Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Robin bước vào, điều đầu tiên mà cô cảm nhận được là căn phòng nồng nặc mùi hôi. Cũng phải thôi vì nơi đây đã chứng kiến rất nhiều giọt mồ hôi của tay kiếm sĩ, cô ngồi gọn vào một hàng ghế góc phòng lẳng lặng nhìn anh tập luyện. Phải nói rằng Zoro tập luyện rất nghiêm túc, anh luôn luôn tìm ra những bài luyện tập rất khó khăn như nâng tạ bằng một ngón tay, chống đẩy bằng một tay,... Chính điều này đã khiến Robin ấn tượng sâu sắc với anh . Ngồi được một lúc, bỗng cô lên tiếng:
- Anh có ghét tôi không, Zoro?

Zoro bất ngờ với câu hỏi, anh liền im lặng, đúng hơn là anh không biết trả lời ra sao. Anh phải thừa nhận là lúc cô mới lên tàu, anh có hơi cảnh giác và vẫn không coi cô là đồng đội thật sự. Thế nhưng giờ đây sau khi đã cùng nhau vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, anh cũng đã có những suy nghĩ khác về bản chất của thành viên nữ thứ 2 trong băng này. Anh trả lời:
- Sao cô hỏi thế?
- Vì tôi thấy anh vẫn chưa thực sự cởi mở với tôi.
- Tôi không có trách nhiệm phải cởi mở với cô hay là bất kì cô gái nào khác.
- Vậy anh có quý tôi không?
- Không.
Zoro trả lời một cách thẳng thắng khiến Robin bất ngờ.
- Tại sao chứ?
- Vì cô là đứa con của quỷ, cô là phó chủ tịch của Baroque works. Ngay từ đầu cô đã là người không tốt và thực sự chả ai cho cô lên tàu cả, chỉ có cô tự xin thôi. Và lần sau đừng hỏi những câu ngu ngốc như thế nữa.
"đứa con của quỷ"- câu nói đó cứ văng vẳng bên tai của Robin, cô như bất động khi nghe những lời như vậy từ Zoro . Đó như thể đang ghim vào trái tim của Robin khi cô nhận ra Cậu kiếm sĩ lại có những suy nghĩ tiêu cực về mình như vậy, cô cứ tưởng sau mọi sự kiện, sau những khoảnh khắc mà anh và cô được gần gũi với nhau như thế thì anh sẽ thay đổi suy nghĩ về cô dù chỉ một chút. Thế nhưng cô đã nhầm...
- Tôi biết rồi...
Cả đôi người được kết nối với nhau bằng sự im lặng. Không còn một câu nói nào từ đôi người họ trao cho nhau nữa. Một khoảng lặng căng thẳng giữa cả hai bao trùm lấy cả căn phòng.

Robin biết cách để kết thúc sự im lặng ấy. Nàng hỏi
- Vậy... vậy... anh bảo vệ tôi để làm gì?
Zoro không đáp nhưng trong đầu thì loạn trí. Anh cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn. Cảm xúc của anh khác hẳn. Anh không ngờ rằng cô vẫn nhớ và vẫn để tâm tới những khoảnh khắc ấy. Những khoảnh khắc mà anh nghĩ rằng nó chỉ thoáng qua như cơn gió.
Đôi mắt xanh biếc của nàng đôi chút điểm xuyết sự lấp lánh từ những giọt nước mắt. Cô đánh hướng mắt của mình ra phía cửa sổ để tránh bị Zoro để ý.
- Những lúc đó... chỉ là tôi nghĩ tôi cần làm như vậy. Không hơn không kém ý định không muốn thấy ai chết trước mặt mình thôi. Đừng có nghĩ nhiều quá.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Cô khóc à.
Zoro đã thực sự để ý tới tâm trạng lúc này của nàng khảo cổ.
Robin lặng im, cô gục mặt xuống tay, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài. Hức... Hức

Trong một phút giây lặng thinh, Zoro như hiểu ra sai lầm của mình liền vứt tạ xuống đi về phía Robin. Hạ thân người xuống thấp. Anh đưa tay hứng nước mắt rồi lau nó đi cho Robin. Anh nói:
-Aw tôi xin lỗi đã làm cô khóc.

Tiếp tục là những tiếng nấc. Hức... hức
- Thôi khóc gì mà lắm thế. Zoro bối rối
Robin lúc này mới ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe. Zoro thấy vậy dùng bàn tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cô .
- Anh phải hứa không được làm tôi buồn thì tôi sẽ ngừng khóc.
Robin nói mặt có tươi tỉnh lên đôi chút
- Rồi tôi hứa.
Như chỉ đợi có vậy cô ôm trầm lấy Zoro. Cô bắt đầu đưa Zoro về với miền kí ức đen tối khi mà cô còn bé qua những lời tâm sự pha lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào. Zoro khá là bất ngờ vì Robin sẵn sàng tâm sự những chuyện thầm kín đó với một kẻ khù khờ như mình . Cô và anh cứ cuốn hút với câu chuyện như vậy mà không để ý rằng 2 người vẫn đang ôm nhau.
- 2 người làm gì vậy. Nami bất ngờ mở miệng khiến cho cô và anh buông nhau ra một cách nhanh chóng và vẫn còn đôi chút luyến tiếc.
Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com