Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

three.

" EEYAAAAA "

Tiếng thét khiếp đảm đầy đanh thép, nội lực, tự tin cùng với ý chí mãnh liệt của Zoro khiến đối thủ cũng mặc võ giáp Bogu* như hắn ta trở nên choáng và mất bình tĩnh trong giây lát. Thứ âm thanh đôi khi giống tiếng sét khủng khiếp, khi lại giống tiếng sấm trong cơn giông bão đó là tiếng thét " Kiai ". Tín hiệu răn đe đối thủ rõ ràng trước khi ra đòn của các võ sĩ kiên cường. Chẳng bất ngờ gì khi người con trai đó với khí thế hừng hực ấy đã dứt điểm bằng một đòn Tsuki* dành được hai điểm chỉ trong chưa được 3 phút*.

" Làm tốt lắm! Cứ thế này thì vòng thi đấu vòng loại của thành phố con sẽ thắng. "

Người đàn ông trung niên mang vẻ ngoài tao nhã, thanh lịch cùng chút điềm đạm của một võ sĩ có tầm cỡ nhẹ nhàng mỉm cười tiến lại gần với Zoro, người đó không ai khác chính là chủ nhiệm của câu lạc bộ này. Trầm ngâm nhìn vào Shinai đang cầm trên tay, trong lòng hắn bây giờ vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn

" Không, chưa đủ. Cần luyện nhiều hơn nữa, bấy nhiêu đây thì không thế tiến đến chức vô địch. "

" Rồi con sẽ làm được thôi, Zoro. "

Nhìn vào người thầy nhẹ nhàng khích lệ mình bằng nụ cười nhẹ trên môi, Zoro có chút vững lòng cởi bỏ Men* ra khỏi đầu mình. Đưa đôi mắt sắc nhìn lên cô gái đang ngồi lau Shinai trên bằng ghế dành cho học viên Kendo, trong tâm trí hắn có chút rối bời khó tả. Kuina là người bạn thuở nhỏ đến bây giờ mà Zoro có, là một cô gái beta nghị lực, mạnh mẽ, luôn hướng về phía trước. Hắn đã cùng cô luyện tập Kendo từ lúc nhỏ, cả hai đã hứa sẽ cùng nhau hướng đến chức vô địch Kendo mà cố gắng. Có lẽ vì thế mà trong tận đáy lòng của Zoro, Kuina không chỉ là người bạn, người cùng chí hướng, một đối thủ đáng gờm mà là người đặc biệt, người mà hắn thầm thích. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi bàn tay thô ráp chạm lên đôi vai to lớn của hắn, giọng nói quen thuộc cất lên

" Thôi nào, Zoro. Thay đồ và về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay tập đến đây thôi "

Zoro thở phào một hơi sau đó tiến vào phòng thay đồ theo như lời người đàn ông trung niên nói. Rời khỏi võ đường trong khu thể chất của trường học, Zoro mặc trên người đồng phục đơn giản tượng trưng cho học sinh Nhật Bản sau khi cởi bỏ bộ võ phục Kendo, chậm rãi từng bước cùng Kuina về nhà như mọi ngày.

> > >

Cốc! Cốc! Cốc!

" Vào đi. "

" Em tới lấy giấy xác nhận kí túc. "

Ngước nhìn cậu học sinh trước mắt rồi nhìn lại vào tờ giấy xác nhận, người phụ nữ với chức danh đương nhiệm khoa có chút phiền muộn.

" Cháu định dọn vào kí túc xá thật sao? "

" Thuận tiện cho việc tập luyện thôi, dì không cần lo."

" Sao mà không lo cho được, vào kí túc rồi ăn uống thế nào cơ chứ? "

" Không sao, cháu sẽ thường xuyên về nhà mà "

" Cái thằng nhóc này, từ lúc ba mẹ mất đến giờ, toàn chịu thiệt thòi thôi..."

