2. Lịch trình
Zoro giúp tôi đỡ hai chiếc vali lớn mà tôi mang theo – trong đó có đủ loại sách, quần áo, đồ trang điểm và nhiều đồ dùng khác nhau mà tôi có thể cần. Bình thường tôi sẽ không mang quá nhiều đồ, nhưng cuối tuần này sự bất an của tôi tăng cao và khiến tôi mang theo nhiều đồ hơn mức cần thiết.
– Cô có cần tôi mang giúp cho cô không?
– Nhưng đồ đạc của cậu đâu? – cậu ấy chỉ vào chiếc ba lô đang đeo trên lưng – Thế thôi à? Đừng nói là âu phục cậu để trong đó đấy!
– Không phải vậy. Nami và Sanji nói họ sẽ lo việc đó cho chúng tôi, vì họ hình như không đủ tin tưởng vào khả năng sắp xếp của chúng tôi. – cậu ấy nói, chỉ vào Luffy, Usopp và Chopper đang vụng về đỡ hành lý xuống. Thỉnh thoảng một chiếc túi sẽ mở ra và đồ đạc sẽ rơi ra ngoài.
– Tất nhiên là họ sẽ như vậy mà.
Một nhân viên của khu nghỉ dưỡng đã đến và đặt hành lý của tôi lên một chiếc xe điện sáu chỗ để đưa chúng tôi về nơi ở. Một số trong số đó nằm rải rác dọc theo bờ biển, pha trộn giữa phong cách sang trọng của một khu nghỉ dưỡng hiện đại với nét nhiệt đới của một không gian tự nhiên.
Zoro và tôi ngồi ghế đầu và hy vọng nhân viên sẽ lên xe và lái xe đi nhanh khỏi đó. Tôi càng ít gặp Franky và Vivi thì kiêu hãnh của tôi càng được bảo vệ. Tuy nhiên, khi tôi hỏi tại sao chúng tôi vẫn chưa xuất phát, nhân viên trả lời rằng vẫn cần chất đầy xe.
Sự lo lắng xâm chiếm tôi và tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi Jinbe ngồi xuống cạnh tài xế. Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm nhanh chóng biến mất khi Franky và Vivi xuất hiện cạnh chúng tôi với nụ cười thân thiện.
– Có ai ngồi ở đây không?
– Không. Anh có thể ngồi. – Tôi trả lời, không biết phải làm thế nào để kiềm chế bản thân để không hoảng hốt khi thấy cặp đôi đang vui vẻ thoải mái ngồi ở ghế sau. Tôi đã cố gắng hết sức để phớt lờ họ trong suốt chuyến đi ngắn, vì cảm giác khó chịu của tôi cứ kéo dài mãi.
Usopp và Brook lướt ngang qua chúng tôi với chiếc xe đẩy của họ ở tốc độ tối đa – cũng không nhanh lắm – la hét và cười lớn, trong khi Luffy lái xe và Chopper bám chặt vào thành xe cùng với nhân viên khu nghỉ dưỡng, bằng cách nào đó đã bị thuyết phục nhường tay lái cho Luffy. Người đàn ông tội nghiệp...
– Mấy người này... – Franky cười – Tôi tưởng tượng được chuyến đi SUPER khó khăn với cậu, Zoro. – kiếm sĩ đồng tình, gật đầu.
– Đúng vậy, họ có rất nhiều năng lượng. – Vivi đồng ý. Hai chúng tôi chỉ gặp nhau một lần và lúc đó tôi chưa thân với nhóm lắm. Tất cả họ đều ngưỡng mộ cô ấy và mặc dù tôi biết rất ít về Vivi nhưng cô ấy thực sự có vẻ là một người tốt. Một người mà bạn bè của tôi thích. Đúng kiểu người của Franky, tôi đoán vậy.
Tôi cúi đầu và bắt đầu chơi đùa với các ngón tay, cố gắng không để lộ ra rằng mình đã cố gắng kìm chế không nhảy ra khỏi chiếc xe đang di chuyển đó đến mức nào.
Franky và Vivi cố gắng bắt chuyện, nhưng giống tôi, Zoro không phải là người thích nói chuyện. Sau đó, Jinbe cũng xen vào và tôi thầm cảm ơn anh ấy vì điều đó. Vì vậy, tôi hầu như không nhận thấy thời gian trôi qua cho đến khi chúng tôi đến nơi.
Khu nghỉ dưỡng ở đây bao gồm nhiều cabin homestay, mỗi cabin có khoảng hai hoặc ba phòng ngủ.
Xe của chúng tôi đi dọc theo con đường hẹp và dừng lại ở một cabin gần cabin trung tâm của cô dâu chú rể.
– Chúng ta đến nơi rồi, thưa cô Nico.
Xấu hổ vì là người xuống đầu tiên và phải xách hành lý một mình, tự làm nổi bật hoàn cảnh của mình, tôi đi xuống lấy túi xách. Franky xuống xe ngay phía sau, ra hiệu cho người nhân viên đang chuẩn bị xuống xe.
