Chương 5: Không thể cưỡng lại
Mumford đu đưa trên chiếc ghế bập bênh được làm từ gỗ sồi, âm thanh lách tách của lửa càng khiến lòng bà thấp thỏm không yên. Vì vậy bà giơ cao cây đũa phép, đọc một câu thần chú bằng tiếng Latin và ngay lập tức ngọn lửa trong lò tắt phụt. Mái tóc bạc phơ rũ xuống, che đi đôi mắt xám bạc đã mờ dần do tuổi tác. Bà đã 85 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ phải được ấm êm trong vòng tay con cháu, được chăm sóc, yêu thương. Nhưng bất hạnh thay, bà lại thui thủi một mình, có đứa con gái cái tính y chang cha nó, mải mê tìm hiểu thế giới bên ngoài thì thà không có còn hơn. Bà đã hi sinh tuổi trẻ để chăm lo cho cái gia đình này, đã cố trốn tránh thế giới bên ngoài đầy dục vọng, tham lam. Tất cả cũng chỉ muốn tốt cho chồng con. Vậy mà Goyle-chồng bà, lại không cần đến sự bảo bọc ấy...
—flashback—
Sau khi kết thúc màn độc tấu guitar. Goyle bước xuống sân khấu, đẹp trai và lạnh lùng tiến đến bên nàng. Mặc kệ những lời ong bướm bên tai, mắt hắn chỉ còn hình bóng nàng, đờ đẫn trước vẻ đẹp của nàng. Nàng ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt hắn, bẽn lẽn quay đầu đi.
-Đã ai khen nàng xinh đẹp kể cả khi đỏ mặt chưa nhỉ?-Hắn trêu chọc, một tay tháo chiếc nón của nàng xuống, tay còn lại nâng cằm nàng lên.
Đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu dao động không ngừng, mắt đen chạm mắt đen, trái tim cùng chung nhịp đập. Nàng rất đẹp, một nét đẹp hơn người, cho dù nàng có ăn mặc kín đáo cỡ nào, cũng khó có thể qua mặt được hắn. Nàng sở hữu làn da trắng mịn, môi hồng chúm chím, mũi thanh thanh và đôi mắt đen lay động lòng người. Giây phút bắt gặp nàng trong đám đông, hắn đã bị vẻ đẹp kiêu sa ấy hớp hồn. Thật may mắn cho hắn khi có một fan hâm mộ đầy nhiệt huyết là nàng, bởi buổi biểu diễn nào của hắn cũng có mặt nàng ở đó.
Nàng hay mặc áo choàng che kín thân thể nóng bỏng, đã vậy còn thường xuyên đội nón. Điều này khiến nàng trở nên khác biệt vô cùng trong biển người ăn mặc hở hang, gợi cảm. Khi hắn biểu diễn, nàng luôn là người chăm chú nhất, bài nào cũng thuộc, bài nào cũng hát cùng hắn.
Và trong một đêm biểu diễn, dòng người đang ra sức xô đẩy nhau để được chạm vào hắn, thì chiếc nón của nàng vô tình bị ai đó đánh bật xuống. Nàng không khỏi hoảng hốt, nhưng còn chưa kịp nhặt nón thì đã bị dòng người "cuốn đi". Hắn thấy nàng đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó nên toan đi đến bên nàng. Mà fan hâm mộ xung quanh không cho phép hắn làm điều đó, chỉ cần hắn di chuyển, ngay lập tức họ sẽ sấn tới.
"Đành vậy!" Hắn mỉm cười bất lực, chỉ có thể đứng từ xa dõi theo tấm lưng cong cong khi cúi xuống nhặt đồ của nàng. Và rồi nàng ngẩng đầu lên, mái tóc xoăn đen khẽ đung đưa trong gió, nàng vân vê chiếc nón trên tay sau đó cười khoái chí. Lúc cười, đôi mắt nàng híp lại trông đáng yêu vô cùng.
Thình thịch, thình thịch,... Đồng tử hắn dãn ra, khiến cho khung cảnh náo nhiệt xung quanh mờ dần, duy nhất hình ảnh nàng là rõ đến kì lạ. Nó in sâu vào tâm trí, hằn vào tâm can.
Kể từ hôm ấy, lần nào lên biểu diễn hắn cũng lia mắt tìm nàng trước. Và đúng là ông trời không phụ lòng người, nàng đã luôn ở đó, ở dãy ghế hàng số 3...
Buổi biểu diễn thứ 5 trong tuần đã kết thúc, hắn còn chưa biết tên nàng, vậy mà đã bạo gan nâng cằm nàng lên, mắt đối mắt trước đám đông. Khán giả xung quanh ai cũng ồ lên, sau đó im thinh thít.
-Nàng có thể cho tôi biết tên được không?-Goyle thì thầm vào tai nàng, phả ra hơi thở ấm nóng còn vương vị bạc hà.
-Tôi sẽ cho anh biết tên... Nhưng bây giờ thì không.
-Vậy sao? Vậy hẹn gặp vào hoàng hôn ngày mai nhé? Tại quán cà phê Miztoss. Tôi đợi nàng...
Nàng ậm ừ, đôi tai dần ửng đỏ, nàng giật lấy cái nón từ tay hắn, nhanh chóng đội lên rồi ra sức chạy khỏi buổi trình diễn.
...
-Phù...-Nàng thở phào nhẹ nhõm vì đã đến nơi, được một lúc ngó ngang ngó dọc xung quanh, nàng không khỏi trầm trồ
Quán cà phê Miztoss được thiết kế để hoà hợp với thiên nhiên, dọc hai bên tường đều có dây trầu bà rũ xuống, chúng tạo nên cảm giác thoải mái, dễ chịu. Bàn ghế, màu sắc, âm thanh đều quá hoàn hảo. Nhưng điều mà nàng tâm đắc nhất đó chính là số lượng sách nơi đây, nơi nào cũng có sách, nếu không nhìn bảng hiệu, ai cũng sẽ ngỡ nơi đây là thư viện mất.
-Ở đây!-Thuận theo lời nói, nàng đưa mắt về phía cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ cam rọi lên gương mặt điển trai, khiến hắn càng trông nổi bật và hút hồn hơn nữa. Goyle hôm nay diện bộ thường phục, quần jeans áo thun, còn nàng diện cái đầm trắng, thanh thoát, ngọt ngào.
-Chào anh...-Cô tháo cái nón vành ra, để một góc.
-Sao nàng cứ đội nón mãi nhỉ? Bỏ ra chẳng phải đẹp hơn sao?
-À ừm... vì một số lý do...-Nàng cúi đầu, đôi tay siết chặt tà váy.
-À...-Thấy nàng căng thẳng, hắn cười nhẹ và cố lảng tránh vấn đề này.
-Tôi... tôi tên là Mumford... thật vinh dự cho tôi khi được gặp anh... tôi...-Mumford ấp úng, gương mặt nóng ran
-Mumford... tên nghe lạ tai... nhưng đẹp đấy-Hắn nhấp một ngụm cà phê ấm nóng, lòng bấn loạn vì cái đẹp trước mắt.
Hắn đã từng gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng họ không là gì khi so sánh với Mumford. Vẻ đẹp này đúng là không thể cưỡng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com