Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Sự lựa chọn

Nojiko đã làm rất tốt việc trang trí căn phòng nơi diễn ra bữa tối diễn tập. Mọi thứ đều đẹp đẽ và hoàn toàn phù hợp với kế hoạch của Nami và Sanji. Căn phòng rộng và có những chiếc bàn tròn được bố trí khắp nơi, trên mỗi chiếc bàn đều có bày các loại hoa trắng kết hợp với quýt, được thu hoach trực tiếp từ vườn cây ăn quả của gia đình Nami – một nét chấm phá là ý tưởng của Sanji, người lãng mạn nhất tôi biết. Nó thật hoàn hảo.

Tôi nhìn xung quanh, ngắm nhìn phong cách trang trí hoàn hảo, ánh mắt tôi chạm tới Zoro. Cậu ấy cứ loay hoay với chiếc cà vạt hơi xiên vẹo và nút thắt không được đẹp, khiến tôi kết luận được rằng cậu ấy đã tự mình thắt cà vạt.

Tôi bước về phía người bạn trai giả của mình và càng đến gần, tim tôi càng đập mạnh. Zoro ăn mặc rất đơn giản nhưng tuyệt đẹp. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy trong bộ trang phục lịch sự như vậy và tôi phải nói rằng, đây là một cảnh tượng tuyệt vời.

– Chết tiệt... – Tôi nghe thấy cậu ấy chửi rủa khi cố gắng sửa lại cà vạt nhưng không thành công. Vì lý do nào đó, chửi rủa cũng không làm cậu ấy trông kém thanh lịch hơn chút nào.

– Để tôi giúp. – cậu ấy rất ngạc nhiên khi tôi chạm vào cậu ấy, nhưng vẫn gật đầu và để tôi đối mặt với kẻ thù mạnh nhất của cậu ấy.

Tôi đã cố gắng hết sức để tập trung vào chiếc cà vạt chứ không phải đôi mắt – hay đôi môi của cậu ấy. Tôi không đủ can đảm để đối mặt với cậu ấy sau những gì đã xảy ra giữa chúng tôi. Chúng tôi hiểu về thỏa thuận của mình, nhưng những tương tác của chúng tôi sau nụ hôn và cuộc trò chuyện dường như tự động chỉ diễn ra.

Theo một cách nào đó, thật tốt khi có điều gì đó chiếm giữ tâm trí tôi, vì chuyện này mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ về Franky. Tôi quá lo lắng về những chuyện đã xảy ra giữa Zoro và tôi, đến nỗi tôi thậm chí còn quên mất bạn trai cũ của mình.

– Xong rồi.

– Cảm ơn.

May mắn thay, không mất nhiều thời gian để Nami và Sanji xuất hiện hoành tráng, bắt đầu buổi lễ.

Nhìn chung, bữa tối diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ khoảnh khắc bạn bè phát hiện ra chúng tôi đang "hẹn hò". Phản ứng chính là sốc và kinh ngạc. Nhưng tôi cố gắng không tập trung vào chủ đề này, tôi không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý vào một điều không có thật.

Sau đó, khi chúng tôi ở một mình, tôi nói với Nami rằng Zoro và tôi sẽ tiếp tục trò chơi này cho đến khi chúng tôi có thể nói chuyện tốt hơn. Tôi đã bỏ qua phần hôn, nhưng tôi nghĩ Sanji sẽ đề cập đến nó vào một lúc nào đó. Tôi chỉ hy vọng là sau đám cưới để tôi có thể giải thích một cách bình tĩnh hơn.

– Bạn tôi ơi, tôi không thể tin được là cô sẽ bỏ lỡ cơ hội làm quen với Law!