– Để anh giúp em. – anh ấy tỏ vẻ thân thiện, vài giây trước khi tôi kịp nhìn thấy một tia thương hại. Tôi muốn bỏ chạy và bỏ lại mọi thứ nhưng Zoro cũng bước xuống và giật chiếc vali từ tay Franky.
– Cảm ơn anh. Để tôi được rồi.
– Chúng tôi sẽ đợi anh, anh Roronoa. – nhân viên thông báo, trong khi Franky đưa hành lý của tôi cho Zoro với vẻ mặt bối rối.
– Không cần đâu. – Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy. Đúng là chúng tôi đã có thỏa thuận, và nếu nó bắt đầu ngay bây giờ thì đó là là điều tuyệt vời đối với tôi nhưng tôi sẽ không ép buộc Zoro phải làm vậy. – Hãy thông báo cho người phụ trách biết có sai sót. Tôi sẽ ở chung cabin với cô ấy.
– Zoro...
– Nhưng thưa anh, cabin này chỉ có một phòng ngủ thôi.
– Chúng tôi biết. – Zoro mỉm cười khiến tôi càng xấu hổ hơn.
Người nhân viên hiểu được thông điệp và sau khi chúc chúng tôi ở lại vui vẻ, ông ấy tăng tốc cho xe chạy cùng với Franky và Vivi đang bối rối. Jinbe chỉ nháy mắt với tôi và vẫy tay.
– Cậu không cần phải làm thế.
– Tôi biết. Nhưng tôi cá là phòng của cô đẹp hơn phòng của tôi nhiều. – và thực sự là như vậy. Khi mở cửa, chúng tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng có lẽ chỉ xếp sau phòng dành cho đôi vợ chồng son. Phong cách trang trí trang nhã và pha trộn giữa phong cách nhiệt đới với khía cạnh hiện đại, ngoại thất của khu nghỉ dưỡng cũng vậy.
Cửa sổ chính khổng lồ nhìn ra rạn san hô với làn nước trong vắt, tuyệt đẹp. Tôi có thể ngồi trên hiên và đặt chân xuống nước – nhân tiện, đây là một nơi tuyệt vời để đọc sách. Chiếc giường khổng lồ, Zoro và tôi có thể ngủ yên bình mà không cần chạm vào nhau. Đó là nếu cậu ấy chấp nhận.
Tuy nhiên, phòng tắm có một bồn tắm khổng lồ và rất đẹp, ngoại trừ việc nó không có cửa. Vì vậy, bất cứ ai ở trên giường đều có thể nhìn thấy ai đang ở đó. Tôi không trách họ về thiết kế, căn phòng được thiết kế cho một cặp đôi, hoặc chỉ cho một người. Và về mặt kỹ thuật thì Zoro và tôi bây giờ là một cặp.
– Chúng ta cần lên lịch sử dụng phòng tắm. – Tôi nói đùa – Nhưng nếu cậu thích thì khi sử dụng tôi thề sẽ nhắm mắt lại.
– Chậc! Đó là điều điều tối thiểu rồi. – Zoro bỏ hành lý xuống sàn rồi ném mình lên giường. – Bây giờ tôi đi ngủ đây.
– Không được. – Tôi vừa nói vừa mở vali và cất đồ đạc cá nhân vào tủ. – Chúng ta cần đi tìm Nami, xác nhận buffet cho bữa tối và làm thêm một số công việc theo lịch trình cô ấy đã gửi qua email.
– Không, cô mới là người phải làm việc này. Đó là việc của phù dâu.
– Và cậu là phù rể. Ngay cả khi Sanji không yêu cầu cậu làm bất cứ điều gì...
– Thực ra tên đó yêu cầu tôi tránh đường và không làm hỏng chuyện gì.
– Như tôi đã nói, ngay cả khi cậu không có lịch trình, cậu vẫn là phù rể và bạn trai của phù dâu. Cậu phải tham gia cùng tôi. – Ý tôi là, sẽ hoàn hảo cho kế hoạch của chúng tôi nếu Zoro đi cùng tôi trong các công việc. Nhưng nếu cậu ấy nhất quyết không muốn thì tôi cũng không ép được. – Cậu không muốn cũng không sao. Tôi chỉ...
– Thôi được rồi. Làm thôi. – cậu ấy đứng dậy và bắt đầu duỗi người, như thể cậu ấy sắp bắt đầu một bài tập thể chất nào đó. – Nhưng nếu tôi làm sai điều gì đó, tôi không muốn tên đầu bếp đó làm phiền tôi đâu.
– Tôi sẽ đảm bảo cậu cư xử đúng mực. – Zoro gật đầu – Chỉ cần cố gắng đừng nói về Sanji như thế trong đám cưới của cậu ấy rồi chúng ta sẽ ổn thôi. Và cũng không được gọi Nami là "phù thủy".
– Cô đòi hỏi quá nhiều rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com