Người phụ nữ ấy là dì Maito, người hiểu rõ hắn hơn ai hết, người chị của bà cũng là mẹ của Zoro đã cùng người chồng không may qua đời trong một tai nạn. Cuộc sống nghèo khó, chẳng mấy dư giả của một gia đình đông con lại còn vác thêm trọng trách nuôi dạy con của anh chị để lại làm người quạ phụ góa chồng như bà càng thêm lao lực. Bà nhìn thấu được tâm tư của Zoro, một đứa trẻ tuy bề ngoài lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh nhưng mà tâm thức hiểu chuyện đến đau lòng. Ngày ngày làm giáo viên trong ngôi trường nhỏ của thị trấn với chút lương ít ỏi khó lòng mà đủ đối với gia đình của Zoro nên hắn luôn cố gắng kiếm thêm thu nhập mọi lúc có thể đến độ chẳng màn đến giờ giấc nghỉ ngơi cả về sức lực của bản thân. Điều đó cũng khiến cho người dì, người mẹ thứ hai của hắn càng thêm lo lắng khi nghe Zoro muốn chuyển đến kí túc xá của trường để ở. Nhìn đứa con trai nhỏ trước mặt với ý chí kiên quyết thì sự phiền lòng ấy cũng phải kiềm lại.

" Thôi thì con đã muốn thế thì cứ chuyển vào, bên kí túc cũng đã báo có phòng rồi đấy, nay con có thể chuyển vào rồi. Nhưng tối nay nhất định phải về ăn cơm đấy, nghe chưa? "

" Vâng, con biết rồi dì. Con xin phép, con đi trước nha dì "

Cầm lấy giấy tờ vừa được hoàn chữ kí của đôi bên, Zoro lễ phép chào hỏi rồi ngoảnh mặt đi ra khỏi phòng để lại người dì tần tảo của mình đầy lo lắng. Dù biết là có chút buồn khi không còn ở chung với những người thương yêu mình như lúc trước nhưng chuyển vào kí túc xá là cách duy nhất để hắn không gây áp lực kinh tế lên đôi vai người dì của hắn. Ngoài điều đó Zoro đã tính đến chuyện sẽ toàn tâm vào luyện tập Kendo nên việc chuyển đến kí túc xá gần trường sẽ tiện lợi và dễ dàng cho hắn sắp xếp thời gian hợp lý hơn bao hết.

Đồng hồ điểm ba giờ chiều, cái nắng trưa cũng tan dần, Zoro vừa hoàn tất mọi thủ tục và bắt đầu di chuyển đồ đạc của mình lên phòng. Kí túc xá của một trường học trong thị trấn nên chẳng thể nào có đầy đủ mọi tiện nghi hiện đại nhưng nó mang vẻ đẹp cổ điển, thanh lịch, nhẹ nhàng với tông màu mùa thu. Xung quanh khuôn viên kí túc phủ lớp hàng cây thông rợp bóng làm tăng phần cổ kính của một dãy các toà nhà đã được hình thành ở đây từ rất lâu. Cảm giác thoải mái, hoài niệm dễ chịu như đang ở ngôi nhà của chính mình ập ngay khi vừa bước vào căn phòng nằm trên tầng 3 của khu A. Từ cửa tiến vào bên trong căn phòng nhỏ đầu dãy hành lang là hương gỗ thông, mùi hương nước hoa thông dụng được các alpha chuyên dùng để tăng uy lực cho mình.

Cái mùi rác rưởi này là cái đéo gì vậy.

Bản thân Zoro cảm thấy khá khó chịu bởi những mùi hương pheromone nhân tạo như thế này bởi đã từng có những tên dùng nó để thị uy với bạn bè là omega xung quanh hắn, làm tổn hại đến tinh thần của họ. Tuy hắn đã từng nghe nó không ảnh hưởng nhiều đến kì phát tình của những người xung quanh người sử dụng khi ngửi thấy nhưng với đối với một người luôn tin vào trực giác của mình, Zoro đã có chút đề phòng tên ở cùng chỗ với mình.

