One shot: Từ hoàng hôn đến bình minh.
"Cậu trốn ở đây à?"
Robin tìm thấy hắn cạnh mỏm đá phủ đầy rêu xanh, nơi hướng ra Thousand Sunny đang neo đậu. Những con sóng nhỏ nhấp nhô đánh vào mạn thuyền, đong đưa nhịp nhàng như ru ngủ. Bên trong hắn lúc này cũng dập dìu biển suy tư.
Hắn ngồi khoanh chân, gục đầu xuống đất, bên cạnh là ba thanh bảo kiếm. Cô khó mà đoán được liệu hắn có đang thức.
"Zoro." Cô gọi tên hắn trước khi tiến lại gần, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
"Không phải là 'trốn', Robin." Chất giọng trầm cất lên, hắn nói với đôi mắt nhắm và cái đầu vẫn cúi gằm.
"Sao cậu lại làm vậy?"
Cô ngồi xuống bên cạnh hắn. Đối diện ánh nhìn đăm đăm của cô, hắn chẳng thể giả lặng trong cơn sóng ngầm. Zoro ngẩng đầu, con ngươi hướng xa xăm, kí ức về đêm qua một lần nữa hiện về như thước phim tua chậm trong óc.
Băng Mũ Rơm ngồi quây lại thành vòng tròn quanh đốm lửa nhỏ bập bùng. Đêm đã đổ xuống, vầng trăng khuyết lấp ló xiên vẹo bởi lớp sương mờ, trốn sau rặng cây cao chẳng thấy nổi một bóng sao. Một lần nữa tại Sabaody, những con người ấy lại tụ hội, vẫn hằn sâu vết thương còn hở miệng của sự chia li.
"Các cậu." Luffy thở dài, hiếm có dịp cậu nghiêm túc đến vậy. "Xin cảm ơn rất nhiều."
Cậu cúi gập người, đôi bàn tay để dưới trán bày tỏ sự biết ơn vô cùng.
Họ đã hoàn thành rồi, ước mơ của cậu. Họ đã đến được The Laugh Tale, đã tìm thấy kho báu của Roger, Luffy đã trở thành kẻ tự do nhất trên đại dương này. Và trên hết, viễn cảnh về một thế giới đoàn kết đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Đã đến lúc chúng ta đi trên những con đường riêng..."
Đôi bàn tay cậu run lên từng hồi, bờ vai căng cứng cố ngăn mình xúc động.
"Tớ tuyên bố: Băng Mũ Rơm chính thức giải tán!"
Nami chẳng thể ngăn hai dòng nước mắt lăn dài trên má, cô gục xuống lòng bàn tay, cắn môi kiềm chế cơn nức nở. Cô chưa từng nghĩ cậu sẽ nói ra điều gì tàn nhẫn đến vậy, đúng hơn là chưa một lần nào cô từng tưởng tượng ra thời khắc này.
"Cậu chỉ đùa thôi đúng không?" Chopper với hai hàng mi đã ngấn nước, lời nói thổn thức như tiếng nấc.
"Sao cậu phải nói chuyện này ngay nửa đêm vậy?" Franky bày tỏ sự bực dọc, gã khó lòng ngồi ngay ngắn, khó lòng chấp nhận tất cả.
"Chưa được, chắc chắn vẫn còn vô số hòn đảo chúng ta bỏ lỡ..." Cậu xạ thủ bàng hoàng, cố gắng thương lượng cho một cơ hội mới. Usopp quay qua Brook, tìm kiếm sự đồng tình.
"Đúng... Đúng vậy! Đừng quyết định vội vàng vậy Luffy." Vẻ lo lắng hằn trên khuôn mặt ông, một lần nữa phải đối diện với sự chia lìa.
"Cậu chắc chắn chứ?" Jinbei vẫn ngồi khoanh tay, đôi mắt dán vào ánh lửa cháy bập bùng.
Đáp lại ông chỉ là cái gật đầu từ cậu trai trẻ vẫn quỳ áp trán trên mặt đất. Ông chẳng ngẩng lên, nhắm mắt thở dài.
"Vậy đây là kết thúc thật rồi nhỉ?" Sanji châm điếu thuốc mới, bên cạnh là tàn thuốc bị dập dù mới chỉ hút một nửa.
Zoro nắm chặt thanh Sandai Kitetsu trong tay. Bao kiếm đỏ sáng lên trước ngọn lửa, một màu đỏ sẽ luôn gợi hắn đến đêm chia li này. Cơ thể dù dựa vào gốc cây đã chẳng còn cảm thấy vững vàng.
Hắn bắt gặp Robin đối diện mình sau ánh lửa. Cô ngồi co gối, khuôn mặt thoáng nét buồn tựa lên cánh tay, đôi mắt đăm đăm vào điểm nhìn vô định trên mặt đất. Cô một lần nữa phải sẵn sàng cho sự đơn độc. Cảm tưởng như hắn đang quan sát Robin của trước đây, trầm lặng và đầy suy tư.
