khác, ngoài kinh phẫn ra thì còn...còn có hưởng thụ.

Nụ hôn vẫn tiếp tục đến khi lưỡi người nọ bắt đầu tiến vào khoang miệng quấn lấy lưỡi cậu.

Lúc này như có một tia điện trượt qua người cậu, khiến lông tóc Sanji dựng hết cả lên.

Người này rốt cuộc đang muốn làm gì!?

Sanji cảm thấy cực kì phẫn uất.

Cậu cắn mạnh vào lưỡi người kia, dùng hết sức đẩy ngực hắn ra, thuận chân đá hắn một cú.

Nhưng thân thể người nọ rất linh hoạt, dường như có thể biết trước được hành động của cậu, khi Sanji vừa nâng chân người nọ đã nhanh chóng tránh sang.

Sanji dùng tay chà mạnh đôi môi vừa bị hôn để ướt át của mình, nâng mắt trừng người nọ.

Nhưng vừa ngước mặt lên thì mắt Sanji đã mở to đến mức không nói nên lời.

....Là...là... Zoro.

Đối diện với Sanji là gương mặt quen thuộc của Zoro, nhưng cũng thật xa lạ.

Trong trí nhớ của Sanji, Zoro luôn nhìn cậu với ánh mắt thù địch, phùng mang trợn má. Nhưng Zoro trước mắt lại nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn thấy một loại rượu thượng hạn vậy. Ánh mắt mê ly, đánh giá, thèm khát và bá đạo.

Zoro vừa nhìn chằm chằm cậu, vừa dùng tay sờ sờ môi mình, còn liếm môi một cách đầy thỏa mãn.

Không hiểu sao nhìn một Zoro như vậy Sanji lại có chút muốn bỏ chạy.

Không phải vì cậu sợ, chỉ là nếu cứ tiếp tục sẽ lại sinh ra những tình huống không nên có.

Sanji chưa suy nghĩ xong thì Zoro đã bước đến trước mặt cậu, xoay người một cái , đè cậu xuống bàn ăn.

Hai tay Sanji bị Zoro cố định trên đỉnh đầu, môi thì bị những nụ hôn xâm chiếm, chân Sanji bị đầu gối Zoro tách sang hai bên cựa quậy trong vô ích.

Sanji không biết bản thân có phải bị hôn đến ngu rồi hay không, chỉ biết tay chân không còn chút sức lực nào cả.

Cảm nhận được tay Zoro đang di chuyển xuống đặt trên mông mình, Sanji cả kinh, lo sợ, một chút tò mò cùng hồi hộp đan xen.

Không biết lấy sức từ đâu ra, Sanji thình lình bật dậy.

Lúc này trời đã xế chiều, hoàng hôn buông xuống. Mặt trời đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và chuẩn bị nghỉ ngơi.

Sanji thì khác, thường ngày vào giờ này cậu chắc chắn đang loay hoay trong bếp làm bữa tối.

Nhưng hiện tại, Sanji đang ngồi trên chiếc sofa thấp mà thở gấp, tay cậu đỡ trán, hai bên thái dương mồ hôi từng giọt chảy xuống gò má trắng mịn.

Sanji ngồi vừa thở vừa tự hỏi.

Tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ hoang đường đến thế??

Vừa ngại vừa cảm thấy kì cục.

Sanji nghĩ nghĩ một hồi, thầm mắng một câu, mặt mũi hầm hực đứng lên đi chuẩn bị cơm.

" Đều tại tên đầu tảo khốn khiếp kia làm ra những hành động kì lạ... Chết tiệt..! "

Vừa mắng người ta xong thì người ta xuất hiện trước mắt.

Sanji hận không thể đến cho Zoro vài cú đá.

Zoro mặt một chiếc áo phông trắng hơi ôm vào lộ ra đường cơ từ vai xuống cánh tay một cách rõ nét. Chiếc đai lưng khá dày ôm sát vòng eo một cách gọn gàng. Zoro ngồi tựa vào gốc cây, sống lưng thẳng tắp, một chân duỗi thẳng chân còn lại co lên, nhắm mắt thở đều.

Sanji liếc nhìn một cái, giấc mơ lúc nãy hiện lên trong đầu cậu.

Sanji lập tức bực bội, một cảm xúc bức bối không tên bao chùm lấy cậu.

Mơ như thế khác nào...khác nào cậu...đang mơ tưởng Zoro...thậm chí...muốn cùng Zoro làm....

Nghĩ đến đây Sanji không nghĩ được nữa, lại cảm thấy phẫn uất vô cùng.

Sanji sậm mặt xuống hậm hực bước nhanh qua Zoro, tiến vào phòng bếp.