Trước khi nhận phòng kí túc, Zoro đã nghe vài người dưới sảnh chờ tiếp nhận giấy tờ bàn tán xôn xao về một tên đầu gấu có máu mặt đăng kí vào kí túc xá của trường vào đầu học kì này. Thời điểm này không phải vào đầu học kì nên chẳng lấy làm nhiều người đăng kí vào ở trong này, thế mà nhờ phước đức ai kia chẳng ai mong muốn chung phòng vì cái danh tiếng chết dở của mình mà hắn bị dăm ba tên chen hàng, xô đẩy đến mất căn phòng mà hắn dự định sẽ đăng kí. Mang tâm trạng bực tức đến nhận phòng thì lại bị bao quanh bởi pheromone nhân tạo của tên alpha cùng phòng đang sử dụng, Zoro khó lòng mà thoải mái tiếp nhận bằng cơ mặt như thường ngày.

Thở một hơi dài để lấy lại sự bình tĩnh, hắn ta tỏa ra lượng pheromone có thể xem là vừa đủ, ổn với một alpha trội áp chế mùi hương gỗ thông đã ngập ngụa trong căn phòng 4m2. Vừa phóng thích hương pheromone cơ thể vừa tận tình nhìn căn phòng mình sắp thành sống, tâm trạng có chút thoải mái. Người cùng phòng với Zoro có thể là một tên thích tỏ vẻ là một alpha trội khi sử dụng một lượng lớn nước hoa để ra vẻ thị uy như thế này. Như với tính khí của mình, đằng nào khiến hắn chịu ổn yên để người khác lên mặt với bản thân bao giờ. Pheromone nhân tạo dần tan, chỉ còn mùi của hắn lan tỏa khắp mọi ngóc ngách khiến Zoro thỏa mãn, định bụng sẽ thu hồi chúng lại rồi dọn dẹp lại mớ đồ đạc mới chuyển vào.

" Tốt rồi, cái mùi chết tiệt đó đúng là khó chịu mà "

Cạch!

Tiếng lách cách của cách cửa bước vào phòng phía sau lưng, một chàng trai với mái tóc vàng óng của ánh trời xuất hiện, Zoro có chút ngơ nhưng cũng nghĩ thầm đinh ninh là bạn cùng phòng của mình cho đến khi người kia ngước lên nhìn. Mắt chạm mắt, mặt đối mặt, ngơ ngác, bất ngờ, bối rối, tức giận, đó là những gì tiếp diễn trên mặt của Zoro và cả đối phương.

" Là mày, mày xoắn! "

" Tên khốn tảo biển! "

Đúng là oan gia thì ngõ lại hẹp.

Bằng cách nào đó người mà Zoro không có cảm tình, có thể gọi là một thằng khốn thích tỏ vẻ mà hắn ghét nhất lại là bạn cùng phòng của hắn. Sự thoải mái hắn vừa mới lấy lại trong chốc lát đã tan thành tro khi thấy hình bóng ngoài cửa ra vào, người kia cũng chẳng khá hơn là bao khi tiếp nhận lượng pheromone hắn tỏa ra còn sót lại khi nãy đến mặt đỏ bưng bửng, khó chịu lấy tay che lấy nó.

" Tên khốn! Mày sao lại vào phòng của tao? Còn nữa thu cái mùi kinh tởm của mày lại đi "

Hắn xoay mặt khinh thường, nghiến lấy hàm răng hừ một tiếng trước câu mắng chửi của Sanji.

