Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17

Ngả lưng xuống bồn tắm đang nghi ngút hơi ấm, đầu zoro tựa vào thành bồn, trong phút chốc Zoro đã bình tĩnh hơn, đầu óc đã thư thái hơn nhiều so với quãng thời gian vừa qua." Dù gì cũng chỉ là thành viên trong băng thôi mà, bỏ những suy nghĩ vẩn vơ đi thì mọi chuyện chẳng có gì to tát cả".

" Trông cứ như gia đình ý!"

Đó là những trạng thái suy nghĩ xuất hiện dày đặc trong đầu anh. Sau đó để quên đi suy nghĩ gia đình, anh bắt đầu tự đánh lạc hướng bản thân

" Chính ra nước hôm nay ấm hơn"
" Tí nữa nên ăn trước hay uống trước nhỉ"
" Thiếu Luffy đúng là vắng hơn hẳn thật. Thằng thuyền trưởng đần độn, may sao mình gặp được nó."

Thế đấy, thật buồn cười!

Bước ra khỏi phòng tắm, người anh thoải mái và thư giãn cực kì. Sau một số truyện ồn ào và hiểu lầm thì cuối cùng anh cũng tìm lại được sự thư thái riêng tư cho bản thân và nhất là sự bình thản khi nhìn thấy cô.
- Chà, cô biết nấu à?
- fufu, nhưng tôi nghĩ nó không ngon như cậu đầu bếp đâu!

Cả 2 đã cùng ngồi vào bàn và bắt đầu tận hưởng bữa tối của mình, một khung cảnh đìu hiu, vắng vẻ khác xa mọi ngày tuy nhiên lại vô cùng ấm cúng.
- Tôi thấy nó ngon đấy chứ!
- vậy ư!
- uhm, thi thoảng đổi món như thế này cũng hay. Ăn mãi đồ thằng tóc xoắn nấu cũng ngán.
- Hai người khó hoà hợp với nhau nhỉ.
- nói thế thôi chứ không đến nỗi ghét nhau hay là đối thủ đâu.
- Tôi biết mà! Robin nói kèm một nụ cười tươi tắn.

Đó là một mẩu chuyện phiếm khá ngắn giữa cô và anh. Tuy nhiên sau đó mới là lúc mà Zoro cảm thấy khó xử." Giờ sao, biết nói gì đây. Chẳng nhẽ cứ ngồi ăn. Mình vốn ít nói chuyện với cô ta nên chẳng biết cô ta thích nói về cái gì. Chẳng nhẽ nói về khảo cổ nhưng mình biết gì đâu. Những gì cô ấy muốn mà mình biết là hoa, sách và khảo cổ. Đó là những lĩnh vực mình chẳng bao giờ quan tâm. Chiết tiệt Roronoa nghĩ đi nào!!!"
- Cô có quý tôi không?

Zoro nhận ra mình vừa hỏi một câu hỏi hết sức nực cười. Bây giờ cô ấy bảo không thì làm thế nào. Đúng là bí quả làm liều
Thoáng chút ngạc nhiên, Robin đáp:
- Sao anh lại hỏi thế!
- Không tôi đùa đấy
- Có tôi có quý anh.( cô cười )
- Ngay cả khi tôi cảnh giác cô thời điểm cô mới gia nhập băng?
- Uhm.
- Sao lại thế?
- Tôi không tìm thấy được lí do nào để không quý anh cả. Ngay cả tôi cũng không nghĩ mình sẽ yêu mọi người đến mức này. Mọi người đều là gia đình tôi mà.
- Tôi xin lỗi vì lúc đấy không tin cô.

Robin cười. Anh lờ đi và ăn tiếp cho đến khi hết bữa. Hôm nay anh đã ăn sạch đồ cô nấu mà không đụng đến một giọt rượu nào. Quả khác xa anh mỗi ngày.
Bữa ăn của họ đã kết thúc như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com