--------------------

Buổi tối gió thổi nhè nhẹ mang theo chút hơi lạnh cùng tiếng sóng gợn như có như không. Hiếm khi có yên bình thế này trong cuộc hành trình của họ, nên tâm trạng mọi người cũng rất tốt.

Bữa tối vẫn diễn ra vô cùng náo nhiệt như mọi khi, thức ăn được ăn hết sạch sẽ cùng tiếng cười nói luyên thuyên về những câu chuyện li kỳ. Ai cũng vui vẻ lắng nghe và thưởng thức. Chỉ có một người từ đấu đến cuối luôn im lặng ngồi ăn, tâm tư người đó dường như dồn hết vào thân ảnh đang loay hoay trong bếp.

Khi Zoro ngủ dậy sắc trời đã chuyển đỏ, cậu ý thức được đã đến giờ ăn tối bởi tiếng "Sanji, tớ đóiiii " của Luffy vang vọng khắp tàu.

Zoro đứng dậy, nhìn chiếc sofa xa xa ở chỗ tay lái. Không thấy người đâu, cậu đoán chắc Sanji đang trong bếp.

Kể ra cũng thật kỳ lạ, lúc trước ngay cả một giây cậu cũng chẳng muốn ở cùng chỗ vớ Sanji, nhưng bây giờ lòng cậu đã tỏ, cậu biết mình thích Sanji nên thời gian ở cạnh Sanji bao lâu cậu cũng thấy ít, cậu nghĩ nếu có thể trói Sanji lại bên cạnh mình thì tốt rồi lúc đó cậu sẽ có thể.....

Suy nghĩ ấy bị một cơn gió chiều rười rượi thổi tan đi. Zoro lắc lắc đầu nhếch môi chế giễu sự ảo tưởng điên cuồng của bản thân.

Zoro mang theo ý cười nhàn nhạt trên môi đi vào phòng bếp, nhanh chóng bắt được hình ảnh chú cáo nhỏ chăm chỉ của mình.

Zoro cứ đứng ở cửa tựa vào tường, khoanh hai tay lại nâng mi chăm chú nhìn dáng vẻ bận bịu của người đàn ông không hề nhận ra sự xuất hiện của một vị khách không mời.

" Này đầu bếp, đang nấu món gì thế? "

Giọng nói Zoro đột ngột vang lên, ngữ điệu khá ôn hòa cũng không mang ý chế giễu hay gây sự như trước, thậm chí còn có ý tứ ôn nhu.

Nhưng rót vào tai Sanji lại như sấm chớp giữa trời quang, bất chợt và giật mình. Bình thường Sanji đã khá nhạy cảm về âm thanh, huống hồ giấc mơ lúc nãy cứ hiện lên trong đầu cậu, giờ lại nghe giọng Zoro gần như thế khiến cậu không khỏi bàng hoàng.

Cạch.

Tiếng dao đang thái hành của Sanji ngừng lại.

Cậu nâng tay nhìn ngón tay vừa bị mình vẽ lên một được gạch thẳng ngắn, máu tươi chậm rãi tràn ra. Cậu chưa kịp phản ứng thì tay đã bị tóm bởi một bàn tay rộng ấm khác.

Vốn dĩ chỉ muốn nói với Sanji vài câu, ai ngờ cậu ta lại phản ứng lớn như thế.

Zoro cầm lấy ngón tay đang chảy máu của Sanji, lòng khó chịu vô cùng. Cậu nheo mắt nhìn, cũng không nghĩ ngợi nhiều đưa ngón tay đang bị đứt của Sanji vào miệng ngậm lấy.

Cơ thể Sanji run lên nhè nhẹ, nhưng lại không có bài xích hành động của Zoro.

Sanji rất nhạy bén, mặc dù về phương diện tình cảm cậu không có mấy kinh nghiệm nhưng với từng hành động, lời nói của Zoro gần đây đối với cậu chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra tình ý bên trong.

Đương nhiên Sanji không phải kẻ ngốc.

Nhưng Sanji vẫn không biết phải đối diện với việc này như thế nào nữa? Hiện tại đầu cậu đang rất rối.

Sau một hồi yên lặng, Zoro thả tay Sanji ra nhìn cậu một cái, trầm mặc nói một câu sau đó liền rời đi.

" Lần sau cẩn thận chút "

"... "

Zoro cũng biết hành động của bản thân lúc nãy có vẻ chẳng thể che giấu nối mảnh tình cảm vụng về này nữa rồi, vốn định nói rõ với Sanji nhưng khi thấy gương mặt bấn loạn của cậu ấy thì có lẽ hiện tại im lặng là biện pháp giải quyết tốt nhất cho cả hai.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com