" Phòng nào của mày? Phòng này của tao, không thích thì tự đi mà xin đổi, đây không rảnh tiếp chuyện. "

Cậu thiếu niên với mái tóc vàng ánh nghe đến đó chỉ biết tức tối quay ra khỏi phòng, chạy thẳng về phía phòng quản lý kí túc một cách hậm hực. Sắp xếp đồ đạc đâu vào đó thì cũng đã đến 4 giờ chiều, tên hung hăng với hắn cũng ló mặt về với kết quả không mấy khả quan thể hiện rõ qua cử chỉ cơ thể. Đối với Zoro, hắn không thể hiện ra mình quan tâm đến tên cùng phòng lắm bởi dù sao hắn ta vào đây cũng chỉ là vì thuận tiện cho việc luyện kiếm đạo và có thời gian để thu xếp việc làm thêm trang trải. Hắn chỉ cần cái tên được cái danh xưng đầu gấu khu xóm kia đừng làm gì dính dáng tổn hải đến hắn thì mọi thứ kể cả việc có phải hít chung một bầu không khí cũng chẳng đáng để hắn bận tâm.

" Này! Mày là thằng đến sau nên mày phải là đứa chuyển đi đó! Thằng chết dở! "

Hắn liếc nhìn người đang ngồi trên chiếc giường đối diện hung hăn giương giương đôi mắt với mình mà có chút chán ghét đáp trả

" Sao? Tên khốn dại gái như mày không dám ở cùng tao à? "

" Thế một thằng với mớ tảo biển trên đầu có gì đáng để tao phải ở chung hả? "

Càng tranh cãi với cậu ta, từ suy nghĩ không bận tâm thì máu nóng tức giận của hắn càng lúc càng chảy dần vào trong cơ thể, khuôn miệng không ngừng mấp máy chửi rủa đối phương.

" Không thích biến chỗ khác mà ở, ông đây chả ngán thằng ranh như mày đâu "

" Thằng đầu xanh chết bầm! "

Chưa kịp định xông vào giải quyết một trận cho ra trò đã thấy tên với đôi mày xoắn đó lại đứa tay lên che lấy không mặt bối rối, vội vội vàng vàng chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh bỏ lại hắn ta còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bình tĩnh định hình tình huống thì mới để ý thấy hắn lại vô tình phóng pheromone của mình ra trong cơn giận tức thời bao phủ lấy không khí xung quanh.

Chẳng trách tên đó lại phản ứng như vậy, đáng lắm.

Nhưng với sự nhạy cảm mùi của một alpha trội có thì Zoro có thể ngửi ra ngoài pheromone của hắn còn có một mùi hương khác, chỉ trong chốc lát nhẹ nhàng thoảng qua hương sữa ngọt ngào kèm theo đó sự mát lạnh của một làn gió biển làm dịu tâm hồn của đối phương.

Gì đây? Cái mùi này là cái quái gì? Sao lại...

Cánh mũi chỉ cảm hương được trong một chốc nhưng cơ thể dường như đã bị sự mê hoặc của pheromone ngọt ngào ấy điều khiển lấy mà không ngừng rạo rực lồng ngực một cách điên cuồng. Bần thần ngồi xuống chiếc giường của bản thân điều chỉnh lại hơi thở lẫn tâm trí đang thổn thức bởi pheromone vừa thoa thỏa nơi sống mũi. Có chút khó hiểu khi nhận ra nó là một loại pheromone của omega nhưng trong khu kí túc xá này, hay ngay trong căn phòng chỉ có hai alpha là hắn và tên kia.

Thế cái mùi chết tiệt này ở đâu mà ra ?

" Không lẽ cái tên khốn đó lăn lộn cùng ai rồi mang về? Má nó, phát điên mất. "

Ngồi nghĩ suy vớ vẩn phân tích với mọi tình huống có thể xảy ra thì tiếng mở cửa phòng tắm cắt ngang, người được Zoro cho là thằng mày xoắn quái gở bước ra với khuôn mặt đã bớt đi một vài phần ưng ửng đỏ như quả cà chua nhưng thay vào đó là đôi tai vẫn còn tía tai, nóng ran. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng một lời nào với hắn mà leo thẳng lên chiếc giường của mình, quay mặt vào trong góc tường rồi cuộn chặt bản thân vào trong chăn như một con rùa nấp vào mai của mình để né tránh mọi tổn hại xung quanh. Nhìn thấy Sanji như vậy trong đôi mắt của Zoro hiện lên một chút khó hiểu nhưng rồi thỏa mãn khi mình ở trên cơ cậu ta. Gạt phắt nó ra khỏi đầu, sắp xếp lại phòng ốc xong xuôi thì Zoro cũng rời khỏi phòng cùng với hai thanh kiếm tre quen thuộc của mình, hắn tiến đến võ đường tiếp tục công cuộc tập luyện.

