Chương 2: Khoảng cách
Nami vùng vẫy, liên tục hét lên:
-Anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả? Buông tôi ra!
Zoro vẫn cứng đầu kéo cô đi, bàn tay thô ráp vô tình siết chặt cổ tay nhạy cảm, khiến vùng ấy hằn lên những vệt đỏ chót. Gương mặt anh hiện rõ nét "không hài lòng chút nào" khi cô cứ hành xử khó hiểu như thế. Tại sao bệnh mà cứ giấu? Có bác sĩ trên tàu để trưng chắc?
Cả hai lôi kéo nhau được một lúc thì lạc vào thị trấn-nơi đúng chuẩn là một khu vui chơi rộng lớn. Những chiếc xe bán kem và kẹo mút có ở khắp nơi, chúng dễ dàng giúp chủ của chúng làm giàu bằng cách thu hút những đứa trẻ ưa chuộng vị ngọt, xung quanh có vô số các cỗ máy trò chơi kì thú, từ cưỡi ngựa cho tới đu quay. Không những vậy, nơi đây đầy ắp những cửa hiệu quần áo. Vì thế, trẻ con vừa vui mà người lớn cũng được thoả mãn nhu cầu mua sắm. Âm thanh cười nói vui vẻ càng khiến bức tranh này thêm phần sống động. Zoro và Nami ngưng cãi nhau, bởi họ đang bận chiêm ngưỡng cái chốn nhộn nhịp này. Trong khi Nami còn đờ người ra thì bàn tay thô ráp ấy đã di chuyển từ cổ tay xuống bàn tay cô. Nami thoáng giật mình, trợn tròn mắt nhìn anh như muốn nói: "Hôm nay anh bị cái quái gì vậy chứ?". Có lẽ anh biết được tâm tình của cô nên vội giải thích:
-Nắm tay nhau cho khỏi lạc ấy mà, không hiểu tại sao mấy người cứ đi lạc mãi!
-Ờ, chắc là tôi đi lạc ha!
-...-Zoro không khẳng định cũng không phủ định, chỉ im lặng nhìn vào mắt cô.
Ánh mắt anh sắc lẹm như muốn tìm hiểu cô hơn nữa, anh muốn biết thêm những điều cô đang giấu giếm bấy lâu nay. Hai ngày trước cô còn bình thường chán, từ khi xuất hiện cô gái trôi lềnh bềnh trên biển thì cô thay đổi hẳn. Cô không tới gần cô ta như những người khác, chỉ đứng từ xa. Như có rào cản giữa hai người, khiến cô khó chịu vì sự xuất hiện của cô ta chăng? Vì cô ta mà bệnh tình cũng chả thèm nhờ Chopper coi giúp?
Nami dùng ánh mắt lảng tránh đáp trả anh, lòng cảm thấy vô cùng khó chịu
-Anh bị sao vậy hả?!-Cô cáu gắt, đôi mày cau lại.
-Thôi không có gì, hôm nay đi chơi gì không? Hay mua sắm gì đó? Tôi sẽ đi cùng cô.-Anh đan năm ngón tay vào giữa các ngón tay thon dài ấy, siết chặt.
-Hừ! Hôm nay tôi mua đồ cho anh xách chết luôn!-Cô cười nham hiểm, dùng móng tay bấm nhẹ vào tay anh.
Anh không lớn tiếng quát tháo như mọi khi, chỉ nhếch mép chịu trận.
———————
Đã là cửa hiệu thứ 15 Nami bước vào, lần này cô lựa đầm dạ hội. Chuông cửa kêu lên âm thanh leng keng đón khách, đồng thời báo hiệu cho chủ biết đã tới giờ tiếp khách. Nami cười mỉm như một lời chào dành cho người đàn ông đang đứng trong quầy thanh toán, ông ta vận bộ vest đen lịch lãm, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, mọi thứ trong cửa hiệu cũng được sắp xếp ngăn nắp, minh chứng cho người đàn ông này là một người đòi hỏi sự hoàn hảo cực kì cao. Ông ta cười đáp lại cô gái xinh đẹp, không quên liếc mắt sang Zoro-người đang bận xử lí đống đồ trên tay. Ông cũng nở nụ cười, nhưng là nụ cười khích lệ.
Trong đầu Zoro loé lên suy nghĩ khó chịu: "Ông già! Ông đang trêu chọc tôi sao?". Anh toan nói lên suy nghĩ ấy thì lại nhớ đến những túi đồ đang chặn miệng anh lại. Phải, làm sao mà anh mở miệng được khi đang ngậm mấy cái quai xách đồ này chứ? Vậy nên anh chỉ có thể trao cho ông ta cái nhìn đe doạ.