"Chết tiệt!"
Hắn - kẻ vốn tin tưởng tuyệt đối mọi quyết định của thuyền trưởng - bỗng nghiến răng bực dọc, bởi hắn biết ai đó sẽ lại đối diện chuyện này với nụ cười mỉm.
"Tớ phản đối."
"Zoro?" Sanji nhíu mày. Anh hiếm khi chứng kiến hắn bất tuân mệnh lệnh.
Gã kiếm sĩ đứng dậy, khuôn mặt tối sầm.
"Không phải chỉ mình cậu có ước mơ đâu Luffy."
Hắn quay đầu rời đi, bỏ lại những người đồng đội vốn đã hoang mang lại càng ngơ ngác.
"Cậu đã hậm hực rời đi như vậy đó." Robin chống tay lên cằm, lén lút bắt trộm phản ứng của hắn về chi tiết phóng đại qua khoé mắt.
"Tôi nhớ mình không hề bày tỏ sự hậm hực gì." Zoro bĩu môi.
"Vậy là cậu có hậm hực nhưng không thể hiện ra. Hiểu rồi."
"Chậc." Hắn không buồn phủ nhận trước nụ cười mỉm khúc khích quen thuộc.
Tiếng cười của cô lặng dần, hắn bỗng nhớ nó lạ lùng.
"Tại sao cậu lại nói vậy với Luffy?"
"Tôi không nên nói sự thật sao?" Zoro nhướn mày.
"Sự thật là mọi người đều đã đạt được những gì họ mong muốn." Cô nghiêng người về phía hắn, có chút vội vàng với tông giọng cao.
"Nami đã hoàn thành bản đồ thế giới. Usopp đã trở thành một chiến binh dũng cảm như cha cậu ấy. Sanji đã tìm được All Blue. Chopper là một bác sĩ tuyệt vời sẽ không sợ hãi bất kể một căn bệnh mới nào trong tương lai." Mỗi một lời nói lại là một vòng tròn méo mó được vẽ ra trên mặt đất.
"Franky đã đưa chúng ta đi vòng quanh thế giới trên Thousand Sunny. Brook đã gặp lại Laboon và chỉ sớm thôi cả hai sẽ được đoàn tụ. Bộ luật mới về mối giao hảo giữa con người và tiên cá đã được ban. Và cậu đã giữ được lời hứa với người bạn của mình-"
"Sự thật? Robin!" Hắn cắt ngang. Cô chưa từng phải đối diện với sự nghiêm khắc của hắn trước đây, chất giọng trầm khàn lớn tiếng gọi tên cô.
Đối diện với ánh nhìn bối rối của cô, hắn thở dài, lời muốn nói đọng lại đắng ngắt đầu lưỡi ẩm, trái cổ khẽ bật nhẹ khi hắn nuốt lại thái độ mất bình tĩnh của mình.
"Robin..." Hắn hạ giọng như thủ thỉ với một nụ hoa mong manh. "Sự thật là cô vẫn chưa hoàn thành ước mơ của mình."
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Con ngươi màu trầm sóng sánh những suy tư vần vò. Nét lúng túng thoáng qua trước khi cô ngoảnh đi. Robin cắn nhẹ môi dưới, một biểu cảm mới khiến hắn vô tình bị thu hút.
"Tôi không ngờ là cậu lại nhắc đến nó."
"Tìm ra Lịch Sử Trống và khám phá sự thật của thế giới này đúng không?" Zoro đưa mắt trở lại mặt biển, chút ánh sáng lấp ló dần tô điểm màn đêm từ đường chân trời.
Cô khẽ gật đầu. Gió nhẹ nhàng lướt qua, vương vấn nơi làn tóc mai. Robin đưa tay vén, đôi mắt hạnh nhân ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Cô bí mật dò xét biểu cảm hắn mang, khuôn mày khẽ chau cùng cánh môi mỏng mím chặt như thường lệ. Hắn nhìn sang, vết sẹo trên mắt trái giật nhẹ khiến cô kịp phản ứng. Trước khi để hắn bắt gặp, cô cụp mắt nhìn xuống bàn tay vô định đặt trên cỏ.
"Ra là cậu bận tâm đến vậy à?"
"Ôi thôi nào, tôi chỉ chậm thôi chứ đâu có ngu."
Zoro nói với chủ đích, chờ đợi một tiếng cười để làm bầu không khí này bớt ngượng nghịu. Hắn vừa thầm nhảy lên ăn mừng vì đã đạt được nó.
"Thật ra tôi và Luffy đã nói chuyện."
Cô kiên nhẫn quan sát phản ứng của hắn trước khi tiếp tục, cơ hàm hắn siết nhẹ.