Hắn trở về kí túc xá khoảng 9 giờ tối trước giới nghiêm quy định là hai tiếng đồng hồ, tâm trạng vẫn như ngày nhưng hôm nay trong lúc tập luyện hắn đã thực hiện động tác dứt khoát hơn mọi khi và kết thúc trận đấu sớm hơn dự kiến, điều đó khiến hắn có chút hài lòng và vui vẻ thầm trong lòng. Vừa bước vào phòng với cơ thể mệt mỏi sau một ngày bận rộn loay hoay với đống công việc thì lại có chuyện ập đến.

Lại là pheromone đó...

Nếu khi chiều, lúc tranh cãi cùng thằng ngốc đó chỉ là một mùi hương thoa thoả thì hiện tại một lượng lớn pheromone xông thẳng cánh mũi, cơ thể của một alpha như hắn. Hương sữa ngọt ngào thêm chút mát lạnh của hơi gió biển cả ngày càng nồng nặc, len lỏi chiếm trọn không khí cả phòng kí túc. Cả người đã rũ rời còn dính dáng đến chuyện như thế này ngay cả một người như Zoro lúc nào cũng tâm tịnh như nước cũng không thể nào đứng yên mà không bị ảnh hưởng. Cơ thể hắn không chủ động mà tiến đến nơi mấu chốt của thứ khốn kiếp đang điều khiển cơn thèm khát trong hắn. Một cảm giác bức bối, khó chịu đến cùng cực nhưng buộc phải kiềm chế để tìm ra ngọn ngành để giải quyết.

Thế đéo nào lại vậy? Tên này...

Chỉ vài ba bước chân, Zoro đã hiểu ra được mọi chuyện khi chứng kiến khung cảnh trước mặt. Là cậu ta, đang trên giường của mình và đến kì phát tình.

Tự nhận là một alpha mà đến kì phát tình sao?

Zoro có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào trường hợp éo le như thế này, chứng kiến một omega phát tình ngay trước mặt mình mà còn là thằng xoắn xoắn bản thân chả ưa gì. Nhưng làm gì có alpha nào cưỡng lại nỗi cám dỗ trước một omega đang trong kì phát tình cần được an ủi, không những thế pheromone tên này đối với Roronoa mà nói thì là một hương lạ, hiếm mà còn rất ngọt, rất thơm lại còn cực kì hợp gu hắn.

" Thằng khốn này! Alpha cái đéo gì! "

" Tránh ra, thằng alpha đầu xanh lá khốn kiếp! Cút đi! Cút đi! Cút đ... "

Người kia nhìn lên hắn với đôi mắt hoảng hốt, mắng chửi vài câu bằng sức lực yếu ớt rồi chỉ biết nằm cuộn mình, quắn quéo với chiếc chăn mỏng dính trên giường rên ư ử vài tiếng. Khuôn mặt toát mồ hôi, nóng rực, hai má cũng tai đỏ ưng ửng lên càng làm lồng ngực của Zoro càng đập nhanh hơn, nó như con sói trú ngụ đã lâu muốn thoát ra khỏi khu rừng sâu tìm kiếm bạn tình để an ủi. Hít một hơi sau, hắn thầm rủa trong cửa miệng vài câu mắng chửi rồi lấy ra trong túi bóc vỉ thuốc úc chế của bản thân vừa mới mua dự phòng hôm qua nhét vào khuôn miệng nhỏ của Sanji.

" Mày không phải alpha ? Sao mày phải giấu? Lại còn lên cơn phát tình lúc này? Tao sẽ báo lại chuyện này sau, thằng ngu với lông mày xoắn ạ."