– Tôi biết, tôi biết. – Tôi cũng không thể tin được. Nhưng thành thật mà nói, những gì xảy ra với Zoro là một gáo nước lạnh vào ngọn lửa mà tôi cảm thấy khi lần đầu tiên nhìn thấy Law. Tôi nghĩ tôi rất muốn Law vì tôi đã ở trong tình trạng cô đơn lâu ngày hay gì đó. Và sau khi hôn Zoro như thế, tưởng chừng như không có ngày mai, tôi mới có thể suy nghĩ rõ ràng hơn về mong muốn của mình dành cho Law – Chỉ là bọn tôi đã thỏa thuận và bây giờ mọi người đều đã biết bọn tôi đang "hẹn hò". Chia tay trong đám cười và trở thành tâm điểm khiến cô ấy mất tập trung không phải là ý hay.

– Cô biết tôi không quan tâm mà, phải không?

– Tôi biết, nhưng chồng sắp cưới của cô thì có. Sanji sẽ rất đau lòng nếu có điều gì đó khác biệt một chút so với những gì cậu ấy tưởng tượng. Cậu ấy muốn khoảnh khắc này thật hoàn hảo cho cả hai mà.

– Cô nói đúng. Anh ấy đã dành rất nhiều thời gian để lên kế hoạch để đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo. – Nami mỉm cười, cho thấy cô ấy yêu và được nhiều thế nào. Trong vài giây, tôi cũng muốn có cảm giác như vậy về ai đó – Cứ làm những gì cô muốn làm. Bất cứ điều gì, tôi sẽ ở đây vì cô. – cả hai chúng tôi đều ôm nhau và tôi tận hưởng khoảnh khắc đó nhiều nhất có thể.

Mặc dù tôi là phù dâu và là bạn thân nhất của cô dâu nhưng tôi không có nhiều thời gian với Nami trong vài ngày qua vì đám cưới đòi hỏi sự chú ý liên tục của cô ấy. Tôi nhớ việc có cô ấy ở bên cạnh.

– Cảm ơn Nami. Nó có ý nghĩa rất lớn với tôi.

***

Tôi là một trong những người cuối cùng rời khỏi phòng sau khi bữa tối kết thúc. Tôi và gia đình Nami, Sanji ở lại để giúp giải quyết một số vấn đề cần quan tâm, đưa ra một số hướng dẫn cho nhân viên khu nghỉ dưỡng và cuối cùng, kiểm tra xem mọi thứ có diễn ra tốt đẹp cho ngày trọng đại hay không.

Sau khi kết thúc, tôi chúc ngủ ngon mọi người và rời khỏi phòng. Tôi quá mệt, và muốn về phòng càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, khi bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ, bước chân nhanh chóng của tôi chậm lại, cho đến khi tôi dừng lại.

Zoro ngồi một mình trên những chiếc ghế gỗ được bố trí khắp khu nghỉ dưỡng. Áo vest của cậu ấy vắt ngang ghế và cà vạt của cậu ấy hoàn toàn rối tung, nhưng vẫn còn ở trên cổ. Hai tay cậu ấy khoanh lại khi cậu ngủ gật với vẻ cau mày thường thấy.

Tôi mỉm cười nhìn cảnh đó và tiến lại gần một cách cẩn thận. Vừa định chạm vào vai cậu ấy thì cậu ấy đã tỉnh dậy.

—Robin? Hả? Chào.

– Cậu ở đây làm gì? Tôi hy vọng cậu không nghĩ tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi phòng. – cậu ấy cười, dụi dụi mắt.

– Không. Tôi đang đợi cô. – lời nói đó giáng vào tôi như một cú đánh. Ý tôi là, đó không phải là vấn đề gì to tát và tôi biết trước đây cậu ấy đã nói rằng sẽ dành nhiều thời gian hơn cho tôi, nhưng đây là... tôi không thể diễn tả được cảm giác của mình.

– Cậu không cần phải... Tôi–tôi đã ở khá lâu trong đó.

– Không sao.

Tôi chỉ có thể đứng yên một chỗ như một con ngốc. Zoro sau đó đã chủ động nhặt áo khoác lên, đứng dậy đợi tôi.

– Vậy chúng ta đi thôi? – cậu ấy hỏi, hất đầu về phía cabin của chúng tôi.

– Tất nhiên.