-Zoro, anh ở đây đợi tôi chút
Vì không nói được, anh đành miễn cưỡng gật đầu. Vừa nhăn mặt vừa gật đầu như thế trông anh chả khác gì gà mổ thóc, khiến người bán hàng không nhịn được mà khẽ cười lên tiếng.
Sau một lúc loay hoay với cái đầm đen ôm sát thân trên, xoè thân dưới. Thì cô vẫn không tài nào kéo dây khoá sau lưng lên được. Mà ở đây chỉ có mình cô là phụ nữ. Chắc lưỡi vài cái, cô lên tiếng:
-Zoro! Anh vào đây giúp tôi với!
Zoro nghe xong lắc đầu ngán ngẩm, buông đống đồ xuống đất, không quên làm khó người đàn ông dám cười vào mặt anh
-Tốt nhất đừng mở miệng cũng đừng nhếch mép!
Người đàn ông cúi đầu xin nghe, nhưng lòng vẫn cười thầm không thôi.
Tấm lưng trần trắng không tì vết phô ra trước mặt anh, khiến tim anh có hơi bấn loạn vài giây. Đây là lần đầu tiên anh làm điều này cho một người con gái nên có hơi hồi hộp, nhưng vì sao gương mặt nóng bừng lên lại không hiểu được.
-Anh kéo lên giúp tôi!-Cô vén mái tóc lên, để lộ phần gáy quyến rũ. Cô nhìn anh đang tiến lại gần qua chiếc gương to bảng. Lòng đột nhiên cảm thấy hân hoan khó có thể giải thích.
Khi anh đã gần sát bên cô, gương mặt cô dần hoá đỏ. Anh và cô đều có những suy nghĩ lạ lùng bất thường, nên cùng nhau lắc đầu cố lảng tránh nó
"Chỉ là kéo dây khoá lên thôi!"
Zoro nhẹ nhàng kéo dây khoá lên, hành động có chút do dự. Chắc vì sợ sẽ làm tổn thương làn da nhạy cảm này. Còn Nami vẫn đứng im, vui vẻ ngắm mình trong gương với chiếc đầm đen quyến rũ. Nó có mọi thứ cô cần: hở nhưng vẫn tôn lên sự quý phái.
Xoay một vòng trước gương, rồi cô đột ngột quay ra sau lưng, vô tình rút ngắn khoảng cách giữa mình với anh. Cô định khoe với anh về gu thẩm mĩ của mình, nhưng mọi chuyện lại thành ra thế này...
Anh cao hơn cô một chút, nên chỉ cần cúi xuống là môi anh đã chạm môi cô. May mắn thay là anh kịp lùi lại phía sau, ngập ngừng phá vỡ bầu không khí mờ ám:
-Cô... cô mặc bộ này đẹp đấy!
-Ừ...-Nami hoàn hồn, nở một nụ cười méo mó.
Sau đó cả hai cùng ra khỏi phòng thay đồ, ngay lập tức hình ảnh của cô đập vào mắt người bán hàng, ông ta xuýt xoa:
-Nó được thiết kế đơn giản, là một chiếc đầm cocktail, nó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tôn lên bờ vai mảnh khảnh và sức hút từ xương quai xanh của cô. Độ khoét ngực cũng vừa phải, làm bầu ngực cô thoắt ẩn thoắt hiện thêm phần thu hút ánh nhìn. Phần dưới xoè ra, dài gần tới đầu gối, lại còn là màu đen sẽ tôn lên đôi chân thon thả, trắng muốt này. Nói chung, cô với nó như là định mệnh của nhau vậy!
Ông ta hết lời khen ngợi, khiến Nami càng thêm tự tin. Nami vừa định nói gì đó thì đột nhiên cơn đau toàn thân xuất hiện. Cô lảo đảo dựa vào tường, thở hồng hộc
-Nami?
-Tôi... tôi...-Nami ấp úng, ôm lấy cái đầu đang quay cuồng.
Dạo này cô hay bị như vậy, lúc đau lúc không. Nhưng mỗi lần đau lại vô cùng phi lý, cơn đau buốt xuất hiện như điện truyền tải khắp người, đầu thì đau như búa bổ, lúc có triệu chứng của sốt, lúc lại cảm lạnh. Căn bệnh lạ này như tập hợp tất cả các loại bệnh cô từng trải qua. Nó khó chịu, nó đau đớn!
-Nami!-Anh đỡ lấy thân hình nhỏ bé vào lòng, kêu lên tên cô trước khi cô ngất lịm đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com