Tuy bản thân bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng chứng kiến chuyện vừa rồi, hắn ta tự giương tự đắc khi biết mình đang giữ trong tay một bí mật động trời của tên khốn đang quằn quại trước mặt mình. Nhưng pheromone mùi sữa tươi ngọt ngào ấy cứ bao lấy hắn dù thuốc ức chế đã từ từ ngấm vào trong cơ thể của đối phương để kiềm hãm lại.

" Không! Khó chịu quá... muốn...muốn "

" Chết tiệt, thằng ngu này! Không được, đừng nắm lấy tay tao "

Bàn tay của ngập ngụa pheromone của một omega phủ lấy đôi cánh tay của Roronoa làm hắn không cách nào kiềm chế, chỉ trễ một khoảng khắc nữa thôi khi hắn không thể làm chủ được bản thân mà lao vào tên Sanji đó như con hổ đói chẳng biết chừng ngày mai sẽ đối diện với điều gì. Chỉ biết bối rối trốn vào nhà vệ sinh tự phóng thích lượng pheromone đã kiềm chế nãy giờ của mình và an ủi cậu bạn nhỏ phía dưới đã dựng cao tựa khi nào.

Làm dịu phần nào tâm trí rạo rực của bản thân, Zoro quay trở lại cục diện, đưa mắt nhìn lên đối tượng chính gây thêm cho hắn sự phiền toái không đáng có lúc này. Khuôn mặt trắng hồng với mái tóc vàng nhẹ rũ xuống che lấy đã nhắm nghiềm chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều, pheromone cũng phơi dần do tác dụng của thuốc ức chế hạng nặng được đặc chế cho alpha trội như hắn. Trên chiếc chăn rơi hẳn xuống chân giường vẫn còn vương lại vết tích tự an ủi của cậu ta, nhìn thấy như thế Zoro cũng đoán được phần nào cách Sanji vượt qua kì khát tình của mình.

" Má nó! Thằng lông mày xoắn xúi quẩy "

Dù chỉ một đêm, vài giờ đồng hồ nhưng chỉ với lượng nhỏ pheromone hương sữa từ omega cùng phòng toả ra đã khiến tâm trí bản thân hắn náo loạn đến cực điểm. Hắn ta, Roronoa Zoro chẳng thể đếm nổi rằng cậu nhóc của mình đã phóng thích bao nhiêu lần và bản thân đã bao lần thèm khát muốn nhào đến con người đang nhằm bên giường đối diện mà ngấu nghiến. Hắn chỉ biết thầm rủa sau ngày hôm nay, qua khắc đêm nay, ngày tháng sau này hắn sẽ dùng cái bí mật mà Sanji ráng che giấu này mà hành hạ cậu ta cho ra trò.

Alpha sao? Mùi sữa kèm gió biển nữa hả? Nực cười. Bản thân Zoro này chưa biết khuất phục bởi thứ gì, kể cả là mùi của omega độc lạ đi chăng nữa, tên khốn bia phóng phi tiêu!

Ngày hôm đó, ngày mà bí mật của Sanji đã bị bại lộ sau suốt ngần ấy năm bởi tên mà cậu ta ghét cay ghét đắng. Vận mệnh của cậu đã thay đổi, theo hướng tích cực hay tiêu cực chẳng ai hay biết, tương lai ra sao ông trời cũng chẳng cho một câu trả lời.

Hai thiếu niên, oan gia thì ngõ hẹp.

Trở thành bạn cùng phòng.

___________

Note:

*Trong Kendo, mỗi hiệp đấu sẽ diễn ra trong 4 phút, hiệp đấu phụ là 3 phút.

*Bogu : hay còn được gọi là Kenbogu, áo giáp huấn luyện được sử dụng chủ yếu trong võ thuật kiếm đạo của Nhật Bản.

*đòn Tsuki : đòn đánh nâng cao kendoka dùng kiếm đâm thẳng vào cổ họng của đối phương.

@nocowoo._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com