Chúng tôi bước đi trong im lặng, cạnh nhau. Mặc dù trước đó chúng tôi đã trải qua một tình huống khó xử nhưng bầu không khí giữa chúng tôi rất nhẹ nhàng và tôi rất biết ơn về điều đó.

Tôi vẫn cần thời gian để xử lý những gì đã xảy ra trước đó. Tôi không biết khi nào và bằng cách nào tôi có thể tiếp cận chủ đề này. Chưa kể cảm xúc của tôi rất khó hiểu và tôi cũng cần thời gian để hiểu. Tôi nghĩ Zoro cũng cảm thấy tương tự và đó là lý do tại sao cậu ấy không nói gì cho đến bây giờ.

Đắm chìm trong suy nghĩ trong suốt đoạn đường, tôi hầu như không nhận thấy rằng chúng tôi đã đến gần cabin.

Khi tôi nhìn quanh để chiêm ngưỡng phong cảnh, tôi thấy một bóng người đơn độc đang ngồi trên một trong những chiếc ghế gỗ phía trước, ngắm nhìn cảnh biển phía xa. Đó là Trafalgar D. Law.

Zoro chắc hẳn đã nhận thấy sự bồn chồn của tôi nên cậu ấy đã dừng bước. Tôi nhìn cậu ấy, bối rối.

– Đi nói chuyện với anh ấy đi. – Tôi cân nhắc lời đề nghị đó. Tôi biết rằng, ngay cả với mối quan hệ giả tạo của tôi với Zoro, không có gì có thể ngăn cản tôi dần dần gần gũi hơn với một người thật. Tuy nhiên, chân tôi cứ như bị kẹt mỗi khi nghĩ đến việc đi về phía Law.

– Tôi nghĩ tôi... sẽ rất kỳ lạ.

– Nhưng đó là điều cô muốn, phải không? – nếu họ hỏi tôi câu hỏi này sớm hơn thì câu trả lời của tôi sẽ là "Đúng vậy, đương nhiên". Nhưng bây giờ, tôi không còn chắc chắn nữa. – Nếu là do chúng ta "hẹn hò" hoặc vì những gì tôi đã nói với cô trước đó thì không có vấn đề gì. Tôi sẽ không cản trở nếu cô thực sự thích anh ấy.

– Cậu có chắc là không có vấn đề gì không? – Tôi hỏi thêm vì niềm kiêu hãnh của cậu ấy. Dù không phải là người yêu nhưng chúng tôi vẫn là bạn bè.

– Chắc chắn. Cô đi đi. Tôi sẽ đợi cô trong phòng. – cậu ấy mỉm cười thân thiện rồi quay trở lại cabin, bước đi một cách vô tư.

Cuối cùng khi tôi đặt được bước đầu tiên đến với Law, tôi cảm thấy thật kỳ lạ.

Law có vẻ là một người, giống như tôi, trân trọng những khoảnh khắc cô đơn nho nhỏ. Điều gì sẽ xảy ra nếu khi tôi đến gần, tức là tôi đang gây ra cản trở?

Và hơn thế nữa, Zoro nói nếu tôi thực sự thích cậu ấy, lời nói dối của chúng tôi sẽ không cản trở. Nhưng làm sao tôi có thể thích một người mà tôi mới chỉ trao đổi vài lời? Law nóng bỏng thì không phải bàn, nhưng niềm đam mê mãnh liệt ngay từ cái nhìn đầu tiên đã qua rồi. Và vào lúc này, những gì tôi dành cho Zoro – dù đó là gì – vẫn còn nguyên vẹn.

– Zoro? – Tôi gọi và chạy về phía cậu ấy. Tôi rũ bỏ ý nghĩ rằng đôi chân của tôi có thể dễ dàng đến gần cậu ấy như thế nào.

—Robin? Có chuyện gì vậy? – cậu ấy ngạc nhiên hỏi, liếc nhìn tôi và Law.

– Cậu nghĩ gì về việc đi dạo trên bãi biển?

– Cũng tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com