Chương 8: Hình xăm mới?
Hằn lên một dấu vết nhỏ, anh cau mày khó chịu, bàn tay vân vê làn da mịn màng.
-Hình xăm mới à?-Anh gặng hỏi, ngắm nhìn hoa văn dây gai quấn quanh chữ "M", lòng anh chùng xuống.
-Không! Anh nói cái quái gì thế?-Nami gạt tay anh ra, ánh mắt lướt qua vùng da còn vương hơi ấm. Trong mắt cô, vùng da ấy vẫn vậy, mịn màng và trắng tuyết.
Trong mắt cô, hoàn toàn không có cái thứ được gọi là "hình xăm" như anh nói
-Nó đang hằn sâu thêm, như có ai đó đang tô đậm nó vậy.-Anh nghiêm túc, rời tay khỏi vòng eo hoàn mĩ. Anh cởi băng nịt bụng của mình ra, mặc nó vào cho cô, như một chiếc bra tạm thời.
-Đừng làm tôi sợ nhé!-Cô kiểm tra lại, vẫn không tìm ra bất cứ sự thay đổi nào trên cơ thể. Hoảng loạn nối tiếp hoảng loạn, cô trợn tròn mắt nhìn anh choàng tay qua cơ thể mảnh khảnh của mình. Chất vải quen thuộc chạm lấy làn da nhạy cảm, cô khẽ rùng mình, gương mặt đỏ chót như vừa uống phải cốc nước chanh cho thêm mù tạt cay nồng. Zoro dùng tay áo siết chặt vào nhau, tạo cho cô một chiếc chân váy cá tính.
Thế là trên người cô, toàn là đồ của anh, toàn là... mùi hương của anh!
Mùi của cơm
Của rượu
Của lớp cỏ boong tàu
Có cả mùi mồ hôi, nhưng không quá nồng, vừa đủ để toát lên độ nam tính vốn có.
"Mùi hương này thích thật"-Cô nghĩ thầm, ánh mắt mơ màng say đắm bờ vai vững chãi, dừng lại nơi cổ anh, cô vùi đầu vào đấy, như một con mèo cau có thích nuông chiều.
-Tôi sợ thật đấy, không biết tôi có bị lú lẫn hay không, chỉ là... thấy anh thật sự nghiêm túc với tôi, chắc hẳn tôi bị bệnh thật rồi...
-Ừ, giờ cô mới chịu thừa nhận bản thân đang bệnh à?
-Coi như là vậy đi. Mà này, tôi thật sự thích anh của lúc này đấy, thật sự rất giống một người, rất giống.-Tóc cam lim dim mắt, hơi thở ấm nóng vẫn phả đều đều lên cổ anh.
-Giống một người?-Tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong cái đầu vốn suy nghĩ giản đơn.
Bầu không khí ám muội, khó hiểu bị tiếng gõ cửa của Coztez phá vỡ. Zoro gượng gạo đẩy cô ra, không quên điều chỉnh "quần áo" cho cô.
-...-Nami im lặng, nhoẻn miệng cười, nụ cười có chút thất vọng, lại có chút hạnh phúc.
-Xong rồi, vào đi.
Nghe xong Coztez liền khẩn trương bước vào, liếc nhìn cô gái đang suy tư trên giường, Coztez dời mắt sang anh
-Thế nào?
-Có một thứ gì đó trên bụng cô ta, mà hình như, cô ta không nhìn thấy nó thì phải.
Coztez tiến đến bên Nami, yêu cầu được xem qua, ông có chút ngạc nhiên khi cô nàng bướng bỉnh này không phản kháng như ông nghĩ, ngược lại cô ta còn trông có vẻ rất ngoan ngoãn hợp tác
Chữ cái "M" hiện lên rõ mồn một trong mắt ông, dây gai của các đóa hồng uốn quanh trông vô cùng ma mị, chúng lấp ló dưới ánh đèn, kì ảo như thể chỉ cần động vào là ngón tay liền ứa máu.
-Dấu hiệu của Mumford...-Ông ta trầm ngâm, các ngón tay xoa cái cằm lởm chởm râu ria
Nami lại liếc xuống, không có thứ gì cả, thật sự không có thứ gì như lời của Zoro và lão bác sĩ kia. Hiện giờ, cô chỉ biết ngớ người, nhìn hai người đàn ông nói chuyện với nhau.
-Là sao? Nguy hiểm không?
-Có chứ, theo dự đoán của tôi, trong vòng 3 ngày nữa, tình nhân của cậu sẽ mất mạng đấy.
-Ông chữa được không?
Coztez lắc đầu, bắt đầu giải thích:
-Dấu hiệu này xuất hiện trên người cô ta, chắc chắn cô ta đã được chọn làm "vật chủ". Vừa nãy các cô cậu cãi nhau, tôi có nghe thoáng qua có cô gái kì lạ nào đó trên tàu... Nếu tôi nhớ không lầm, cô gái này là con của mụ Mumford, cô ta được mẹ trao cho năng lực "kí sinh". Thế nên, khi cô ta hấp hối, sẽ chọn lấy "vật chủ" đi chầu Diêm Vương thay mình...
-Vậy tôi có thể làm gì để cứu Nami không?
-Tôi hoàn toàn chịu thua
Bóng đèn trên trần lóe lên tia sáng cuối cùng rồi vụt tắt, nó đã quá cũ để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, như tia hy vọng vậy, ngay lúc này, từng chút từng chút rời khỏi căn phòng. Khiến mọi thứ dần u ám, mờ mịt.
Coztez mở rộng cánh cửa ra, đón lấy ánh trăng cùng những lọn gió đêm thét gào. Nami khẽ rùng mình, trong nhận thức chỉ còn vang vọng suy nghĩ bản thân sẽ chết oan uổng
Một bàn tay xoa lấy chóp đầu của cô, cùng lúc giọng nói đầy kiên định vang lên, trấn an tinh thần mọi người:
-Tôi sẽ dắt cô đi tìm mụ ta, tin tôi đi, cô sẽ không sao đâu. Không có sự cho phép của thuyền trưởng, không ai được mất mạng cả!
Nami tuy không hiểu đầu đuôi ra sao, chỉ biết mạng sống đang ngàn cân treo sợi tóc. Hơi thở của cô cũng mỗi lúc một nặng nề, cơ thể hầu như kiệt quệ.
Ngã vào lòng anh, cô mếu máo vì mệt mỏi, mếu máo vì bất lực.
Còn anh, anh chỉ đứng đó, vì vừa nhận ra một điều vốn hiện hữu bấy lâu nay:
Anh thích cô, thích cô luôn bên mình, thích cô yếu đuối trước mình, thích cô vui vẻ lạc quan, thích cô được sống!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com