"Cậu ấy nói rằng ta có thể đi cho đến khi đạt được ước mơ của tôi. Nhưng tôi biết nó rồi lại là một hành trình dài mỏi mệt. Tôi không thể níu giữ mọi người chỉ vì tham vọng của mình."
"Luffy sẵn sàng tiếp tục nó. Cô biết khao khát lớn nhất của cậu ấy là duy trì được thế sự hoà bình này."
"Cậu ấy đã là một biểu tượng rồi, tôi không thể giữ cậu ấy cho riêng mình. Đã đến lúc họ phải rời đi, cho những ước mơ mới."
Hắn nắm chặt nhúm cỏ non cho đến khi thở dài buông xuôi.
"Tôi sẽ không thuyết phục được cô đâu đúng không?"
Cô lặng lẽ gật đầu.
"Cô nên học cách ích kỉ một chút."
Robin mỉm cười dịu dàng, cô nói qua đôi mắt mơ màng hình trăng khuyết.
"Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ." Con ngươi màu trầm ánh lên sự kiên định. "Tôi vẫn sẽ tiếp tục đi tìm lời giải cho thế giới này. Tôi có linh cảm mình đang tiến rất gần đến nó rồi."
Hắn chống cằm theo dõi cô.
"Tôi không còn là kẻ cô độc nữa Zoro. Chỉ cần nghĩ về mọi người, tôi đã là người tự do nhất trên khắp vũ trụ này."
Hắn khó có thể miêu tả cảm giác này. Khuôn mày khẽ nhíu cùng ánh nhìn phảng phất nét chua xót. Nhưng giữa muôn vàn lo lắng và băn khoăn, hắn muốn trao cô sự khuyến khích và thấu hiểu hơn cả, khoé môi khẽ nhếch lên nhẹ nhõm.
Hắn nằm ườn xuống cỏ mềm với tay gối sau cái đầu cua. Robin cuối cùng cũng nhẹ lòng, cô tựa mình vào tảng đá phía sau. Đôi mắt họ dõi theo bình minh lên.
"Vậy, cậu sẽ làm gì?" Cô cắt đứt khoảng lặng giữa họ.
"Không chắc nữa." Hắn lười biếng đáp, chưa một lần suy tính đến. "Có thể là mở một võ đường, hoặc làm thợ tráng thuyền."
"Tôi có thể tưởng tượng ra." Hình ảnh ông lão tráng thuyền với vết sẹo mắt quen thuộc hiện lên khiến cô cười thành tiếng. "Cậu sẽ phải cạnh tranh đấy."
"Còn cô? Ý tôi là sau khi hoàn thành mọi thứ?"
"Tôi không rõ lắm, cậu nghĩ tôi nên làm gì?"
"Chắc là chủ một tiệm sách, cô luôn xuất hiện trong tưởng tượng của tôi với một cuốn sách. Hoặc một quán rượu..."
"Hmm tại sao?" Robin nghiêng đầu thích thú.
"Này này đừng hiểu lầm... Chỉ là tôi thích... tôi hay nghĩ về rượu thôi... Ý là chúng ta có thể gặp nhau ở đấy... Không ý tôi là-" Zoro bối rối, hối hận vì vô tình giải thích quá mức cần thiết.
"Tôi sẽ rất vui được chào đón cậu." Gò má đào kéo lên một nụ cười tươi tắn hiếm hoi. Có lẽ ánh dương sớm nhuộm sắc mơ màng đã gợi trong họ thêm những bồi hồi lạ lùng.
"Cậu nên làm hoà với Luffy."
Zoro thở hắt quyết tâm. "Ừ."
Thêm vài ba thoáng yên ắng ngắm nhìn mặt trời nhô lên từ mặt biển, Robin khoan thai đứng dậy.
"Vậy nhé, tôi đi đây."
Cô quay người, toan rời đi theo lối mòn cũ, bất ngờ phải dừng lại vì lực kéo nơi cổ tay.
"Khoan đã." Hắn đối diện với cô bằng ánh nhìn quả quyết. "Hãy đưa tôi đi cùng."
"Ý cậu là?" Nét bối rối hiện qua khuôn miệng tròn.
"Tôi sẽ hộ tống cô." Cô chẳng thể tìm thấy một gợn lăn tăn trong đôi mắt hắn. "Đến bất cứ đâu cô muốn."
"Chuyện này..."
"Robin." Hắn tự tin sẽ thuyết phục được khi gọi tên cô. "Tôi biết bơi đấy."
Một yếu tố then chốt khó lòng cưỡng lại. Cô mím môi.
"Đó cũng không phải ý tồi."
Cô gạt đi những lúng túng, biết rằng có thể đáp lại hắn với sự tin tưởng.
"Cậu được duyệt."
Họ rời đi, sóng bước. Bên cạnh là ánh dương chiếu rọi, hướng về một cuộc phiêu du mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com